ZingTruyen.Xyz

Khung Bo Nu Chu Ba Edting

Khủng bố nữ chủ bá

Chương 11 Gặp lại Doãn Thịnh Nghiêu

Tác giả: Thôn Quỷ Đích Nữ Hài

Hắn hình như vừa uống ít rượu, khóe miệng gợi lên một nụ cười âm hiểm: "Yêu cầu bạn gái của Đường thiếu rất cao, tôi muốn nhìn thử xem, cô đẹp tới cỡ nào mà lại làm cậu ta ra sức che chở như vậy."

Dứt lời, hắn kéo khẩu trang của tôi xuống.

Tốc độ hắn ta quá nhanh, tôi căn bản không kịp ngăn lại.

"Đừng mà!" Tôi hét lên một tiếng, vội che mặt lại, nhưng hắn ta đã kịp nhìn thấy, tức khắc lộ ra biểu cảm khiếp sợ: "Xấu như vậy? Chẳng lẽ mắt tên Đường thiếu kia bị mù à?"

Cả người tôi phát run, định chạy đi, lại bị hắn ta chặn lại, hắn như bừng tỉnh đại ngộ nói: "À hiểu rồi, Đường thiếu đây là chán chơi mỹ nữ, muốn thử chơi xấu nữ đây mà." Hắn ta sờ sờ cằm, nói, "Tuy rằng khuôn mặt xấu xí, nhưng dáng người không tồi, che mặt lại cũng có thể miễn cưỡng chơi."

Tôi lại run lợi hại hơn.

Tại sao vậy? Tại sao những tên khốn đó đều không xem tôi là người? Chẳng lẽ một tí ti lòng tự trọng đáng thương bọn họ cũng không chịu để lại cho tôi hay sao? Nhất định phải dùng ánh mắt nhìn tôi như nhìn một đám cỏ dại đáng khinh, phải lấy chân chì chiết lên tôi mới cam lòng hả dạ.

"Hay là, cô có kỹ xảo gì đặc biệt?" Long thiếu trong mắt tràn đầy ác ý, "Có thể làm đàn ông muốn ngừng mà không được?"

Tôi cúi đầu, một câu đều không nói.

"Đủ rồi." Một tiếng quát giận vang lên, Long thiếu quay đầu lại cười nói: "Đường thiếu, không bằng bây giờ cậu tới nói cho tôi nghe xem, con đàn bà này rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn cậu vậy?"

Nói còn chưa dứt câu, nắm đấm của Đường Minh Lê đã nện lên mặt hắn, làm hắn văng mạnh ra ngoài.

Long thiếu giận dữ, tung người nhảy lên, vọt lại hướng Đường Minh Lê.

Không ngờ rằng, tên Long thiếu này cũng biết võ, nhưng công phu của hắn ta so với Đường Minh Lê mà nói, kém hơn không ít, mới mấy hiệp đã bị đánh ngã xuống đất, quằn quại hơn nửa ngày cũng không đứng dậy nổi.

Hắn thẹn quá hoá giận, cao giọng nói: "Đường Minh Lê mày đừng có mà đắc ý, nếu đụng phải đại ca tao, anh ấy có thể làm cho mày răng rơi đầy đất."

Đường Minh Lê lạnh lùng liếc nhìn hắn: "Cáo mượn oai hùm mà còn có thể đúng lý hợp tình như vậy, người Long gia mấy người, bất quá cũng chỉ có thế."

Dứt lời, anh ta kéo tôi dậy, nói: "Chúng ta đi."

Đi ra khỏi Tĩnh Tâm Trai, trên mặt Đường Minh Lê ẩn ẩn tức giận, nhìn tôi nói: "Vì sao không mắng lại? Cứ đứng im đó nghe hắn ta sủa bậy như vậy à?"

Tôi hít sâu một hơi, nói: "Mắng lại thì được gì? Tôi bây giờ cái gì cũng không có, thế gia công tử mấy người chỉ cần một ngón tay là có thể nghiền chết tôi rồi, nếu như tôi dám phản kháng, sẽ chỉ tự rước lấy nhục, thậm chí có thể bị báo ứng lên gấp mười gấp trăm lần. Điều duy nhất tôi có thể làm là nhẫn nhịn, chỉ cần nhịn xuống, nhịn đến một ngày nào đó tôi trở nên mạnh mẽ hơn, tôi mới có thể ở trước mặt các người có tôn nghiêm của chính mình."

Đường Minh Lê trầm mặc, dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi, trong ánh mắt kia có bất đắc dĩ, có bi thương, còn có thương hại.

Mà những kẻ như tôi, thứ không cần nhất chính là lòng thương hại.

Thương hại, so với vũ nhục bình thường còn đả thương người khác nhiều hơn.

Trên đường trở về, tôi không nói một lời, chờ đến khi về nhà, tôi lập tức đả tọa luyện khí, tôi muốn mạnh mẽ hơn nữa, trở nên thật mạnh thật mạnh, mới có thể bảo vệ được mình và người nhà.

Tôn nghiêm, không phải thứ người khác có thể cho, mà chính mình phải tự tay giành lấy.

Tôi dẫn một sợi khí đi xung quanh trong cơ thể mình, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại thành một vòng tuần hoàn, cho đến rạng sáng hôm sau, khi mặt trời ló dạng ở hướng Đông, một sợi mây tía khác lại xuất hiện, tôi vội hít nó vào trong thân thể mình.

Sợi khí ngày hôn nay, dường như càng khoẻ mạnh hơn ngày hôm qua.

Đây là cái gọi là Hồng Mông mây tía(?) sao? (Mình cũng không biết nó là gì luôn =( )

Ngày mới lại bắt đầu, tôi cảm thấy cả người thoải mái khoẻ khoắn, cứ như có được sức lực vô tận có dùng cũng không hết.

Tôi dành một ngày để đọc tập sách do Chính Dương Chân Quân đưa, sau đó là dùng thời gian một ngày nữa để chuẩn bị. Vào buổi tối ngày thứ ba, chúng tôi đi đến khách sạn Ames, đặt phòng số 1814.

Vừa mới bước vào đại sảnh, tôi bỗng choáng váng cả người, hai chân giống như bị đổ đầy chì, muốn cử động cũng không được.

Tôi lại gặp được hắn ta, Doãn Thịnh Nghiêu!

Người đàn ông đã lấy đi sự trong sạch của tôi, nhưng lại nhìn tôi như một con quái vật.

Người đã biến em trai tôi trở thành người thực vật!

Hắn ta hình như không nhận ra tôi, chỉ xoay người bước nhanh vào trong thang máy.

Hắn ta rất đẹp trai, trên người hắn mặc một bộ tây trang giản dị thẳng thớm, nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, khí chất nổi bật, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân, đều thể hiện ra một loại hơi thở cao quý khó mà miêu tả.

Một người đàn ông trông hoàn mỹ như thế, nhưng lại có một tâm địa rắn rết đến đáng sợ.

"Làm sao vậy?" Đường Minh Lê chạm vào vai tôi, kề tai tôi nhẹ giọng hỏi.

Tôi cúi đầu, che đi sự hận thù trong mắt, nhàn nhạt nói: "Không có gì."

Đường Minh Lê cũng không hỏi thêm, cùng tôi đi vào một thang máy khác, lên tầng 18.

Căn phòng số 1814, nằm ở cuối hành lang, không hiểu sao, đèn ở tầng này yếu hơn những tầng khác, tối tăm ảm đạm, khiến người ta cứ có cảm giác lành lạnh sau sống lưng.

Tôi bật phòng phát sóng lên, lần này đặt tên là: Căn phòng ma quái: Hồn ma lang thang phòng 1814.

Ngay lập tức, có hơn một trăm người đã vào xem.

【 chủ kênh ơi, cuối cùng cô cũng mở phát sóng rồi, từ khi xem livestream của cô, tôi không thể tự kềm chế được nữa, còn chẳng thể nào ngủ ngon nổi, tôi chỉ có thể sống dựa vào livestream của cô thôi đó. Không nói nhiều, mở màn bằng một 'quả ngọc bội'. 】

【 Lầu trên keo kiệt quá, chỉ bằng chủ kênh này tự tra tấn bản thân để giải trí tinh thần người xem, dù sao thì cũng nên đánh thưởng cỡ 'vương miện đội đầu' chứ. 】

【 lầu trên đứng nói chuyện không đau eo, cậu hay thì cậu tự đánh thưởng đi. 】

【 đánh thưởng thì đánh thưởng, ông đây là thổ hào, không thiếu tiền. 】

Chỉ trôi qua có vài phút, đã có ba cái vương miện được đánh thưởng.

Tôi vội giải thích: "Chào mọi người, không biết mọi người đã xem bộ phim kinh dị Mỹ 《1408 ảo ảnh hung gian*》 chưa, còn tôi thì rất thích bộ phim này, chủ đề livestream hôm nay của chúng ta chính là về một phòng khách sạn bị đồn rằng có ma ám."

(*1408幻影凶间 : Dịch thô là là căn phòng ma quái 1408, nhưng mình thấy để Hán Việt hay hơn nên mình không dịch. À mà đây là một bộ phim Mỹ thật nha, các cậu có thể search với từ khoá "Căn phòng số 1408" để xem, phim cũng rất hay.)

Tôi giới thiệu sơ qua câu chuyện của căn phòng một lần, nói: "Khách quý tối hôm nay của chúng ta đó là ——" tôi quay camera về phía Đường Minh Lê, "Vị soái cưa này đây, cho hỏi người xem nên xưng hô với anh thế nào nhỉ?"

Đường Minh Lê sờ cằm, nói: "Cứ gọi là Bạo Quân đi."

【 Ôi cái lịt, người anh em này, làm người tôi khuyên anh đừng có mà giả ngưu X* quá, giả ngưu X sẽ bị sét đánh đấy! 】

(*ngưu X/ngưu bức: hình như chỉ mấy người siêu mạnh mẽ, siêu cường, nhìn phát là biết ngay cực kỳ lợi hại, giả ngưu X chắc cmt này muốn nói ĐML vờ làm người lợi hại, có kinh nghiệm phong phú nhưng thật ra chẳng biết gì.)

【 Bá đạo tổng tài, anh mà cứ như vậy, em sẽ không chịu được mất. 】

【 Bạo Quân bệ hạ, vương miện đội đầu của ngài đã được đưa tới rồi, bệ hạ có thể cho thần xem cơ ngực của ngài được không? 】

khóe miệng tôi run rẩy hai cái nói: "Mọi người, chúng ta quay trở lại chuyện chính nào, đêm nay tôi cùng Bạo Quân sẽ ở một đêm trong căn phòng số 1814 bị đồn có ma ám này, xem thử xem nơi này có thật sự là bị ma quỷ quấy phá hay không."

【 Oa, chủ kênh ở chung một phòng với Bạo Quân hả, đêm nay sẽ từ livestream kinh dị đáng sợ biến thành livestream hương diễm sao? 】

【 Chủ kênh, nếu như tối nay cô đẩy ngã được Bạo Quân, hôm nay tôi sẽ đánh thưởng cho cô mười cái vương miện luôn. 】

Tôi đầu đầy hắc tuyến, nói: "Mọi người, tôi đã nói qua, vẻ ngoài của tôi rất xấu xí, vì không để mọi người bị ụa hết cơm chiều ra, cũng như để tránh mọi người hắt hủi bữa tối của mình, tôi vẫn là không nên đi con đường nhan sắc thì hơn. Được rồi, bây giờ tôi mang mọi người đi tham quan căn phòng này nhé."

Khách sạn Ames dù sao cũng là khách sạn 5 sao, tuy rằng phòng số 1814 này chỉ là một phòng phổ thông, nhưng cách trang hoàng bày biện bên trong cũng rất cao cấp.

Nhưng có điều ở đây, lại rất lạnh.

Tôi nhìn điều hòa, rõ ràng chỉ có 26 độ, nhưng không khí xung quanh lại cực kỳ lạnh.

Âm khí quá nặng!

Tôi giới thiệu toàn bộ căn phòng cho người xem một lần, sau đó nói: "Mọi người, bây giờ mới chỉ khoảng 8 giờ hơn, hồn ma sẽ không xuất hiện, cho nên chúng tôi sẽ nghỉ ngơi trước một chút, đợi đến nửa đêm 12 giờ, không gặp không về."

Tạm thời tắt livestream đi, tôi nhẹ nhàng thở ra, nói với Đường Minh Lê: "Còn bốn tiếng nữa, tôi xuống dưới lầu mua chút thức ăn khuya đã, chúng ta vừa ăn vừa chờ."

Đường Minh Lê gật gật đầu, cầm một tấm vải nhung cẩn thận chà lau thanh kiếm Đào Mộc trong tay.

Tôi đi mua một hộp thịt nướng BBQ, lúc bước vào thang máy, khi cửa thang máy sắp đóng lại, bỗng có một bàn tay duỗi vào khe hở chặn một bên cửa, cửa thang máy lại lần nữa mở ra.

Tôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cả người lại lần nữa cứng đờ.

Người bước vào, là Doãn Thịnh Nghiêu!

Tôi vội vàng cúi đầu, đè vành nón xuống thấp nhất có thể. Hên là hắn cũng không nhận ra tôi, thang máy chậm rãi đi lên, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay tôi túa ra càng ngày càng nhiều.

Trong túi của tôi có một thanh chủy thủ, nếu bay giờ tôi rút ra đâm về phía hắn ta, thì có mấy phần thắng nhỉ?

Tôi dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn hắn ta, thân hình hắn cao lớn, tôi cũng đã từng nhìn thấy qua cơ thể hắn, cả người đều là cơ bắp, mà tôi, chẳng qua chỉ là một cô gái yếu như gà, trước đó cũng chỉ biết mổ gà là giỏi.

Tôi không phải đối thủ của hắn ta, hơn nữa...... Chỉ sợ tôi cũng không xuống tay được.

Giết người, nói cho cùng cũng không phải là một việc dễ dàng gì.

"Cô dùng loại nước hoa gì vậy?"

Người tôi run lên một chút, hắn đang nói chuyện với tôi à?

"Đừng để tôi hỏi lại lần nữa." Giọng hắn rất lạnh, lại có loại uy hiếp nhàn nhạt không được làm trái, tôi nắm chặt nắm tay, hít sâu một hơi, nói: "Tôi chưa bao giờ dùng nước hoa."

Hắn hơi hơi nheo mắt lại, không nói gì nữa.

Thang máy đã tới tầng mười tám, tôi bước nhanh ra ngoài, phát hiện hắn ta cũng theo ra chung.

Trong lòng tôi phát lạnh, chẳng lẽ hắn nhận ra tôi rồi?

Tôi bước chân nhanh hơn, đi tới trước cửa phòng 1814, lại nghe được âm thanh mở cửa vang lên phía sau.

Tên kia vậy mà ở phòng 1812? Ở ngay cạnh phòng tôi á?

Trùng hợp dữ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz