Khr Ciara De Vindice
Ở trụ sở Vongola, đi thẳng vào phòng làm việc của vị Boss trẻ, ta thấy gì nào?Chính là cái cảnh Vongola Primo để cho một con nhóc nằm trên đùi mình, tay hắn vuốt nhẹ tấm lưng nó để con nhóc ấy ngủ sâu hơn. Ánh mắt hắn nhìn nó có vẻ khác lạ----"Ha ha Giotto, tôi không ngờ cậu lại có con rơ---" Boss Simon cười ha hả, nhìn tới Ciara đang nằm trên đùi Giotto mà ngủ, giở giọng trêu chọc.Ở nơi này, Ciara chỉ yêu thích, à không, nó có thể hòa đồng với bất cứ ai kể cả Alaude, duy nhất mỗi mình Daemon là không. Chẳng phải vì nó không yêu thích Daemon, mà là vì hắn quá đáng ghét để nó yêu thích.Hôm nay Elena đi ra ngoài, mà Ciara lại không muốn đi nên đành ở lại trong tổng bộ. Những người bảo vệ đều có việc riêng, vì thế để tránh Ciara đi lạc Giotto đã tình nguyện làm người trông trẻ.Ciara ngủ rồi."Cozart, cậu nhỏ tiếng một chút, Ciara mà thức là tớ lại có thêm giấy tờ." Vị Vongola trẻ tuổi thấy người trong lòng động đậy liền ra hiệu cho Simon Cozart nhỏ tiếng lại.Đúng nhỉ? Ciara mà thức là giấy tờ lại tăng lên."Ha ha, con nhóc có vẻ giống những người bảo vệ của cậu khoảng này nhủ?" Simon cười cười, hắn đã nghe qua chuyện về đứa nhỏ này, tai thính gấp mấy chục lần người thường. Sức phá hoại cũng đồng dạng.Boss nhà Simon ngồi nói chuyện một hồi lâu, đột nhiên định lại gần quan sát con nhóc đang ngủ say kia. Giotto cũng gật đầu bảo chuyển động nhẹ lại.'Cạch'Ciara mở mắt, lên nòng súng kề vào giữa trán Simon Cozart. Con ngươi màu hổ phách tĩnh lặng như mặt hồ, tóc mái phủ xuống gương mặt nhỏ nhưng tuyệt nhiên không lộ ra chút sát khí nào.Giotto ngạc nhiên, sau đó đưa tay vỗ nhẹ lưng Ciara: "Thôi nào Ciara, anh ấy không làm hại em đâu."Ciara đưa mắt nhìn Simon Cozart để xác thực, sau khi thấy hắn gật đầu liền buông súng, ngồi dậy. Ngồi đó và im lặng không nói gì.Simon Cozart không ngờ tới phản xạ của Ciara, nhưng sau đó lại tươi cười: "Chào em, anh là Cozart."Ciara gật đầu, nhẹ giọng: "Cia.""Cia? Tên em sao?""Ciara."Giotto thấy không khí có vẻ hơi lặn xuống vì Ciara không nói gì cả, liền đưa ra đề nghị: "Chúng ta ra vườn hoa, được không, Cozart, Ciara?!""Tất nhiên là được." Simon Cozart cười.Ciara gật gù: "Đi đi, Ciara không đi.""Tại sao Ciara không đi?" Giotto cúi người, nhẹ nhàng hỏi.Nó đưa tay lên dụi mắt, sống ở Vongola luôn là những ngày yên bình khiến nó hình thành một thói quen lười biếng: "Ciara còn buồn ngủ."Giotto đưa tay xoa đầu Ciara, nở nụ cười ôn nhu: "Ciara, Cozart rất muốn chơi với em, ra ngoài một chốc, nhé?"Simon Cozart: "...." Hả? Gì? Ai biết đâu?!Ciara hơi nghiêng đầu, sau đó tuột xuống khỏi ghế, vắt khẩu súng màu xám vào đai thắt lưng, nhìn vào Cozart: "Sao? Không phải anh muốn chơi?"Simon Cozart: "..." Cái thứ xinh xẻo gì đây?!Giotto cười cười, vỗ vai bạn mình: "Có vẻ em ấy thích cậu, Cozart."Nhưng mà có vẻ như cách chơi của Ciara bé nhỏ không-hề-đúng. Khi mà con nhóc lên nòng súng, nhắm bắn cho viên đạn sượt ngang mặt Simon Cozart. Nó cười ranh mãnh:"Chơi nào, giống như Ciara chơi với Daemon vậy!""Oái----""Giotto, cứu----""Ciara----"Vị Boss trẻ nhà Simon bắt buộc phải chơi với con nhóc này, mà Ciara cũng không muốn làm hại Simon Cozart nên nó chỉ dùng dùi súng hướng thẳng hắn ta mà đánh, đối lúc lại phá nát một vài chỗ ở trụ sở Vongola.Tuy vậy, có vẻ như Simon Cozart có thu hoạch. Đó là hắn đã làm cho Ciara duy trì nụ cười khá lâu, mà Ciara cười lên rất xinh đẹp.Về phần Giotto, hắn đỡ trán bất lực nhìn trụ sở bị ai đó phá hoại.Khi Ciara thức dậy, không ít thì nhiều sẽ đánh nhau với Daemon và Alaude, đôi lúc yên lặng được là nhờ có G, Asari và Elena. Đối với Giotto, con nhóc yêu thích nằm ngủ trên đùi hắn hơn. Lampo và Knuckle chính là hai người hay chơi với Ciara theo kiểu bình thường nhất...Nay sinh nhựt toi nên toi lười nhé=)))Btw má tôi không nhớ, ba tôi không nhớ, gia đình tôi không nhớ:))) Nói chung là buồn á=(((
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz