Ki Uc Hoa Hu Vo
Tiếng bàn tán, xôn xao cứ diễn ra liên tục. Chủ tịch Sơn ngồi đó bất động, mồ hôi trên trán toát ra trên khuôn mặt, vẻ mặt hoảng sợ, xanh xao lo lắng, mặt cúi xuống.-" Sao Giám Đốc Đỗ lại ngậm máu phun người như thế chứ. Dự Án khu B vốn dĩ thuộc quyền sở hữu của Chủ Tịch Sơn. Có tất cả bằng chứng về bản quyền luôn kia mà "._Một vị nào đó.Tất cả mọi người đều chăm chú theo dõi .-" Liệu những bản quyền đó thực sự là của ông ấy hay chỉ là cái cớ để che mắt mọi người?? "._Đỗ Hạ.Trên màn hình máy chiếu lúc này hiện lên những hình ảnh bằng chứng, những bức ảnh kí kết giao quyền, những cuộc đối thoại được ghi âm một cách cẩn thận. những bức ảnh được chiếu đi trên màn hình rộng, lướt qua làm tất cả mọi người không tin vào mắt mình. Chuyện này thật động trời đi mà. Mọi người trong khán phòng lại bắt đầu bàn tàn sôi nổi.-" Chủ tịch Sơn, sự thật đã phơi bày, ông còn dám chối cãi "._Đỗ Hạ cất giọng, đôi mắt sắc lạnh.-" Ha ha. Giám đốc Đỗ Hạ. Trò đùa của cô hay thật đấy. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy kinh tởm!"._Giám đốc Sơn bật cười thành tiếng. Khuôn mặt từ sợ sệt đã trở nên khác lạ. Trông hắn ta có vẻ tự tin.-" Cô không biết Thượng Đỗ đã bán dự án này cho tôi sao? Vì ngay trong lúc đó. Cổ phiếu của công ti cô đang giảm mạnh vì những bất đồng và thông tin đạo nhái thị trường sản phẩm của Disney. Liệu liệu cô không biết điều đó sao? Thật thấy vọng cho vị giám đốc được khen ngợi hô vang như cô đấy. Haha!". Ông ta tự mãn. Mọi người trong hội trường bắt đầu cười nhạo cô. Đỗ Hạ không biết gì cả. Tại sao, chuyện gì đang xảy ra thế? Sắc mặt cô tái nhợt. Không ngờ lại có chuyện này. Chẳng thể ứng biến. Cô đã bị dồn vào thế bí.-" Cô Đỗ à. Những lời vu khống của cô vừa nãy đã được chúng tôi ghi lại. Chẳng biết những bằng chứng mà cô cho chúng tôi xem là như thế nào. Nhưng chúng tôi có giữ bản hợp đồng của dự án này. Giám đốc Sơn mời Thượng Đỗ đến đây tranh dự án một phần cũng vì năm xưa lúc khó khăn Thượng gia đã bán đi dự án mà mình tâm huyết nhất để gầy dựng lại. Chúng tôi muốn cho Thượng Đỗ một cơ hội lấy lại dự án. Nhưng chắc cô không muốn nhỉ Giám đồ Đỗ. Sự việc vu khống đủ để kết tội theo pháp luật đầy"._Đại diện của Giám đốc Sơn phát biểu.Đỗ Hạ dần biến sắc. Mọi người đều nói lên những lời bàn tán chê bai. Toàn thân cô run rẩy. Đầu óc rối bời. -" Có chắc là như vậy không thưa Giám đốc Sơn"._Là tiếng của ai đó. Đỗ Hạ và mọi người đều hướng về phía giọng nói. Là anh. Đỗ Hạ bất ngờ đôi chút.Anh từ từ đứng dậy, tiến về phía cô trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Ngay lúc này, cô cảm thấy lạ quá. Ánh đèn sân khấu chiếu lên khuôn mặt anh. Nhẹ nhàng, thanh thoát. Cô bất động. Minh Minh đang đứng đỡ cô. Chính Minh Minh cũng đang hoang mang chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi người cũng thế.Anh tiến về phía cô, rất gần rất gần. Anh đứng trước mặt cô, mỉm cười.-" Cô làm tốt lắm giám đốc Đỗ. Còn bây giờ để tôi nhé. Tôi sẽ giúp Thượng Đỗ dành lại dự án này"._Anh nói, vẫn đang nhìn cô, trìu mến, thật đẹp, thật say mê, trái tim cô lại đập lên liên hồi.-" À cô cho tôi xin lại tấm giấy lúc nãy được cô"._Anh nói.Đỗ Hạ chợt hoàn hồn, lấy trong túi áo ra tờ giấy dãy số, đưa lại cho anh. -" Cảm ơn cô. Giám đốc Tạ đưa cô ấy nghỉ đi nhé. Mọi chuyện sẽ ổn thôi"._Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết, có thể khiến người khác cảm thấy an tâm.Không ở đó lâu nữa. Minh Minh đỡ Đỗ Hạ rời khỏi hội trường. Chuyện gì xảy ra sau đó, cô chẳng biết nữa, sau này chỉ nghe nói lại, Tuấn Kiệt đã đưa ra bằng chứng xác thực nhất vào năm đó để buộc tội ông ta vì tội chiếm đoạt tài sản. Hôm đó cảnh sát đã phục kích bất ngờ theo sự ra lệnh của anh. Cả khán phòng hoản loạn. Ông ta được giải đi. Mọi chuyện kết thúc....Xe lăn bánh trên con đường cao tốc, Đỗ Hạ cảm thấy mệt, mệt lắm, cả ngày hôm nay cô lao lực để vạch trần bộ mặt của Chủ tịch Sơn, nãy giờ đã có cả trăm cuộc điện thoại của nhà báo, phóng viên gọi đến để hỏi chuyện, phiền quá nên cô tắt luôn cả nguồn điện thoại, chỉ giữ lại điện thoại riêng để gọi đề phòng có chuyện bất trách, tất nhiên số người biết số điện thoại này cũng chỉ là những người cô quen biết và có cả một thư mục nhỏ mà cô tạo để lưu giữ số của anh trước đây, dù đã thay bao nhiêu chiếc điện thoại nhưng Đỗ Hạ vẫn lưu một danh mục nhỏ chứa số của anh, mãi bây giờ đã 3 năm trôi qua, Đỗ Hạ vẫn còn giữ lấy nó, như một cuốn hồi kí không thể nào quên...Chuyện lúc nãy, Đỗ Hạ cứ thắc mắc. Tại sao anh giúp đỡ cô thế? Nhưng dù có bất kì lí do gì, cô cũng nợ anh một tiếng cảm ơn chân thành...Và cô vẫn yêu anh...Trời đã tối, cuộc họp đã kết thúc từ lâu, cô cũng chẳng quan tâm nữa, trợ lí sẽ sắp xếp ổn thỏa và giành lại quyền xây dựng dự án khu B, bây giờ cô không muốn về nhà, có lẽ ba cô cũng đã biết tin tức. Đỗ Hạ nhìn ra cửa kính xe quan sắt cảnh trời thành thị ban đêm, cứ nhìn mãi như thế nên thiếp đi lúc nào cũng không hay. Minh Minh ngồi cạnh cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Chiếc xe vẫn lăn bánh trên con đường tối mịt, chỉ còn ánh đèn đường soi rọi. Mọi thứ chìm vào màn đêm. Một ngày đã kết thúc...Tới sân bay là 3 giờ sáng. Đỗ Hạ vẫn còn mệt, chiếc phi cơ Đỗ Gia đã chờ sẵn trên sân băng. Minh Minh đỡ Đỗ Hạ lên máy bay, đỡ lên giường rồi đắp chăn lại. Vì là phi cơ riêng nên được thiết kế có cả phòng ngủ phòng trường hợp bay đêm hay mệt mỏi thì cũng có nơi để ngã lưng. Minh Minh cũng còn mệt nhưng không hẳn, cô bảo đầu bếp làm vài món nhẹ ăn một chút rồi ra ghế ngoài ngồi soạn một vài tài liệu quan trọng.Máy bay cất cánh đưa hai người đến Paris, ngày kia sẽ có một cuộc họp báo cho bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Minh Minh "Vốn Dĩ Đã Không Còn Yêu Em" và chuẩn bị casting dàn diễn viên chính. Vì Đỗ Hạ là nhà tài trợ chính của bộ phim nên cũng phải tham dự mà sức khỏe thì không được ổn lắm, Minh Minh phải luôn bên cạnh chăm sóc cô...Ánh sáng từ cửa sổ máy bay chiếu vào làm Đỗ Hạ thức giấc. Dụi dụi mắt, thấy mình đang ở máy bay, cô nhìn xung quanh, không thấy ai cả, chắc Minh Minh đang ở bên ngoài. Đỗ Hạ xuống giường, để đôi cao gót sang một bên, mang đôi dép quai hậu cho thoải mái rồi ra khỏi phòng. Thấy Đỗ Hạ, Minh Minh chạy lại.-" Cậu dậy rồi à, lại đây ăn sáng đi. Tớ có bảo đầu bếp nấu và món cậu thích để bồi bổ rồi đó "._Minh Minh nói rồi kéo cô lại ngồi xuống bàn.Hai người dùng nữa sáng vui vẻ và bàn bạc thêm về buổi họp báo. -" Buổi họp báo bên phía đạo diễn sẽ công bố chuẩn bị Casting diễn viên luôn hả Minh Minh "._Cô hỏi.-" Ừ đúng rồi. Nam chính thì casting không khó lắm, chỉ cần đẹp trai, phong độ là okey rồi. Nhưng cái quan trọng mà tớ muốn nói đến đó là cách diễn về nội tâm. Nó thật sự rất khó. Khó lắm. Nhất là nữ chính vì nội tâm của nữ chính rất là bi, yếu đuối nhưng tâm hồn thì rất mạnh mẽ. Nên tớ cảm thấy rất lo đây này 😞😞 "._Minh Minh than thở.-" Thôi cố lên. Tớ nghĩ với cách diễn như thế dù rất khó nhưng lỡ đâu một cô gái nào đó lại diễn tốt, hay đôi khi còn thể hiện rõ hơn bản chất của nữ chính trong truyện luôn ấy. Với nhiều đơn đăng ký casting như vậy, không lẽ không ai đủ tiêu chuẩn ư !? "._Đỗ Hạ an ủi.Còn 1 tiếng nữa máy bay sẽ hạ cánh. Đỗ Hạ và Minh Minh chuẩn bị đồ đạc, vì sau đó hai người sẽ di chuyển đến buổi chụp hình quảng cáo cho buổi họp báo. Lịch trình ở Pháp gần 1 tuần lễ dường như kín cả. Không có thời gian đi mua sắm, đi khám phá những món ăn ngon, thậm chí là thời gian đi dạo ngắm cảnh còn không có. Buổi họp báo lần này được các nhà báo và độc giả ( fan của cuốn tiểu thuyết ) rất quan tâm. Họ mong muốn sẽ tìm ra những gương mặt ưu tú, xuất sắc để có thể diễn tròn vẹn hoặc thậm chí là xuất thần những nhân vật trong sách. Họ rất mong sẽ nhìn thấy một Samual si tình sẽ như thế nào? Hay một Thanh Hoa với trái tim nhạy cảm trong tình yêu những lại rất mạnh mẽ sẽ ra sao khi thể hiện trên màn ảnh. Điều này rất khiến họ quan tâm. " Vốn Dĩ Đã Không Còn Yêu Em" được hội nhà văn và giới phê bình thế giới đánh giá rất cao về câu chuyện cũng như thông điệp và cách viết rất sắc sảo của Minh Minh. Lấy bối cảnh vào thập niên 90 ở Pháp và Việt Nam, đây là một trong cuốn tiểu thuyết rất thành công trên thị trường trong nước và thế giới. Bán được 2.000.000 bản trên toàn cầu và được bình chọn là tác phẩm best seller mọi thời đại trong năm. Vì thế khi nghe tin cuốn tiểu thuyết kinh điển này được chuyển thể thì ai ai cũng mất ngờ và dành sự quan tâm đặc biệt cho dự án...---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz