ZingTruyen.Xyz

Khu Ki Tuc Xa Moi

Cô nhìn mọi người ai ai cũng có đôi có cặp mà chạnh lòng. Giờ chỉ còn mình cô và Umji. Mà dạo này thấy Suga oppa có vẻ dịu dàng với Umji, chắc lại có thêm một cặp nữa rồi. Còn cô sao mà vẫn lẻ bóng một mình.

Cái anh kia, bộ không quan tâm là anh sắp ế chổng mông rồi à ?

" Này Hoseok oppa, tính ra là hai mình ế bền vững luôn đó. Ai cũng có đôi có cặp hết." Sinb

" Thì có sao đâu nào, anh ế thì có em bầu bạn rồi. Anh chả sợ "  Hoseok dửng dưng

" Anh không sợ mà em sợ đó. Hèn chi anh cứ bám theo em hoài làm chẳng có ai lại làm quen với em " Sinb. Cái ông này kể cũng lạ ! Mấy show âm nhạc, mấy nhóm nam tới phòng chờ để tặng album cho nhóm cô mà ổng với Taehyung oppa cứ như túc trực bên ngoài vậy đó. Hễ thấy nhóm nam nào là mấy ổng chạy vô chào hỏi, làm như thân lắm cơ. Thật ra là chỉ muốn viện cớ cho nhóm cô ít tiếp xúc với idol nam thôi. Cô biết là Jin oppa, Yoongi oppa, Jimin oppa, Tahyung oppa, Jungkook oppa sợ. Nhưng Hoseok oppa cần gì phải làm vậy ? Cô cũng chẳng có dịp làm quen với chàng nào !

" Tại tính em ai cũng biết, " đàn ông " quá nên họ sợ, chẳng dám lại gần đó chứ. Cư nhiên lại đổ lỗi cho anh " Hoseok buông điện thoại xuống, nhìn cô châm chọc

" Cái anh này, ai " đàn ông hả ? " Sinb cáu

" Hwang EUNBI " Hoseok

" Được lắm, Jung Hoseok. Anh đã nhây thì đừng trách em. Em sẽ không nói chuyện với anh nữa " Sinb bĩu môi giận dỗi.

" Để xem nào, hôm qua em mới nói không nói chuyện với anh mà hôm nay vẫn nói đó thôi " Hoseok cười vì hành động đáng yêu của cô. Cái cô nhóc này, là chuyên gia giận lẫy. Nghe cô hù lúc đầu cũng sợ, mà sáng hôm sau cô lại hỏi anh như thường " Ngủ ngon không ? " riết rồi thành quen, chẳng sợ nữa. Cô dễ giận mà không có giận dai. Anh thích cô nhất ở điểm này. Không giận dai. Tạo cho anh cảm giác ở bên cô anh sẽ vô âu vô lo, chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều.

" Anh.. được thôi anh cứ chờ xem. Hừ ! " Sinb giận dữ cộng với xấu hổ nên tức tối ra ngoài.

Khi cô đã đi ra ngoài, lại có người say đắm nhìn theo cô mà nở nụ cười hồi nào chả hay.

***
Tại bệnh viện

Yeri nằm trên giường bệnh. Ánh mắt vô hồn dời trên cánh cửa. Cô là đang mong ai đến chứ ? Anh à ? Jeon Jungkook ? Đúng, cô rất rất mong anh đến để nói tiếng cảm ơn, để giải bày nỗi nhớ của mình. Hỏi anh xem, anh có còn yêu cô không ?

Tiếng mở cửa, một chàng trai bước vào, đó là anh. Người cô mong chờ đã lâu. Ánh mắt cô lóe lên một tia vui mừng. Nhưng theo sau anh lại là một người con gái, người con gái cô thấy trước khi ngất, Jung Eunha

Tia vui mừng đã mất đi từ lâu, thay vào đó lại là vài tia lạnh lùng.

" Yeri, em khỏe chưa. Hôm nay chị với Jungkook có mua trái cây cho em nè " Eunha vội bước tới giường bệnh, đặt giỏ trái cây vào cái bàn gần đó.

" Cảm ơn chị " Yeri nở nụ cười nhạt với Eunha.

Cô dời mắt sang hình bóng người đó. Chắc anh ấy cũng chẳng có ý định đến thăm cô đâu, nhờ có chị Eunha nên anh ấy mới đến. Cảm giác này làm cô khó chịu quá, cảm giác như cô được anh và chị ấy thương hại vậy ?

Anh không nhìn lại cô, chuyên tâm hướng mắt về Eunha. Trên mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì.

" Jungkook không có gì muốn nói với em à ? " Yeri

" Em khỏe là tốt rồi " Jungkook vẫn không nhìn cô dù chỉ một cái.

" Ừ, em khỏe đương nhiên tốt. Hai anh chị có hạnh phúc không ? " Yeri cười ngây ngô nhìn Eunha

" Hả ? Hạnh phúc ? " Eunha cười gượng nhìn sang Jungkook. Cô không biết phải trả lời thế nào nữa, cô biết hai người từng yêu nhau. Em ấy lại vừa hồi phục, cô nói ' có ' phải chăng có ảnh hưởng gì không ? Còn nếu nói ' không ' thì.. Jungkook có giận không nhỉ ?

" Tất nhiên là hạnh phúc. Em cũng nắm bắt thông tin nhanh quá ha " Jungkook bước tới chỗ Eunha, nắm tay cô.

Giờ mới chịu nhìn cô lấy một cái, nắm tay Eunha unnie, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Eunha unnie. Những việc như vậy như hàng ngàn con dao đâm vào tim cô vậy, tan nát cõi lòng.

" Em nhốt mình trong phòng nào có hay gì, không nhờ mấy chị nói chắc em cứ tưởng Jungkook còn độc thân " Yeri nở nụ cười nhìn Jungkook

" Nhốt mình vào trong phòng á ? Sao vậy.. Yeri ? " Eunha. Hình như cô có câu trả lời rồi. Cô chỉ mong câu trả lời của Yeri cũng không phải là câu của cô.

" Dạ ? Cũng không có gì, tại em thấy không khí trong phòng không áp bức như ở ngoài " Yeri

" Áp bức ? " Eunha

" Yeri cũng mệt rồi. Em ấy mới hồi phục mà cậu lại hỏi nhiều như vậy " Jungkook nhéo yêu mũi Eunha

" Vậy em nghỉ ngơi đi, chị với Jungkook về trước nha " Eunha

" Vâng ! Lần sau chị có đến thăm em nữa không ? Và cả Jungkook nữa ? " Yeri dời mắt sang Jungkook

" Tất nhiên rồi. Em ráng nghỉ ngơi cho khỏe đó nha " Eunha cười

Jungkook và Eunha đi về. Yeri lại quay về trạng trái trầm mặc. Lần sau anh lại đến thăm mình. Dù không nói gì chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ làm em hạnh phúc rồi. Hơi đau lòng nhưng nó là sự thật anh và chị ấy rất hạnh phúc. Em.. phải làm gì đây ? Eunha unnie là người tốt. Em cũng muốn chúc phúc hai người lắm mà trái tim không cho phép !

________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz