Khuc Tau Dam Tinh
Lần đầu tiên hắn và nàng gặp nhau là khi nàng đang đi dạo trên đường từ trường quý tộc về nhà, hắn bị đuổi giết, nàng cứu hắn một thân đầy máu me be bét, thản nhiên kéo hắn, quẳng lên giường. Nàng tò mò ngắm nhìn hắn, đôi mắt câu nhân khẽ lóe lên cảm xúc đầu tiên. Tay đung đưa định chạm vào vết thương của hắn nhưng không được, bởi vì, vết thương đó là do nước thánh gây nên để chống lại ma cà rồng.
Nàng biết hắn cũng là ma cà rồng giống nàng, nên nàng bàng hoàng không hiểu được tại sao hắn lại có thể chịu cái cơn giày vò đó. Nhưng, sự thật là ...vết thương của thằng ôn này lành lại rất nhanh a. Thật không công bằng.
Có vẻ cũng thuộc tầng lớp quý tộc. Nếu không, e là khó qua khỏi.
Mấy ngày tiếp theo, nàng lại từ trường về biệt thự trước bao ánh mắt ngưỡng mộ bởi vẻ bề ngoài, nàng chán nản, sờ sờ chiếc bụng bằng phẳng, nàng rất đói rồi. Nhưng nàng lại chả thể hút máu. Nàng thấy ghê tởm điều đó. Máu con người thật là bẩn.
Nàng về nhà, bàng hoàng khi thấy hắn đang thản nhiên đứng ngoài cửa, hắn khẽ mở bạc môi mỏng xinh đẹp, cả người toát ra khí chất vương giả lạnh lẽo và lười biếng.
" Đói sao?"
"..."
Hắn đóng sầm cửa lại, lấy đống máu dự trữ trong tủ lạnh rót vào cốc nước đưa cho nàng.
" Không lẽ định để đói chết sao."
"Không uống."
" Uống !"
" Không uống, không muốn uống máu."
" Hừ, đều là ma cà rồng với nhau, có gì mà phải sợ", rồi hắn thản nhiên rạch tay mình ra, cưỡng chế nàng uống máu mình.
Nàng dãy lên, kiên quyết gạt bỏ, càng khiến hắn bực mình.
Từng giọt máu cứ thế chảy xuống miệng nhỏ xinh của nàng, mắt nàng chợt hằn lên tia máu, điên cuồng gầm lên:
- Buông ta ra, khốn kiếp.
Hắn giật mình, khẽ nới lỏng tay, nàng thừa cơ chạy vào nhà vệ sinh, nôn ọe đến chết đi sống lại, tay liên tục chà môi đỏ ửng.
Mệt mỏi vịn vào tường đi ra, nàng khẽ liếc hắn, ánh mắt nhàn nhạt như hố đen vô hồn, muốn cuốn người ta vào đó.
Bỏ lại hắn ngơ ngác một mình ở lại, nàng yếu ớt đi lên cầu thang. Bóng lưng xinh đẹp phá lệ mệt mỏi dần khuất sau cánh của gỗ mạ vàng nặng nề.
Hắn khó hiểu nhìn nàng, ánh mắt khẽ híp lại. Lạ lùng thay một ma cà rồng sợ hút máu.
Từ tối hôm đó cho đến sáng ngày sau, nữ nhân kia vẫn chưa chịu bước ra khỏi phòng, khiến hắn khó chịu liên hồi, cảm giác thật tẻ nhạt và buồn vược.
Gõ gõ cánh cửa, hắn hắng giọng:
- Nữ nhân, nàng giận dỗi cái gì, mở cửa.
Đáp lại hắn, cửa phòng không hề dịch chuyển. Hắn kiên nhẫn gõ đến lần thứ hai, thứ ba, vẫn là một sự im lặng ngột ngạt, cho đến khi, hắn mất hết kiên nhẫn, định đạp cửa phòng mà xông vào, thì cánh cửa khẽ mở, nàng bất ngờ xuất hiện. Nhẹ giọng như dỗ dành trẻ con:
- Anh đi đi, tôi cũng không giận dỗi gì cả, tính tình tôi không nhỏ mọn như vậy.
Hắn cảm thấy bực bội khi bị nàng đuổi đi, hai tay nắm đôi vai mảnh khảnh của nàng, lên tiếng:
- Nàng sinh khí cái gì, ta cũng là vì sợ nàng đói, lại biếng ăn.
- Ta biết- Nàng thản nhiên trả lời.
Hắn kéo nàng ra khỏi phòng, mặt đối mặt, mắt đối mắt, khó khăn lên tiếng:
- Đừng có im lặng như vậy.... Ta không thích.
Nàng khẽ nhíu mày.
Con hàng này ngứa đòn à, thích khó chịu thì cứ khó chịu đi, liên quan cái quần què gì tới lão nương.
Thôi được rồi, coi như mình chọn hắn làm lão công tương lai, phải bình tĩnh, bĩnh tĩnh.
...
...
...
Lật bàn, đm, thằng nào hôm trước ép bà xuống ghế, cưỡng chế bà uống máu, vậy mà giờ còn có gan kêu quan tâm này nọ.
Ôi ta sợ "wá" đi à, thật vinh hạnh làm sao. Ý ngươi là giờ ta phải cảm ơn ngươi ấy hả.
Ok ok, ta rất nhân từ mà, phải bình tĩnh đối mặt với lão công tương lai.
Nàng khẽ ngước đầu lên,mắt hạnh ngập nước, đáng thương lên tiếng:
- Ngươi...khi dễ ta...ô ô...
- Là ta sai, ta xin lỗi, nhưng làm ơn, nàng không nói chuyện với ta, ta rất bức bối.
# Ok rồi, con hàng này rất biết lấy lòng #
-Vậy, chàng đồng ý lấy ta nhé, coi như đền bù- Nàng, mắt không đảo, mặt không đỏ, nhanh nhẹn đến vô sỉ chớp thời cơ lên tiếng.
...
...
Thật sự là ba chấm, rụt rè nữ nhân của nàng đâu, kiêu ngạo nữ hoàng của nàng đâu, tại sao lại vô sỉ làm người khác không trở tay được vậy.
Vốn muốn nói đừng linh tinh, lại nhìn ánh mắt hi vọng của nàng, hắn khẩu thị tâm phi buột ra chữ " được..."
- Là ngươi nói, nên nhớ người của ta, mãi mãi đừng hòng chạy
Hắn cười híp mắt.
- Nguyện vì nàng dâng hiến, dù sao cũng không thiệt thòi gì, sao ta lại ngu ngốc chạy chứ...
Được thôi....
Ta quyết rồi...
Không thoát được đâu....
....
....
Màn đêm lung linh bao trùm cả thành phố Vampire diễm lệ, ở cung điện của vua Lukan đệ nhị, ánh đèn sáng choang không có dấu hiệu muốn chập chờn.
Một đôi nam nữ xinh đẹp ngồi ở giữa sảnh, đối mặt với hai lão nhân già uy nghiêm trên ngai vàng.
- Các con chắc chứ- lão nhân huyết đồng lên tiếng.
- Lão già, ông phiền quá, chỉ phê chuẩn thôi mà cứ hỏi nhiều. - Chàng trai tuấn tú, tay nắm chặt tay cô gái bên cạnh, lười biếng ngả người.
- Hừ, ta không thèm chấp cái đồ nghịch tử nhà ngươi, phê chuẩn!
Lão nhân bên cạnh, mắt màu ngọc, mị mị nhìn xuống:
- Con gái yêu, con dù sao cũng lag công chúa, nếu bị thằng nhóc này phụ, trực tiếp liền giết chết.
Nữ nhân khẽ cười, ánh mắt phàng phất không thấy đát, khiến người ta khó lòng hiểu nổi nàng đang nghĩ gì.
Nàng và hắn - công chúa và tể tướng vương quốc vampire, nguyện đời đời kiếp kiếp ở bên nhau,mãi không xa rời.
Nàng là người của hắn, thế nên, chỉ cần đi theo hắn.
Cùng nàng, hắn đủ can đảm chống đỡ cả thế giới.
Liền một lời nguyện khó lòng chia cách. Vạn kiếp bất phục.
Ta yêu nàng,nữ hoàng của ta...
Nàng biết hắn cũng là ma cà rồng giống nàng, nên nàng bàng hoàng không hiểu được tại sao hắn lại có thể chịu cái cơn giày vò đó. Nhưng, sự thật là ...vết thương của thằng ôn này lành lại rất nhanh a. Thật không công bằng.
Có vẻ cũng thuộc tầng lớp quý tộc. Nếu không, e là khó qua khỏi.
Mấy ngày tiếp theo, nàng lại từ trường về biệt thự trước bao ánh mắt ngưỡng mộ bởi vẻ bề ngoài, nàng chán nản, sờ sờ chiếc bụng bằng phẳng, nàng rất đói rồi. Nhưng nàng lại chả thể hút máu. Nàng thấy ghê tởm điều đó. Máu con người thật là bẩn.
Nàng về nhà, bàng hoàng khi thấy hắn đang thản nhiên đứng ngoài cửa, hắn khẽ mở bạc môi mỏng xinh đẹp, cả người toát ra khí chất vương giả lạnh lẽo và lười biếng.
" Đói sao?"
"..."
Hắn đóng sầm cửa lại, lấy đống máu dự trữ trong tủ lạnh rót vào cốc nước đưa cho nàng.
" Không lẽ định để đói chết sao."
"Không uống."
" Uống !"
" Không uống, không muốn uống máu."
" Hừ, đều là ma cà rồng với nhau, có gì mà phải sợ", rồi hắn thản nhiên rạch tay mình ra, cưỡng chế nàng uống máu mình.
Nàng dãy lên, kiên quyết gạt bỏ, càng khiến hắn bực mình.
Từng giọt máu cứ thế chảy xuống miệng nhỏ xinh của nàng, mắt nàng chợt hằn lên tia máu, điên cuồng gầm lên:
- Buông ta ra, khốn kiếp.
Hắn giật mình, khẽ nới lỏng tay, nàng thừa cơ chạy vào nhà vệ sinh, nôn ọe đến chết đi sống lại, tay liên tục chà môi đỏ ửng.
Mệt mỏi vịn vào tường đi ra, nàng khẽ liếc hắn, ánh mắt nhàn nhạt như hố đen vô hồn, muốn cuốn người ta vào đó.
Bỏ lại hắn ngơ ngác một mình ở lại, nàng yếu ớt đi lên cầu thang. Bóng lưng xinh đẹp phá lệ mệt mỏi dần khuất sau cánh của gỗ mạ vàng nặng nề.
Hắn khó hiểu nhìn nàng, ánh mắt khẽ híp lại. Lạ lùng thay một ma cà rồng sợ hút máu.
Từ tối hôm đó cho đến sáng ngày sau, nữ nhân kia vẫn chưa chịu bước ra khỏi phòng, khiến hắn khó chịu liên hồi, cảm giác thật tẻ nhạt và buồn vược.
Gõ gõ cánh cửa, hắn hắng giọng:
- Nữ nhân, nàng giận dỗi cái gì, mở cửa.
Đáp lại hắn, cửa phòng không hề dịch chuyển. Hắn kiên nhẫn gõ đến lần thứ hai, thứ ba, vẫn là một sự im lặng ngột ngạt, cho đến khi, hắn mất hết kiên nhẫn, định đạp cửa phòng mà xông vào, thì cánh cửa khẽ mở, nàng bất ngờ xuất hiện. Nhẹ giọng như dỗ dành trẻ con:
- Anh đi đi, tôi cũng không giận dỗi gì cả, tính tình tôi không nhỏ mọn như vậy.
Hắn cảm thấy bực bội khi bị nàng đuổi đi, hai tay nắm đôi vai mảnh khảnh của nàng, lên tiếng:
- Nàng sinh khí cái gì, ta cũng là vì sợ nàng đói, lại biếng ăn.
- Ta biết- Nàng thản nhiên trả lời.
Hắn kéo nàng ra khỏi phòng, mặt đối mặt, mắt đối mắt, khó khăn lên tiếng:
- Đừng có im lặng như vậy.... Ta không thích.
Nàng khẽ nhíu mày.
Con hàng này ngứa đòn à, thích khó chịu thì cứ khó chịu đi, liên quan cái quần què gì tới lão nương.
Thôi được rồi, coi như mình chọn hắn làm lão công tương lai, phải bình tĩnh, bĩnh tĩnh.
...
...
...
Lật bàn, đm, thằng nào hôm trước ép bà xuống ghế, cưỡng chế bà uống máu, vậy mà giờ còn có gan kêu quan tâm này nọ.
Ôi ta sợ "wá" đi à, thật vinh hạnh làm sao. Ý ngươi là giờ ta phải cảm ơn ngươi ấy hả.
Ok ok, ta rất nhân từ mà, phải bình tĩnh đối mặt với lão công tương lai.
Nàng khẽ ngước đầu lên,mắt hạnh ngập nước, đáng thương lên tiếng:
- Ngươi...khi dễ ta...ô ô...
- Là ta sai, ta xin lỗi, nhưng làm ơn, nàng không nói chuyện với ta, ta rất bức bối.
# Ok rồi, con hàng này rất biết lấy lòng #
-Vậy, chàng đồng ý lấy ta nhé, coi như đền bù- Nàng, mắt không đảo, mặt không đỏ, nhanh nhẹn đến vô sỉ chớp thời cơ lên tiếng.
...
...
Thật sự là ba chấm, rụt rè nữ nhân của nàng đâu, kiêu ngạo nữ hoàng của nàng đâu, tại sao lại vô sỉ làm người khác không trở tay được vậy.
Vốn muốn nói đừng linh tinh, lại nhìn ánh mắt hi vọng của nàng, hắn khẩu thị tâm phi buột ra chữ " được..."
- Là ngươi nói, nên nhớ người của ta, mãi mãi đừng hòng chạy
Hắn cười híp mắt.
- Nguyện vì nàng dâng hiến, dù sao cũng không thiệt thòi gì, sao ta lại ngu ngốc chạy chứ...
Được thôi....
Ta quyết rồi...
Không thoát được đâu....
....
....
Màn đêm lung linh bao trùm cả thành phố Vampire diễm lệ, ở cung điện của vua Lukan đệ nhị, ánh đèn sáng choang không có dấu hiệu muốn chập chờn.
Một đôi nam nữ xinh đẹp ngồi ở giữa sảnh, đối mặt với hai lão nhân già uy nghiêm trên ngai vàng.
- Các con chắc chứ- lão nhân huyết đồng lên tiếng.
- Lão già, ông phiền quá, chỉ phê chuẩn thôi mà cứ hỏi nhiều. - Chàng trai tuấn tú, tay nắm chặt tay cô gái bên cạnh, lười biếng ngả người.
- Hừ, ta không thèm chấp cái đồ nghịch tử nhà ngươi, phê chuẩn!
Lão nhân bên cạnh, mắt màu ngọc, mị mị nhìn xuống:
- Con gái yêu, con dù sao cũng lag công chúa, nếu bị thằng nhóc này phụ, trực tiếp liền giết chết.
Nữ nhân khẽ cười, ánh mắt phàng phất không thấy đát, khiến người ta khó lòng hiểu nổi nàng đang nghĩ gì.
Nàng và hắn - công chúa và tể tướng vương quốc vampire, nguyện đời đời kiếp kiếp ở bên nhau,mãi không xa rời.
Nàng là người của hắn, thế nên, chỉ cần đi theo hắn.
Cùng nàng, hắn đủ can đảm chống đỡ cả thế giới.
Liền một lời nguyện khó lòng chia cách. Vạn kiếp bất phục.
Ta yêu nàng,nữ hoàng của ta...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz