Khuynh Cuong
Đố kị cùng không cam lòng như một bàn tay vô hình che phủ mất lí trí của thiếu niên. Trái tim như bị rắn độc gặm cắn, chậm rãi xé nát từng miếng như lăng trì, đau đớn tột cùng làm cho y chỉ muốn ngay lập tức chết đi.
Khoé môi Thượng Kỳ cong lên nét cười ôn nhu ngoan ngoãn, chẳng ai thấy được dưới đáy mắt híp lại của thiếu niên, hắc ám đã bao phủ hoàn toàn.
– Đồ nhi sắp ra chiến trường, vi sư sao có thể không đến.
Câu nói lãnh đạm lại không một chút cảm xúc này nhất thời như một dòng nước ấm chảy qua từng mạch máu của thiếu niên. Y sửng sốt nhìn nữ tử như bất ngờ nhận được món quà to lớn suýt nữa đè chết y. Sau đó hạnh phúc cùng sung sướng điên cuồng tràn vào, trái tim loạn nhịp trong lồng ngực, như vừa được uống cả tấn mật ngọt, hoa đào mắt loan loan, môi mỏng càng không ức chế được mà cong đến mang tai rồi.
Tâm thần đại loạn.
– Trẫm đang tự hỏi tại sao Vu Sư lại đồng ý lời mời của trẫm đây. Thì ra là do phúc của Kỳ nhi.
Thượng Quân ôn hoà cười nói, một câu nói đùa vô thưởng vô phạt này làm cho không khí trong đại điện nháy mắt náo nhiệt bình thường trở lại. Thượng Kỳ ánh mắt đăm đăm chăm chú nhìn nữ tử ngồi bên tay trái cạnh y, không khỏi lo lắng đến nhíu mày.
Tại sao sắc mặt của sư phụ y hôm nay lại tái nhợt như vậy?
Chẳng lẽ…
Nhưng là… không phải hai ngày nữa dư độc mới tái phát hay sao? Tại sao lại đến sớm như vậy?
Huống hồ gì… lúc dư độc phát tác mắt của sư phụ cũng không nhìn thấy. Chẳng lẽ là bị thương?
Thượng Kỳ lo lắng không thôi, y bất chấp lễ nghi mà đi lại ngồi cạnh Dạ Nguyệt, thấp giọng nôn nóng:
– Sư phụ, người không khoẻ chỗ nào sao? Tại sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy? Bị thương hay là dư độc tái phát a?
Âm lượng rất nhỏ chỉ có hai người nghe thấy. Nhìn ánh mắt thiếu niên vừa lo lắng vừa hoảng hốt đau lòng, sự ồn ào náo nhiệt như hàng trăm hàng nghìn âm thanh vang lên trong đầu lập tức cũng bớt đi một chút. Dạ Nguyệt hạ giọng nhu hoà trấn an thiếu niên đang nôn nóng đến bất lực kia:
– Bệnh cũ thôi. Không sao.
Đúng là dư độc tái phát!
– Tại sao lại đến sớm hơn hai ngày chứ? Sư phụ, có phải… có phải
Lời chưa nói hết, nhưng ý đã tận, nhìn thấy sự yên lặng ngầm thừa nhận của nữ tử, tâm như bị thứ gì đó cuồng loạn đào bới. Bao nhiêu đau đớn, phẫn nộ, căm hận đều bị dấy lên như thiêu như đốt, đem linh hồn của y thiêu cháy, cũng làm sôi sục dòng máu đang ngủ yên kia.
– Vu Sư đại nhân, chúng ta đại diện cho Xích Vân Hồng Trần, muốn kính người một ly. Năm đó lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy đại nhân, cũng là mười sáu năm trước rồi. Vu Sư đại nhân vẫn khoẻ chứ?
Hồng Vân cùng Thanh Vân cung kính chào hỏi. Dạ Nguyệt nhìn hai người họ, đạm mạc nói:
– Thì ra là Thánh Nữ và Thánh Tử, dung mạo của hai người vẫn xinh đẹp trẻ trung như trước.
– Đại nhân lại nói quá rồi. Chúng ta cũng chỉ là phàm phu tục tử thôi. Vu Sư đại nhân mới đúng là thần tiên hạ phàm, mười mấy năm đã trôi qua, thế sự hồng trần nhiều như vậy, cũng chẳng nỡ để lại chút vết tích nào trên dung nhan của đại nhân cả. Vẫn y hệt như lúc đó chúng ta tiếp kiến đại nhân.
Hồng Vân có chút cảm khái nói, trong mắt không khỏi dâng lên một chút hoài niệm. Nữ tử này vẫn khuynh đảo thế nhân như thế, phong hoa tuyệt đại như vậy. Có khác chăng, cũng là ung dung hơn, tự đem mình cách biệt với nhân gian hơn mà thôi.
– Thật không ngờ tới Vu Sư đại nhân lại nhận tam hoàng tử điện hạ làm đồ đệ. Chúng ta cứ tưởng rằng, Vu Sư đại nhân chẳng quản việc trần thế này nữa.
Thanh Vân có chút thở than, khoé môi cong lên nét cười tuấn mỹ tao nhã. Hắn nâng ly rượu bằng bạch ngọc, cung kính cúi người:
– Thanh Vân xin kính đại nhân một ly.
Thượng Kỳ cầm lên chén rượu của Dạ Nguyệt, lạnh lùng nói:
– Bản điện hạ thay sư phụ uống chén rượu này. Sư phụ của ta không thích uống rượu.
Nói xong không đợi hai người kia phản ứng, liền một hơi uống hết.
Hồng Vân Thanh Vân hơi sửng sốt, sau đó cũng không so đo gì mà chỉ cảm khái nói:
– Tình cảm của Tam hoàng tử điện hạ cùng Vu Sư đại nhân thật tốt. Điện hạ sắp phải đối đầu với loạn thế, chúng ta ở đây kính điện hạ một ly, hy vọng người khoẻ mạnh bình an, bách chiến bách thắng!
– Cảm ơn lòng tốt của sứ thần.
Sau khi hai người bọn họ về chỗ ngồi, Thượng Quân lại từ trên long ỷ bước xuống, đi về phía Dạ Nguyệt.
– Vu Sư đại nhân có yêu cầu thêm gì hay không?
– Không có. Hôm nay là sinh thần của bệ hạ, Bản Tôn chúc bệ hạ mạnh khoẻ an khang, phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn.
Thượng Quân nghe nữ tử lãnh đạm khách sáo như vậy, một ánh mắt cũng không nhìn hắn, hô hấp một thoáng nghẹn lại. Hoa đào mắt vừa đau đớn vừa thống khổ, nhìn sắc mặt nữ tử không được tốt, lại không nhịn được lo lắng.
– Vu sư sắc mặt không tốt lắm. Có chỗ nào không khoẻ sao? Trẫm mời thái y đến xem cho nàng!
Chưa kịp để Thượng Quân lên tiếng, Dạ Nguyệt đã lãnh đạm nói:
– Không cần đâu. Cảm tạ bệ hạ lo lắng. Bản Tôn vẫn ổn.
Tử mâu không một chút cảm xúc nhìn vào đế vương. Một thời là bằng hữu, là chiến hữu, giờ đây lại như người xa lạ làm Thượng Quân bất đắc dĩ cùng tự giễu không thôi. Hắn muốn nói thêm gì đó thì đó thì giọng nói lạnh lùng xa cách của Thượng Kỳ đã ngăn cản hắn:
– Phụ hoàng đừng lo lắng, nhi tử sẽ chăm sóc tốt cho sư phụ. Người mau trở lại đi. Sư phụ muốn cùng nhi tử nói chút chuyện.
Ngươi nhìn xem ngươi có tư cách quan tâm đến sư phụ của ta sao? Có tư cách xen vào chuyện của chúng ta sao? Phụ hoàng của ta?
Chỉ có ta mới có tư cách ấy! Chỉ có ta mới là người thân cận nhất bên cạnh sư phụ! Chỉ có ta! Chỉ có duy nhất một mình ta!
Ngươi lúc trước dám tổn thương sư phụ, còn ở đây giả mù sa mưa?
Ngươi… là cái thá gì!?
Giọng nói khó che giấu địch ý làm Thượng Quân có chút sửng sốt kinh ngạc. Đối diện với hoa đào mắt giống mình y hệt, lại khác xa đến thế, trong đôi đồng tử ấy hiện lên một loại địch ý cùng chán ghét rõ rệt, còn có dục vọng độc chiếm điên cuồng hoà theo phẫn nộ. Cứ như bảo bối của y bị người khác dòm ngó vậy!
Thượng Quân bàng hoàng sửng sốt không thôi. Ánh mắt đó… là thứ ánh mắt mà đồ đệ dành cho sư phụ hay sao?!
Nhi tử của y vậy mà… vậy mà dám đem lòng yêu sư phụ của mình!
Thật là kinh thế hãi tục!
Thượng Quân che giấu phẫn nộ cùng không dám tin quay lại long ỷ, tầm mắt lại không nhịn được mà dán chặt vào Dạ Nguyệt cùng Thượng Kỳ. Sau đó càng kinh hoàng phát hiện thiếu niên ánh mắt nhu tình tha thiết, si mê cuồng loạn mỗi thời mỗi khắc đều dán chặt vào nữ tử. Chỉ cần ánh mắt nữ tử dừng trên món ăn nào một giây, đều sẽ nhanh chóng vui vẻ đem thứ đó gắp vào bát của nàng.
Rốt cuộc có bao nhiêu để ý, mới có thể toàn tâm toàn ý như vậy?
Bàn tay Thượng Quân siết chặt lấy long ỷ. Hắn không phát hiện, so với hắn, có một người còn kinh hoàng hơn, phẫn nộ hơn, cũng… căm hận hơn…
Chén rượu đang cầm trên tay của nữ tử rơi xuống bàn phát ra tiếng vang thanh thuý, rượu trong chén cũng chảy ra bàn, văng lên thấm ướt y phục hoa lệ. Thái hậu quay qua nhìn, ôn nhu hỏi:
– Sao vậy? Không khoẻ sao?
Ngôn Tịnh phục hồi tinh thần, dung nhan mỹ lệ cũng chẳng che nổi sắc mặt trắng bệch doạ người, miễn cưỡng cười nói:
– A, con không sao! Bỗng nhiên có chút chóng mặt mà thôi.
– Vậy thì trở về nghỉ ngơi một chút đi. Tiện thể thay y phục!
– Dạ, tạ ơn mẫu hậu!
Ngôn Tịnh vịn tay cung nữ đi ra khỏi đại điện. Móng tay đâm sâu vào mu bàn tay của cung nữ đến toé máu. Cung nữ nhỏ tuổi đau đớn suýt nữa thét lên, mắt hạnh phủ sương, cắn chặt môi để không phát ra tiếng nức nở.
Ánh mắt thiếu niên âm trầm nhìn qua. Bạc thần tà mị vẫn là nụ cười ôn nhu ngoan ngoãn, hoa đào mắt lại tàn độc như nhìn kẻ thù.
Chuyện năm đó y tra không được. Hiện tại cũng chưa đủ năng lực để tra. Nhưng y sớm muộn gì cũng biết. Sớm muộn gì cũng bắt những kẻ đáng chết năm đó tổn thương sư phụ của y, lăng trì xử tử, băm làm trăm ngàn mảnh, chết không toàn thây!
Phụ hoàng, mẫu hậu! Tốt nhất đừng để đồ nhi phát hiện ra có liên quan đến hai người nha, nếu không…
– Bẩm bệ hạ, ta là sứ thần của Hiên Viên đế quốc, đại diện cho Hiên Viên tặng lễ vật lên cho bệ hạ. Chúc bệ hạ thọ vĩnh trường tồn!
– Thay trẫm gửi lời cảm tạ đến quân vương của các ngươi.
Tiếp đó là các sứ thần cùng văn võ bá quan hậu cung phi tần hoàng tử công chúa thay nhau dâng lễ vật, biểu diễn tài năng, cầm kì thi hoạ đủ mọi thể loại. Cũng chỉ còn lại bốn người là chưa có động tĩnh.
Mọi ánh mắt lại đổ dồn về Thánh Nữ Thánh Tử, Thượng Kỳ cùng Dạ Nguyệt!
Thượng Kỳ cuối cùng cũng đứng lên đi đến giữa đại điện, hơi cúi đầu hành lễ, chất giọng của thiếu niên đang ở giai đoạn thay đổi do trưởng thành mà hơi trầm khàn, lại bất giác đem sự lạnh lùng kiên nghị kia khắc sâu hơn. Như băng tuyết vạn năm, lạnh lẽo tột cùng, cũng túc mục kinh tâm!
– Thượng Kỳ tặng phụ hoàng, một Thượng Hy trong chiến loạn vẫn phồn hoa thịnh thế. Sư phụ, Thượng Kỳ tặng người, một Chiến Thần!
Quả thực là tự tin cao ngạo, ngông cuồng tự đại!
Chính loại khí chất này lại đem thiếu niên tỏa sáng rực rỡ không thôi, một chút không hoà hợp cũng không có, trái lại đều làm cho người ta cảm thấy như vậy mới đúng là Thượng Kỳ.
Một Thượng Kỳ mang trong mình huyết mạch phượng hoàng thần thú!
Một Thượng Kỳ mang trong mình lời tiên tri thống nhất thiên hạ!
Một Thượng Kỳ là đệ tử duy nhất của Vu Sư Thiên Á!
Tôn quý không thua kém bất kì ai, cao ngạo ngông cuồng cũng không thua kém bất kì kẻ nào!
Đối diện với ánh mắt cao ngạo lại tự tin kiên định của đồ đệ nhà mình, Dạ Nguyệt không khỏi hơi cong môi cười khẽ. Quả nhiên là đồ đệ của nàng! Cũng chỉ có đồ đệ của nàng, mới có thể chói mắt như vậy!
– Đồ đệ này, chủ nhân xem như có phúc rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz