ZingTruyen.Xyz

Khu Vuon Cua Quy Collection

Lương Phối - Phần 4

#19.

Sợi đốt vonfram của đèn điện phát ra tiếng nổ "bốp" rồi tắt ngóm, còi báo động vang vọng khắp bệnh viện, tiếng bước chân và tiếng nói chuyện càng lúc càng hỗn loạn.

Phòng 203 cách cầu thang rất gần, Ôn Xán chạy vội tới, dùng tốc độ nhanh nhất mở banh hai cánh cửa ở cầu thang rồi cố định chúng lại. Thích Tầm lấy ra chiếc còi dùng khi quân đội tập thể dục, dùng sức thổi một tiếng, trong khoảng lặng ngắn ngủi, hắn hô lên một cách gấp gáp: "Không được chen lấn xô đẩy! Đi dọc bên phải cầu thang! Người nhà cõng những bệnh nhân không thể tự đi được sang bên trái! Không chen lấn thì ai cũng ra được! Xuống lầu thì hãy chạy đến chỗ trống trải!"

"Coi chừng dưới chân." Ôn Xán đỡ một người suýt ngã ở cầu thang, "Ai giúp được thì đỡ nhau một tay!"

Mặt đất rung chuyển càng lúc càng dữ dội, Thích Tầm liên tục thổi còi nhắc lại những lời vừa nói, có nhân viên y tế giúp đỡ, hắn luồn qua đội ngũ đang nhanh chóng trở nên trật tự hơn, vỗ vai Ôn Xán: "Cậu đi theo họ rời khỏi đây, tôi lên lầu!"

Ở Thành phố Tang Hải, ngoại trừ những tòa nhà cao tầng sẵn có không bị sập trong tai họa, tất cả các công trình mới đều không quá bốn tầng, một là do hiện tại nguồn điện không thể cung cấp cho thang máy sử dụng hàng loạt, hai là tầng quá cao sẽ khiến áp lực nước không bơm lên được. Bệnh viện Liên quân chỉ có ba tầng, Thích Tầm đi ngược dòng người lên trên, bệnh nhân ở tầng ba là nhiều nhất, chỉ dựa vào những nhân viên y tế trực đêm để ổn định họ thì chắc chắn không được, tình hình vô cùng hỗn loạn.

Ánh đèn cấp cứu trắng bệch chiếu sáng hành lang chật chội, người từ cầu thang tầng ba tràn xuống càng lúc càng nhiều, cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ xảy ra giẫm đạp. Thích Tầm mắt nhanh tay lẹ đỡ lấy một đứa trẻ vì chen lấn xô đẩy mà bất cẩn bị đẩy từ lan can cầu thang xuống, khống chế chỉ phóng ra một chút uy áp đủ để trấn nhiếp người bình thường, giận dữ quát: "Ai còn xô đẩy người khác thì xử theo tội cố ý gây thương tích, ở lại đây xuống cuối cùng!"

Một bàn tay đặt lên vai Thích Tầm từ phía sau, là Ôn Xán đuổi theo. Ôn Xán bị chen lấn đến mồ hôi ròng ròng, nói với đám người bị buộc phải im lặng vì uy áp: "Sơ tán có trật tự! Càng chen lấn càng không ra được! Mọi người coi chừng dưới chân!"

Thích Tầm nhìn thấy Ôn Xán, không bảo cậu đi xuống nữa, giao đứa bé đang khóc thét vì sợ hãi cho cha mẹ đang lo lắng của nó, nắm lấy cổ tay Ôn Xán chạy lên lầu.

Vôi tường rơi xuống lả tả, đồ vật lăn lóc đầy đất, ngay cả tủ sắt để hành lý trong phòng bệnh cũng không ngừng rung lắc di chuyển. Nhân viên y tế không đủ, Thích Tầm và Ôn Xán giúp đỡ sắp xếp xong đại bộ phận mọi người, đi từng phòng bệnh xem có ai bị bỏ lại không.

Mặt đất đã rung chuyển dữ dội đến mức gần như không đứng vững được, không ngờ đến lúc này, vẫn còn có người đang thu dọn hành lý. Thích Tầm cũng không định nói lý lẽ nữa, mặc kệ đối phương không chịu buông tha, giật lấy những túi lớn túi nhỏ trong tay người đó ném xuống. Ôn Xán vừa qua tới muốn giúp, từ khoé mắt nhìn thấy tủ sắt lung lay sắp đổ xuống, không kịp nhắc nhở, dùng sức đẩy người đang cự cãi đứng trước tủ ra khỏi phòng bệnh. Một tiếng nổ lớn vang lên, tủ sắt gần như sượt qua người hai người đập xuống đất, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, chính Thích Tầm đã túm lấy eo Ôn Xán vội vàng lùi lại, giúp cậu thoát khỏi nguy hiểm.

Tủ sắt to lớn chắn ngang cửa, ánh đèn cấp cứu hành lang chỉ hắt vào phòng bệnh một chút ánh sáng yếu ớt, Thích Tầm nhìn ra cửa sổ đang mở, đưa ra quyết định trong nháy mắt. Hắn nhanh chóng cởi áo khoác quân phục trùm lên đầu Ôn Xán, trước mắt Ôn Xán đột nhiên tối sầm lại, theo bản năng mở miệng: "Thích..."

"Thất cái gì mà thất, tôi còn bát đây nè!"*

Quỷ: Đoạn này chơi chữ, chữ "Thích" trong tên Thích Tầm đọc là "Qi", đồng âm với "Thất" (số bảy). Ngữ điệu của câu này như kiểu câu đùa "nói cái ba xàm gì đó" trong tiếng Việt. Thích Tầm chỉ đang ghẹo Ôn Xán lúc tình hình căng thẳng cho đỡ căng thôi.

Thích Tầm cắt ngang lời cậu, một tay bế Ôn Xán lên, để cậu ngồi trên cánh tay mình. "Ôm chặt vào!"

Thích Tầm vỗ vào người Ôn Xán đang cứng đờ, thả báo đen ra từ biển tinh thần. Báo đen nhảy ra khỏi cửa sổ hẹp, Thích Tầm cũng lùi lại vài bước, tay che gáy Ôn Xán, áp sát vào cổ mình, sau đó dùng hết sức lao về phía trước, cúi đầu dùng khuỷu tay che mặt phá cửa sổ lao ra ngoài!

Kính vỡ tan tành, Thích Tầm cảm nhận được hai cánh tay đang ôm cổ mình đột nhiên siết chặt, báo đen đã ra ngoài trước nhảy lên đỡ lấy hai người rơi xuống, rồi vững vàng đáp xuống đất.

Thích Tầm đặt Ôn Xán xuống, khoảnh khắc phá cửa sổ những mảnh kính vỡ sắc nhọn đã cứa rách áo sơ mi của hắn, đặc biệt là cánh tay che phía trước, bị cứa thành mấy vết rách chảy máu. Thích Tầm không kịp để ý đến những thứ này, lấy máy liên lạc ra nhanh chóng ra lệnh. Sau khi dặn dò xong xuôi, Thích Tầm tiếp tục tìm kiếm trong máy liên lạc, muốn hỏi tình hình của đội đóng quân ở bờ biển, vừa nói với Ôn Xán: "Đến bãi đất trống tìm đồng nghiệp của cậu đi, tôi còn nhiệm vụ, đi trước đây."

Thích Tầm không ngẩng đầu lên, vừa bước ra một bước đã bị cản lại, là Ôn Xán nắm lấy áo hắn. Hắn ngạc nhiên quay đầu lại, phát hiện kính của Ôn Xán không biết đã biến đi đâu, hai mắt nhìn về phía hắn hơi mất tiêu cự, có chút ướt át, giống như đang ngấn lệ.

Lần đầu tiên Thích Tầm nhìn thấy Ôn Xán mang ánh mắt vừa đáng thương vừa đáng yêu như vậy. Ôn Xán khoác lên người chiếc áo khoác rộng thùng thình của Thích Tầm một cách xiêu vẹo, cậu mấp máy môi phát ra âm thanh rất nhỏ. "Tôi, tôi không nhìn rõ."

#20.

Lúc không đeo kính, Ôn Xán có chút khác biệt so với ngày thường, cậu mở to mắt giống như một chú nai con, dường như làm vậy có thể nhìn rõ mọi vật.

Chấn động trên mặt đất đã dừng lại, Thích Tầm nắm tay Ôn Xán dắt cậu đi: "Tôi đưa cậu qua đó. Độ cận cao lắm sao?"

"Không cao lắm, hơn ba độ." Ôn Xán nói, "Thị lực ban đêm của tôi rất kém."

Hệ thống cung cấp điện bị gián đoạn do động đất, đèn đường bên ngoài cũng tắt hết, tối nay lại là ngày trời âm u, trong mắt người bị mù đêm như Ôn Xán thì cơ bản chả khác gì một mảnh đen kịt.

Thích Tầm hỏi: "Kính rơi từ lúc nào vậy?"

"Lúc đẩy dì kia ra thì bị văng mất."

Độ sáng của đèn cấp cứu trong nhà khá cao, tầm nhìn của Ôn Xán cơ bản không bị ảnh hưởng, cậu đẩy người ra, sau khi bị Thích Tầm ôm trở lại thì cảnh tượng trước mắt còn chưa kịp mơ hồ vài giây đã tối sụp lại.

Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì với Thích Tầm đã bị Thích Tầm bế lên phá cửa sổ lao ra ngoài.

Ôn Xán nắm chặt tay Thích Tầm như sợ hắn đột nhiên buông ra, Thích Tầm lại hỏi: "Không nhìn thấy thì có sợ không?"

Ôn Xán do dự vài giây, rất nhẹ "ừ" một tiếng.

"Vì trước đây đã từng trải qua chuyện này rồi à?"

"Ừ."

Thích Tầm không biết mệt mỏi hỏi: "Có ngại nói cho tôi biết không?"

Sau khi sắp xếp xong việc guiding tạm thời định kỳ, viện trưởng Cát đã nói với Thích Tầm một câu về Ôn Xán.

Bà nói Ôn Xán là một Dẫn đường rất an tĩnh nghe lời, không cần lo lắng cậu ấy sẽ hỏi nhiều hay nói nhiều.

Qua mấy lần tiếp xúc, Thích Tầm cũng đã hiểu sâu sắc về tính an tĩnh nghe lời của Ôn Xán.

Điều Ôn Xán nói nhiều nhất chính là ừ, à, cơ bản là người khác hỏi một câu cậu mới trả lời một câu, rất ít khi chủ động nói gì. Ôn Xán còn luôn cúi đầu, có thể dễ dàng giấu mình trong đám đông.

Thực ra tính cách này của Ôn Xán khiến rất nhiều người cảm thấy nhàm chán, cảm thấy giao tiếp với cậu rất khó khăn, giống như nặn kem đánh răng trong tuýp hết vậy, nhưng họ lại bỏ qua sự chân thành của Ôn Xán. Ôn Xán không bao giờ nói dối, cho dù bị hỏi đến chuyện không muốn nói, Ôn Xán cũng chỉ do dự một lát, sau đó rất ngoan ngoãn đáp lời.

Thích Tầm không cảm thấy Ôn Xán vô vị, hắn coi mỗi lần ở chung giao tiếp với Ôn Xán như là đang kiên nhẫn ghép một bức tranh mang tên Ôn Xán.

Ôn Xán lắc đầu, nói: "Khi còn nhỏ có lần chơi trò thám hiểm với bạn không cẩn thận bị nhốt trong nhà kho, buổi tối đến giờ đi ngủ dì mới phát hiện chúng tôi biến mất, phải tìm rất lâu."

Đúng là trẻ con. Thích Tầm nghĩ, nếu để Ôn Xán nói nhiều hơn, có lẽ có thể nghe được từ miệng cậu ấy nhiều lời đáng yêu như vậy hơn.

"Đợi tôi rảnh sẽ sửa lại cho cậu một chiếc đồng hồ quân dụng của tôi, không cần sạc hay pin, nó chỉ cần một viên đá ameri nhỏ để vận hành, có mấy mức để lựa chọn độ sáng của đèn pin ."

Thích Tầm thực sự giống như đang coi cậu là một đứa trẻ mà dỗ dành.

"Như vậy bé Ôn Xán của chúng ta sẽ không còn sợ bóng tối nữa."

#21.

Mặc dù động đất đã dừng lại, nhưng để phòng ngừa dư chấn xảy ra, mọi người vẫn quyết định dựng lều ở bãi đất trống để làm nơi tạm trú. Nhà cửa được xây dựng lại ở Thành phố Tang Hải có khả năng chống động đất tương đối cao, phần lớn các công trình mới đều kiên cường vượt qua trận động đất 6.3 độ richter này, những công trình cũ vốn được giữ lại trong tai họa để làm chứng nhân lịch sử của Thành phố Tang Hải lại không may mắn như vậy.

Nguyên nhân của trận động đất vẫn chưa được biết, việc cấp bách trước mắt là ổn định người dân. Thích Tầm phải dẫn đội đến những đống đổ nát gần đó để tìm kiếm cứu hộ, Ôn Xán phải ở bệnh viện Liên quân để chăm sóc người bị thương. Thích Tầm liền để báo đen ở lại, không nói những việc khác, dẫn đường thì không thành vấn đề.

Có báo đen ở bên cạnh Ôn Xán, dù xảy ra bất cứ tình huống nào cũng sẽ thông qua kết nối tinh thần mà báo cho hắn biết, Thích Tầm rất yên tâm.

Thích Tầm vừa tìm kiếm cứu hộ người sống sót, vừa phân ra một chút tinh thần lực chú ý bên phía Ôn Xán.

Hắn nhìn thấy Ôn Xán và nhân viên y tế dựng lều, báo đen ngậm đèn đi theo sát bên cạnh; lại thấy Ôn Xán ở trong lều được dùng làm phòng trị liệu tạm thời xử lý vết thương cho người bị thương, báo đen ngồi xổm bên cạnh cậu, quan sát kỹ một lúc động tác của Ôn Xán, sau đó bắt đầu ân cần đưa đồ cho Ôn Xán, được khen thì ngẩng cao đầu ưỡn ngực, cái đuôi bự lắc lư phía sau.

Điều lố bịch nhất là, có một đứa trẻ sợ báo đen, Ôn Xán không còn cách nào khác, chỉ có thể để báo đen ra ngoài đợi một lát, đợi đến khi nó quay lại thì ấm ức kêu ư ử. Ôn Xán an ủi nó, nó liền được nước lấn tới gối đầu lên đùi Ôn Xán.

#22.

Không có người bị thương nào vào trong lều, Ôn Xán thử sờ vào người báo đen, phát hiện nó không phản kháng, liền nhẹ nhàng vuốt ve an ủi nó.

"Hửm?" Ôn Xán nghi hoặc lên tiếng, ghé sát lại nhìn lông báo đen, báo đen tuy không hiểu gì nhưng vẫn nhẹ nhàng kêu một tiếng đáp lại cậu.

Ôn Xán dùng ngón tay vuốt ve cổ nó: "Mày có hoa văn à."

Báo đen dùng đầu cọ vào cậu một cái, sau đó đi đi lại lại vòng quanh trong lều chật hẹp, cho Ôn Xán xem thân hình ưu mỹ của mình, còn có những đường vân chìm chỉ có thể nhìn thấy dưới những góc độ ánh sáng khác nhau.

Màn lều bị vén lên, người bước vào lại là Lâm Vưu, trên lưng anh ta còn cõng một người trung niên.

Lâm Vưu cũng nhìn thấy Ôn Xán, lập tức mắt sáng lên: "Cậu ở đây à Ôn Xán!"

Anh ta nhanh chóng nhận ra bây giờ không phải lúc nói chuyện phiếm, lại nói: "Chân trái của bác ấy không cử động được, sưng tướng lên rồi, tôi sờ thì thấy là bị gãy rồi, cậu xử lý cho bác ấy trước đi."

Lâm Vưu đặt người đàn ông trung niên xuống, lúc Ôn Xán kiểm tra vết thương thì giúp cậu giữ người, hai mắt luôn nhìn chằm chằm vào Ôn Xán.

Tai báo đen động đậy, cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Vưu không rời.

"Chân bị gãy nhưng không bị lệch, điều kiện bây giờ thiếu thốn không thể bó bột, chỉ có thể tạm thời dùng nẹp cố định." Ôn Xán nói đơn giản tình hình rồi nẹp chân cho người đó, lại phát cho hai viên thuốc giảm đau, lúc Lâm Vưu chuẩn bị cõng người lên thì cậu nhìn thấy vết thương trên cánh tay anh ta được quấn tạm bợ bằng vải.

Vải đã thấm máu, Ôn Xán nói: "Vết thương của anh cần phải xử lý."

Lâm Vưu không để ý: "Không sao, không nghiêm trọng, cứ lo cho những người khác trước đã."

"Không mất mấy phút đâu, ngồi xuống đi." Bác trai cũng khuyên Lâm Vưu là có mấy phút thôi mà. Lâm Vưu gãi gãi sau gáy ngồi xuống, vết thương của anh ta chảy rất nhiều máu nhưng vẫn chưa đến mức phải khâu. Ôn Xán nhanh chóng rửa sạch vết thương rồi bôi thuốc băng bó cho anh ta, lúc nghe nói là bị kim loại cào trúng còn nhắc anh ta lát nữa qua lều bên cạnh tiêm một mũi phòng uốn ván.

Sau khi xử lý xong vết thương, Lâm Vưu nói cảm ơn, có chút lo lắng hỏi: "Thì là, Ôn Xán, thì là... đợi lúc nào tôi rảnh, có thể tìm cậu để cậu guiding tạm thời cho tôi được không?"

Guiding tạm thời cho Lính Gác chưa kết hợp vốn là công việc của Ôn Xán, Ôn Xán không nghĩ ngợi gì liền gật đầu: "Ừ."

Lâm Vưu nghe vậy thì toe toét cười: "Đợi hết mấy ngày bận bịu xong tôi sẽ tìm cậu, cậu guiding cho tôi, để cảm ơn thì tôi mời cậu đến nhà tôi ăn cơm nhé, mẹ tôi nấu ăn ngon lắm."

Báo đen lập tức đứng bật dậy.

#23.

Thích Tầm đã liên lạc được với quân đội đóng ở bờ biển, phần lớn quân nhân đã đi đến khu dân cư gần đó giúp đỡ dựng nơi tạm trú, những người còn lại ở lại bờ biển để phòng ngừa những loài biến dị biển bị động đất đánh thức lên bờ săn giết. Tuy tạm thời chưa có dấu hiệu, nhưng tốt nhất vẫn nên sắp xếp thêm người qua đó giúp đỡ thì hơn.

Lúc Thích Tầm đang ra lệnh thì đột nhiên dừng lại nhíu mày, vẻ mặt cũng theo đó mà thay đổi.

Một vị thượng úy đứng trước mặt hắn gọi một tiếng: "Thượng tá Thích?"

Thích Tầm hoàn hồn nhìn sang, thượng úy bị hắn nhìn một cái mà trong lòng có chút hoảng sợ, sống lưng cũng căng thẳng.

Thích Tầm nhanh chóng dặn dò xong mọi việc rồi vỗ vai thượng úy: "Chỉ có vậy thôi, cậu cứ dẫn đội qua đó trước, tôi đi đón một người, sẽ về nhanh thôi."

Thượng úy ngẩn người, đợi anh ta xem lại những việc Thích Tầm dặn dò thì người đã sải bước đi xa mất rồi.

"Thượng tá, đón ai vậy ạ!" Thượng úy hướng về phía bóng lưng hắn lớn tiếng hỏi.

Giọng Thích Tầm trả lời anh ta cũng rất lớn, âm thanh vang lên trong màn đêm trống trải: "Dẫn Đường của tôi!"

#24.

Bờ biển dần xuất hiện một số loài biến dị vùng nước nông lên bờ, nguyên tố R vừa gây ra biến dị vừa mang đến sự tiến hóa.

Con người đã làm chủ hành tinh này hàng ngàn năm, nhưng đứng trước thiên tai, con người thật nhỏ bé, trải qua mấy chục năm đấu tranh, suy nghĩ của con người cũng dần thay đổi. Chỉ cần loài biến dị không làm hại con người, con người cũng sẽ giữ lại nơi cư trú cho chúng, không chủ động tiêu diệt chúng.

Loài biến dị lên bờ bị động đất kích thích khơi dậy tính tàn bạo, may mắn là sức chiến đấu của chúng so với sinh vật biển sâu yếu hơn. Quân lính vốn đóng quân ở bờ biển cộng thêm quân đội đến chi viện hoàn toàn có thể ứng phó, Thích Tầm vừa đến đã lập tức tham gia chiến đấu.

Ôn Xán thả chồn tuyết ra cùng với tinh thần thể của các Lính Gác Dẫn Đường khác, sau đó giải phóng tinh thần lực, đồng thời guiding cho Thích Tầm và vài Lính Gác ở gần. Do chưa từng được guiding khi đang tác chiến, biển tinh thần của Thích Tầm tỏ ra phòng bị một lúc mới mở ra với Ôn Xán, Ôn Xán cũng nắm bắt cơ hội nhanh chóng tiến vào.

Lần đầu tiên Ôn Xán được chứng kiến sức chiến đấu của Lính Gác cấp cao nhất, bất kể là tấn công bằng tinh thần lực hay cận chiến, biểu hiện của Thích Tầm đều vô cùng hung hãn. Hắn đội đèn trên trán, luồng sáng đó cứ đuổi theo Thích Tầm, hắn tập trung tinh thần lực nghiền nát não bộ của loài biến dị có ý định tiếp cận, hắn đi giúp đỡ những Lính Gác bị hao tổn tinh thần lực, hắn xông vào bầy đàn biến dị liều chết chém giết, còn có thể truyền lệnh một cách có trật tự.

Thời gian chiến đấu kéo dài, những người khác cũng chú ý đến sự khác thường của Thích Tầm. Mặc dù cấp bậc của Thích Tầm rất cao, nhưng bất kể Lính Gác có biển tinh thần rộng lớn đến đâu thì tinh thần lực đều có lúc cạn kiệt, nhưng hôm nay tinh thần lực của Thích Tầm dường như vô tận vô biên, cả người không tỏ ra một chút mệt mỏi nào, báo đen cũng vô cùng dũng mãnh, chỉ dựa vào uy áp phát ra từ tiếng gầm gừ của nó đã có thể đẩy lùi không ít biến dị.

Đợi đến khi dọn dẹp sạch sẽ trên bờ thì trời đã tờ mờ sáng, mặt trời đỏ tía ẩn hiện nhô lên ở đường chân trời xa xăm.

Mặc dù sau đó họ áp dụng phương thức ba nhóm luân phiên tác chiến, nhưng đến chừng nửa đêm mọi người cũng đã mệt mỏi rã rời, không ai biết đợt biến dị tiếp theo sẽ đến khi nào. Sau khi sắp xếp lính tuần phòng, mọi người lần lượt trở về lều dựng tạm để ngủ bù.

Hôm nay Thích Tầm vừa chui rúc trong đống đổ nát vừa chém giết trong nước biển, hắn cảm thấy mình bây giờ chẳng khác nào một con cá muối. Rửa mặt bằng chút nước lạnh, Thích Tầm vốn định ngả lưng xuống ngủ, bỗng nghe thấy Ôn Xán ở bên ngoài hỏi có thể vào không.

"Sao còn chưa ngủ?"

Ôn Xán cũng chưa ngủ một đêm rồi, cậu gần như guiding không ngừng nghỉ cho Lính Gác, bây giờ nhìn lại, trên mắt cậu đã hằn hai quầng thâm, đáy mắt ẩn hiện tơ máu.

"Để tôi xử lý vết thương cho anh." Ôn Xán nói.

Vết thương trên người Thích Tầm từ trong trận động đất vẫn chưa được xử lý, lúc dọn dẹp biến dị lại bị rách ra nhiều lần, bây giờ vết thương càng bị nước biển ngâm đến trắng bệch không thấy máu.

Hắn cũng không từ chối, để Ôn Xán ngồi xuống bên cạnh mình.

Lều rất nhỏ, sau khi trải chiếu xuống thì không còn nhiều chỗ trống, hai người gần như dính sát vào nhau. Ôn Xán nâng cánh tay của Thích Tầm, dùng tăm bông thấm cồn i-ốt khử trùng vết thương.

Thích Tầm hỏi: "Mệt không?"

Ôn Xán ừ một tiếng.

Thích Tầm cười bảo: "Cậu cũng thật thà ghê."

Ôn Xán không đáp lời nữa, cẩn thận xử lý xong vết thương rồi lại bôi thuốc mỡ chống viêm lên. Lúc thu dọn đồ đạc cậu nghe thấy giọng Thích Tầm.

"Nhìn kìa, mặt trời lên rồi."

Ôn Xán ngẩng đầu, ngó ra ngoài cửa sổ nhỏ của lều, một vầng mặt trời đỏ rực dần nhô lên, chiếu sáng mặt biển lấp lánh.

Thích Tầm nói: "Lâu lắm rồi không được ngắm mặt trời mọc, lúc còn ở Thành phố Sa Long nóng chết đi được, cả ngày quần áo lúc nào cũng ướt đẫm. Khi đó tôi chỉ mong mặt trời đừng xuất hiện nữa, khổ chết đi được."

Hắn lại hỏi: "Còn cậu thì sao Ôn Xán? Lần cuối cùng cậu ngắm mặt trời mọc là khi nào? Ngắm cùng ai?"

Ôn Xán nghiêm túc nghĩ một lát: "Không nhớ nữa."

Thích Tầm xoa đầu cậu: "Vậy lần này ngắm cùng tôi thì cậu phải nhớ đó."

Hai người yên tĩnh ngắm bình minh, Thích Tầm vừa định bảo Ôn Xán đi ngủ sớm một chút, trên vai đột nhiên trở nên nằng nặng. Ôn Xán đã ngủ thiếp đi, nghiêng đầu không hay biết gì dựa vào người Thích Tầm.

Lương Phối - Phần 4 (Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz