Khuynh Cuong
Gia đình bốn người bị hạ thuốc mê rồi nhốt trong một căn phòng. Sau khi tỉnh lại, huynh muội hai người đều chứng kiến tình cảnh cha mẹ bị lột da đang gào thét thảm thiết. Rất nhiều rất nhiều người đứng vây xung quanh giường, trên mặt là nụ cười si mê khao khát điên loạn, cùng với tiếng cười vặn vẹo biến thái. Bọn chúng tranh nhau giành lấy tấm da của cha mẹ bọn họ, nhưng vì chỉ có hai tấm, cuối cùng quay sang chém giết nhau. Máu tươi văng tung toé khắp phòng, từng cái xác ngã xuống đất. Cho đến khi một người lên tiếng, bọn họ mới như sực tỉnh mà ngừng tàn sát lẫn nhau. Người kia nói:- Từng bộ phận trên cơ thể chúng đều có thể giúp cho chúng ta chữa khỏi căn bệnh này. Bọn họ gào khóc nhìn lũ quái vật đó như dã thú uống máu cắn xé từng miếng thịt từ trên người cha mẹ của bọn họ. Cho đến khi trên giường chỉ còn hai bộ xương khô, bọn chúng mới thoả mãn mà lau miệng, từng người đều nở nụ cười hạnh phúc mà vui vẻ. Sau đó từng ánh mắt ham mê điên loạn mà lạnh lùng đều chăm chú nhìn vào hai huynh muội bọn họ. Nhưng đến cuối cùng, hôm đó bọn họ cũng không chạm vào hai người. Bởi vì người lúc nãy lại nói:- Để chúng sống tạm đi, sau này còn để cho con cháu chúng ta dùng. Bọn họ như lương thực dự trữ vậy, bị nhốt trong căn phòng này suốt năm năm trời. Ngày ngày đều sống trong thù hận ngập trời nhưng không có cách nào thoát ra. Cho đến một ngày, có một thiếu gia của gia tộc nào đó đến Trưởng Tôn gia nơi đây làm khách. Vì dung mạo vô cùng tuấn mỹ mà khiến vị đại tiểu thư Trưởng Tôn Minh Dao của gia tộc lớn này điên cuồng si mê. Chỉ là thật bất hạnh, nam nhân đó lại có tính trăng hoa, hắn ta yêu thích tất cả các cô nương xinh đẹp trong thị trấn. Vì thế, ả ta sinh lòng đố kị. Bởi vì tâm lí biến thái, ả đã giết chết nam tử đó trong căn phòng này, sau đó đem từng khối thịt của hắn ta cắt xuống, ăn ngấu nghiến. Rốt cuộc cũng thoả mãn tâm nguyện muốn hoà cùng một thể với người mà ả yêu say đắm. Sau đó ả nhìn thấy Quan Lăng Cầm vẫn bị giam giữ kia, nữ tử đó có một dung mạo cực kỳ xinh đẹp, so với tất cả các cô nương trong thị trấn đều xinh đẹp hơn. Vì đố kị, ả ta lôi nữ tử đó ra, lột xuống da mặt của nàng, sau đó gọi một đống người tới, chính ả cười lớn bỏ đi. Quan Lăng Cầm bởi vì quá đau đớn mà cắn lưỡi tự tử. Chứng kiến đôi mắt đến chết vẫn không thể nhắm lại của muội muội, vẫn là kết cục bị người ta lột da xé thịt, Quan Lăng Gia rốt cuộc cũng phát điên. Năm năm bị giam cầm khiến cho hắn học được không ít tà ma ngoại đạo. Bởi vì phải nuôi dưỡng lương thực dự trữ là hai bọn họ, cho nên chỉ cần là yêu cầu hợp lí thì đều được đáp ứng. Hắn lén mua chuộc người hầu để họ mang cho hắn những quyển sách về nguyền rủa và chiêu hồn. Cuối cùng dùng máu của mình để vẽ trận pháp nguyền rủa, chiêu hồn tất cả tà ma ác quỷ đã từng chết ở cổ lâu của gia tộc này, nhân lúc bọn chúng đang điên cuồng tranh đoạt con mắt cuối cùng của muội muội hắn, giết chết tất cả bọn họ. Hắn ôm con mắt của muội muội bỏ chạy, nhưng lại gặp phải quái vật ba đầu. Quái vật ba đầu chính là do một người phụ nữ trong gia tộc vì có quan hệ bất chính với anh trai mình mà sinh ra. Mọi người giết nó, nhưng giết không được nó, tất cả mọi người đều gọi nó là quái vật. Chỉ có Trưởng Tôn Minh Dao là thích dáng vẻ xấu xí của nó, bởi vì ả ghét tất cả những sinh vật đẹp hơn mình, cho dù là nam hay là nữ. Vì thế, nó chỉ trung thành với Trưởng Tôn Minh Dao, cũng vì sự tồn tại của nó mà không ai dám động vào ả. Nếu không chỉ vì cái thói ngang ngược càn quấy và thích giết chết những cô nương xinh đẹp tầm thường trong trấn của ả, đã sớm bị người khác băm thành trăm mảnh cho hả giận. Lúc Quan Lăng Gia nhìn thấy quái vật, nó đang cầm theo chiếc rìu đuổi theo một nữ tử, nữ tử đó bị trật chân, nàng vừa khóc lóc hoảng sợ vừa điên cuồng kêu cứu, chỉ có thể từng bước khập khiễng lết chân đi, nhưng chẳng có ai cứu nàng cả. Quan Lăng Gia cũng không còn là thiếu niên ngây thơ nhìn người ta đáng thương đã tin tưởng. Hắn cảm thấy tất cả những người trong thị trấn này đều không phải là người, mà là súc vật, là ma quỷ! Bởi vì tâm lí bị hận thù làm cho vặn vẹo biến dạng, hắn mang theo khung hoạ đã hạ trận pháp nguyền rủa, chụp xuống nữ tử, vĩnh viễn nhốt nàng ở trong đó. Sau đó hắn bị quái vật ba đầu truy đuổi, bèn chạy lung tung vào một căn phòng, đem bức tranh treo lên. Hắn nghĩ, nếu như hắn có thể ra khỏi đây, nếu như hắn tra được nữ tử này hoàn toàn vô tội, thì sẽ quay lại đây thả nàng ra. Thế nhưng, đến cuối cùng, hắn cũng không có cơ hội quay lại, nữ tử bị nhốt trong hoạ cũng vĩnh viễn không thể ra khỏi đó. Bởi vì một người, mà hắn hoàn toàn không thể thoát ra khỏi đây. Trưởng Tôn gia đã mời một pháp sư nổi tiếng trong thị trấn đến đây trấn áp lũ ma quỷ ác linh lại, nhốt trong một căn phòng sau đó dùng trận pháp phong ấn lại căn phòng đó. Quan Lăng Gia bị nhốt lại trong căn phòng cũ, hắn đem linh hồn của muội muội kí thác lên con mắt, sau đó lồng vào khung tranh. Chỉ có như vậy thì linh hồn của nàng mới không bị pháp sư phát hiện và tiêu diệt, bởi khung tranh sẽ là tấm áo giáp kiên cố của nàng, phong ấn mọi khí tức của nàng. Mà người pháp sư đó, chính là vị quản gia hiện giờ của Trưởng Tôn gia. Quan Lăng Gia đoán được kết cục của mình sẽ giống với từng người thân đã mất, dứt khoát một mồi lửa thiêu rụi chính mình thành một đống tro tàn, chứ không đời nào bị đám ma quỷ đó róc thịt lột xương. - Vậy là rõ rồi. Đến đây thì tất cả mọi người đều đã làm rõ được ảo cảnh này. Dạ Nguyệt cũng hiểu vì sao trong căn phòng hoặc thậm chí cả toà cổ lâu này đều không nhìn thấy dù chỉ một oán linh.- Vậy ra trên tường đúng thật là một con mắt. Đoan Dụ thoáng liếc qua bức hoạ kia một lần nữa, chợt nhận ra bức hoạ đã thay đổi. Không, là hình trên hoạ đã thay đổi. Không còn là một màu đen đặc và vài vệt trắng làm cho người ta không thể nhận ra đó là gì nữa, mà nó bị thu nhỏ lại, hiện ra rõ ràng là một con mắt. Cổ Y hơi nhíu mày, hạ giọng nói:- Xem ra chúng ta trở thành lương thực dự trữ.- Có tiếng động. Thượng Kỳ lạnh lùng lên tiếng, mọi người lập tức yên lặng. Quả nhiên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, nhưng lại của rất nhiều người. Chúng dần dần hướng về phía này, cuối cùng tiếng động biến mất khi trước của phòng.Bọn họ không cần lời nói cũng hiểu trong giờ khắc này phải làm những gì, đều là người vô cùng thông minh và đã từng hợp tác ăn ý, chỉ cần vài ánh mắt cũng có thể hiểu được. Bỗng dưng trong phòng xuất hiện một mùi hương kì lạ, bốn người đều hiểu ý nín thở, dùng nội lực hộ thể. Khoảng tầm môt khắc sau, mùi hương tan hết, cánh cửa phòng rốt cuộc cũng phát ra một tiếng động nhẹ.Cánh cửa hoàn toàn mở ra để lộ một đám người, chính là tất cả các vị khách tham gia tiệc hôm nay đều có mặt. Một người dẫn đầu vừa bước chân vào phòng đã ánh mắt láo liên, vô cùng sốt ruột tìm kiếm con mồi. Nhưng ánh mắt hắn ta quét qua căn phòng trống rỗng, vẫn không nhìn thấy bất kì một ai. - Người đâu? - Chẳng phải ở trong đó sao?! Mau vào mau vào! Nam nhân dẫn đầu đang định nói tiếp gì đó thì một ánh sáng đỏ đã lướt qua mắt hắn, hắn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng mãi vẫn không thể phát ra tiếng. Cho đến khi máu tươi phun ra như suối, đầu lìa khỏi cổ, đôi mắt hắn vẫn trợn ngược lên, có sự ngỡ ngàng và hoảng hốt vĩnh viễn không thể nào lắng xuống. - Áaaaaa!!! Kiếm quang dồn dập xuất vỏ mà ra, từng tiếng la hét chói tai hoảng loạn vang lên trong hành lang tối đen sâu thẳm. Mùi máu tươi tanh nồng sộc lên trong không khí, từng cái xác ngã xuống, cho đến khi hành lang lại trở về với sự yên lặng vốn có. - Đem theo bức hoạ. Cuộn nó lại. - Dạ đại nhân! Đoan Dụ tránh không nhìn vào bức hoạ mà lấy nó xuống cuộn lại. Hắn vừa bước một chân ra khỏi cửa phòng, chợt dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy một bàn tay đầy máu đang nắm lấy cổ chân hắn, cái đầu đang úp xuống mặt sàn ngay bên cạnh bỗng dưng ngẩng lên, nhe ra hàm răng dữ tợn cắn "phập" vào chân hắn. Cơn đau truyền đến từ chân làm cho hắn sực tỉnh, cánh tay cầm nhuyễn kiếm lập tức vung lên, cắt đứt bàn tay cùng cái đầu đang ngoạm chặt vào chân hắn. Nhưng điều kinh khủng vẫn chưa dừng lại, cái đầu kia vẫn trợn trừng mắt lên nhìn hắn, gương mặt ấy phủ kín máu me, hàm răng càng cắn chặt hơn, gần như đã chạm đến xương. - Xèo, xèo! - Á! Đau quá! Cứu với đau quá! Cái đầu bỗng dưng la hét om sòm nhả ra hàm răng, Đoan Dụ nhanh chóng rút chân ra, nhìn xuống đã thấy cổ chân mình máu tươi đang chảy ròng ròng, vết cắn sâu đến mức chạm vào xương, vô cùng đau nhức.Cảnh tượng trước mắt hiện ra vô cùng đáng sợ, nó còn đáng sợ hơn cả vịệc trăm nghìn oán linh cùng nhau công kích. Những cái xác bắt đầu cử động, có những cái xác mất đầu, cụt tay cụt chân, bụng bị đâm, nội tạng thò cả ra ngoài, có những con bị cắt đứt nửa cái cổ, còn nửa cái vẫn cứ lúc lắc qua lại, tưởng chừng như có thể đứt lìa bất kì lúc nào. Chúng nó đều cùng nhau đồng loạt đứng dậy, đôi mắt vô hồn trống rỗng, hàm răng trắng ởn nhe ra, nước dãi chảy đầy xuống sàn.Dạ Nguyệt liên tưởng đến những con zombie hay xuất hiện trong phim tận thế viễn tưởng thời hiện đại. Nếu như là ở cổ đại, nó được gọi là hoạt thi. Phượng Ti Huyết dính máu chủ nhân mà trở nên vô hình, Đoan Dụ mới không thể nhìn thấy nó đã quất vào cái đầu kia. Cái đầu đó lập tức như bị nướng cháy, nháy mắt đã biến thành một bãi nước đọng trên hành lang. - Đi. Dạ Nguyệt lãnh đạm lên tiếng, Phượng Ti Huyết trong tay vẫn vung về phía đám hoạt thi ngăn chặn bước tiến của nó. Đoan Dụ xé một mảnh vải bịt lại vết thương đang chảy máu. Cổ Y nhân cơ hội phóng ra vài lá bùa. Là bùa lập tức tạo thành một bức tường mỏng, ngăn chặn bước tiến của hoạt thi. - Năng lực bị ảnh hưởng, chỉ có thể trụ được một khắc. - Sư phụ, đi thôi. Thượng Kỳ cầm lấy tay nữ tử bước nhanh trên hành lang, trong đầu vừa liên kết lại các đầu mối với nhau vừa lên tiếng:- Sư phụ, nếu như vậy, chỉ cần giết chết quản gia là có thể phá vỡ ảo cảnh này, nhưng muốn giết chết quản gia lại phải xử lí quái vật kia trước. Chúng ta chỉ có thể cầm chân nó trong một khoảng thời gian. Vậy thì, giết quản gia xong mới có thể xử lí quái vật. - Ta cùng Cổ Y có thể phong ấn nó lại, ngươi và đại nhân đối phó với tên quản gia đó. Đoan Dụ lên tiếng, Cổ Y đi bên cạnh hắn nói:- Nhưng thời gian sẽ không quá lâu, ta đoán nhiều lắm là nửa canh giờ. Thượng Kỳ nhìn Dạ Nguyệt vẫn yên lặng không nói gì, dường như đang chìm trong suy nghĩ của mình. Cảm giác xa cách nổi lên làm cho y tim đập kịch liệt, vừa vô cùng chán ghét cảm giác này vừa bất an, lại chỉ có thể kiềm nén xuống mà nhỏ giọng gọi:- Sư phụ? - Ừm? Dạ Nguyệt thấp giọng đáp một tiếng, ánh mắt rốt cuộc cũng nhìn sang nam nhân bên cạnh. Thượng Kỳ rốt cuộc thoả mãn mà hơi nhếch khoé môi, bàn tay lại siết chặt thêm một chút, cẩn thận hỏi:- Người đang nghĩ gì vậy? - Không có gì. Ngươi nói cách của ngươi đi. - Trong ảo cảnh này cũng không phải chỉ có mình chúng ta, đang còn một người nữa không phải sao? À, là một con quỷ. Tên quản gia đó chắc chắn rất mạnh, mặc dù không biết nó mạnh cỡ nào, nhưng cứ để hắn đến đấu với quản gia, nếu không đợi đến lúc chúng ta đều bị thương, hắn chẳng phải ngư ông đắc lợi. - Quỷ vương tự tạo nên nhục thể phàm thai, nhưng chung quy hắn vẫn là quỷ, chỉ cần hắn bị thương, thân phận bại lộ, tên quản gia đó nhất định sẽ muốn máu thịt của hắn. - Đồ nhi hiểu. - Đoan Dụ, Cổ Y, hai người cầm chân quái vật kia, nhớ đừng giết chết nó nhiều lần, chủ yếu phong ấn lại. - Dạ, đại nhân! Thượng Kỳ đột nhiên dừng lại, tựa như nghĩ đến vấn đề gì đó, nam nhân sắc mặt có chút hoảng loạn lên tiếng:- Sư phụ, người muốn làm gì?! Đồ đệ quá nhạy cảm làm cho Dạ Nguyệt có chút bất đắc dĩ, nữ tử vừa lãnh đạm lại có chút trấn an nói:- Ta cảm thấy ảo cảnh này có chút kì lạ, muốn đi xác nhận lại một chút suy đoán của mình. - Không thể! Người muốn đi ta sẽ đi cùng người! - Đại nhân, người đi một mình sẽ nguy hiểm! Cổ Y cũng lên tiếng, Đoan Dụ và hắn hiếm khi có chung lập trường, nghiêm túc nói:- Nếu không ta đi cùng người nha! - Thời gian không đủ, các ngươi ở lại đối phó với quỷ vương cùng quái vật. Toà cổ lâu này ngoài những thứ đó ra không còn nguy hiểm gì nữa, không cần lo lắng. Môi mỏng mím lại thành một đường, hoa đào mắt của nam nhân u ám đến đáng sợ, có sự cố chấp dai dẳng cùng hoảng loạn bất an trong đôi con ngươi ấy. Dạ Nguyệt khẽ vỗ tay y, thanh âm không tự chủ được nhẹ đi, chỉ một chút như vậy, lại đặc biệt ôn hoà, tựa như đang dỗ dành y:- Ngươi đã có đồng linh ấn, còn sợ không tìm được ta sao? Ngoan, ta chỉ đi một chút, rất nhanh sẽ trở lại.- Người muốn xác nhận cái gì?Có thể những lời này đã làm cho Thượng Kỳ cảm thấy bớt lo sợ hơn. Dạ Nguyệt rốt cuộc hơi nhíu mi, thần sắc lãnh đạm:- Dòng thời gian của ảo cảnh này không đúng lắm, chỉ riêng việc quái vật có thể vô hạn trọng sinh, đã vô cùng kì lạ. Ta cảm thấy có lẽ sự tình còn rắc rối hơn. - Vậy người nhất định phải cẩn thận! - Được. Các ngươi cũng vậy. Cho dù Thượng Kỳ có nghìn vạn không muốn cùng không cam lòng như thế nào đi nữa, vẫn là để Dạ Nguyệt đi. Y chính là không muốn Dạ Nguyệt cảm thấy y phiền phức, trong hoàn cảnh này còn làm theo ý mình.Nhưng cho đến lúc Đoan Dụ cùng Cổ Y cùng dùng trận pháp giam giữ lại quái vật, Thượng Kỳ đánh một trận với quỷ vương làm cho nó bị thương, dẫn hắn đến trước mặt tên quản gia, Dạ Nguyệt vẫn chưa quay lại. Từng giây từng phút trôi qua trong bất an cùng hoảng sợ cuồng loạn, hoa đào mắt của nam nhân phủ kín xích quang khát máu tàn bạo, rốt cuộc không thể chờ đợi được nữa. Ngón tay ứa máu điểm lên mi tâm, đồng linh ấn hiện lên, qua một lúc, lại dường như chỉ vài giây, trong ánh nhìn chờ đợi và sốt ruột của Đoan Dụ và Cổ Y, phản xạ lại hình dáng phát điên của Thượng Kỳ. Xích mâu hiện lên một chút ngỡ ngàng cùng không dám tin, nam nhân đưa ngón tay vào miệng cắn rách, máu tươi tuôn ra xối xả, nhiễm đỏ cả đồng linh ấn, phủ kín chút ánh sáng hiện lên giữa mi tâm, cũng hoàn toàn dập đi toàn bộ lí trí của y. - Làm sao... có thể... Đồng Linh ấn như một sợi dây nối liền linh hồn của hai người, chỉ cần bọn họ ở cùng một thế giới, cho dù chân trời góc biển, cũng có thể biết được người kia đang ở đâu. Nhưng giờ đây sợi dây này lại như đứt đoạn ở giữa, đầu dây bên kia, không tồn tại bất kì một ai. Người đã khắc đồng linh ấn với y, dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Không phải chết, mà là biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz