Khuynh Cuong
– Dạ Nguyệt. Đã lâu không gặp.
Ly Minh Tranh nhìn chăm chú nữ tử, giọng điệu lạnh băng. Hắn nói không to, lại làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Nam nhân này, nội lực thật thâm hậu.
Thượng Kỳ đi lên trước chắn lại tầm mắt của nam tử, đôi con ngươi tàn bạo lãnh khốc nhìn hắn, âm thanh của y lạnh lẽo còn hơn tuyết.
– Ly Minh Tranh, ngươi hiện giờ toàn vẹn ở đây, Ly Minh Các của ngươi chỉ sợ không được yên bình cho lắm.
Một lời vừa ra, không chỉ là Ly Minh Tranh, mà ngay cả Dạ Nguyệt, Liên Dực, La Linh cùng La Lăng đều quay lại nhìn y.
– Sư phụ, người đừng lo. Chỉ sợ sáng mai trên giang hồ, không còn Ly Minh Các nữa.
Dạ Nguyệt hơi cong khoé môi, gật đầu tán thưởng:
– Tốt lắm.
Thượng Kỳ nhất thời sung sướng đến loan cả đôi mắt thành mảnh trăng khuyết, hạnh phúc tột cùng. Chỉ là Ly Minh Tranh lại không sung sướng như vậy, ám mâu nam nhâm thâm trầm âm u, lạnh lẽo nói:
– Thượng Kỳ, ngươi bớt gian trá cho ta. Cứ cho là ngươi có năng lực tìm thấy Ly Minh Các, nhưng thủ hạ của ngươi vẫn không có năng lực xông vào địa bàn của ta.
Thượng Kỳ khẽ cong khoé môi, đôi hoa đào mắt tựa như ma vương từ dưới địa ngục ngoi lên, dày đặc huyết khí. Y hơi nhướng mi, hơi có vẻ tiếc hận cười khẽ:
– Một cái Ly Minh Các mà thôi, ngươi nói xem Tu La Quân của bổn vương có năng lực ấy không?
Ly Minh Tranh sắc mặt nháy mắt hơi xanh lại, ám mâu lạnh lẽo co rút, hắn thật không thể ngờ tới, Tu La Quân biến mất trên giang hồ gần một nghìn năm nay, lại lần nữa tái xuất.
Ba nghìn năm trước, đại lục chiến tranh liên miên, hoàng đế Thượng Hy Thượng Diên trong lúc nguy cấp vì thiếu binh lực đã điều một nghìn ám vệ hoàng tộc sắp xếp thành một đội quân chủ lực. Đội quân đó ai ai cũng đều là cao thủ nhất lưu, trên chiến trường lấy một địch trăm là chuyện hết sức bình thường. Sau đó Thượng Diên nảy ra ý định bồi dưỡng đội quân này, biến nó trở thành thần binh lợi khí của mình, đặt tên là Tu La Quân. Kết quả, mười năm loạn thế đó đã chứng minh suy nghĩ của ông ta là đúng. Những ám vệ xuất sắc đó rong ruổi trên chiến trường, bị sát khí và máu tanh tắm rửa, càng thêm không gì cản nổi. Từ đó trở đi, Tu La Quân chấn danh đại lục.
Kết thúc trận chiến kéo dài đằng đẵng đó là chiến thắng của Thượng Hy, trở thành đế quốc mạnh nhất đại lục. Tu La Quân trong thời bình hoàn toàn không còn tung tích.
Hai nghìn năm trước, một thành viên hoàng tộc Thượng Hy bởi vì bị trận chiến tranh đoạt hoàng vị chèn ép đến mức đường cùng, cơ duyên xảo hợp có được lệnh bài, trở thành chủ nhân của Tu La Quân. Nắm được đội quân mạnh nhất đại lục trong tay, hắn xoay người tàn sát hết tất cả huynh đệ tỷ muội, hoàng thân quốc thích, đạp lên thây xác và máu tươi chất chồng ngồi lên ngôi vị.
Một nghìn năm trước, hai mươi tư bộ lạc thống trị thảo nguyên, âm thầm lên kế hoạch lấn chiếm Thượng Hy. Ngay trong đêm xuất quân, bị Tu La Quân đột ngột xuất hiện diệt sạch, từ đó biến mất trên thảo nguyên.
Từ đó có lời truyền rằng, ai có được Tu La Quân, người đó có được thiên hạ.
Sau một nghìn năm, chủ nhân mới của Tu La Quân lại xuất hiện.
– Ha, thì ra ngươi là Tu La Quân Chủ. Quả thực là phượng hoàng trùng sinh, thiên hạ tất đại loạn.
Liên Dực ánh mắt nhìn Thượng Kỳ cũng hơi chút đề phòng. Hắn còn nhớ có mấy lần nam nhân này nhìn hắn tràn đầy sát khí cùng ghen tỵ. Có khi nào một ngày đẹp trời nào đó cũng đem Liên Hoa Các của hắn huỷ đi hay không?
Dục vọng độc chiếm của nam nhâm này quá điên cuồng, vẫn là không nên gần nữ tử kia quá đi.
Liên Dực hơi gật gù, lập tức không một tiếng động tránh xa Dạ Nguyệt một khoảng.
Dạ Nguyệt lãnh đạm nhìn hắn, Liên Dực cũng bất đắc dĩ nhìn lại, vẻ mặt hơi buồn khổ.
La Lăng nhìn thấy cảnh này, đã sớm cười lăn lộn ở một bên. Quả nhiên là chết sớm đôi khi cũng rất có lợi. Nhìn xem, còn không phải ngày ngày đề phòng bị diệt khẩu vì ghen tuông hay sao chứ?!
Đám người Ôn Khanh Ôn Uyển cùng Thư Nghiêm La Linh cũng mím môi nghẹn cười. Thượng Kỳ tâm tình rất tốt, len lén cầm lấy bàn tay đã sớm lạnh buốt của Dạ Nguyệt, không khỏi nhíu mày cầm lấy cả hai tay ủ ấm trong lòng bàn tay y, nhẹ giọng nói:
– Sư phụ, noãn lô cầm tay đã đưa cho người tại sao lại không dùng chứ? Nhìn xem tay lạnh hết cả rồi này.
Dạ Nguyệt lãnh đạm nhìn y, muốn nói gì đó đã bị Ly Minh Tranh đoạt trước. Nam nhân nhìn biểu cảm không che dấu của Thượng Kỳ, cười lạnh lẽo:
– Chiến Vương lãnh huyết tàn nhẫn, xem ra cũng không thoát được một chữ tình a. Lại còn ôm thứ tình cảm đó với chính sư phụ của mình. Thật ngạc nhiên.
Thượng Kỳ biết hắn có ý định gì, đem noãn lô nhỏ đặt vào tay của Dạ Nguyệt. Y ngẩng đầu nhìn nam nhân đối diện, cười lạnh:
– Xích Vân Hồng Trần kia, sớm muộn cũng có một ngày bổn vương san bằng nơi đó.
Ám mâu Ly Minh Tranh khẽ động, hắn không tiếng động cười, sau đó hạ giọng:
– Giết.
Nếu bọn họ cái gì cũng biết, vậy thì chẳng cần nhiều lời làm gì. Chung quy thì cho dù có đoán được lại như thế nào, thứ ở dưới kia mới thực sự đáng sợ. Chỉ sợ là… hôm nay ai cũng đừng hòng sống sót ra khỏi Hà Châu.
Khoé môi Ly Minh Tranh khẽ cong lên, ám mâu nhìn Dạ Nguyệt một mảnh thù hận. Mục đích của bọn họ, là dồn hai người này vào chỗ chết. Chỉ cần hai kẻ tai hoạ này chết, thêm một mạng nữa là hắn thì lại có gì không thể?!
Hắn còn sống mà đứng tại nơi này, không phải là để trả thù hay sao?!
Dạ Nguyệt, cho dù ngươi có là Vu Sư thì như thế nào? Cả thiên hạ đều muốn giết ngươi!
Liên Dực ánh mắt lộ ra quang mang hưng phấn, kiếm quang ẩn chứa sát khí mãnh liệt hướng về phía Ly Minh Tranh đâm tới. Chẳng mấy khi mới có cơ hội giao đấu với một trong những kẻ mạnh nhất thiên hạ. Hắn đã quá lâu không gặp một kẻ thù ngang hàng mình thế này, bảo sao không hưng phấn cho được?!
– Hai mươi năm trước ta đã bố trí ở đây ba trận pháp. Nhưng là đám người đó sợ là động tay động chân với trận pháp. Đúng là dốc hết sức dồn ta vào chỗ chết. Còn muốn đem cả Lục Châu này bồi táng theo.
Thượng Kỳ quanh thân đều quanh quẩn sát khí hắc ám cuồng bạo có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Y nhẹ giọng nói:
– Đồ nhi nhất định sẽ san bằng nơi đó.
Dám đánh chủ ý lên người sư phụ của y, quả thực là muốn chết!
– Hiện giờ điều cấp bách là phải bố trí một trận pháp cách ly. Nếu không lát nữa xung đột dưới kia, sẽ trực tiếp huỷ hoại cả toà thành này.
– Được. Đồ nhi thủ trận cho người!
Sở dĩ khi bố trí trận pháp quan trọng cần có người thủ trận, chính là để bảo vệ người bày trận khỏi những tác động bên ngoài. Nếu như trong lúc bày trận có người đột ngột tập kích, người bày trận nhất định sẽ bị phản phệ. Lúc đó sẽ không còn là nội thương bình thường nữa, mà còn có thể kinh mạch vỡ nát, tẩu hoả nhập ma. Nặng thì cũng có thể chết ngay lập tức.
Vì thế bao giờ người thủ trận cũng phải là người có võ công cực kỳ cao cường.
Hơn một trăm ám vệ của Thượng Kỳ xếp thành từng vòng phòng hộ ở bên ngoài. Thư Lam, Đình Nghiêm, Ôn Khanh, Ôn Uyển cùng La Linh cùng đem Dạ Nguyệt bảo hộ ở trong. Bên cạnh Dạ Nguyệt chính là Thượng Kỳ. Có thể nói, vòng bảo hộ này chính là không có một chút kẻ hở, một con ruồi cũng không bay qua được. Ly Tranh Minh còn đang đối phó với Liên Dực, ngay cả một cái liếc mắt cũng không có thời gian dư. Liên Dực quả nhiên không hổ danh là thiên hạ đệ nhất sát thủ, bao nhiêu năm trời đều độc chiếm thứ hạng, không thay đổi. Chính bởi vì võ công của hắn so với gần hai mươi năm về trước càng thêm tinh tiến.
Tử địch gặp nhau, không chết không ngừng.
Đao quang kiếm ảnh cùng huyết tinh nồng nặc phút chốc ngợp trời. Ngay cả đêm đen cùng ngàn vạn hắc khí cũng không thể che lấp được mùi vị tanh nồng này. Ngược lại, càng thêm hưng phấn.
Mỗi một trận pháp ở đây đều cần dùng đến máu của Vu Sư. Bởi vì chỉ có máu của Vu Sư mới có thể trấn áp được ngàn vạn oan hồn. Thượng Kỳ nhìn dòng máu uốn lượn trên cánh tay của Dạ Nguyệt sau đó rớt xuống mặt đất, trái tim như bị ai đó lăng trì, đau đớn không thở nổi, hoa đào mắt đã là một mảnh huyết quang tàn bạo lãnh khốc.
Y bắt lấy cánh tay của Dạ Nguyệt, khàn giọng nói:
– Để ta. Máu của ta cũng có tác dụng.
Dạ Nguyệt nhìn thấy cố chấp cường liệt cùng bá đạo không cho phép từ chối trong mắt y, khẽ gật đầu.
Máu của Thượng Kỳ xác định có thể ngăn chặn hắc khí. Huyết mạch thần thú, vạn vật không thể không cúi đầu.
Thượng Kỳ băng bó miệng vết thương cho Dạ Nguyệt xong liền dùng đoản kiếm rạch một nhát thật sâu trên cánh tay của y, theo chỉ dẫn của Dạ Nguyệt mà để dòng máu chảy trên mỗi vị trí quan trọng của trận pháp. Nếu không phải bắt buộc phải có máu của Vu Sư, thì Thượng Kỳ đã không để Dạ Nguyệt bị thương dù chỉ một chút.
Ánh mắt hắc y nan nhân đứng giữa trận pháp hắc ám vặn vẹo, tựa như ác ma chi vương vừa được triệu hồi từ chốn u minh sâu thẳm, thề phải ăn thịt uống máu mới có thể áp chế được tàn bạo thị huyết đang cuồn cuộn trỗi dậy trong lòng.
Một tầng hồng quang yêu diễm nháy mắt đem xung quanh gần lầu các đều bao phủ. May mắn toà lầu các này diện tích rất rộng, xung quanh bởi vì tín ngưỡng với Vu Sư nên không ai dám lại gần làm ồn. Thành ra quanh khu vực này không có người. Bởi vì ở đây còn có một trận pháp che mắt, nên không có bất kỳ ai thấy được dị trạng lúc này. Ngoại trừ đám người ở trong trận pháp.
Ly Minh Tranh cùng Liên Dực đồng thời tách ra, hai bên ai cũng thở hồng hộc, vết thương bên ngoài rất ít, chỉ là nội lực tiêu hao quá nhiều. Quả nhiên là ngang sức ngang tài.
– Thống khoái.
Liên Dực cong khoé miệng, sau đó ánh mắt hắn lập tức bị lạnh lẽo cùng sát ý bao phủ, lắc đầu tiếc nuối:
– Đáng tiếc. Ly Minh Tranh, ngươi bắt tay với Xích Vân Hồng Trần muốn diệt Thượng Hy. Hôm nay, ngươi bắt buộc phải để mạng lại!
Ám mâu Ly Minh Tranh thoáng qua nét cười quỷ dị. Đáng tiếc, đêm tối đã giúp hắn che đi, không có một ai nhìn thấy. Đao quang kiếm ảnh lại một lần nữa nổi lên.
– Đi thôi.
Bọn họ đi vào lầu các, dạ minh châu ở hai bên rọi sáng toàn bộ không gian bên trong. Chỉ là làm cho người ta ngạc nhiên, chính là bên trong một đồ vật cũng không có, bốn bức tường xung quanh điêu khắc đồ đằng phượng hoàng sống động như thật. Ở trung tâm sàn nhà có một bậc thềm đá hình tròn nổi lên, bên trên là từng đường hoa văn chìm thần bí phức tạp. Tựa như có hàng nghìn hàng vạn dây leo quấn vào nhau, nhất thời làm cho người ta hoa cả mắt, không dám nhìn thẳng.
Nếu để ý sẽ thấy, xung quanh căn phòng này có dấu tích bị người động vào. Nhất là bốn bức tường điêu khắc phượng hoàng xung quanh. Dường như có người đã từng đứng ở nơi đó rất lâu để nghiên cứu xem hình điêu khắc nào mới là thật vậy.
– Để người lại ở đây đi. Chúng ta xuống.
Thượng Kỳ gật đầu, ở đây có La Lăng trông giữ, La Linh có thể làm theo lời hắn. Mặc dù Thượng Kỳ chán ghét hắn, nhưng năng lực của hắn không thể phủ định.
Huống chi có La Lăng ở đây, trong này có ấn ký của Vu Sư, ngàn vạn oán linh hắc khí ngoài kia đều không dám bạo động.
Dạ Nguyệt đứng ở bức tường bên phải, nữ tử dùng nội lực đẩy mạnh vào một chỗ trên bức tượng điêu khắc, nơi đó lập tức lõm xuống, ở giữa khe tay của nàng trồi lên một cây kim nhọn hoắc, đầu kim còn ánh lên sắc đen nhàn nhạt.
Nhất thời sắc mặt nam nhân đứng sau này lập tức còn đen hơn hắc y mặc trên người. Y nhanh chóng nắm lấy tay nữ tử, quát khẽ:
– Sư phụ người làm cái gì vậy?! Có biết rất nguy hiểm không hả, suýt nữa đã bị đâm vào tay rồi!
Hiển nhiên sắc mặt nam nhân càng thêm tái xanh cho thấy y bị doạ không nhẹ
– Nơi này là ta tự tay bố trí. Ta có thể không biết hay sao?
Dạ Nguyệt đạm mạc nhìn hắn, phượng mâu hơi kì lạ. Dường như đang tự hỏi tại sao đồ đệ nhà mình đột nhiên bị ngu đi?
Thượng Kỳ môi mỏng khẽ mím, hoa đào mắt hơi uất ức. Y chính là bị mọi việc liên quan đến người này làm cho quan tâm tắc loạn. Nhưng là như thế thì sao chứ? Lỡ may Dạ Nguyệt không nhớ chính xác vị trí chiếc kim đó thì làm sao? Chỉ cần chệch đi một tí nữa thôi, là nó sẽ đâm xuyên tay của nàng!
Chỉ cần một chút xíu nguy hiểm, Thượng Kỳ cũng không muốn nó xuất hiện bên cạnh của Dạ Nguyệt. Chính là nữ tử này không hiểu phong tình, còn nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy!
– Thôi được rồi. Ngươi lúc nào cũng đúng được chưa?
Nhìn thấy đồ đê nhà mình mím môi ánh mắt vừa cố chấp lại vừa uỷ khuất, Dạ Nguyệt chính thức đầu hàng.
Từ nhỏ đến lớn chỉ cần y lộ ra ánh mắt này nàng liền không còn cách nào. Quả là muốn mạng mà.
– Vậy sau này sư phụ nhất định phải nghe theo đồ nhi đó.
Nam nhân lập tức lộ ra tươi cười rực rỡ như ánh mặt trời. Y đột ngột tiến tới gần nữ tử, nhanh như chớp hôn một cái lên má nàng, sau đó khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. Hoa đào mắt sung sướng hạnh phúc tột đỉnh, lại hơi thẹn thùng lấp lánh nhìn Dạ Nguyệt còn đang sững sờ. Trong lòng nháy mắt như là bị tất cả vui vẻ hạnh phúc nơi phồn hoa thịnh thế trong nhân gian này lấp đầy, làm y chỉ muốn chết chìm trong đó, muốn thời gian dừng lại để y lặng lẽ gặm nhấm sự ngọt ngào tận xương bên trong. Mà vẻ mặt này, làm cho nữ tử vốn muốn nổi giận lập tức vô lực.
Dạ Nguyệt bất đắc dĩ nhìn y, không biết phải nói gì, đành quay người đi vào mật đạo bên trong.
Mắt không thấy tâm không phiền.
– Sư phụ, đợi đồ nhi với.
Chỉ cần có người, cho dù là đường xuống địa ngục, cũng rực rỡ yên hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz