ZingTruyen.Xyz

Kí Ức Của Em

Chương 2: Mảnh đất không bao giờ ngủ

ZhiYue

-Kính chào quý khách!

-Chào chú, gói cho cháu ba chiếc này. Anh nói nhỏ - Nhiều kem một chút nhé.

-Được rồi, đợi ta một lát.

Ông chủ liền quay ra lấy bánh.

-Hóa ra cũng có nhiều người trẻ thích kem béo giống Yên Yên nhỉ.

Nghe ông chủ lẩm bẩm cái tên "Yên", Hiểu Hàn đứng đấy mới để ý. Người đội mũ lướt qua anh lúc nãy có mùi hoa nhài rất giống với đối thủ cũng tên Yên lúc chiều. Chắc mẩm đấy là cô gái tên Triệu Tử Yên kia. Chu Hiểu Hàn quay qua hỏi ông chủ.

-Chú Ôn, cô gái mua bánh lúc nãy vừa bước ra. Cô ấy đi đâu rồi?

-Cậu hỏi Tử Yên sao? Bạn con bé à?

-A...À vâng... Có thể nói là vậy ạ.

-Ồ, ra vậy haha. Ừ thì nó về nhà. Chứ trời tối rồi, đi đâu được nữa chứ.

Nói xong, tay ông chủ đưa gói bánh ra. Hiểu Hàn thanh toán rồi chạy vụt ra ngoài, anh nhìn trái nhìn phải. Có vẻ như khá lâu từ khi cô rời đi nên đã về nhà mất rồi. Anh thở dài, chậm rãi móc từ túi ra 100 tệ.

-Hầy... Cô gái này, tiền cũng để rơi mất. Lại còn đi nhanh. Thôi vậy, sau này gặp lại sẽ trả.

Anh nhét tờ tiền phẳng lì lại vào túi. Trùm nón áo hoodie đen lên, thần thần bí bí chạy đi.

|...|

Quay lại bên phía Tử Yên. Lúc rời đi từ cửa trước tiệm bánh thì dừng lại khá chần chừ trước ngõ nhỏ về nhà. Cô nhìn xa xăm ra phía những tầng nhà sáng đèn, như đăm chiêu suy nghĩ rồi bước nhanh về phía đường lớn. Băng qua từng con phố nhỏ tìm kiếm nơi đôi chân đang nóng vội muốn đến.

Đêm ở vùng trung tâm thành phố X có mùi sương tuyết và khói xe, tiếng người và sự ồn ào. Trên con đường tấp nập kẻ qua người lại, nơi vỉa hè được trồng hàng cây ngay ngắn, nối dài như bao quanh một kiến trúc cổ điển nào đó. Một bóng người đứng lặng bên hàng rào sắt hoen gỉ. Đôi mắt cô phản chiếu ánh trăng lạnh- sâu và trầm như mặt hồ đã không gợn sóng suốt mấy trăm năm.

Triệu Tử Yên lặng lẽ quan sát. Phía bên kia hàng rào, sau những cành cây bao bọc là khuôn viên rộng lớn của Trường Cao trung Tư Viễn, ngôi trường trung học danh giá có tuổi đời hơn trăm năm.

Ít nhất thì đó là số liệu trên giấy tờ.

Còn theo những gì cô lần ra được thì trước khi là trường học, nơi đây từng là một tu viện, một đàn tế, một học quán, rồi hơn trăm năm trước lại thành trường học. Mảnh đất này phải có sự thu hút nào đó, mới khiến người ta thay nhau đặt trên nó những công trình, như muốn tiếp nối vô tận một chuỗi luân chuyển kỳ quái… Trong sáu trăm năm qua không hề để nơi đây ngơi nghỉ

Triệu Tử Yên đã sống đủ lâu để nhận ra, không có gì là ngẫu nhiên trên đời.

Cô tiến về phía gần cánh cổng lớn của trường, không tiến lại gần lắm vì có bảo vệ. Đêm tối luẩn quẩn trước cổng vậy người khác thấy sẽ sinh nghi.

Tử Yên khụy một chân, đặt tay lên phiến đá nhỏ bị vùi lấp dưới cỏ. Đúng như cô nghĩ, nó nằm ngay gần cổng lớn. Đó là phần còn sót lại của một tấm bia cổ, nằm chệch hướng với phần còn lại của trường. Trường hướng về phía đường lớn, hướng Đông, bia mộ lại hướng về phía tây.

Những ký tự khắc bằng ngôn ngữ cổ xưa đã mờ nhạt, bị phong hóa nghiêm trọng nhưng cô vẫn đọc được. Một câu chú nguyện quen thuộc:

"Khai thiên hợp địa
Hiến thân mở lối"

Cô đã từng nghe câu này. Là vào một đêm đông ở Trường An hơn bốn trăm năm trước, khi đó cô phải tự tay lăng trì một tên tù nhân mang tội phản loạn. Lúc áp giải hắn từ đại lao đến nơi hành hình, băng qua chợ, hắn bị người dân ở đó ném vào người bao nhiêu là trứng gà trứng vịt, trứng sống, trứng thối,... đủ cả.

Miệng họ mắng, nguyền rủa một con người đã thân tàn ma dại, đầu đeo gông, chân mang tạ sắt bước đi khó nhọc đó bằng những ngôn từ thậm tệ. Có người ác ý còn ném cả đá làm hắn đầu loang lổ máu, thảm vô cùng. Nhưng hắn tuyệt nhiên chẳng nói một lời, một tiếng rít lên đau đớn cũng không màng tới.

Cô cũng không ấn tượng gì nhiều với những tù nhân mình hành xét. Chỉ biết là xong việc cô sẽ được về nhà ngủ. Ai cũng có công việc của mình,  không lấy làm ghê tởm lắm về đôi tay dính máu này. Có tiền là được, cô không quan tâm.

Tên tù nhân trước người dân không hó hé một lời. Vậy mà thấy Hoàng đế bước ra, hắn lại có vẻ cực kì phẫn nộ, ánh mắt không giấu đi ý thù địch, tưởng như nếu đầu không có gông, chân không mang xích. Hắn sẽ lặp tức lao tới bóp cổ lão Hoàng đế đến chết rồi mổ bụng tự sát.

Lúc tiến hành lăng trì tên tù nhân xấu số. Hắn cất giọng hỏi cô, thều thào yếu ớt, tiều tụy như xác chết:

-Cô gái, hình như cô không thuộc về nơi này..

Triệu Tử Yên lúc đó chỉ liếc lên nhìn hắn, không trả lời. Nhưng cũng bất ngờ vì hắn sắp chết nhưng vẫn còn tâm trí nhận ra cô là nữ cải nam trang. Hắn hẳn nhận ra cô từng là một trong những binh sĩ đã chết của hắn.

Quả là Tể tướng, rất có mắt nhìn.

Thấy cô không trả lời, hắn cũng im lặng. Lăng trì tận 3 ngày hắn mới chịu chết, sức chịu đựng quả phi thường. Nhưng đó mới là đau khổ, lăng trì là cắt đi từng miếng thịt trên cơ thể còn sống, dày vò đến khi người chịu hình chết. Lăng trì ở ngoài trời nắng thì thịt da như thối rữa, dưới trời mưa thì như kim châm vào vết thương.

Hắn suốt 3 ngày chỉ lẩm bẩm một câu: "Khai thiên hợp địa. Hiến thân mở lối."

Cứ lặp đi lặp lại cho đến khi chết.

Từ cuộc lăng trì đó về sau, cô vẫn không có ấn tượng với bất kì tù nhân nào do mình hành xét. Trừ vị tể tướng họ Đường đó.

Suốt từ cổ đại đến hiện đại, từ phong kiến đến dân chủ, có thể cô sẽ quên đi một thời máu đổ, xương chôn, nhưng nhất định cô sẽ không quên lời mà con trai trưởng của vị Tể tướng kia nói với chính Triệu Tử Yên trước khi chết:

"Dòng tộc chúng ta nguyện thành lệ quỷ, hóa thành ma trơi để muôn đời nhìn các ngươi đền nghiệp. Lễ tế thần vừa mới chỉ bắt đầu thôi..."

Rồi một đao, cô chặt đứt đầu hắn. Vì phụ thân hắn mang tội phản loạn nên cửu tộc họ Đường năm đó bị tru di tất thảy. Từ quyền cao chức trọng, được nhân dân kính nể thành tang gia không còn một ai thờ cúng.

Từ danh gia vọng tộc thành một bãi tha ma trong ba ngày.

Lúc đem hết di tích nhà họ Đường đó đi tiêu hủy. Triệu Tử Yên tìm được một cuốn sách cổ được cất kĩ dưới gầm giường, cuốn sách sờn cũ, ngả vàng, nhưng vì được phủ dầu, chữ nghĩa vẫn khá rõ ràng.

Trên đó nói về một loại lễ kì lạ, gọi là lễ Tế Thần. Cô bỗng cảm thấy nội dung trên sách rất kì quái, cảm giác được hình như cuốn sách sẽ có thông tin gì đó mà cô luôn kiếm tìm. Nhưng còn chưa kịp đọc, cuốn sách đã bị tổng quản giật lấy. Ném vào đống lửa.

Thế là manh mối duy nhất về lời nói của tên trai trưởng họ Đường kia cứ biến mất trước mắt cô như vậy.

Mỗi thế kỷ trôi qua, Triệu Tử Yên đều tìm manh mối mới về nghi lễ đó. Và giờ, chuỗi ký hiệu cổ xưa cô thu thập được từ những thư viện ẩn, những tầng hầm giáo đường bị bỏ hoang... những điều ít ỏi đó tất cả đều dẫn đến một nơi - mảnh đất đang mang tên Trường Cao trung Tư Viễn.

Cô từ từ đứng dậy, hai tay siết chặt, làn gió đêm lùa qua thổi tứ tung mái tóc dài, cuốn theo mùi hoa nhài và khói hương mờ nhạt từ ngôi miếu nhỏ gần đó đến quanh bóng hình cô độc đứng dưới màn đêm.

-Là nơi này thật rồi… -Cô thì thầm.

|...|

Sáng hôm sau, hồ sơ học sinh mang tên Triệu Tử Yên được nộp đến phòng giám hiệu. Không ai biết cô đến từ đâu, lai lịch thế nào, chỉ biết rằng nhà trường nhận được giấy chuyển trường có con dấu của một học viện tư nhân nước ngoài rất danh giá.

Cô nhập học muộn một năm so với số tuổi trên hồ sơ, được phân vào lớp một với điểm đầu vào cao chót vót.

Triệu Tử Yên bước vào cổng trường với chiếc balo trên vai, mắt nhìn thẳng, nở một nụ cười nhạt. Không ai để ý, nhưng khi bước chân cô chạm đến nền đất giữa sân trường. Đàn chim sẻ đang đậu trên cành cây trong khuôn viên bỗng cùng lúc bay vút lên, loạn xạ tám hướng.

Một điều gì đó đã thức tỉnh.

Và Triệu Tử Yên, với dáng vẻ của một nữ sinh trung học mới chuyển đến, bắt đầu điều tra sự thật về thứ mà sáu trăm năm qua đã không để mảnh đất này ngủ yên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz