ZingTruyen.Xyz

Khuynh Cuồng

Chương 43: Đố Kỵ

NiemKhang

– Các ngươi lui ra đi.

Thượng Kỳ lạnh lùng nói, đợi Sở Hiên Sở Tuyết thức thời hành lễ cáo lui. Nam nhân mới ôn hoà nói:

– Sư phụ, đồ nhi muốn giúp người. Bất kì việc gì người đều có thể nói cho ta, ta nhất định sẽ làm thay người. Người… đừng hành động một mình, sẽ nguy hiểm.

Đối mặt với một Thượng Kỳ toàn tâm toàn ý vì mình mà lo lắng như vậy, Dạ Nguyệt kỳ thực hơi mềm lòng. Dù sao cũng là đồ nhi mình nuôi từ nhỏ đến lớn, huống hồ, chuyện này nàng không cho y biết, thì với thế lực bây giờ của y, tra một chút cũng sẽ biết, quả thực là không giấu được.

– La Linh, nữ nhi ruột thịt của La Lăng.

– La Lăng đâu? 

Mỗi lần nhìn thấy nam nhân này Thượng Kỳ đều cực kỳ đố kỵ cùng ghen tỵ, vì thế y đã bao lần muốn đem nam nhân ấy diệt trừ. Nhất là bốn năm qua, chỉ cần nghĩ tới nam nhân kia luôn đi theo bên cạnh Dạ Nguyệt, mà y lại cô độc ở nơi này nhớ nhung điên cuồng về người kia, trái tim bị đố kỵ cùng hắc ám ăn mòn, đau đớn như bị lăng trì vậy. Chỉ hận không thể nháy mắt đến bên người kia ngay lập tức, bỏ lại thiên hạ loạn thế này.

Chỉ tiếc, bốn năm, y điều động tất cả các thế lực, đều không có tin tức của Dạ Nguyệt, cho đến hôm trước ám vệ báo lại.

– Bên cạnh La Linh. 

Dạ Nguyệt còn nhớ bốn năm trước, khi nàng hỏi nam nhân kia hắn còn nguyện vọng gì chưa hoàn thành hay không, hắn nói không có. Cho đến một năm trước, Dạ Nguyệt rốt cuộc hiểu vì sao, La Lăng không thể đi đầu thai.

Lúc La Lăng còn sống có một lần bị người ta hạ dược, mơ mơ màng màng hắn cũng biết mình dây dưa với một nữ nhân, nhưng là sau khi tỉnh lại không thấy người kia đâu nữa. Vốn dĩ hắn cũng không phải một kẻ trăng hoa, nên đã phái người tìm kiếm nữ nhân nọ, nhưng lại không có kết quả. Dường như ngay từ đầu chẳng có một nữ nhân nào xuất hiện cả, chỉ là hắn Trang Chu mộng điệp mà thôi. 

Sau đó không lâu thì sự kiện kia xảy ra, hắn cũng chết. Vì thế chuyện này liền đi vào dĩ vãng, triệt để bị hắn quên đi. 

Thật không ngờ sau hơn hai mươi năm, lại làm cho hắn biết được, mình cũng có cốt nhục thân sinh. 

Mà còn trớ trêu hơn khi mà sự ra đời của nữ nhân này có thể là một hồi âm mưu đã được định trước. Nếu không, làm sao lại trùng hợp như vậy? Trùng hợp đến nỗi, sau khi hắn trúng mê dược không lâu sau đó cũng bị giết?! 

Quả thực là vận mệnh trớ trêu. 

Một năm trước trên giang hồ xuất hiện một vị danh y y thuật cực kỳ cao minh, giải bách bệnh bách độc, cứu giúp cho nhiều người. Hơn hết là giải được độc cho võ lâm minh chủ, đem ông ta từ quỷ môn quan kéo về, từ đó mang danh hiệu thần y. Nàng cũng chính thức bị để ý từ đó. Bởi vì dung mạo của nàng… giống La Lăng đến năm phần! 

Quả nhiên, sau khi điều tra được, liền chứng thực được điều này. 

Liên Dực báo cho nàng biết, La Lăng lúc đó còn kinh ngạc vạn phần, cầu xin nàng giúp hắn gặp mặt La Linh, muốn xác nhận xem nữ nhân đó có thật là nữ nhi của hắn hay không.

Kết quả, sau khi Liên Dực tra được nơi ở của La Linh, vừa đến nơi thì đám người của Ly Minh Các cũng đến. Lại một trận tinh phong huyết vũ. 

Đó cũng là lần đầu tiên Dạ Nguyệt và La Lăng nhìn thấy La Linh. 

La Lăng xác nhận đó thực sự là nữ nhi của hắn. Máu mủ tình thâm, quả thực kì diệu, chỉ cần một ánh nhìn, liền biết đó là thật.

Dạ Nguyệt xác nhận được, lý do vì sao La Lăng không thể đi đầu thai. 

Ai đó đã lấy máu đầu tim của hai người họ, vẽ thành trận pháp, đóng dấu vào linh hồn. Chỉ cần một người còn sống, người kia dù đã chết, cũng không thể đầu thai chuyển kiếp. Cho dù âm dương cách biệt, người còn sống, vãn có thể nhìn thấy người đã chết. Coi như là một mỗi liên hệ, chỉ có huyết mạch tương liên mới có thể sử dụng trận pháp này. Nếu thời hạn một người không thể đi đầu thai quá ba mươi năm, vậy liền hồn phi phách tán. Trừ phi, La Linh cũng chết, như vậy, sợi liên kết mày mới hoàn toàn phá vỡ.

Ngay cả Dạ Nguyệt là Vu Sư cũng không nhìn ra được điều này, bởi lẽ chỉ có khi hai người đứng trước mặt nhau, mới nhìn thấy được mối liên kết này. 

Người làm nên thứ này, hẳn là Thích Bắc Ngạn đã chết bốn năm trước.

Lần đầu tiên La Linh nhìn thấy La Lăng, cũng thập phần ngỡ ngàng sửng sốt. Người phụ thân bí ẩn mà nàng hình dung suốt bao nhiêu năm qua, vừa oán hận vừa khao khát, rốt cục cũng được nhìn thấy. 

Lần đầu gặp nhau, lại là âm dương ngăn trở. Bao nhiêu oán hận vì nghĩ răng bị bỏ rơi hơn hai mươi năm, rốt cuộc tan thành mây khói. La Linh quả thực là khóc nức nở một trận. Nhất là sau khi biết nguyên do mọi việc, cơ hồ muốn tìm người báo thù. 

May mắn La Lăng không cho nàng biết năm xưa hắn bị ngũ mã phân thây, đến linh hồn cũng chẳng trọn vẹn. 

Dạ Nguyệt để La Linh dịch dung, an bài hai cha con bọn họ ở tại thôn Hồng Lĩnh, bởi vì nơi này rất ít người biết, hơn nữa còn gần quân doanh của Thượng Kỳ, nếu có chuyện gì xảy ra, có thể đến đó xin y giúp đỡ. Nàng cũng không phái người bảo vệ bọn họ, vì càng như thế lại càng dễ bại lộ, chỉ đưa cho hai bọn họ một pháo tín hiệu. Bắn thứ này lên, nàng sẽ nhìn thấy.

Dù sao thì chính bản thân La Linh cũng là một cao thủ. Nếu nàng gặp nguy hiểm, La Lăng sẽ không ngồi yên đâu. 

Kết quả, lại đem cả thôn hơn một trăm người đều liên luỵ. Lúc nàng đến nơi, mọi truyện đã trần ai lạc định rồi. 

Thượng Kỳ lẳng lặng ngồi nghe, một câu cũng không xen vào. Khi Dạ Nguyệt vừa ngừng thì đúng lúc đưa cho nàng một chén trà Tích Tuyết, y nói:

– Sao lúc đó sư phụ không tới tìm đồ nhi? Đồ nhi có thể bảo vệ họ thay người. 

Tại sao rõ ràng biết y ở gần đó, cũng không tình nguyện đến nhìn y một cái? Lẽ nào so với hai người bọn họ, Thượng Kỳ y còn không quan trọng bằng hay sao?!

Đố kỵ, ghen tuông, phẫn nộ, tựa như bài sơn đảo hải, muốn nhấn chìm y! 

Thật muốn đem những kẻ đó giết chết!

Thượng Kỳ khẽ hạ mắt, che đi sát khí dày đặc vừa thoáng hiện lên, nụ cười trên môi cũng tắt, vừa nhìn, liền có cảm giác y đang cực kỳ thương tâm cùng uỷ khuất.

Dạ Nguyệt hơi mềm lòng khẽ xoa đầu y, nhẹ giọng nói:

– Không muốn thêm phiền phức cho ngươi. 

– Đồ nhi tình nguyện người đem phiền toái chia sẻ cho ta. Như thế mới chứng minh rằng sư phụ vẫn còn nhớ đến ta, nhớ rằng ta là người thân của người!

Ánh mắt nam nhân kiên định mà thâm trầm, còn có một loại cố chấp cuồng loạn nào đó bập bùng cháy lên trong đôi con ngươi sâu thẳm đó, làm cho Dạ Nguyệt hơi bất ngờ. 

Không hiểu sao Dạ Nguyệt có một loại cảm giác kỳ lạ, dường như Thượng Kỳ đang che giấu đè nén thứ gì đó không muốn để cho nàng biết. 

– Xin… xin lỗi, sư phụ người đừng tức giận. Ta chỉ là… chỉ là…

– Được rồi. Ta biết ngươi lo lắng cho ta. Sau này nhất định sẽ nói cho ngươi biết được chưa? 

Dạ Nguyệt bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt nơm nớp lo sợ của y. Quả nhiên nam nhân này chính là khắc tinh của nàng. Không tức giận với y được mà. 

Khuôn mặt như điêu khắc của nam nhân phút chốc như bị dung nham hoà tan vậy, ấm áp mà rực rõ chói mắt như ánh mặt trời, hoa đào mắt loan loan thành một mảnh, ôn nhu như nước, bạc thần tà mị câu lên độ cung câu hồn nhân tâm. Quả thực là hạnh phúc sung sướng đến phát điên. 

– Hảo! 

– Được rồi. Ta đã an bài họ đến Thượng Kinh. Ngày mai sẽ trở về đó. 

– Đồ nhi về cùng người. 

– Được. 

Dạ Nguyệt lãnh đạm liếc qua cổ tay Thượng Kỳ, chiếc vòng tay vẫn ở đó, nhưng là, năng lượng của thứ kia đã yếu đi rất nhiều, mơ hồ lộ ra chút màu xám xịt. Nữ tử khẽ hạ mi mắt, có lẽ Thượng Kỳ đã phát hiện ra rồi nhỉ? 

– Thượng Kỳ. 

– Ân, sư phụ. 

– Bốn năm qua ngươi có tốt không? 

Không tốt! 

Một chút cũng không tốt! 

Thượng Kỳ hạ mi mắt, cười nhẹ:

– Cũng tốt lắm. 

Dạ Nguyệt hơi thở dài, ôn nhu cầm tay y:

– Đừng gạt ta. Ta biết thời gian qua ngươi đã rất vất vả. Trước mặt ta, không cần nguỵ trang. 

Thân hình Thượng Kỳ khẽ run rẩy, cảm xúc mềm mại lành lạnh từ bàn tay của nữ tử truyền khắp toàn thân, làm cho y một khắc đó chỉ muốn khóc rống lên, bao nhiêu lần oán hận nữ tử này, phút chốc tan thành mây khói. Chỉ muốn nói cho nàng biết, bốn năm qua y đã khổ sở đau đớn như thế nào. 

– Sư phụ. Đồ nhi biết người nhất định có lý do mà. Đồ nhi không trách người.

Thượng Kỳ càng như vậy, Dạ Nguyệt lại càng có cảm giác đau lòng hơn. Nàng mềm giọng nói:

– Bây giờ chưa thể nói cho ngươi. Nhưng ta nhất định sẽ không làm hại ngươi. 

– Đồ nhi tin tưởng sư phụ! 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz