ZingTruyen.Xyz

Khuyen Tai Yeongyu

Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên đều đặn, hòa lẫn với âm thanh mơ hồ từ quán cà phê dưới tầng vọng lên. Choi Beomgyu ngồi trong góc phòng, tựa lưng vào chiếc ghế xoay cũ kỹ, ánh mắt dán vào chiếc khuyên tai bạc nhỏ trên tay. Món đồ này là sản phẩm đầu tiên anh tự làm, và dù đã qua gần mười năm, anh vẫn giữ nó như một phần ký ức không thể buông bỏ.

Bên ngoài cửa kính, ánh nắng chiều buông nhẹ, chiếu qua những bức ảnh của các vị khách hàng được treo kín tường. Một số khuôn mặt quen thuộc, số khác chỉ là những mảnh ký ức mờ nhạt. Beomgyu không rõ vì sao hôm nay bản thân lại thấy bồi hồi như vậy. Có lẽ là do ánh sáng, hay cũng có lẽ là do những giấc mơ cũ thỉnh thoảng ùa về khi anh để lòng mình lạc vào quá khứ.

Ngón tay Beomgyu vô thức lướt qua lớp kim loại lạnh, cảm giác sắc bén của nó như khơi gợi lại những ký ức đã lâu không tìm về. Một hình ảnh mơ hồ về người ấy chợt ùa đến, nhẹ nhàng nhưng không thể nào phai đi. Người đã từng làm anh mỉm cười trong những khoảnh khắc tẻ nhạt của cuộc sống, khi mọi thứ ngoài kia chỉ toàn sắc xám. Họ gặp nhau khi Beomgyu mới bắt đầu học nghề, làm việc ở một tiệm xỏ khuyên nhỏ ven đường. Người ấy là khách quen, với vẻ kiêu ngạo mà khó lòng làm quen, nhưng lại có sức hút lạ lùng. Mỗi lần bước vào tiệm, anh ta luôn nở nụ cười nhẹ như thể đang đùa cợt với thế giới này, một nụ cười khiến Beomgyu không thể không chú ý.

"Em nghĩ anh sẽ ở đây mãi sao, Beomgyu?" – câu hỏi ấy vang lên trong đầu Beomgyu như một vết cắt sâu vào lòng, đau nhói và không thể xua đi. Những từ ấy như đang bóp nghẹt trái tim anh, như thể mỗi lần nhớ lại, từng nhịp đập của nó đều trở nên nặng nề hơn. Anh đã từng nghĩ rằng bản thân có thể ở lại đây, trong tiệm xỏ khuyên này, mãi mãi. Nhưng câu hỏi ấy lại khiến anh nhận ra rằng mình đã đánh mất điều gì đó lớn lao hơn, một phần của chính mình mà anh chưa từng dám đối diện. Chỉ cần nghĩ đến việc quay lại quá khứ, Beomgyu lại cảm thấy lòng mình quặn thắt, như thể mọi thứ cậu xây dựng bấy lâu nay chỉ là một cách để trốn chạy mà thôi.

Tiếng chuông cửa leng keng dưới tầng vang lên, kéo Beomgyu ra khỏi dòng ký ức.

"Xin chào, tiệm xỏ khuyên ở trên tầng. Vui lòng lên cầu thang bên phải," giọng nói đều đều của nhân viên quán cà phê dưới tầng vọng lên, kèm theo tiếng bước chân vội vã.

Cánh cửa phòng xỏ khuyên bật mở, để lộ một cậu nhóc chừng 16-17 tuổi. Áo hoodie rộng thùng thình, mũ trùm đầu che đi nửa gương mặt, nhưng ánh mắt bướng bỉnh thì không giấu được.

"Chú! Cháu muốn xỏ khuyên!"

Beomgyu ngước lên, nhướn mày. "Chú?" Cậu nhếch môi cười nhạt. "Nhóc, ở đây không nhận khách dưới 18 tuổi, được chưa?"

Cậu nhóc cau mày, cố giữ giọng chắc nịch. "Nhưng cháu trả gấp đôi! Chú chỉ cần làm thôi!"

Beomgyu ngả lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lười biếng. "Nghe rõ này. Tiền không quan trọng. Cậu cần có giấy phép phụ huynh, nếu không thì xuống tầng dưới gọi một ly cà phê rồi suy nghĩ lại đi."

Cậu nhóc ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt đầy bướng bỉnh. "Cháu không cần giấy phép. Cháu chỉ muốn chứng minh là mình đủ lớn!"

"Nghe này, cậu nhóc. Tuổi của cậu, tôi không thể làm gì cho cậu, dù cậu có trả bao nhiêu đi nữa." Anh nghiêng người dựa vào bàn, hạ giọng. "Nhưng nếu cậu thực sự muốn chứng minh mình đủ lớn, hãy bắt đầu bằng cách tôn trọng luật lệ. Có ngày cậu sẽ hiểu tại sao điều đó lại quan trọng."

Cậu bé ngồi yên, đôi mắt vẫn không rời khỏi Beomgyu. "Cháu chỉ muốn thử một lần thôi mà." Cậu ta bắt đầu tỏ ra nài nỉ, nhưng Beomgyu đã cứng rắn từ chối. Anh không thể phá luật, dù chỉ một lần. Tiệm của anh có quy định rất rõ ràng, và việc xỏ khuyên cho người dưới 18 tuổi là điều anh không bao giờ làm.

"Cảm ơn cậu, nhưng tôi không thể xỏ cho cậu được," Beomgyu nói, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

Nhưng cậu bé vẫn ngồi đó, không chịu đi. Giống như thể đã quyết định sẽ không rời khỏi đây cho đến khi có được điều mình muốn. Chẳng mấy chốc, thời gian trôi qua, và cậu bé vẫn ngồi lì ở ghế chờ. Đã quá giờ trưa, quán cà phê dưới lầu bắt đầu vắng khách, và những tiếng nói chuyện trong tiệm dần trở nên thưa thớt. Cậu bé ấy vẫn không có ý định bỏ về.

Beomgyu liếc nhìn đồng hồ, thở dài. Mặc dù cậu có thể yêu cầu cậu bé ra ngoài, nhưng cái vẻ kiên quyết của cậu ta khiến Beomgyu cảm thấy như có gì đó không đúng. Anh quay lại nhìn cậu bé, mắt hơi nheo lại.

"Cậu muốn làm gì đó thật sao?" Beomgyu lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một chút nghi hoặc.

Cậu bé nhìn lên, đôi mắt lấp lánh một quyết tâm khó tả. "Cháu không phải là loại người dễ bỏ cuộc. Cháu muốn một chiếc khuyên. Chỉ một chiếc thôi."

Beomgyu thở dài, đứng lên. Anh đi vòng qua chiếc bàn làm việc, không nhìn cậu bé. Nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó xao động. Anh nhớ lại cái cảm giác bướng bỉnh, kiên quyết như vậy... Đã lâu rồi anh không gặp ai như thế. Nó gợi nhớ đến một người mà anh đã từng quen, một người mà mọi quyết định, dù là sai lầm, đều được thực hiện với sự kiên trì tuyệt đối. Anh không thể không nghĩ đến người ấy, người đã từng làm anh xoay vần cả trái tim mình chỉ với một cái nhìn.

Beomgyu đứng lặng trong giây lát, rồi lấy chiếc khuyên bạc mà cậu bé yêu cầu, đặt lên bàn. Anh nhìn cậu ta lần nữa, mắt hơi nheo lại. "Được rồi, cậu muốn thử, tôi sẽ làm cho cậu. Nhưng nhớ, đây là lần duy nhất. Và đừng có đến đây nữa nếu chưa đủ tuổi."

Cậu bé không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, như thể đã chiến thắng được điều gì đó lớn lao.

Beomgyu bắt đầu công việc, tay khéo léo thực hiện những động tác quen thuộc, nhưng trong đầu anh lại không ngừng quay cuồng với những suy nghĩ. Cảm giác bối rối, những ký ức không thể chôn vùi của quá khứ lại dâng lên. Những quyết định mà anh từng đưa ra, những bước ngoặt mà anh nghĩ mình đã quên, lại một lần nữa quay về như một cơn sóng dâng cao.

Khi công việc hoàn tất, Beomgyu đưa chiếc gương cho cậu bé, không nói gì. Cậu bé nhìn vào, ánh mắt sáng lên khi thấy chiếc khuyên được xỏ hoàn chỉnh.

"Cháu cảm ơn chú," cậu ta nói, giọng có chút ấm áp, nhưng lần này không còn sự bướng bỉnh như trước.

Beomgyu không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Cậu bé đứng dậy, nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Cửa tiệm lại trở nên yên ả, chỉ còn Beomgyu ngồi một mình, tay vẫn nắm chặt chiếc khuyên bạc mà anh từng tự làm. Cảm giác như một vòng tròn đã khép lại, dù không phải là theo cách mà anh đã tưởng.

Mặc dù anh không biết vì sao mình lại phá luật, nhưng có lẽ, trong sâu thẳm tâm hồn, anh biết rằng một phần nào đó trong mình vẫn chưa buông bỏ. Những ký ức ấy, những quyết định sai lầm ấy, tất cả đều quay lại. Và dù muốn hay không, chúng vẫn luôn ở đó, đợi chờ một dịp để bùng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz