ZingTruyen.Xyz

Khuynh Cuồng

Chương 39: Người Trong Hoạ

NiemKhang

Thiên Á đã lâu chưa có lấy một ngày yên bình, sau bốn năm, cuối cùng cũng nghênh đón một tin vui, cả thiên hạ cơ hồ mừng đến phát khóc.

Bốn năm trước Thượng Hy chiến tranh với Lạc Lăng, chỉ ngắn ngủi một tháng đã nghênh đón chiến thắng to lớn đầu tiên, đánh cho quân của Lạc Lăng tan tác kinh hoàng. Từ đó trở đi, cái tên Thượng Kỳ một đêm nổi danh khắp đại lục.

Ngắn ngủi bốn tháng, Lạc Lăng đã không còn sức chống cự, liên tục mất bốn toà thành. Đến đây, chiến cục lại thay đổi.

Long Nghiên tập kết quân đội từ phía Bắc, tấn công vào biên giới Thượng Hy.

Tướng Quân Thượng Quan Hách dẫn theo năm mươi vạn đại quân đối chiến với trăm vạn đại quân của Long Nghiên. Ai cũng biết bởi vì khí hậu khắc nghiệt nên sức lực và thể hình của Long Nghiên hơn hẳn các đế quốc khác. Huống hồ gì binh lực hai bên chênh lệch gấp đôi, Thượng Quan Hách cầm cự được một tháng liền thua mất một toà thành.

Thua bởi đệ nhất mãnh tướng của Long Nghiên, Bách Hằng.

Lăng Mộ Triêu đang ở phía nam biên cương liền được lệnh đi về phía bắc, toàn quyền chỉ huy năm mươi vạn đại quân đối kháng với Long Nghiên.

Lăng Mộ Triêu cũng không hổ danh là đại tướng trẻ tuổi kiệt xuất nhất Thượng Hy. Cũng trong thời gian một tháng lấy lại được toà thành đã mất. Từ khi đó hai bên bước vào tình thế cân bằng.

Con trai trưởng của Sở hầu gia Sở Hiên được phong làm phó tướng, giúp đỡ đại tướng quân Thượng Kỳ đánh đuổi Lạc Lăng. Sở Tuyết là cao thủ dịch dung, cũng đi theo giúp một phen. Mỹ kỳ danh nói là, phải chịu trách nhiệm với chiến cuộc lần này.

Lạc Lăng quân bại như núi đổ, không thể làm gì khác hơn là liên minh với Hiên Viên. Từ đây, Thượng Hy lâm vào cảnh tứ phía thụ địch.

Dường như cả ba đế quốc này đều muốn dồn Thượng Hy vào cảnh diệt quốc, muốn xoá sổ đế quốc phồn hoa giàu có này, làm cho cái tên Thượng Hy hoàn toàn biến mất trên bản đồ Thiên Á.

Thượng Quân lại không thể điều thêm quân cho Lăng Mộ Triêu, bởi vì phòng ngừa các tiểu quốc khác nhân dịp này làm náo loạn.

Thượng Kỳ cầm trăm vạn đại quân, đối chiến với hai trăm vạn đại quân của liên minh Lạc Lăng – Hiên Viên.

Một trận chiến này kéo dài suốt hai năm, cái tên Thượng Kỳ chính thức trở thành Chiến thần trẻ tuổi nhất Thiên Á đại lục. Y khi đó chỉ mới chưa đến mười bảy tuổi. Người người nghe tên cũng đã kinh sợ mất mật.

Những kế sách đánh giặc của y làm cho quân địch thiệt hại nhiều, bản thân lại giảm thiểu số lượng tử vong đến mức thấp nhất. Y dùng tài năng tuyệt đỉnh của mình để chứng minh rằng, y sinh ra để trở thành một chiến thần!

Y lạnh lùng tàn nhẫn, y tâm ngoan thủ lạt, thủ đoạn vô cùng. Từ đó trở đi, y được phong làm Chiến Vương Gia. Quân địch còn gọi y là Ma Vương.

Hai năm này, Thượng Kỳ kết hợp cùng Sở Hiên, bách chiến bách thắng, thế như chẻ tre. Hiên Viên cùng Lạc Lăng đồng thời đều mất năm toà thành. Hai bên đều tạm thời đình chiến.

Đến đây lại một hồi phong ba bão táp dấy lên trên đại lục này. Có thể nói, ác mộng cũ chưa đi, ác mộng mới lại ập tới.

Có một tiểu quốc nhỏ ở phía gần cuối cùng của đại lục này, chỉ mới qua hai năm, đã đánh chiếm tổng cộng năm tiểu quốc xung quanh, giờ đã hình thành một đế quốc mới.

Đúng vậy, là một đế quốc! Binh lực không nhỏ hơn trăm vạn!

Tin tức này quả thực là làm cho cả Thiên Á này phải dậy sóng, đây cũng là một trong số các nguyên nhân làm cho tứ đại đế quốc phải đình chiến.

Không ai có thể chấp nhận được dưới mí mắt của mình lại mọc một cục u, hơn nữa còn là một khối u ác tính!

Bọn họ có thể đánh chiếm đối phương, có thể ghét đối phương, nhưng lại không thể chấp nhận được việc Thiên Á này lại có thêm một kẻ địch.

Chung quy thì Thiên Á này cũng chẳng phải lớn, bốn đế quốc, cũng đã chiếm gần hết cái đại lục này rồi. Thế mà ai cũng cảm thấy nó còn quá nhỏ. Ấy vậy mà bây giờ lại mọc thêm một kẻ không biết ở đâu ra tranh miếng đất này với bọn họ? Còn là một tiểu quốc?!

Tứ đại đế quốc đình chiến mất gần nửa năm, trong trong ngoài ngòai thăm dò một lượt, mới thấu hiểu được mọi chuyện đã xảy ra trong hai năm bọn họ đánh nhau đến đầu rơi máu chảy.

Nghi Lan là một tiểu quốc cực kỳ nhỏ bé ở gần cuối cùng của đại lục này, thành ra cũng chẳng ai để tiểu quốc này vào mắt. Cũng chẳng ai có thể đoán trước được, sẽ có một ngày nó lại nhảy ra cắn bọn họ một cái.

Năm năm trước, ngũ hoàng tử Nghi Tiêu của Nghi Lan trở về sau mười năm làm con tin ở Cách Tư tiểu quốc. Từ nhỏ bị ghét bỏ, sau khi trở về cũng chẳng khá hơn là bao. Mẫu thân mất sớm, phụ hoàng không nhìn ngó, huynh đệ tỷ muội đều ngứa mắt. Một trận tranh đoạt ngôi vị, Nghi Tiêu lại là người thắng cuộc, thí phụ sát huynh. May mắn thay cũng chỉ còn lại một đôi huynh muội của tiểu thiếp từ nhỏ cũng chịu số phận như hắn là may ra được hắn tha cho sống sót. Bốn năm trước Nghi Tiêu chính thức đăng cơ làm hoàng đế. Từ đó, âm mưu mà hắn ấp ủ cũng dần lộ ra. 

Không thể không nói, Nghi Tiêu này còn là một nhân tài kiệt xuất, có dũng có mưu. Hắn thay một loạt người trẻ tuổi bất luận xuất thân, chỉ cần có tài và trung thành với hắn. Đem một tiểu quốc đang trên bờ vực mục nát lôi về, chấn chỉnh từ trong ra ngoài, lặng lẽ xây dựng quân đội mấy chục vạn người. 

Ba năm trước hắn bắt đầu lộ ra nanh vuốt, xâm chiếm Cách Tư đầu tiên, cũng nuốt trọn tiểu quốc này, đem lãnh thổ Cách Tư nhập vào Nghi Lan.

Mọi người đều nghĩ rằng, hành động này của hắn chỉ đơn giản là trả thù tiểu quốc đã làm cho hắn nhận hết nhục nhã khổ sở. Cũng chẳng ai để ý. 

Ai ngờ, hắn nghỉ ngơi một thời gian, cho đến hơn hai năm trước chiến loạn của tứ đại đế quốc bùng nổ, hắn cũng nhân dịp này thôn tính các tiểu quốc khác. Tổng cộng năm tiểu quốc đã bị hắn thôn tính, đều quy vào lãnh thổ của Nghi Lan. Binh lực cũng đã khuyếch trương gấp bốn, năm lần. 

Từ đây, cái tên Nghi Tiêu này chính thức dấy lên một phen phong ba bão táp! 

Quả nhiên không làm thì thôi, đã làm thì phải hoành tráng mà làm. 

Thứ đầu tiên mà Nghi Tiêu nhắm đến, lại chính là Thượng Hy đang bốn bề thụ địch. 

Lúc nhận được tin này, Thượng Kỳ chỉ cười lạnh một tiếng. Sau đó, thiếu niên này nói cũng không nói, dùng thời gian nửa năm gây ra bạo loạn ở Nghi Lan, kéo chân Nghi Tiêu. Năm này, Thượng Kỳ mới mười bảy tuổi.

Chỉ có điều, so với khối u mới mọc là Nghi Lan, khối u ác tính là Thượng Hy còn khó đối phó hơn nhiều. Vì thế, tam đại đế quốc này, còn bắt tay với Nghi Lan, đối phó với Thượng Hy. 

Chỉ có điều, mặc dù Nghi Tiêu là một nhân tài kiệt xuất, thì quân binh của hắn chỉ mới thu nhận từ các tiểu quốc khác lại chẳng thân kinh bách chiến nhiều kinh nghiệm được như các đế quốc. Thượng Hy lại nhiều nhân tài, thế lực của Thượng Kỳ lại khuyếch trương quá nhanh. Thành ra, Nghi Lan cũng chỉ có thêm năm chục vạn đại quân. Trước khi tụ họp với Lạc Lăng và Hiên Viên, còn bị người ta chặn đường đốt lương thảo. 

Nhân dịp này Thượng Kỳ phát tổng tiến công, kế lồng kế, vừa thò tay làm náo loạn kinh tế nhà người ta, vừa chia rẽ nội bộ, từ triều đình đến giang hồ kiểu gì cũng có một chân. Chính thức trong vòng một năm đánh cho liên minh ba nước này hoa rơi nước chảy. 

Thật sự là một thiên tài ngàn năm có một. Mặc dù vị thiên tài này dùng nhiều thủ đoạn làm cho người ta hận không thể băm y ra làm trăm nghìn mảnh. Nhưng chung quy, quan trọng vẫn là kết quả! 

Chỉ cần chiến thắng, không từ thủ đoạn! 

Kết cục, liên minh hai nước này bị Thượng Kỳ chiếm mất hai mươi toà thành trong bốn năm. Quả thực là thiệt hại nặng nề! 

Riêng Nghi Lan lại không mất một toà thành nào, bởi vì quốc thổ của Nghi Lan, không giáp với Thượng Hy. 

Đến đây, Thượng Kỳ mới chưa đến mười chín tuổi. 

Đại lục đình chiến. 

Trong quân trướng, nam nhân một thân hắc y nâng chén trà tao nhã uống. Dung mạo của nam nhân tựa như điêu khắc, vô cùng tinh xảo góc cạnh lại bởi vì đôi hoa đào mắt kia mà nhiễm thêm vài phần diễm lệ, bạc thần tà mị. Có điều, từ khoé mắt đến đuôi lông mày của y, đều lạnh tựa băng sương, đạm mạc lại thâm trầm, làm cho người ta chỉ cảm thấy lạnh đến tận sâu trong linh hồn, không dám nhìn thẳng. 

Nam nhân này, đúng là Thượng Kỳ. 

Ngồi đối diện y là một thanh y nam nhân mặt tựa quan ngọc, hơi có vẻ ôn nhu như gió xuân. Người này chính là trưởng tử của Sở hầu gia, Sở Hiên. Hắn cũng chính là đại tướng dưới trướng của Thượng Kỳ, cánh tay phải đắc lực của y. 

– Vương gia, hiện giờ tứ đại đế quốc đều cần nghỉ ngơi. Bốn năm qua chúng ta cũng mệt rồi. Trong vòng một năm, có lẽ sẽ không có chiến tranh. 

Sở Hiên nhìn nam nhân trẻ tuổi cao ngạo lạnh lùng trước mắt, đã bốn năm, vậy mà hắn vẫn không thể nào hiểu nổi trong đầu nam nhân này đang suy nghĩ gì. 

Quá sâu, quá thâm trầm.

Bốn năm, kể từ khi biết nam nhân này đến giờ, chỉ có duy nhất một lần hắn nhìn thấy y thất thố, thấy y tức giận. Ngoại trừ lần đó ra, y đều là một vẻ mặt này. 

Tựa hồ thế giới này chẳng có thứ gì làm cho y thay đổi cảm xúc, tác động vào trong lòng y vậy. 

Ngoại trừ… người kia!

Hai năm trước Sở Tuyết muội muội của hắn, vô tình thấy được trong tủ của Thượng Kỳ cất giấu một chiếc hộp bạch ngọc cực kỳ quý báu. Có lẽ lần đó Thượng Kỳ quên khoá lại, Sở Tuyết liền tò mò mở ra xem, phát hiện trong đó cẩn thận đặt một bức hoạ. 

Người trong hoạ, khuynh đảo thế nhân, diễm lệ tuyệt luân. Một thân khí chất lãnh đạm cao ngạo, tôn quý tột cùng. Làm cho người ta vừa nhìn, liền bất tri bất giác nín thở, trầm luân sa đoạ. Đặc biệt kia một đôi tử mâu câu hồn thế nhân, sa vào trong đôi con ngươi kia, thật sự là chẳng thể thoát ra. 

Vừa nhìn thấy đôi tử mâu này, Sở Hiên liền biết người trong tranh là ai. 

Chung quy thì, cả thiên hạ này, chỉ có một người duy nhất mới có thứ màu sắc xinh đẹp vô song ấy. 

Ngay cả Sở Tuyết là nữ nhân mà còn không nhịn được rung động trước dung nhan đó.

Huống hồ gì, đây còn chỉ là một bức hoạ.

Nhưng không thể không nói, người hoạ nó, có chăng đã trầm luân tận cùng, mới có thể hoạ nên một bức tranh tinh tế chân thực tột cùng như vậy! 

Sở Hiên biết Sở Tuyết có tình cảm với Thượng Kỳ, mới có thể to gan làm ra hành động đó. Đó cũng là lần, Sở Tuyết suýt chút nữa đánh mất cái mạng nhỏ của nàng.

Đúng lúc đó Thượng Kỳ trở về, nhìn thấy tình cảnh đó, quả thực là sát ý ngập trời!

Sở Hiên còn thấy, hoa đào mắt của y một mảnh xích quang yêu diễm, tức giận tột cùng. Y lao đến đoạt lại bức tranh, siết cổ Sở Tuyết, quả thực là muốn bóp chết nàng! 

May mà lúc đó Sở Hiên cũng có mặt ở đó, mới năm lần bảy lượt cầu xin Thượng Kỳ tha cho Sở Tuyết một cái mạng nhỏ. 

Thượng Kỳ lúc đó lạnh lẽo mà phẫn nộ quát lên một từ: “Cút!”

Trước khi bước ra khỏi doanh trướng, hai bọn họ còn vô tình thấy y nâng niu vuốt nhẹ bức hoạ đó, sau đó ôm vào lòng. Chỉ đáng tiếc, không thấy được ánh mắt của y lúc đó. 

Từ đó trở đi, y đối với Sở Tuyết càng thêm lạnh lùng vô tình. 

Một hôm Sở Tuyết uống say còn khóc nức nở hỏi hắn, hỏi nữ nhân trong bức hoạ đó là ai? Là ai mà lại có thể khiến cho Chiến Vương lạnh lùng tàn nhẫn nâng niu như trân bảo như thế, khiến cho Thượng Kỳ vô tâm vô tình lại thất thố tức giận như vậy? 

Hắn nói với muội muội của mình, nữ nhân đó… là sư phụ của vương gia. Vương gia rất kính trọng người đó.

Sở Tuyết quả thực là hối hận một trận vì đã tuỳ ý lấy thứ đó ra xem. 

Sở Tuyết không biết nữ nhân kia, vì thế cũng không biết, nàng chính là Vu Sư tôn quý nhất thiên hạ này! 



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz