ZingTruyen.Xyz

Khr Ba Cai Tro Meo

Lưu ý: Có hint D18.

1.

"Ờm tóm lại là thế, chúng ta sẽ có thêm một bạn mới. Em vào đi."

Dứt lời, cánh cửa mở ra, một cậu trai xinh xinh trong bộ đồ phục màu đen tuyền bước vào. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt cùng mái tóc đỏ khẽ lướt qua một lượt những gương mặt xa lạ rồi dừng lại ở chỗ Kyouko vài giây, mỉm cười nhẹ.

"Tên của tớ là Kozato Enma, tớ đến từ trường trung học Simon, vì vài lý do mà chuyển đến Namimori sống. Rất hân hạnh được làm quen."

Mắt đỏ, tóc đỏ.

Hình như chẳng có mấy người Nhật có màu tóc và mắt như vậy, không lẽ cậu ấy là con lai? Kyouko thầm nghĩ.

"Vậy em sẽ ngồi ở bàn cuối nhé, ngay đó đó em thấy không!"

Kozato gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi bước xuống cuối lớp, đôi mắt khẽ liếc nhìn sang ba bàn trống khác trước khi đặt cặp lên bàn.

2.

Không ngoài dự đoán, khi đến giờ chuyển giao tiết đã có vài tụi con gái xen lẫn con trai tụm năm tụm bảy lại bắt chuyện với Kozato Enma, mọi người nhao nhao lên hỏi chuyện đủ thứ chuyện tào lao trên trời dưới đất, từ ngoại hình nổi bật của cậu cho đến lý do cậu ta chuyển đến đây.

"Vậy cậu có sở thích gì đặc biệt không?"

"Ừm, tớ có thích mấy con mèo..."

Một cậu trai nhỏ con, dễ thương, tóc đỏ, nổi bật, và thích mèo. Toàn là combo khiến cho các chị gái đổ đứ đừ.

"Ba mẹ cậu cũng chuyển đến Namimori cùng cậu hở Kozato-kun?"

"Tớ chỉ sống với anh chị thôi, không còn ai khác hết. Nhưng họ đều đối xử với tớ rất tốt."

Lời ít hiểu nhiều, vài người đã hình dung ra được phần nào hoàn cảnh gia đình thì càng lúc càng quý mến cậu, xem cậu như em trai đáng yêu (???). Kyouko đứng cạnh cười khổ, còn Hana chỉ thở dài trước sự nhảm nhí của những người bạn cùng lớp.

Kyouko nhìn Kozato một lúc, không hiểu sao người này mang lại cho cô một cảm giác rất quen thuộc, không phải kiểu như cô từng gặp cậu ấy ở nơi nào đó mà là cậu ấy khiến cô thấy nhớ đến một người bạn. Hm sao nhỉ, cậu ấy khiến cô cảm thấy rất an tâm... như khi ở cạnh Tsuna vậy. Tiếc là Tsuna đang xin nghỉ, nếu không thì chắc họ sẽ là những người bạn rất thân thiết.

"Nếu có Tsuna-kun ở đây chắc cậu ấy sẽ rất quý Kozato-kun nhỉ?"

Nghe thấy câu nói vô tình của Kyouko, đôi mắt Kozato chợt ánh lên vẻ hứng thú, cậu ấy quay sang nhìn cô, tò mò hỏi.

"Tsuna-kun mà cậu nói là ai vậy Sasagawa-san?"

"À..." Lúc này Kyouko mới nhận ra mình lỡ miệng, cô ho một tiếng rồi kể. "Cậu ấy là Sawada Tsunayoshi, một người bạn của tớ, có điều hiện tại cậu ấy xin nghỉ nên không đến trường. Cả Gokudera và Yamamoto cũng vậy."

"Ừ, nghĩ lại chán thật, lớp chả có mấy trai đẹp mà họ kéo nhau đi nghỉ hết." Cô bạn N đứng gần Kyouko lên tiếng than thở. "Giá mà lớp mình có thêm vài bạn nam đẹp trai, dễ thương cũng được, hoặc bạn gái có body ngon nghẻ càng tố--"

Hana khụ khụ vài tiếng rồi lôi bạn N ra chỗ khác nói to nhỏ gì đấy mà Kyouko không nghe được, cô nhún vai, quay sang hỏi Kozato.

"Cậu mới đến đây, có muốn tớ dẫn đi tham quan trường không?"

"Ể thật bất công!" một học sinh nam B quần chúng đột nhiên lên tiếng. "Tớ cũng muốn được hoa khôi dắt đi tham quan trường cơ!!"

"Vậy cậu nghĩ sao Kozato-kun?" Kyouko vờ như không nghe thấy tiếng nói đầy ganh tỵ ấy, mắt chỉ tập trung vào mình Kozato.

"Cậu có thể gọi tớ là Enma nếu muốn." Enma cười nhẹ. "Nếu cậu không ngại, tớ cũng rất vui khi được biết thêm về ngôi trường này."

"Vậy cậu cũng có thể gọi tớ là Kyouko, cảm giác nó thân thuộc hơn..."

Giống như ngày xưa vậy.

"Ừm." Enma gật đầu. "Kyouko-san."

3.

"Oa đó là sư tử đúng không Enma-kun?" Kyouko hứng thú nhìn phần cơm được tạo hình một con vật có đôi tai mèo (?) cùng miếng củ cải trắng hình thù kì lạ đắp trên mặt, với thứ gì đó là lạ hao hao cái bờm sư tử mà Kyouko không biết nó làm từ gì xung quanh đầu của nó. Enma nghe xong thì lắc đầu, cầm chiếc đũa lên và trả lời. "Thật ra đó là con mèo."

Hiện tại cả hai đang ngồi một góc trên sân trường, dưới một tán cây xanh và cùng nhau ăn bữa trưa của mình. Ban đầu Hana cũng ngồi cùng nhưng rồi cô ấy nhớ ra vài việc nên đã rời đi trước, cho nên hiện tại chỉ có hai người ngồi ở đây.

Kyouko nghe câu trả lời, ngượng ngùng quay mặt ra chỗ khác, hóa ra đó là con mèo à, trông cũng dễ thương đấy chứ.

"Đấy là hoa hướng dương đúng không?" Enma đột ngột lên tiếng khiến Kyouko giật mình, vội quay đầu sang.

"Á! Ừ đúng vậy, hôm nay tớ đã thức sớm để làm đó, cho cả anh trai tớ nữa."

Enma mỉm cười, tay gắp một miếng xúc xích hình bạch tuột lên ăn. "Cậu đúng là khéo tay thật đấy, làm ra những cánh hoa ấy mất thời gian lắm đúng không?"

"Cũng không mất nhiều thời gian lắm nhưng tớ phải luôn nhìn chằm chằm vào chúng kẻo chúng bị hỏng." Kyouko gắp một cánh hoa hướng dương, cậu tự hỏi cô ấy đã làm nó bằng gì, rồi kể. "Trước đây tớ chiên không khéo, đổ vào khuôn cứ bị tràn ra, có cái còn bị khét nữa, cũng khoảng mười lần đổ mới có kinh nghiệm đó." nói rồi cô bỏ nó vào miệng, hình như hôm nay hơi ngọt một chút.

"Nghe cậu nói làm tớ nhớ hồi tớ mới nấu ăn lần đầu, chị tớ sau khi nhìn vào mấy món trong dĩa thì đã hỏi tớ là, em muốn giết ai hở, với vẻ nghiêm túc kì lạ, chỉ vì trông chúng hơi ghê và sự thật là tớ cũng chẳng thể ăn được dù tớ là người làm." Enma thở dài rồi cười nhẹ. "Không biết ở quê chị như nào rồi nhỉ..."

"Hể? Cậu không đến cùng gia đình sao?" Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Kyouko, Enma chỉ lắc đầu. "Tớ đến Namimori một mình, anh chị tớ thì phải một thời gian nữa mới đến."

"Chà... sống xa gia đình hẳn rất khó khăn cho cậu..."

"Cũng không sao hết, dù gì tớ cũng quen rồi."

Enma nhún vai, ra hiệu cho Kyouko tập trung vào hộp cơm của mình kẻo đến giờ học.

4.

Ăn cơm xong xuôi, Kyouko và Enma vẫn chưa về lớp vội, bởi cô có một lời hứa dẫn bạn đi thăm trường. Kyouko đã đưa Enma đi đến rất nhiều chỗ như câu lạc bộ bóng chày, hồ bơi của trường, phòng âm nhạc, phòng thể chất và nhiều nơi nữa. Tuy Enma không nói gì nhiều nhưng cô biết cậu ta đang rất vui với ngôi trường mới, và cả bạn bè mới nữa.

"Trước đây cậu có ở câu lạc bộ nào không Enma-kun?" Kyouko xoay người hỏi, cậu nghiêng đầu suy nghĩ một lát. "Không, nhưng nếu được tớ cũng muốn ở một câu lạc bộ nào đó."

"Vậy cậu thích một câu lạc bộ như thế nào?"

"Một cái gì đó... liên quan đến động vật chẳng hạn?"

"Nếu vậy thì câu lạc bộ chăm sóc đám thỏ sau trường chắc cũng ổn đấy!" Kyouko vui vẻ nói. "Trước đây tớ từng có ý định vào đấy nhưng rồi lại thôi..."

"Câu lạc bộ chăm sóc đám thỏ sau trường..." Enma bật cười. "Ai là người đặt cái tên dài như thế nhỉ?"

"Chịu, nghe bảo là của đàn anh nào đó tốt nghiệp lâu rồi." Kyouko chống cằm suy nghĩ. "Mà nói chung Namimori có những nơi như thế đó, cậu có thể đến đâu cũng được, ngoại trừ phòng kỉ luật và trên sân thượng."

"Ồ, tại sao thế?" Enma nhìn cô đầy hứng thú.

"Vì đội trưởng hội kỉ luật, Hibari-san rất đáng sợ, và sân thượng thì là nơi mà anh ấy thích."

Enma gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng còn có chịu nghe theo lời cảnh báo của Kyouko hay không thì lại là một câu chuyện khác.

"Cảm ơn cậu vì đã dẫn mình nhé Kyouko-san, hình như cậu có hẹn với Kurosawa-san đúng không, cậu cứ đi trước đi và yên tâm là mình không lên sân thượng hay phòng kỉ luật đâu."

Enma nhìn cô với vẻ vô cùng đáng tin cậy, mặc dù Kyouko vẫn có cảm giác lạ nhưng nói chung thì cũng đặt niềm tin vào cậu ta rồi.

"Vậy mình đến câu lạc bộ nấu ăn với Hana-chan đây, Nae-chan bảo rằng muốn tớ giúp làm một vài thứ."

Enma vẫy vẫy tay chào Kyouko, nụ cười hiền lành trên mặt dần tháo xuống.

"Giờ thì..."

5.

Sân thượng trường Namimori rất đặc biệt, không chỉ vì nó rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ, dễ dàng nhìn thấy khung cảnh xung quanh mà còn vì vị ắc quy họ H thường xuyên lãng vãng trên đấy và sẽ cắn chết bất kì ai dám làm phiền địa phận của anh ta. Như một lẽ thường tình, bất kì ai tỉnh táo cũng sẽ lựa chọn né xa cái sân thượng ấy chục mét, kể cả khi ngay bây giờ trên đó vang lên những tiếng huỳnh huỳnh, rầm, vút, choang, xoảng bla bla cùng N thứ âm thành kì dị khác thì tất cả mọi người đều thống nhất rằng nên lờ mẹ nó đi kẻo rước họa vào thân.

Nhưng Enma thì, ờm, chẹp, cũng không bình thường cho lắm, cậu ta là boss mafia mà, nên ba cái chuyện này cũng chả làm cậu ta sợ mấy.

Sau khi tạm biệt Kyouko, Enma rón rén đi lên sân thượng, mà thật ra cũng không cần lén vì mấy ngày nay chẳng ai dám béng mãng gần đến chỗ đó. Khi vừa đến cánh cửa, Enma đã nghe thấy một âm thanh khá đặc biệt. Đại khái là âm thanh khi một thứ vũ khí kim loại va vào dây thừng ấy, còn nói thẳng ra là âm thanh của cây tonfa của Kyouya choảng nhau với cây roi của Dino. Nhưng Enma thời điểm này lại không nhớ điều đó, chắc là do cậu ta quên, cũng hơn chục năm kể từ lúc Tsuna kể cho cậu nghe chuyện ngày xưa rồi. Cậu hít một hơi thật sâu, bình tĩnh che giấu sự tồn tại của mình và mở cửa.

Khi nhìn thấy cảnh trước mặt, Enma đã rất bất ngờ khi boss nhà Cavallone, Dino đang khô máu với hộ vệ mây nhà Vongola, hm, hộ vệ mây tương lai nhà Vongola.

Có vẻ như anh ta đang huấn luyện, hoặc là cái gì đó tương tự, mặc dù khả năng cao là vế đầu nhưng khi nhìn cái đôi mắt như muốn giết Dino của Kyouya thì cậu lại không chắc lắm. Enma nhún vai, mà với tính của Kyouya chắc anh ấy sẽ không dễ dàng để Dino làm sư phụ của mình đâu, chuyện bình thường thôi.

Trở lại với cuộc chiến, nhìn chung thì hai bên đang quánh nhau rất căng, Kyouya lao đến dùng tonfa tấn công vào Dino, Dino nhảy ra chỗ khác rồi dùng roi đánh lại, anh Kyouya tránh được và tiếp tục lao đến như chưa từng được lao, anh Dino cười, vung roi một phát xong nó vòng qua cái cột nước, trói chặt cái tonfa và giữ Kyouya ta lại.

Được rồi, mai mốt cậu sẽ không làm MC dẫn chương trình đâu, khả năng diễn tả trận đấu tệ quá.

"Cậu lại thua tôi rồi Kyouya, sao? Vẫn muốn tiếp tục chứ?"

Kyouya hừ một tiếng rồi vứt cái tonfa còn lại vào mặt Dino, đàn anh tóc vàng hẳn rất bất ngờ, tay trói Kyouyou vô tình buông lõng tạo cơ hội cho Kyouya xông lên tấn công và...

Keng.

Phịch.

Đàn anh Dino cầm roi hất tung luôn cái tonfa còn lại, đừng hỏi cậu, cậu lúc đó hơi mất tập trung nên nhìn không rõ nhưng nói chung là anh ta có hất nó. Tay không tất sắt, Kyouya quyết định đổi chiến lược, chuyển sang dùng tay không đấm vào mặt Dino nhưng bị chặn lại, đã thế còn bị Dino vật xuống, xong đè lên.

"Cậu đúng là... một đứa trẻ hư mà."

Nói rồi Dino kề mặt sát xuống, giữa chừng anh ta chợt khựng lại vài giây rồi tiếp tục rút ngắn khoảng cách và...

Và Enma đóng sập cửa tầng thượng lại, dù cmn việc này đang hét lên rằng: "Tôi đang theo dõi mấy người!!" đấy, rồi chạy thẳng xuống tầng dưới và phi vào trong lớp học trước ánh nhìn hoang ma mang của các bạn trong lớp. Khi đã yên vị được 5 giây trên ghế thì đột nhiên cậu thắc mắc.

Ủa mà, sao tự nhiên mình lại chạy nhỉ?

Chính xác hai người đó có làm gì đâu, đã làm gì đâu, mới vừa đánh nhau xong rồi Dino cúi đầu để nói truyện với học trò (?) của mình, thế thôi.

Thế thì sao cậu chạy nhỉ?? Không lẽ tự nhiên dây thần kinh xấu hổ trỗi dậy và báo cậu không nên xem trộm người khác???

"Ê biết gì chưa Hibari-san đang tức giận vì có ai làm hỏng cửa sân thượng đấy!!"

Chắc chắn không phải do cậu đâu.

Được rồi nghiêm túc nào, khi nãy thì cậu đã thấy gì trước khi đóng cửa lại nhỉ. Enma đan tay vào nhau, chống cằm, bắt đầu nghiền ngẫm. Ờm, lúc đó khi hai người kia choảng nhau xong, Kyouya chuẩn bị đấm Dino, Dino vật Kyouya xuống, Dino nói bẩn rồi cúi sát rạt mặt nhìn Kyouya với đôi mắt khá là...

Ừm...

Enma bày ra vẻ mặt suy tư, không lẽ Dino nhớ được gì hả ta, bởi cái cách anh ấy nhìn Kyouya thật sự rất giống ngày xưa, chính xác thì tương lai Dino cũng từng nhìn Kyouya với ánh mắt tương tự. Một đôi mắt rất giống cậu, Takeshi, vài người khác và miễn cưỡng thì cũng tính thêm Xanxus.

Đôi mắt khi chót bỏ lỡ một người đặc biệt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz