ZingTruyen.Xyz

Khr Mot So Chuyen Ngan Ve Nha Vongola

Ngày 22 tháng 3 năm 2344, tận thế xảy ra.

Người mà hắn yêu nhất, thương nhất, không thể thiếu trong cuộc đời hắn, người cho hắn cảm giác ấm áp, khiến hắn muốn chọi đồ nhất bỗng chốc hóa thành một sinh vật mang tên xác sống không cảm xúc, không lý trí

Tận thế, sống hơn 30 năm cuộc đời hắn chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ trải qua chuyện này, loại chuyện như động đất, sóng thần, những loại dịch bệnh vốn tưởng chừng đã bị lãng quên cho vào trong sách sử.

Thế giới mà hắn chán ghét nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ sụp đổ bỗng hiện ra trước mắt, không hề báo trước mà cướp đi tất cả mọi thứ của hắn

Đưa súng quét qua một loạt thứ rác rưởi, Xanxus không thèm đưa mắt nhìn lấy một lần mà chỉ quan tâm đến thứ đồ trên tay mình_một viên bảo thạch phát quang lam nhạt, hình thù không xác định. Mặc dù trong lòng biết rõ viên bảo thạch này được nắm chặt trong lòng bàn tay mình thế nhưng hắn vẫn không thể nói ngừng lo sợ, sợ thứ đồ này sẽ tuột khỏi tay mình.

Đóng chặt cánh cửa sắt lại, Xanxus liền đảo mắt nhìn quanh căn phòng, nó vẫn vậy chẳng có gì thay đổi, vẫn lạnh lẽo làm cho lòng hắn nặng trịch, tuy nhiên chẳng mấy chốc tâm tình hắn liền thoải mái sau khi nhìn thấy thân ảnh đang ngồi trên sô pha kia, hắn liền buông cảnh giác, nở nụ cười ôn nhu từ từ đi về phía sô pha.

Trước mặt hắn là một nam tử tóc bạc dài ngang thắt lưng, đôi mắt xám tro vô hồn, gương mặt không chút thần sắc, nước da xanh xao nhợt nhạt. Từ khi Xanxus bước đến nam tử chung quy nhìn về phía trước thậm chí đến lúc hắn bước lại, cậu cũng chỉ thản thiên đảo mắt qua một tí rồi lại như cũ nhìn về trước.

Đối với thái độ lạnh nhạt của nam tử Xanxus dường như đã quen rồi nên cũng chẳng để tâm, hắn tiến lại ôm chặt nam tử vào lòng, ôn nhu xoa đầu cậu

"Ta đã về rồi đây Squalo!"

Không biết từ lúc nào câu nói này đã thành câu cửa miệng của hắn, cách gọi của hắn so với lúc trước cũng thay đổi

Và đương nhiên nam tử này không ai khác ngoài Squalo_Superbia Squalo, người mà hắn yêu nhất, thương nhất, không thể thiếu trong cuộc đời nhất, quan trọng nhất với hắn. Như đã thấy, người trước mặt hắn hiện tại đã không còn có ý thức gì nữa, cứ như mọi con búp bê vô tri vô giác. Cảm giác, nhận thức, cảm xúc,... tất cả đều bị tước đoạt, bởi loại dịch bệnh mang tên xác sống kia.

Đưa viên bảo thạch trong tay vào miệng Squalo, Xanxus liền mất đi ý thức của chính mình mà ngã xuống nền. Đã qua ba ngày chạy trối chết bên ngoài, ăn ngủ đều chẳng được bao nhiêu, làm cho hắn hiện tại cả người như rã ra. Tất cả đều chỉ vì đi tìm viên bảo thạch này

Viên bảo thạch này là một loại 'thức ăn' của xác sống giúp cho chúng 'sống' mà không bị thối rửa. Nó được tìm thấy trong não của lũ xác sống đang trong giai đoạn thối rửa, bởi vì vào giai đoạn này não của chúng sẽ tiết ra một chất dịch có thể kết thành những viên thạch mang năng lượng cứu sống chúng. Tiếc là chúng chưa kịp sài thì đã bị thối rửa mà chết, chỉ vài con khoẻ mạnh mới trụ được tới lúc viên bảo thạch này hoàn thành. Nhưng cũng nhờ thế mà người yêu của hắn mới ngồi được ở đây cho đến bây giờ

Ngủ được nửa ngày rốt cuộc tinh thần lẫn thể xác của Xanxus đã dần hồi phục, đổ phần cà phê còn lại vào ly, bắt nước, hắn chậm rãi húp từng ngụm cà phê từ từ bước về phía Squalo

Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, vẻ mặt ôn nhu như không có chuyện gì, vừa uống cà phê vừa xoa đầu cậu. Cả hai cứ ngồi đó, Xanxus cứ lặp đi lặp lại một động tác đến khi ly cà phê trong tay thấy đáy

Ước gì, tại thời điểm ấy, thời gian dừng lại để hắn mãi mãi được ở bên cạnh cậu như thế này.

Ngày 22 tháng 3 năm 2344, tận thế vẫn còn đó, chẳng có gì thay đổi

Ôm nam tử tóc bạc vào lòng, Xanxus nở nụ cười ôn nhu mặc cho những đầu ngón tay đang dần chạm đến trái tim của mình, hắn vẫn như thường lệ ôm chặt cậu vào lòng, nhẹ nhàng cầm lượt chải qua mái tóc bạc.

Nơi trái tim không ngừng chảy máu, thật nhiều, thật nhiều nhiễm đỏ phần ngực trái. Hắn vẫn chẳng quan tâm, hắn vẫn như cũ ôm chặt cơ thể lạnh lẽo của cậu, tay cứ chải mái tóc bạc

Từ khi gặp được cậu đến nay đã gần hai mươi năm, cậu lúc nào cũng ở bên cạnh hắn, ồn ào đến nổi làm hắn phát bực tuy nhiên tài nấu ăn của cậu phải nói là cực kỳ ngon, đến nổi đầu bếp nhà hàng năm sao cũng phải chịu thua. Gặp được cậu, đó là một chuyện đáng mừng trong cuộc đời hắn, hắn có thể cảm thấy cuộc đời hắn đã thay đổi rất lớn, đến nổi hắn không tài nào kiểm soát được.

Buông lược, hắn chậm rãi nắm lấy bàn tay kia của cậu, chậm chạp buộc chặt caravart qua tay mình và tay cậu, thật chặt đến tay hắn không còn máu lưu thông. Hắn làm vậy để khi nào không còn điều khiển được cơ thể của mình nữa, hắn vẫn mãi ở bên cậu.

Đến khi trái tim hắn trong lòng bàn tay cậu chỉ còn gắng gượng đập, Xanxus một lần nữa ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo nhưng ấm áp của Squalo, hắn nở nụ cười ôn nhu, đôi mắt dần khép lại

Ngày 22 tháng 3 năm 2344, tận thế vẫn còn đó, chẳng có gì thay đổi, kể cả trái tim của hắn. Dù còn trong lòng ngực hay đang ở đâu, trái tim hắn vĩnh viễn thuộc về cậu, mãi mãi không thay đổi. Dù cậu có thay đổi, có đi đâu, yêu ai chăng nữa hắn vẫn mãi đi theo cậu, ở bên cậu suốt đời. Cho dù cậu có than phiền, hắn vẫn sẽ ở bên cậu, mãi mãi!
___________END_________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Nhớ vote cho Xan nga~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz