Tập 2
Quang Dao suy nghĩ chút rồi nói:
-"Vậy hoá ra muội là đệ tử duy nhất còn sống sót của vị đạo sĩ già ấy sau trận hoả hoạn năm đó"
Lộ Khiết khẽ gật đầu.Thiên Kỳ tiến lại gần,giọng nói thanh tú của anh cất lên:
-"Nhìn cô ngất lên ngất xuống liên tục như vậy,không ngờ lại có lai lịch khá ngưỡng mộ đấy...nhưng mà chắc cùng lắm chỉ cấp Hoàng hạ đẳng là cùng thôi...hahah"
Ngọc Thanh lườm anh rồi nhìn Lộ Khiết ánh mắt dịu dàng, ân cần:
-"Muội muội kệ nó đi...nếu như vậy thì...trận hoả hoạn năm đó của muội trùng với thời gian của trận hoả hoạn gia môn nhà ta...chẳng lẽ lại có 2 yêu quái cấp 9 sao!?"
Mọi người tròn mắt có chút ngạc nhiên,Thiên Kỳ nói:
-"Tỷ tỷ,người nghĩ nhiều quá rồi..sao có thể cơ chứ,dù sao thì ký ức của quận chúa kia cũng chỉ là mơ hồ nhất thời nhớ lại thôi cũng không chắc được đó là sự thật"
-"Nhưng nếu xét về phươn diện thời gian,sẽ chẳng có yêu quái nào đủ sức lực để trụ trong 2 trận chiến liên tiếp giữa 2 nơi bắt yêu khác nhau cả,cấp 9 vốn dĩ không đơn giản...chúng sẽ không ngốc tới mức vậy đâu,có thể Ngọc Thanh dự đoán đùng".Quang Dao ngắt lời Thiên Kỳ
Thiên Kỳ cau mày:
-"Quang Dao,có phải ta không chấp nhặt ngươi nên ngươi định ra oai dạy dỗ lại lời nói của ta trước mặt tỷ tỷ ta à?"
Ngọc Thanh khẽ cau mày nhìn Thiên Kỳ làm anh bực tức rời đi.Lộ Khiết không nỡ muốn anh rời đi như vậy,cô vẫn muốn ngắm anh thêm chút nữa.Lúc này Ngọc Thanh nắm tay cô nhẹ nhàng nói:
-"Cám ơn tư liệu ít ỏi từ muội...có lẽ tỷ tỷ phải lên đường sớm để cố tìm ra 2 yêu quái cấp 9 này,trả thù cho 2 ta..."
-"Đừng đi sớm vậy mà...muội vẫn muốn tỷ ở lại thêm chút nữa...với cả,ngày mai cũng tới lễ hội cầu duyên...ai ai cũng muốn tham gia...hay là tỷ tỷ ở lại thêm 1 hôm đi...được không?"
Ngọc Thanh thở dài định từ chối thì Quang Dao gật đầu:
-"Chúng ta sẽ ở lại hết ngày mai,sáng sớm ngày hôm sau nx sẽ lên đường...Bạch muội muội không cần phải lo."
Lộ Khiết gật đầu rồi đóng cửa rời đi.Cô đi bộ dọc hành lang chuẩn bị về phòng của mình,suy tư nhiều chuyện thì Thiên Kỳ chặn cô lại:
-"Ngươi...sao ngươi lại dám nắm tay tỷ tỷ ta...rồi còn lôi kéo tỷ tỷ ta trả thù hộ ngươi con yêu quái cấp 9 nữa...ngươi...ngươi của thế lực nào phái đến hả!?"
-"Ta...ta không có...huynh đừng hiểu nhầm...ta chỉ là...chỉ là..".Mặt cô sắp đỏ hồng vì anh cúi sát lại
Thiên Kỳ khó chịu lùi ra rồi nói với lời lẽ chua ngoa:
-"Ngươi cẩn thận ta đấy,nếu ngươi làm hại tỷ tỷ của ta..ta sẽ giết ngươi cho dù ngươi có chạy đi đâu chăng nữa".Ánh mắt như viên đạn găm vào mắt cô,có thể thấy sự tức giận rõ rệt của Thiên Kỳ.Lộ Khiết sợ hãi gật đầu,thấy vậy Thiên Kỳ rời đi trong khó chịu.Cô sợ hãi nhìn theo bóng dáng của anh thầm nghĩ:
-*Huynh ấy ghét mình thật sao?Ta đã làm gì sai sao?...*
Cô ủ rũ về phòng,tâm trạng không vui chút nào.Cô ngồi lên tấm ga giường êm ái,tâm trạng buồn bã,suy tư khiến cô khó mà chìm vào giấc ngủ.Cô thở dài 1 hơi:
-"Chắc do mình yếu kém,quên hết mọi thứ,trở thành của nợ của người khác....mình sẽ cố gắng nhớ ra tất cả...mình sẽ khiến cho huynh ấy phải thích mình"
Sau đó cô cũng chìm được vào giấc ngủ.....Trong mơ cô thấy cảnh tuyệt tình của sư phụ dành cho cô chỉ để bảo vệ cô.Cô cứ lặp đi lặp lại 1 câu:
-"Con có thể mà...con có thể mà...con có thể mà......"
Sau ấy cô bừng tỉnh,lúc này trời cũng đã sáng rồi.Cô uể oải ngồi dậy,gọi tì nữ vào thay y phục cho mình.Sau ấy,cô ra vườn sau sân nhà của mình để ăn chút đồ ngọt nhẹ vào bữa sáng.Khi đang đi doạ,từng bước chân chuẩn khuê các của cô mảnh mai lướt nhẹ qua từng cành hoa đào lung nhẹ trước gió.Cô bắt gặp Thiên Kỳ và Ngọc Thanh nói chuyện với nhau,cô lấp đằng sau nghe ngóng:
-"Tỷ tỷ cứ phải nhất thiết phải trả thù hộ quận chúa sao?Không thân thích mấy mà tỷ tỷ đã mềm lòng rồi sao?"
-"Đệ nói như vậy là có ý gì?dù sao việc bắt yêu là điều mà chúng ta phải làm dù có khó khăn đến đâu đi chăng nữa...với cả ta chưa thấy quận chúa nào tốt và yêu thương mọi người như muội ấy cả.Không chịu sống trong nhung lụa mà lại nhất quyết muốn làm thợ bắt yêu,lang thang khắp chốn diệt yêu,không nơi ở nhất định.Chúng ta gặp được muội ấy cũng coi như là duyên phận"
-"Tỷ tỷ...tỷ không nghĩ cho bản thân mình sao?Đó là yêu quái cấp 9 đó..."
-"Vậy chẳng lẽ..đệ muốn trơ mắt nhìn gia môn bị huỷ diệt mà không trả thù lại sao?"
Thiên Kỳ nhìn Ngọc Thanh ánh mắt dịu đi...rồi đành gật đầu nghe lời theo.Sau ấy,anh dùng thuật pháp kéo cô trong góc ra:
-"Ẩn núp hơi lâu đấy...thấy tỷ tỷ và ta cãi nhau..cô vui lắm đúng không!?"
Cô xua tay nhìn anh,Ngọc Thanh kéo cô về phía mình:
-"Đệ đừng bắt nạt muội ấy nữa...muội ấy chỉ vô tình đi ngang qua mà thôi."
Lộ Khiết gật đầu lia lịa.Thiên Kỳ nhướng mày nhìn cô rồi thở dài nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ.Cô nhìn đi chỗ khác, tim cô khẽ thắt lại khi thấy ánh mắt anh như vậy.Ngọc Thanh mở lời:
-"Tối nay...muội ấy rủ chúng ta đi dự lễ hội cầu duyên truyền thống ở nơi đây...đệ đệ cũng nên tham gia cùng nhé...xong rồi ngày mai chúng ta sẽ khởi hành sớm".
Thiên Kỳ gật đầu qua loa rồi rời đi.Lộ Khiết nhìn Ngọc Thanh:
-"Thiên Kỳ...huynh ấy ghét em lắm sao?"
-"Không phải đâu,chỉ là nó không giỏi thể hiện tình cảm thôi...muội đừng lo lắng quá"
Lộ Khiết yên tâm đôi chút rồi xin phép mời Ngọc Thanh ăn nhẹ bữa sáng cùng mình....
Xế chiều....
Lộ Khiết chọn kỹ lưỡng y phục để tối nay đi dự lễ hội,2 tỳ nữ của cô nhìn nhau tủm tỉm cười:
-"Quận chúa....mọi khi người ít để ý ngày lễ này..còn rất hiếm khi tham gia nữa,đúng là có chút tình yêu thì quận chúa liền có sức sống trở lại
-"Quận chúa người lấy trang phục màu vàng kết hợp với chút ánh đỏ này đi,vừa quý phái lại rất thanh cao...vừa tỳ nữ đi ngang qua vị công tử kia,thấy vị công tử ấy mặc y phục màu đen nhưng ánh vàng.."
Lộ Khiết tủm tỉm cười rồi gật đầu chọn y phục ấy.Sau 1 lúc,cha của Lộ Khiết bước vào vui mừng không siết:
-"Con ngoan của ta sao ngần ấy năm cũng chịu chui ra khỏi cái kén rồi...cha đã chuẩn bị mọi thứ cho con rồi..con ngoan của ta quả thật đã lớn rồi..sắp mang cho cha chàng rể về ra mắt rồi"
-"Cha đừng trêu con...con đang sợ người ấy không thích con"
-"Tình yêu rất khó nói..không phải ai cũng giỏi thể hiện cảm xúc đâu...với cả con ngoan của ta xinh như này,làm gì có ai lại từ chối được chứ..nào mau đến lễ hội đi...cha tin rằng con sẽ được bà nguyệt se duyên cho con."
....Lễ hội cầu duyên.....
Lộ Khiết nhìn xung quanh lấp lánh ánh đèn...cô thấy vừa xa lạ,vừa thân quen.Lúc đang lạc mình vào bối cảnh tấp nập như vậy thì Ngọc Thanh kéo tay cô:
-"Mau đi chơi chút trò chơi đi"
Sau đấy liền kéo cô đi,Thiên Kỳ và Quang Dao theo sau.Họ đến 1 sạp chơi tình yêu.Ông chủ ở đây nhiệt tình giới thiệu:
-"Luật chơi rất đơn giản,cặp đôi nào mang được nhiều bóng về rổ bằng đầu thì sẽ thắng và nhận được tấm thẻ đỏ"
Thiên Kỳ định rủ tỷ tỷ chơi thì Lộ Khiết kéo tay Ngọc Thanh:
-"Tỷ tỷ bắt cặp với Vương đại ca là hợp nhất rồi"
Họ nhìn nhau rồi bước vào để chơi,Lộ Khiết mỉm cười nhìn họ rồi nhìn Thiên Kỳ:
-"Hay là...ta với huynh làm 1 cặp...."
-"Ngươi định làm ta tức điên lên sao?!"Thiên Kỳ ngắt lời rồi bực tức rời đi.
Lúc này trái tim của Lộ Khiết lại nhói đau,nhìn theo dáng người phía sau của Thiên Kỳ rồi gọi lớn:
-"Huynh đừng đi xa quá nha...ta hiểu rồi..lát nữa ta sẽ bảo tỷ tỷ chơi với huynh mà..."
Lộ Khiết không biết Thiên Kỳ liệu có nghe thấy lời cô nói không.Cô có chút buồn nhìn lại sàn chơi,Ngọc Thanh và Quang Dao đã thành công lấy chiếc thẻ đỏ.Khi họ bước ra,Ngọc Thanh khoe cô:
-"Nhìn này, ta lấy được rồi...Thiên Kỳ đâu rồi?"
-"mm...Thiên Kỳ chỉ chán quá nên đi dạo chút thôi...tỷ tỷ đi tìm Thiên Kỳ hộ muội nha...mm...muội muốn ăn thử bánh phu thê nên sẽ đi cũng Vương đại ca là được rồi..thế nhé"
Chưa kịp để Ngọc Thanh trả lời,Lộ Khiết đã kéo tay Quang Dao rời đi 1 đoạn khá xa,khi đến 1 quán cách chỗ đó khá xa.Cô dừng lại trước quán bánh phu thê thở dốc.Quang Dao mua cho cô bánh phu thê rồi nói:
-"Muội làm sao thế?Chẳng phải gần đó cũng có quán bán bánh phu thê hay sao?Sao phải ra tận đây?"
Lộ Khiết cầm chiếc bánh rồi nhìn anh:
-"Anh không hiểu được lý do đâu...chỉ là do em không muốn xen kẽ vào người khác thôi".Cô vừa nói vừa bóc bánh phu thê ra ăn thử.
Quang Dao nhìn cô vẻ quan tâm:
-"Muội đang muốn tâm sự?"
-"..Huynh thật biết cách quan tâm người khác mà...đúng là muội muốn tâm sự...Muội thấy khi người mình thích vui vẻ hạnh phúc...có phải lòng ta cũng sẽ vui theo không?"
Quang Dao nghe liền hiểu ý của cô nói nhưng không muốn nói rõ nên gật đầu nhẹ:
-"Đúng...nhưng mà dù sao cảm giác ấy cũng không thoải mái cho lắm"
-"Muội có thể làm gì...ánh mắt người ấy nhìn người mà người ấy thích khác với khi nhìn muội...do muội không đủ mạnh mẽ..thường ngất vô cớ nên mới không được ai yêu quý...có lẽ muội chỉ thích hợp ngắm nhìn từ xa và bóng lưng của người ấy thôi..."
Quang Dao nhìn cô ân cần,khẽ xoa đầu cô:
-"Đừng nghĩ nhiều nữa..dù sao cũng là lễ cầu duyên mà..nếu muội thành tâm có lẽ người ấy sẽ có chút cảm tình với muội thì sao?Nào nào,đi chơi nốt 1 số trò ở đây đi,buồn quá cũng đâu thể làm gì"
Sau đó,Quang Dao kéo cô đi chơi những trò chơi khác.Giúp cô có những tấm thẻ đỏ nhưng lòng cô vẫn nặng trĩu bao điều khó nói, dù cầm rất nhiều thẻ trên tay....Sau bao thời gian,đến lúc tập kết tuyên bố người thắng cuộc,cô đứng nhìn sau dáng người của Thiên Kỳ khẽ thở dài,bỗng 1 tràng vỗ tay hướng về cô:
-"Chúc mừng Quận Chúa-người có số thẻ đỏ nhiều nhất năm nay.Mời Quận chúa lên nói vài lời"
Cô ngơ ngác bước lên rồi nói:
-"Những chiếc thẻ này..không phải mình tôi kiêm được...mà do công sức của những người bạn của tôi nữa..và tôi muốn họ cùng tôi vào điện thờ cầu phúc "
Ngọc Thanh mỉm cười nắm tay Lộ Khiết vào trong điện thờ,Thiên Kỳ và Quang Dao theo sau.Khi vào trong điện,ai nấy cũng đều chắp tay lên cầu nguyện.Lộ Khiết chấp tay cầu:
-"Con cầu tình duyên thuận lợi....sư phụ và sư huynh của con sẽ được bình an dù có ở nơi đâu đi chăng nữa..."
-"Sư phụ...sư huynh...".Thiên Kỳ nhìn cô
-"Có vẻ như cô không buông bỏ được chấp niệm với họ...sao không cầu cho bản thân trước?'
-"Bản thân của ta vốn bình an được như hôm nay là do sư phụ và sư huynh ta bảo vệ...như vậy ta cần gì cầu bình an cho ta nữa"
Thiên Kỳ liếc nhìn đi chỗ khác khẽ gật đầu:"Tuỳ cô thôi".Sau khi cầu nguyện xong,tay Lộ Khiết đang được Ngọc Thanh nắm lấy.Lộ Khiết nhìn cô:
-"Ngày mai..mọi người phải đi sớm hết sao?"
Ngọc Thanh gật đầu.Lộ Khiết cảm thấy tim mình như hụt hẫng điều gì đó rồi khẽ mím chặt môi,mãi về sau mới chịu nói:
-"Có thể cho muội đi cùng không?"
-"Không được..trên đường thiếu thốn,yêu quái khó lường...muội không thể đi cùng,hơn nữa muội cũng đã mất trí nhớ tạm thời thi thoảng ngất nữa,đi như vậy sẽ chỉ tạo thêm nguy hiểm cho muội thôi"
-"Dù sao thì...muội cũng muốn..."
-"Tỷ đã nói rồi...không được".Ngọc Thanh ngắt lời
Lộ Khiết thở dài.Khi mọi người đã về đến nhà của Lộ Khiết,ai đấy cũng đều mệt nên về phòng nghỉ ngơi.Lộ Khiết ngồi trên bàn nước ở vườn nhà mình,tâm trạng suy tư.Cô ngồi đấy,khuôn mặt vô hồn,tay bất giác rải thức ăn cho cá...trong khi đó cá đã no từ lâu,thức ăn đấy nổi lềnh phềnh trên mặt nước.Khi cô định rắc thêm thì 1 cánh tay giữ hành động của cô lại:
-"Cô định bón cho cá ăn đến chết sao!?"
Lộ Khiết ngước mắt lên nhìn,đó là Thiên Kỳ.Cô rụt tay lại:
-"Đã muộn rồi...sao huynh chưa ngủ?"
-"Ta phải hỏi cô mới đúng...nhìn cô từ lúc đi ăn bánh phu thê xong như người mất hồn vậy.Cô có gì nặng lòng mà chưa nói à?"
Lộ Khiết lắc đầu nhẹ,ánh mắt không nhìn thẳng vào Thiên Kỳ như né tránh.Tâm trạng cô rối bời bởi nhiều chuyện.Thiên Kỳ đứng dậy bóp miệng cô:
-"Ta ghét nhất là ai đó phớt lờ câu hỏi của ta và trả lời cho có đấy!"
Lúc này,khi Thiên Kỳ bóp miệng cô để cô không tránh mặt anh ta nữa,khuôn mặt cô bắt đầu rơi vài giọt lệ.Điều này khiến Thiên Kỳ bất giác bỏ tay ra khỏi cằm cô,giọng nói ương ngạnh:
-"Đừng giở trò mít ướt của cô với ta...ta sẽ không dỗ cô đâu"
Lúc này cô thút thít,bắt đầu khóc..Thiên Kỳ cáu kỉnh định rời đi nhưng tiếng khóc của cô làm lòng anh không nỡ đành quay lại.Tay anh muốn chạm nhẹ vào đầu cô an ủi nhưng lưỡng lự,tiếng khóc của cô càng nhiều khiến anh đành phải vỗ nhẹ đầu cô:
-"Nín đi..hôm nay cô sao vậy?Đừng nói là khóc vì không được đi cùng đấy"
Lộ Khiết ngước khuôn mặt khóc nức nở của cô nhìn anh,giọt nước mắt của cô được ánh trăng chiếu rọi làm tô điểm sự thuần khiết của cô hiện tại.Cô khẽ lau nước mắt nhưng nó vẫn cứ chảy,điều này làm Thiên Kỳ khó chịu lay vai cô:
-"Mau nói đi..làm sao cô khóc?Không phải ta quan tâm cô đâu chẳng qua ta sợ cô cứ khóc như này tỷ tỷ ta hiểu lầm ta trêu chọc cho cô khóc thôi"
Lộ Khiết dụi mặt vào lồng ngực anh khóc làm anh có chút giật mình:
-"Cô..."
-"hic....có phải tại ta quá yếu đuối không?Tại ta hay ngất xỉu khiến ai cũng chán ghét không?"
Thiên Kỳ nhìn cô đang mếu máo trong lòng mình,anh có chút ít dịu đi rồi nói,nhưng giọng nói vẫn choa ngoa:
-"Đừng hỏi ta mấy câu đấy...ta không biết gì đâu...tốt nhất cô nên nín khóc rồi đi ngủ đi"
Lộ Khiết ngẩng mặt lên nhìn anh,sụt sịt nói:
-"Huynh không thể gọi ta thân quen hơn được sao?Huynh ghét ta nhiều lắm đúng không".Khuôn mặt đẫm lệ nhìn anh
-"Tch...ta không ghét cô..được chưa!?"
Lộ Khiết lùi lại đôi chút:
-"Vậy...mm...huynh gọi ta là Khiết Khiết đi...đây là tên ở nhà mà trước đây cha ta thường gọi"
Anh nhìn cô không muốn gọi 1 chút nào nhưng ánh mắt long lanh đẫm nước này của cô khiến anh không thể khôg gọi,anh chép miệng rồi nói:
-"Khiết Khiết..."
Lộ Khiết ngơ ra nhìn anh:
-"Huynh vừa nói gì cơ?"
-"Tch..tai cô bị điếc à...tôi nói...t..tôi nói là Khiết Khiết"
Lộ Khiết bất giác mỉm cười rồi thấy vành tai có chút ửng hồng nhẹ,có lẽ anh hay ngại.Cô lau nhẹ nước mắt bằng khăn tay lụa.Thiên Kỳ nhìn cô:
-"Vừa lòng cô rồi thì đi ngủ đi...đừng có ngồi đây khóc nữa,quận chúa chả ra quận chúa gì cả...tch...mau đi ngủ đi,Khiết Khiết".Nói với giọng cáu kỉnh rồi rời đi.
Lộ Khiết nhìn theo bóng người anh 1 lúc rồi rời về phòng.Khi trở về phòng cô mới bất giác nhớ ra,lúc nãy cô khóc như vậy là do nhớ thương sư phụ và sư huynh nhưng khi anh đến lòng cô bất giác nghĩ đến cảnh
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz