Ki Uc Hoa Hu Vo
Chiếc xe mui trần chạy trên con đường trải đầy hoa hồng hai bên, xung quanh cây cối xanh ươm, màu sắc hòa quyện với cảnh vật với thiên nhiên và con người. Đỗ Hạ đeo kính râm, tai đeo headphone ngân nga bài hát You need to calm down vừa mới ra mắt của Taylor Swift, thật sự cô rất thích bài hát này, Taylor đã cất lên tiếng nói đầy thông điệp ủng hộ cộng đồng LGBT và nữ quyền trong xã hội....And I Ain't trying to mess with your self-expression but I' ve learned the stressin' and obsessin' bout somebody else is no fun.And Snakes and stones Never broke my bones...Tuy bị cấm chiếu hơn 30 quốc gia trên thế giới nhưng vẫn đạt được Top 1 trending ở nhiều nước...Đến khu biệt thự, Ngọc Minh càng hào hứng hơn. - Hạ Hạ cậu nhìn xem, đẹp quá trời kìa!Minh Minh vừa nói vừa chỉ vào biệt thự. Người quản lí đem hành lí vào trong, căn nhà thật đẹp dù khá nhỏ nhưng đây là biệt thự sang trọng của khu nghỉ dưỡng ở Maldives. Ngọc Minh đi một vòng xung quang căn biệt thự để thăm quan, chợt nghĩ đến điều gì đó rồi chạy ngay vào phòng ngủ xem xem thế nào. Căn phòng có một giường lớn, họa tiết trang trí khá bắt mắt, cửa kính hướng thẳng ra biển, có thể bơi bất cứ lúc nào. Minh Minh nhảy thẳng lên giường lăn qua lăn lại.- Êm quá đi.Người Quản lí cúi chào rồi rời đi...Trời cũng đã chập tối, hoàng hôn ở Maldives thật đẹp, bao trùm lấy bầu không gian những cảm giác thoải mái dịu êm. Đỗ Hạ và Ngọc Minh tắm rửa rồi cùng nhau đi tới một nhà hàng nổi tiếng gần đó để ăn tối, nhà hàng không đông lắm, hai cô nàng chọn một chỗ ngồi nhìn ra biển để vừa ăn vừa ngắm cảnh. Món ăn nhanh chóng dọn ra, toàn là sơn hào hải vị. Ngọc Minh đã nhanh chóng chén trước vì bụng đã đói meo, còn Đỗ Hạ thì nhăm nhi ly rượu vang của Pháp vừa ngắm nhìn hoàng hôn trên biển, cảm thấy thật thanh thản.Mắt cô đảo qua một vòng xung quanh nhà hàng sang trọng thì bỗng dừng lại ở một bóng người nào đó. Cô chợt khựng lại, đôi môi trở nên tái nhợt, khuôn mặt có vẻ không ổn. Trông đầu lóe lên suy nghĩ: Anh đang ở đây sao??Đỗ Hạ nhìn qua bàn ăn cách đó không xa thì chợt thấy anh, ngồi cùng bàn là một cô gái khác. Trông anh rất vui vẻ trò chuyện với cô gái đó, đút cho cô ta ăn, hành động có vẻ rất tình tứ, thân mật. Chắc là bạn gái mới, anh đã thật sự quên cô rồi, khóe môi chợt mỉm cười chua xót.- Đỗ Hạ, Đỗ Hạ...Là tiếng của Ngọc Minh.- Hả, gì gì! Đỗ Hạ giật mình.- Làm gì mà ngồi đó như người mất hồn vậy. Ăn đi chứ. Đồ ăn nguội hết rồi kìa!!- Ừ, mình ăn liền, cậu cứ ăn tự nhiên đi nha Đỗ Hạ cố tránh để ánh mắt của mình không nhìn anh. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, anh và cô vốn dĩ đã không còn tình yêu. Dù anh có ở đây đi chăng nữa, làm gì đi chăng nữa thì cũng không liên quan đến cô, đúng không??....Ban đêm ở Maldives thật nhộn nhiệt, hai cô bạn đi chơi cũng đúng vào đang diễn ra lễ hội ở đây, người người ra vào gấp nập, những tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa càng làm cho lễ hội trở nên hoạt náo. Đỗ Hạ và Ngọc Minh cùng nắm tay nhau đi dạo, ăn những món ăn đặc sản ở đây, mua sắm những trang sức mĩ phẩm, rốt cuộc là những túi đồ xách đầy cả hai tay.- Trời ơi, mới đi có chút xíu mà mua cả đống cả lèn luôn đó hà huhu.Minh Minh giả bộ than thở.- Thôi mình về đi, trời cũng tối rồi, mai đi dạo tiếp.Đỗ Hạ nói.- Ừ vậy mình về đi!Hai cô nàng cùng nhau về biệt thự, nhưng trên đường về gặp phải một cảnh tượng hết sức lãng mạn, một người đàn ông cầu hôn một cô gái. Ngọc Minh vốn dĩ là một nhà văn nên rất thích những cảnh này, bèn kéo cô lại xem thử, Đỗ Hạ cũng đành hết sức với cô bạn.Mọi người đứng lại xem rất đông, có vài người còn quay lại cảnh cầu hôn lãng mạn này. Bị Minh Minh kéo lại cùng xem, Đỗ Hạ cũng tò mò ngước lên xem theo bản năng, thế nhưng...cảnh tượng diễn ra trước mặt cô bỗng khiến cô đơ người ra giây lát. Cô không nhìn lầm đó chứ...là anh..anh đang quỳ xuống cầu hôn cô gái đó với khuôn mặt cực kì hạnh phúc. Mọi người xung quang đều vỗ tay chúc mừng cho gặp đôi trẻ sắp xây dựng gia đình trăm năm hạnh phúc. Lúc này Đỗ Hạ chợt nhận ra, Chiếc nhẫn ấy không sai, là chiếc nhẫn mà anh từng cầu hôn cô và cũng là chiếc nhẫn mà cô đã đeo vào ngày cưới.Trái tim Đỗ Hạ đau thắt lại, bây giờ cô đã hoàn toàn suy sụp, không thể nói được gì cả, cả người như đông cứng lại. Minh Minh cảm thấy tình hình có vẻ không ổn liền tức thời giải khuây.- Thôi không có gì để xem hết. Đi về, đi về.Cô vừa nói vừa kéo Đỗ Hạ rời khỏi đám đông một cách vội vã, cô sợ nếu ở lại đây lâu chắc Đỗ Hạ sẽ ngất vì sốc mất...Trên đường đi, lúc này đây không còn tiếng cười nói của hai người lúc nãy nữa thay vào đó là một bầu không gian im lặng, Đỗ Hạ không nói gì cả chỉ thơ thẫn bước đi, Minh Minh thì đang đỡ lấy vai cô vừa thầm nghĩ mình đã gây nên một tội đồ khủng khiếp. Tâm trạng Đỗ Hạ thật sự suy sụp. Cảnh tượng này đáng lẽ cô không nên thấy mới đúng chứ. Là anh vứt bỏ cô, là anh không còn yêu cô nữa, là anh cùng với bà ta đã đuổi cô sang Mỹ. Bản thân cô đã chịu khổ và vất vả như thế nào. Dù sao anh đã quên cô thật nhưng cũng không thể lấy chiếc nhẫn mà ngày xưa cô yêu thích đích thân chọn lựa cho ngày cưới mà cầu hôn cô gái khác... Suốt 3 năm ở Mỹ, ngày nào cô cũng nhớ đến anh, nhớ đến khuôn mặt anh một cách rõ nét. Cô luôn tự hỏi, từ bỏ cô rồi anh sống có tốt không. Nhiều khi Đỗ Hạ cảm thấy thật nực cười cho sự ngu ngốc của bản thân mình. Từ bỏ cô, li hôn với cô, chắc anh phải sống tốt lắm. Đêm nào nhớ đến anh, cô luôn thu mình ngồi trong góc khóc một mình, cô thật sự nhớ anh, không thể quên được. Trái tim của một người con gái đã bị tổn thương bởi tình yêu thì sẽ để lại vết sẹo vĩnh viễn, mãi mãi không thể chữa lành.Những ngày ở Mỹ, cô rất muốn gặp anh, muốn nối lại tình xưa với anh muốn nói cho anh biết rằng cô nhớ anh đến dường nào....----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz