Ki Nguyen Den Toi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió, Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ, Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua"Không khí Hà Nội những ngày này ngập tràn hương hoa sữa. Chạy xe trên những con phố Nguyễn Du, Bà Triệu, Nguyễn Tri Phương, Quang Trung, Quán Thánh,....ở Hà Nội trong những ngày thu sẽ thì sẽ cảm nhận được mùi hoa sữa ngào ngạt. Dưới vỉa hè, dưới chân ghế đá, hoa sữa rơi rụng nhiều tới mức cảm giác mặt đất được phủ một lớp thảm nhung mềm mại. Tụi trẻ con, tinh nghịch, đã xâu những bông hoa lại thành từng chuỗi vòng tay, vòng cổ rồi đem ra chơi trò bán đồ hàng. Xa xa, dưới tán cây hoa sữa, một đôi cô cậu học sinh,e thẹn, vừa nắm tay nhau vừa dạo bước...... Thu về, Hà Nội cũng thay màu áo mới, những tán lá xanh rì bắt đầu nhường chỗ cho sắc vàng dịu. Mùa này, nếu tản bộ trên những con phố Phan Đình Phùng, Kim Mã, Hoàng Hoa Thám,...chắc chắn bạn sẽ không thể cầm lòng mà phải lấy ngay điện thoại ra để chụp choẹt và lưu lại khoảnh khắc lá vàng rơi tuyệt đẹp chẳng khác nào đang dạo bước trên những con đường ngập lá vàng tại Hàn Quốc. Một cơn gió cuốn qua, những chiếc lá vàng xoay lên vòng vòng như chong chóng. Trên phố, thấp thoáng những gánh hàng quẩy bưởi, ổi, na... - những quả của mùa thu; hay quà đặc sản khác là cốm Vòng - một thứ mà chỉ có ở mùa thu Hà Nội. Và đâu đó những xe hoa rong cũng rạng ngời trong ánh nắng.Đêm thu dường như sâu lắng hơn, tĩnh lặng hơn. Những con phố không còn ồn ào náo nhiệt như những ngày hè. Thoảng đâu đó mùi hoàng lan, mùi hoa sữa - bất chợt vọng trong tâm tưởng một tiếng đàn. Gió lại thổi qua, lao xao tiếng lá. Có thể cảm thấy như hương mùa thu đậu trên vai áo, lùa vào trong tóc, len lỏi, vấn vương....Trời thu Hà Nội làm một thằng xa quê như tôi cũng phải nảy sinh lòng thương nhớ. Tôi vốn chỉ là một thằng sinh viên tỉnh lẻ lên cái đất Hà thành theo đuổi ước mơ đại học. Một mình ở cái chốn thành đô hoa lệ, nhiều lúc tôi cảm thấy chơi vơi. Thế nhưng cái cảnh quê nghèo khó, cái cảnh ba mẹ làm lụng vất vả không cho phép tôi chùn bước.Mỗi lần nhắm mắt lại, thấy nụ cười động viên xen lẫn những giọt mồ hôi đọng trên gương mặt cả đời lam lũ của ba, của mẹ là tôi lại thấy có động lực. Sáng đi học, chiều đi làm. Tôi cố gắng từng ngày, từng ngày, vừa học, vừa kiếm tiền nuôi sống bản thân. Những tưởng cuộc sống của tôi cứ diễn ra lặng lẽ,bình dị như thế, cho tới khi em xuất hiện.Em là một cô gái Hà Nội. Giọng nói em ngọt ngào tựa hương cốm.Em đẹp duyên dáng, yêu kiều. Mỗi lần thấy em là tim tôi xao xuyến. Nụ cười của em như kéo cả trời thu Hà Nội. Tôi hãy còn nhớ mỗi lần hai đứa dạo chơi trong công viên, em , tinh nghịch, hay lén lút bịt mắt tôi từ phía sau. Tôi giả vờ như không biết. Tiếng em cười trong trẻo. Em như tâm điểm của những chiều thu.Một ngày, em choàng lên cổ tôi chiếc khăn len em tự tay đan. Em còn phụng phịu với tôi vì trời trở lạnh rồi mà tôi vẫn ăn mặc phong phanh quá. Tôi chỉ cười, đưa tay véo véo đôi má em đang đỏ ửng...Chao ôi. Chiếc khăn ấy bây giờ tôi vẫn giữ. Ở trên nó có thêu hai chữ D & H lồng vào nhau. Chiếc khăn ấy còn đây. Công viên ấy còn đây. Hà Nội còn đây nhưng em đã tuột mất khỏi tay tôi rồi. Mỗi lần đi qua công viên đó, hiện lên trong ánh mắt tôi vẫn là hình ảnh em duyên dáng, yêu kiều. Tôi đã cố nhắm mắt lại, hi vọng sẽ có một bàn tay ấm áp, nhỏ nhắn bịt mắt tôi từ phía sau. Tôi sẽ nhẹ nhàng gỡ tay em ra,ôm em vào lòng. Nhưng không. Đã chẳng còn gì cả. Nụ cười ấy, đôi môi ấy, bàn tay ấy, đã tan biến theo chiều thu Hà Nội.... ............................... Mơ màng.......................... Chap 2:*Hồi ức- Bắt đầu*Mấy ngày nay trời mưa tầm tã. Hà Nội khoác lên bộ áo tiêu điều, lặng lẽ. Trong thành phố xuất hiện những ca mắc bệnh nghi là một loại cúm mới. Cũng chả ai quan tâm. Người ta vẫn đi học, đi làm như thường lệ. Đã bắt đầu có những khu cách ly. Thi thoảng mấy chiếc xe cứu thương chạy vọt qua những ngã ba, ngã tư, réo lên bí bo làm mọi người giật mình. Chính quyền phát loa thông báo người dân hạn chế ra đường. Tối hôm đó, Hà Nội phong tỏa.Trên đường phố bắt đầu xuất hiện những chiếc xe quân đội. Thi thoảng trong thành phố lại vang lên tiếng súng đì đùng. Dân chúng hoang mang, lo lắng. Người ta nhớn nhác nhìn nhau không hiểu có chuyện gì xảy ra. Hôm ấy mưa to lắm. Trời đất trắng xóa một màu. Tôi đang trên đường đi làm về thì bỗng phía sau, một chiếc xe cứu thương như mất lái, điên cuồng lao về phía tôi. Tôi vội vàng nhảy lên trên vỉa hè thì cái xe đó như được phanh kít lại, thế nhưng, quán tính quá mạnh làm nó lật ngửa, lăn 2-3 vòng. Người dân ai cũng sợ hãi đến xanh mặt. Bỗng nhiên, trong xe chui ra một người bê bết máu.Người đó lết đi được 2, 3 bước rồi ngã quỵ xuống mặt đường. Mọi người xung quanh người thì cầm điện thoại gọi cứu thương, người lại nháo nhác định chạy lại đỡ người bị thương kia dậy. Ấy thế mà một cảnh tượng làm ai ai cũng kinh hoàng. Người bị thương bê bết máu ấy đột nhiên chồm lên, túm lấy cánh tay của một anh thanh niên đang đỡ mình mà cắn thật mạnh.Máu tươi phun ra như suối. Anh kia do đau quá, hét lên một tiếng mà ngất đi. Mọi người xung quanh vội lao vào can thì cũng có vài người bị cắn.Bỗng nhiên, từ cái xe cứu thương đang nằm chỏng chơ nhảy ra hai người nữa. Một người còn mặc nguyên bộ đồ y tế. Hai kẻ đó như phát điên, nhào vào đám đông đang không hiểu chuyện gì xảy ra mà cắn xé. Có người bị cắn thẳng vào cổ, chết ngay tại chỗ. Máu tươi hòa lẫn với nước mưa. Những người may mắn thoát được thì vừa la hét vừa chạy một mạch. Tôi cũng bị cuốn vào số đó. Vừa chạy, tôi vừa ngoái đầu nhìn lại thì thấy anh thanh niên đầu tiên bị cắn rõ ràng đang ngất lịm thế mà bỗng co giật, sùi bọt mép, chân tay vặn vẹo rồi từ từ đứng dậy, đuổi theo, chộp lấy một cô gái mà cắn xé.Xung quanh tôi bấy giờ hỗn loạn khủng khiếp. Ngày càng nhiều những người "phát bệnh", đuổi theo người sống mà cắn xé, ăn tươi. Cảnh cướp bóc, giẫm đạp , thậm chí là giết người bắt đầu hiện ra. Các siêu thị, cửa hàng bị vây kín. Người ta cướp được cái gì thì cướp cái đó. Và rồi giữa đám đông thi thoảng lại có những người "lên cơn", nhảy bổ vào những người xung quanh. Trên đường phố là những chiếc xe lao đi điên cuồng, bóp còi inh ỏi. Đã có những vụ tai nạn liên hoàn giữa các ngã ba, ngã tư. Bỗng nhiên, một chiếc bán tải lao thẳng vào đám đông đang vây quanh một siêu thị. Nó cán qua những người còn sống không thương tiếc. Từ trên xe nhảy xuống những thanh niên xăm trổ kín mít. Họ xông vào siêu thị bắt đầu vơ vét tất cả mọi thứLực lượng công an, cảnh sát vào cuộc. Thế nhưng, công sức của họ như muối bỏ bể. Có quá nhiều các vụ hỗn loạn hay không muốn nói cả thành phố bấy giờ đã hỗn loạn hoàn toàn. Tiếng súng, tiếng nổ thi thoảng vang lên chát chúa.Bỗng chốc tôi giật mình. Hôm nay em có tiết. Không kịp suy nghĩ, tôi phóng như bay về trường. Khung cảnh xung quanh càng hỗn loạn, nỗi bất an của tôi lại càng tăng. Vừa né tránh những cái xe phóng điên cuồng xung quanh và lũ " người điên" rượt đuổi, tôi vừa cầu nguyện cho em không bị sao. Từ xa, thấy cái mái ngói của trường dần dần hiện ra, tôi lại càng vít ga nhanh hơn. Thế nhưng, đến lúc rẽ qua một khúc quanh, một gã "người điên" từ đâu lao tới đâm sầm vào xe tôi làm cả tôi và hắn ngã lăn xuống đường. Rồi hắn chồm lên há cái miệng đỏ lòm máu cắn tới . Tôi vội đưa tay bóp lấy cổ hắn, không cho hắn cắn vào tôi. Hắn khỏe kinh khủng, giãy dụa như con thú điên. Nhớt dãi hòa lẫn với máu từ miệng hắn nhiễu ra chảy xuống mặt tôi tanh tưởi. Hai bên cứ giằng co mà chưa bên nào làm gì được bên nào. Nhưng tôi biết, càng để lâu tôi càng nguy. Và cả em nữa. Biết đâu lúc này em đang gặp nguy hiểm. Tôi phải mau chóng tìm được em. Bỗng nhiên, tôi thấy cách tôi tầm 5 mét là một thanh thép nhọn. Tôi nén đau, dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào bụng gã "người điên" làm hắn bật ra rồi lao tới túm lấy thanh thép đó. Gã kia vẫn đuổi theo sát phía sau. Hắn lại chồm lên há miệng định cắn tôi. Ngay tức khắc, tôi hướng thanh thép thẳng vào cái miệng đỏ lòm của gã đang mở lớn. Thanh thép xuyên thẳng từ miệng lên đầu gã, đâm toạc ra phía sau kéo theo đống não trắng hếu. Quá kinh tởm, tôi quỳ gục xuống mà nôn khan. Thế nhưng, em vẫn đang chờ tôi. Tôi cố gượng dậy, bước cà nhắc từng bước tới trường. Cổng trường bấy giờ có một chiếc xe ben đang cắm thẳng vào đó, lửa từ nó bốc lên ngùn ngụt. Trong trường bấy giờ hỗn loạn không kém ngoài kia. Những "kẻ điên" vẫn điên cuồng truy sát người sống. Có vài kẻ thấy tôi, tính lao lại nhưng tôi đã nhanh chân lẩn mất. Cũng có vài sinh viên chống trả lại những "kẻ điên" ăn thịt người kia nhưng chẳng mấy chốc mà đã bị chúng xé xác. Người ta chỉ còn biết tháo chạy. Thậm chí giẫm đạp lên nhau mà tìm đường sống. Một cô bé đang chạy, ngã trẹo chân, bị bạn bè bỏ lại. Thấy tôi đang lẩn khuất , cô bé khóc lóc xin giúp đỡ. Ban đầu tôi định bỏ đi vì tâm trí tôi lúc này chỉ nghĩ đến em, nhưng không chịu được anh mắt van nài của cô bé, tôi đưa tay ra định đỡ cô ta dậy nhưng đã muộn. Một tên 'người điên' từ đâu xồ ra tóm lấy bắp chân cô bé mà cắn thật mạnh. Cô bé kinh hoàng, túm thật chặt lấy cánh tay tôi, vừa khóc , la hét vừa giãy dụa. Rồi 2, 3 " kẻ điên" nữa từ phía sau chồm tới mà cắn xé. Cô bé chỉ còn biết nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng, hét lên những tiếng " anh ơi cứu em.." thất thanh. Thế nhưng, tôi đã buông tay... Tôi quay lưng bỏ chạy. Văng vẳng đằng sau là tiếng la hét của cô gái xấu số và tiếng gào rú say máu của lũ người điên. Bỗng chốc, tiếng la hét im bặt. Tôi nhìn lại. Cô bé đã bị cắn đứt cổ. Cái đầu lăn lông lốc, máu tươi phun ra như suối, ướt đẫm một góc đường. Hai mắt cô bé vẫn mở lớn, kinh hoàng, sợ hãi...Cảnh tượng khủng khiếp làm chân tay tôi bủn rủn. Lỡ em cũng...tôi không dám tưởng tượng . Tôi cố lê lết từng bước. Vết thương khi nãy vật lộn với gã người điên chết tiệt kia nhói lên từng cơn đau đớn. Mãi mới đến được hành lang lớp học của em. Thế nhưng, vắng tanh..Lớp em nằm trên tầng 3 của trường. Đây cũng là tầng ít lớp nhất tuy nhiên đến mức không thấy động tĩnh gì thế này là hoàn toàn vô lý. Để kiểm chứng, tôi mon men lại gần cánh cửa của một lớp nào đó nhòm vào. Quả nhiên, bên trong là cả chục gã " người điên" đang ăn thịt những cái xác. Tôi vội rút ra rồi chuồn êm.Vậy là tất cả sinh viên ở đây hoặc là đã chạy thoát, hoặc là đã bị ăn thịt. Càng bước dần đến lớp của em, tôi càng lo lắng đến nghẹt thở. Cầu trời... cầu trời.....Tôi len lén đứng ở khe cửa nhòm vào. Trong lớp chỉ còn vài gã "người điên" đang lững thững qua lại. Máu me, sách vở tung tóe. Nhưng, không có em..Em đang ở đâu? Đầu tôi khi đó như muốn nổ tung. Tôi kiểm tra thêm mấy phòng học nữa. Phòng nào cũng có lũ xác sống nhưng không thấy em đâu cả. Em bị gì rồi ? Tôi như muốn phát điên.
Và rồi, tôi cũng thấy em. Tôi nhớ như in cảnh tượng đó. Em đứng trước mặt tôi. Mỉm cười với tôi. Nụ cười em vẫn xinh đẹp như cái nắng chiều thu, mà sao lòng tôi chua chát quá. Trên vai em là một vết cắn sâu hoắm. Máu từ đó trào ra ướt đẫm vai áo em. Người em run lên bần bật. Em đưa cho tôi một con dao. Em vẫn nhìn tôi cười trìu mến, như động viên. Người em vẫn run lên dữ dội. Nhưng em cố đứng vững. Không có lấy một lời, nhưng tôi biết em muốn tôi làm gì. Em biết. Tôi cũng biết. Không ai bị cắn mà thoát được cả. Nước mắt tôi từ khi nào đã lăn dài trên gò má. Bỗng nhiên, mắt em mờ đi. Như dồn tất cả sức lực, em nắm chặt lấy tay tôi, nói ngắt quãng trong tiếng nấc nghẹn ngào " duy.... xin anh.." . Bao nhiêu kỉ niệm của hai đứa cứ vụt qua tâm trí. Em vẫn siết tay tôi thật chặt...----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bàn tay em lạnh dần. Em ngã quỵ xuống. Con dao cắm trên ngực văng ra xa. Vậy là chính tay tôi đã giết chết người con gái tôi yêu nhất. Tôi ngồi bệt xuống nền hành lang, đưa tay ôm lấy đầu. Nước mắt cứ lã chã tuôn rơi. Tim tôi khi ấy như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Tôi cứ như vậy, dằn vặt và tự trách. Giá như tôi đến sớm hơn. Giá như tôi cẩn thận hơn để không bị con xác sống đầu tiên quấn lấy. Giá như tôi không mất thời gian với cô bé kia.... Giá như...giá như....Hàng ngàn cái giá như cũng không làm em sống lại. Không biết tôi đã ngồi như vậy đến bao lâu. Bỗng nhiên, từ phía xa là tiếng gầm gừ rồi tiếng bước chân dồn dập. Lũ xác sống đã phát hiện ra tôi. Tôi gượng đứng dậy, quay lưng bỏ chạy. Thế nhưng, tôi đã quá mệt mỏi. Cả thể xác lẫn tinh thần. Những vết thương trên cơ thể cứ nhói lên đau đớn. Chạy đến một góc khuất, tôi cuống chân ngã lăn quay. Đằng sau là tụi xác sống đang ập tới. Ờ, vậy cũng hay, đến đây mà xơi tái bố đi. Tôi nhắm tịt mắt lại chờ đợi. Một bàn tay vươn ra túm lấy tôi, lôi tuột tôi vào chỗ nào đó làm đầu tôi gõ cái cốp. Mở mắt ra mới thấy là một lớp học, cái thứ đầu tôi vữa gõ vào là cái chân bàn và thằng đang túm chân tôi mà kéo là thằng Long.- Bỏ bố ra. - Tỉnh rồi à cuTôi kêu lên rồi dãy chân ra khỏi tay nó. Thằng cu thấy thế cũng ném cái uỵch chân tôi xuống nền nhà đau điếng. Thằng này vốn học cùng lớp tôi. Nó với tôi bằng tuổi nên chơi với nhau khá thân. Tôi vừa xoa cái cục u trên đầu vừa ngóc dậy. Trong lớp ngoại trừ tôi với thằng Long thì còn 5 người nữa lạ hoắc, hai nam ba nữ. Nhìn non choẹt chắc toàn là sinh viên, tuy nhiên mặt mũi đứa nào cũng như đưa đám, hai thằng con trai mỗi thằng ngồi một góc còn ba đứa con gái thì co ro lại với nhau. Chắc tụi nó còn sốc vì chuyện sáng nay. Cũng phải thôi, mấy cảnh xác sống ăn thịt người chỉ có trên phim nay hiện ra sờ sờ ngoài đời thì ai mà chẳng sốc- Mày làm sao mà bị tụi nó rượt như chó thế ? tụi ngoài kia có đớp mày không ? à mà mày đang đi làm mà sao lại mò lên đây...?Vừa đặt mông ngồi xuống là thằng cu thao thao bất tuyệt. Thằng này tốt tính , mỗi tội nhiều khi dở dở ương ương và rất lắm mồm. Chắc chỉ có tôi chịu được cái tính này của nó nên hai đứa mới chơi thân. Lúc này thì cái căn bệnh lắm mồm của nó lại tái phát- Hằng mất rồi! Chẳng có thời gian đâu mà đôi co với nó, tôi buông một câu rồi chán nản ngồi phịch xuống đất . Thằng cu nghe thấy thế cũng im bặt. Nó cũng biết chuyện tôi và Hằng yêu nhau. Mãi sau nó mới ngập ngừng- Thật hả ?- Chính mắt tao thấy!Tôi đáp cụt lủn rồi thở hắt ra. Tôi nghĩ việc cho người khác biết chính tay mình đã giết chết người yêu là không cần thiết. Dù biết kiểu gì em cũng "chết" nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng tội lỗi. Cứ như thế, 7 người ( tính cả tôi ) ngồi trong căn phòng mà chả nói với nhau câu nào.Tôi cứ ngồi bệt ra như vậy như người mất hồn. Em đã chết. Bố mẹ ở quê không biết liệu có bình an vô sự. Mà cái thân tôi rồi đây cũng chẳng biết sống được bao lâu. Tụi ngoài kia đã chẳng còn là con người nữa. Rõ ràng xác sống chỉ có trên phim với truyện đã thực sự xuất hiện. Tận thế là đây. Rồi không biết chỉ có mình Hà Nội hay cả nước Việt Nam, thậm chí là toàn thế giới đã bùng dịch nữaChẳng biết bao lâu, tôi mới dứt ra khỏi những dòng suy nghĩ. Thôi, sống được đến bao giờ thì cũng cố mà sống. Tôi là vậy. Mọi chuyện đã rồi thì cũng chỉ còn biết chấp nhận nó thôi. Tôi không tin là loài người với trí khôn siêu việt lại thua tụi vật vờ không não này. Chắc chắn vẫn còn hi vọng. Đưa mắt nhìn xung quanh là 5 gương mặt lạ hoắc vẫn như bánh đa ngâm nước. Hỏi thằng Long mới biết hóa ra năm đồng chí này chung câu lạc bộ bóng chuyền với nó. Thằng đô con hơn cả tôi tên là Tiến. Thằng đeo kính giống thư sinh tên Sơn. Còn ba cô gái đang chụm lại với nhau mà khóc thút thít lần lượt là Linh, Hân, Chi. Hôm nay câu lạc bộ nó đang tổ chức thi đấu giao hữu với câu lạc bộ trường bên thì tụi xác sống từ đâu tràn vào như thác lũ, vô số người bị cắn chết và biến đổi. Thằng Long nhanh chân kéo được 5 đứa trốn vào đây. Đang ngồi nó trông thấy tôi bị bọn xác sống đuổi trối chết, lại còn ngã xuống nhắm tịt mắt, tưởng tôi sợ quá ngất xỉu nên mới lẻn ra kéo tôi vào Lúc này đại khái tôi cũng biết được tên của tất cả mọi người trong nhóm. Tuy nhiên, một vấn đề mới phát sinh. Chỗ trốn của chúng tôi tạm thời là an toàn tuy nhiên ở lâu trong này không phải là ý hay. Một điều rõ mười mươi là trong này chả có gì để nuôi sống cả 7 người cả. Với lại, càng lâu thì số lượng xác sống ngoài kia sẽ càng nhiều hơn. Vì vậy phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tôi nói vậy với thằng Long thì nó cũng đồng ý. Vì nó quen biết tụi kia hơn tôi nên tôi để nó đi thuyết phục mấy đứa kia. Trong 5 đứa thì 4 đứa đồng ý tuy nhiên thằng Sơn lại không chịu. Nó vẫn còn quá sợ hãi và ám ảnh cái cảnh chết chóc ngoài kia. Ai đi thì đi chứ nó nhất quyết ở lại. Ngọt nhạt mãi thằng cu mới chịu đứng dậy. Đội hình được phân ra với tôi dẫn đầu, thằng Long và thằng Sơn hai bên cánh, ba đứa con gái chân yếu tay mềm ở giữa còn thằng Tiến đô con bọc hậu. Nói là đội hình cho oai chứ tôi biết chắc kiểu gì lát nữa xác sống nó đuổi cũng nháo nhào cả lên, tuy nhiên đảm bảo được an toàn phút nào hay phút ấy, còn lại thì tùy cơ ứng biến. Địa điểm trực chỉ là căn-tin của trường, cả bọn sẽ xuống đó tìm lương thực, nước uống. Cả 7 đứa tay lăm lăm mấy khúc gỗ ( là những chân bàn cũ được tháo ra), chuẩn bị phóng ra thì bỗng...... Chap 2: *Hồi ức- Kịch chiến*Ngay khi chúng tôi chuẩn bị lao ra thì bỗng từ đâu vang lên tiếng gió phần phật. Tiếng động ấy ngày càng to dần như thể có thứ gì đó từ xa đang tiến lại đây. Từng cơn gió như vũ bão làm những cánh cửa sổ đập vào nhau chói tai nhưng cũng không thể át lại tiếng gió khủng khiếp ấy. Bỗng, một loạt tiếng súng rát rạt như mưa, kéo theo đó là tiếng gào rú điên dại của lũ xác sống. Tôi vội vọt ra ngoài, trước mắt tôi bấy giờ là một cảnh tượng ngoạn mục lần đầu tiên tôi thấy trong đời: trên bầu trời, 6 chiếc trực thăng đang quần thảo, gồm 4 chiếc vận tải Eurocopter Dauphin và 2 chiếc MI- 24. Những dòng trực thăng này tôi biết vì tôi rất đam mê nghiên cứu quân sự. Hai chiếc chiến đấu MI-24 xả đạn như mưa vào lũ xác sống ở phía dưới, bảo vệ cho mấy chiếc Eurocopter Dauphin đang lựa chỗ đáp. Sân trường tôi vốn rộng nên hoàn toàn đủ chỗ cho 4 chiếc vận tải hạ xuống an toàn.
Vậy là quân đội đã vào cuộc. Mấy đứa chúng tôi đứa nào cũng mừng như điên, chẳng nói chẳng rằng ba chân bốn cẳng chạy như bay xuống phía dưới. Những người còn sống đang trú ẩn trong các phòng học nghe thấy vậy cũng lao ra. Thế nhưng, nó cũng kéo theo lũ xác sống. Trên đường chạy, có một vài người đã gặp họa. Khi tôi đang chạy qua một khúc quanh của cầu thang thì bỗng thằng ất ơ nào đó chạy bên cạnh "lên cơn", vồ lấy tôi làm cả tôi và nó lăn lông lốc xuống dưới chân cầu thang. Thằng Long chạy đằng trước thấy vậy muốn lao lại giúp nhưng nó bị đám đông xô đẩy về phía trước, không quay lại được. Con xác sống đó chồm lên, định đớp vào mặt tôi. Nhanh như cắt, tôi giơ khúc gỗ ngang miệng chặn nó lại. Con xác sống vùng vẫy như điên, hai mắt long lên sòng sọc còn mấy móng tay cào loạn xạ vào bả vai tôi đau điếng. Dồn hết sức lực vào hai chân, tôi đạp con xác sống chết tiệt ấy văng ra ngoài rồi đứng dậy cắm đầu chạy một mạch. Phi xuống dưới sân trường thì thấy người ta đang đứng xếp hàng ngay ngắn tiến vào mấy cái lều dã chiến hồi nãy. Dù không hiểu nhưng tôi vẫn nhanh chân nhảy tót vào một hàng. Hóa ra đó là nơi kiểm tra xem có ai "bị" hay không. Những người bình thường sẽ được cho lên trực thăng vận tải đi sơ tán, còn những người bị cắn sẽ ngay lập tức bị bắn hạ. Tuy hơi tàn bạo nhưng đó là cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho chuyến di tản. Chỉ cần 1 người nhiễm bệnh lọt lên máy bay thôi cũng là dấu chấm hết cho những người còn lại. Bên ngoài, những người lính chia làm hai tốp, một tốp bố trí đội hình tiêu diệt lũ xác sống lại gần, một tốp đứng canh giữ điều chỉnh đoàn người đang xếp hàng, sẵn sàng nhảy vào can thiệp nếu có ai giữa chừng "lên cơn". Hai chiếc trực thăng MI-24 trên bầu trời vẫn hoạt động hết công suất, khi thì tiếp tế đạn dược, khi thì hỗ trợ hỏa lực. Tiếng súng, tiếng động cơ trực thăng, tiếng gào rú điên dại của lũ xác sống hòa với nhau tạo nên một thứ âm thanh khiến máu của tôi sôi trào trong huyết quản. Xung quanh, thi thể của lũ xác sống ngày một nhiều. Đã có vài chiếc trực thăng mang dân di tản cất cánh. Thi thoảng lại có vài người sống sót chạy vào hàng. Có sinh viên trong trường và có cả những người bên ngoài nữa Mọi việc đang diễn biến tốt đẹp thì lại có chuyện xảy ra. Do động tĩnh của công cuộc di tản quá lớn nên đã thu hút lũ xác sống bên ngoài trường. Mặc dù cánh cổng đã được đóng lại nhưng chúng kéo vào ngày một đông. Thấy có người sống, chúng lao vào đập phá một cách điên loạn. Và rồi cái gì tới cũng phải tới, chiếc cổng trường không chịu nổi sức nặng liền đổ sụp xuống làm mấy con xác sống đằng trước ngã nhào. Cả trăm con xác sống bên ngoài lao vào như thác lũ. Những người đang xếp hàng bắt đầu nháo nhào cả lên, khiến cho mấy anh lính làm công tác điều khiển phải nhảy vào can thiệp. Hai chiếc MI-24 trên bầu trời đã nhận ra có chuyện chẳng lành, đồng loạt quay ra ngoài và xả đạn. Mất đi sự hỗ trợ của hai chiếc MI-24, sức ép của lũ xác sống bên trong trường tăng lên đáng kể. Thi thoảng lại có vài con bên ngoài lọt được qua màn "mưa đạn" từ hai chiếc MI-24 khiến cho những người lính bên trong cực kì chật vật. Đến cả vài người làm công tác điều khiển di tản cũng đã phải gia nhập cuộc chiến, thế nhưng, đạn dược có hạn mà lũ xác sống thì nhiều vô kể. Chúng đổ ra tầng tầng lớp lớp. Tôi lúc này cũng đã xoắn hết cả lên. Công tác di tản được tiến hành gấp rút. Bỗng nhiên, từ đâu vang lên tiếng gầm rú của động cơ. Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, những con xác sống đang đổ vào một cách điên cuồng thì bị một thứ gì đó hất văng lên trời. Trong làn khói đạn, một chiếc BRT-12 bọc thép từ bên ngoài lao vào như mãnh thú. Nó nghiến qua lũ xác sống một cách lạnh lùng. Khẩu súng máy trên nóc xe quét một đường uy mãnh vào lũ xác sống xung quanh làm chúng ngã xuống như ngả rạ. Chiếc xe đánh một vòng cung ngoạn mục, tiêu diệt lũ xác sống bám đuôi phía sau
Với sự có mặt của chiếc BRT-12, áp lực cuộc chiến giảm đi đáng kể. Thế nhưng, công tác di tản vẫn được tiến hành vô cùng khẩn trương. Đã có vài người lính hết sạch đạn dược, tạo ra những lỗ hổng trong tuyến phòng vệ. Thốt nhiên, trong lúc đang xếp hàng, một người "lên cơn", chụp lấy bả vai anh lính bên cạnh mà xé một đường. Anh ta hét lên đau đớn. Mọi người bắt đầu hoảng loạn, không quan tâm hàng lối gì nữa mà đều đổ xô đến mấy chiếc trực thăng vận tải. Những người làm công tác điều khiển cố trấn an tất cả nhưng bất lực. Thi thoảng trong đám đông lại có vài người "lên cơn", tàn sát những người xung quanh. Những người lính quay súng tìm mục tiêu trong vô vọng. Đám đông quá hỗn loạn, người bình thường và xác sống lẫn lộn vào nhau. Nếu bắn e là trúng xác sống thì ít mà trúng người thường thì nhiều. Người ta bắt đầu bạo loạn. Họ đánh đập, tranh giành để có một chỗ trên chiếc trực thăng vận tải. Không ai muốn ở lại làm mồi cho đám xác sống cả. Lệnh rút lui đã được ban bố. Chiếc BRT-12 quần thảo xung quanh mở đường máu cho những người lính. Đã có vài người hi sinh. Một anh lính trong lúc bị cắn xé rút đã chốt lựu đạn tự vẫn. Tiếng nổ chát chúa vang lên chôn vùi anh ta và lũ xác sống xung quanh. Chiếc MI-24 thả thang dây xuống đón những người lính sống sót. Chiếc còn lại vẫn cố bắn níu kéo chút thời gian nhưng lúc này nỗ lực của nó như muối bỏ bể. Tầng tầng lớp lớp xác sống đổ vào như nước lũ. Chiếc BTR bị bỏ lại. Rõ ràng với số lượng xác sống như thế kia nó không thể nào xông ra ngoài được. Tôi lúc này cũng đang nháo nhào tìm đường trốn. Xung quanh mấy chiếc trực thăng vận tải hỗn loạn không thể tả. Ngày càng nhiều trực thăng cất cánh, ngày càng nhiều người chết vì tranh giành lẫn nhau. Bỗng nhiên, sau lưng tôi vang lên tiếng thằng Long : "duy...bên này". Tôi quay lại, hóa ra ông cu đã được một slot trên chiếc MI-24, bấy giờ nó đang thò cổ ra gọi tôi vào. Tôi nhanh chân phi lại thì bỗng, phía trước tôi là một cô gái váy trắng đang ngồi bệt xuống đất mà khóc òa lên. Có lẽ do cô ta quá sợ hãi. Mặc dù hơi cắn rứt nhưng tôi đành phải nhắm mắt chạy ngang qua. Cái mạng mình còn lo không xong thì cứu ai. Thế nhưng bỗng nhiên, hình ảnh em vụt qua tâm trí. Liệu em có chấp nhận nếu tôi làm như vậy ? Tôi nghĩ là không. Em rất ghét sự ích kỉ. Tôi dừng lại, hết nhìn cô gái rồi lại nhìn chiếc MI-24 phía trước. Chậc, thôi thì cũng có một đoạn...Cô gái đang ngồi khóc oa oa bỗng giật mình vì có thằng nào đó kéo phắt cô ta đứng dậy. Đương nhiên, thằng đó chính là tôi. - Thấy cái trực thăng đằng trước không, chạy vào đó, nhanh lên!
Tôi vừa nói vừa đẩy cô ta đi. Thế nhưng, mới được vài bước thì cô ta kêu lên "a..đau.." rồi ngã lụm xuống. Cổ chân đã sưng tấy cả lên. Hóa ra là trẹo chân. Lúc đó không hiểu sao tôi nhắm mắt nhắm mũi bế phốc cô ta dậy rồi chạy một mạch. Cô nàng không biết là sợ hay gì mà nằm im thin thít. Đang chạy gần đến chiếc trực thăng, một con xác sống dữ tợn từ đâu phóng ra. Nếu là lúc bình thường tôi hoàn toàn có thể tẩu thoát, nhưng bây giờ đang bế cái của nợ trên người nên cực kì bất tiện. Cô nàng xem ra cũng hãi nên hét lên rồi rúc vào ngực tôi như con mèo. Cơ mà tôi cũng không khá hơn là mấy. Cố gắng chạy thật nhanh nhưng rõ ràng còn xác sống kia còn nhanh hơn. Ngay lúc nó chồm lên định cắn thì bỗng "phanh" một tiếng, con xác sống văng ra xa tới 4, 5 mét, trên trán là một lỗ máu sâu hoắm. Hóa ra một người lính bắn tỉa trên trực thăng đã bắn giải vây cho tôi. Anh ta còn khoát tay ra hiệu cho tôi chạy nhanh lên...Chiếc MI-24 từ từ cất cánh. Thằng Long từ bên trong gào to "cha bố nhà ông, nhanh mẹ cái chân lên..". Nhưng tiếng gào của nó cũng bị tiếng động cơ với tiếng cánh quạt át mất. Tôi chạy lại thật nhanh. Cuối cùng cũng tới. Cô gái được nhân viên y tế trên chiếc trực thăng đón lấy. Đến lượt tôi, thằng Long vươn tay ra cho tôi nắm. Chiếc Mi-24 đã bay lên cách mặt đất khoảng 3m. Ấy vậy mà lúc tôi tưởng tôi đã thoát thì bỗng, một con xác sống chết toi nào đó túm lấy chân tôi mà kéo ngược lại. Tôi chỉ kịp nghe tiếng chửi thề " cái DM" của thằng Long, và tiếng cô gái tôi cứu kêu lên "anhhhhh..." thất thanh. Tôi rơi thẳng xuống đất, cú ngã từ độ cao hơn 3m và pha tiếp đất bằng lưng làm cho ngực tôi như muốn vỡ ra từng mảnh, đầu đập cái cốp xuống nền đất choáng váng......
"Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió, Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ, Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua"Không khí Hà Nội những ngày này ngập tràn hương hoa sữa. Chạy xe trên những con phố Nguyễn Du, Bà Triệu, Nguyễn Tri Phương, Quang Trung, Quán Thánh,....ở Hà Nội trong những ngày thu sẽ thì sẽ cảm nhận được mùi hoa sữa ngào ngạt. Dưới vỉa hè, dưới chân ghế đá, hoa sữa rơi rụng nhiều tới mức cảm giác mặt đất được phủ một lớp thảm nhung mềm mại. Tụi trẻ con, tinh nghịch, đã xâu những bông hoa lại thành từng chuỗi vòng tay, vòng cổ rồi đem ra chơi trò bán đồ hàng. Xa xa, dưới tán cây hoa sữa, một đôi cô cậu học sinh,e thẹn, vừa nắm tay nhau vừa dạo bước...... Thu về, Hà Nội cũng thay màu áo mới, những tán lá xanh rì bắt đầu nhường chỗ cho sắc vàng dịu. Mùa này, nếu tản bộ trên những con phố Phan Đình Phùng, Kim Mã, Hoàng Hoa Thám,...chắc chắn bạn sẽ không thể cầm lòng mà phải lấy ngay điện thoại ra để chụp choẹt và lưu lại khoảnh khắc lá vàng rơi tuyệt đẹp chẳng khác nào đang dạo bước trên những con đường ngập lá vàng tại Hàn Quốc. Một cơn gió cuốn qua, những chiếc lá vàng xoay lên vòng vòng như chong chóng. Trên phố, thấp thoáng những gánh hàng quẩy bưởi, ổi, na... - những quả của mùa thu; hay quà đặc sản khác là cốm Vòng - một thứ mà chỉ có ở mùa thu Hà Nội. Và đâu đó những xe hoa rong cũng rạng ngời trong ánh nắng.Đêm thu dường như sâu lắng hơn, tĩnh lặng hơn. Những con phố không còn ồn ào náo nhiệt như những ngày hè. Thoảng đâu đó mùi hoàng lan, mùi hoa sữa - bất chợt vọng trong tâm tưởng một tiếng đàn. Gió lại thổi qua, lao xao tiếng lá. Có thể cảm thấy như hương mùa thu đậu trên vai áo, lùa vào trong tóc, len lỏi, vấn vương....Trời thu Hà Nội làm một thằng xa quê như tôi cũng phải nảy sinh lòng thương nhớ. Tôi vốn chỉ là một thằng sinh viên tỉnh lẻ lên cái đất Hà thành theo đuổi ước mơ đại học. Một mình ở cái chốn thành đô hoa lệ, nhiều lúc tôi cảm thấy chơi vơi. Thế nhưng cái cảnh quê nghèo khó, cái cảnh ba mẹ làm lụng vất vả không cho phép tôi chùn bước.Mỗi lần nhắm mắt lại, thấy nụ cười động viên xen lẫn những giọt mồ hôi đọng trên gương mặt cả đời lam lũ của ba, của mẹ là tôi lại thấy có động lực. Sáng đi học, chiều đi làm. Tôi cố gắng từng ngày, từng ngày, vừa học, vừa kiếm tiền nuôi sống bản thân. Những tưởng cuộc sống của tôi cứ diễn ra lặng lẽ,bình dị như thế, cho tới khi em xuất hiện.Em là một cô gái Hà Nội. Giọng nói em ngọt ngào tựa hương cốm.Em đẹp duyên dáng, yêu kiều. Mỗi lần thấy em là tim tôi xao xuyến. Nụ cười của em như kéo cả trời thu Hà Nội. Tôi hãy còn nhớ mỗi lần hai đứa dạo chơi trong công viên, em , tinh nghịch, hay lén lút bịt mắt tôi từ phía sau. Tôi giả vờ như không biết. Tiếng em cười trong trẻo. Em như tâm điểm của những chiều thu.Một ngày, em choàng lên cổ tôi chiếc khăn len em tự tay đan. Em còn phụng phịu với tôi vì trời trở lạnh rồi mà tôi vẫn ăn mặc phong phanh quá. Tôi chỉ cười, đưa tay véo véo đôi má em đang đỏ ửng...Chao ôi. Chiếc khăn ấy bây giờ tôi vẫn giữ. Ở trên nó có thêu hai chữ D & H lồng vào nhau. Chiếc khăn ấy còn đây. Công viên ấy còn đây. Hà Nội còn đây nhưng em đã tuột mất khỏi tay tôi rồi. Mỗi lần đi qua công viên đó, hiện lên trong ánh mắt tôi vẫn là hình ảnh em duyên dáng, yêu kiều. Tôi đã cố nhắm mắt lại, hi vọng sẽ có một bàn tay ấm áp, nhỏ nhắn bịt mắt tôi từ phía sau. Tôi sẽ nhẹ nhàng gỡ tay em ra,ôm em vào lòng. Nhưng không. Đã chẳng còn gì cả. Nụ cười ấy, đôi môi ấy, bàn tay ấy, đã tan biến theo chiều thu Hà Nội.... ............................... Mơ màng.......................... Chap 2:*Hồi ức- Bắt đầu*Mấy ngày nay trời mưa tầm tã. Hà Nội khoác lên bộ áo tiêu điều, lặng lẽ. Trong thành phố xuất hiện những ca mắc bệnh nghi là một loại cúm mới. Cũng chả ai quan tâm. Người ta vẫn đi học, đi làm như thường lệ. Đã bắt đầu có những khu cách ly. Thi thoảng mấy chiếc xe cứu thương chạy vọt qua những ngã ba, ngã tư, réo lên bí bo làm mọi người giật mình. Chính quyền phát loa thông báo người dân hạn chế ra đường. Tối hôm đó, Hà Nội phong tỏa.Trên đường phố bắt đầu xuất hiện những chiếc xe quân đội. Thi thoảng trong thành phố lại vang lên tiếng súng đì đùng. Dân chúng hoang mang, lo lắng. Người ta nhớn nhác nhìn nhau không hiểu có chuyện gì xảy ra. Hôm ấy mưa to lắm. Trời đất trắng xóa một màu. Tôi đang trên đường đi làm về thì bỗng phía sau, một chiếc xe cứu thương như mất lái, điên cuồng lao về phía tôi. Tôi vội vàng nhảy lên trên vỉa hè thì cái xe đó như được phanh kít lại, thế nhưng, quán tính quá mạnh làm nó lật ngửa, lăn 2-3 vòng. Người dân ai cũng sợ hãi đến xanh mặt. Bỗng nhiên, trong xe chui ra một người bê bết máu.Người đó lết đi được 2, 3 bước rồi ngã quỵ xuống mặt đường. Mọi người xung quanh người thì cầm điện thoại gọi cứu thương, người lại nháo nhác định chạy lại đỡ người bị thương kia dậy. Ấy thế mà một cảnh tượng làm ai ai cũng kinh hoàng. Người bị thương bê bết máu ấy đột nhiên chồm lên, túm lấy cánh tay của một anh thanh niên đang đỡ mình mà cắn thật mạnh.Máu tươi phun ra như suối. Anh kia do đau quá, hét lên một tiếng mà ngất đi. Mọi người xung quanh vội lao vào can thì cũng có vài người bị cắn.Bỗng nhiên, từ cái xe cứu thương đang nằm chỏng chơ nhảy ra hai người nữa. Một người còn mặc nguyên bộ đồ y tế. Hai kẻ đó như phát điên, nhào vào đám đông đang không hiểu chuyện gì xảy ra mà cắn xé. Có người bị cắn thẳng vào cổ, chết ngay tại chỗ. Máu tươi hòa lẫn với nước mưa. Những người may mắn thoát được thì vừa la hét vừa chạy một mạch. Tôi cũng bị cuốn vào số đó. Vừa chạy, tôi vừa ngoái đầu nhìn lại thì thấy anh thanh niên đầu tiên bị cắn rõ ràng đang ngất lịm thế mà bỗng co giật, sùi bọt mép, chân tay vặn vẹo rồi từ từ đứng dậy, đuổi theo, chộp lấy một cô gái mà cắn xé.Xung quanh tôi bấy giờ hỗn loạn khủng khiếp. Ngày càng nhiều những người "phát bệnh", đuổi theo người sống mà cắn xé, ăn tươi. Cảnh cướp bóc, giẫm đạp , thậm chí là giết người bắt đầu hiện ra. Các siêu thị, cửa hàng bị vây kín. Người ta cướp được cái gì thì cướp cái đó. Và rồi giữa đám đông thi thoảng lại có những người "lên cơn", nhảy bổ vào những người xung quanh. Trên đường phố là những chiếc xe lao đi điên cuồng, bóp còi inh ỏi. Đã có những vụ tai nạn liên hoàn giữa các ngã ba, ngã tư. Bỗng nhiên, một chiếc bán tải lao thẳng vào đám đông đang vây quanh một siêu thị. Nó cán qua những người còn sống không thương tiếc. Từ trên xe nhảy xuống những thanh niên xăm trổ kín mít. Họ xông vào siêu thị bắt đầu vơ vét tất cả mọi thứLực lượng công an, cảnh sát vào cuộc. Thế nhưng, công sức của họ như muối bỏ bể. Có quá nhiều các vụ hỗn loạn hay không muốn nói cả thành phố bấy giờ đã hỗn loạn hoàn toàn. Tiếng súng, tiếng nổ thi thoảng vang lên chát chúa.Bỗng chốc tôi giật mình. Hôm nay em có tiết. Không kịp suy nghĩ, tôi phóng như bay về trường. Khung cảnh xung quanh càng hỗn loạn, nỗi bất an của tôi lại càng tăng. Vừa né tránh những cái xe phóng điên cuồng xung quanh và lũ " người điên" rượt đuổi, tôi vừa cầu nguyện cho em không bị sao. Từ xa, thấy cái mái ngói của trường dần dần hiện ra, tôi lại càng vít ga nhanh hơn. Thế nhưng, đến lúc rẽ qua một khúc quanh, một gã "người điên" từ đâu lao tới đâm sầm vào xe tôi làm cả tôi và hắn ngã lăn xuống đường. Rồi hắn chồm lên há cái miệng đỏ lòm máu cắn tới . Tôi vội đưa tay bóp lấy cổ hắn, không cho hắn cắn vào tôi. Hắn khỏe kinh khủng, giãy dụa như con thú điên. Nhớt dãi hòa lẫn với máu từ miệng hắn nhiễu ra chảy xuống mặt tôi tanh tưởi. Hai bên cứ giằng co mà chưa bên nào làm gì được bên nào. Nhưng tôi biết, càng để lâu tôi càng nguy. Và cả em nữa. Biết đâu lúc này em đang gặp nguy hiểm. Tôi phải mau chóng tìm được em. Bỗng nhiên, tôi thấy cách tôi tầm 5 mét là một thanh thép nhọn. Tôi nén đau, dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào bụng gã "người điên" làm hắn bật ra rồi lao tới túm lấy thanh thép đó. Gã kia vẫn đuổi theo sát phía sau. Hắn lại chồm lên há miệng định cắn tôi. Ngay tức khắc, tôi hướng thanh thép thẳng vào cái miệng đỏ lòm của gã đang mở lớn. Thanh thép xuyên thẳng từ miệng lên đầu gã, đâm toạc ra phía sau kéo theo đống não trắng hếu. Quá kinh tởm, tôi quỳ gục xuống mà nôn khan. Thế nhưng, em vẫn đang chờ tôi. Tôi cố gượng dậy, bước cà nhắc từng bước tới trường. Cổng trường bấy giờ có một chiếc xe ben đang cắm thẳng vào đó, lửa từ nó bốc lên ngùn ngụt. Trong trường bấy giờ hỗn loạn không kém ngoài kia. Những "kẻ điên" vẫn điên cuồng truy sát người sống. Có vài kẻ thấy tôi, tính lao lại nhưng tôi đã nhanh chân lẩn mất. Cũng có vài sinh viên chống trả lại những "kẻ điên" ăn thịt người kia nhưng chẳng mấy chốc mà đã bị chúng xé xác. Người ta chỉ còn biết tháo chạy. Thậm chí giẫm đạp lên nhau mà tìm đường sống. Một cô bé đang chạy, ngã trẹo chân, bị bạn bè bỏ lại. Thấy tôi đang lẩn khuất , cô bé khóc lóc xin giúp đỡ. Ban đầu tôi định bỏ đi vì tâm trí tôi lúc này chỉ nghĩ đến em, nhưng không chịu được anh mắt van nài của cô bé, tôi đưa tay ra định đỡ cô ta dậy nhưng đã muộn. Một tên 'người điên' từ đâu xồ ra tóm lấy bắp chân cô bé mà cắn thật mạnh. Cô bé kinh hoàng, túm thật chặt lấy cánh tay tôi, vừa khóc , la hét vừa giãy dụa. Rồi 2, 3 " kẻ điên" nữa từ phía sau chồm tới mà cắn xé. Cô bé chỉ còn biết nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng, hét lên những tiếng " anh ơi cứu em.." thất thanh. Thế nhưng, tôi đã buông tay... Tôi quay lưng bỏ chạy. Văng vẳng đằng sau là tiếng la hét của cô gái xấu số và tiếng gào rú say máu của lũ người điên. Bỗng chốc, tiếng la hét im bặt. Tôi nhìn lại. Cô bé đã bị cắn đứt cổ. Cái đầu lăn lông lốc, máu tươi phun ra như suối, ướt đẫm một góc đường. Hai mắt cô bé vẫn mở lớn, kinh hoàng, sợ hãi...Cảnh tượng khủng khiếp làm chân tay tôi bủn rủn. Lỡ em cũng...tôi không dám tưởng tượng . Tôi cố lê lết từng bước. Vết thương khi nãy vật lộn với gã người điên chết tiệt kia nhói lên từng cơn đau đớn. Mãi mới đến được hành lang lớp học của em. Thế nhưng, vắng tanh..Lớp em nằm trên tầng 3 của trường. Đây cũng là tầng ít lớp nhất tuy nhiên đến mức không thấy động tĩnh gì thế này là hoàn toàn vô lý. Để kiểm chứng, tôi mon men lại gần cánh cửa của một lớp nào đó nhòm vào. Quả nhiên, bên trong là cả chục gã " người điên" đang ăn thịt những cái xác. Tôi vội rút ra rồi chuồn êm.Vậy là tất cả sinh viên ở đây hoặc là đã chạy thoát, hoặc là đã bị ăn thịt. Càng bước dần đến lớp của em, tôi càng lo lắng đến nghẹt thở. Cầu trời... cầu trời.....Tôi len lén đứng ở khe cửa nhòm vào. Trong lớp chỉ còn vài gã "người điên" đang lững thững qua lại. Máu me, sách vở tung tóe. Nhưng, không có em..Em đang ở đâu? Đầu tôi khi đó như muốn nổ tung. Tôi kiểm tra thêm mấy phòng học nữa. Phòng nào cũng có lũ xác sống nhưng không thấy em đâu cả. Em bị gì rồi ? Tôi như muốn phát điên.
Và rồi, tôi cũng thấy em. Tôi nhớ như in cảnh tượng đó. Em đứng trước mặt tôi. Mỉm cười với tôi. Nụ cười em vẫn xinh đẹp như cái nắng chiều thu, mà sao lòng tôi chua chát quá. Trên vai em là một vết cắn sâu hoắm. Máu từ đó trào ra ướt đẫm vai áo em. Người em run lên bần bật. Em đưa cho tôi một con dao. Em vẫn nhìn tôi cười trìu mến, như động viên. Người em vẫn run lên dữ dội. Nhưng em cố đứng vững. Không có lấy một lời, nhưng tôi biết em muốn tôi làm gì. Em biết. Tôi cũng biết. Không ai bị cắn mà thoát được cả. Nước mắt tôi từ khi nào đã lăn dài trên gò má. Bỗng nhiên, mắt em mờ đi. Như dồn tất cả sức lực, em nắm chặt lấy tay tôi, nói ngắt quãng trong tiếng nấc nghẹn ngào " duy.... xin anh.." . Bao nhiêu kỉ niệm của hai đứa cứ vụt qua tâm trí. Em vẫn siết tay tôi thật chặt...----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bàn tay em lạnh dần. Em ngã quỵ xuống. Con dao cắm trên ngực văng ra xa. Vậy là chính tay tôi đã giết chết người con gái tôi yêu nhất. Tôi ngồi bệt xuống nền hành lang, đưa tay ôm lấy đầu. Nước mắt cứ lã chã tuôn rơi. Tim tôi khi ấy như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Tôi cứ như vậy, dằn vặt và tự trách. Giá như tôi đến sớm hơn. Giá như tôi cẩn thận hơn để không bị con xác sống đầu tiên quấn lấy. Giá như tôi không mất thời gian với cô bé kia.... Giá như...giá như....Hàng ngàn cái giá như cũng không làm em sống lại. Không biết tôi đã ngồi như vậy đến bao lâu. Bỗng nhiên, từ phía xa là tiếng gầm gừ rồi tiếng bước chân dồn dập. Lũ xác sống đã phát hiện ra tôi. Tôi gượng đứng dậy, quay lưng bỏ chạy. Thế nhưng, tôi đã quá mệt mỏi. Cả thể xác lẫn tinh thần. Những vết thương trên cơ thể cứ nhói lên đau đớn. Chạy đến một góc khuất, tôi cuống chân ngã lăn quay. Đằng sau là tụi xác sống đang ập tới. Ờ, vậy cũng hay, đến đây mà xơi tái bố đi. Tôi nhắm tịt mắt lại chờ đợi. Một bàn tay vươn ra túm lấy tôi, lôi tuột tôi vào chỗ nào đó làm đầu tôi gõ cái cốp. Mở mắt ra mới thấy là một lớp học, cái thứ đầu tôi vữa gõ vào là cái chân bàn và thằng đang túm chân tôi mà kéo là thằng Long.- Bỏ bố ra. - Tỉnh rồi à cuTôi kêu lên rồi dãy chân ra khỏi tay nó. Thằng cu thấy thế cũng ném cái uỵch chân tôi xuống nền nhà đau điếng. Thằng này vốn học cùng lớp tôi. Nó với tôi bằng tuổi nên chơi với nhau khá thân. Tôi vừa xoa cái cục u trên đầu vừa ngóc dậy. Trong lớp ngoại trừ tôi với thằng Long thì còn 5 người nữa lạ hoắc, hai nam ba nữ. Nhìn non choẹt chắc toàn là sinh viên, tuy nhiên mặt mũi đứa nào cũng như đưa đám, hai thằng con trai mỗi thằng ngồi một góc còn ba đứa con gái thì co ro lại với nhau. Chắc tụi nó còn sốc vì chuyện sáng nay. Cũng phải thôi, mấy cảnh xác sống ăn thịt người chỉ có trên phim nay hiện ra sờ sờ ngoài đời thì ai mà chẳng sốc- Mày làm sao mà bị tụi nó rượt như chó thế ? tụi ngoài kia có đớp mày không ? à mà mày đang đi làm mà sao lại mò lên đây...?Vừa đặt mông ngồi xuống là thằng cu thao thao bất tuyệt. Thằng này tốt tính , mỗi tội nhiều khi dở dở ương ương và rất lắm mồm. Chắc chỉ có tôi chịu được cái tính này của nó nên hai đứa mới chơi thân. Lúc này thì cái căn bệnh lắm mồm của nó lại tái phát- Hằng mất rồi! Chẳng có thời gian đâu mà đôi co với nó, tôi buông một câu rồi chán nản ngồi phịch xuống đất . Thằng cu nghe thấy thế cũng im bặt. Nó cũng biết chuyện tôi và Hằng yêu nhau. Mãi sau nó mới ngập ngừng- Thật hả ?- Chính mắt tao thấy!Tôi đáp cụt lủn rồi thở hắt ra. Tôi nghĩ việc cho người khác biết chính tay mình đã giết chết người yêu là không cần thiết. Dù biết kiểu gì em cũng "chết" nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng tội lỗi. Cứ như thế, 7 người ( tính cả tôi ) ngồi trong căn phòng mà chả nói với nhau câu nào.Tôi cứ ngồi bệt ra như vậy như người mất hồn. Em đã chết. Bố mẹ ở quê không biết liệu có bình an vô sự. Mà cái thân tôi rồi đây cũng chẳng biết sống được bao lâu. Tụi ngoài kia đã chẳng còn là con người nữa. Rõ ràng xác sống chỉ có trên phim với truyện đã thực sự xuất hiện. Tận thế là đây. Rồi không biết chỉ có mình Hà Nội hay cả nước Việt Nam, thậm chí là toàn thế giới đã bùng dịch nữaChẳng biết bao lâu, tôi mới dứt ra khỏi những dòng suy nghĩ. Thôi, sống được đến bao giờ thì cũng cố mà sống. Tôi là vậy. Mọi chuyện đã rồi thì cũng chỉ còn biết chấp nhận nó thôi. Tôi không tin là loài người với trí khôn siêu việt lại thua tụi vật vờ không não này. Chắc chắn vẫn còn hi vọng. Đưa mắt nhìn xung quanh là 5 gương mặt lạ hoắc vẫn như bánh đa ngâm nước. Hỏi thằng Long mới biết hóa ra năm đồng chí này chung câu lạc bộ bóng chuyền với nó. Thằng đô con hơn cả tôi tên là Tiến. Thằng đeo kính giống thư sinh tên Sơn. Còn ba cô gái đang chụm lại với nhau mà khóc thút thít lần lượt là Linh, Hân, Chi. Hôm nay câu lạc bộ nó đang tổ chức thi đấu giao hữu với câu lạc bộ trường bên thì tụi xác sống từ đâu tràn vào như thác lũ, vô số người bị cắn chết và biến đổi. Thằng Long nhanh chân kéo được 5 đứa trốn vào đây. Đang ngồi nó trông thấy tôi bị bọn xác sống đuổi trối chết, lại còn ngã xuống nhắm tịt mắt, tưởng tôi sợ quá ngất xỉu nên mới lẻn ra kéo tôi vào Lúc này đại khái tôi cũng biết được tên của tất cả mọi người trong nhóm. Tuy nhiên, một vấn đề mới phát sinh. Chỗ trốn của chúng tôi tạm thời là an toàn tuy nhiên ở lâu trong này không phải là ý hay. Một điều rõ mười mươi là trong này chả có gì để nuôi sống cả 7 người cả. Với lại, càng lâu thì số lượng xác sống ngoài kia sẽ càng nhiều hơn. Vì vậy phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tôi nói vậy với thằng Long thì nó cũng đồng ý. Vì nó quen biết tụi kia hơn tôi nên tôi để nó đi thuyết phục mấy đứa kia. Trong 5 đứa thì 4 đứa đồng ý tuy nhiên thằng Sơn lại không chịu. Nó vẫn còn quá sợ hãi và ám ảnh cái cảnh chết chóc ngoài kia. Ai đi thì đi chứ nó nhất quyết ở lại. Ngọt nhạt mãi thằng cu mới chịu đứng dậy. Đội hình được phân ra với tôi dẫn đầu, thằng Long và thằng Sơn hai bên cánh, ba đứa con gái chân yếu tay mềm ở giữa còn thằng Tiến đô con bọc hậu. Nói là đội hình cho oai chứ tôi biết chắc kiểu gì lát nữa xác sống nó đuổi cũng nháo nhào cả lên, tuy nhiên đảm bảo được an toàn phút nào hay phút ấy, còn lại thì tùy cơ ứng biến. Địa điểm trực chỉ là căn-tin của trường, cả bọn sẽ xuống đó tìm lương thực, nước uống. Cả 7 đứa tay lăm lăm mấy khúc gỗ ( là những chân bàn cũ được tháo ra), chuẩn bị phóng ra thì bỗng...... Chap 2: *Hồi ức- Kịch chiến*Ngay khi chúng tôi chuẩn bị lao ra thì bỗng từ đâu vang lên tiếng gió phần phật. Tiếng động ấy ngày càng to dần như thể có thứ gì đó từ xa đang tiến lại đây. Từng cơn gió như vũ bão làm những cánh cửa sổ đập vào nhau chói tai nhưng cũng không thể át lại tiếng gió khủng khiếp ấy. Bỗng, một loạt tiếng súng rát rạt như mưa, kéo theo đó là tiếng gào rú điên dại của lũ xác sống. Tôi vội vọt ra ngoài, trước mắt tôi bấy giờ là một cảnh tượng ngoạn mục lần đầu tiên tôi thấy trong đời: trên bầu trời, 6 chiếc trực thăng đang quần thảo, gồm 4 chiếc vận tải Eurocopter Dauphin và 2 chiếc MI- 24. Những dòng trực thăng này tôi biết vì tôi rất đam mê nghiên cứu quân sự. Hai chiếc chiến đấu MI-24 xả đạn như mưa vào lũ xác sống ở phía dưới, bảo vệ cho mấy chiếc Eurocopter Dauphin đang lựa chỗ đáp. Sân trường tôi vốn rộng nên hoàn toàn đủ chỗ cho 4 chiếc vận tải hạ xuống an toàn.
(trực thăng vận tải Eurocopter Dauphin
( Trực thăng chiến đấu MI-24) Bỗng, từ trong một chiếc trực thăng, 5,6 người lính đu dây nhảy đáp xuống mặt đất. Những con xác sống gần đó thấy vậy nhăm nhe lao lại ngay lập tức bị bắn hạ. Họ đón từ trên trực thăng xuống những chiếc lều dã chiến và dựng lên một cách chuyên nghiệp. Ngay khi mấy đứa chúng tôi đang tròn mắt nhìn nhau chưa hiểu mô tê gì thì từ trên chiếc MI-24 vọng ra tiếng loa : "TOÀN DÂN CHÚ Ý, TOÀN DÂN CHÚ Ý. YÊU CẦU TRONG THỜI GIAN NHANH NHẤT TẬP TRUNG TẠI KHUÔN VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XXX ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TÁC SƠ TÁN. XIN NHẮC LẠI, YÊU CẦU TRONG THỜI GIAN NHANH NHẤT TẬP TRUNG TẠI KHUÔN VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XXX ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TÁC SƠ TÁN" .
Vậy là quân đội đã vào cuộc. Mấy đứa chúng tôi đứa nào cũng mừng như điên, chẳng nói chẳng rằng ba chân bốn cẳng chạy như bay xuống phía dưới. Những người còn sống đang trú ẩn trong các phòng học nghe thấy vậy cũng lao ra. Thế nhưng, nó cũng kéo theo lũ xác sống. Trên đường chạy, có một vài người đã gặp họa. Khi tôi đang chạy qua một khúc quanh của cầu thang thì bỗng thằng ất ơ nào đó chạy bên cạnh "lên cơn", vồ lấy tôi làm cả tôi và nó lăn lông lốc xuống dưới chân cầu thang. Thằng Long chạy đằng trước thấy vậy muốn lao lại giúp nhưng nó bị đám đông xô đẩy về phía trước, không quay lại được. Con xác sống đó chồm lên, định đớp vào mặt tôi. Nhanh như cắt, tôi giơ khúc gỗ ngang miệng chặn nó lại. Con xác sống vùng vẫy như điên, hai mắt long lên sòng sọc còn mấy móng tay cào loạn xạ vào bả vai tôi đau điếng. Dồn hết sức lực vào hai chân, tôi đạp con xác sống chết tiệt ấy văng ra ngoài rồi đứng dậy cắm đầu chạy một mạch. Phi xuống dưới sân trường thì thấy người ta đang đứng xếp hàng ngay ngắn tiến vào mấy cái lều dã chiến hồi nãy. Dù không hiểu nhưng tôi vẫn nhanh chân nhảy tót vào một hàng. Hóa ra đó là nơi kiểm tra xem có ai "bị" hay không. Những người bình thường sẽ được cho lên trực thăng vận tải đi sơ tán, còn những người bị cắn sẽ ngay lập tức bị bắn hạ. Tuy hơi tàn bạo nhưng đó là cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho chuyến di tản. Chỉ cần 1 người nhiễm bệnh lọt lên máy bay thôi cũng là dấu chấm hết cho những người còn lại. Bên ngoài, những người lính chia làm hai tốp, một tốp bố trí đội hình tiêu diệt lũ xác sống lại gần, một tốp đứng canh giữ điều chỉnh đoàn người đang xếp hàng, sẵn sàng nhảy vào can thiệp nếu có ai giữa chừng "lên cơn". Hai chiếc trực thăng MI-24 trên bầu trời vẫn hoạt động hết công suất, khi thì tiếp tế đạn dược, khi thì hỗ trợ hỏa lực. Tiếng súng, tiếng động cơ trực thăng, tiếng gào rú điên dại của lũ xác sống hòa với nhau tạo nên một thứ âm thanh khiến máu của tôi sôi trào trong huyết quản. Xung quanh, thi thể của lũ xác sống ngày một nhiều. Đã có vài chiếc trực thăng mang dân di tản cất cánh. Thi thoảng lại có vài người sống sót chạy vào hàng. Có sinh viên trong trường và có cả những người bên ngoài nữa Mọi việc đang diễn biến tốt đẹp thì lại có chuyện xảy ra. Do động tĩnh của công cuộc di tản quá lớn nên đã thu hút lũ xác sống bên ngoài trường. Mặc dù cánh cổng đã được đóng lại nhưng chúng kéo vào ngày một đông. Thấy có người sống, chúng lao vào đập phá một cách điên loạn. Và rồi cái gì tới cũng phải tới, chiếc cổng trường không chịu nổi sức nặng liền đổ sụp xuống làm mấy con xác sống đằng trước ngã nhào. Cả trăm con xác sống bên ngoài lao vào như thác lũ. Những người đang xếp hàng bắt đầu nháo nhào cả lên, khiến cho mấy anh lính làm công tác điều khiển phải nhảy vào can thiệp. Hai chiếc MI-24 trên bầu trời đã nhận ra có chuyện chẳng lành, đồng loạt quay ra ngoài và xả đạn. Mất đi sự hỗ trợ của hai chiếc MI-24, sức ép của lũ xác sống bên trong trường tăng lên đáng kể. Thi thoảng lại có vài con bên ngoài lọt được qua màn "mưa đạn" từ hai chiếc MI-24 khiến cho những người lính bên trong cực kì chật vật. Đến cả vài người làm công tác điều khiển di tản cũng đã phải gia nhập cuộc chiến, thế nhưng, đạn dược có hạn mà lũ xác sống thì nhiều vô kể. Chúng đổ ra tầng tầng lớp lớp. Tôi lúc này cũng đã xoắn hết cả lên. Công tác di tản được tiến hành gấp rút. Bỗng nhiên, từ đâu vang lên tiếng gầm rú của động cơ. Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, những con xác sống đang đổ vào một cách điên cuồng thì bị một thứ gì đó hất văng lên trời. Trong làn khói đạn, một chiếc BRT-12 bọc thép từ bên ngoài lao vào như mãnh thú. Nó nghiến qua lũ xác sống một cách lạnh lùng. Khẩu súng máy trên nóc xe quét một đường uy mãnh vào lũ xác sống xung quanh làm chúng ngã xuống như ngả rạ. Chiếc xe đánh một vòng cung ngoạn mục, tiêu diệt lũ xác sống bám đuôi phía sau
( xe bọc thép BRT-12)
Với sự có mặt của chiếc BRT-12, áp lực cuộc chiến giảm đi đáng kể. Thế nhưng, công tác di tản vẫn được tiến hành vô cùng khẩn trương. Đã có vài người lính hết sạch đạn dược, tạo ra những lỗ hổng trong tuyến phòng vệ. Thốt nhiên, trong lúc đang xếp hàng, một người "lên cơn", chụp lấy bả vai anh lính bên cạnh mà xé một đường. Anh ta hét lên đau đớn. Mọi người bắt đầu hoảng loạn, không quan tâm hàng lối gì nữa mà đều đổ xô đến mấy chiếc trực thăng vận tải. Những người làm công tác điều khiển cố trấn an tất cả nhưng bất lực. Thi thoảng trong đám đông lại có vài người "lên cơn", tàn sát những người xung quanh. Những người lính quay súng tìm mục tiêu trong vô vọng. Đám đông quá hỗn loạn, người bình thường và xác sống lẫn lộn vào nhau. Nếu bắn e là trúng xác sống thì ít mà trúng người thường thì nhiều. Người ta bắt đầu bạo loạn. Họ đánh đập, tranh giành để có một chỗ trên chiếc trực thăng vận tải. Không ai muốn ở lại làm mồi cho đám xác sống cả. Lệnh rút lui đã được ban bố. Chiếc BRT-12 quần thảo xung quanh mở đường máu cho những người lính. Đã có vài người hi sinh. Một anh lính trong lúc bị cắn xé rút đã chốt lựu đạn tự vẫn. Tiếng nổ chát chúa vang lên chôn vùi anh ta và lũ xác sống xung quanh. Chiếc MI-24 thả thang dây xuống đón những người lính sống sót. Chiếc còn lại vẫn cố bắn níu kéo chút thời gian nhưng lúc này nỗ lực của nó như muối bỏ bể. Tầng tầng lớp lớp xác sống đổ vào như nước lũ. Chiếc BTR bị bỏ lại. Rõ ràng với số lượng xác sống như thế kia nó không thể nào xông ra ngoài được. Tôi lúc này cũng đang nháo nhào tìm đường trốn. Xung quanh mấy chiếc trực thăng vận tải hỗn loạn không thể tả. Ngày càng nhiều trực thăng cất cánh, ngày càng nhiều người chết vì tranh giành lẫn nhau. Bỗng nhiên, sau lưng tôi vang lên tiếng thằng Long : "duy...bên này". Tôi quay lại, hóa ra ông cu đã được một slot trên chiếc MI-24, bấy giờ nó đang thò cổ ra gọi tôi vào. Tôi nhanh chân phi lại thì bỗng, phía trước tôi là một cô gái váy trắng đang ngồi bệt xuống đất mà khóc òa lên. Có lẽ do cô ta quá sợ hãi. Mặc dù hơi cắn rứt nhưng tôi đành phải nhắm mắt chạy ngang qua. Cái mạng mình còn lo không xong thì cứu ai. Thế nhưng bỗng nhiên, hình ảnh em vụt qua tâm trí. Liệu em có chấp nhận nếu tôi làm như vậy ? Tôi nghĩ là không. Em rất ghét sự ích kỉ. Tôi dừng lại, hết nhìn cô gái rồi lại nhìn chiếc MI-24 phía trước. Chậc, thôi thì cũng có một đoạn...Cô gái đang ngồi khóc oa oa bỗng giật mình vì có thằng nào đó kéo phắt cô ta đứng dậy. Đương nhiên, thằng đó chính là tôi. - Thấy cái trực thăng đằng trước không, chạy vào đó, nhanh lên!
Tôi vừa nói vừa đẩy cô ta đi. Thế nhưng, mới được vài bước thì cô ta kêu lên "a..đau.." rồi ngã lụm xuống. Cổ chân đã sưng tấy cả lên. Hóa ra là trẹo chân. Lúc đó không hiểu sao tôi nhắm mắt nhắm mũi bế phốc cô ta dậy rồi chạy một mạch. Cô nàng không biết là sợ hay gì mà nằm im thin thít. Đang chạy gần đến chiếc trực thăng, một con xác sống dữ tợn từ đâu phóng ra. Nếu là lúc bình thường tôi hoàn toàn có thể tẩu thoát, nhưng bây giờ đang bế cái của nợ trên người nên cực kì bất tiện. Cô nàng xem ra cũng hãi nên hét lên rồi rúc vào ngực tôi như con mèo. Cơ mà tôi cũng không khá hơn là mấy. Cố gắng chạy thật nhanh nhưng rõ ràng còn xác sống kia còn nhanh hơn. Ngay lúc nó chồm lên định cắn thì bỗng "phanh" một tiếng, con xác sống văng ra xa tới 4, 5 mét, trên trán là một lỗ máu sâu hoắm. Hóa ra một người lính bắn tỉa trên trực thăng đã bắn giải vây cho tôi. Anh ta còn khoát tay ra hiệu cho tôi chạy nhanh lên...Chiếc MI-24 từ từ cất cánh. Thằng Long từ bên trong gào to "cha bố nhà ông, nhanh mẹ cái chân lên..". Nhưng tiếng gào của nó cũng bị tiếng động cơ với tiếng cánh quạt át mất. Tôi chạy lại thật nhanh. Cuối cùng cũng tới. Cô gái được nhân viên y tế trên chiếc trực thăng đón lấy. Đến lượt tôi, thằng Long vươn tay ra cho tôi nắm. Chiếc Mi-24 đã bay lên cách mặt đất khoảng 3m. Ấy vậy mà lúc tôi tưởng tôi đã thoát thì bỗng, một con xác sống chết toi nào đó túm lấy chân tôi mà kéo ngược lại. Tôi chỉ kịp nghe tiếng chửi thề " cái DM" của thằng Long, và tiếng cô gái tôi cứu kêu lên "anhhhhh..." thất thanh. Tôi rơi thẳng xuống đất, cú ngã từ độ cao hơn 3m và pha tiếp đất bằng lưng làm cho ngực tôi như muốn vỡ ra từng mảnh, đầu đập cái cốp xuống nền đất choáng váng......
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz