Khuất Bóng Ánh Đèn | Nochim [Fan Light Novel]
[ACT 3] Rơi vào nguy hiểm (Phần sau)
Đợi một chút đã. Họ vừa nói "Tẩy não" sao? Tôi không có nghễnh ngãng đến mức đó để mà nghe nhầm được. Tôi như không thể hiện một phản ứng nào khác ngoài đứng đấy với cái miệng há hốc. "Tẩy não" là một khái niệm quá xa vời, chưa có bất cứ một ngành khoa học nào phát minh được một thiết bị ghê rợn như vậy cả, thậm chí là nghiên cứu con đường chính xác để làm được nó. Vậy mà những người này, họ đang nghĩ gì vậy? Cho dù vậy, với thái độ làm việc quá đỗi nghiêm túc, hoàn chỉnh và cách họ thi hành tất cả những gì đang có ở đây làm tôi không còn có thể nghi ngờ về thứ đó. Những gì tôi mong bây giờ là đó chỉ là một câu đùa quá tốt và tôi đang lo lắng thái quá. "Đây, là một trò đùa phải không?" Tôi gượng hỏi. Nhưng mặt ai cũng mất kiên nhẫn làm tôi khá e sợ. Họ có vẻ đang không đùa, tôi không có thể đoán được một chút. Akasha bước đến trước mặt tôi, đưa cho tôi một tờ giấy mà cô ấy vừa nhận được từ một ai đó bên cạnh. "Chúng tôi có thể giải thích chi tiết hơn, mời cậu đọc bản quy trình này." Tôi nhìn tờ giấy được ép nhựa và đóng khung, ghi rất nhiều chữ và hình vẽ minh họa về một điều rất lạ lẫm. Sơ qua về những nét vẽ ấy, nhìn thì có vẻ đây là một loại máy móc nào đó, được vận hành một cách phức tạp và công phu, nhưng lại vô cùng đáng nghi. "Cái này..." Tôi thẫn thờ, chờ đợi câu trả lời từ phía bọn họ. "Chúng tôi hiểu rằng việc này sẽ khiến những người chưa trải nghiệm lo ngại. Nhưng," Leviathan bằng một cách rất thuyết phục mà nói. "Với đội ngũ hành nghề chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đảm bảo mọi quá trình được an toàn tuyệt đối." Anh ta nói là "an toàn". Nhưng an toàn là an toàn thế nào nếu mà tôi còn chưa biết nó là gì? Tôi đang dần có những suy nghĩ phản đối. Tất nhiên, ai trong số con người bình thường lại có thể thả lỏng mảo hiểm với thứ gì đó hão huyền như vậy chứ? "Hẳn là phải còn cách nào chứ?" Tôi cố níu họ lại, hy vọng một con đường ổn thỏa khác. "Rõ ràng đây là một hành động thí nghiệm chưa có kiểm chứng rõ ràng. Điều này là hoàn toàn đi ngược lại với pháp luật đấy, mấy người có hiểu..." Tôi dừng lại, vì tôi đã để ý nét mặt căng thẳng đang hiện rõ trên mặt của bọn họ. Có vẻ tôi đang cố tình đụng chạm đến giới hạn kiên nhẫn của họ rồi. Chưa kể vào đó, tổ chức này ban đầu cũng đã tự tiện đưa tôi đến đây chứ không phải cơ quan hành chính thông thường nào, chứng tỏ một điều rằng họ hoạt động không dựa trên pháp luật. Những kiểm soát trong cách tra hỏi tôi suốt từ nãy cũng chỉ là một loại hình đe dọa được dàn dựng chuyên nghiệp nhằm che giấu những chuyện ngoài vòng pháp luật mà họ đang làm. Thế thì sau cùng, những người này cũng có hơn mấy tay hung bao lúc đầu ở điểm nào đâu? Với lại, tôi không được cho biết mục đích hoạt động của tổ chức này, hơn là chỉ những câu hỏi vô cùng lạ lẫm. "Cậu Natsumi. Tôi mong là chúng ta có thể hợp tác," Akasha tiến tới với một tư thế vẫn rất bình tĩnh, dường như không để tâm đến những lời của tôi nói. "Không phải tự nhiên mà chúng tôi đưa ra đề nghị mang đầy tính đánh cược này. Nhưng có nhiều lí do cậu nên chấp nhận nó. R.A.M.O. không hoàn toàn là một tổ chức xấu, đồng thời cũng không hẳn là tốt. Chúng tôi vận hành một dịch vụ vô cùng nguy hiểm và do đó, thu hút rất nhiều phe thù địch không mong muốn. Vậy nên việc này là vì sự an toàn của cậu." Dịch vụ nguy hiểm, phe thù địch, sự an toàn của tôi? Cô ta đang nói gì vậy. Tôi đã nghĩ rằng đây chỉ là một đám người hoang đường, hoặc một trò lừa đảo. Nhưng điều này chân thực đến nỗi đáng lo sợ. Từ hành lang cho đến từng căn phòng, chỗ nào cũng đông nghịt người đang nghiêm túc làm việc, một cái không khí không đời nào coi là đùa giỡn được, và lời lẽ chuyện nghiệp nghe nghiêm trọng của Akasha và Leviathan thì quá thật, không thể nào bỏ ngoài tai. Vả lại, qua những gì tôi chứng kiến ở góc sân trường, đội ngũ của tổ chức này thực sự giỏi ở mảng tấn công. Tưởng tượng việc tôi trở thành mục tiêu của họ cũng không hề là một chuyện giễu cợt. Họ đang không đùa, thứ mà tôi cuối cùng cũng nhận ra. "Thế," Tôi cố gắng thắc mắc những điều còn sót lại. " Việc gì sẽ xảy ra nếu tôi bỏ qua bước 'tẩy não' ấy?" "Mối liên kết với nơi đây có thể dẫn tới sự có mặt của các bộ phận tội phạm để ý đến cậu, như cách cậu đã làm hôm nay ở trường trung học Nochim, có vẻ cậu đã nhận ra vấn đề rồi," Akasha ngừng một hồi rồi nói tiếp. "Nói thẳng ra là, cậu Natsumi, nếu mối liên kết đó không được gỡ bỏ, cậu có khi sẽ bỏ mạng ngay lập tức nếu dám bước ra khỏi đường đấy." Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt vô vọng. Nghe vậy xong tôi cũng không dám nói gì nữa, vì cũng không còn lựa chọn nào cho phép nữa rồi. Dù sao thì tôi vẫn sẽ còn cơ hội sống, tôi vẫn sẽ sống, chỉ nếu tôi tin vào nó đủ lâu thôi. Nó cũng chỉ như đánh cược thôi, tôi vẫn có thể rời đi mà không bị động chạm gì, cũng không nhớ gì hết và bác bỏ hết đi như tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. "Được rồi, tôi đồng ý." Sau đó thì chúng tôi quyết định ổn thỏa, tôi cũng chỉ đành làm theo. Akasha gật đầu, ra hiệu gì đó cho Leviathan và rồi rời đi. Như dự đoán, Leviathan sẽ đưa tôi đến khu vực tiếp theo, chuẩn bị cho quá trình "tẩy não đó". Nơi này nằm sâu trong hành lang, nhưng vắng và tối hơn, nó mang đâu đó mùi cồn, pha trộn với hạnh nhân, tuy nhiên lại rất dễ ngửi. Chỗ phát ra ánh sáng duy nhất là một căn phòng nằm ở vị trí gần cuối của lối đi này, còn lại những phòng khác hình như đều khóa và tối đèn. Chuyển đến góc nhìn đầu tiên của căn phòng ấy, nó trông khá mới, mang một nguồn sáng vàng dịu, nhẹ, ấm cúng. Nhìn xung quanh được bố trí bởi tủ tài liệu đầy giấy tờ, giường, bàn ghế, và đặc biệt là các loại thiết bị trông rất lạ. Nhưng điều tôi đã không để ý là một vị, với bộ đồ nhân viên y tế màu trắng, đeo mắt kính và khẩu trang, mái tóc được bao bọc bởi một chiếc mũ blouse hay dùng của bác sĩ, đang đứng chú tâm đến một kệ giấy phía bên trái lối ra vào. "Ấy," Vị bác sĩ đã nhận ra chúng tôi. "Xin lỗi hai người, mời vào!" "Chào bác sĩ," Leviathan nói với người đó, tay hướng về phía tôi. "Đây là trường hợp đặc biệt mà tổ chức đã thông báo trước." Xem ra ai cũng biết tôi rồi nhỉ. Cảm giác như mình vừa gây ra náo loạn đáng chú ý ở nơi đây vậy, đến cả nhân viên y tế cũng biết nữa. Quan trọng hơn bây giờ là phòng y tế thì sẽ có tác dụng gì đến việc tẩy não? Đừng có nói là... "Cậu Jaki Natsumi, phải không?" Người bác sĩ cười, tuy bị khuất bởi lớp khẩu trang nhưng ta vẫn phần nào cảm nhận được sự thân thiện ấy. "Cậu yên tâm, tôi không đụng vào dao kéo đâu. Giờ cậu có thể ngồi vào cái ghế đằng đó trong khi tôi chuẩn bị cho quá trình, sẽ tốn thì giờ một chút." "Vậy là phần việc của tôi đã hết, trước khi đi," Leviathan nói. "Đây sẽ là lần cuối cậu bị bao gồm vào một vụ việc thế này của tổ chức, cậu Natsumi. Thế nên chúng tôi rất xin lỗi vì những gì đã xảy ra và xin gửi lời tạm biệt cuối cùng." Leviathan rời đi, không một tiếng động. Có nghĩa là hết rồi nhỉ. Có nhiều thứ tôi vẫn thắc mắc nhưng đến giờ thì không còn gì vướng bận nữa rồi. Tôi sẽ mất hết đống kí ức rối loạn này, rồi tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình. Tôi đang ngồi dựa người vào ghế, suy ngẫm, nhưng đồng thời cũng liếc nhìn căn phòng. Không khí trong phòng khá kì lạ, tựa tựa như một cảm giác bất an nào đấy. Sắp xếp bài trí của phòng làm ta có suy nghĩ rằng nó không thuộc về thời đại này, mà là rất, rất hiện đại. Thỉnh thoảng tôi sẽ thấy cái TV ở trên góc phòng đó chiếu gì đó về y tế hoặc những sản phẩm sức khỏe, chắc bởi vì đó là mục đích của nơi này mà. Còn người được nhắc đến là "bác sĩ" kia, đang chuẩn bị một loại máy nào đó trên đầu giường. Ngay lúc đó, anh ta đặt một gói bạc lên mặt bàn và nhìn về phía tôi. "Cậu Jaki, mời lại đây." "Vậy, tôi phải làm gì...?" Tôi hơi băn khoăn, chủ yếu là để ý đến cái thiết bị liên tục nhấp nháy sáng xanh trên giường. Không phải là tôi không tin việc này, nhưng liệu nó có an toàn như họ nói không? Thực chất câu hỏi đó đã luẩn quẩn trong đầu tôi được cả giờ đồng hồ rồi. Đằng nào cũng phải tiến hành thôi nên gạt nó sang một bên bây giờ là vừa ổn. Tôi phải giữ cho tâm lí ổn định trước đã, bất cứ thứ gì quá xa lạ vào thời điểm này có thể dễ dàng khiến tôi hoảng sợ và thậm chí là rối tung lên. Anh ta đưa liều thuốc vừa chuẩn bị cho tôi và nói. "Uống nó rồi nằm lên giường này. Tôi sẽ tiến hành phần còn lại cho cậu." Gói thuốc nằm gọn trong tay tôi, trong số đó bao gồm vài viên nén và viên con nhộng, tất cả đều không xác định và rất đáng nghi. Tôi lập tức đổ hết vào miệng và nuốt xuống họng. Vị đắng đắng bình thường của thuốc, nhưng mùi nó đọng vào lưỡi đậm hơn tôi nghĩ. Cùng lúc, tác dụng cũng xuất hiện, tay tôi run run, đúng hơn là mắt tôi bắt đầu hoa đi và cơn mệt mỏi cũng dồn dập tới. Rồi tôi đặt đầu xuống gối, nằm yên không cử động trên lớp đệm giường. Khi để ý rằng thuốc đã bắt đầu hoạt động lên tôi, người bác sĩ từ từ kéo thiết bị kia xuống che khuất tầm mắt. Phần bên dưới của nó có hình vòng cung nên hoàn toàn đậy kín tầm nhìn tôi thấy được, giờ tôi không thấy được chút ánh sáng nào. Bên cạnh đấy thì tiếng rè rè của thứ kim loại cũng khá lớn, nó không đến nỗi nhức tai nhưng có hơi gây lo lắng cho tôi. Và tâm trí tôi dần dần, dần dần tối lại, tối đến khi đến tiếng động khó nghe của thiết bị cũng chẳng làm tôi để ý được nữa. "Anh không phải là bác sĩ. Đáng lẽ anh không nên ở đây." "..." "Đừng động vào cậu ta. Tôi không biết cậu ta có gì đáng để anh bận tâm, vậy nên tốt nhất là..." "Quả nhiên là con gái của Vladimir, cô đúng là số hiếm hoi có thể nhìn thấu tôi đấy." "Thôi nói nhảm đi, Violet. Rời khỏi đây và để cậu ta yên, chúng ta đều không muốn có giọt máu nào bừa lại trên sàn nhà này đâu." "Bình tĩnh, tôi sẽ rời đi. Dù sao thì cũng là do nguồn sức mạnh này thu hút tôi đến đây... Trước đó cho tôi hỏi, đây là người quen của cô đúng không?" "Anh hỏi thế ý là sao?" "Con quái vật trong lồng sắt này mà được thả ra thì không biết sẽ có bao nhiêu kẻ khiếp sợ nó đấy. Nhìn bề ngoài vô hại, yếu ớt thế thôi nhưng lỡ đâu nếu được huấn luyện đúng cách, chẳng ai sẽ cản được máu điên của nó. Tất cả, không một ai cả. Cậy lời tôi nói mà để mắt đến nó cho đàng hoàng đi, cô sẽ chẳng bao giờ biết thứ này sẽ trở nên khát máu đâu." Đầu tôi vừa đập phải một thứ gì đó. Tôi mở mắt ra và nhận ra tôi đang nhìn vào một khung cảnh di chuyển rất nhanh. Các tòa nhà. Xe cộ. Cây cối. "Chờ đã..." Cái bề mặt này là kính, kính cửa xe. Tôi đang ở trên ô tô, của ai đó. Điều đó khiến tôi giật mình, đặc biệt là khi vừa tỉnh dậy thế này. Tôi lắc đầu thật mạnh, cảm thấy vẫn còn hơi chút chóng mặt khi đang đi trên xe thế này, tình cờ để ý một ai đó đang ngồi kế bên mình. Một ai đó đang đặt ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng mái tóc này không thể nhầm được. "Chị Mary?" Chị ấy đang tựa khuỷu tay vào thành cửa, rồi mau chóng nhận ra tôi đã tỉnh giấc. "Jaki, em dậy rồi à?" Mary sát lại gần tôi, chị ấy đưa tay lên áp vào hai má tôi rồi xoay qua lại, kiểm tra xem tôi có vấn đề gì không. "Em có cảm thấy gì lạ không? Chắc chắn không có vấn đề gì đến đầu hay mắt chứ?" Mặt chị ấy ở gần quá! Mà tay của chị ấy cũng hơi âm ấm nữa. Tôi luống cuống, bối rối kéo tay Mary xuống và quay phắt đầu sang một bên. "Em ổn mà! Bình tĩnh, bình tĩnh nào chị!" Tôi nhìn Mary, chị ấy đang liếc đi với một vẻ thanh thản, và dừng lại một lúc. Đó thật ra chỉ là lời nói dối, đầu tôi vẫn đang quay cuồng vì nhiều nguyên do. Điều quan trọng nhất là tôi đã ở đó, họ nói là sẽ rửa hết toàn bộ trí nhớ của tôi rồi mới cho rời đi... Vậy sao tôi vẫn ở đây? Với lại, sao lại là ở đây, trên chiếc xe này cùng với chị Mary? Vừa nghĩ, tôi vừa ngẩng mặt lên và chạm mắt với chị ấy. Sắc mặt của Mary đã trở khác, có vẻ như suy nghĩ của chúng tôi đã trùng nhau, bằng một cách nào đó. "Em..." Chị ấy đắn đo một hai giây với điều định nói. "...vẫn nhớ tất cả diễn ra ở đó phải không?" Chị ấy nhấn mạnh từ "đó". Tức nghĩa là chị ấy đang nói về "nó". Không đúng! Mary không thể nào đang nhắc đến nơi đó được, chị ấy không có một chút liên quan nào đến... Hay đó là do tôi nghĩ...? "Chị Mary này," Tôi chậm rãi hỏi. "Chị biết tổ chức đó à?" Mary không trả lời, chị ấy cũng không tỏ vẻ khó hiểu hay "giả bộ khó hiểu". Qua ánh mắt trốn tránh ấy, ánh mắt không nhìn thẳng vào mắt tôi như mọi khi chị ấy thường làm, tôi đã nhận ra được điều bất ổn ngay lập tức. Chị ấy đang thừa nhận. Mary đã luôn giấu tôi thứ gì đó, và giờ tôi hi vọng chị ấy có thể kể nói cho tôi. Nhưng tôi tự hỏi, ở tất cả mọi thứ, tại sao chị ấy lại không cho tôi biêt một điều nghiêm trọng như vậy, hoặc do chị ấy còn giấu rất nhiều thứ khác? "Chuyện này, có lẽ không thể nào không thông báo cho em được," chị ấy đang nói với một nỗi lo âm thầm. "Em vẫn nhớ chuyện tẩy não chứ?" Tôi lẳng lặng gật đầu, mặc cho cơn sốc vẫn đang làm bất động mọi phản ứng của tôi. "Em thật ra không bị làm sao cả, chị đã nhúng tay vào quá trình tẩy não," Mary tiếp tục nói. "Bởi vì bây giờ..., giữ bình tĩnh khi chị nói nhé." "Em không sao. Chị nói đi." "Bây giờ, rất nhiều các tổ chức ám sát khét tiếng, đang truy lùng em." Tôi không phản hồi, tôi như sụp đổ hoàn toàn vậy. Tất cả mọi thứ đó là quá nhiều để tôi chịu đựng được. Dù cho có hoảng loạn bây giờ nữa thì cũng chẳng có nghĩa lí gì. Tôi lại nhìn chị Mary, lần này là bằng một con mắt khác, một con mắt tôi chưa bao giờ nghĩ là tôi sẽ có nó khi đối mặt với chị ấy. Tôi đang nghi ngờ Mary, chị ấy có đang lừa gạt tôi không? Tôi muốn nói là chị ấy không, chắc chắn không, nhưng ngay chính lúc này đây, có một luồng ý nghĩ trái chiều đang chống lại nó. Những nỗi lo ngại việc bị săn đuổi hay bị giết đều đều như tan biến trong khoảng khắc ngắn, biết rằng tôi cần lời giải thích ngay lập tức. "Chị Mary, làm ơn nói thật với em," Tôi cuối cùng cũng lên tiếng. "Em không quan tâm em đang trong tình huống thế nào, nhưng chị đã làm những gì, với tổ chức R.A.M.O, với những tổ chức khác mà được gọi là khét tiếng ấy?" Sau cùng, tôi cũng chẳng biết gì Mary, thế mà tôi đã luôn mơ tưởng về chị ấy. Có lẽ bạn cũng đôi khi phải biết vị trí của mình đối với người ta để dừng những ảo mộng ngu xuẩn lại, chúng cũng chỉ là những sai lầm mù quáng. "Không sao," Mary có vẻ tích cực hơn chút. "Nếu kể cho em thì chị tin em có thể hiểu..." Chiếc xe vẫn lăn bánh, động cơ vẫn liên tục phát ra tiếng động chói tai, nhưng tôi thì vẫn ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích chút nào. Tôi tập trung, không để một từ nào của chị ấy lọt ra khỏi tai. Tôi chưa từng biết việc đó. Cha của Mary là một người quyền lực, giàu có và phi thường, ông cũng từng là một trong những thành viên cấp cao, trực tiếp điều hành R.A.M.O. Nói qua về tổ chức ấy, đó là một hệ thống bao gồm nhiều các nhóm đội từ Alpha đến Omega và đứng đầu là các Overseer. Như tôi cũng đã mường tượng, mục đích chính của họ khá phạm pháp, cụ thể là giết người và góp mặt vào các mật vụ có ảnh hưởng đến tình hình xã hội, tuy nhiên, lại được bảo lãnh do một nguyên nhân không rõ và cứ thế tồn tại qua gần hai chục năm. Đúng vậy, cha chị ấy là một cựu Overseer, cho đến khi ông ấy gặp tai nạn không đáng nói trong một phi vụ của một vài năm trước. Đây cũng là khi Mary bắt đầu tham gia vào R.A.M.O, chị ấy làm vậy là vì ý muốn trả thù, cũng là do không muốn cứ mãi là một đứa yếu đuối, ham chơi như chị ấy từng. Mary đã thay đổi hoàn toàn từ ngày đó, chị ấy đã cắm đầu vào học tập, luyện tập và trở thành Mary mà tôi biết ngày hôm nay. "Chà..." tôi nghĩ thầm. Tôi đoán đó là nguồn động lực của chị ấy, là cách chị ấy trở thành hình mẫu mà người ta luôn ngắm nhìn, một con người hoàn hảo cả trong lẫn ngoài, chỉ là có một phần thiếu sót ở đó thôi. Như vậy làm tôi chợt nghĩ: động lực của tôi là gì? Phải chăng tôi đang cố gắng vô nghĩa? Tôi muốn thoát khỏi kiếp hèn yếu này, nhưng lại chỉ biết tham vọng và ước muốn. Có lẽ tôi nên nhìn nhận lại nhiều thứ, về Mary và cả về tôi nữa. "Đó là lí do chị quyết tâm vượt lên mọi người sao?" "Chẳng có gì là tốt hơn người khác, Jaki à," Mary đáp. "Chị đã đánh đổi hạnh phúc để ngông cuồng lao đến một thứ vô giá trị hơn từ quá khứ, và từ khi nào nó đã trở thành trách nhiệm của chị rồi." "Em không..." Tôi dừng lại, bỏ qua những suy nghĩ muốn được giải thích gì hơn. "Dù sao cũng sắp về trường rồi," Chị ấy sửa soạn lại đồ đạc để dưới chân. "Về nhà giờ sẽ rất nguy hiểm đấy, nên em ở trường nhé, trùng hợp là ta có một số nhân viên R.A.M.O sẵn đợi lệnh ở đó đấy." "Chị nói là em bị săn lùng," Tôi cố hỏi. "Nhưng chúng muốn em vì mục tiêu gì chứ? Kể ra em cũng chẳng hơn gì là một đứa yếu kém, thấp hèn." Cùng lúc Mary vừa định đóng cửa xe, chị không quay đầu nhìn tôi. Đó có phải thứ tôi nên hỏi không? "Jaki, em giờ vẫn chưa biết," Mary trả lời. "Nhưng rồi em sẽ nhận ra mình mạnh mẽ đến nhường nào đấy! Vậy nên, hãy sống nhé!" Tôi nhận ra ngay nụ cười ấy khi chị nhìn tôi, nụ cười nhẹ, chân thành, bao bọc tôi cảm giác được an ủi, động viên. Không biết chị ấy có ẩn ý gì, nhưng tôi đột dưng thấy nhẹ nhõm hẳn, chỉ cần tôi mãi giữ được ý chí thì có lẽ tôi vấn sẽ sống. Hy vọng là vậy. Tôi mỉm cười lại và gật đầu, bước ra khỏi xe với một thái độ khác hẳn: lòng tôi đã sẵn sàng cho bất cứ điều tồi tệ nào, kể cả cái chết.
[Hết ACT 3]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz