ZingTruyen.Xyz

Khuynh Cuồng

Chương 17: Điên Cuồng

NiemKhang

Trúc viện đổ nát tự bao giờ, có chăng cũng chỉ còn gốc hồng mai kia kỳ lạ thay vẫn diễm lệ đứng ở nơi đó, tựa như không bị cuốn vào hồng trần phân tranh, có cảm giác như nó sẽ đứng đó cho đến khi trời tàn đất tận vậy!

Thiếu niên một thân hắc y rách rưới, chỗ vết rách còn lộ rõ những đạo vết thương nông sâu không đồng nhất, máu tí tách theo đó chảy xuống, lại dọc theo cánh tay của thiếu niên, nhỏ giọt trên mặt đất. 

Thiếu niên mặt mày như hoạ, góc cạnh tinh xảo tuyệt luân, chỉ là giờ đây đôi hoa đào mắt một mảnh trống rỗng vô thố, tựa như đứa trẻ bị lạc đường, vất vả lắm mới tìm về được đến nhà, lại được cho hay căn nhà kia đã chỉ còn lại một mảnh phế tích.

Thiếu niên mờ mịt quay đầu nhìn xung quanh như đang xác nhận xem mình đang đứng ở đâu, cho đến khi đập vào tầm mắt một gốc hồng mai quen thuộc, ánh mắt rõ ràng kịch liệt co rút lại, bao nhiêu hoảng sợ cùng đau đớn tuyệt vọng cứ như sóng lớn bộc phá mà ra, đè nghiến lồng ngực làm cho trái tim một thoáng run rẩy kịch liệt, lại như là đã một lần ngừng đập, sau đó y hoảng hốt gằn lại vị tanh nồng đang chực trào lên cổ họng, khàn giọng hô:

– Sư phụ, sư phụ! 

Thiếu niên ấy đúng là Thượng Kỳ mười bốn tuổi! 

Tiếng hô theo gió vang vọng một thoáng, sau đó không gian lại tiếp tục chìm vào yên lặng ngộp thở, Thượng Kỳ ánh mắt đã đỏ ngầu một mảnh, sâu thẳm trong đôi con ngươi ấy là sóng to gió lớn, là bão cuộn biển gầm, một thứ không gian kịch liệt vặn vẹo nơi đuôi mắt, mang theo lớp sương mù phủ kín đôi hoa đào mắt ấy, mông lung như một mảnh vải phủ lên huyết tinh, vẫn là bị huyết tinh nhuộm đỏ! Đó là ranh giới điên cuồng! 

– Sư phụ… người ở nơi nào, đồ nhi… về rồi…

– Sư phụ, người xem… đồ nhi không làm cho người thất vọng đúng hay không…

– Sư phụ… người đi đâu rồi…

Thiếu niên nhẹ nhàng nỉ non, móng tay bỗng nhiên dài ra khoảng mười phân, xích mâu yêu dị như giây tiếp theo sẽ tràn ra máu, đôi mắt kia, điên cuồng, làm cho bất kì ai nhìn vào đều không nhịn nổi hoảng sợ!

Từng dấu vết loang lổ trên mặt đất làm cho ánh mắt Thượng Kỳ kịch liệt run rẩy, từng đạo vết máu đã khô đen xì làm cho cảm xúc thiếu niên triệt để vỡ vụn, y cuồng loạn dùng móng tay đào lên đống đổ nát, khoé môi tràn ra máu tươi đỏ sẫm, điên cuồng nỉ non:

– Là ai… là ai… 

Bỗng xung quanh vang lên tiếng ồn ào, mười mấy người đột nhiên xuất hiện trước mặt Thượng Kỳ, thì ra sau khi y mở ra cánh cửa cuối cùng, tất cả các cơ quan của cung điện bắt đầu tái thiết lập, nên trận pháp trong đó cũng vô pháp duy trì, đem tất cả mọi người ở trong đó đẩy ra ngoài! 

Trong đó có một bạch y nam nhân y phục cũng rách rưới, tuy nhiên vết thương trên thân thể lại nhẹ nhất trong đám người, những người xung quanh cũng không có ai nguyên vẹn, đều ít nhiều bị thương nặng hoặc nhẹ. Nam nhân này đúng là Lăng Mộ Triều! 

– Tam hoàng tử! 

Lăng Mộ Triều kích động bước nhanh về phía Thượng Kỳ, mười mấy người đi sau cũng nhanh chóng theo bạch y nam nhân quỳ xuống đất, mười phần cung kính cùng hưng phấn hành lễ:

– Vi thần khấu kiến tam hoàng tử, vi thần là đại tướng quân Thượng Hy quốc Lăng Mộ Triều, được phụ thân của người cũng chính là quốc vương Thượng Hy phái đến đây đón ngài hồi cung. Hoàng tử, chúng thần đã tìm người rất lâu, bị lạc vào cung điện kia đã 4 năm, may mắn không nhục sứ mệnh tìm được người! Thỉnh người theo chúng thần hồi cung! 

Lăng Mộ Triều vì quá hưng phấn cúi thấp đầu nên không nhìn thấy trong mắt thiếu niên một mảnh điên cuồng, khoé môi y như khóc như mếu, âm vực trầm khàn lộ ra một hơi thở vặn vẹo huyết tinh:

– A, là các ngươi… đã xông vào đây sao? 

Lăng Mộ Triều hưng phấn gật gật đầu, chỉ là chưa kịp nói gì, một dòng chất lỏng ấm áp phun tung toé trên mặt hắn, một thứ mềm mềm nhơn nhớt đập vào một bên sườn mặt của hắn sau đó rơi xuống đất. Lăng Mộ Triều ánh mắt co rút lại nhìn thứ kia, là… dạ dày người! 

Những tiếng thét chưa kịp ra khỏi cổ họng thì từng dòng máu đã phun ra, giây phút bụng bị xé toang, nội tạng văng tung toé, tất cả những người đó chưa kịp hồi thần xem chuyện gì đang xảy ra thì chỉ cảm thấy một cơn đau kịch liệt dội đến từ bụng, sau đó, ý thức cũng chẳng còn nữa, đọng lại sâu nơi đáy mắt vẫn là một cảm xúc mờ mịt lại thống khổ tột cùng!

Đến khi Lăng Mộ Triều ý thức được chuyện gì xảy ra thì mười ấy người đằng sau lưng hắn đã chết phân nửa, chỉ thấy từng cổ thi thể như bị móng vuốt của loài thú nào đó xé toang bụng, máu tươi nhiễm đỏ cả một vùng, nội tạng hầu hết đều rơi ra ngoài, một đống thứ bèo nhèo nhơ nhớt làm cho người ta nhìn vào không khỏi buồn nôn cùng cực, bên trong những lồng ngực bị xé toang đó còn có thể nhìn thấy trái tim đang yếu ớt đập chậm lại, cuối cùng mới dừng hẳn.

Huyết tinh tột cùng! 

Biến thái tột đỉnh! 

Lăng Mộ Triều nhìn thiếu niên một mảnh vặn vẹo điên cuồng, còn đáng sợ hơn loài quỷ độc ác nhất dưới địa ngục, móng tay vừa dài vừa cứng như thiết ròng ròng nhỏ máu, khoé môi câu lên nét cười như khóc, xích mâu yêu dị là vô tận hắc ám cùng cuồng loạn. Thiếu niên này… là một ác ma! 

– Là các ngươi, các ngươi phá nhà của chúng ta, các ngươi làm cho sư phụ bỏ đi, các ngươi đáng chết, đáng chết!

– Sư phụ bỏ rơi ta rồi, đều tại lũ người đáng chết các ngươi, nhìn xem, sư phụ giận rồi, không cần ta nữa… 

Thiếu niên khe khẽ nỉ non, tựa như muốn khóc, lại không hiểu vì sao mà đáy mắt khô khốc, chỉ có khoé miệng là thật sự như khóc, làm cho người ta cảm thấy so với khóc còn đau khổ hơn, nhưng tình cảnh này lại chỉ làm cho người ta sợ hãi đến tợn tóc gáy! 

Y… tựa hồ… điên thật rồi…

– Hoàng tử điện hạ… ngươi điên rồi…!

Lăng Mộ Triêu thất thanh gầm lên, thật đáng sợ, một hài tử mười bốn tuổi thôi, cớ sao lại có thể đáng sợ đến mức này,  rốt cuộc là vì sao đâu…?!

– A, ta điên rồi? 

Thượng Kỳ khoé môi câu lên nét cười quỷ dị, thân ảnh thoắt chốc biến mất tại chỗ, sau đó năm ngón tay lại đâm thủng một người, đem trái tim người kia tươi sống móc ra, ném xuống đất! 

Ngay khi tưởng như tính mạng của mình cũng mất, Lăng Mộ Triêu nghe thấy một âm thanh lạnh lùng phẫn nộ vang lên, đem tính mạng hắn từ tay ác ma cứu về! 

– Thượng Kỳ! Dừng tay! 

Hồng ý nữ tử một thoáng phẫn nộ đánh bay thiếu niên, một chưởng này tuy chỉ dùng ba phần công lực nhưng cũng đủ làm cho thiếu niên đang gần như nằm trong danh giới giữa tỉnh táo và tẩu hoả nhập ma này lảo đảo lùi lại mươi bước sau đó ngã quỵ, dòng máu đỏ tươi trào ra khỏi miệng, lại có thể đem linh hồn sắp luân hãm trong địa ngục ấy một bước kéo về. 

Thượng Kỳ nghe được âm thanh quen thuộc ấy, thân hình một thoáng run rẩy, như là không tin vào mắt mình, hoa đào mắt đã rút đi phân nửa huyết sắc, ngơ ngác nhìn nữ tử mà y ngày nhớ đêm mong đến tận xương tuỷ, nhớ nhung hoá thành chấp niệm điên cuồng ấy, tiếng nức nở ám ách từ trong cổ họng rỉ ra, tựa như đã dùng hết sức lực trong đời vậy…!

Dạ Nguyệt lạnh lùng lại sững sờ nhìn thiếu niên đã từng là hài tử mà nàng tự tay nuôi lớn, quen thuộc, lại không hiểu sao có vài phần xa lạ, chỉ khi thiếu niên run rẩy lại vui sướng tột cùng gọi nàng, nữ tử ấy mới miễn cưỡng nhìn thấy linh hồn quen thuộc đã ở cùng nàng sáu năm kia. 

– Sư phụ…

Thiếu niên ấy cuối cùng cũng tìm lại được linh hồn của mình, nhớ nhung, đau đớn, uy khuất, bao nhiêu thứ tình cảm phức tạp đè nén bấy nhiêu năm cuối cùng vỡ đê mà ra, hoá thành một tiếng nức nở nỉ non mà gọi, đáng thương tột cùng! 

– Sư phụ… người về rồi…

Thượng Kỳ dùng hết sức lực còn sót lại mà lao nhanh đến ôm chầm lấy nữ tử, cánh tay ghì chặt lấy nàng như muốn đem nữ tử ấy dung hoà vào trong máu thịt của mình vậy! 

Dạ Nguyệt không đem thiếu niên đẩy ra, bởi vì nàng biết giờ đây mỗi một hành động của mình đều có thể mạnh mẽ tác động đến cảm xúc của hài tử này, sự phẫn nộ khi nhìn thấy thiếu niên điên cuồng lúc nãy theo một tiếng gọi đáng thương của y mà biến mất gần như không còn. Đây là hài tử mà nàng một tay dạy dỗ, sao có thể không có tình cảm đâu…? Huống chi, thiếu niên này lại ỷ lại nàng như vậy…

Thiếu niên mười bốn tuổi vẫn đang còn thấp hơn nàng một chút, cằm miễn cưỡng tựa lên vai nàng, vùi đầu chôn vào tóc nàng, tham lam hít lấy lãnh hương thanh lãnh quen thuộc trên người nữ tử. Không đủ, vẫn không đủ!

Dường như trong linh hồn có một con ác quỷ đang điên cuồng kêu gào, Thượng Kỳ càng ghì chặt nữ tử hơn, dường như muốn nhét luôn nàng vào trong thân thể của y vậy. 

Đau đớn từ trên người truyền lại làm cho Dạ Nguyệt một thoáng nhíu mày, lại làm sao vậy?! 

– Đã xong chưa? 

Âm thanh lạnh lùng kèm theo chút nộ khí của nữ tử thành công làm cho Thượng Kỳ tỉnh táo, y vừa lưu luyến vừa hoảng sợ buông nữ tử ra, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo phút chốc đỏ bừng lên, vừa uỷ khuất vừa lo sợ nhìn nữ tử, có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu, tựa như ác ma vừa biến thái giết người không phải y vậy. 

– Sư phụ… đồ nhi không phải cố ý. Người đừng tức giận có được hay không? Thật vất vả mới có thể đi ra, lúc không nhìn thấy người đồ nhi thật sợ hãi, sợ người gặp bất trắc rồi… 

Lăng Mộ Triều đứng người nhìn một màn đang diễn ra, cơ mặt không khống chế được mà vặn vẹo co giật. Nếu không phải vừa tận mắt chứng kiến một màn huyết tinh vừa nãy của thiếu niên này, hắn cũng sẽ không bao giờ tin tưởng ác ma vừa nãy cùng với thiếu niên mặt mày tinh xảo, góc cạnh tuyệt luân đang ngượng ngùng như cô vợ nhỏ làm sai chuyện gì đó, cúi đầu nơm nớp lo sợ nhìn nữ tử kia là một người!?

Hắn dường như nghe thấy tiếng tam quan của mình vỡ vụn! 

Thế giới này… điên hết rồi hả?! 

Đối diện với đôi tử mâu thâm trầm lạnh lẽo mang theo chút nộ khí của nữ tử, Thượng Kỳ nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay làm cho máu tươi chảy ra. Y hốt hoảng lo sợ, sợ nữ tử này nhìn thấy một màn huyết tinh như vậy có hay không sẽ chán ghét y, sẽ bỏ rơi y, sẽ dùng ánh mắt ghê tởm nhìn y…

Không thể… không thể… 

– Chát! 



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz