"Lan Ngọc?"Thuỳ Trang nheo mắt nhìn về phía đứa nhóc kia, so với dáng vẻ ngây thơ của đám học sinh bình thường kia, Lan Ngọc trông trưởng thành hơn bọn chúng rất nhiều. Nếu không phải vì bộ đồng phục nữ sinh mà nhóc đó đang mặc...nàng còn tưởng Lan Ngọc là đồng nghiệp của mình cơ đấy."Thuỳ Trang...chị vượt ải thành công rồi, tại sao lại quay trở lại thế giới ảo thế?""Là sao?"Thuỳ Trang vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị nhóc con kia kéo nhanh vào phòng 203. Hiện tại học sinh phòng này một số đã ra ngoài, một số còn lại thì đi học tiếp bên trường. Phòng 203 giờ chỉ có mỗi nàng và Lan Ngọc."Tại sao lại quay lại đây? Chị vượt ải thành công rồi kia mà?""Vượt ải? Em đang nói gì thế?" Rõ ràng nàng ở đây có thân phận, có cả cha mẹ, bạn bè. Tại sao Lan Ngọc lại nói như thể bản thân nàng đang ở trong một thế giới đáng ra nó không nên tồn tại như thế chứ? Và còn lời dặn dò của thầy Tổng Quản nữa..."Chị lại đây."Biết nàng không còn nhớ cũng chẳng tin những thứ mà mình nói, Lan Ngọc liền đưa tay mở bảng hệ thống của bản thân cho nàng xem. Thuỳ Trang ngạc nhiên trợn tròn hai mắt nhìn nó. "Em..emm..""Thuỳ Trang...chị cũng có.""Có gì cơ?""Hệ thống.""Hệ thống nào? Em đừng có lừa tôi, rõ ràng ở đây tôi có thân phận đàng hoàng, tôi có gia đình có cha mẹ...còn có cả người yêu...""Người yêu nào? Rốt cuộc chị ngã đập đầu ở cái xó nào? Hay hệ thống tẩy não chị rồi. Nguyễn Thuỳ Trang tôi cho chị 5 phút, trong 5 phút đó chị tự ngẫm lại xem chị là ai, tôi là ai và chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào."Lan Ngọc giận rồi, nó hy sinh bản thân để nàng vượt ải. Sau khi nàng vượt ải thành công lại không trở về thế giới thực, đây là lần thứ 404 rồi...phó bản kí túc xá này thật sự rất khó. Nhưng nó đâu biết rằng...không phải nàng không muốn vượt ải để trở về thế giới thực tìm cách cứu rỗi nó cùng những người chơi khác...mà là nàng không thể rời đi. Thậm chí tệ hơn là nàng đang dần trở thành NPC chính của phó bản.Hai người vẫn đang im lặng không ai nói với nhau lời nào, Thuỳ Trang không hiểu vì sao trái tim nàng lại nhói lên khi Lan Ngọc nói với nàng những lời đó. Nếu đúng như lời nhóc con đó nói...nàng là người chơi...tại sao nàng lại không có hệ thống? Còn nữa...nàng có kí ức từ lúc nàng biết nhận thức đến bây giờ, mọi thứ không giống ảo cho lắm."Lan Ngọc..."Khổng Tú Quỳnh không biết từ đâu chạy vào, khi thấy nàng đứng đó cũng chẳng bất ngờ. Dường như Quỳnh đã đoán trước được rằng bản thân nàng chắc chắn sẽ có mặt ở đây vậy."Có chuyện gì?""Đám học sinh ngoài kia nhìn thấy Thuỳ Trang liền không nghe lời nữa. Chúng dường như rất thích Thuỳ Trang..."Đôi mày xinh đẹp khẽ cau lại, được NPC đặc biệt quan tâm trong phó bản không phải là chuyện tốt. "Em sợ rằng thẻ Thôi Miên của chị sắp hết tác dụng đối với bọn chúng rồi.""Chúng ta sử dụng thẻ Thôi Miên mấy lần rồi?"Lan Ngọc gác tay lên trán suy nghĩ, nghĩ mãi vẫn chưa thể tìm được cách. Giá như lúc đó cô suy nghĩ thấu đáo một chút thì có lẽ cả 4 người bọn họ đã sớm được rời khỏi nơi quỷ quái này chứ không chỉ có mỗi Thuỳ Trang là vượt ải thành công."Chúng ta còn một lần cuối cùng.""Sử dụng nó cho Thuỳ Trang đi.""Sao cơ?""Chúng ta vẫn là rất cần chị ấy. Tôi, cô và Ngọc Huyền đã bị kẹt ở đây quá lâu rồi...căn bản Thuỳ Trang vẫn không chịu rời đi.""Tại sao lại sử dụng Thôi Miên lên Thuỳ Trang ạ?""Chị ấy không thể nhớ được tại sao bản thân lại có mặt ở đây. Có lẽ là bị hệ thống tẩy não rồi. Còn nữa...tôi muốn biết vì sao chị ấy vẫn chưa chịu rời đi."Khổng Tú Quỳnh khẽ thở dài, đôi lúc ở trong phó bản quá lâu, Quỳnh cũng quên mất rằng bản thân đang ở thế giới ảo. Nó hoàn toàn không có thật...càng ở lại lâu...cơ hội thức tỉnh ở thế giới thực càng mong manh.
"Ngọc Huyền đâu rồi..."
"Sắp về rồi."
"Vậy chúng ta đợi Ngọc Huyền về rồi sẽ tính chuyện của Thuỳ Trang sau."
Thuỳ Trang vẫn đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Ký ức của nàng đang dần trở nên mơ hồ, nàng không biết chuyện gì đang xảy ra với nàng nữa...
"Chị Ngọc...quản lý kí túc xá đó, Ngọc Nhung có thật sự là NPC không? Em thấy cô ta không giống NPC cho lắm."
"Đối với những trường hợp như giáo viên hay nhân viên công tác tại trường như thế này, thì thường sẽ là NPC. Do tính chất công việc hay một số vấn đề khác như họ có thể tự do ra vào cổng trường chứ không bị hạn chế như chúng ta."
"Nhưng mà như vậy thì chẳng phải chị Trang cũng có thể ra vào tự do sao? Với lại...tại sao lần này chị Trang lại xuất hiện với thân phận là giáo viên quản lý kí túc xá cơ chứ? Rõ ràng những lần trước...chị ấy vẫn là học sinh cơ mà."
Lời nói của Khổng Tú Quỳnh thành công khiến Lan Ngọc giật mình. Cô quay sang nhìn nàng...rồi lại nhìn Khổng Tú Quỳnh.
"Em nói đúng, chính vì thế chúng ra cần phải làm mọi cách để khiến Thuỳ Trang tỉnh táo lại...chúng ta cần biết Thuỳ Trang đã trải qua những gì và tại sao chị ấy lại xuất hiện với thân phận giáo viên - thứ vốn là NPC mặc định."
"Dạ vâng, em đã rõ rồi."