ZingTruyen.Xyz

Khu Chung Cu Cua Nhung Dua Tre Di Lac

"Tâm sự cùng Chan"

chrischan

Mấy đứa nghe cho rõ đây!!

Minho với Han đi chơi!

Seungmin với Felix đi mua đồ làm brownie

Hyunjin với  Jeongin đi qua kiếm Beomgyu nhưng không thấy ẻm có nhà

Nghe rõ cả chưa???

Ai đó làm ơn liếc qua cái điện thoại giùm anh đi màaaaaa

Đây là mấy cái lí do anh bịa ra lúc Binnie hỏi đó!!! Coi chừng lộ hết ra giờ!

felixie

Anh đừng lo! Để em!

-----------

BangChan nhân lúc Changbin đang ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn anh em nhà mình làm khùng làm điên ở quầy bốc thăm trúng thưởng mà điên cuồng lôi điện thoại ra, nhắn đến là máu lửa, chỉ mong một trong số chúng nó kịp thời đọc được những lời thú tội của anh!!

- Anh...anh Changbin với anh BangChan đi mua đồ à...?

Felix cố gắng khiến giọng mình tự nhiên nhất có thể, cậu vì bị ba người vây quanh nên có thể dễ dàng rút điện thoại đọc được tin nhắn của BangChan, khó khăn lắm mới có thể tỏ ra tự nhiên trước mặt Changbin.

- Ừa, anh Chan nói em với Seungmin đi mua đồ làm brownie à?

Changbin chú ý thấy túi đồ đựng nhiều công cụ làm bánh.

- Vâng, tụi em có ghé qua cửa hàng gia dụng gần nhà, cơ mà hôm nay nó đóng cửa, đành vòng ra đây.

Seungmin là người tiếp theo đọc được tin nhắn của BangChan, tự nhiên rút điện thoại, nhẹ nhàng cất điện thoại, tỉnh bơ nói dối Changbin.

Felix and Seungmin : Qua ải.

Minho là người tiếp theo đọc được đoạn tin nhắn đầy sự sợ hãi của BangChan, hơi kéo tay sóc nhỏ còn đang bối rối kia lại gần, giơ giơ giỏ đựng đồ mà nãy cả hai vừa chọn ở quầy bán đồ làm bếp

- Anh mày với Han đi mua đồ làm bếp đó, em ấy bảo muốn ăn món mới. À, chú thấy bọc đựng dao hình con sóc này dễ thương không nè~

Sau đó anh lại vân vê bao đựng dao hình sóc nhỏ phồng má đáng yêu, Han Jisung dù chả hiểu kiểu gì, còn hơi sợ nữa (?) nhưng vẫn ráng hùa theo anh

- D...dạ em còn lựa được cái kẹp hình vuốt mèo màu hồng nè~

Sượng trân không cơ chứ....

Lino và Han: Tạm thời qua ải

Changbin mơ hồ nhận thấy sự kì lạ, nếu thế tại sao tất cả lại trùng hợp ở đây được cơ chứ?

- Hyunjin với Jeong--

- Ớ!! Jeongin phớ hôn?????

Giọng của Beomgyu từ phía sau vang tới. Cậu ta vẫy vẫy tay, rồi đi nhanh tới chỗ Hyunjin và Jeongin - hai con người chưa kịp đọc tin nhắn- chào hỏi. 

Đằng sau Beomgyu còn có một chàng trai tóc nâu hạt dẻ, có vẻ cậu ấy không chú ý tới việc Beomgyu biến mất, vẫn đang đăm chiêu chọn đồ.

- Hai người tới mua đồ gì à?

- A,a Beomgyu -ssi, hôm nay tụi tui tới nhà ông á, mà ông hôn..hổng có nhà!

Jeongin vừa được Felix nhắc nhẹ vào tai nội dung tin nhắn của BangChan, lập tức nói ra luôn với thằng bạn hay cạ game.

- Ủa thế hả? Tối nay nhà tụi tui tính ăn lẩu nên đi sớm mua nguyên liệu á! Ủa?

Beomgyu lúc này mới nhận ra mình cầm cả xe đẩy ra đây, lập tức quay lại, thấy chàng trai kia cầm hết đồ cậu ấy lựa lên tay, lúc này mới chú ý rằng người đi cùng và xe đẩy của mình đều biến mất, cậu ngơ ngác ngẩng đầu 

- Á!!! Anh đây Taehyun!! Anh xin lũi em!!!!

Beomgyu vội vàng quay xe, vẫn không quên vòng lại chào tạm biệt.

- Bái bai~~

Hyunjin vẫy vẫy tay với theo Beomgyu, chỉ thấy cậu ta hớt hải chạy về, cầm đồ trong tay Taehyun để lên xe đẩy, rồi hai người họ lại vui vui vẻ vẻ đi lựa đồ.

Hyunjin và Jeongin : Beomgyu gánh còng lưng :))

Changbin lúc này mới thấy hết nghi ngờ, lực chú ý lại đổ dồn vào đống phần thưởng to bự trên tay Lino

- À phải rồi, sao mấy người lại đứng giữa đường mà nhảy nhót vậy?

- Chậc, chậc, vậy là anh hông biết xaooooo

- Felixie của chúng ta, đã thắng giải nhất đó!!!!!

- Sẽ có một bộ cắm trại đầy đủ vật dụng cho tiệc nướng BBQ ngoài trời nha!!

Hyunjin và Jisung người tung kẻ hứng, vui vẻ khoe khoang về chiến tích của Felix và lên kế hoạch cho phần thưởng mà cậu ấy dành được.

- Cũng hay đó, nhưng bây giờ đang là mùa đông, đi cắm trại nghe không ổn lắm đâu.

BangChan nghe các em nói xong, bất ngờ nhìn Felix, bày tỏ sự thán phục sự may mắn của cậu trước rồi mới suy xét kĩ việc đi cắm trại.

- Không ấy, mấy đứa muốn đi suối nước nóng không? Người quen của mẹ anh vừa cho mấy tấm phiếu giảm giá khách sạn suối nước nóng gần đây nè.

- Mùa đông!!!

- Suối nước nóng!!!

Ting!

Vừa bước khỏi cửa hàng, một trận gió lạnh ập thẳng vào người. Jisung đang la to suối nước nóng bị gió tạt cho co rúm người lại, Minho liền nắm tay em. Jisung thấy thế cười ngọt ngào, nắm lại tay anh. Hai người vừa nhìn nhau vừa thủ thỉ trò chuyện.

Changbin không biểu hiện quá rõ, nhưng việc hắn hơi rụt cổ lại vẫn bị BangChan tinh mắt thấy được, anh chu đáo chỉnh lại khăn quàng cổ, nhét tay em sâu hơn vào trong túi áo của em, vỗ vỗ vai em mấy cái rồi lại cười tủm tỉm đi bên cạnh em.

Hyunjin : ....

Seungmin: ....

Jeongin : Chết mất :))))

Felix : ....Jeongin à...

Này :))) đằng sau mấy người còn có mấy người chúng tui nữa đó nha :))))

**

Việc đi suối nước nóng được thống nhất sắp xếp vào tuần sau, khi mọi người được nghỉ đông. 

Buổi tối trước khi đi, BangChan có nhìn lại bảng kế hoạch lần cuối.

Khu suối nước nóng là một chi nhánh nhỏ ở chuỗi khách sạn suối nước nóng của Nhật Bản

Có tổng cộng 3 ngày đi chơi:

Xem nào, nhà hàng nằm trên núi, tối ngày thứ nhất dưới chân núi sẽ có mở chợ ẩm thực...

Sẽ dẫn Changbin xuống ăn.

Ngày thứ 2: Có một hồ nước nóng giữa thiên nhiên tuyết trắng, có cả rượu để vừa thưởng thức vừa ngắm cảnh 

Sẽ cùng Changbin tắm  và uống rượu thưởng thức cảnh đẹp.

Đêm ngày thứ 2: Sẽ có tiết mục bắn pháo bông diễn ra từ 21h tới 22h

Sẽ cùng Changbin ngắm pháo bông.

Ngày thứ 3

Trước khi về cùng Changbin đi mua quà lưu niệm.

Quá hoàn hảo! 

BangChan vô cùng thỏa mãn với bảng kế hoạch của mình.

- Sao em toàn thấy tên của Changbin vậy?

Giọng nói bất thình lình vang lên làm con sói nào đó giật nảy mình, xém nữa đánh rơi cái ipad trên đùi.

- Lino?? Em ra đây khi nào vậy?

- Em chỉ xuống đây uống nước thôi, thấy anh còn thức nên ngó qua một chút.

- Em làm anh giật mình đấy!

BangChan chỉ sợ nếu là Changbin...nếu là Changbin anh chắc không còn ngồi yên ổn thế này đâu.

- Em hỏi này, anh có tình cảm với Changbin từ khi nào thế?

BangChan dừng cánh tay đang nghịch Ipad, đôi lông mày hơi nhíu lại, sau đó nói

- Anh cũng không nhớ, nhưng từ lâu rồi đấy.

Minho nhìn BangChan, ánh sáng từ ánh đèn phòng ấm áp phủ xuống gương mặt dịu dàng của BangChan. Minho nghĩ, thường thì BangChan dịu dàng với tất cả mọi người, cảm giác như bất cứ ai anh cũng đối xử theo cách đó, tinh tế mà nhẹ nhàng, nhưng nhìn anh như vậy khi nhắc tới Changbin, Minho lập tức nhận ra sự khác biệt.

Giữa yêu và không yêu khác nhau nhiều như thế sao?

Minho vô thức nhớ tới ánh mắt của một người.

Có phải thế không nhỉ?

Có phải ánh mắt ai khi nhìn thấy hay nhớ tới người họ thương đều vô hình chung mềm mại và sáng tỏ hơn không?

Minho nghĩ ánh mắt của anh khi nhìn sóc nhỏ cũng như thế.

- Anh đi ngủ sớm đi, mai anh phải lái xe đó.

- Em cũng thế mà, mau đi ngủ nhanh!

Minho bĩu môi, lắc lắc ly nước quay đi.

Phải về thôi, sóc nhỏ của anh đang nằm trong ổ chăn chờ anh mà. 

Trước khi đi ngủ, em ấy đã tới phòng anh, mang theo cả hành lý đầy đủ, nói rằng ngày mai muốn ngồi xe của anh và dặn anh mai nhớ đánh thức em dậy cùng.

Minho vui vẻ đồng ý.

Han Jisung tự nhiên tự tại chui vào ổ chăn ấm áp của Minho, tính cậu rất hay ngủ nướng nên tốt nhất vẫn nên nhờ anh Lino đánh thức mình dậy. Khổ cái là phòng chỉ có 1 giường mà Lino hyung nhất quyết không cho cậu nằm đất, Han đành thất lễ nằm luôn trên giường anh.

Minho bước lên lầu 1, liếc thoáng qua rồi lại thu hồi ánh mắt, đi tiếp.

Không biết Han đã gom đủ đồ chưa nhỉ? Mai phải kiểm tra lại mới được.








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz