Ki Tuc Xa Lan Ngoc X Trang Phap
Hôm nay là ngày mà Thuỳ Trang đi phỏng vấn xin việc ở một trường học dân lập trái với ngành mà nàng đã từng theo học. Nàng chưa từng tiếp xúc với học sinh bao giờ nên có chút lo lắng, không biết công việc này có ổn hay không nhưng hiện tại thì nàng đang rất cần nó. "Được rồi, CV của em rất tốt, nhưng em vẫn chưa có bằng sư phạm do em tốt nghiệp ngành luật nên bên chị chưa thể sắp xếp cho em đứng lớp giảng dạy được. Nhưng em đừng lo, bên chị đang còn trống một bài vị trí quản lý kí túc xá do có một vài thầy cô vừa nghỉ việc. Nếu em không chê thì ngày mai em có thể tới gặp thầy Tổng Quản để thầy giới thiệu cũng như hướng dẫn em một vài công việc để em làm quen với môi trường. Sao? Em thấy có ổn không?"Thuỳ Trang mím môi, nàng có thể không nhận sao? Nàng học luật là do ý muốn của ba mẹ nàng, nàng không thích nó, một chút cũng không."Dạ vâng ạ, vậy ngày mai mấy giờ em có thể tới nhận việc ạ?"Bên nhân sự vừa nghe nàng đồng ý thì hai mắt sáng rỡ, hoặc có thể là do nàng đã nhìn lầm chăng. Có vẻ như bên kí túc xá đã xảy ra một vài chuyện khiến nhân sự gặp khó khăn trong việc tuyển người, vì thế họ mới ra sức năn nỉ nàng ở lại. "Được rồi, vậy mai 14g30 em có mặt tại sảnh trước, chị sẽ đợi em ở đó rồi đưa em qua phòng thầy Tổng Quản.""Dạ vâng em cảm ơn chị ạ.""Có gì thắc mắc cứ hỏi chị nha, còn bây giờ em có thể về rồi. Hẹn em ngày mai gặp lại.""Dạ chào chị em về ạ.""Ừm, em về cẩn thận."Thuỳ Trang cúi đầu chào nhân sự rồi thong thả bước ra ngoài. Vốn dĩ nàng quyết định nhận việc ở đây chính là vì thầy Tổng Quản trường này. Ông ấy từng là người thầy người cha mà nàng rất kính trọng lúc ông còn công tác ở trường cũ. Nay thầy chuyển công tác qua đây lại gặp khó khăn nên ngỏ ý nhờ vả nàng, nàng không thể từ chối, cũng không muốn từ chối...vì hiện tại nàng cũng đang rất cần nó do nàng vừa nghỉ làm ở chỗ cũ vì xảy ra một vài xích mích với sếp cũ."Dạ vâng em nghe thầy ơi.""Em đã phỏng vấn chưa? Nhân sự nói gì với em?""Nhân sự bảo em rằng ngày mai 14g30 có mặt ở trường để đưa em qua gặp thầy." "Vậy là đã đậu phỏng vấn rồi sao? Mà...cũng phải thôi...""Sao ạ?"Thuỳ Trang ôm một bụng thắc mắc khi thầy nàng cứ nói chuyện úp mở như thế. Nàng chợt cảm thấy có gì đó bất an, nhưng nàng cũng chẳng để tâm lắm vì nàng cũng chẳng tính làm ở đây lâu dài, chỉ tạm thời giúp thầy trong lúc thiếu hụt người thôi, sau đó nàng sẽ tìm kiếm công việc khác phù hợp với nàng hơn."Không gì đâu, em đừng bận tâm. Ngày mai gặp."Nàng chưa kịp trả lời thì nghe thấy đầu dây bên kia phả ra hơi thở rất nặng nhọc rồi dập máy. "Kì lạ thật, người trong trường này...cứ mát mát làm sao đó."Thế là cùng với đống suy nghĩ ngổn ngang kia, Thuỳ Trang đêm đó chẳng thể ngon giấc. Nàng đã tìm kiếm rất nhiều lần trên mạng về thông tin của trường mình nhưng chẳng có dữ liệu nào ngoài mấy cái confession nhảm nhí của đám học sinh. Thôi thì...tới đâu hay tới đó vậy.........Ngày đầu đi làm, do muốn để lại ấn tượng tốt với học sinh cũng như đồng nghiệp, nàng không do dự sử dụng loại nước hoa đắt tiền nhất mà đó giờ nàng chẳng buồn động tới, quần áo cũng là hàng đặt may...dù gì cũng là giáo viên, phải chỉn chu một tí."Này, mày dẹo qua dẹo lại nãy giờ hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, mày mà không đi là sẽ trễ giờ đấy con ạ.""Mày thấy tao mặc bộ này ok chưa?""Ok rồi má, đi làm mà cứ như đi fashion show dậy á."Ngắm nhìn bản thân hoàn hảo trong gương một hồi lâu, Thuỳ Trang mới hài lòng mà vui vẻ đi làm. Một chút hồi hộp, một chút phấn khởi cũng như một chút lo lắng nhưng trông nàng vẫn rất ổn. Đó giờ nàng vẫn luôn là đứa hoà đồng thân thiện, nàng tin chắc lần này nàng sẽ làm tốt."Em tới rồi sao, em lại đây. Khi đi làm em sẽ chấm công ở hai cái máy này. Giờ chị giúp em nhận diện khuôn mặt nha.""Dạ vâng ạ."Sau khi nhận diện khuôn mặt, người kia đưa nàng băng qua một dãy hành lang nhỏ đi đến trước phòng thầy Tổng Quản. Cho dù trước đó nàng với thầy đã từng trò chuyện rất nhiều nhưng nàng vẫn có một chút lo lắng. "Không cần phải run như thế. Thầy Thịnh tuy có hơi khó tính nhưng thầy công tư phân minh. Em yên tâm, em không làm gì sai thì thầy sẽ không động chạm gì em.""Dạ..." Nàng rất muốn nói rằng, nàng run không phải vì nàng sợ thầy...mà là do không khí bên trong thang máy thật sự rất lạnh...nàng rùng mình tận mấy lần."Tới rồi, em vào bên trong gặp thầy đi. Chị đi trước nhé.""Dạ vâng ạ."Sau khi người hướng dẫn rời đi, nàng vội chỉnh trang lại rồi đưa tay gõ cửa phòng thầy."Vào đi."Người kia vừa chấp thuận, nàng liền nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Thầy của nàng vẫn như trước, nhưng tóc thầy giờ đây đã bạc trắng, trên mặt còn có vài nếp nhăn do dấu hiệu của tuổi tác. Khi thấy nàng, thầy liền thở dài rồi mời nàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện."Những thứ cơ bản trong trường này có lẽ bên nhân sự đã trao đổi với em rồi. Vì là thầy em, nên tôi sẽ đích thân chỉ dạy cho em một số điều. Em nên nhớ cho kĩ và đừng có làm sai.""Dạ vâng, em vẫn đang nghe đây ạ.""Điều đầu tiên, không được quá thân thiết với Ninh Dương Lan Ngọc, con bé học sinh đó..."Thầy Tổng Quản muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Thầy thở dài rồi tiếp tục nói."Điều thứ hai, đừng tò mò bất cứ chuyện gì mà em không rõ hoặc cảm thấy bất thường. Ví dụ như tỉ số học sinh. Và điều cuối cùng...không được tin bất cứ thầy cô nào ở trong trường. Nên nhớ, trừ thầy cô trong kí túc xá ra, tất cả lời nói của giáo viên bên trường đều là gió thoảng bên tai.""Tại sao ạ?""Em chỉ cần biết nhiêu đó thôi. Yên tâm, sau một tháng, em có thể chọn rời đi hoặc ở lại. Tuỳ em...cố gắng giúp thầy tháng này nhé...thầy cũng kẹt quá nên mới phải nhờ vả em.""Dạ vâng ạ...""Bây giờ thầy sẽ gọi cô Nhung đưa em về kí túc xá, cổ vừa làm có 2 tháng thôi nhưng học việc rất tốt. Có thể chỉ dạy em nhiều thứ.""Dạ vâng..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz