Văn án
Cái gì mà nhất sinh , nhất thế, nhất song nhân
Hắn nghe không hiểu, không thấu.
Một đời, sống vì một người, phụ mẫu, huynh trưởng đều bỏ hắn, chỉ có nàng là ánh sáng nhỏ nhoi hắn cố níu giữ.
Hắn cho nàng tất cả của hắn, chỉ đổi lại nụ cười, đổi lại khoảng thời gian ấm áp duy nhất trong kí ức vỏn vẹn 20 năm của hắn.
Mà nàng lại vì một kẻ khác, rắc tâm đẩy hắn xuống địa ngục, thẳng tay cắt đứt tấm chân tình của hắn dùng cả sinh mạng để che chở.
Thiên cho hắn cơ hội làm lại, hắn chỉ muốn an ổn sống, không muốn gặp nàng, quen nàng, yêu nàng, hận nàng, nhưng y lại bước vào cuộc đời hắn....
Tâm đau chết lặng
Hỏi đâu kẻ si tình
Hay cho câu phụ bạc
Kể chi người vô tình
Mộng tàn tâm chẳng dứt
Đến là yêu hay hận
Một đời vương chẳng tiếc
Hẹn hoàng tuyền hội ngộ.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz