Khr Idol Project X
Mấy ngày tiếp theo chính là địa ngục trần gian. Reborn nói được làm được, thật sự vạch kế hoạch huấn luyện vô cùng chi tiết cho Tsuna. Tsuna cũng thành thành thật thật tập luyện theo kế hoạch của Reborn. Cậu cũng không biết Reborn đã dùng cách nào lừa gạt cậu nữa , cậu chỉ biết mấy ngày này cậu đã tập đủ thứ trong quay cuồng trong mơ hồ. Nhưng dù mệt Tsuna cũng không dám kêu ca ra miệng, chỉ nghĩ thầm trong lòng. Dù sao Reborn cũng đang trực tiếp giám sát cậu, nếu nói ra miệng chính là không muốn yên thân nữa. Mà Tsuna nghi ngờ Reborn chính là đọc được những gì cậu nghĩ thật. Mỗi lần cậu thầm mắng anh ta trong lòng kiểu gì cũng bị đánh một cái vào đầu."Rồi nghỉ ngơi 30 phút đi. " Reborn tắt đồng hồ bấm giờ. Tsuna rụng rời ngồi xuống sàn, thở dốc. Cặp kính đang đeo dường như cũng vì thế mà bị lệch đi. Một người gõ cửa bước vào. Bianchi tìm gặp Reborn, trên tay là một cuốn tạp chí. Cả hai bàn luận gì đó, rồi chỉ chỉ vào trong cuốn tạp chí. Cậu quyết định để hai người không gian riêng. Đi ra khỏi phòng. Vì cậu nhận ra hai người kia có phần né tránh cho cậu nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người. Chẳng lẽ hai người đang bàn chuyện tình cảm cá nhân?! Chuẩn bị nối lại tình xưa?! Nó lại hợp lý! Sawada Tsunayoshi tự vẽ ra một câu chuyện hoang đường từ lời kể của Bianchi. Cậu lại còn tự cho mình là đúng, cho bản thân một like. Tsunayoshi đứng ngoài cửa. Nhưng rồi cậu cũng không biết nên đi đâu. Lúng túng đứng đó một lúc cậu quyết định tới nhà vệ sinh rửa mặt một chút.Nhưng... Đi chưa được thì cậu đã bị lôi đầu vào một lối đi khác. Người đó lôi cổ áo kéo vào khiến cậu xém bị nghẹn chết. Tay của thủ phạm một tay giữ cậu, tay kia đè lên tường, đây rõ ràng ngăn cho cậu chạy trốn. Người kia tuy chỉ cao hơn cậu nửa cái đầu, nhưng lại đem cho cậu cảm giác đáng sợ khó tảCậu rúc mình vào một góc, tìm kiếm sự an toàn ở cái góc kia. Một lọn tóc bạc rơi ra khỏi kiểu tóc đuôi gà hơi đung đưa khi người kia cử động. Nhưng không vì thế mà đầu tóc trở nên rối loạn. "Người mới đi vào kia đi ra chưa?" Giọng nói có phần dữ dằn kia vang lên. Tsunayoshi khá chắc mình đã gặp người này tổng cộng năm lần, nhưng đây là lần đầu tiên người này nói chuyện với cậu. Vì quá bất ngờ do mọi chuyện xảy ra quá đột ngột Sawada Tsunayoshi ngớ người một lúc. Rồi cậu mới nhận ra 'người' trong miệng của Gokudera là ai. "Nếu cậu đang nói chị Bianchi thì chưa đâu... " Tsunayoshi lỡ miệng khai báo. Nói xong cậu chính muốn vả cái miệng lanh chanh của mình. Sao lại khai chuyện cho kẻ bám đuôi người khác chứ. Lỡ người này làm gì chị Bianchi thì sao. Rồi chỉ thấy người kia ngồi chồm hổm xuống, ngó ra canh chừng cánh cửa kia. Dáng ngồi vô cùng du côn. Mặt cũng chưa từng giãn ra lần nào. Tsunayoshi bị chặn đường ra không biết nên làm gì, rồi không biết tại sao cậu cũng làm theo Gokudera nhìn canh chừng cánh cửa kia luôn. Được một lúc không thấy động tĩnh gì, Tsunayoshi bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Cậu tò mò nhìn lại Gokudera Hayato, thắc mắc tại sao người này lại bước lên con đường bám đuôi người khác. 'Vì tình yêu' Tự dưng câu cửa miệng của Bianchi xuất hiện trong đầu cậu. Cậu hình như vừa nghĩ ra gì đó rồi. Đây chẳng phải là tam giác tình yêu trong truyền thuyết đó sao?! Bianchi và Reborn là tình cũ. Cậu Gokudera này lại đang tương tư Bianchi. Cậu nhớ lại gương mặt của Reborn. Gương mặt kia trưởng thành đầy mị lực, rõ ràng là kiểu dễ dàng thu hút những quý cô. Nở một nụ cười đầy mưu tính cũng vô cùng có sức hút. Cộng thêm cách người kia hành xử lịch thiệp. Sawada Tsunayoshi nhìn chăm chú mặt của Gokudera. Đây cũng là một người rất đẹp, tóc bạc mắt xanh lá nhìn vô cùng lạ mắt khiến người ta muốn ngắm nhìn ngắm thêm lâu chút nữa. Khuôn mặt tuy cau có, nhưng không vì thế mà phá đi gương mặt xinh đẹp này. Nhưng nếu để so sánh với Reborn, thì hơi có phần thua kém. Sawada Tsunayoshi dùng ánh mắt cảm thông nhìn người đối diện mình. Đối thủ quá mạnh, cậu nên từ bỏ thì hơn... Gokudera Hayato mà biết người trước mặt có những suy nghĩ lung tung thế này có khi trực tiếp bùng nổ chửi thề một trận. Trong khi Tsuna đang chìm trong trí tưởng tượng của mình thì điện thoại cậu reo lên. Người gọi tới là bảo vệ của KTX, đại khái là về việc có một vali được gửi tới cậu. Sawada Tsunayoshi cũng biết quy trình của việc này rồi. Dù sao đây cũng là chiếc vali thứ hai mà mẹ gửi tới cho cậu. Có vẻ cậu sẽ ở lại đây lâu một chút, một vali quả thật có chút thiếu đồ dùng cá nhân. Nhưng tình thế này khiến cậu có chút không biết phải làm sao. Giờ cậu nên đi nhận vali hay lại ngồi xổm ở đây canh cửa tiếp. "Không đi? " Người kia kì quái nhìn cậu. Mà có khi người kia thật sự không quan tâm tới sự tồn tại của cậu nữa sau khi hỏi xong việc mình muốn hỏi. Sawada Tsunayoshi như chỉ chờ có vậy chạy biến đi. -----Dù sao đây cũng là chương trình. Cho thí sinh vài ngày thích nghi nhưng rồi cũng phải tiếp tục ghi hình thôi. Vòng thứ ba là thi theo đội. Một nhóm được chia sáu người, có tất cả là hai mươi nhóm. Hai mươi có thể coi là một con số khá nhiều, vậy nên ai cũng lo sợ phần lên sóng của mình bị cắt mất. Không sợ mà được sao? Không lên sóng chính là không kéo được fan, không kéo được fan chính là sớm ngày bị loại. Vậy nên bầu không khí cũng theo đó mà căng như dây đàn. Nhưng có vài người tâm trạng thư thái hơn nhiều, chỉ nghĩ xem xem màn trình diễn tiếp theo mình sẽ được phân bài gì đây. Tsunayoshi cầm tấm phiếu vẽ hình con thỏ, cậu đối chiếu nó với tấm biển trên cửa. Không sai, chính là phòng này. Cậu ló đầu nhìn vào trong. Bên trong đã có năm người đứng đó, có thể căn phòng này chỉ thiếu một mình cậu mà thôi. Sawada Tsunayoshi thấy một gương mặt quen thuộc nhanh chóng xáp lại gần. Momo cũng rất tự nhiên rời khỏi chỗ mình đang đứng mà tới bên cạnh cậu. Người bên cạnh kia thấy khó hiểu khi Momo đột ngột rời đi, nhìn lại cậu. Dù sao giữa đám người áo phông trắng chỉ có mình cậu áo đen khiến cậu lần đầu nhận ra mình có phần lạc loài. Trước giờ cậu chỉ một mình tập luyện nên chưa nhận thức rõ được chuyện này. Tsunayoshi cảm thấy may mắn là mình vẫn có Momo ở bên cạnh. Sau một hồi tự giới thiệu bản thân cậu cũng hiểu được tình hình sơ sơ của nhóm này. Nhóm này có hai người lớp C, ba người lớp D, và đương nhiên duy nhất cậu lớp X. Rồi cậu mới nhận ra khả năng của Momo không tới nỗi xém chót bảng đâu, chẳng qua lần thi trước bị cảm, giọng hơi khàn không phát huy tốt lắm. "Đội hình này tạp nham quá." Người hồi nãy đứng cạnh Momo lên tiếng. Người này tên Fuyuki Amari, là người cùng lớp C với Momo. Vẻ ngoài nhìn như dân chơi bấm đủ thứ khuyên tai nhưng trên khuôn mặt kia lại xuất hiện một cặp kính mắt. Tạo cảm giác có phần trái ngược đối lập trên khuôn mặt kia. "Hạng cao nhất trong nhóm này là hạng 75, còn lại tới tận ba người chót bảng xếp hạng. Chương trình rõ ràng muốn chúng ta làm chuột bạch. Đội hình thế này dễ bị xách lên trình diễn đầu lắm. " Fuyuki bình tĩnh phân tích tình hình cho mọi người nghe. Ai cũng biết đội hình này không chút thu hút nào. Đến một người lớp A cũng không có. Đương nhiên khán giả sẽ trực tiếp coi nhẹ họ rồi. Có thể coi điều may mắn duy nhất là vòng này không có loại. Nhưng nó vẫn ảnh hưởng tới lượng phiếu bầu của bọn họ cho những vòng sau. Có thể nói đây là đội hình tồi tệ nhất. Có vài thành viên chán nản trước tình cảnh hiện tại thở dài thườn thượt. Nhưng đương nhiên, họ cũng không buồn rầu được lâu. Một phong thư đã được giao tới cho bọn họ. Đây rõ ràng là bài hát được giao tới cho bọn họ. Bọn họ mấy người hồi hộp mở phong thư ra. Họ nhìn tên bài hát... "Khá an toàn đấy chứ. " Momofuya bình luận. "Bài này khá nhẹ, không cần nhảy quá nhiều đâu. "Fuyuki ngay lập tức ghi chép gì đó xuống giấy, như đang lập kế hoạch. Có vẻ vì cậu ấy là người hạng cao nhất ở đây nên mọi người cũng ngầm coi cậu là đội trưởng luôn. Sau một hồi Fuyuki ngẩng đầu lên nói. "Tôi có một đề nghị. "Fuyuki chỉ tay. Mọi người theo hướng tay của cậu ta nhìn. Tsunayoshi ngẩn tò te nhìn trái nhìn phải, xem xem người cậu ấy chỉ là ai. Rồi sau đó cậu mới nhận ra người Fuyuki chỉ là mình. "Tôi muốn cậu ta làm Main Vocal. ""Cậu ta sẽ là át chủ bài của đội chúng ta! "----[]Sawada Tsunayoshi : Chắc chắn không phải nói mình. Không biết Main Vocal là ai nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz