ZingTruyen.Xyz

Khr Cozgio We Just Friend


[Chuyến bay số B-027 gặp nạn trên đường bay đến Ý do một cơn bão đổ bộ đột ngột---
Tất cả các hành khách đều mất tích--
Không có dấu hiệu sống sót--]

Cozart cảm thấy tim gã như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đứa em trai vẫn đang ngủ yên bình trên giường với hơi thở đều đều. Gã chôn mặt vào lòng bàn tay, mấy lọn tóc đỏ tươi loà xoà khuôn mặt của gã như mất đi sắc khí rộ lên nụ cười.

"Xem ra việc Giotto không đến thì lại may mắn--"

Hôm qua gã không lên chuyến bay vì gã đã bỏ lỡ nó, Cozart đã cùng em trai gã mua một vé bay khác cho hôm nay. Gã cười giả lả, cốc rượu trên bàn vang lên tiếng va chạm của viên đá lạnh với thuỷ tinh.

"Biết đâu nó lại là chuyện hay--"

Cozart nức nở.

"Hoá ra-- cả định mệnh cũng muốn mình rời xa cậu ấy."

---

Giotto ngồi bên cạnh Alexander, tâm trí chàng trai có đôi mắt cam hoàng hôn rối bời. Anh hối hận, tội lỗi và có gì đó đau đớn. Hối hận vì không đến gặp Cozart, tội lỗi chỉ vì ích kỉ riêng của mình mà quên mất vẫn có bóng dáng tóc đỏ luôn ở sau anh.

Cái nhói đau từ lồng ngực.

'Cạch'

Alexander mang cho anh một dĩa táo đỏ, màu đỏ tươi hệt như màu tóc của gã. Dòng lệ vô thức trào ra không kiểm soát, Giotto có thể cảm nhận được cái ôm của Alexander đang nhẹ nhàng vỗ về anh.

Bức ảnh của Cozart cùng Giotto tươi cười, bức ảnh mà Cozart kề khuôn mặt gã gần với Giotto thân mật và ngọt ngào dưới bầu trời trong xanh.

Khong khc đó có l s không bao gi tr li.

Giotto cắn nhẹ đôi môi của anh, men rượu làm anh say. Chất rượu sóng sánh đỏ, những miếng táo đỏ bầu trời hoàng hôn bỗng đỏ thẳm.

A...tht đau đớn làm sao.

T không phi là bu tri hoàn ho, Cozart.

---

Alexander vỗ về người bạn của cậu, sự việc xảy ra đều không đoán trước được. Bờ vai run rẩy của Giotto làm anh thương xót, chàng trai tóc vàng không trọng lực sớm đã trở thành một người bạn quan trọng của cậu.

Nhưng vốn Alexander không thân thuộc với Cozart.

Gã tóc đỏ luôn mang lại cho cậu cảm giác dịu dàng, cái ánh nhìn mềm mại đầy quan tâm mỗi khi nhắc về Giotto kể cả khi Giotto chẳng hề nhắc đến gã.

Một sự si mê.

Một nỗi đau.

Một sự đơn phương.

Một cái quan tâm lặng lẽ.

Một tình yêu mà giờ chẳng thể nào nói ra được.

[Làm ơn chăm sóc Giotto nhé, đừng để cậu ấy buồn. Cảm ơn vì đã làm bạn với Giotto và cả tôi nữa.
-Cozart]

Những dòng tin nhắn cuối cùng gã gửi cho Alexander.

---

Alaude xé nát cuốn sổ mà hắn đã vẽ gã tóc đỏ khi hắn ngủ quên trong lúc học nhóm với Giotto cùng hắn, mái tóc đỏ mềm mại và hành lông mi thanh tú. Alaude lần đầu hắn rơi nước mắt suốt từng ấy năm trời, hắn cùng họ đã trải qua cả những năm cấp hai và những năm cấp ba.

Một con quỷ hoàn hảo như hắn.

Lại rơi nước mắt vì một động vật ăn cỏ yếu ớt.

Nhưng đó là người hắn yêu.

Alaude đem những bức vẽ trong cuốn sổ tỉ mỉ dán lại, những giọt nước mắt đọng trên gương mặt lạnh lùng trước khi rơi lộp bộp xuống bức vẽ khiến nó nhạt nhoà.

---

Cozart cùng em trai Enma lần nữa lên chuyến bay về Ý một cách an toàn.

Giotto đôi khi luôn mang một nụ cười buồn trên gương mặt, luôn nhớ về một bóng hình đỏ tươi đầy dịu dàng.

Alaude nhốt mình trong căn phòng riêng đầy giấy vẽ, hắn muốn vẽ lại khuôn mặt của gã tóc đỏ.

Alexander đã bỏ cuộc, cậu ta chỉ luôn ở bên Giotto và bảo bọc Giotto vì câu nói của Cozart.

---

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz