ZingTruyen.Xyz

Khuynh Cuong

Bọn họ theo chỉ dẫn của la Linh, nhanh chóng tìm đến nơi đó. Chỉ là đợi đến khi bọn họ nhìn thấy người, lại không thể nâng nổi chân.

Khoảnh khắc đó… chỉ sợ là cả đời đều chẳng thể quên…

Tuyết rơi trắng xóa một mảnh, từng hạt tuyết bao phủ lấy thân thể, làm cho tuyết trắng cũng nhiễm lên sắc đỏ yêu dị, nháy mắt làm cho người ta kinh diễm không thôi. Hắc y nam nhân y phục rách nát, phần sau lưng tựa hồ bị thứ gì đó đáng sợ đốt cháy lộ ra toàn bộ phần lưng. Đập vào mắt là một mảnh máu thịt bầy nhầy, phân không rõ đâu là máu, đâu là thịt, toàn bộ phần da lưng đều đã biến mất, vô cùng đáng sợ. Hắc y đã che đi thứ màu sắc yêu dị đó, trong không khí, chỉ thoang thoảng mùi máu tanh nồng làm cho người ta buồn nôn.

Ấy thế mà cánh tay của nam nhân ấy vẫn ôm thật chặt một người, ghì chặt vào trong lồng ngực. Dường như muốn đem cả thân thể người đó khảm vào máu thịt của mình, dung nhập vào tận cốt tủy, lại vẫn muốn bảo vệ người kia chu toàn. Dùng cả tính mạng để bảo hộ một người, một chút cũng không nỡ để người ấy bị tổn thương.

Máu tươi tràn ra theo khóe môi hơi nhếch lên, độ cong ấy không hiểu sao làm cho người ta cảm thấy có lẽ y đang thực thỏa mãn, thực hạnh phúc, thực… điên cuồng…

Liên Dực hình như là người bình tĩnh nhất, hắn nhanh chóng muốn tách hai người ra, nhưng khi chạm vào người nam nhân ấy một chút, không hiểu sao máu lại trào ra càng nhiều. Canh tay ấy vòng chặt quá, chẳng thể gỡ ra…

La Linh lấy lại bình tĩnh, khàn giọng nói:

– Trước đem đại nhân và vương gia về đã. Ta đảm bảo họ không thể chết được! Nhưng cứ để như vậy thì chưa chắc còn khả năng sống đâu.

Bọn họ đành phải cắn răng đem cả hai người nâng lên đệm, cố tránh khỏi động vào phần thân thể nam nhân để tránh máu tươi chảy ra. Bàn tay Thư Lam khẽ quét qua tà áo y, ươn ướt dinh dính. Thì ra hắc y đã ướt đẫm máu, chỉ là không biết là máu của y, hay là máu của người trong ngực y.

– La cô nương, vương gia cùng đại nhân nhờ cô nương!

– Được!

– Ôn Khanh cùng Thư lam ở lại chăm sóc đại nhân cùng vương gia! Ta cùng Ôn Uyển xử lý chuyện ở đây!

– Được!

Đình nghiêm vốn là một đại tướng dưới tay Thượng Kỳ, theo y chinh chiến sa trường suốt bốn năm, quả thực không có ai thích hợp hơn so với hắn. Còn Ôn Uyển có tài ăn nói, nàng thích hợp đóng kịch cùng khinh công xuất thần, để nàng xử lý chuyện nạn dân thực thích hợp.

Bóng đêm thâm trầm, tuyết rơi dường như càng ngày càng dày, nơi nào đó cách xa vạn dặm, nam nhân một thân bạch y như trích tiên hạ phàm bỗng dưng tỉnh lại từ trong giấc mộng, ngơ ngẩn nhìn búp bê bằng ngọc tinh xảo đeo trước ngực nứt ra từng đường như mạng nhện, ánh mắt một thoáng dại ra.

Bàn tay nam nhân hơi run rẩy vuốt ve ngọc thạch, lực độ nhẹ tênh, tựa như sợ chỉ cần dùng lực một chút thôi thì thứ đó sẽ ngay lập tức vỡ vụn vậy.

– Nàng ấy… vậy mà không cần đến ta…

Dung mạo nam nhân ôn nhu tinh khiết như tuyết đầu, dịu dàng như ánh trăng đầu xuân. Đường nét nam nhân ấy thực sự quá đỗi tinh tế lại trầm lắng, tựa như một bức cổ họa do đệ nhất họa y dùng tâm tư cả môt đời chấm bút, cuối cùng ra đi trong tiếc nuối, đọng lại nơi bức họa một nét u buồn trầm tịch.

Làm lòng người vấn vương lưu luyến…

Nam nhân ấy nhẹ nhàng đứng dậy đi ra khỏi phòng, thân ảnh dần khuất trong bóng đêm bao phủ, từng hạt tuyết vương trên vai, đọng lại nơi suối tóc đen tuyền, như thêu hoa trên gấm. Trong tiếng gió rít gào, âm thanh nhẹ bẫng của nam nhân vọng lại mơ hồ, truyền chẳng đến nơi đây. Tựa như một âm huyền cầm từ thời xa xưa bất chợt vọng lại, cô đơn tịch mịch. Chỉ nghe thấy một thanh âm của nữ tử, khe khẽ vang lên:

– Vâng, công tử.

Trong thành Hà Châu.

Từng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn lại nơi đó, lầu các đã từng là nơi cao nhất Hà Châu, mang theo tín ngưỡng cùng sùng bái của nghìn vạn người, nay chỉ còn lại một mảnh phế tích, hoang vu mà điêu tàn. Nơi cao cao tại thượng ấy phút chốc sụp đổ trong yên lặng, nhìn lại chỉ thấy trống rỗng tột cùng.

Trong bóng đêm tĩnh mịch, không biết bao nhiêu đôi mắt ngỡ ngàng hoang mang lộ ra. Không gian yên tĩnh đến mức tuyệt vọng, dường như thứ sụp đổ mà bọn họ nhìn thấy, không chỉ là một lầu các xa hoa, mà là tín ngưỡng, là niềm tin, là cả thế giới.

Có tiếng ai đó nức nở nghẹn ngào vang lên, lời thầm thì đứt quãng trong không gian yên ắng này vang dội dị thường. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi bi thương cùng tuyệt vọng trong đó tựa như thuỷ triều, thổi quét qua trong lòng nghìn người ở đây, có thứ gì đó cũng tan vỡ trong yên lặng.

– Lầu các… sao lại sụp đổ rồi…? Có phải Vu Sư đại nhân… không cần chúng ta nữa rồi phải không? Có phải là bỏ rơi chúng ta rồi hay không…

Đêm mùa đông lạnh thấu xương, tuyết rơi trắng xoá một mảnh. Từng ánh lửa mờ nhạt hắt lên khuôn mặt tái xanh hoảng hốt của từng người, cái lạnh thấm sâu vào từng thớ thịt, lại không lạnh bằng sự tuyệt vọng tàn khốc trong linh hồn. Hàng nghìn người ôm chặt lấy thân thể của mình, ôm lấy hài tử còn non nớt trong lòng, lẳng lặng khóc.

Tại đây, dưới bóng đêm bao phủ, tiếng động ấy như một giai điệu bi thương đứt quãng, vang vọng khắp Hà Châu. Những người ở trung tâm may mắn thoát khỏi kiếp nạn này, cũng không tránh khỏi tâm tình bi thống. Qua song cửa, vẫn nhìn thấy được nơi ấy một mảnh phế tích hoang sơ.

– Mọi người yên lặng!

Thanh âm ấy ẩn chứa nội lực thâm hậu, xé toang đi bức voan hắc ám, đâm xuyên bóng đêm, truyền đến tai từng người ở đây. Mọi người bị biến cố đột ngột này làm giật mình, phút chốc cũng yên lặng nhìn về nơi đó.

Một thân ảnh nữ tử đứng ngay nơi lầu các vừa sụp đổ, dõi mắt nhìn từng đôi mắt vừa sửng sốt vừa hoang mang tuyệt vọng dõi lại đây. Nữ tử dằn xuống đau đớn lo lắng như mãnh thú cắn xé lồng ngực, đôi mắt đỏ bừng một mảnh. Chỉ là nữ tử khẽ cắn môi, dằn xuống nước mắt trực tuôn mà ra.

Ôn Uyển hít sâu một hơi, cố gắng dùng thanh âm ôn nhu nhất, tự tin nhất, dùng nội lực để làm cho tất cả mọi người ở kia đều nghe thấy giọng nói của mình:

– Ta phụng mệnh của Vu Sư đại nhân đến nhắn với mọi người. Đại nhân đã phái người đến xử lý mọi chuyện của Hà Châu. Rất nhanh thôi mọi người sẽ lại có nhà ở, có cơm ăn áo mặc trở lại cuộc sống bình thường. Điều hiện giờ cần làm, đó chính là mọi người nghe theo an bài của ta, tránh khỏi bị tổn thương.

Lão nhân là người có uy vọng cao nhất ở đây, lập tức lên tiếng:

– Vị cô nương này, xin hỏi ngươi được Vu Sư đại nhân phái đến sao? Đại nhân có khỏe hay không? Có phải đại nhân đã đến Hà Châu hay không? Vì sao lầu các lại đột nhiên sụp đổ không một tiếng động như thế?

– Đúng vậy,đúng vậy! Có phải đại nhân không còn cần chúng ta nữa rồi hay không? Tại sao người vẫn chưa xuất hiện?

Từng tiếng nghi hoặc lo lắng vang lên, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người Ôn Uyển làm cho cổ họng nàng như bị thứ gì đó chặn lại. Một lát sau, nàng mới khẽ mỉm cười lên tiếng:

– Đại nhân vẫn khỏe. Đại nhân đã đến Hà Châu, thấy được tình cảnh của mọi người. Lầu các sụp đổ là bởi vì đại nhân vừa mới xử lý xong kẻ cầm đầu, không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người nên đã dựng trận pháp. Hiện giờ đại nhân vẫn còn chuyện quan trọng cần xử lý, khi nào xong việc sẽ gặp mọi người. Chuyện nơi này, mọi người cứ yên tâm.

Lời này vừa ra tựa như một liều an thần tán làm yên lòng hàng nghìn ngưởi đây. Từng tiếng thở dài nhẹ nhõm vang lên, từng tiếng nức nở đến vui mừng nhanh chóng lan tỏa. Dường như hơi lạnh cũng vơi đi không ít, chân trời đã hơi hửng sáng lên rồi.

– Ta biết mà, đại nhân làm sao có thể bỏ rơi chúng ta được chứ? Mảnh đất này đời đời được Vu Sư ưu ái, chúng ta đều là con dân của người, người làm sao có thể bỏ rơi chúng ta?

– Đúng vậy nha! Đám loạn thần tặc tử đó lại dám to gan lớn mật như thế! Lần này đại nhân hẳn là tức giận, nhất định sẽ xử lý đám súc sinh đó!

Ôn Uyển đỏ mắt nhìn từng người lộ ra vẻ mặt vui sướng sùng bái, sắc trời đã gần sáng, đám quan lại trong thành kia biết người đến là Vu Sư cùng Chiến vương nổi danh lừng lẫy, người giật giây cũng đã biến mất, đã sớm co rúm lại một mảnh. Ngoài thành có quân binh bao vây, chúng lại tự vây mình ở bên trong, không thể thoát ra ngoài. Bởi vì biết sớm muộn gì cũng chết nên hiện giờ đã sớm điều tất cả quân binh trong Hà Châu, muốn liều mình đến cùng, tìm kiếm một cơ hội sống sót, hoặc ngọc đá cùng tan.

– Ta phụng mệnh của Vu Sư đại nhân, an bài cho mọi người. Mọi người đi theo ta, chia từng nhóm một, đừng ồn ào, sẽ làm cho người khác phát hiện.

Từng nhóm người yên lặng biến mất trong bóng đêm, cho đến khi nhóm người cuối cùng trên đường biến mất, tiếng động cuối cùng cũng không còn sót lại.

Ngoài thành, từng tốp quân binh đã xếp hàng đợi sẵn, sơ sơ cũng phải vài nghìn người. Cầm đầu chính là thành chủ Di Vân thành Kha Chấn cùng Kha Dịch.

– Phụ thân, bên kia Kha Phong đã tiêp nhận được lưu dân. Hẳn là rất nhanh sẽ đến chúng ta.

– Đúng vậy.

Vừa dứt lời, hai người đã tinh mắt nhìn thấy trên thành lâu có mười mấy thân ảnh chợt vụt lên, im hơi lặng tiếng ám sát hết số thủ vệ gác thành không một tiếng động. Cửa thành yên ắng mấy tháng nay, rốt cuộc cũng mở ra.

Bàn tay Kha Chấn khẽ vung lên, dẫn đầu xông vào thành, hàng ngàn người ở phía sau cũng giục ngựa mà lên, vó ngựa bọc da thú, yên ắng đến mức quỷ dị.

– Đã tra được tình hình của bọn chúng chưa?

Ly Minh Tranh ôm bả vai thấm máu, lạnh lẽo lên tiếng. Nam nhân này, ấy vậy còn chưa chết.

– Bẩm chủ nhân, lầu các hoàn toàn bị sụp đổ thành một đống phế tích, vẫn chưa tìm được người.

– Người của chúng thì sao?

– Thuộc hạ vô dụng, không tra được tung tích của chúng!

Ly Minh Tranh hơi mím môi, ám mâu hiện lên một chút không cam lòng. Không nhìn thấy thi thể của Dạ Nguyệt cùng Thượng Kỳ, hắn đích xác không cam lòng.

– Rút!

– Dạ!

– Bẩm chủ nhân, có quân binh âm thầm xông vào thành!

– Chuyện gì xảy ra? Ai là người cầm đầu?

– Dạ, là Kha Chấn, thành chủ Di Vân thành!

Ly Minh Tranh hiện đang ẩn núp ở một nơi trong thành Hà Châu, hắn bị Liên Dực đâm một kiếm, may mắn sư dụng thứ mà người kia cho mới miễn cưỡng xé rách một góc của trận pháp để thoát thân. Tuy nhiên người của hắn toàn bộ đều thiệt mạng, may mắn hắn có bô trí một ít sát thủ tiếp viện ở bên ngoài. Nếu không, chỉ sợ hôm nay mạng hắn cũng vùi tại đây.

Ly Minh Tranh có thể hiểu được mọi chuyện đang xảy ra hiện giờ, chỉ sợ người của Thượng Kỳ đã bao vây toàn bộ Hà Châu, muốn rời khỏi đây quả nhiên rất khó. Vậy thì… lấy đám phế vật kia làm đệm lưng đi.

– Đem tin tức này báo cho đám quan lại kia đi.

– Dạ, chủ nhân!

Sát thủ lĩnh mệnh, phi thân về hướng phủ thành chủ. Khi hắn đứng trên nóc nhà giương cung tên, mũi tên đâm xuyên qua một mảnh giấy, hướng về phía đại sảnh đang sáng đèn mà phóng, sống lưng chợt lạnh, một thanh đao đã xẹt qua cổ hắn, cắt đứt động mạch, máu tươi điên cuồng phun ra. Người đằng sau nhanh tay tiếp nhận cung tên, thay vào đó một mảnh giấy khác, giương cung lên bắn.

Mũi tên xé gió lao đi, thế không thể đỡ lao về phía đại sảnh phủ thành chủ. Nam nhân béo mập đang lo lắng đi qua đi lại trong phòng nghe một tiếng “phập” vang lên mới giật mình nhận ra mũi tên vừa xẹt qua đầu hắn làm đứt mất vài sợi tóc, sống lưng như có một cỗ khí lạnh chạy qua, toàn thân run rẩy.

Trong đại sảnh tụ tập không ít người, ai nấy đều là quan viên, thấy biến cố này, lập tức nhao nhao lên.

– Có chuyện gì vậy?

– Người đâu! Có thích khách!

– Đợi đã! Đó là thứ gì? Lấy ra!

Hà Thành Vương, cũng chính là thành chủ Hà Châu lập tức lên tiếng, lão vô tình nhìn thấy thứ được cắm lên mũi tên. Khi lão nhìn thấy dòng chữ trên mảnh giấy, miệng cười méo mó, nếp nhăn quanh mặt bởi vì đống mỡ mà rung lên từng hồi, vô cùng xấu xí lại hả hê. Lão vui sướng giơ mảnh giấy lên, thông báo:

– Vu Sư cùng Chiến vương đã chết! Chúng ta sống rồi!

Lão chưa kịp cười xong, một mũi tên từ bên ngoài phóng tới đã đâm xuyên qua đầu, chất dịch trắng trắng đỏ đỏ dính nhớp phun hết lên mặt thị vệ đang đứng gần đó, mắt trợn to.

Huyền y nam nhân cầm cung tên, khẽ lắc đầu:

– Quả nhiên, thật xấu xí a!

– Ngươi lại làm chuyện vô bổ.

Thanh âm ai đó vang lên đằng sau lưng huyền y nam nhân, không thấy rõ mặt, chỉ biết đó là một nam nhân. Người đằng trước khẽ cười một tiếng, khinh bỉ đáp:

– Mượn ngươi quan tâm!

– Đi thôi. Công tử còn đang chờ chúng ta.

Dứt lời, thân ảnh đã biến mất trong bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz