ZingTruyen.Xyz

Khr X Ac Khi Mafia Lam Sat Thu

Cũng đã một thời gian trôi qua từ khi Ritsu có được cơ thể cơn người. Có thể nói bây giờ cô chẳng khác gì một con người bình thường cả, ban ngày thì đi học hết giờ thì xuống núi đi ăn uống, đi chơi, đến tối thì lại lên lớp đi vào chế độ dừng hoạt động để ngủ. Còn về vấn đề tiền nong thì hoàn toàn không cần lo, với một AI có trí thông minh giống như Ritsu thì việc kiếm tiền dễ như ăn cháo.

Thấy Ritsu dạo nay dường như rất vui vẻ Kanzaki nở nụ cười dịu dàng hỏi :

_ Dạo này thấy cậu rất hoạt bát, có chuyện gì vui sao.

Ritsu nghe vậy thì cười tươi nói :

_ Được tự do hoạt động như thế này khiến tớ rất vui, với cả đồ ăn của con người thật sự rất ngon.

Kanzaki nghe Ritsu nói thì lắc đầu :

_ Ý tớ không phải như vậy, điều tớ muốn nói là có ai đó làm cậu vui vẻ, nhớ nhung sao, Ritsu à có phải.......cậu.....thích ai rồi không.

Ritsu khó hiểu nhìn Kanzaki :

_ Tại sao cậu lại hỏi vậy.

_ Thì là do dạo này cậu hay thẫn thờ, không chú ý giống như là đang nghĩ gì đó hoặc nghĩ về một ai đó, với lại cậu lúc nào cũng háo hức khi giờ tan học đến, thậm chí còn hớn hở đi xuống núi rất nhanh như thể là muốn gặp ai đó, có phải cậu đi gặp bạn trai đúng không hả._ Kanzaki.

Kanzaki vừa dứt lời mặt của Ritsu bỗng đỏ lên, vội xua tay chối bỏ :

_ L....làm gì có cơ chứ tớ....tớ.

Nhìn cái phản ứng thần kì của cô bạn AI này cả lớp không nhịn được mà lao đến hóng chuyện.

_ Aaaaaa rốt cuộc là ai dám tơ tưởng đến Ritsu đáng yêu của tôi cơ chứ _ Okajima.

_ Sao lại là Ritsu của cậu rồi hả _ Megumi.

_ Ritsu nói nhanh rốt cuộc là ai dám tán tỉnh cậu_ Nakamura.

_ Người đó trông thế nào, gia cảnh ra sao, cha mẹ thế nào _ Kayano.

_ Ritsu à cậu nghe tớ tra nam bây giờ thật sự rất nhiều, cậu cần phải cẩn thận _ Kanzaki thật tâm khuyên nhủ.

Ritsu chịu hết nổi vội la lên :

_ Th....thật sự không phải như các cậu nghĩ mà !!!!!!!!!!!!

Sau khi Ritsu hét xong lớp học tạm thời bình tĩnh lại, nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi. Trong lúc cả lớp chuẩn bị bùng nổ lần hai thì Isogai đã đứng ra giúp đỡ Ritsu đáng thương của chúng ta một phen :

_ Mọi người à chúng ta hãy bình tĩnh lại đi đã, hãy nghe xem Ritsu muốn nói gì.

_ Đúng vậy, mọi người hăng hái như vậy sẽ làm Ritsu sợ đó_ Tsuna cười nói.

Ritsu đưa đôi mắt cảm ơn đến hai vị cứu tinh đáng kính rồi nói :

_ Thật ra thì tớ có quen một người bạn, anh ấy là người nước ngoài, đến đây du lịch, hiện tại tớ đang là hướng dẫn viên cho anh ấy, tuyệt đối không phải như các cậu nghĩ đâu.

_ Vậy hai cậu thật sự không phải là mối quan hệ đó _ Kayano.

_ Không phải _ Ritsu lắc đầu phủ định.

_ Vậy cậu có thích người đó không _ Nakamura.

Ritsu bị hỏi thì ngập ngừng không biết nên trả lời như thế nào. Thấy vậy Tsuna nở nụ cười ấm áp khuyên nhủ :

_ Ritsu à, cậu không cần quá lo lắng, cứ nói hết cảm xúc của cậu ra ví dụ như cậu cảm thấy ở bên cạnh người đó như thế nào, lúc không gặp cậu có thấy nhớ và nhiều thứ khác nữa. Cậu cứ nói hết ra đi, tớ và mọi người sẽ luôn ở bên cậu mà, đừng lo.

_ Tớ.....thật ra thì tớ cũng chắc đó có phải là thích không chỉ là....chỉ là lúc được gặp được nói chuyện cùng anh ấy tớ thấy rất vui, lúc nào cũng nghĩ về anh ấy, muốn gặp anh ấy._ Ritsu ngồi ngẩn ngơ chỉ ra những cảm xúc của chính mình.

Ritsu vừa nói xong thì Kayano vẻ mặt nghiêm túc nắm lấy tay cô và trịnh trọng nói :

_ Ritsu à, không nghi ngờ gì nữa đây chính là thích.

Ritsu vẻ mặt như tỉnh ngộ :

_ Ra vậy, thì ra cảm xúc này chính là thích sao. Nhưng mà lỡ như anh ấy không thích tớ thì sao tớ như thế này....

Không để Ritsu nói xong Kanzaki đã vội nói :

_ Cậu đừng có suy diễn lung tung, cậu chính là một người con gái rất xinh đẹp, hãy tin mình cậu thật sự sự rất đẹp.

_ Cậu nói thật sao _ Ritsu.

Không chỉ Kanzaki mà cả lớp đều gật đầu khẳng định.

Ritsu thấy vậy thì khẽ bật cười :

_ Haha cảm ơn mọi người.

_ Người đó như thế nào vậy Ritsu, có đẹp trai không _ Nakamura hỏi với đôi mắt tràn ngập hứng thú.

_ Anh ấy rất đẹp trai, vẻ ngoài khá nổi bật với tóc màu hạt dẻ, mắt màu xanh lá. Hơn chúng ta 3 tuổi, cao tầm Yamamoto._ Ritsu đỏ mặt nói.

Nghe Ritsu tả về ngoại hình của anh chàng kia Tsuna và Yamamoto nhịn không được cùng nghĩ đến một người, đúng lúc này siêu trực giác lại vang lên cảnh báo làm cho Tsuna càng cảm thấy lo lắng hơn.

_ Hể người đó là người nước ngoài à_ Kayano.

_ Ừm anh ấy có quốc tịch Anh _ Ritsu.

_ Người đó có phải tên là Michael Henry không._ Tsuna bỗng lên tiếng hỏi

Ritsu nghe vậy thì ngạc nhiên :

_ Cậu biết anh ấy à.

_ Haha nếu tớ đoán không lầm thì có vẻ tớ và người tên Henry đấy có quen biết_ Tsuna.

_ Trùng hợp vậy sao_ Nagisa.

_ Đúng vậy nhỉ, thật trùng hợp haha_ Tsuna nói với giọng điệu không mấy tự nhiên.

_ " Đúng là trái đất tròn mà " _ Khóe miệng Tsuna nhịn không được mà khẽ giật.

_ " Cũng không biết là anh ta đến Nhật từ lúc nào, haizzz nếu mà để Mukuro biết không biết anh ta có tức đến xì khói không nhỉ" _ Yamamoto nhịn không được mà cảm thán.

__________________________

_ Đứng gọn lại đi Sugino.

_ Cậu đừng có đẩy tớ Maehara.

_ Mấy người đừng có gây phiền phức nữa được không hả.

_ Cậu mới là người gây phiền đó Terasaka.

_ Nói gì đó hả Karma.

_ Các cậu có thể im lặng tí được không hả.

_ Nếu các cậu mà còn náo loạn như thế này nữa thì sẽ ra khỏi phạm vi ảo ảnh của Chrome mất.

Tsuna nhìn cảnh nhốn nháo như mở tiệc này nhịn không được mà thở dài.

Chuyện là hiện tại tập thể lớp E và ba vị giáo viên đáng kính đang "đường đường chính chính " theo dõi Ritsu – đang có hẹn gặp với người mình thương–dưới sự trợ giúp từ lửa sương mù của Chrome.

Và vì theo dõi mà không sợ người khác phát hiện nên hiện tại những thành viên rảnh rỗi sinh nông nỗi đang muốn gây sự với nhau.

Trong lúc Terasaka và Karma đang cãi nhau rất chi là hăng hái thì Kayano la lên :

_ Aaaa thấy rồi hình như là người đó.

Lớp E ngay lập tức dồn mọi sự chú ý vào chàng trai mới đến. Đó là một người rất đẹp trai, có vẻ ngoài giống hệt như Ritsu đã nói, ấn tượng đầu tiên mà người đó mang đến cho lớp E chính là một anh chàng dễ gần, có nụ cười rất đẹp.

Mặc dù đã đoán được nhưng nhóm Tsuna vẫn không nhịn được mà cảm thán sự trùng hợp này.

Ở bên này Ritsu đang rất vui mừng vì được gặp Henry.

_ Chào em Ritsu, xin lỗi vì anh đến muộn_ Henry.

_ / Lắc đầu / không sao em cũng chỉ mới đến thôi _ Ritsu.

Henry mỉm cười nhìn Ritsu, anh khẽ cúi người xuống và bùm, trong tay anh bỗng xuất hiện một bông hoa một bông hoa cúc trắng. Henry mỉm cười nhìn cô gái nhỏ và nhẹ nhàng nói :

_ Tặng em đó, hoa cúc trắng loài hoa của sự lạc quan, vui vẻ.

Ritsu nở nụ cười hạnh phúc nhận lấy bông hoa :

_ Cảm ơn anh.

Đúng lúc này những âm thanh cãi nhau vang lên thu hút sự chú ý của cả hai.

_Aaaaaaa Ritsu ........._ Koro-sensei.

_ Aaaa không thể nào hai người họ đang làm gì vậy_ Okajima.

_ Ritsu à cậu không được như vậy_ Kayano.

_ Này các cậu im lặng tí đi _ Maehara.

_ Mọi người à đừng có chen lấn._ Isogai.

Ritsu nhìn thấy lớp E thì kinh ngạc hỏi :

_ Sao các cậu lại ở đây vậy hả.

_ Ơ chẳng phải là........_ Sugino đưa tay chỉ vào chỗ Chrome vừa đứng nhưng lại không thấy cô đâu.

Isogai thở dài bất lực :

_ Haizzz đừng tìm nữa Chrome đang ở bên kia với Tsuna và Yamamoto rồi.

_ Ơ sao lại vậy _ Nakamura.

_ Còn tại sao nữa ai bảo các cậu cứ chạy loạn lên rồi đâm vào Chrome nên ảo cảnh mới bị phá đó_ Maehara.

_ Tất cả là tại cậu đó Terasaka_ Itona.

_ Hả sao lại là tại tôi, rõ ràng là do tên bạch tuộc ngu ngốc kia mà_ Terasaka.

_ Tại sao lại tại thầy cơ chứ_ Koro-sensei

_ Chậc thật là_ Karma nhịn không được mà tặc lưỡi.

Những người còn lại cũng đành thở dài bất lực.

Ritsu lúc bấy giờ cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra :

_ Các cậu theo dõi mình sao.

..................

Một khoảng im lặng chạy dài lớp E hoàn toàn không biết nói gì khi bị bắt tại trận thế này.

Sau một vài giây im lặng hội con gái bỏ quên luôn chuyện ngại ngùng vì theo dõi bị lộ mà lại chạy đến bao vây lấy Ritsu.

_ Ritsu!!!!!! Tại sao cậu lại có thể để anh ta làm như vậy cơ chứ _ Nakamura.

_ Đúng vậy tại sao lại để anh ta tùy tiện như vậy cơ chứ đây là nơi công cộng mà_ Kayano.

_ Chưa kể hai người chưa phải là người yêu, làm như vậy thực sự không được đâu Ritsu à_ Kanzaki.

Ritsu bị nói mà chả hiểu mô tê gì :

_ Mọi người à bình tĩnh đã, rốt cuộc các cậu đang nói gì vậy.

_ Còn có thể là chuyện gì nữa, đương nhiên là việc anh ta đột nhiên hôn cậu rồi_ Nakamura.

1 giây.....2 giây......3 giây........

Sau khi đã hiểu dược điều mà Nakamura vừa nói mặt Ritsu đỏ hết lên :

_ Cậu nghĩ gì vậy chứ anh ấy chỉ là muốn tớ bông hoa để xin lỗi vì đã đến muộn thôi mà.

Hai mươi mấy cái mặt nghệch ra sau khi nghe Ritsu nói. Henry đứng bên cạnh cuối cùng cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra, anh nở nụ cười hối lỗi :

_ Anh không có làm gì Ritsu cả, thật sự xin lỗi vì đã làm các em hiểu lầm.

Lớp E sau khi biết tất cả chỉ là hiểu lầm thì ngại ngùng nói xin lỗi, còn Henry thì nở nụ cười lễ độ nói không sao.

Trong lúc lớp E còn đang ngượng ngùng thì Tsuna bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy.

_ Lâu rồi không gặp Michael Henry.

Henry nghe có người gọi tên mình thì quay sang rồi lại ngạc nhiên :

_ Vongola Decimo, Yamamoto Takeshi và cả Chrome nữa, sao mọi người lại ở đây.

_ Etou hiện tại bọn tôi đang là bạn cùng lớp với Ritsu._ Tsuna.

_ Hả bạn cùng lớp....._ Henry có cảm giác như tai mình có vấn đề rồi.

_ Chuyện này nói ra thì khá dài dòng, trước tiên có phải chúng ta nên kiếm chỗ khác để nói chuyện không, đứng ngoài đường thế này thật sự không ổn đâu_ Tsuna.

Mọi người gật đầu đồng ý và vì nhà của nhóm Tsuna gần đây nên cả nhóm quyết định sẽ đến đấy.

Đây là lần đầu tiên Lớp E đến nhà của Tsuna sau khi căn nhà bị sập. Nhìn căn nhà to đùng trước mặt lớp E không thể không cảm thán tốc độ xây nhà của Vongola cũng ngang bằng với tốc độ phá hoại của họ rồi.

Thấy lớp E cứ nhìn chòng chọc vào căn nhà Tsuna nghi ngờ hỏi :

_ Cũng đâu phải lần đầu đến đâu sao các cậu trông có vẻ ngạc nhiên vậy.

_ Bọn tớ chỉ đang cảm thán tốc độ xây nhà của Vongola thật sự rất nhanh._ Isogai.

Tsuna nghe vậy thì khóe miệng khẽ giật, nở nụ cười gượng :

_ Haha ha nếu như mà không xây nhanh thì với tốc độ phá hoại của nhóm Kyoya chắc tớ phải ra đường ở quá.

Không hiểu sao lớp E đồng loạt thấy đau lòng cho vị boss trẻ này.

Cả nhóm mở cửa ra đi vào thì thấy Mukuro đang chuẩn bị ra ngoài.

_ Anh về lúc nào vậy Mukuro_ Tsuna ngạc nhiên hỏi.

_ Nufufufu tôi cũng chỉ mới về thôi, tại nhớ Nagi yêu dấu của tôi quá _ Mukuro mồm thì nói với Tsuna nhưng chân thì lại đi về phía Chrome, miệng còn nở nụ cười.

_ Anh đang tính đi đâu à _ Yamamoto

_ Thấy mấy người muộn rồi chưa về nên muốn đi tìm thử xem thôi – Đưa mắt nhìn lớp E – hôm nay có vụ gì mà.......

Đang nói một nửa thì Mukuro bỗng ngừng lại, thu lại vẻ mặt mỉm cười anh trở nên nghiêm túc, biến ra cây đinh ba chỉ về phía Henry :

_ Michael Henry sao ngươi lại ở đây.

Yamamoto vội đi lên ngăn lại :

_ Bình tĩnh đi Mukuro đừng động thủ, Henry giờ là khách đấy.

Henry nở nụ cười khiêu khích :

_ Hộ vệ mưa nói đúng rồi đấy, tôi giờ là khách nên đừng động tay động chân nha, với lại tôi cũng không có ý định cướp Chrome khỏi anh đâu nên đừng căng thẳng vậy chứ.

Mukuro giận đến bật cười :

_ Ngươi muốn cướp là cướp được sao, tên bại trận.

_ Cái tên này muốn đánh nhau à_ Henry tức nghiến răng nghiến lợi.

Mukuro thấy thái độ của Henry như vậy lại càng tức giận hơn, đang muốn xông vào đánh một trận thì Ritsu lại nói :

_ Anh từng theo đuổi Chrome sao.

Nghe có người hỏi Henry không nghĩ ngợi gì mà gật đầu nói phải.

Sau khi nói xong Henry mới kịp phản ứng lại đang muốn nói thì Ritsu lại hỏi :

_ Anh thích Chrome sao.

Henry nhìn Ritsu ngập ngừng nói :

_ Phải, nhưng mà......

Vừa nghe lời khẳng định từ Henry Ritsu bỗng cảm thấy có gì đó rất mất mát, khó chịu, không để Henry kịp nói xong cô đã đứng dậy :

_ Xin lỗi mình muốn vào nhà vệ sinh lát.

Ritsu chạy đi Kanzaki, Chrome, Okuda và một vài bạn nữ cũng đi theo.

Henry đang muốn đuổi theo thì bị Tsuna ngăn lại :

_ Anh đi cũng không giải quyết được gì đâu, trước hết chúng ta hãy cùng nhau ngồi xuống nói chuyện trước đã.

Henry nghe Tsuna nói thì hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng quyết định ngồi xuống.

Tsuna nhìn thẳng vào Henry nghiêm túc nói :

_ Henry đối anh Ritsu là gì, chắc anh cũng biết cô ấy đối với anh không đơn thuần chỉ là bạn bè, nếu anh vẫn chưa hiểu rõ cảm xúc của mình thì hãy....

Henry cắt ngang lời nói của Tsuna :

_ Tôi biết, tôi biết rõ cảm xúc của mình mà Decimo, tôi cũng biết là Ritsu thích tôi và tôi cũng thích cô ấy.

_ Vậy tại sao anh lại không _ Kayano.

_ Tại sao tôi lại không tỏ tình sao_ Henry.

/gật đầu /

_ Tại vì tôi muốn cho cô ấy biết cảm giác được theo đuổi, tôi muốn được theo đuổi cô ấy chứ không phải là cô ấy theo đuổi tôi_ Henry.

_ Với tư cách là giáo viên tôi phải hỏi cậu chuyện này cậu Henry_ Koro-sensei.

Henry nhìn sinh vậy kì lạ này gật đầu nói :

_ Thầy cứ hỏi đi.

_ Cậu đối với Ritsu là hoàn toàn nghiêm túc sao _ Koro-sensei.

_ Tôi hoàn toàn nghiêm túc_ Henry.

_ Vậy còn Chrome thì sao, anh hết thích cậu ấy rồi à_ Nakamura.

_ Từ thích mà tôi nói giữa Chrome và Ritsu là hoàn toàn khác nhau. Trước đây tôi luôn nghĩ rằng mình thích Chrome nhưng thực ra tôi đối với cô chính là ngưỡng mộ chứ không phải thích.

_ Anh có thể nói rõ hơn không _ Maehara.

__Có một bông hoa rất đẹp, tôi muốn bảo vệ nó, muốn cho nó nở mãi, không nhất thiết phải là tôi, cho dù là ai cũng được chỉ cần bảo vệ được bông hoa ấy thì tôi đều rất hạnh phúc, đó là cảm xúc của tôi đối Chrome. Còn đối với Ritsu thì khác, tôi đối với em ấy còn mang một chút chiếm hữu. Tôi muốn bảo vệ bông hoa đó, muốn nó nở mãi nhưng đồng thời tôi không muốn ai thấy bông hoa đó, tôi muốn bông hoa đó chỉ vì tôi nở, tôi muốn bông hoa đó chỉ thuộc về mình tôi. Tôi không thể chịu được khi bông hoa đó thuộc về người khác, càng không chịu được khi có người dám làm tổn thương đến nó. _ Henry.

Mọi người đều trầm mặc sau khi nghe Henry nói.

Koro-sensei khẽ thở dài :

_ Tôi rất vui khi biết cậu lại yêu học trò của tôi như vậy, nhưng cậu trước tiên nên nghe về thân thế của Ritsu trước rồi hẳn quyết định.

_ Không cần, dù cô ấy có xuất thân ra sao tôi đều không để ý, tại vì người tôi yêu người tôi muốn nắm tay đi đến cuối đời là bản thân Ritsu chứ không phải là hoàn cảnh của cô ấy._ Henry

_ Vậy nếu Ritsu không phải là con người thì sao_ Mukuro trầm ngâm nói.

Henry hoang mang nhìn Mukuro, anh nói bằng một giọng khô khốc :

_ Không thể nào, Ritsu cô ấy

_ Tạo ra một AI có trí thông minh giống hết con người mặc dù rất khó nhưng không có nghĩa là Vongola không làm được _ Tsuna.

Henry hoàn toàn chìm vào trong suy nghĩ của mình, một khoảng không im lặng diễn ra.

Vào lúc mọi người nghĩ rằng Henry sẽ từ bỏ thì anh lại bật cười :

_ Haha tưởng gì nếu chỉ là AI thì không sao cả.

_ Nhưng Ritsu không phải là con người đó_ Sugino.

_ Không phải là con người thì đã sao, ít nhất cô ấy có tồn tại đúng không, cũng may Ritsu không phải là ảo ảnh Mukuro làm ra để lừa tôi nếu không tôi chết mất_ Henry.

_ Ta không có rảnh vậy đâu_ Mukuro nói với giọng đầy khinh bỉ.

_ Anh chắc chứ, Ritsu không thể sinh con, anh có chắc là gia tộc của mình sẽ đồng ý không_ Tsuna.

_ Không có con thì sao chứ tôi đến với Ritsu là vì yêu cô ấy chứ đâu phải vì muốn cô ấy sinh con cho tôi. Cậu với hộ vệ mây cũng đâu thể có con, đường đường là boss của đại gia tộc cậu còn chưa lo, tôi thì lo cái gì với lại sinh con nối dõi tông đường đã có anh trai tôi rồi. Còn về gia tộc bọn họ có đồng ý hay không cũng như nhau vì tôi cũng đâu có ý định trở về thừa kế gia sản.

Tsuna nhìn Henry rồi nở nụ cười hài lòng :

_ Cậu nghe rồi chứ Ritsu, còn lại phụ thuộc vào quyết định của cậu.

Henry kinh ngạc khi thấy Ritsu cùng những bạn nữ khác đang đứng ở trong phòng khách, cánh nhóm của anh không đến 10 bước chân. Nhìn Chrome đang cầm cây đinh ba Henry ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện.

_ Không hổ danh là người từng nắm giữ nhẫn sương mù của Vongola ảo thuật thật sự rất mạnh._ Henry.

Henry nhìn Chrome rỗi thở dài :

_ Haizzz vốn dĩ muốn theo duổi em rồi cho em một màn tỏ tình tráng lệ ai ngờ lại thành ra thế này.

_ E...em xin lỗi_ Ritsu.

Henry nở nụ cười dịu dàng đi đến chỗ Ritsu :

_ Sao em lại xin lỗi cơ chứ, người xin lỗi phải là anh, xin lỗi vì đã em khiến em đau lòng.

_ / lắc đầu / không có em không sao_ Ritsu.

Henry nhìn Ritsu đầy âu yếm, anh cầm tay cô lên hôn lên đôi tay nhỏ bé ấy và thủ thỉ :

_ Ritsu à anh thích em chúng ta đừng làm bạn nữa mà hãy hẹn hò đi.

Ritsu với đôi mắt đỏ hoe, đôi môi mỉm cười rạng rỡ :

_ Em đồng ý.

Mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi mới này và quyết định sẽ tổ chức tiệc ăn mừng ngay tại nhà của Tsuna luôn.

Cả lớp ăn chơi quậy phá tưng bừng đến gần sáng mới chịu về. Suốt khoảng thời gian đó Ritsu và Henry cứ nắm tay ở bên cạnh nhau. Nhìn mọi người mở bữa tiệc chúc mừng, nghe những lời chúc tốt đẹp Henry và Ritsu nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc.

_____________ End chap ______________

             Hẹn gặp lại mọi người

             Cảm ơn vì đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz