ZingTruyen.Xyz

Khuynh Cuồng

Chương 24: Huyết Lệ

NiemKhang

Tiếng động trên này lập tức khiến cho đám người bên dưới để ý. Chưởng quản dẫn theo một đám thủ vệ cùng một số võ lâm giang hồ chạy lại. Dạ Nguyệt không tiện hỏi hay giải thích gì với y, thấp giọng nói:

– Bảo với họ hắn chạy rồi! 

Dạ Nguyệt vừa dứt lời, hắc y nam nhân với dải băng bịt mắt đẫm máu hơi run rẩy, muốn nói gì đó lập tức bị phượng mâu lạnh lẽo đậm đặc liếc qua, trầm giọng quát:

– Còn không đi?! 

Hắc y nam nhân khẽ cúi đầu, sau đó không cam lòng xoay người biến mất khỏi nơi này.

– Khách quan, đã xảy ra chuyện gì?! Các ngươi không bị làm sao chứ? 

Chưởng quản lo lắng hỏi, ánh mắt không tự chủ được quét một lượt xung quanh chỉ thấy một nhóm người đứng cách đó không xa. Mà nơi này lại chỉ có một nữ tử cùng một thiếu niên. Trùng hợp là ở gần đó có một cánh cửa sổ vừa mới mở ra, cánh cửa vẫn còn hơi chuyển động! 

Thượng Kỳ đôi con ngươi đã rút hết huyết sắc trở lại đen thẫm. Thiếu niên vừa phẫn nộ vừa lạnh lùng nói:

– Vừa nãy bỗng dưng có một hắc y nam nhân xuất hiện đột ngột phía sau sư phụ ta. Sư phụ của ta suýt nữa đã bị hắn đả thương. May mắn lúc đó ta đang đứng đối diện với nàng mới thấy được lập tức tung một chưởng. Hắn tránh thoát sau đó biết bị lộ lập tức phá cửa sổ chạy mất! 

Chưởng quản cùng đám người nhìn thấy phía sau Dạ Nguyệt tường đã bị phá sập, thông qua cả nhã gian bên cạnh, gạch đá cùng bức hoạ bị dập nát, bình phong bên trong cũng đổ vỡ một mảnh, không khỏi hút khí kinh ngạc!

Thiếu niên này mới bao nhiêu tuổi, vậy mà một chưởng lại có thể có uy lực mạnh như thế?! Nội lực thâm sâu cỡ nào a! 

– Hai vị khách quan không bị thương chứ? 

– Không có! 

Thiếu niên một thân y phục quý khí, dung mạo càng không phải nói cực kỳ tuấn mỹ tuyệt luân, phong thái lạnh lùng cao quý làm cho người ta bất giác tin tưởng lời y nói. Đám người kia thấy thế nhao nhao cả lên, người này một câu hận không thể đem hung thủ băm làm trăm mảnh, người kia một câu nếu bắt được nhất định sẽ làm cho hắn chết không được tử tế! 

Dạ Nguyệt nghe đến đây lửa giận lại bốc lên, xung quanh một mảnh sát khí dày đặc lạnh lẽo. Đám người này là cái thá gì! Người của nàng mà cũng dám động tới?! Muốn chết! 

Thượng Kỳ đứng cạnh Dạ Nguyệt, nhìn từng ngón tay tinh xảo của nữ tử khẽ chạm vào cổ tay trái, nhất thời trong lòng đố kị đến phát điên! 

Thượng Kỳ sao có thể không biết Dạ Nguyệt động sát khí!? Sao có thể không biết nàng đang muốn giết người!? Mười năm, có lẽ ngay cả Dạ Nguyệt đều không để ý, nhưng Thượng Kỳ chỉ hận mỗi giây mỗi phút đều dính chặt lấy nàng làm sao có thể không biết!? Mỗi lần Dạ Nguyệt động sát cơ, bàn tay phải đều vô thức sờ nhẹ lên cổ tay trái, vì cổ tay trái là nơi nàng đeo Phượng Ti Huyết!

A, chỉ mấy lời sỉ nhục nam nhân kia mà sư phụ của y đã tức giận đến muốn giết người như vậy hay sao?!

Rốt cuộc nam nhân đó là ai? Tại sao sư phụ thân quen với hắn như vậy? Tại sao lại bênh vực hắn như thế? Sư phụ không sợ y sẽ nói ra sự thật hay sao? Hay là… y nói ra rồi… sư phụ cũng muốn giết luôn y? 

Hắc y nam nhân, băng vải kín máu…

Tại sao mười năm qua y vẫn chưa từng thấy người đó?

Là ai? Rốt cuộc là kẻ nào? 

Cửa lớn tửu lâu cuối cùng cũng bị xô mạnh ra, một trung niên nam tử mặc triều phục dẫn theo mấy trăm quan binh đem tửu lâu bao vây. Sắc mặt người đó tối tăm tàn nhẫn, vừa vào đã cao giọng quát lên:

– Nhi tử của ta đâu? Nhi tử của ta ở đâu! 

Trung niên nam tử chính là Lễ bộ thượng thư Mạc Bách Niên, chưởng quản lập tức dẫn hắn đến căn phòng đẫm máu đó. Vừa nhìn thấy thảm trạng thi thể nhi tử mà mình sủng ái nhất, Mạc Bách Niên phẫn nộ đến phát điên! 

– Là kẻ nào, là kẻ nào giết hại nhi tử của ta!? 

– Thượng thư đại nhân, hung thủ là một tuyệt thế cao thủ, hắn ta sau khi giết hai vị công tử liền bỏ chạy! 

– Không có kẻ nào thấy hắn sao? Làm sao có thể?! 

– Có, có một vị công tử thấy mặt hắn!

– Dẫn người đó đến đây! 

Sau khi nhìn thấy người đến là ai, Mạc Bách Niên vô cùng kinh ngạc cùng sửng sốt, lập tức quỳ xuống hành lễ:

– Thần tham kiến tam hoàng tử điện hạ! 

Vài giây im lặng ngắn ngủi qua đi, sau đó tất cả người trong tửu lâu đều quỳ xuống nhao nhao hành lễ. Thượng Kỳ tầm mắt cũng không nhìn đám người này, sau khi phát giác thân ảnh của Dạ Nguyệt không biết từ khi nào đã biến mất, đôi con ngươi càng thêm hắc ám vặn vẹo, cực kỳ lạnh lẽo thốt lên:

– Đứng lên cả đi! 

– Tạ ơn điện hạ! 

Đám người này phát giác người đến là ai đều yên tĩnh hẳn đi, nhất là khi nhìn thấy thiếu niên cả người đều tràn ra khí tức lạnh lẽo như muốn huỷ diệt mọi thứ, lại chẳng ai dám lên tiếng!

Mới chỉ là một thiếu niên mà đã có uy áp đáng sợ như thế! 

Thượng Kỳ được hộ tống về cung, sau khi Thượng Quân biết đều làm hoàng cung thậm chí cả kinh thành này dậy sóng. Tam hoàng tử điện hạ suýt nữa gặp nguy hiểm tính mạng! Đế vương long nhan phẫn nộ, lập tức giao cho Lễ bộ truy tra hung thủ, cả Thượng Kinh đều giới nghiêm! 

Có thể thấy được vị tam hoàng tử này được đế vương sủng ái đến mức nào! 

Nhất thời lại là một cuộc chiến tranh ngầm ủng lập thái tử bắt đầu diễn ra!

Dạ Nguyệt không có thời gian để ý những điều đó, nàng nhìn hắc y nam nhân đang kiềm chế bạo ngược đến run rẩy, băng vải trắng bịt mắt thấm đẫm máu tươi, từng giọt từng giọt máu tươi từ sau dải băng ấy chảy dài xuống đôi gò má trắng bệch, nhất thời chẳng thể nào tức giận nổi.

Người ta chảy lệ, nam nhân lại chảy huyết… 

Dạ Nguyệt biết, bởi vì đôi mắt của nam nhân sớm đã bị móc ra, như thế, lấy đâu lệ để rơi đây…?

– La Lăng, ngươi có biết mình không thể giết người hay không? 

– Chủ nhân… 

Dạ Nguyệt thở dài khẽ vỗ vai nam nhân, hắc y nam nhân chính là người đã từng trò chuyện với nàng ở trúc viện và trên lầu các. La Lăng quỳ xụp xuống, vô thanh khóc rống:

– Chủ nhân… là bọn chúng… là bọn chúng… 

– Ân! Ta biết rồi! 

– Chủ nhân, ta muốn tự tay giết chết lũ súc sinh đó, muốn xé nát máu thịt của chúng, muốn băm chúng thành vạn mảnh nhỏ! 

Nam nhân cả thân hình đều run rẩy, một loại cảm xúc tuyệt vọng đau đớn đến cùng cực bao phủ lấy hắn, một luồng khí đen âm u lượn lờ tựa hồ muốn đem hắn nuốt chửng vào sâu bên trong. Cứ như sâu trong đó là địa ngục, là u minh, là hàng ngàn lệ quỷ u súc đang vươn tay cố sức kéo nam nhân ấy vào nơi hố đen sâu thẳm đáng sợ kia, muốn đem máu thịt hắn xé nát nuốt vào bụng mới thôi! 

Nỗi oán hận đó… chẳng lời nào có thể diễn tả được… 

Hận không thể róc cốt lột xương, hận không thể ăn thịt uống máu, hận không thể lăng trì đến xương cũng không còn, hận không thể khiến chúng hồn phi phách tán, đời đời kiếp kiếp đều chẳng được siêu sinh! 

Hận như thế, nên mới cho dù hồn phi phách tán cũng muốn báo thù, ngọc nát đá tan! 

– Ngươi chết rồi! 

– Đúng vậy, ta chết rồi… ta đã chết rồi… bị bọn chúng ngũ mã phân thây, đến linh hồn cũng chẳng toàn vẹn… 

Nam nhân ấy nói từng chữ chậm rãi, tựa hồ chẳng thể nói nhanh được, có thứ gì đó cứ chặn lại họng của hắn, nghẹn đến mức chỉ muốn đem cổ họng vạch ra lấy đi thứ đó, sau đó gào khóc một trận, quên đi đau đớn làm cho người ta muốn phát điên!

La Lăng… nam nhân này, đúng là đã chết rồi…!

Y giờ đây chỉ là một linh hồn, nếu giết người ắt sẽ hoá thành lệ quỷ, sau đó bị đày vào mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn chẳng thể đầu thai chuyển kiếp! 

– Ta báo thù thay ngươi còn không được sao? 

– Chủ nhân… chủ nhân! Ta phải tự tay xé nát bọn chúng, chỉ có thế mới tiêu được mối hận trong lòng ta! 

Dạ Nguyệt khẽ nhíu mày, nhớ lại lần đầu tiên gặp nam nhân này, lại chẳng thể nói thêm điều gì. 

La Lăng… nam nhân này là người đầu tiên khiến cho nàng khoan dung như vậy, cũng dấy lên thương tiếc ít ỏi trong nàng, muốn giúp hắn báo thù, muốn làm gì đó cho hắn.

Chỉ là xem hắn như người thân mà thôi.

Chỉ là… đã từng tuyệt vọng giống như vậy… 

Không, hắn so với nàng còn đau khổ hơn! Nàng còn sống, nàng còn có thể tự tay đưa kẻ thù xuống địa ngục, sau đó lại ung dung tự tại mà sống. 

Còn hắn… lại chỉ có thể cứ oán hận như thế, bất lực như thế… 

Ngay cả linh hồn đều bị xé ra từng mảnh, làm sao có cơ hội làm gì…

Nếu không phải là nàng giúp hắn, dùng thời gian hơn ba năm đem linh hồn của nam nhân gắn lại, thì vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp đều chẳng thể siêu sinh, chẳng thể đi vào luân hồi!

Đau đớn như thế… lại cũng bất lực như thế…

Nếu muốn tự tay trả thù thì hậu quả sẽ là thần hồn câu diệt! 

Biết là thế, lại chẳng thể dằn xuống nỗi hận như bài sơn đảo hải ở trong lòng… 

Là kẻ nào táng tận lương tâm như thế, tàn nhẫn độc ác đến nhân thần cộng phẫn như vậy!? 

– La Lăng, ta giúp ngươi, giúp ngươi có thể tự tay phục thù! Nhưng ngươi nhất định phải nghe lời ta, nếu không sẽ thần hồn câu diệt! Rõ chưa?!

Nam nhân miễn cưỡng ngẩng đầu lên, vừa tuyệt vọng vừa không dám tin nhìn nữ tử. Hắn… có thể sao…?!

– Chủ nhân, ta… thật sự có thể…

– Có thể! Nghe lời! 

La Lăng giây phút ấy mới mỉm cười, nụ cười ấy như gió xuân thổi qua, huyết lệ ngừng rơi, chỉ là băng vải ấy vẫn thấm đẫm máu, làm cho người ta thương tiếc đến cực hạn!

– La Lăng tin chủ nhân! Ta đợi lâu như thế, đợi thêm chút nữa… cũng chẳng sao… 

– Chủ nhân, nếu như có kiếp sau, La Lăng nguyện làm trâu làm ngựa, dùng cả tính mạng báo đáp cho người… cầu xin chủ nhân chấp nhận… có được không? 

– Được! 

Nam nhân cười rộ lên, không rực rỡ đến chói mắt, lại dịu dàng như ánh trăng trên bầu trời đêm, được chúng tinh phủng nguyệt. 

Rõ ràng đẹp đến thế, lại bị huỷ hoại đến như vậy…

Vốn dĩ chẳng quen biết, lại có thể một lần gặp lại cảm thấy quen thuộc như vậy…

Một kẻ bị cả thế gian ruồng bỏ, một người lại đứng ngoài hồng trần, chẳng muốn bước chân vào…

Một kẻ đã chết, một người còn sống, linh hồn lại chẳng thuộc về thế giới này… 

Thứ này… có lẽ chính là duyên phận đi…

Có những mối duyên phận chẳng phải là ái tình nhất sinh nhất thế, chỉ là gặp nhau, lại cảm thấy quá muộn…

Chỉ đơn giản là thưởng thức, là thương tiếc, là đồng bệnh tương liên, là một loại tình cảm giống như tri kỷ. 

Chỉ vậy mà thôi…



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz