ZingTruyen.Xyz

Khr X Kuroshitsuji

----Biệt thự Phamtomhive---

- Tsuna... cậu đâu rồi-Merin hốt hoảng.

Cô nhớ rằng lúc nãy, mình còn đang cùng Tsuna lấy những bộ đồ đang phơi vào nhà. Vì trời sắp mưa to nhưng sau khi đem những giỏ đồ vào phòng. Merin liền phát hiện Tsuna mất tích rồi.

-Aaaaaaaa....Trời ạ, rốt cuộc cậu ấy đâu rồi-Merin gào trong tuyệt vọng

Có lẽ vì nghe tiếng kêu thấu cả ruột gan của cô.

- Merin, tớ ở đây này-tiếng nói vọng ra trong một căn phòng.

-Tsu-kun, cậu làm tớ sợ hết cả hồn đ...-Merin ngó đầu vào căn phòng, đang định oán trách cái người bỏ cô lại một mình.

Chưa kịp nói hết,cô sững sờ trước hình ảnh củacăn phòng. Trước ô cửa sổ, những giọt mưa lấm tấm trên khung cửa. Cậu bé tóc nâu mỉm cười ngọt ngào nhìn quả cầu tuyết trong tay.

Một giây, hai giây ... cả thế giới như đang dừng lại lúc này.

-Merin, Merin...cậu sao vậy?-Tsuna hỏi một cách lo lắng đối với cô gái thẩm thờ trước cửa.

-A, không có gì. Trông có vẻ cậu thích nó nhỉ. Cậu đang ngĩ gì vậy?

Merin hiếu kì, cô không thể hiểu nổi điều gì có thể khiến Tsuna- một người u sầu mấy ngày nay. Có thể cười một cách ngọt ngào như vậy.

Nhưng không có một tiếng động nào phát ra từ cậu thanh niên cho thấy cậu ấy sẽ trả lời nghi vấn của cô. Trước bầu không khí ngột ngạt và im lặng đáng sợ, Merin đã nhận ra rằng câu hỏi của cô đang làm khó Tsuna.

- Tôi không có ý gì đâu. Thật sự đó.. tôi chỉ tò..- Merin hoảng loạn, cố gắng giải thích

Người con trai ấy lắc đầu, cười buồn. Cậu nhìn quả cầu tuyết trong tay... Merin có thể thấy trong một khoảng khắc, đôi mắt ấy cười rồi buồn, còn một điều cô không hiểu dó là sự thất vọng hay là...sự cam chịu.

- Không phải lỗi của cậu, Merin. Có muốn nghe một câu chuyện không ?Liên quan đến quả cầu tuyết này đấy- Tsuna cười

Mặc dù cậu ấy cười nhưng cô không thấy một chút niềm vui nào cả, dù chỉ một chút. Trước đôi mắt kia, cô chẳng thể nào từ chối. Cô muốn chia sẻ nỗi đau này với cậu. Merin kéo một cái ghế trong phòng và ngồi xuống , nhìn người thanh niên trước mặt.

- Hahaha... Đừng nghiêm túc như vậy chứ, " NÓ " chỉ là một câu chuyện thôi

Tsuna cười trước phản ứng của Merin. Nhưng cậu biết, trong lòng mình cũng vơi đi chút nỗi buồn .

- Ngày xưa, có một cậu bé vô dụng, hậu đậu. Có thể nói xui xẻo tận mạng ấy, cho đến một ngày cậu gặp gia sư của mình- tự xưng là sát thủ số 1 thế giới. Nói rằng sẽ huấn luyện cậu thành Boss Mafia, mặc dù cậu bé ấy không muốn. Nhưng dòng đời đẩy đưa, cậu cũng có một nhà. Nhà của cậu có rất nhiều người, trong đó cậu có một đứa em gái nhỏ. Em ấy rất dễ thương, ....

----5/12----

Hôm nay là một ngày bận rộn với nhà Vongola. Họ phải tiếp đón một nhà đồng minh và tất nhiên không thể thiếu những bữa tiệc sang trọng để tỏ lòng kính trọng.

Bận rộn, bận rộn và bận rộn. Chỉ hai chữ có thể miêu tả ngày hôm ấy, Chrome bước dọc theo hành lang. Cô đứng trước cửa phòng, dùng đôi tay của mình gõ lên cánh cửa gỗ.

-Boss, tất cả thứ đã sẵn sàng.

* Xoạt xạc* * Rầm*

-Đau...

Chrome hoảng hốt, mở toang cánh cửa.

- Boss, ngài không sao chứ.

Dưới ánh đèn, căn phòng lộ ra dáng vẻ của nó. Màu sắc cam nhạt với rèm cửa xanh dương tạo nên cảm giác ấm áp. Trên những bức tường, được treo những tấm ảnh gia đình. Có thể nói, nó giống như những căn phòng khác. Nếu không có giấy tờ, một căn phòng toàn giấy, giấy và....giấy.

Chrome vội chạy đến chỗ boss mình, người chỉ còn có mái tóc nâu lộ ra khỏi đống núi "tuyết" kia. Kéo Tsuna thoát khỏi đám giấy tờ của mình, đẩy cậu vào phòng riêng.

-Boss, ngài nên chuẩn bị cho buổi tiệc. Mọi người đang chờ ngài.

Khi người con trai tóc nâu vào căn phòng riêng của mình. Chrome liền dọn dẹp giúp cậu cái đống núi tuyết kia

Tsuna bước ra với áo vest đen và một bông hồng trắng được cài trên ngực. Bước tới cô em gái nhỏ, cảm ơn vì đã giúp cậu ra khỏi đóng giấy tờ quái quỷ ấy và dẹp lại chỗ hỗn loạn đó. Đóng lại cánh cửa phòng, khuôn mặt cậu trở nên nghiêm túc, đi đến nơi đồng minh đang đợi.

------------------- 10:30--------------

Chrome im lặng, ngồi xích đu trong vườn.

Cuộc gặp mặt đã rất thành công, mọi người vẫn còn vui đùa trong đó.

-Chrome, thì ra cậu ở đây. Tớ có thể ngồi chứ?

-Boss,...mời ngài ngồi.

- Chrome, cảm ơn cậu vì đã luôn bên tớ. Cậu và mọi người luôn luôn cho tớ sức mạnh. Nếu như tớ không có mọi người... thì chắc rằng... tớ vẫn là Dame-Tsuna chính hiệu đó.

-Boss,...

Người phải cảm ơn là em mới đúng. Cảm ơn ngài và Mukuro-sama vì đã cho em mạng sống. Cảm ơn ngài vì đã cho em một mái nhà. Cảm ơn ngài vì đã cho em biết thế nào là vui là buồn...

Họ ngồi đó và cùng nhau nói chuyện rất say xưa. Kể về thời trung học, về gia đình, về những cuộc chiến...Những kí ức, đối với họ tốt đẹp ra sao....

-A, Chrome, bây giờ mấy giờ rồi?-Tsuna bỗng giật mình, quay phắt qua cô.

-Bây giờ là 11 giờ 55 phút, thưa Boss- Có chuyện gì vậy nhỉ ?

Tsuna thở ra một hơi nhẹ nhỏm, lục lọi quần áo của mình. Cậu lôi ra một quả cầu tuyết, bất ngờ thay bởi hình ảnh của nó. Một phiên bản chibi của Chrome, cô bê một cái giỏ. Ngộ ngĩnh rằng có năm con vật chả liên quan nhau. Chính giữa là một con sư tử nhỏ, từ bên phải là mèo con và .....một con bò. Bên trái là một con chim yến và chắc là chuột túi đeo găng tay. Tại chỏm tóc cô là... một quả dứa mắt hai màu xanh, đỏ với cái nụ cười kì lạ. Trên bầu trời có một chú chim vàng bay lượn. Bầu trời xanh cộng với thảm cỏ mướt rải đầy những cánh hoa anh đào làm cho phong cảnh đẹp và....LẠ

-Còn kịp chứ,Chrome.Dù chỉ còn 5 phút nhưng vẫn chúc mừng sinh nhật cậu- Nở nụ cười tươi

Thịch....Thịch....Thịch

-Boss,....

Chrome rất bối rối, cô thật sự bị hạnh phúc đánh ập đến hoang mang. Cô không ngờ Boss vẫn còn nhớ sinh nhật mình.

-Boss, thật ra em...em..- Rất thích ngài

Tiếc cho cô rằng chưa kịp nói, đã bị một đống tiếng động ngăn cản.

Xoạt xạc.....Xoạt xạc.....Xoạt xạc....Rầm

-Cái đám ngu ngốc này, mau rời khỏi người ta- Thanh niên tóc bạc bị đè bởi 4 người khác bực bội nói. Nhìn người thiếu niên tóc nâu nọ, giọng liền đổi 180 độ- Judaime, buổi tối tốt lành.

(Bánh tráng Vonggola với danh hiệu lật như chưa bao giờ được lật hân hạnh tài trợ chương trình)

-Hahaha, Tsuna-kun trăng hôm nay thật sáng nhỉ?- Yamamoto vừa nói đã bị đám người ở đây, im lặng khinh bỉ.

-Anh HẾT MÌNH không hiểu cậu, Yamamoto. Hôm nay, không có trăng mà-Ryohei thắc mắt nhìn lên trời.

Như để xác nhận câu nói đó, bầu trời đêm nay. Đừng nói trăng ngay cả sao cũng không có.

-Đúng vậy, tên đó thật ngốc. Dame-Tsuna, mau cho Lambo-sama kẹo...

-Kufufufu... Vongola bé nhỏ của ta, cậu đang nói gì với Nagi vậy? Hai người đi riêng như thế, khiến ta đây bị tổn thương đấy.

Một làn sương mù bỗng xuất hiện chỗ cậu và quàng tay một cách tình " huynh đệ". Cái giọng điệu và hành động đó làm cho ai ở đây cũng muốn đánh hắn.

Tất nhiên rằng, có người " chỉ động thủ không động khẩu" đã tiên cơ trước. Chỉ thấy Mukuro bỗng bật ra xa, và sau đó là 1 cây tonfa xẹt qua chỗ hắn đứng với tốc độ mắt thường không thể thấy găm thẳng vào thân cây phía sau.

Rắc....Crắc...Ầm...Xoạt Xạc...

Chúng ta hãy dành 1 phút mặc niệm dành cho cây-chan và chim-chan.Cây-chan đã ra đi và vì vậy buộc chúng phải chuyển tổ của mình. Đâu đó, tác giả vẫn còn nghe thấy tiếng khóc than....

-Con sẻ ngu ngốc kia, ngươi đây rõ ràng muốn giết t-...

Một nhát kiếm bỗng nhiêm xẹt tới chỗ Mukuro. Trước lúc thanh kiếm Takana đụng vào hắn. Một đám sương mù đã bao bọc toàn bộ Mukuro và xuất hiện tại một chỗ đất trống khá an toàn.

-Cái tên ngốc này, làm gì vậy hả?

Mukuro thầm sợ hãi, nếu hắn không tránh kịp thì đã bị bổ ra hai nửa như cái cây kia rồi. Mukuro liếc qua cái cây ấy mà rùng mình.

- Chậc,... Vậy mà vẫn không trúng. Hahaha...từ khi nào mà tôi không biết Tsuna là của anh vậy?

Từ đó bạn có thể thấy, từng bao giờ nghĩ người bảo vệ mưa ngu ngơ của chúng ta hiền lành, thân thiện là good boy. Bởi vì, bạn chỉ cần có ý nghĩ .... với người kia....hahaha chúng tôi chỉ đành xin địa chỉ gia đình, để còn lo hót cốt cho bạn. Tất nhiên với điều kiện tiên quyết rằng cốt của bạn vẫn còn...

Quác... quác...quác...o(╥﹏╥)o

Được rồi quay lại nào, sau khi đồng loại của cây-chan đã thương tiếc bạn mình và quyết định đi theo một cách tự nguyện (ép buột). Những chú chim lại một lần nữa khóc thương và đâu đó chúng ta còn nghe thấy tiếng....chửi(ு८ு)...

Tác giả lúc này chỉ có thể cảm thán nhà Vonogla nuôi gì cũng thành tinh a~~~~

Bạn nghĩ đến đó là hết chuyện sao. Hahaha...SAI LẦM...HẾT MÌNH SAI LẦM...

Quay lại ống kính với trái dứa biết nói nào - ặc nhầm rồi là Mukuro. Anh ta bất ngờ bật mình ra xa.

Bùm....

Chúc mừng, chúng ta có một tin vui và một tin buồn. Tin vui là chỗ Mukuro đứng không hề có một cái cây nào. Tin buồn là cái chỗ đất trống bằng phẳng kia đã bị biến dạng thành một cái hố. Bạn không nghe nhầm đâu, một cái hố đã được đào theo cách Vongola. Tôi đây nghi ngờ về cái độ sâu quái quỷ của cái hố này. What? bạn hỏi tại sao có à. Ngoài người nào, ngoài cánh tay phải của người kia chứ.

- Tên chết tiệt kia, sao ngươi có thể để cái tay bẩn thỉu kia lên eo Judaime hả???

Nói rồi còn không quên kèm theo một quà tặng (bom) một cách thân ( khủng ) thương ( bố ).

Chậc, sao ta có thể quên được còn một đám tình địch chứ?- Mukuro thầm nghĩ.

- Kufufu...Sao không nhân cơ hội này, ta xử lý luôn các ngươi nhỉ? Dù sao thân thể của thỏ con vẫn thuộc về ta. Muốn đánh, lên hết đi.

Trái ngược với phong cảnh hỗn loạn như vừa bị bão quét kia. Nơi nào đó, có một con người đang đứng như trời chồng.

Tsuna lúc này thật là....

Bíp...bíp...bíp... Hệ thống bị lỗi, não đã dừng hoạt động. Đang tải dữ liệu...

Cậu lúc này thật sự muốn đem 4 cái người kia đi "tắm" núi lửa cho xong, phơi nắng ở Nam Cực,...( đã lược bớt xxyyzz từ).

Ngoài ra, muốn khóc nhất là....

Tsuna-kun, tớ lại đến "chơi" với cậu rồi đây- Giấy tờ- chan said (/>w<)/~~~♡♡♡

Bíp...bíp...bíp, đã tải xong dữ liệu. Nguy hiểm... nguy hiểm. Mời tránh xa...

-Đột phá giới hạn Zero....

Ngắm nhìn kiệt tác của mình, lòng cậu vui hẳn ra.

Haizz, mình không đi làm người tạc băng đúng là uổng phí- Con cá ngừ nào đó dưới sự chỉ dạy của ai kia, chính thức bị hắc hóa.

-Oni-san, Chrome-chan, Lambo chúng ta đi thôi.

Trước khi đi còn không quên liếc xéo tảng băng kia.

Phù...thật may mắn, mình vẫn chưa ( kịp ) nhúng tay vào- Nỗi lòng nào đấy của một con người HẾT MÌNH và con bò.

Mọi người đi hết, để lại 4 pho tượng băng tuyệt tác. Đôi khi người ta còn nghe thấy tiếng hồn ma khóc than...

Tsuna-kun/thỏ con/động vật nhỏ/ Juidaime, tha lỗi cho tớ/ta/tôiiii.....

-----------------------------------

Hai, mọi người. Thật sự là chap này vẫn chưa xong.
Mà tại, 1 là quá lười
2 là thấy mn chờ hơi lâu.
Nên đành post trước 1 phần để tạ lỗi.
Thật sự mà nói truyện này của tớ chủ yếu nghiêng về khr hơn hắc quản gia. Mong mn thông cảm.
Truyện tớ chưa có drop nhưng mà chap rất rất rất ....lâu. Bởi vì tớ còn phải xét lại ý tưởng để nó mạch lạc một chút.
Mặc dù cách hành văn của tớ không được tốt cho lắm. Và đôi khi tớ còn chả biết mình đang viết gì.Cảm giác viết càng ngày càng tệ và ý tưởng càng rối một cục. Hic hic hic...

Chân thành cảm ơn mn vì đã ủng hộ tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz