ZingTruyen.Xyz

Khu Chung Cu Cua Nhung Dua Tre Di Lac


---------
Cộc! Cộc!

Jeongin ngóc đầu dậy khỏi đống chăn êm nệm ấm, mắt còn chưa mở đã bước xuống giường ngủ, vật và vật vờ rồi va cái bốp vào cái gì đó.

- Ui da!!

Cậu cáu gắt quay lại nhìn thứ mình va vào, tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, Jeongin nhìn thoáng qua cái ghế, vừa xuýt xoa cái chân đau vừa đi nhanh ra mở cửa.

Sao cảm thấy có cái chi đó không đúng...?

-  Anh Seungmin, sao giờ này lại qua đây?

Jeongin dụi mắt, lầm bà lầm bầm khi thấy Seungmin đang đứng ngoài cửa

- ....Hanie?

- Hửm? Anh Han á? Ảnh sao ở đây được? Đây là phòng em mà?

- Jeongin à?

Lúc này Jeongin chính thức bực tới tỉnh ngủ, ông anh thường ngày yên tĩnh nay bị làm sao vậy? Cái chân còn đang đau nè, trời còn tối om đã gõ cửa ồn ào rồi hỏi mấy câu hỏi kì lạ là làm sao?

- Em là Yang Jeonging đây! Seungmin hyung hôm nay ổn không đó?

Sau đó cậu thấy mặt Seungmin còn có vẻ u ám hơn nữa.

- Sao vậy ạ...?

- Anh mày nói anh không phải Seungmin chú mày có tin không?

- Hửm?

-------------

- Đây, là chỗ nào đây?

Seungmin ngồi dậy, đi xung quanh, sau khi thấy được bảng màu vẽ và vài giá đựng tranh, lập tức xác định đây là phòng của Hwang Hyunjin.

Tuy không hiểu tại sao mình lại ở phòng Hyunjin nhưng Seungmin vẫn bình tĩnh đi ra ngoài, mở cửa, bước ra ngoài, sau đó đóng cửa.

Về phòng mình ngủ tiếp. Trời còn chưa sáng hẳn nữa, hôm nay còn là ngày nghỉ.

Cửa phòng 300 được mở ra, theo sau đó là người ở phòng đó cũng đồng thời đi ra, Changbin mắt nhắm mắt mở lờ đờ vật vờ mở cửa rồi quen thói đi xuống cầu thang. Seungmin đứng lại, cậu muốn hỏi Changbin là có biết tại sao cậu lại ở phòng Hyunjin hay không, nhưng ai ngờ khi Changbin mở mắt ra nhìn cậu, câu đầu tiên thốt ra lại là:

- Hyunjin? Mài làm gì ở đây vậy?

- ...hả?

Seungmin quay lại đằng sau, để chắc chắn không phải là Hyunjin đứng sau mình, lúc đó mới nhìn Changbin vẫn đang đứng chờ cậu trả lời

- Hôm nay làm gì đi học, dậy sớm quá dạ?

Khoan từ từ! Có cái gì đó không đúng..

- Changbin hyung?

- Hửm?

Dự cảm đáng sợ của Seungmin đã đúng, người kia lặp lại y xì đúc động tác quay đầu lại nhìn đằng sau rồi mang ánh mắt khó hiểu nhìn lại cậu.

- Anh Changbin đâu cơ? Chưa tỉnh ngủ hả?

-...

- Han Jisung?

- Ừa? Chắc chắn là mơ chưa tỉnh rồi, Hyunjin để tớ dìu cậu lên tầng 3 nha?

Seungmin bỗng chốc hiểu được cái gì đó...

-----------------------------

Felix đang thẫn thờ ngồi ở phòng khách, đối diện cậu là khuôn mặt u ám của...chính cậu?

BangChan vẫn còn cảm giác sợ hãi khi sáng vừa dậy thấy người lâng lâng, lúc đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thì thấy hình phản chiếu của Felix. Khỏi nói, khi nhận thức được mọi hành động mình làm đều được 'Felix' trong gương làm theo y đúc, Chan hyung xém sợ tới đăng xuất.

Anh còn chưa hết bàng hoàng, vừa bước ra cửa đã gặp đứa em nhỏ hơn mình 1 tuổi, đứng co ro ở trước cửa phòng ẻm, không ngừng ngước nhìn số phòng, khi cả hai chạm mắt, 'Lino' bỗng dưng ngất xỉu.

Thì, BangChan phải dùng thân Felix để vác "Lino" vào lại phòng mình. Lay đủ kiểu thì người kia mới tỉnh, vừa thấy anh, 'Lino' lại lắp ba lắp bắp, run tới nói không lên lời. BangChan phải trấn an ngược lại người ta. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, 'Lino' mới mở miệng nói một câu khiến 'Felix' tái mặt:

- E...em là Felix....

Được rồi, thấy bản thân mình đứng sờ sờ trước mặt mình, phải BangChan cũng sợ chết đi được.

Cộc! Cộc!

Quay lại hiện tại, BangChan hiện đang ủ rũ gục đầu, Felix đành đứng dậy, chả hiểu làm sao cậu có chút hồi hộp...

Thật bất ngờ! Người đứng ngoài ấy vậy lại là 'BangChan'

Felix lập tức cứng đơ người.

- Đây là...?

'BangChan' thấy 'Lino' đứng yên một lúc, bèn cất tiếng hỏi trước

- Em...em là Felix...

BangChan cũng ngó ra ngoài, thấy 'mình' đang đứng ngoài cửa nói chuyện với Felix, tái xanh cả mặt....

- Anh là Changbin đây. Xem ra chúng ta đều bị tráo thân cho nhau cả rồi...

- Huwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa em không chịu!!!

Đó là giọng nói của Jeongin. Felix nghe cái là nhận ra ngay. Cậu ngó ngay ra ngoài, đúng là 'Jeongin' đang đứng ngày bên cạnh, mếu máo lắc đầu. 

Cái hành động này...

-Hyunjin?

- Felixie!!!!

Hyunjin tính nhào tới ôm vai Felix như thường lệ, nhưng lại nhìn thấy gương mặt của Lino, lập tức rụt tay về.

- À, ừm, người bên trong kia là ai đó? Ờm..."Felix" đó?

Hyunjin quơ tay trên không vài cái sau đó chỉ chỉ vào BangChan.

- Là anh Chan đấy.

Chan lúc này mới chịu lết đi ra, đối diện với bản thân mình là thứ gì đó rất kì cục.

- Em là Changbin, còn đây chắc anh cũng đoán ra, là Hyunjin.

Changbin thấy BangChan có vẻ hơi rụt rè(?) nên hắn ngoan ngoãn tự khai trước.

Bỗng BangChan hết thấy sợ.

Chang...Changbin đang...đang....

- Fel---anh Chan sao mặt anh đỏ bừng vậy?

Hyunjin thấy gương mặt trắng trắng đáng yêu của Felix hiện lên vài vết hồng hồng, quen mồm xém xíu gọi tên Felix.

- Ủa có hả?

Changbin - người đang sở hữu cái cơ thể của BangChan- giơ tay lên sờ sờ.

- Không em nói là anh Chan nè, mặt anh Chan giờ là mặt Felix đó!

Huỵch huỵch huỵch!!!

Tiếng chạy từ dưới tầng lên, rất nhanh chóng gương mặt hốt hoảng của 'Han Jisung' hiện lên trên tầm mắt 4 người.

Nhưng sau đó cậu ấy đứng lại. Đằng sau cậu là 'Seungmin' vẫn đang rất từ tốn bước lên trên.

- Là....là....là....là....là em kìa.....

Jeongin sợ hãi chết trân tại chỗ, cậu nhóc thấy 'mình' đang đứng khoanh tay, bày rõ khuôn mặt rất chi là khó hiểu nhìn cậu, sau đó nhìn xung quanh, rồi lại nhìn lại cậu.

- Em chắc chắn là Jeongin òi!

Hyunjin thấy khứa bạn thân từ khi chạy tới đây cứ nhìn mình không chớp mắt, sau đó nhớ ra mình đang có thân thể của Jeongin.

- Ờm, nhìn bản thân từ góc độ này nó cứ là lạ?

'Seungmin' bất ngờ lên tiếng, đánh giá Felix từ trên xuống dưới.

- Ai đang ở trong Lee Minho đó? ~

- Là Felix đây ạ.

Felix trong hình dáng của Minho nở nụ cười ngoan ngoãn, nhẹ nhàng nói.

Lino: .....

- Nhìn...nhìn anh Minho như này tự dưng không quen...

Changbin đi lùi vài bước, vờ lấy tay xoa xoa da gà.

- Sao...sao mà anh Lino trông như thiên thần vậy được chứ....

Hyunjin cũng hùa vào, lấy tay che mắt.

- Dù không biết hai đứa mày ai là Hyunjin ai là Changbin nhưng xíu qua phòng khách gặp 'em' nhé?

Changbin, Hyunjin : .....

Đừng có dùng Seungmin tỏa ra aura ác ma của Minho có được không???

Jeongin mới nãy còn đang thắc mắc trong người cậu là Han hay Hyunjin thì giờ chắc rồi.

100% là anh Hyunjin chứ không ai khác :))))

Anh Han sẽ không nói mấy câu đại loại thế với anh Lino, anh Changbin thì không lố đến thế

Chỉ có thể là dramaking: Hoàng điện ảnh thôi :))))

- Anh Hyunjin...đừng dùng người em làm mấy cái hành động sặc drama đó nữa...

- Mài ý kiến à? My body my choice nghe hôn?

- Nhưng nó vốn là của em mà...?

- Giờ nó đang trong tay anh! Anh có thể vung tay, đá chân, uốn a uốn éo nếu muốn!! Còn chú em thì không :)))

- Anh nhớ đấy :))) cầu trời người dính cơ thể anh cũng sẽ như vầy :))))

Sau đó cậu nhóc liếc nhìn xung quanh.

- Còn thiếu hai người nữa nhỉ?

- Là Han với Seungmin đó.

- Hay nói cách khác còn thiếu cái tấm thân đệp try của em và anh Changbin thôi.

Sau đó là một tràng yên lặng.

Lino ngắm nhìn bản thân mình, Felix cũng ráng soi coi từ góc độ của người khác mình trông thế nào, Jeongin thì xót xa cơ thể bị Hyunjin quẫy đạp lung tung, BangChan vẫn đang ngường ngượng, lén nhìn Changbin đang khoanh tay dựa vào tường.

Cuối cùng hai người đó cũng xuống.

Cả hai lại trùng hợp không nói gì cả...

Lúc này Lino lên tiếng.

- Han à

'Changbin' lập tức quay lại nhìn 'Seungmin.'

- Á, anh tìm thấy Hanie rồi nè~

- Anh..anh Lino đó hả?

- Là anh yêu của em đây~

Seungmin nhìn một màn uyên ương đoàn tụ đang bị 'Felix' cưỡng chế ngăn cản kia. Thầm đoán coi 'Felix' là Changbin hay BangChan.

- Sao khí chất của anh Seungmin áp vô thân anh Hyunjin nó lại hoàn hảo quá vậy?

'Han' đứng kế Seungmin gật gù đánh giá, 'Jeongin' đứng cạnh thì lại mặt mày nhăn nhó.

'Han' là Jeongin, còn 'Jeongin' là Hyunjin

Còn kia....Seungmin di chuyển tầm mắt về phía 'Lino' và 'BangChan' đang đứng trước cửa phòng. Hình như sau đó 'BangChan' nói câu gì đó với ba người đang hỗn loạn kia.

Sau đó cậu thấy 'mình' nở nụ cười hiền lành, đá cái hẹn ở nhà bếp.

'BangChan'...là anh Changbin à? Nếu thế thì anh Chan không có ý kiến gì đâu nhỉ?

Vậy thì 'Felix' là anh Chan.

Còn cuối cùng, 'Lino' chắc chắn là Felix rồi.

Hoàn tất phân tích Seungmin có hơi nhức đầu.

- Oa! 

Han bỗng hô lên, Seungmin nhìn qua, BangChan cũng dùng gương mặt đáng yêu ngây thơ thanh thuần của Felix ngó vào

- Cái...cái cơ ngực này...woa...

Han đọc ra một câu cảm thán. Sau đó lấy tay cân đo đong đếm, một đôi tay trắng xinh cũng áp lên cơ ngực của Changbin, BangChan hai mắt sáng lập lánh hết sờ sờ rồi chuyển qua ôm ôm cọ cọ người của 'Changbin'

Han: ...

Hyunjin: ....sao nhìn Felix làm thì thấy dễ xương, cơ mà nhớ ra đó là ông Chan lại thấy mất liêm sỉ kiểu nào ấy nhể

- Anh đang làm gì đó...?

Lino hiện đang đứng ngay sau hai người, cất giọng lạnh tanh hỏi

- Anh...anh này là....tại người Felixie hơi lạ nên anh muốn làm quen đó mà...

BangChan giật nảy mình, luống cuống bỏ tay ra.

- Anh có thể ôm chính anh mà?

Lino đánh mắt qua 'BangChan' vẫn đang chỉnh sửa cổ áo vừa bị 'Seungmin' mạnh mẽ nắm lấy khi Han nói tới đoạn 'cơ ngực', may mắn vì cái ôm thiếu liêm sỉ của BangChan mà Changbin mới  thoát.

- Ôm chính mình anh thấy lạ lắm...

Một tràng dài im lặng....

- Em thiết nghĩ nói chuyện như vầy dễ bị lộn lắm...chúng ta về phòng nhắn lên nhóm đi...

Jeongin đề nghị, chứ nãy giờ cậu thấy mấy vụ giao tiếp xưng hô khó hiểu rồi.

- Được rồi, mọi người cứ về phỏng của mình nhé, ý anh là cái hồn của mấy đứa phòng nào thì về phòng ấy á!

- Dạ!

- Sao nay ngoan gớm ta?

- Tại gương mặt đáng yêu của Felix cứu anh thôi, ai có thể từ chối angel được cơ chứ?~

Han vui vẻ chọc thủng ảo tưởng của chủ nhà tội nghiệp, nhưng ai nấy sau đó cũng mang nghi vấn về phòng, chỉ trừ Lino.

- Em sao thế? 

Chan thắc mắc, nãy giờ anh thấy Lino cứ đứng nhìn mình hoài

- Em muốn ôm Han

- Này này nhé, anh không có nhu cầu ăn cơm ch---

- Nhưng giờ em ấy đang trong xác Changbin..

- Không ôm ấp gì hôm nay hết nha :)

Lino cười trừ, sau đó cũng vẫy vẫy tay đi về phòng, BangChan hiểu Lino là nghĩ cho anh, nhưng đúng là anh không chịu được, khi thấy ánh mắt sáng ngời của 'Changbin' hướng tới 'Seungmin' khi nãy, anh đã khó chịu, rất khó chịu!

Dù biết đó là ánh mắt của Han dành cho Lino, nhưng ấn tượng thị giác vẫn khiến anh không tài nào suy nghĩ nổi!

Mong việc này kết thúc sớm một chút.














Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz