Ki Nghi He Dang Nho
Nó ở được 1 tháng thì đã bắt đầu cũng quen được mọi thứ. Mấy ngày đầu thì không quen lơ là với mọi thứ, chẳng chịu làm gì cả cứ ở lỳ trong phòng hết đánh đàn rồi lại chơi điện thoại. Dì mặc dù rất khó chịu với cái tính tình của nó nhưng cũng nhờ ngoại nói giùm nên nó không bị phạt gì cả. Tội cho Quỳnh, cứ nó mà không làm gì đúng ý dì là xác định Quỳnh bị phạt, kì cục vậy chứ. Ngoại cũng riết rồi không muốn nói với dì nữa, miễn là đừng quá đáng quá. Có lần nó đi ra ngoài thấy Quỳnh bị phạt quỳ trước nhà nên nó chạy lại hỏi thì mới biết Quỳnh bị phạt cũng là do nó. Từ đó, nó cũng nhận thức được nhập gia thì phải tùy tục, không được để người khác phải vì mình mà chịu thiệt thòi, Nó không thích điều đó. Thế nên, nó cũng bắt đầu nghe lời hơn, phụ ngoại làm mấy việc vặt trong nhà. Ngoại cũng hay dẫn nó đi chợ cho biết này biết nọ chứ ở trên thành phố nó làm gì biết, thiệt đúng là nó được mở rộng tầm mắt. Nó bắt đầu cảm thấy thích thú ở nơi đây.Thằng Tùng từ ngày gặp nó ở đồng diều thì tự nhiên cũng để ý tới nó. Thường xuyên tới nhà rủ nó đi chơi, ban đầu thì nó lạ nên từ chối, dần dần Tùng cứ bắt chuyện với nó, có cái gì ngon hay đồ gì thú vị cũng chạy tới chỗ cửa sổ phòng nó rồi tặng cho nó, nó cũng bắt đầu quen hơn. Rồi cũng ra ngoài chơi chung với bọn nhóc trong xóm, có mấy lần đi chơi về muộn thì cũng bị dì phạt quỳ ở ngoài sân đến tê hết cả gối, ban đầu thì có hơi sợ nhưng riếc rồi nó lỳ nên quen chẳng còn sợ nữa. Quỳnh cũng bị nó kéo theo mà bị phạt hoài, Quỳnh hồi giờ nó ngoan lắm chẳng dám làm gì trái ý dì để bị phạt đâu. Vậy mà từ lúc có nó, Quỳnh bị phạt như cơm bữa, ngoại ban đầu thì sợ nó không chịu quen ai ngờ quen đến nỗi bây giờ nói nó ở nhà còn khó.Qua 2 tháng, rồi tụi nhỏ trong làng cũng bắt đầu đi học hè lại ở nhà ông thầy Hai trong làng, ổng dạy miễn phí hè cho mấy đứa trong làng từ lớp 6 tới lớp 9 luôn. Ngoại thấy nó cứ long nhong kéo Quỳnh đi chơi mãi nên cho đó đi học chung với Quỳnh luôn cho vui. Lúc đầu nó mặt nặng mặt nhẹ không chịu đi nhưng rồi hết người này nói tới người khác nói nên thôi đành đi cho xong chuyện vậy. Nó tới lớp thấy có cả thằng Thành với thằng Tùng nữa, Tùng quắc tay ý kêu nó ngồi chung nhưng nó lại ngồi lên bàn trước với Quỳnh. Thằng Tùng từ ngày thấy nó cũng đi học thì siêng học hơn hẳn, sáng nào cũng qua nhà rủ rồi chờ nó đi học chung, cả xóm đứa nào cũng chọc rồi đồn ầm lên 2 chúng nó thích nhau nhưng Tùng với nó thì tất nhiên chối răm rắp rồi.Mọi chuyện cứ thế diễn ra bình thường cho đến một hôm nó lỡ chơi mà quên mất là thầy có giao bài tập nên thôi mượn vở Quỳnh chép cho xong. Thật không ngờ là cái hôm đi học thầy kêu nó lên giải lại bài đó và thế là nó cứ loay hoay mãi...
-" Sao thế Tú, bài này đã học rồi và trong vở em làm rất tốt mà?"
-" Dạ...tại em quên cách làm rồi"
-" Đi học tới lớp mà không xem bài vở lại là sao hả, xòe tay ra" từ ngày đầu tiên đến lớp thầy đã nói trước học giỏi sẽ có thưởng nhưng ngược lại cũng sẽ có phạt
-" Ơ thầy..." tự nhiên nó lại bị đơ 1 lúc
-" Xòe hai tay ra" thầy nghiêm giọng hơnChat....chat...chat...chat...chat... Thầy đánh nó 5 roi thật mạnh, tụi phía dưới nghe thôi cũng đã thấy đau rồi nhưng nó lại chẳng la tiếng nào vì thể diện, nhắm mắt cắn răng chịu đòn.
-" Em về chỗ ngồi đi, lần sau mà còn như thế nữa thì chép phạt, nghe chưa"
-" Dạ"Nó đi về mà cứ xoa tay, thằng Tùng đi từ phía sau lại hỏi:
-" Kể ra nhìn nhỏ con mà chịu đòn giỏi nhợ"
-" Mày còn chọc tao nữa, đánh mày bây giờ" nó nói xong bỏ đi thật nhanh
-" Nè giỡn thôi mà, nóng thế" Tùng nói lớn rồi đi nhanh theo nóNó từ lúc bị thầy đánh cũng ráng hoàn thành xong bài tập rồi mới đi chơi nên mọi thứ đều ổn. Nó với Tùng mỗi ngày đều kè kè bên nhau rồi cũng hay gây lộn như chó với mèo vậy. Buổi sáng thì đi học mà tan học một cái là kéo nhau cả bọn đi lên núi bắn chim, xuống sông bắt cá, bắt tôm, chiều thì ra đồng diều thả diều, mỗi lần mà trốn đi chơi như thế thì về kiểu nào dì cũng cho nó một trận nên thân nhưng nó vẫn ham chơi đi hoài. Một hôm, thằng Tùng rủ nó trốn học đi câu cá, ban đầu nó lựng khựng nhưng thôi cũng đi vì đi học cũng thấy chán mà mấy nay nó ngoan chắc thầy không để ý đâu. Nó nói Quỳnh xin là nó bệnh ở nhà rồi đi một mạch đến trưa. Trưa nó vừa về tới cổng nhà thì Quỳnh đã chạy ra:
-" Chị Tú, chị Tú, chị đi đâu sáng giờ zãy? Ngoại lúc nãy đi ngoài đường gặp thầy rồi hỏi thăm chị bệnh sao vậy á. Lộ chuyện rồi" Quỳnh nói nhỏ nhỏ
-" Cái gì? Rồi giờ sao rồi"
-" Mọi người đang chờ chị về đó"
-" Ngó bộ căng thẳng vậy. Thôi chạy trước cho lành" nó vừa định bỏ nhảy thì dì đã thấy nó
-" Quỳnh, Tú, định đi đâu nữa vậy hả?"
-" Dạ....đi vào nhà"Vào nhà đã thấy ngoại có vẻ giận nó lắm. Không khí trùng xuống đến đáng sợ, nó rụt rè nói
-" Ngoại, con mới về..."
-" Con đi đâu mà giờ này mới về? Còn dám nói dối là bệnh xin nghỉ học nữa chứ" ngoại hỏi nó
-" Dạ...con đi chơi" nó chẳng biết chối kiểu gì nữa nên thôi khai thật luôn
-" Giỏi quá ha, học không lo học mà đi chơi. Giờ nào việc nấy chứ, sao vậy con?"
-" Dạ...con xin lỗi"
-" Nói ngon nói ngọt con không nghe ngoại nữa rồi phải không? Từ nay giao cho dì quyền xử lý con luôn. Lỳ hết nói nỗi rồi"
Nó biết ngoại chắc cũng không nỡ để dì đánh nó đâu nên cứ cầm tay làm nũng với ngoại:
-" Ngoại, con xin lỗi, con sẽ không thế nữa đâu"
-" Hư thì bị đòn, năn nỉ cái gì. Ngoại không nói suông với con nữa đâu" ngoại nói rồi đi xuống bếpNó chẳng biết làm sao, khó xử nhìn dì với ánh mắt vô tội:
-" Quỳnh, đi vào lấy cái chổi lông gà ra đây cho mẹ, nhanh lên"
-" Dạ mẹ...hay tha cho chị Tú..."
-" Nhanhhhh" dì quát lớn
-" Dạ" Quỳnh đành chạy vào lấy rồi ra mà chẳng dám đưa cứ đưa qua đẩy lại, dì giật một phát mạnh
-" Tú, nằm lên đây" dì chỉ lên phản
-" Dạ..hiccc"
-" Dạ mẹ ơi, con cũng sai, cũng nói dối thầy để chị nghỉ học...hay là.." Quỳnh nói một cách sợ sệt
-" Nằm luôn, hai đứa bay càng lớn càng không biết sợ rồi mà"Chat...chat....chat...chat...×5.. huhuhu.... Nói dối này... Chat....chat....chat...×5..Aaaa... Trốn học, đi chơi này...Chat...chat...chat...Aaa....×5...huhu..mẹ ơi, đừng đánh nữa mà....chat...chat...
-" Có oan ức không hả?" dì hỏi nhưng hai đứa cứ lo khóc, có để ý lời dì đầu
Chat....chat.....
-" Hỏi sao không trả lời?"
-" Dạ...con xin lỗi.." Quỳnh nói
Chat...chat...chat...chat...chat..×5..huhu.. Bệnh này, bệnh này, dì đánh mày bệnh luôn cho biết....chat...Aaaa..huhu...dì đánh nó cũng hơn chục roi một lượt, nó quẩy đạp tứ tung nhưng dì chẳng dừng roi nào, Quỳnh nằm cạnh bên mà sợ không dám nhìn luôn.
-" Hai đứa bay ra trước sân kia quỳ, mau, cho tụi bay trưa nay nhịn đói luôn cho biết"
-" Dạ"Hai đứa lủi thủi đi ra trước sân, nó thấy tại nó mà Quỳnh cũng bị phạt nên áy náy, chẳng biết nói gì cũng chẳng biết bắt chuyện ra sao. Quỳnh cứ vừa quỳ vừa khóc mãi, chắc con nhỏ ức lắm, từ nhỏ đến giờ, Quỳnh chưa bao giờ trong 1 tháng mà bị phạt nhiều đến vậy:
-" Quỳnh, đừng khóc nữa, tao xin lỗi"
Quỳnh không nói gì, khóc thút thít càng làm nó khó xử
-" Quỳnh, từ nay tao sẽ học hành đàng hoàng, sẽ ngoan ngoãn, không để mày bị phạt nữa đâu. Đừng khóc nữa"
Quỳnh lúc này hết khóc rồi nhưng còn giận nó lắm, chẳng nói gì cả
-" Chị Quỳnh, em biết em sai rồi, đừng giận nữa mò" nó dúi đầu vào người Quỳnh
-" Xê ra, đừng đụng"
-" Thôi mà chị Quỳnhhhhh, em biết lỗi rồi mà" nó cúi đầu rưng rưng nước mắt
-" Ê ê, giở trò nước mắt cá sấu à"
-" Ai bỉu không trả lời tui chi, tui bị tủi thân" nó làm nũng
-" Còn có lần sau thì thân ai nấy lo, đừng có mà kêu em nữa đó" Quỳnh nói
-" Ok con dê"
-" Xưng hô lại đàng hoàng đi, mẹ em nghe được lại bị phạt thêm bây giờ"
-" Ò, ừm" nó bối rối gãi đầu vì cái cách xưng hô ngược ngạo đối với nó.Hai tụi nó quỳ qua tới giờ trưa, ngoại nhìn 2 đứa cháu mà xót, cứ ở trong nhà mà la dì. Dì lần này phải phạt nặng một chút may ra nó mới chịu nghe. Mà cũng 3-4 tiếng rồi chứ ít dì, mông và đầu gối đều đau hết cả mà tụi nó chẳng dám đứng dậy. Ngoại nhìn tụi nó cứ lắc lư muốn ngã nhìn chịu hết được nên thôi chạy ra kêu tụi nó đứng dậy rồi dìu tụi nó vào phòng. Quỳnh thì chỉ hơi ê ẩm người thôi còn nó hình như là sốt rồi. Chắc do sáng đi câu cá người bị ướt về đồ chưa kịp khô lại bị đánh một trận rồi còn ra quỳ ngoài nắng nữa, bệnh cũng phải. Ngoại thấy nó bệnh thì sốt ruột gọi bác sĩ rồi kêu dì đi mua thuốc cho nó, cả nhà ai cũng sốt sắng cả lên. Con nhỏ ở thành phố được chăm như gà công nghiệp vậy nên giờ bệnh là chuyện không tránh khỏi rồi. Dì nhìn vậy chứ là người lo lắng cho nó nhất luôn ấy, cả tối hôm đó dì thức cả đêm để thay khăn chườm lên trán cho nó, nó sốt mê man cả đêm làm cả nhà ai cũng lo lắng. Gần sáng nó chợt tỉnh giấc thì thấy dì ngồi ngủ gục cạch bên nó, tự nhiên nó cảm nhận được hơi ấm của gia đình mà bấy lâu nay nó không có được vì ba mẹ nó thường xuyên đi làm xa, mặc dù vật chất nó cái gì cũng đầy đủ không thiếu nhưng còn hơi ấm của gia đình thì nó dường như thiếu hụt so với bạn bè cùng trang lứa. Tự nhiên nó lại rơi nước mắt rồi nó cựa mình làm dì giật mình tỉnh dậy:
-" Tỉnh rồi à, có đói không? Dì hâm cháo lại cho ăn nhé"
Nó lắc đầu, dì sờ lên trán nó, vẫn còn âm ấm nhưng đã đỡ hơn nhiều rồi
-" Dì về buồng nghỉ đi, con không sao đâu"
-" Ai đâu mà yên tâm để con một mình ở đây, ráng ăn uống cho khỏe vào chứ bệnh rồi hành dì. Rồi mắc công mẹ lại về mắng vốn dì chăm cháu không được" dì mặc dù trong lòng quan tâm nhưng ngoài mặt cứ làm cho người ta ghét vậy đó
-" Con sẽ hành dì dài dài" nó cười nói
-" Ừm hành đi, rồi no đòn với dì"
-" Sao bữa nay dì hiền đột xuất vậy? Còn đổi cách xưng hô với con nữa" nó dựa người vào dì cười nói, thấy được nước nên muốn chọc dì một chút ấy mà. Mà ở gần dì sao cảm giác cũng giống như ở bên mẹ ấy nhợ. Cô bé nội tâm hôm nay lại bắt đầu thấy nhớ mẹ rồi
-" Cái con nhóc này" dì xoay người nó lại đánh 1 phát vào mông làm nó la oai oái.
-" Aaaa...dì con còn bệnh mà"
-" Bệnh thì mau nằm nghỉ ngơi đi"
Nói xong dì đi ra ngoài thay thau nước khác cho nó. Nó cười nhìn theo dì, nó nghĩ mà ghen tị với Quỳnh, mặc dù hay bị la, bị phạt nhưng Quỳnh vẫn luôn có một người mẹ lo cho từng chút từng chút, kể ra những lúc thế này thấy dì cũng dễ thương ấy chứ.Thằng Tùng từ lúc biết nó bệnh nghỉ học mấy ngày thì lúc nào hỏi Quỳnh về nó. Vừa mới học ra Tùng đã chạy tới cửa sổ phòng nó xem nó ra sao. Riếc rồi đứa nào cũng nhận ra rằng Tùng đang thích nó thật nhưng ngược lại nó chẳng để tâm là mấy, cứ xem Tùng như thằng bạn thân thôi. Cũng từ lúc đó, vẫn còn đôi lúc trốn đi chơi lặt vặt với thằng Tùng nhưng nó cũng hoàn thành hết việc trong nhà rồi mới đi. Dì bắt đầu thay đổi cách nhìn về nó, nó làm việc nào thì ra việc nấy, không thể bắt bẻ được một chút nào. Mà với cái tính tình của nó ham chơi hay chạy nhảy thì ngày nào cũng bị dì đánh cho mấy phát nhưng cũng không còn phạt nặng nó như ban đầu. Nó ở dần rồi lại thích cái làng đây lắm, buổi tối nó cũng thích ra cái sạp ở trước nhà vừa đàn vừa hít thở không khí buổi tối, lúc thì nằm xuống rồi nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Nó nghĩ mọi thứ ở đây tuy còn hoang sơ, bình dị nhưng cuộc sống ở đây lại chậm rãi, yên bình không có xô bồ, tập nập như ở thành phố. Mọi người làng xóm ai cũng đều hòa thuận, vui vẻ, giúp đỡ nhau chứ không như cái khu biệt thự mà nó đang ở trên thành phố kia, ai cũng đi làm rồi tối về nhà ai nấy ở, chẳng vui vẻ như ở đây một chút nào. Lúc nó đàn ai đi qua đi lại cũng khen nó hết cả, có người còn vào ngồi kêu nó đánh vài bài hát chơi. Có hôm cuối tuần mọi người rảnh rỗi còn tụ tập lại nhà ngoại nó mà hát hò, nó dần cũng thân thiết với mọi người, lần đầu nó có cảm giác đông vui như vậy, ngoại thấy nó ở đây vui vẻ được như thế thì cũng vui lây.3 tháng hè, ban đầu nó tưởng chừng như sẽ dài như một thế kỉ, nhưng không nó trôi qua nhanh đến nỗi nó không ngờ tới được. Nó ở đây vui hơn rất nhiều, không còn phải cô đơn 1 mình ru rú ở trong phòng như mấy kì nghỉ hè trước, nó ở đây học được nhiều điều thú vị hơn còn chơi những trò mà hồi giờ nó chẳng hề hay biết. Riếc rồi nó lại muốn ở đây luôn, chẳng muốn về nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Trước hôm nó về 2 ngày, ba mẹ nó đều xuống đón nó sẵn thăm ngoại với dì luôn, nhìn thấy nó ở đây mới 3 tháng mà tươi tắn hơn hẳn. Mấy buổi tối đó nó đem quà mà ba mẹ nó đem xuống chia cho mấy đứa trong xóm rồi sẵn nói lời chia tay tụi nó luôn. Thằng Tùng nghe xong thì tự nhiên thấy trong lòng buồn hẳn, đang ngồi nói chuyện thì Tùng bỏ đi về một mạch, lúc Tùng về một thằng trong bầy mới nói với nó:
-" Ê Tú, thằng Tùng nó thích mày thật đó. Mấy hôm trước nó nói với đám con trai tụi tao nhưng nó không cho tụi tao nói với mày"
-" Ờ, tao cũng nhận ra lâu rồi mà tao không nói thôi. Nhưng mà tao ở xa vầy, đâu có gặp thường xuyên đâu, tội nó"Cả đám nói với nhau được vài câu nữa rồi mạnh đứa nào nấy về vì cũng tối rồi. Nó về nằm mà cứ loay hoay mãi, chẳng ngủ được. Tối hôm trước khi nó về, Tùng có kêu nó ra ngoài nói chuyện một chút, đúng là Tùng thổ lộ luôn tình cảm của nó bấy lâu nay nhưng nó ngại, ậm ừ rồi cũng lơ qua chuyện khác. Trước khi về, Tùng còn tặng nó một con cá nhỏ được khắc bằng gỗ có ghi tên 2 tụi nó, trong miệng con cá là một cái còi nhỏ, dưới đuôi có xỏ một cái lỗ để luồn sợi dây qua. Tùng đeo lên cho nó rồi nói:
-" À ừm, tặng mày đấy"
-" Mày tự làm đấy à?"
-" Ừm, tao định tặng mày lâu rồi, mà chưa có dịp" Tùng vừa nói vừa gãi đầu mặt ngại ngùng.
-" Cũng nhờ mày rủ đi câu cá mà tao bị một trận nên thân đấy nhớ không?"" nó nhìn con cá, cười nói
-" Sao quên được? Vậy nên mới làm tặng mày con cá nè. Để mày còn nhớ tới tao chứ"
-" Haha...um cũng hợp lý. Cảm ơn mày nha"
-" Cho mày nè" nó tháo cái lắc tay của nó đang đeo trên tay, cũng là vòng nó tự làm, tặng lại cho Tùng.
-" Thôi cái này chắc mắc tiền lắm, tao không lấy đâu" Tùng ý muốn chối
-" Mắc gì đâu cha nội, tao tự làm đó. Nhận đi để mày cũng không quên tao chứ" nó nói một cách vui vẻ
-" Ok, cảm ơn" Thường ngày hai đứa nói chuyện chẳng phân biệt nam nữ gì cả, cãi nhau thì ầm ầm cả xóm đều nghe mà tự nhiên hôm nay đứa nào cũng cứ ngại ngùng, khách sáo đến kì lạ. Sáng hôm sau, nó xách đồ đạc ra về, nó đứng nhìn một lượt lại xung quanh một lần nữa, Tùng với mọi người trong xóm cũng ra tiễn nó. Thế rồi, nó lên xe đi về trong sự nuối tiếc của mọi người và nó cũng thế. 3 tháng tuy không dài nhưng cũng đủ để nó bù đắp lại những kí ức đẹp về quê ngoại cũng như tình cảm gia đình mà nó chưa từng cảm nhận được.
-" Sao thế Tú, bài này đã học rồi và trong vở em làm rất tốt mà?"
-" Dạ...tại em quên cách làm rồi"
-" Đi học tới lớp mà không xem bài vở lại là sao hả, xòe tay ra" từ ngày đầu tiên đến lớp thầy đã nói trước học giỏi sẽ có thưởng nhưng ngược lại cũng sẽ có phạt
-" Ơ thầy..." tự nhiên nó lại bị đơ 1 lúc
-" Xòe hai tay ra" thầy nghiêm giọng hơnChat....chat...chat...chat...chat... Thầy đánh nó 5 roi thật mạnh, tụi phía dưới nghe thôi cũng đã thấy đau rồi nhưng nó lại chẳng la tiếng nào vì thể diện, nhắm mắt cắn răng chịu đòn.
-" Em về chỗ ngồi đi, lần sau mà còn như thế nữa thì chép phạt, nghe chưa"
-" Dạ"Nó đi về mà cứ xoa tay, thằng Tùng đi từ phía sau lại hỏi:
-" Kể ra nhìn nhỏ con mà chịu đòn giỏi nhợ"
-" Mày còn chọc tao nữa, đánh mày bây giờ" nó nói xong bỏ đi thật nhanh
-" Nè giỡn thôi mà, nóng thế" Tùng nói lớn rồi đi nhanh theo nóNó từ lúc bị thầy đánh cũng ráng hoàn thành xong bài tập rồi mới đi chơi nên mọi thứ đều ổn. Nó với Tùng mỗi ngày đều kè kè bên nhau rồi cũng hay gây lộn như chó với mèo vậy. Buổi sáng thì đi học mà tan học một cái là kéo nhau cả bọn đi lên núi bắn chim, xuống sông bắt cá, bắt tôm, chiều thì ra đồng diều thả diều, mỗi lần mà trốn đi chơi như thế thì về kiểu nào dì cũng cho nó một trận nên thân nhưng nó vẫn ham chơi đi hoài. Một hôm, thằng Tùng rủ nó trốn học đi câu cá, ban đầu nó lựng khựng nhưng thôi cũng đi vì đi học cũng thấy chán mà mấy nay nó ngoan chắc thầy không để ý đâu. Nó nói Quỳnh xin là nó bệnh ở nhà rồi đi một mạch đến trưa. Trưa nó vừa về tới cổng nhà thì Quỳnh đã chạy ra:
-" Chị Tú, chị Tú, chị đi đâu sáng giờ zãy? Ngoại lúc nãy đi ngoài đường gặp thầy rồi hỏi thăm chị bệnh sao vậy á. Lộ chuyện rồi" Quỳnh nói nhỏ nhỏ
-" Cái gì? Rồi giờ sao rồi"
-" Mọi người đang chờ chị về đó"
-" Ngó bộ căng thẳng vậy. Thôi chạy trước cho lành" nó vừa định bỏ nhảy thì dì đã thấy nó
-" Quỳnh, Tú, định đi đâu nữa vậy hả?"
-" Dạ....đi vào nhà"Vào nhà đã thấy ngoại có vẻ giận nó lắm. Không khí trùng xuống đến đáng sợ, nó rụt rè nói
-" Ngoại, con mới về..."
-" Con đi đâu mà giờ này mới về? Còn dám nói dối là bệnh xin nghỉ học nữa chứ" ngoại hỏi nó
-" Dạ...con đi chơi" nó chẳng biết chối kiểu gì nữa nên thôi khai thật luôn
-" Giỏi quá ha, học không lo học mà đi chơi. Giờ nào việc nấy chứ, sao vậy con?"
-" Dạ...con xin lỗi"
-" Nói ngon nói ngọt con không nghe ngoại nữa rồi phải không? Từ nay giao cho dì quyền xử lý con luôn. Lỳ hết nói nỗi rồi"
Nó biết ngoại chắc cũng không nỡ để dì đánh nó đâu nên cứ cầm tay làm nũng với ngoại:
-" Ngoại, con xin lỗi, con sẽ không thế nữa đâu"
-" Hư thì bị đòn, năn nỉ cái gì. Ngoại không nói suông với con nữa đâu" ngoại nói rồi đi xuống bếpNó chẳng biết làm sao, khó xử nhìn dì với ánh mắt vô tội:
-" Quỳnh, đi vào lấy cái chổi lông gà ra đây cho mẹ, nhanh lên"
-" Dạ mẹ...hay tha cho chị Tú..."
-" Nhanhhhh" dì quát lớn
-" Dạ" Quỳnh đành chạy vào lấy rồi ra mà chẳng dám đưa cứ đưa qua đẩy lại, dì giật một phát mạnh
-" Tú, nằm lên đây" dì chỉ lên phản
-" Dạ..hiccc"
-" Dạ mẹ ơi, con cũng sai, cũng nói dối thầy để chị nghỉ học...hay là.." Quỳnh nói một cách sợ sệt
-" Nằm luôn, hai đứa bay càng lớn càng không biết sợ rồi mà"Chat...chat....chat...chat...×5.. huhuhu.... Nói dối này... Chat....chat....chat...×5..Aaaa... Trốn học, đi chơi này...Chat...chat...chat...Aaa....×5...huhu..mẹ ơi, đừng đánh nữa mà....chat...chat...
-" Có oan ức không hả?" dì hỏi nhưng hai đứa cứ lo khóc, có để ý lời dì đầu
Chat....chat.....
-" Hỏi sao không trả lời?"
-" Dạ...con xin lỗi.." Quỳnh nói
Chat...chat...chat...chat...chat..×5..huhu.. Bệnh này, bệnh này, dì đánh mày bệnh luôn cho biết....chat...Aaaa..huhu...dì đánh nó cũng hơn chục roi một lượt, nó quẩy đạp tứ tung nhưng dì chẳng dừng roi nào, Quỳnh nằm cạnh bên mà sợ không dám nhìn luôn.
-" Hai đứa bay ra trước sân kia quỳ, mau, cho tụi bay trưa nay nhịn đói luôn cho biết"
-" Dạ"Hai đứa lủi thủi đi ra trước sân, nó thấy tại nó mà Quỳnh cũng bị phạt nên áy náy, chẳng biết nói gì cũng chẳng biết bắt chuyện ra sao. Quỳnh cứ vừa quỳ vừa khóc mãi, chắc con nhỏ ức lắm, từ nhỏ đến giờ, Quỳnh chưa bao giờ trong 1 tháng mà bị phạt nhiều đến vậy:
-" Quỳnh, đừng khóc nữa, tao xin lỗi"
Quỳnh không nói gì, khóc thút thít càng làm nó khó xử
-" Quỳnh, từ nay tao sẽ học hành đàng hoàng, sẽ ngoan ngoãn, không để mày bị phạt nữa đâu. Đừng khóc nữa"
Quỳnh lúc này hết khóc rồi nhưng còn giận nó lắm, chẳng nói gì cả
-" Chị Quỳnh, em biết em sai rồi, đừng giận nữa mò" nó dúi đầu vào người Quỳnh
-" Xê ra, đừng đụng"
-" Thôi mà chị Quỳnhhhhh, em biết lỗi rồi mà" nó cúi đầu rưng rưng nước mắt
-" Ê ê, giở trò nước mắt cá sấu à"
-" Ai bỉu không trả lời tui chi, tui bị tủi thân" nó làm nũng
-" Còn có lần sau thì thân ai nấy lo, đừng có mà kêu em nữa đó" Quỳnh nói
-" Ok con dê"
-" Xưng hô lại đàng hoàng đi, mẹ em nghe được lại bị phạt thêm bây giờ"
-" Ò, ừm" nó bối rối gãi đầu vì cái cách xưng hô ngược ngạo đối với nó.Hai tụi nó quỳ qua tới giờ trưa, ngoại nhìn 2 đứa cháu mà xót, cứ ở trong nhà mà la dì. Dì lần này phải phạt nặng một chút may ra nó mới chịu nghe. Mà cũng 3-4 tiếng rồi chứ ít dì, mông và đầu gối đều đau hết cả mà tụi nó chẳng dám đứng dậy. Ngoại nhìn tụi nó cứ lắc lư muốn ngã nhìn chịu hết được nên thôi chạy ra kêu tụi nó đứng dậy rồi dìu tụi nó vào phòng. Quỳnh thì chỉ hơi ê ẩm người thôi còn nó hình như là sốt rồi. Chắc do sáng đi câu cá người bị ướt về đồ chưa kịp khô lại bị đánh một trận rồi còn ra quỳ ngoài nắng nữa, bệnh cũng phải. Ngoại thấy nó bệnh thì sốt ruột gọi bác sĩ rồi kêu dì đi mua thuốc cho nó, cả nhà ai cũng sốt sắng cả lên. Con nhỏ ở thành phố được chăm như gà công nghiệp vậy nên giờ bệnh là chuyện không tránh khỏi rồi. Dì nhìn vậy chứ là người lo lắng cho nó nhất luôn ấy, cả tối hôm đó dì thức cả đêm để thay khăn chườm lên trán cho nó, nó sốt mê man cả đêm làm cả nhà ai cũng lo lắng. Gần sáng nó chợt tỉnh giấc thì thấy dì ngồi ngủ gục cạch bên nó, tự nhiên nó cảm nhận được hơi ấm của gia đình mà bấy lâu nay nó không có được vì ba mẹ nó thường xuyên đi làm xa, mặc dù vật chất nó cái gì cũng đầy đủ không thiếu nhưng còn hơi ấm của gia đình thì nó dường như thiếu hụt so với bạn bè cùng trang lứa. Tự nhiên nó lại rơi nước mắt rồi nó cựa mình làm dì giật mình tỉnh dậy:
-" Tỉnh rồi à, có đói không? Dì hâm cháo lại cho ăn nhé"
Nó lắc đầu, dì sờ lên trán nó, vẫn còn âm ấm nhưng đã đỡ hơn nhiều rồi
-" Dì về buồng nghỉ đi, con không sao đâu"
-" Ai đâu mà yên tâm để con một mình ở đây, ráng ăn uống cho khỏe vào chứ bệnh rồi hành dì. Rồi mắc công mẹ lại về mắng vốn dì chăm cháu không được" dì mặc dù trong lòng quan tâm nhưng ngoài mặt cứ làm cho người ta ghét vậy đó
-" Con sẽ hành dì dài dài" nó cười nói
-" Ừm hành đi, rồi no đòn với dì"
-" Sao bữa nay dì hiền đột xuất vậy? Còn đổi cách xưng hô với con nữa" nó dựa người vào dì cười nói, thấy được nước nên muốn chọc dì một chút ấy mà. Mà ở gần dì sao cảm giác cũng giống như ở bên mẹ ấy nhợ. Cô bé nội tâm hôm nay lại bắt đầu thấy nhớ mẹ rồi
-" Cái con nhóc này" dì xoay người nó lại đánh 1 phát vào mông làm nó la oai oái.
-" Aaaa...dì con còn bệnh mà"
-" Bệnh thì mau nằm nghỉ ngơi đi"
Nói xong dì đi ra ngoài thay thau nước khác cho nó. Nó cười nhìn theo dì, nó nghĩ mà ghen tị với Quỳnh, mặc dù hay bị la, bị phạt nhưng Quỳnh vẫn luôn có một người mẹ lo cho từng chút từng chút, kể ra những lúc thế này thấy dì cũng dễ thương ấy chứ.Thằng Tùng từ lúc biết nó bệnh nghỉ học mấy ngày thì lúc nào hỏi Quỳnh về nó. Vừa mới học ra Tùng đã chạy tới cửa sổ phòng nó xem nó ra sao. Riếc rồi đứa nào cũng nhận ra rằng Tùng đang thích nó thật nhưng ngược lại nó chẳng để tâm là mấy, cứ xem Tùng như thằng bạn thân thôi. Cũng từ lúc đó, vẫn còn đôi lúc trốn đi chơi lặt vặt với thằng Tùng nhưng nó cũng hoàn thành hết việc trong nhà rồi mới đi. Dì bắt đầu thay đổi cách nhìn về nó, nó làm việc nào thì ra việc nấy, không thể bắt bẻ được một chút nào. Mà với cái tính tình của nó ham chơi hay chạy nhảy thì ngày nào cũng bị dì đánh cho mấy phát nhưng cũng không còn phạt nặng nó như ban đầu. Nó ở dần rồi lại thích cái làng đây lắm, buổi tối nó cũng thích ra cái sạp ở trước nhà vừa đàn vừa hít thở không khí buổi tối, lúc thì nằm xuống rồi nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Nó nghĩ mọi thứ ở đây tuy còn hoang sơ, bình dị nhưng cuộc sống ở đây lại chậm rãi, yên bình không có xô bồ, tập nập như ở thành phố. Mọi người làng xóm ai cũng đều hòa thuận, vui vẻ, giúp đỡ nhau chứ không như cái khu biệt thự mà nó đang ở trên thành phố kia, ai cũng đi làm rồi tối về nhà ai nấy ở, chẳng vui vẻ như ở đây một chút nào. Lúc nó đàn ai đi qua đi lại cũng khen nó hết cả, có người còn vào ngồi kêu nó đánh vài bài hát chơi. Có hôm cuối tuần mọi người rảnh rỗi còn tụ tập lại nhà ngoại nó mà hát hò, nó dần cũng thân thiết với mọi người, lần đầu nó có cảm giác đông vui như vậy, ngoại thấy nó ở đây vui vẻ được như thế thì cũng vui lây.3 tháng hè, ban đầu nó tưởng chừng như sẽ dài như một thế kỉ, nhưng không nó trôi qua nhanh đến nỗi nó không ngờ tới được. Nó ở đây vui hơn rất nhiều, không còn phải cô đơn 1 mình ru rú ở trong phòng như mấy kì nghỉ hè trước, nó ở đây học được nhiều điều thú vị hơn còn chơi những trò mà hồi giờ nó chẳng hề hay biết. Riếc rồi nó lại muốn ở đây luôn, chẳng muốn về nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Trước hôm nó về 2 ngày, ba mẹ nó đều xuống đón nó sẵn thăm ngoại với dì luôn, nhìn thấy nó ở đây mới 3 tháng mà tươi tắn hơn hẳn. Mấy buổi tối đó nó đem quà mà ba mẹ nó đem xuống chia cho mấy đứa trong xóm rồi sẵn nói lời chia tay tụi nó luôn. Thằng Tùng nghe xong thì tự nhiên thấy trong lòng buồn hẳn, đang ngồi nói chuyện thì Tùng bỏ đi về một mạch, lúc Tùng về một thằng trong bầy mới nói với nó:
-" Ê Tú, thằng Tùng nó thích mày thật đó. Mấy hôm trước nó nói với đám con trai tụi tao nhưng nó không cho tụi tao nói với mày"
-" Ờ, tao cũng nhận ra lâu rồi mà tao không nói thôi. Nhưng mà tao ở xa vầy, đâu có gặp thường xuyên đâu, tội nó"Cả đám nói với nhau được vài câu nữa rồi mạnh đứa nào nấy về vì cũng tối rồi. Nó về nằm mà cứ loay hoay mãi, chẳng ngủ được. Tối hôm trước khi nó về, Tùng có kêu nó ra ngoài nói chuyện một chút, đúng là Tùng thổ lộ luôn tình cảm của nó bấy lâu nay nhưng nó ngại, ậm ừ rồi cũng lơ qua chuyện khác. Trước khi về, Tùng còn tặng nó một con cá nhỏ được khắc bằng gỗ có ghi tên 2 tụi nó, trong miệng con cá là một cái còi nhỏ, dưới đuôi có xỏ một cái lỗ để luồn sợi dây qua. Tùng đeo lên cho nó rồi nói:
-" À ừm, tặng mày đấy"
-" Mày tự làm đấy à?"
-" Ừm, tao định tặng mày lâu rồi, mà chưa có dịp" Tùng vừa nói vừa gãi đầu mặt ngại ngùng.
-" Cũng nhờ mày rủ đi câu cá mà tao bị một trận nên thân đấy nhớ không?"" nó nhìn con cá, cười nói
-" Sao quên được? Vậy nên mới làm tặng mày con cá nè. Để mày còn nhớ tới tao chứ"
-" Haha...um cũng hợp lý. Cảm ơn mày nha"
-" Cho mày nè" nó tháo cái lắc tay của nó đang đeo trên tay, cũng là vòng nó tự làm, tặng lại cho Tùng.
-" Thôi cái này chắc mắc tiền lắm, tao không lấy đâu" Tùng ý muốn chối
-" Mắc gì đâu cha nội, tao tự làm đó. Nhận đi để mày cũng không quên tao chứ" nó nói một cách vui vẻ
-" Ok, cảm ơn" Thường ngày hai đứa nói chuyện chẳng phân biệt nam nữ gì cả, cãi nhau thì ầm ầm cả xóm đều nghe mà tự nhiên hôm nay đứa nào cũng cứ ngại ngùng, khách sáo đến kì lạ. Sáng hôm sau, nó xách đồ đạc ra về, nó đứng nhìn một lượt lại xung quanh một lần nữa, Tùng với mọi người trong xóm cũng ra tiễn nó. Thế rồi, nó lên xe đi về trong sự nuối tiếc của mọi người và nó cũng thế. 3 tháng tuy không dài nhưng cũng đủ để nó bù đắp lại những kí ức đẹp về quê ngoại cũng như tình cảm gia đình mà nó chưa từng cảm nhận được.
~~~ END ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz