Khr Fanfic Giac Mong Buoi Binh Minh Da Hoan
Việc này thật vớ vẩn, Byakuran không khỏi nghĩ như vậy khi đến sân bay cùng Tsuna. Đi cùng một người chỉ vừa gặp mặt lần đầu thế này, thật vớ vẩn và ngu ngốc biết bao. Hắn cần phải trở về ký túc xá không thì Irie sẽ lo lắng đi tìm mất. Chưa kể sáng nay bọn họ đều có một tiết học sớm, nếu không về ngay thì sẽ trễ học. Thậm chí, hắn còn để quên những gọi kẹo bông gòn quý giá của mình tại ký túc xá mất rồi.Thế nhưng, cho dù có biện hộ bao nhiêu lần, Byakuran vẫn không thể chống lại thôi thúc muốn bám lấy Tsuna, hy vọng duy nhất khiến hắn có thể tỉnh táo tại thế giới kỳ lạ này. Dẫu cho, cả hai người đều hiểu rõ rằng bản thân bây giờ chỉ muốn giết chết đối phương.Byakuran vừa ngồi xuống ghế, tiếng thông báo đã vang khắp.- Chuyến bay đến thành phố Tokyo chuẩn bị cất cánh, xin mời quý vị cài dây an toàn để đảm bảo không có chuyện gì bất trắc xảy ra.Chuyến bay này quả là nhàm chán, Byakuran vừa nghĩ vừa liếc nhìn khung cảnh bên ngập mây bên ngoài cửa sổ. Tuy nhiên, chỉ vừa trôi qua vỏn vẻ vài phút, một âm thanh thông báo lại vang lên.- Đang hạ cánh tại Namimori, xin mời quý khách cài dây an toàn để đảm bảo không có chuyện gì bất trắc xảy ra.- Cái gì!? – Byakuran sửng sốt nhìn ra ngoài cửa sổ.Rõ ràng như lời thông báo, máy bay đang dần đáp xuống sân bay Namimori mà họ vừa rời khỏi chỉ vài phút trước. Baykuran quay phắt đầu nhìn Tsuna, người cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ một cách chăm chú.- Chúng ta hãy thử xe buýt đi.Chỉ với câu nói đấy của Tsuna, cả hai người vừa rời khỏi máy bay liền chạy như bay đến một trạm xe buýt gần đó và mua vé đến vùng ngoại ô Nakimo bên cạnh. Chiếc xe buýt chậm rãi chạy trên đường, băng qua một cây cầu nhỏ.- Điểm đến tiếp theo, thị trấn Nakimo.Byakuran bồn chồn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Khoảnh khắc chiếc xe buýt đi qua một cây cầu khổng lồ, mọi thứ đột ngột bị nhòe đi. Nhưng khi hắn chớp mắt, khung cảnh lại trở lại bình thường. Chiếc xe buýt băng qua một cây cầu nhỏ và chạy thẳng.- Điểm đến tiếp theo, thị trấn Namimori.- Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ!?Byakuran gào thét, trong khi đó thì Tsuna càng ngày càng khó chịu ra mặt như thể phải chịu đựng điều gì đó khá đau đớn. Nhưng, cậu vẫn kiên trì bắt lấy cánh tay hắn và thều thào,- Byakuran, lần này hãy đi bộ đi. – Tsuna nói, giọng nói như chuẩn bị tan vào trong gió. – Thị trấn Namimori và Nakimo khá gần nhau. Nếu chúng ta đi bộ thì sẽ chi mất một tiếng rưỡi để đến đó.- Được thôi.Byakuran đồng ý và đỡ lấy Tsuna đang dần ngã quỵ. Cả hai người lên bước trên con đường đằng đẵng dẫn về thị trấn Nakimo. Con đường ấy càng đi lại càng trở nên kỳ lạ. Những cái cây bên đường không ngừng biến hóa, lúc thì xanh mơn mởn, lúc thì nhanh chóng trụi lá rồi oằn mình lại thành những chiếc thòng lọng đu đưa trong gió. Mặt trời vừa nãy còn ở trên cao giờ đã nhanh chóng lặn xuống để nhường chỗ cho mặt trăng. Thế rồi, mặt trăng cũng biến mất và mọi thứ chìm trong màu tím kỳ lạ. Không những thế, càng bước đi, tsuna lại càng tỏ vẻ đau đớn như muốn khụyu hẳn xuống. Nếu không phải bám vào Byakuran, chắc chắn cậu đã gục ngã từ lâu rồi.- Chết tiệt, mọi thứ càng ngày càng trở nên kỳ quái. – Byakuran khẽ nguyền rủa.Byakuran chớp mắt, mọi thứ bỗng nhòe đi thêm một lần nữa. Khi hắn mở mắt, cả hai người đã trở lại trước chạm xe buýt một lần nữa.- Dù bằng cách nào... chúng ta vẫn quay trở lại nơi này... - Tsuna thở hồng hộc, thân hình càng ngày càng mờ nhạt như cô bé lúc nãy.- Tại sao!? Như thể chẳng còn sự tồn tại nào khác ngoài thị trấn Namimori cả!Byakuran nghiến răng, lôi từ trong túi áo ra một khẩu súng. Nhưng, Tsuna đã nhanh chóng ấn nó ngược lại vào trong.- Bình tĩnh, Byakuran. Xin anh, hãy giả vờ như không biết gì cả đi.- Cậu đang nói cái gì...!?- Bây giờ giả vờ không biết gì sẽ tốt hơn đấy.Tsuna chỉ về phía trước. Byakuran theo ngón tay cậu và nhìn lên một cách đầy sửng sốt. Chẳng biết từ khi nào, những con người kỳ lạ đã vây xung quanh cả hai người. Bọn chúng liên tục lắc lư sang trái rồi sang phải, bước chân lảo đảo như kẻ say rượu. Khuôn mặt của chúng là những khối đa giác màu đen đúa dính chặt vào nhau, liên tục di chuyển qua lại. Ở giữa những khối đa giác đó là hai hình cầu màu đỏ rực đang nhìn chằm chằm về phía Byakuran cùng Tsuna.- Ngay bây giờ, nếu thể hiện nhiều hơn thì cả anh và tôi đều sẽ gặp nguy đấy. – Tsuna thều thào. – Tôi chẳng còn sức lực để chiến đấu đâu.- Vậy chúng ta nên làm gì đây?- Hãy thuận theo vở kịch. – Tsuna trả lời, cơn đau đã bớt đi và cậu cũng có thể đứng dậy trở bình thường. – Kẻ địch chưa hành động tức là hắn vẫn cần chúng tat ham gia vào vở kịch này. Hôm nay đến đây thôi, hãy trở về rồi gặp lại nhau tại khu vườn vào ngày mai. Chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết hơn.Những kẻ kỳ lạ xung quanh cảm giác Tsuna và Byakuran chẳng hành động nữa liền tản ra. Chúng lắc lư trái phải rồi hoàn toàn biến mất sau những con hẻm. Tsuna mỉm cười nhìn Byakuran, thoáng cái đã rời xa. Mang đầy câu hỏi nghi vấn trong mình, Byakuran cũng dần trở về ký túc xá.- Phải trở về thôi... Sho-chan...Mọi thứ đang biến đổi, Byakuran cảm giác như bản thân đang đứng giữa ranh giới giữa ảo và thật. Những chiếc thòng lọng lơ lửng khắp nơi thoáng cái đã biến thành những cái cây xanh mơn mởn. Mặt trời và mặt trăng lơ lửng trên thị trấn, to lớn đến kỳ lạ. Đường phố vốn đông người qua lại thoáng thì đông nghẹt thoáng lại vắng tanh, chìm trong sương mù.- Liệu mọi thứ ở đây đều là sự thật chứ?Câu hỏi đó thốt khỏi miệng Byakuran một cách tự nhiên. Tiếng nhạc đang vang vọng bỗng dừng lại, tất cả nhìn chằm chằm vào hắn một cách vô cảm. Nhận ra bản thân đã lỡ lời, hắn liền cười xuề xòa.- Không biết Sho-chan có hứng thú với một tiểu thuyết như thế không nhỉ?Mọi thứ ngay lập tức trở lại bình thường một lần nữa. Nhưng, Byakuran lại chỉ càng lúc càng ủ rũ hơn. Nếu như mọi thứ ở đây không phải là thật, vậy Sho-chan có phải là thật hay không? Có lẽ là không? Lúc đi mua sắm cùng hắn, mọi thứ xung quanh đều kỳ lạ, chỉ mình Sho-chan là không.Dẫu vậy, Byakuran giờ lại chỉ muốn được quay trở lại ký túc xá thật nhanh. Hắn muốn gặp Sho-chan. Muốn ôm lấy cậu, muốn chạm vào cậu để xác nhận cậu là thật sự. Nếu như, nếu như đến cả Sho-chan cũng là giả, hắn sẽ phát điên mất.Nghĩ vậy, Byakuran nhanh chóng lao vào phòng Irie.- Bya-kun, anh đã đi đâu...Oa!? – Irie chưa kịp chỉ trích đã phải hét lên một tiếng ngạc nhiên khi bị Byakuran ôm lấy.- Sho-chan... cậu là thật đúng không?- Bya-kun? – Irie ngơ ngác rồi dịu dàng vỗ về thiếu niên tóc trắng. – Sao vậy? Anh đã chạm vào tôi rồi mà vẫn không biết tôi là thật hay giả sao?- Bởi vì! Tôi còn chẳng thể phân biết được đâu là thật đâu là giả nữa rồi! – Byakuran hét lên. Lần đầu tiên, trước mặt Irie, hắn đã khóc. – Nếu ngay cả Sho-chan cũng là giả, tôi sẽ phát điên mất.- Vậy, Bya-kun, hẫy để tôi chứng minh đi.Trước ánh mắt ngờ ngàng của Byakuran,Irie đã cởi bỏ lớp áo phông của mình. Sau đó, cậu cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, đặt lên ngực mình. Bộ ngực ấm áp đã hơi co rúm lại trước khí lạnh đến từ bàn tay hắn.- Hãy chạm vào tôi nhiều hơn, cho đến khi anh tin tôi là thật.- Sho-chan...?-Lại đây nào, Bya...Nương theo giọng nói mật ngọt của cậu thiếu niên tóc đỏ ấy, cả hai ngã xuống chiếc giường mềm mại. Byakuran cúi đầu hôn lấy chiếc cổ trắng nõn, tay không ngừng xoa bóp khắp nơi như đang xác nhận cơ thể trước mặt là sự thật.Tại nới Byakuran không để ý, Irie đang nhìn chằm chằm vào bức tường bên cạnh và hé miệng. Hắn không bao giờ nghe được những lời của cậu.Trong mắt Irie, bên bức tường đó, chàng thiếu niên tóc nâu đang chìm đắm trong vũng máu, liếc nhìn bọn họ với vẻ vẻ mặt kinh tởm và hận thù.[Tạm biệt, Vongola Decimo.]Sáng hôm sau, Byakuran lại tỉnh dậy khi bình minh vừa lên và Irie vẫn còn đang say giấc nồng. Hắn khoác áo, một lần nữa bước đến khu vườn quen thuộc. Nhưng khi bước đến khu vườn trống rỗng tràn ngập sương mù, hắn lại nghi hoặc.- Hửm, mình, đến đây để gặp ai ấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz