[KHR] Au Revoir - Tạm biệt, cho đến ngày ta gặp lại
Chap 7: Maybe not a total bad luck
Nó là một lực hút.Enma không thể lý giải chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu có thể khắng định chắc chắn cậu không phải con người tốt đẹp đến mức thế. Ý là, đẩy một người gần như có thể coi là xa lạ hoàn toàn với cậu ra trước khi một mảng bê tông lớn rơi xuống cậu ta, không, một lần nữa, Enma không nghĩ mình có thể làm một con người tốt đẹp đến mức thế được. Nhưng cậu đã làm thế, và khi trời đất chao đảo và tối dần, đầu tưởng chừng bị bổ đôi ra với một cảm giác âm ấm ươn ướt chảy chầm chậm từ trán xuống, tất cả những gì cậu kịp nghĩ là không sao, Adel chắc sẽ không giận lắm đâu. Chắc vậy...Nhưng sẽ hài hước đến mức nào chứ, đúng cái lúc mà cậu có một chút thông tin liên quan tới gia đình, cuối cùng cũng có thể làm gì đó với tư cách là ông trùm của Simon, thì cậu lại có thể chết.Xui xẻo thật.
Cậu chưa chết được.Sự thật là thế, cậu vẫn chưa chết được.Khi thế giới dần lèm nhèm thành hình, một trần nhà màu xám - với đèn trần, xà ngang đầy đủ - nhìn lại cậu; khi Enma cố cử động cơ thể một chút, ngón tay cậu tiếp xúc với một lớp vải êm và ấm, còn mũi cậu ngửi được mùi cồn. Nhưng đây không phải là bệnh viện, cậu quay đầu sang và kết luận như vậy, mắt đảo dọc hình ảnh lờ mờ qua ánh sáng được che bởi rèm cửa của kệ sách bốn tầng, tủ đồ và bàn làm việc lắp máy tính. Nếu phải nói thì, đây giống như phòng riêng của một người nào đó theo phái lao động trí thức hơn.Nhưng là ai?Lảo đảo chống khuỷu tay ngồi dậy, chỉ để xây xẩm mặt mũi bởi cơn đau nhói lên phía đầu, cậu ngã lại xuống giường. Lần thử tay lên đầu, cậu sờ được lớp vải băng y tế sần sùi quen thuộc và bất giác nhíu mày: người có thể băng bó cho cậu chỉ có thể là các anh chị của cậu thôi, và không một ai trong số họ sở hữu căn phòng... sang trọng thế này. (Thực ra thì có lẽ căn phòng này cũng tầm tầm trung ở Napoli thôi, nhưng xét theo tiêu chuẩn của người sống trên gác mái như cậu thì nó đã khá sang trọng) Kể cả chị Adel, kí túc xá của chị cũng không được phòng như thế, và chắc chắn là ồn hơn gấp vạn lần thứ ồn chỉ văng vẳng phía bên kia cửa sổ he hé rèm. Enma vô thức nắm chặt tay trong khi cố tì người vào thành đầu giường ngồi dậy, họng khô khốc, bỏ qua chuyện đây là đâu và ai đã băng bó cho cậu, Julie đâu? Khi cậu mở mắt dậy, cậu đã hi vọng mình sẽ nhìn thấy anh ấy đầu tiên, và giờ thì cậu phải nhìn thấy anh ấy. Chuyện gì xảy ra sau đó, anh ấy có an toàn ra khỏi trận đánh bom đó không, cậu phải biết...Cánh cửa phòng bật mở.Cửa phòng được đặt đối diện với giường, nên Enma có thể thấy ngay lập tức người vừa bước vào phòng ngay cái giây phút mái tóc nâu xù kia thò vào. Trái với vẻ nghi hoặc dè chừng của cậu, từ ánh sáng hắt từ hành lang bên ngoài, cậu có thể thấy khuôn mặt người kia bỗng chốc tươi vụt lên nhẹ nhõm."Cậu tỉnh rồi!" Sawada reo lên, mừng rơn. Có tiếng bật đèn và Enma nhăn mặt lại vì chói, trước khi cái nhăn mặt chuyển thành một tiếng rền rĩ vì cơn đau nhói trên đầu, và cậu có thể nghe thấy tiếng công tắc "tạch" một lần nữa, trả lại bóng tối lờ mờ lại cho căn phòng. "Tôi lấy nước cho cậu nhé." Vẫn chưa mở được mắt, cậu cũng chẳng biết mình gật đầu hay không, nhưng tai cậu bắt được âm thanh nước được rót vào cốc."Là... làm phiền c... cậu..." Giọng cậu khàn đặc, cổ họng rát bỏng dù chỉ thốt ra mấy âm tiết ít ỏi, và khi cậu mở được mắt ra, Sawada vừa kéo một cái ghế ra và ngồi xuống cạnh cậu, trên tay quả đúng là có một cốc nước. Cậu ta đưa cái cốc lại gần, nhưng trước khi miệng cốc chạm được tới môi thì Enma đã đưa tay đón lấy nó, tỏ ý tự mình uống được.Tay cậu tê rần và buốt nhói chỉ với khoảng cách từ ngang hông lên tới miệng, nhưng cậu lờ nó đi, lặng lẽ uống từng hớp nước. Nước mát làm họng cậu dịu đi, tiếng cũng rõ ràng hơn. "Làm phiền cậu rồi, Sawada-san." Cậu nói lại, hai tay giữ cốc, và Sawada không nhúc nhích.Cũng không nói một tiếng nào cả. Cậu con trai tóc nâu chỉ nghiêng đầu, nhìn cậu chằm chằm. Bối rối, Enma đưa một tay lên xoa qua hai má và cằm, xác nhận đúng là không có gì trên mặt trước khi dè dặt. "Sawada-san... có chuyện gì đã xảy ra vậy?""...""Cậu đã đưa tôi về đây đúng không? Và băng vết thương cho tôi? Cậu không cần phải làm đến thế đâu.""...""Julie... anh ấy có ở ngoài đó không vậy?""...""Sawada-san?""...""...""...""... Tsuna... yoshi.""Ừ?"Cậu ta ghét bị gọi bởi họ như vậy luôn hả?"Oái, đừng cử động nhiều, cậu bị thương nặng lắm đấy!" Nhấc cái cốc ra khỏi tay Enma và đặt nó sang cái bàn con ở giữa phòng, một tay Sawa... Tsunayoshi giữ lấy vai cậu khi Enma cố gắng cục cựa một chút. Cậu ta giữ nhẹ hều, gần như chạm tay hơn là giữ, nhưng nơi vai cậu vẫn có cảm giác nhói lên như kim chích.Vết bầm cũ, hoặc vết mới sắp thành hình. Hy vọng nó không phải là tụ máu hoặc nứt xương, Enma nghĩ thầm. "Chỉ có đầu bị một chút thôi mà", cậu chỉ vào phần băng trắng trên đầu, thử di chuyển chân một lần nữa. Có vẻ phần thân trên của cậu hứng nhiều tác động hơn, chân cậu ngoài tê thì không có cảm giác gì quá đặc biệt, có thể đi được. Nếu dùng lửa thì thậm chí có thể thay nạng chống cả người lên cũng ngon lành. Bàn tay kia vẫn không rời khỏi vị trí - tức là, trước vai Enma. "Không." Có cái gì đó khá dứt khoát trong giọng Tsunayoshi, tựa như một giọt mực loang vào chậu nước. Nếu không phải bản năng sinh tồn của cậu có thêm một mục đặc biệt để nhận biết khi nào giọng một người thay đổi, Enma có lẽ cũng đã bỏ qua nó. Nhưng lơ đi chất nhất quyết cục cằn là một chuyện, cậu con trai tóc đỏ chắc chắn không thể không để ý khuôn mặt tái nhợt có phần sợ sệt của người kia. "Cậu đã chảy rất nhiều máu đấy, Enma-san. Suýt chút nữa là đã mất mạng rồi. Mà không, nếu Shamal không có máu cùng nhóm trữ sẵn cho cậu thì dù có xử lý vết thương trên đầu cậu cũng đã có thể gặp nguy. Chưa kể còn bao nhiêu... chỗ khác nữa. Không được là không được!"Cậu ta lo cho cậu đến vậy? Họ chỉ mới gặp nhau có hai lần thôi mà? Nên gọi người trước mặt là quá tốt bụng hay là quá bao đồng vậy?... mà Tsunayoshi vừa mới gọi cậu là "Enma" đó hả?"Truyền máu... tôi đã ngất bao lâu rồi?"¹ Cậu chẳng rõ y khoa đến mức đấy, nhưng với những lần nghe Shitt P nói đủ chuyện trên trời dưới đất, đủ thể loại chủ đề mà, tất nhiên, có y học, Enma cũng biết lõm bõm vài chữ để biết rằng nếu tay mình không còn cắm kim thì tức là một khoảng thời gian kha khá đã trôi qua². Tsunayoshi lắc đầu, một nụ cười trấn an thoáng qua môi."Không lâu như cậu tưởng đâu. Giờ mới là năm giờ sáng." Thấy Enma tròn mắt nhìn, cậu ta vội bổ sung. "Hôm nay! Hôm qua mới có vụ nổ. Tầm chín rưỡi gì đó tôi mới đưa cậu lên phòng mình. Giờ mới là năm giờ sáng... chưa đầy chín tiếng!""... xin lỗi vì đã chiếm dụng giường của cậu.""Không sao." Tsunayoshi gãi đầu. Kéo cái ghế xoay ở chỗ bàn học đến cạnh giường và ngồi xuống, cậu cười gượng. "Tôi cũng không cảm thấy mệt đến vậy."Enma chỉ cụp mắt xuống trước lời nói dối rõ như ban ngày của cậu ta. Tsunayoshi có thể tươi cười và thể hiện mình không phiền lòng đến ngày mai, nhưng bộ dạng nhếch nhác rõ ràng, tóc rối bù và mùi thuốc súng hăng hắc vẫn thoảng lại đã tố cáo đầy đủ không sót một li rằng thanh niên tóc nâu đã trải qua mấy giờ vừa rồi như thế nào. Nó làm dạ dày Enma quặn lên, vừa vì tội lỗi, vừa vì thấy bản thân phiền phức, và vừa vì con số mà cậu sẽ phải trả cho số máu được truyền và sự chăm sóc... tận tình này. "Tôi phải trả cho cậu bao nhiêu?" Cậu trai tóc đỏ hỏi. Cậu ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào đối phương, cốt để cậu ta hiểu rằng cậu thật sự thành tâm muốn trả tiền chứ không trốn tránh, chỉ để thấy thiếu niên tóc nâu gần như ngã ngửa người ra đằng sau. Cậu nói gì sai sao?"Không... tôi không hề..." Chống tay lên đùi lấy lại thăng bằng, trông Tsunayoshi có vẻ ngạc nhiên trước khi bất ngờ nghẹn họng lại, rồi cậu ta quay mặt đi. Cậu ta đưa tay lên che miệng, Enma không biết lý do vì sao, cậu chỉ quan tâm xem con số mà cậu ta nói ra sẽ là bao nhiêu. Nó có nằm trong khả năng chi trả của cậu không thì cậu sẽ nghĩ về việc đó sau... "Cứ coi như là tôi trả ơn cho cậu đi, được không? Vì đã đẩy tôi ra?"Nhìn chăm chăm vào nụ cười gượng gạo của bên kia, Enma chẳng biết nói gì với việc đó. Chả lẽ cậu lại thú nhận rằng chính cậu còn không biết tại sao khi ấy mình lại xô cậu ta ra? Rằng thực ra đã có cái gì đó hút cậu về phía Sawada Tsunayoshi và khiến cậu hành động đầy tự sát như thế, mà chính cậu cũng không biết nó là cái gì? Nghe điên hết sức, và Enma không muốn tạo ấn tượng rằng mình bị đụng hỏng não. "Cậu không cần phải làm đến thế này đâu, cậu biết đấy.""Nhưng... cậu đã cứu tôi..." Nên nói con người này quá sòng phẳng, hay quá bao đồng đây? "Thực ra tôi cũng không biết tại sao tôi lại hành động như thế, Sawada-san." Sự trung thực vốn không nên có mặt tại thời điểm này bỗng nhiên cất tiếng thay cho Enma, bản thân cậu cũng không biết cậu bị thôi thúc phải nói thật như thế là để cắt cái quan hệ xoay quanh nợ và trả nợ giữa cả hai, hay khuôn mặt của thiếu niên tóc nâu này trông chân thành quá đỗi làm cậu bị ảnh hưởng. Enma sẽ coi nó là vế đầu. "Tôi không có ý định cứu cậu lúc đó, cậu chẳng nợ tôi bất cứ ơn huệ nào cả." Cậu thẳng thừng, giọng ráo hoảnh. Enma vốn nhạy với cảm xúc của người khác. Cứ coi nó như một cách để thoát khỏi những kẻ bắt nạt, những tên khốn cậy trong tay có sức mạnh, hoặc chỉ đơn giản là để biết lúc nào không nên lên tiếng khi vẻ mặt các anh chị cậu sa sầm nhuốm căng thẳng. Cậu đọc được ở nơi Tsunayoshi là bối rối và đượm buồn, cậu ta còn chẳng thèm giấu cách mắt mình mở to rồi cụp xuống hay cách môi hơi mím lại; cái mà Enma chưa lường tới được là việc cậu ta cười gượng gạo và đưa tay lên gãi đầu, giọng vui vẻ một cách lúng túng. "... Phải ha. Cậu nói cũng có lý."Cậu trai tóc đỏ kiềm nén cảm xúc muốn đập tay lên trán. Bất cứ ai tư vấn cho Tsunayoshi sang đất nước này du học có báo trước cho cậu ta đừng có hành xử như thế nào không vậy? Một ngày nào đó cậu ta sẽ bị lừa ngay giữa đường rồi vướng vào ẩu đả dính đạn lạc chết như chơi nếu vẫn còn giữ cái thái độ ngơ ngơ bao đồng như thế này...Mà hình như cậu gặp cậu ta là vì một sự kiện tương tự đấy chứ, cậu ta bị rượt đuổi bởi một nhóm người rồi chạy lên All'orizzonte. Enma không muốn đào sâu, nhưng giờ cậu có linh cảm rẳng trong cái sự kiện khiến họ gặp nhau ấy, Tsunayoshi còn chẳng làm gì để bị dính rượt đuổi như thế cả, có khi cậu ta chõ mũi vào việc gì không phải của mình cũng nên. Ấn tượng của Enma về người Nhật là những người kín tiếng và trầm lặng, thích tránh phiền phức, nên có thể tên trước mặt cậu chỉ quá tốt bụng để nhắm mắt trước sự không hay cậu ta gặp phải trên đường. Dù nói thật thì, việc đem cậu về băng bó - hoặc chi trả cho dịch vụ chữa bệnh - trong một vụ nổ khi suy nghĩ đầu tiên của con người đáng ra phải là tự lo cho bản thân mà tháo chạy càng nhanh càng tốt, cũng chứng minh phần nào Sawada Tsunayoshi là người lương thiện, chứng minh khá rõ. Nhưng đấy chẳng phải việc của Enma. Đảm bảo cho cậu thiếu niên tóc nâu không chết trên đất máu vì lòng tốt của cậu ta không phải việc của cậu. Thế giới này mất đi một người tốt thì thật đáng buồn, đúng, nhưng việc đó cũng đã trở nên quá đỗi bình thường, và Enma thì không ở trong tình trạng có thể kham nổi thêm một ai trên vai nữa khi đến cả bản thân cậu cũng còn lay lắt. Cố để lưng mình dựng thẳng hơn, dù vẫn phải tì người vào thành giường, cậu hướng tới Tsunayoshi, hỏi. "Julie có ở ngoài đó không?" Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm thế để tả lại anh cậu trông ra sao, nhưng hóa ra không cần, vì Tsunayoshi đã gật đầu luôn, dù sau đó câu trả lời của cậu ta làm Enma có chút cụt hứng. "Anh ấy có ở đây tối qua, nhưng tờ mờ sáng đã rời đi rồi."Và tiếp ngay sau đó là hốt hoảng khi từ ngữ trôi khỏi miệng đối phương một cách ngập ngừng rằng, "Katou-san nói rằng... Anh ấy có đầu mối mới không thể bỏ lỡ. Về vụ săn người." Sao Enma lại phải hốt hoảng nhỉ, phần lý trí trong đầu cậu thắc mắc. Phần cảm xúc gạt nó qua một bên và bắt cậu hít sâu một hơi, tiếng hít thở to và rõ, để kìm mình lại. Julie đã nói gì với Tsunayoshi? Từ Kouyou đến Julie, không phải ai trên đất nước hình cái ủng này cũng là dân tim sắt gan thép để họ có thể tỉnh bơ kể chuyện của thế giới ngầm như thế. Đành rằng ngu si không biết gì thì chết lúc nào không hay, cái đó không phải là một viễn cảnh đẹp đẽ; nhưng biết quá nhiều thì sẽ bị cuốn vô vào vòng xoáy và đối với dân thường chắc-vậy như Tsunayoshi thì Enma chẳng biết thế nào thì gọi là "quá nhiều" cả - có khi biết về sự tồn tại của một sự kiện đã đủ để cậu ta sảy chân rơi xuống thì sao? Đến cả cậu, ừ cứ coi như với cái địa vị mà cậu không hiểu mình có thể bám víu được gì vào nó thì Kozato Enma là mafia "một nửa" đi, cậu cũng sẽ chẳng dính dáng gì đến ba cái chuyện săn người làm thí nghiệm này nếu như con trai ông chủ quán không biến mất và để lại cả một đống chuyện tới... "Ừm... Cậu không cần trả lời cũng được." Tiếng nói ngập ngừng của Tsunayoshi cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. "Nhưng Enma-san... Cậu không sợ sao?" "... Cậu đang nói về cái gì?" "Về..." Tsunayoshi tay gạt một khoảng lớn trước mặt. Có lẽ ý tưởng trong đầu cậu ta đang nhắm tới thứ gì đó khá vĩ mô, nhưng cuối cùng cậu ta chỉ hạ tay xuống và lẩm bẩm khe khẽ. "Về vụ... Săn người này." Khuôn mặt cậu ta nhíu lại như đang nuốt một miếng chanh chua. "Bắt người để thí nghiệm vũ khí..." Tay cậu ta siết lại trên đùi. "Cậu không sợ việc điều tra sẽ khiến cậu... phải chịu điều đó... hay có thể là gia đình cậu..." Enma, trong giây lát, muốn bật cười thật to. Bật cười thật to và đầy ác ý. Tất cả những chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra. Cậu nghiến răng khe khẽ. Và là một trò đùa khôi hài mà một lần nữa số phận ném vào mặt cậu, chỉ vì ngọn lửa có màu đỏ gạch của đất này. "Tôi sẽ ổn thôi." Cậu lầm bầm khe khẽ như thế, cay đắng.Một nửa sự thật. Sự thật còn chưa được kiểm nghiệm, nhưng đối với một số người, thứ lửa quỷ quái đã khiến cậu bị săn lùng cả đời có vẻ lần này sẽ giúp cậu thoát khỏi vòng nguy hiểm. Khi con trai ông Tiraboschi ném vào mặt cậu một tập tài liệu - nghĩa đen, anh ta lao vào quầy pha chế và liệng tập tài liệu xuống chân tủ đựng cà phê, trước cặp mắt ngạc nhiên và bối rối của Enma - anh ta đã ném lại một câu như thế này trước khi chạy khỏi All'Orizzonte bằng lối cửa sau. "Với ngọn lửa đó, mày sẽ không bị nhắm tới đâu." Cậu chỉ nhớ rằng giọng của anh ta không hề độc địa mỉa mai. Khi lấy chổi khều tập tài liệu ra khỏi gầm tủ, cậu nhận ra giọng nói của anh ta chỉ vội vàng, gấp gáp - anh ta coi việc cậu sở hữu một thứ nguyền rủa để thoát khỏi một sự kiện nguyền rủa khác là một điều tự nhiên, hiển nhiên xảy ra. Enma không phải là một đứa ngốc. Cậu có thể dốt đặc kiến thức khoa học tự nhiên để hiểu những phương trình, phép toán và bản thiết kế được kí lại một cách cẩu thả trong những tờ giấy từ tập tài liệu kia, nhưng cậu có thể đọc ra những con chữ quen thuộc vô cùng. Bầu trời, Bão tố, Mưa, Sấm sét, Mặt trời, Mây, Sương mù. Bảy ngọn lửa bầu trời. Đi kèm với một danh sách kín những ô vuông khổ 2x3 in mặt người, một số với dấu X đỏ to tướng ghi đè lên choán hết cả dung mạo, Enma biết ngay thứ mà tập tài liệu này mang tới không phải thứ tốt đẹp gì. Dù rằng điều không tốt đẹp này sẽ không nhắm tới cậu. Vì cậu bất thường, nên cậu nằm ngoài sự kiện. Đáng lẽ là như vậy. Bắt đầu từ Shitt-P. Cô ấy kiếm được tập tài liệu. Enma đã nhét nó sâu dưới hàng chồng sách vở và đồ đạc không xác định khác trên gác xép, nhưng đây là Shitt-P, có thể cô ấy có một cái ra da dò được vật thể lạ trong căn gác kiêm phòng ngủ của cả hai, và chẳng mất đến hai ngày để cô ấy kết luận thủng thẳng, "Giới mafia chuẩn bị có biến động lớn. Một con dao mới." Cô ấy bồi thêm, "loại có linh hồn", nhưng Enma giữ nguyên tâm thế rằng chuyện của không phận thì chẳng liên quan gì đến mặt đất, và cậu im lặng, hy vọng sự không phản ứng của mình sẽ khiến Shitt-P thấy chán và bỏ chủ đề ấy đi ngày mai ngày mốt. Đầm lầy của cậu thật sự chán chủ đề và không nhắc lại nó nữa. Nhưng Sa mạc của cậu thì không, và Enma không thể diễn tả được cảm xúc hỗn loạn pha trộn giữa tức giận, kinh hoàng và bất ngờ khi trông thấy Julie ngồi trong góc quán All'Orizzonte thản nhiên đếm một sấp tiền. "Anh bán tập tài liệu đó?" Julie chỉ nhún vai trước tiếng ré của cậu, rồi chia tầm một phần tư sấp tiền dày cộm đó đặt lên quầy pha chế và thủng thẳng. "Dante cũng đã định bán nó đấy chứ bộ. Nhóc nghĩ anh cứ thế ra đường chào hàng và bắt gặp đúng khách có nhu cầu mua sấp giấy đó hả?" Enma nhìn những tờ Euro tím nhạt như thể chúng là đám búp bê voodoo, đầu óc vẫn còn mụ mị vì bàng hoàng. "Từ đó đến giờ Dante vẫn chưa liên lạc lại với quán." "Gã đó sẽ không bắt đền anh em mình đâu." Julie cười nhạt. "Đã một tháng rồi, En.""Đã một tháng rồi! Anh nhận ra anh ta đã mất tích hẳn một tháng rồi không? Bất kể anh ta có đang ẩn mình hay thật sự đã gặp chuyện, anh ta cũng đã biến mất khỏi xã hội này một tháng rồi!" Bỏ lơ đi việc mình bị gộp vào "việc tốt" của Julie, trong đầu Enma chỉ độc một sự sợ hãi trước hàng vạn viễn cảnh chẳng có lấy một cái tốt đẹp vừa bật ra. "Bất kể cái tài liệu đó có là gì, nó là một mối họa..." Tay Julie đặt lên đầu cậu, và Enma thấy mình bị dúi đầu xuống. Cậu coi nó như một cử chỉ bình thường, cung cách xoa đầu có chút mạnh bạo bình thường của các anh cậu thôi. Nhưng cậu vẫn không thể gạt bỏ cái cách mà nụ cười đông cứng trên mặt Julie khi mắt anh ấy trợn tròn ra khỏi đầu - có cái gì đó rờn rợn thoáng qua trước khi biểu cảm vui vẻ bất cần tươi rói trên mặt anh ấy, bàn tay đặt trên đầu cậu vò rối mái tóc đỏ rực thành một cái ổ quạ. "Giờ nhóc bắt đầu nói y chang Adel, thật tình!" Julie tươi cười, quay người ngả vào thành quầy pha chế và phẩy tay một cách buồn chán. "Sao nhóc không nghĩ đơn giản thế này, ừ, tập tài liệu kia là một mối nguy, vậy nên mình phải tìm cách tống khứ nó cho thằng khác. Như chơi Poker ấy. Chúng ta phải cảm thấy may mắn là vẫn còn có người đồng ý trả giá và hỏi mua lá Joker ấy một cách lịch sự, chứ không ngay lập tức chơi những nước không đẹp hơn." Enma thoáng rùng mình; cậu nhận ra mình chưa hỏi kỹ làm thế nào mà Julie biết rằng có người muốn mua tập tài liệu kia, anh ấy tự điều tra hay khách hàng tìm đến chỗ anh? Và giờ, khi mấy chữ "những nước không đẹp" kia được nhấn nhá kĩ hơn, cậu cảm thấy sờ sợ nếu hỏi. Thay vào đó, cậu tập trung vào ý của Julie nhiều hơn, và ừ, có khi anh cậu nói đúng, cậu nên thấy vui vì đã tống khứ đi một thứ nguy hiểm hơn là cứ ôm khư khư nó trong quán như thể giữ bom hẹn giờ...Hoặc là không."Có mấy gã quái đản ở sàn quyền anh hôm nay". Kouyou cáu kỉnh như thế rồi ré lên oai oái khi Adel bôi cồn sát trùng lên những vết bầm tụ máu trông rất mới ở tay và mặt. "Mặc vét và hỏi linh ta linh tinh về ba cái thí nghiệm gì gì đó, ai rảnh mà biết chứ?" Miếng bánh mì trong cổ họng Enma đột nhiên nặng trịch như thể cậu đang cố nuốt xuống một cục xi măng chứ không phải bột mì, và đó là chuyện của ba tháng trước. Kể từ ngày đó, cậu... tham gia vụ này. Có thể nói là như vậy. Ban đầu, Enma còn chẳng muốn liên lụy gì đến gia đình cậu. Dù cậu vẫn ghét việc mù mờ thông tin và chết vì mù mờ thông tin nên có nói qua mọi chuyện cho các anh chị cậu một chút, cậu vẫn không muốn bọn họ liên lụy gì đến những việc cậu sắp làm. Mà nghe có vẻ đao to búa lớn vĩ đại giỏi giang thế thôi. Sự thật đã xảy ra là, khi kể xong về Dante cùng sự mất tích của anh ta, tập tài liệu với đống dấu X đóng trên ảnh người, Enma nhìn Adel cốc đầu Julie trong khi Rauji giữ Kouyou lại không chạy đi tìm mấy gã đã đến gây sự chỗ sàn quyền anh anh ấy làm thêm, đầu hoàn toàn không nghĩ ra được chính xác thì bản thân định làm cái gì.Ừ thì, cứ coi như là vì nể tình ông Tiraboschi đã cho cậu tá túc khi cậu mới đặt chân lên Ý cho tới giờ, việc đầu tiên thì... cứ tìm Dante đã đi nhỉ?Trước khi Enma kịp làm bất cứ cái gì, thậm chí còn chưa kịp mở mồm ra hỏi ông Tiraboschi xem con trai ông ấy có liên lạc gì về nhà hay không, Shitt-P đã chặn họng cậu lại. Khi đó, cậu đang cho lũ mèo ăn, và Đầm lầy của cậu, trong tư thế treo ngược người khiến phần tóc mái rũ ngược theo chiều trọng lực xuống, bất thần hiện ra và dí sát vào mặt cậu, làm Enma giật mình ngã nhào người ra phía sau. "Cậu chắc chắn là muốn tìm chủ nhân của tập tài liệu chứ?"Hiếm khi Shitt-P nói chuyện với cậu theo kiểu cách thẳng thừng, dễ hiểu, không ví von hú họa, nên Enma cũng hơi chột dạ. "Tớ biết nó nguy hiểm...""Là tôi thì tôi sẽ không dùng từ "nguy hiểm" đâu." Shitt-P đáp xuống đất."Nói sao nhỉ? Cái này thì cũng hơi mang tính... tranh cãi." Cô ấy nhăn mặt. "Một từ rẻ tiền." Đưa chân đá lấy một hòn sỏi đi xa, cô xoay người một vòng, phần váy hôm nay làm từ trùng trùng lớp lớp nilon đủ màu phồng phồng xoay xoay, tựa như một con sứa. Lũ mèo con đã chạy đi chơi hết, trừ con mèo lông vàng cát ướt đang rửa mặt trong lòng Enma. "Dài dòng lê thê, bỏ qua đi thẳng vào vấn đề chính thì: Bầu trời trên cao kia chuẩn bị có một cơn chấn động, và phàm đã là chấn động thì sẽ luôn có kẻ hy sinh." Đưa tay chĩa thẳng lên trời, Shitt-P nhìn thẳng vào Mặt đất của mình, rồi hạ tay chỉ về phía cậu trai tóc đỏ. "Vấn đề ở đây là những kẻ hy sinh đó tự nguyện hay bị ép buộc. Đấy là điều quyết định xem chấn động này có đáng được hoan nghênh hay không."Lời ám chỉ quá đỗi rõ ràng. "Tôi... sẽ không nằm trong số những người bị giết đâu, Shittopi-chan." Enma trầm giọng. "Tôi bất thường mà.""Enchan, nói như vậy phiến diện quá." Shitt-P lè lưỡi. "Đúng ra, cậu là một bất thường bé bé trong một tổ hợp bất thường to to." Trong tư thế đứng thẳng, cao hơn nửa thân trên so với hàng rào gạch cũ xỉn, hai tay giang rộng ra hai bên, Shitt-P, trong chốc lát, như thể đại điện cho thành phố đang chìm dần vào bóng tối lúc xế chiều phía dưới. "Chúng ta thuộc về một phần thế giới bất thường mà." "Enma-san?"Tiếng của Tsunayoshi giật Enma ra khỏi buổi chiều trong ký ức đấy, cái buổi chiều mà nỗi sợ bắt đầu cài cắm rõ ràng trong tâm trí của cậu.Ngọn lửa ý chí là một thứ bất thường. Mafia đã coi nó là thứ hiếm, thì rõ ràng với dân thường, ngọn lửa ý chí là một khái niệm vô cùng bất thường.Và họ cũng bị bắt. Shitt-P nhớ một vài cái tên, và họ đã thử điều tra. Ngoài những thành phần lính vô danh trong những gia đình cỡ trung, thì một số là người thường - đúng nghĩa, với một lý lịch sạch sẽ và yên bình, không hề dính dáng. Bất thường hay bình thường, so từ quy chuẩn của kẻ có thể sử dụng lửa hay người không biết gì thì bất thường cũng giống như bình thường. Họ đều bị lôi vào, và Shitt-P nhìn thẳng vào Enma, người vẫn đang tin tưởng rằng sự bất thường hiếm có của mình sẽ khiến mình tránh xa được khỏi bất cứ chuyện gì đang xảy ra đối với bầu trời trên cao kia: "Làm sao mà cậu chắc được là cậu sẽ được bỏ qua chứ, tiêu chí an toàn của cậu ngay từ đầu đã không tồn tại. Ngọn lửa Mặt đất có hiếm thì nó vẫn là lửa thôi, ai có thể đảm bảo bọn họ sẽ chỉ dừng lại ở thiên hỏa chứ. Cũng như những chuyện đã xảy ra từ thời Đệ Nhất vẫn có thể hủy hoại đến tận đời con cháu chúng ta vậy. Sự hủy diệt không biết giới hạn." "Tôi... cũng hơi sợ." Cậu trai tóc đỏ ngập ngừng. Hai tay vô thức siết lấy tấm chăn trên người. Enma không định nói thật, nhưng lời nói ra nhanh hơn suy nghĩ của cậu, đơn giản vì suy nghĩ của cậu còn mắc kẹt ở quá khứ cách đây cả tháng lận. Nên cậu cũng chẳng muốn rút lại lời mình làm gì. "Nói là điều tra vậy thôi... hai tháng rồi, tôi chưa tìm thấy được gì mới cả. Về Dante, hay..." Cậu cúi gằm mặt xuống, bỏ lửng câu nói. Thời gian đó đủ dài để kết luận được là Dante Tiraboschi có lẽ đã chết rồi, có sống cũng không trong tình trạng khả quan - anh ta càng bặt vô âm tín, nỗi sợ trong lòng Enma càng lớn hơn."Dante là...""Con trai chủ quán cà phê mà tôi đang làm việc.""Ồ." Sau một lúc im lặng, Tsuna lúng túng thốt ra mấy chữ. "Xin lỗi.""Đừng bận tâm." Chính bản thân Enma cũng không biết việc không có thông tin gì mới trong hai tháng vừa qua là do năng lực bản thân mình yếu kém hay do nỗi sợ có thể trở thành vật hy sinh kia. Lý do gì thì cậu cũng đã chần chừ và cuối cùng thì lại loanh quanh trong quán cà phê All'Orizzonte. Thậm chí mục đích ban đầu là không để cho gia đình cậu can dự vào chuyện này cũng tan thành mây khói, khi sàn quyền anh chỗ Kouyou làm vẫn bị quấy nhiễu và anh ấy cũng bắt đầu xông xáo tham gia vào cái vụ "săn người" - theo cách mà Shitt-P (nghe từ đường phố) gọi. Kozato Enma thật sự, thật sự cần phải sắp xếp lại mọi thứ xảy đến trong vòng mấy tháng qua. Nghĩ đến việc này làm cậu đột nhiên thấy bải hoải cả người. Hai sự kiện lớn ảnh hưởng trực tiếp trước mặt: có hay không nên tiếp tục dấn sâu vào việc điều tra nửa mùa này, hay một lần nữa rời khỏi đất nước này, chạy trốn khỏi đây, như bao lần di chuyển khác từ khi cậu còn bé tí? Có hay không tiếp tục tìm gặp... tên anh ta là gì, Byakuran Gesso, và tìm kiếm những chiếc nhẫn Simon? Câu hỏi thứ hai được tâm trí Enma trả lời ngay tắp lự, có chứ, dĩ nhiên - những chiếc nhẫn đó là của các cậu, các cậu phải có chúng. Và rồi...Và rồi thì sao nữa? Cứ coi như có được sức mạnh đủ để không ai nghĩ đến việc hành hạ và truy đuổi nhà Simon nữa đi, thế giới này liệu có chịu để cho họ yên không? Khi đến cả một sự việc đáng lẽ nên nằm im ở trên cao cũng tiềm tàng khả năng đe dọa nuốt chửng mặt đất, và cậu thì vẫn còn quá yếu, liệu có được sức mạnh thì cậu có thể bảo vệ địa phận của mình không, có thể giúp đỡ những địa hỏa bơ vơ khác không, hay cậu vẫn sẽ là kẻ vô dụng thảm hại chỉ có thể làm rối tung mọi thứ lên cùng với mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu...Tay cậu đột nhiên cảm nhận được một nguồn nhiệt. Không lớn, chỉ âm ấm - sau một cái chớp mắt định thần, Enma nhận ra đó là bàn tay của người đã đưa cậu về đây. Vẫn ở tư thế hơi cúi đầu, cậu hơi đánh mắt sang, và bắt gặp cặp mắt đang nhìn mình chăm chăm, mà với ánh sáng mờ mờ xuyên qua kẽ rèm, Enma có thể thấy được sự lo lắng ở trong màu nâu latte."Xin lỗi..." Tsunayoshi bối rối nhấc tay ra. "... Chỉ là... trông cậu có vẻ khá... buồn bã." Cậu ta gãi má và quay mặt đi. Nếu theo lẽ thông thường thì Enma nên nói vài câu gì đó để làm nhẹ bầu không khí đi cho phải đạo, nhưng giờ thì cậu chẳng nghĩ được gì cả, và thế là cậu giữ miệng mình đóng chặt.Cuối cùng thì người lên tiếng cố làm dịu bầu không khí bức bối này lại là Tsunayoshi. Với một giọng vui vẻ có phần gượng gạo, cậu trai tóc nâu bối rối gãi đầu. "Nhưng nói gì thì nói... cậu cũng đã tự nguyện tham gia điều tra, đúng không? Chỉ mỗi điều đó cũng nói cậu là người rất dũng cảm đó, cậu nên tự hào...""Cậu thì biết cái gì?"Enma không hể cố ý. Từ ngữ tự động trôi khỏi miệng cậu theo cách gắt gỏng đó. Nhìn vẻ mặt giật mình của Tsunayoshi, Enma cũng thấy có một chút tội lỗi, nói gì thì nói, cục cằn cáu bẳn với ân nhân của mình như thế này thật không phải. Nhưng ngẫm lại thì, nếu tua ngược thời gian, cậu cũng sẽ nói y hệt như thế - có lẽ với thái độ hòa hoãn hơn chút thôi, nhưng câu từ thì sẽ y nguyên.Vì thật sự. Người này thì biết cái gì chứ?"Tôi không hề muốn dính dáng đến tất cả những chuyện này." Bàn tay siết chặt tấm chăn, trán cau lại, khiến vết thương trên đầu nhói lên. "Cậu có tưởng tượng ra cái cảm giác mỗi sáng thức dậy đều không thể rời giường mà không đặt tay lên ngực để nghe thấy tiếng tim mình đập không, để biết việc mình sống là thực chứ không phải mơ không? Cậu có tưởng tượng ra cảm giác sợ hãi khi mặt trời lặn rằng anh chị mình vẫn về nhà như mọi ngày, chứ không phải với một cơ thể nát bét? Và không một lúc nào, không một lúc nào cái suy nghĩ "Mình sẽ chết, mọi người sẽ chết" rời được khỏi đầu - không một lúc nào nó rời khỏi đầu tôi cả, kể cả cái lúc đưa cậu vào trong All'Orrizonte hay ở trong cái vũ trường đó! Cậu có tưởng tượng ra được không?" Nước mắt chực trào ra khỏi khóe mi, Enma nghiến răng, bặm siết hai môi lại. Cậu có thể cảm nhận được cảm giác âm ấm đang lan dần trên da đầu – khả năng là vết thương hở ra, ai biết, nhưng nó chẳng thấm tháp gì với cảm xúc tuyệt vọng này."Tôi đã luôn nghĩ đến việc chạy trốn." Lúc nào cũng thế. Trốn khỏi ai, trốn khỏi cái gì, Enma chẳng quan tâm những câu hỏi đó. Cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi cuộc đời này, bất kể theo nghĩa là chạy trốn khỏi hiểm nguy, hay là chạy trốn sang một thế giới khác. Cậu chỉ muốn chạy trốn. "Tôi không hề dũng cảm, Sawada-san. Tôi chỉ là một đứa thảm hại chết nhát thôi." Và vì có một thủ lĩnh như mình, nên nhà Simon mới bị dồn đến bước đường này. Loại ông trùm hèn nhát và vô dụng..."Sịt."Mặc kệ cơn đau, Enma quay phắt đầu sang bên cạnh, và nếu như cậu không ngạc nhiên vì âm thanh sụt sịt hít mũi đơn lẻ lúc nãy, thì rõ ràng là giờ cậu có phải cảm thấy bất ngờ trước những giọt nước mắt kia.Sao cậu ta lại khóc?"Sao cậu lại khóc?" Không kìm được bản thân, thiếu niên tóc đỏ hỏi, và hoàn toàn không hiểu tại sao người tóc nâu đối diện trông có vẻ giật mình như vậy – cậu ta giật nảy mình lên, đưa tay sờ hai má trước khi chùi chùi chúng thật lực. Đến giờ phút này thì Enma có thể chắc chắn là mình không thể nào nắm bắt được con người trước mặt, tốt bụng thì tốt bụng chứ thể loại gì lại khóc vì mấy câu như thế này? Hay là tại cậu gắt gỏng quá nên dọa sợ cậu ta? Ngẫm lại thì cách cậu nói cứ như đang trút giận vào Tsunayoshi vậy, thật không phải, người tóc nâu chẳng liên quan gì đến bất hạnh của cậu và Enma nói như thể cậu ta phải chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời của cậu vậy. "Tôi xin lỗi." Cậu áy náy, bối rối giơ một tay lên định cầu hòa, nhưng cử động nhỏ này tựa hồ muốn giật đứt tay cậu ra khỏi bả vai vậy, nên Enma đành phải bỏ tay xuống. "Tôi không định... tức giận như thế."Tsunayoshi lắc đầu, tiếp tục dụi mắt trong im lặng.Hai lần nói chuyện, lần nào câu chuyện cũng tiến triển theo hướng khó xử vì lỗi của Enma. Đừng nói là làm ông trùm gia đình mafia, làm một người bình thường có thể giao tiếp bình thường với xã hội bây giờ còn nghe như một thành tựu không thể đạt được với cậu. Càng lớn cậu càng phát triển theo hướng tệ hại. Mím môi, khó chịu trước sự im lặng nặng nề của căn phòng, Enma đành đổi chủ đề. "Dù gì thì, tôi vẫn chưa nói. Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi, Sawada-san. Kể cả khi cậu coi đây là một hành động đền ơn phải có theo quy tắc lịch sự thì cũng cảm ơn cậu.""... Cậu có thể gọi tôi là Tsuna mà." Sau một lúc, Tsunayoshi nở một nụ cười gượng gạo. "Tôi... không thích được gọi là Sawada lắm."Enma biết. Không biết lý do, nhưng cậu biết người kia không thích bị gọi bằng họ. Nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng cho một cách xưng hô... gần gũi như thế. "Xin lỗi, theo thói quen thôi." Cậu có hơi lo lắng nếu sau câu nói này mọi thứ sẽ trở về lại sự khó xử lúng túng lúc nãy, nhưng khi Enma đang cố vận động đầu óc để nghĩ ra chủ đề nói chuyện tiếp thì may thay Tsunayoshi không để câu chuyện dừng lại. "Cơ mà tôi vẫn có thể gọi cậu là Enma được chứ, Enma-san?" Người con trai tóc nâu ngập ngừng, hai mắt to và chân thành. Enma chẳng mất mấy giây để trả lời."Tùy cậu." Cậu chẳng quan tâm bản thân được gọi theo tên hay họ, gọi theo kiểu miệt thị cậu còn quen được nữa là. Cơ mà sau một chút suy nghĩ, "Cậu bỏ "san" đi, tôi mới mười tám thôi, có lẽ chúng ta cũng không hơn nhau bao nhiêu tuổi đâu.""À... à! Tất nhiên!" Tsunayoshi vội vã đáp. "Tôi... tôi cũng sẽ mười tám vào tháng mười này. Vậy là Enma-san... Enma-kun bằng tuổi với mình ha?" Cậu ta tự cười với câu nói của mình, rồi đôi đồng từ tự hẹp lại, và cậu ta tự im bặt trong thẫn thờ ngay sau đó. Enma đã từ bỏ việc lý giải người con trai này rồi, vả lại có vẻ lần này chuyện cậu ta suy nghĩ cũng không liên quan tới Enma, tốt nhất là cậu không nên cố đào sâu vào nếu không muốn bản thân lỡ lời nói gì đó khiến câu chuyện tệ hơn. "Bao giờ thì tôi có thể rời khỏi đây?" Sợ đối phương hiểu lầm, thiếu niên tóc đỏ lập tức bổ sung. "Tôi nghĩ là tôi đủ khỏe để đi lại rồi, cơ mà liệu có phải ở lại theo dõi hay gì đại loại không vậy?"Đừng có phải ở lại theo dõi, cậu thầm cầu nguyện. Tốt nhất là đừng có quá nặng, vì nếu như thế có được thả về cậu cũng sẽ bị các anh chị tống vào bệnh viện. "À, Shamal... bác sĩ chăm sóc cho cậu nói là cậu bị nứt một phần xương đỉnh, gãy xương cẳng tay và dập phần bàn tay bên trái." Người con trai tóc nâu gập từng ngón tay khi hàng lông mày nhíu lại, có lẽ là trong nỗ lực nhớ lại những gì mình được nghe về thương tích của Enma, rồi bất thần nhăn mặt, đăm chiêu ra một lúc trước khi mắt vô tình lướt qua cậu trên giường và thấy mặt cậu đang tái dần đi.Và rồi cuống cuồng vung vẩy hai tay. "À không, Enma-kun cậu yên tâm, phần lớn những vết thương nặng đã được xử lý... ừm, bởi biện pháp đặc biệt. Chắc chắn là vẫn còn khá đau, nhưng yên tâm là không nguy hiểm đến tính mạng... nữa đâu." Hai chữ cuối cậu ta nói lí nhí. Enma cũng lờ mờ đoán thế, nếu cậu còn đủ tỉnh táo để nói chuyện với Tsunayoshi thì ừ, chắc chắn là tính mạng cậu không gặp nguy hiểm nữa rồi. Phương pháp đặc biệt mà Tsunayoshi nói có lẽ là lửa mặt trời đi, may là người trong bảo hộ của Mặt Đất không bài xích nhiệt lượng của Bầu Trời nên xài lửa mặt trời chữa thương cho cậu không xảy ra biến chứng gì. Cơ mà, nếu sử dụng lửa mặt trời để trị thương, cơ thể cậu cũng đã tốn một đống năng lượng để thực hiện sự tái tạo, nên có lẽ bây giờ..."Ọtttttt."Enma cần bổ sung năng lượng.Nói theo nghĩa đơn giản hơn, cậu đói. Có lẽ tầm này về All'orizzonte vẫn kịp ăn gì đó, mà cũng tiện thể coi luôn lũ mèo..."Cậu... cậu có muốn ở lại ăn sáng không? Tôi có món bánh kếp á... chất lượng có lẽ không ổn lắm, nhưng ừ... cậu hiểu đó, nên ăn chút gì đó để khỏe lại nhanh hơn..."Đôi mắt trong veo tràn đầy mong chờ của Tsunayoshi cứ như đang thách thức Enma liệu cậu có dám từ chối hay không vậy. Thiếu niên tóc đỏ tự hỏi nếu một ngày nào đó có một ai đấy dùng cả tính mạng để bảo vệ Sawada Tsunayoshi ra khỏi một nguy hiểm chết người thì cái kịch bản sếu đền ơn này sẽ diễn ra như thế nào. Có lẽ không đến nỗi ngượng ngùng và khó xử đến mức như này, chắc vậy."Làm phiền cậu rồi."
¤
Điều đầu tiên mà mẹ Nana làm khi nghe cậu sắp đi "du học", đó là dạy Tsuna nấu ăn.
Đó là cách mà Sawada Tsunayoshi nhận ra đôi khi một lần vào bếp có thể để lại nhiều sẹo đủ thể loại trên hai bàn tay, có khi còn hơn cả cách một cuộc chiến để lại. Nhưng cũng có thể là do cậu vụng về bẩm sinh nên bàn tay mới chi chít vết bỏng dầu và vết cắt sứt sẹo như thế, Tsuna cũng không biết, nhưng trước mắt sau mấy lần ra ngoài ở Napoli thì cậu thấy mừng là mẹ đã chỉ cậu cách nấu ăn. Với vận xui của cậu, giờ chẳng biết thò mặt đi ăn sáng ở ngoài thì sẽ xảy ra chuyện gì nữa.Ngoài ra thì, cậu thấy mừng là mẹ đã giới hạn số món mà cậu có thể nấu xuống và chỉ tập trung luyện cho con trai mình cách để thuần thục làm món đó.Ví dụ như món bánh kếp. Làm bột bánh, cho bơ vào chảo, rán bánh. Lặp đi lặp lại cho đến khi mẻ bánh của nhóc Tsunayoshi mười bảy tuổi không còn là một mẻ than đen thui. Tsuna của hiện tại vẫn không dám lơ là khi nấu, nhưng chí ít thì sự quen tay cho phép cậu có vài suy nghĩ vẩn vơ về người con trai đang ngồi phía sau mình, hai tay vò gấu áo và như thể đang cố làm cho mình trông bé nhất có thể. Tôi đã luôn muốn chạy trốn. Những âm thanh đó vẫn còn vang vọng trong đầu của Tsuna, với toàn bộ cảm xúc nguyên vẹn của người nói lúc ấy - mệt mỏi, giận dữ, và trùm lên tất thảy, bất lực. Tsuna cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó mình lại khóc. Rõ là cậu vô thức trào nước mắt ra, nhưng giờ nghĩ lại thì chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu tại sao. Ý là, được rồi, có thể cậu đã làm Enma tức giận, và chắc là cơn tủi thân bất ngờ làm Tsuna trong một vài giây không kìm được. Cứ như một đứa trẻ con bị nạt vậy, và có lẽ là do lâu rồi mới bị nạt vào mặt nên cậu mới hành xử như thế. Nghe mất mặt chết đi được, nhưng hiện thời thì đấy là cách lí giải duy nhất mà Tsuna có thể nghĩ ra, nên ừ, cậu bị quát vào mặt và cậu không kìm được trong vài giây. Hợp lý hóa tình cảnh, dù hơi xấu hổ một chút.Nhưng nhắc đến việc đó...Enma, cậu ấy... không hề nhận ra một khía cạnh khác trong lời nói của cậu ấy ha...Tiếng tách tách của bong bóng khí vỡ kéo Tsuna trở về với chảo bánh, lật miếng bánh lại, lấy đầu xẻng lật ấn ấn lên mặt bánh vàng ruộm và nhăn mặt. Cậu không nhanh tay nên để rìa miếng bánh có xíu xém xém mất rồi, có lẽ miếng này sẽ để vào đĩa cậu vậy. Bất giác cậu nhớ đến cái lúc mà Enma làm Matcha Latte cho mình, không biết cậu ấy có để ý không, dù khuôn mặt lãnh đạm và thờ ơ nhưng cách cậu ấy cứ thi thoảng dừng lại giữa chừng trong khi lắc cái bình pha chế như thể không chắc mình làm đúng hay sai... Tsuna đã định nói gì đó lúc ấy, nhưng lên tiếng thì chỉ tổ để lộ cậu nhìn chăm chăm vào Enma nãy giờ, và dù động cơ của điều đó là hoàn toàn trong sáng - cậu không muốn nhìn xung quanh trong khi có một người đàn ông khả nghi ở phía sau lưng mình - thì nó cũng nghe kì kì không tả được, nên Tsuna giữ im lặng lúc đó. Gáy cậu lập tức nóng ran lên. Khoan, bây giờ thì Enma đang nhìn vào đâu vậy?Mở tủ bát đĩa và lấy xuống hai cái đĩa, Tsuna ngoái đầu lại phía sau, và cậu lén trút một tiếng thở phào khi thấy đầu Enma hơi cúi xuống, chỉ khi nghe thấy động thì mới hơi ngẩng mặt lên để nhìn. Mắt họ chạm nhau, và Tsuna nở một nụ cười gượng gạo trước khi quay lại với cái chảo, hai vai hơi co lại. Cái cảm giác có người nhìn mình khi mình đang làm một việc nó xấu hổ kinh khủng, nhất lại là việc mình không quen thuộc gì nữa chứ. May mà Enma không nhìn... chắc vậy... thôi cứ tạm thời nghĩ như vậy...Cơ mà, hai tay vò gấu áo, đầu cúi xuống, gối khép lại... Cái cương vị chủ nhà mà Tsuna đang giữ lúc này chọc chọc vào đầu cậu và nhắc cậu rằng khách của cậu đang cảm thấy không thoải mái kia kìa, nhất là khi cậu ấy ở lại do cậu mời nữa chứ. Cậu con trai tóc nâu không biết là việc "làm một chủ nhà tệ" sẽ khiến cậu mất bao nhiêu điểm trong thang điểm của Reborn, sáng nay vẫn không thấy gia sư của cậu ở nhà nên cậu đáng ra cũng không quan tâm đến việc đó nhiều lắm, chỉ là tự dưng cái thang điểm nó bật ra trong đầu... tập trung vào việc nấu ăn! Tập trung!"Enma-kun, cậu muốn dùng thêm siro sô-cô-la hay hoa quả không?" Đặt cái đĩa bánh có chút nham nhở xuống trước mặt Enma, Tsuna hỏi. Như thể vừa được gọi dậy, Enma giật mình, và rồi mấy âm thanh nhỏ xíu ngập ngừng thốt ra từ miệng cậu ấy. "... Siro, cảm ơn cậu."Không còn cái vẻ nào của người vừa nghiến răng vừa siết chăn nói từng lời nói khi trán cau lại như lúc nãy.Lúc giận dữ cậu ấy sẽ nói nhiều hơn hẳn chăng? Đẩy lọ siro sô-cô-la về phía Enma, Tsuna im lặng nhìn người con trai tóc đỏ rưới siro lên bánh, nhớ tới lí do tại sao mình lại muốn cậu ấy ở lại ăn sáng ở đây, và rồi khi nhớ ra thì câu hỏi ấy lại tắc tị đầy ngứa ngáy trong cổ họng cậu.Enma nói rằng cậu ấy muốn chạy trốn.Vậy tại sao cậu không chạy?Cậu ấy nói rằng cậu ấy sợ. Cậu ấy nói rằng cậu ấy hèn nhát. Nhưng cậu ấy không chạy trốn. Bất cứ là việc gì đang diễn ra với Enma, có bao gồm vụ săn người này hay không, thì cậu ấy cũng không chạy trốn, dù cậu ấy nói rằng mình muốn như thế.Enma có thể không công nhận, nhưng Tsuna nghĩ chỉ nguyên điều đó cũng đã thể hiện cậu ấy rất dũng cảm rồi. Bị nạt vào mặt hay không cũng không khiến cậu thay đổi suy nghĩ đó.Chỉ là..."Dũng cảm cũng có những loại khác nhau."Cậu nhớ Reborn từng nói như thế.Và Tsuna nhớ mình là loại gì. Dũng cảm một cách bạt mạng. "Chạy trốn hoặc phản kháng. Loại bạt mạng thì dũng cảm vì bị tước mất lựa chọn chạy trốn." Reborn giảng giải cho cậu như thế khi Tsuna ngơ ngác nhìn lại vị gia sư. "Đừng có để bản thân bị dồn vào chân tường như thế, Tsuna-vô-dụng."Không phải Tsuna định có ý thuyết giáo hay can thiệp gì vào cuộc đời của Enma đâu, chỉ là... cậu lo lắng.Nhất là khi biết người con trai tóc đỏ này mới có mười tám tuổi. Tầm tuổi cậu, thậm chí nhỏ tuổi hơn cả anh Ryohei và Hibari nữa, và ừm, nếu bị dồn vào tình thế buộc phải phản kháng thì chẳng phải là rất đáng lo à? Chưa kể, dù chưa tìm được lý do giải thích, nhưng nghĩ đến việc Enma đang phải đối mặt với một tình thế không có lối thoát nào như thế, không hiểu sao Tsuna có một cảm giác vô cùng bí bách và ngột ngạt.Mình không muốn thế. Chọc chọc cái dĩa lên sấp bánh, Tsuna sầm mặt lại. Cậu không muốn trông thấy điều đó. Cậu hiểu cảm giác bị dồn vào đường cùng, và cậu ghét điều đó. Ở Enma có một cái gì đó khiến cảm xúc căm ghét ấy dồn nén lại thành một thứ bức bối hơn nhiều lần, và Tsuna vẫn không hiểu tại sao cậu lại khó chịu đến thế khi biết chuyện. Tất nhiên, Enma sợ, nhưng cậu ấy không rút lui - đó là lựa chọn của cậu ấy và không đến lượt người ngoài như Tsuna bình phẩm, nhưng cậu không thể kiểm soát được. Không ai đáng bị như thế, Enma hay là..."... Tsunayoshi." Bị gọi bất thần, Tsuna ngẩng phắt đầu lên, hoang mang ngập tràn. Chiếc dĩa trong tay cậu vẫn giữ thẳng đứng với ba chân cắm vào phần bánh kếp bên dưới. "Hả?" Màu đỏ loang loáng với kí tự la bàn bốn kim đối diện cậu không hề chớp lấy một cái khi Enma nhỏ giọng nhắc nhở. "Tay cậu dính siro rồi kìa." "À... à." Rút vội tờ giấy ăn bên cạnh và thả cái dĩa ra, Tsuna lau lấy lau để phần lòng bàn tay dính siro. Muốn đào cái lỗ trốn quá, cậu nghĩ thế khi đối phương bỏ cái dĩa ăn xuống đĩa. "Bánh... Bánh ăn được không, Enma-kun?" Cậu cười cười cố gắng đẩy sự chú ý của người kia khỏi sự sơ ý đầy lơ đãng của mình. "... Ngon lắm, cảm ơn cậu."Tsuna không biết Enma tránh nhìn thẳng vào mặt mình là vì cậu ấy xấu hổ hay là vì cậu ấy đang nói dối để làm cậu vui. Hy vọng là vế đầu, thiếu niên tóc nâu nghĩ khi chọc cái dĩa xuống lấy nốt phần bánh trên đĩa mình bỏ vào miệng, cậu nấu cũng đâu có đến nỗi nào đâu... đúng không? Nói thật thì ngoài mẹ Nana, Tsuna chưa từng mời ai ăn thử tác phẩm bếp núc nào của cậu cả, cũng chẳng có giám khảo khác để nhận xét. Dựa vào mẻ trên đĩa cậu thì nó chỉ hơi ngăm ngắp đắng một xíu thôi, không đến nỗi nào mà!"... Matcha..."Enma mấp máy môi, lẩm bẩm gì đó khi cậu nhai bánh, và cậu ấy kiên nhẫn đợi hai má Tsuna không còn căng phồng lên mới lúng túng hỏi. "Li Matcha Latte hôm nọ trong quán... cậu thấy ổn không?"
Uầy, Tsuna có thể ảo giác ra hai bản thể mini của cậu đóng vai thiên thần và ác quỷ cùng một lúc xuất hiện luôn này. Thiên thần chọt chọt má cậu và khuyên cậu nên khen ly latte để làm Enma vui và không khí ở đây dễ chịu hơn, còn ác quỷ nắm tóc cậu giật giật và càm ràm nếu cậu khen thì lần sau đến All'Orizzonte Enma sẽ bưng ra một ly Latte đắng chát như cái ly hôm nọ Tsuna uống cho mà xem! Không biết có phải vì hôm đó nghĩ rằng Tsuna đang nhớ nhà nên Enma bỏ matcha đặc cả ly latte và khiến nó đắng nghét như thể thuốc giảm đau liều cao như thế không, nhưng thiếu niên tóc nâu biết rằng một lần trằn trọc đến ba giờ sáng là quá đủ, cậu cần một ly latte ngọt hơn và nhiều sữa hơn! Cơ mà ai đời lại nói thẳng mặt nhau rằng latte cậu pha đắng nghét và khiến tôi mất ngủ chứ?"Tôi..."
Tsuna thề. Cậu thề. Enma, với đôi mắt cụp mi xa xăm của cậu ấy, cực kì giống một con mèo hoang bị bỏ lề đường. Cậu đố ai nhìn vào cậu ấy và nhỡ lòng nào tổn thương cậu ấy đấy! Trừ cái đám bắt nạt và du côn thích thú trên việc hành hạ người khác, Tsuna âm thầm bổ sung thế. Còn cậu thì không có cái sở thích đó, nên giờ từ chọt má và giật tóc cậu, thiên thần và ác quỷ phiên bản Tsuna tí hon bắt đầu đánh nhau loạn xạ trong đầu cậu cùng với những con chữ lộn xộn cố gắng xếp thành một câu tử tế để trả lời lại cậu con trai tóc đỏ đang nhìn mình bồn chồn ở phía bên kia.Và nó sắp lại được thành một câu thế này:"Tôi có thể đến All'Orizzonte lần nữa chứ?"Khắc im lặng sau đó không hẳn là một dấu hiệu tốt lắm, dù ít nhất nó cho Tsuna thời gian để ngẫm lại chính xác những gì mình vừa phun ra.Nhìn ở mặt tích cực, câu đấy cũng có nghĩ là cậu thích món Latte nhỉ? "Thích đến mức muốn đến lại quán có món đó lần nữa" ấy? Cậu không biết Enma nghệch mặt ra và nhăn mũi thở dài thế kia là cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng có vẻ không phải theo cái hướng tích cực kia, vì nếu thế thì cậu ấy phải thấy vui chứ không phải trông khó xử và gượng gạo thế kia..."Tôi không phải chủ của All'Orizzonte, cậu biết đó." Một tay đưa lên cào cào phần tóc phủ gáy, tay còn lại đẩy cái đĩa lấm lem sô-cô-la lên trước, Enma nhỏ giọng. "Cậu không cần phải hỏi xin đến quán bằng cách này đâu."Mất mấy giây để Tsuna hiểu đối phương muốn ám chỉ cái gì, và điều đó khiến cậu cuống quýt xua tay phủ nhận. "Không phải! Tôi thực sự không có ý đó! Tôi chỉ lo thôi! Ngộ nhỡ trên đường về cậu tụt huyết áp và ngất xỉu thì sao, tôi nghĩ thế nên... nên mới mời cậu ở lại ăn sáng. Chứ tôi hoàn toàn không có ý gì khác đâu! Câu vừa rồi hoàn toàn do buột miệng đó! Kiểu, cậu biết đó, cậu nhắc đến Matcha latte và tôi nghĩ đến All'Orrizonte vì nó là nơi duy nhất bán đồ uống Nhật và tôi thực sự muốn được uống đồ Nhật khi ở đây nên... cậu làm ơn đừng để ý tới những gì tôi vừa mới nói, nhé?"Sao cậu phải cuống cuồng như thế nhỉ, ý định ban đầu của cậu, mời Enma ở lại và hỏi sâu vào chuyện đời của cậu ấy, còn chưa thực hiện được mà! Và rõ là cách hiểu lầm của Enma nghe còn dễ chấp nhận hơn những gì cậu định làm mà chưa làm được! Giờ thì Tsuna sẽ trông khả nghi đáng ngờ gấp bội và không có cách nào cứu chữa được cái ấn tượng đấy, tất cả vì làm quá lên một lời giải thích cỏn con. Cậu xấu hổ vùi mặt vào hai tay. "Cậu tốt quá đó, Tsunayoshi."Suýt một chút nữa là cậu đã bỏ lỡ mất câu nói kia, và Tsuna ngẩng mặt lên khỏi tay, ngơ ngác chờ đối phương giải thích tại sao lại nói thế. Thay vì trả lời, Enma chỉ đưa tay chỉ về cái đĩa trống trơn trước mặt, cụp mắt xuống, và thở dài. "Lòng tốt dễ bị lợi dụng lắm đấy.""Nhưng Enma-kun cũng là người tốt mà?" Tsuna buột miệng thắc mắc. "Với đám mèo này. Với tôi này..." Cậu ngừng lời khi đối phương nhìn mình chăm chăm với một ánh mắt khó xác định. "Ừm... xin lỗi. Nhiều người cũng nói với tôi như vậy rồi. Cơ mà chắc số tôi hên á, nên cũng chưa gặp ai muốn lợi dụng mình hết." Cậu nói, đẩy ghế đứng dậy và với lấy cái đĩa bên phía Enma đặt chồng lên đĩa của mình, rồi quay lưng đi về phía bồn rửa. Ngực va với một thứ cảm giác lạnh lẽo từ chiếc nhẫn nhỏ xíu. "Dù sao thì", vặn vòi nước để nước xả qua phần siro sô-cô-la còn dính trên đĩa, Tsuna nhún vai, vui vẻ mỉm cười. "Cảm ơn vì đã lo lắng, Enma-kun." Cậu ấy rõ là người tốt mà, cậu thầm cảm thán trong khi rửa tay. Người tốt đầu tiên cậu gặp trên đất Ý nữa chứ, sau mấy ngày đạn bay bom lạc ầm ầm liên tiếp như thế này thì cuối cùng Tsuna cũng gặp được người Ý tốt bụng rồi! Nghe thật là bi quan, nhưng cần có những người tốt để cậu có chút niềm tin vào đất nước hình cái ủng này, Napoli đẹp thì đẹp thật chứ Tsuna bắt đầu nhìn nó theo đúng cái cảnh báo "thủ phủ của mafia" được nhét vào đầu cậu trước khi cậu cất cánh bay rồi đấy!"... Cậu có thể đến quán." Khi tắt vòi nước đi, giọng Enma trầm trầm, âm lượng vẫn nhỏ nhưng cũng đủ nghe, cất lên."Chỉ cần... đừng mang rắc rối gì đến là được rồi."Nụ cười chưa kịp nở trên môi Tsuna đã méo xệch thành mếu. Ấn tượng đầu khó phai là thật."Tôi sẽ cố gắng. Khoan! Ý tôi là sẽ không có lần sau! Sẽ không có rắc rối gì nữa đâu!" Ngày hôm nay từ ngữ của cậu bị cái gì ấy. Bộ não cậu hình như hôm nay cũng chạm hơi nhiều vào dây thần kinh nên mới khiến cậu hành xử y như mèo bị giẫm phải đuôi như thế này. Đần mặt ra, thiếu niên tóc nâu bỗng dưng ai oán ước gì có một cỗ máy nào đó có thể tua ngược thời gian về lại quá khứ nhưng vẫn giữ cậu với nguyên vẹn kí ức để cậu có thể sửa lại tất cả mớ lùm xùm xấu hổ này, và nhìn sang người con trai tóc đỏ, người vừa chớp mắt tiêu hóa câu nói của cậu, trước khi thở hắt một cái.Và bật cười.Bắt đầu chỉ là một tiếng "Phì" nhỏ, rồi hàng lông mày cau lại, hai mắt ngắm nghiền, má hơi đỏ lên, Enma bật cười. Tiếng cười ha ha nhỏ xíu, nhưng mang lại cho Tsuna cảm giác thành tựu vô cùng.Cậu ấy thấy dễ chịu hơn rồi!Tsuna đã kết bạn được ở đây rồi! Và cậu ấy còn là người tốt nữa chứ! Một người tốt bụng và dũng cảm, dù cậu ấy có thể không nghĩ như thế. Cuối cùng thì cũng có một thứ do Tsuna chủ động thực hiện mà tốt đẹp trong những trang đầu của cuộc sống trên Napoli này. Mọi người thường nói một bước tiến nhỏ cũng có thể làm nên chuyện lớn, đây là dấu hiệu tốt đó!"Nhân tiện thì... lần sau cậu có thể bỏ thêm nhiều sữa vào Matcha latte được không?"
¹: Ngưng truyền máu, rút kim và giữ lại túi máu khi máu trong chai còn lại 10mL đối với người lớn hoặc 5mL đối với trẻ em. Do mất máu ít hơn 500ml máu mới được xếp vào tình trạng mất máu nhẹ (trung bình là 500-1000 và nặng là trên 1000ml), cho nên từ 500ml xuống còn 10ml đã là một khoảng thời gian, chưa kể thời gian ở lại theo dõi biến chứng và đo nhiệt độ, huyết áp... Cho nên khi không thấy kim truyền máu gắn ở tay nữa thì Enma mới đoán là một khoảng thời gian khá dài đã trôi qua.(May quá chuyển góc nhìn sang một đứa lõm bõm mấy chữ y khoa nên tác giả aka một đứa lõm bõm y khoa cũng dễ thở hơn)
Cậu chưa chết được.Sự thật là thế, cậu vẫn chưa chết được.Khi thế giới dần lèm nhèm thành hình, một trần nhà màu xám - với đèn trần, xà ngang đầy đủ - nhìn lại cậu; khi Enma cố cử động cơ thể một chút, ngón tay cậu tiếp xúc với một lớp vải êm và ấm, còn mũi cậu ngửi được mùi cồn. Nhưng đây không phải là bệnh viện, cậu quay đầu sang và kết luận như vậy, mắt đảo dọc hình ảnh lờ mờ qua ánh sáng được che bởi rèm cửa của kệ sách bốn tầng, tủ đồ và bàn làm việc lắp máy tính. Nếu phải nói thì, đây giống như phòng riêng của một người nào đó theo phái lao động trí thức hơn.Nhưng là ai?Lảo đảo chống khuỷu tay ngồi dậy, chỉ để xây xẩm mặt mũi bởi cơn đau nhói lên phía đầu, cậu ngã lại xuống giường. Lần thử tay lên đầu, cậu sờ được lớp vải băng y tế sần sùi quen thuộc và bất giác nhíu mày: người có thể băng bó cho cậu chỉ có thể là các anh chị của cậu thôi, và không một ai trong số họ sở hữu căn phòng... sang trọng thế này. (Thực ra thì có lẽ căn phòng này cũng tầm tầm trung ở Napoli thôi, nhưng xét theo tiêu chuẩn của người sống trên gác mái như cậu thì nó đã khá sang trọng) Kể cả chị Adel, kí túc xá của chị cũng không được phòng như thế, và chắc chắn là ồn hơn gấp vạn lần thứ ồn chỉ văng vẳng phía bên kia cửa sổ he hé rèm. Enma vô thức nắm chặt tay trong khi cố tì người vào thành đầu giường ngồi dậy, họng khô khốc, bỏ qua chuyện đây là đâu và ai đã băng bó cho cậu, Julie đâu? Khi cậu mở mắt dậy, cậu đã hi vọng mình sẽ nhìn thấy anh ấy đầu tiên, và giờ thì cậu phải nhìn thấy anh ấy. Chuyện gì xảy ra sau đó, anh ấy có an toàn ra khỏi trận đánh bom đó không, cậu phải biết...Cánh cửa phòng bật mở.Cửa phòng được đặt đối diện với giường, nên Enma có thể thấy ngay lập tức người vừa bước vào phòng ngay cái giây phút mái tóc nâu xù kia thò vào. Trái với vẻ nghi hoặc dè chừng của cậu, từ ánh sáng hắt từ hành lang bên ngoài, cậu có thể thấy khuôn mặt người kia bỗng chốc tươi vụt lên nhẹ nhõm."Cậu tỉnh rồi!" Sawada reo lên, mừng rơn. Có tiếng bật đèn và Enma nhăn mặt lại vì chói, trước khi cái nhăn mặt chuyển thành một tiếng rền rĩ vì cơn đau nhói trên đầu, và cậu có thể nghe thấy tiếng công tắc "tạch" một lần nữa, trả lại bóng tối lờ mờ lại cho căn phòng. "Tôi lấy nước cho cậu nhé." Vẫn chưa mở được mắt, cậu cũng chẳng biết mình gật đầu hay không, nhưng tai cậu bắt được âm thanh nước được rót vào cốc."Là... làm phiền c... cậu..." Giọng cậu khàn đặc, cổ họng rát bỏng dù chỉ thốt ra mấy âm tiết ít ỏi, và khi cậu mở được mắt ra, Sawada vừa kéo một cái ghế ra và ngồi xuống cạnh cậu, trên tay quả đúng là có một cốc nước. Cậu ta đưa cái cốc lại gần, nhưng trước khi miệng cốc chạm được tới môi thì Enma đã đưa tay đón lấy nó, tỏ ý tự mình uống được.Tay cậu tê rần và buốt nhói chỉ với khoảng cách từ ngang hông lên tới miệng, nhưng cậu lờ nó đi, lặng lẽ uống từng hớp nước. Nước mát làm họng cậu dịu đi, tiếng cũng rõ ràng hơn. "Làm phiền cậu rồi, Sawada-san." Cậu nói lại, hai tay giữ cốc, và Sawada không nhúc nhích.Cũng không nói một tiếng nào cả. Cậu con trai tóc nâu chỉ nghiêng đầu, nhìn cậu chằm chằm. Bối rối, Enma đưa một tay lên xoa qua hai má và cằm, xác nhận đúng là không có gì trên mặt trước khi dè dặt. "Sawada-san... có chuyện gì đã xảy ra vậy?""...""Cậu đã đưa tôi về đây đúng không? Và băng vết thương cho tôi? Cậu không cần phải làm đến thế đâu.""...""Julie... anh ấy có ở ngoài đó không vậy?""...""Sawada-san?""...""...""...""... Tsuna... yoshi.""Ừ?"Cậu ta ghét bị gọi bởi họ như vậy luôn hả?"Oái, đừng cử động nhiều, cậu bị thương nặng lắm đấy!" Nhấc cái cốc ra khỏi tay Enma và đặt nó sang cái bàn con ở giữa phòng, một tay Sawa... Tsunayoshi giữ lấy vai cậu khi Enma cố gắng cục cựa một chút. Cậu ta giữ nhẹ hều, gần như chạm tay hơn là giữ, nhưng nơi vai cậu vẫn có cảm giác nhói lên như kim chích.Vết bầm cũ, hoặc vết mới sắp thành hình. Hy vọng nó không phải là tụ máu hoặc nứt xương, Enma nghĩ thầm. "Chỉ có đầu bị một chút thôi mà", cậu chỉ vào phần băng trắng trên đầu, thử di chuyển chân một lần nữa. Có vẻ phần thân trên của cậu hứng nhiều tác động hơn, chân cậu ngoài tê thì không có cảm giác gì quá đặc biệt, có thể đi được. Nếu dùng lửa thì thậm chí có thể thay nạng chống cả người lên cũng ngon lành. Bàn tay kia vẫn không rời khỏi vị trí - tức là, trước vai Enma. "Không." Có cái gì đó khá dứt khoát trong giọng Tsunayoshi, tựa như một giọt mực loang vào chậu nước. Nếu không phải bản năng sinh tồn của cậu có thêm một mục đặc biệt để nhận biết khi nào giọng một người thay đổi, Enma có lẽ cũng đã bỏ qua nó. Nhưng lơ đi chất nhất quyết cục cằn là một chuyện, cậu con trai tóc đỏ chắc chắn không thể không để ý khuôn mặt tái nhợt có phần sợ sệt của người kia. "Cậu đã chảy rất nhiều máu đấy, Enma-san. Suýt chút nữa là đã mất mạng rồi. Mà không, nếu Shamal không có máu cùng nhóm trữ sẵn cho cậu thì dù có xử lý vết thương trên đầu cậu cũng đã có thể gặp nguy. Chưa kể còn bao nhiêu... chỗ khác nữa. Không được là không được!"Cậu ta lo cho cậu đến vậy? Họ chỉ mới gặp nhau có hai lần thôi mà? Nên gọi người trước mặt là quá tốt bụng hay là quá bao đồng vậy?... mà Tsunayoshi vừa mới gọi cậu là "Enma" đó hả?"Truyền máu... tôi đã ngất bao lâu rồi?"¹ Cậu chẳng rõ y khoa đến mức đấy, nhưng với những lần nghe Shitt P nói đủ chuyện trên trời dưới đất, đủ thể loại chủ đề mà, tất nhiên, có y học, Enma cũng biết lõm bõm vài chữ để biết rằng nếu tay mình không còn cắm kim thì tức là một khoảng thời gian kha khá đã trôi qua². Tsunayoshi lắc đầu, một nụ cười trấn an thoáng qua môi."Không lâu như cậu tưởng đâu. Giờ mới là năm giờ sáng." Thấy Enma tròn mắt nhìn, cậu ta vội bổ sung. "Hôm nay! Hôm qua mới có vụ nổ. Tầm chín rưỡi gì đó tôi mới đưa cậu lên phòng mình. Giờ mới là năm giờ sáng... chưa đầy chín tiếng!""... xin lỗi vì đã chiếm dụng giường của cậu.""Không sao." Tsunayoshi gãi đầu. Kéo cái ghế xoay ở chỗ bàn học đến cạnh giường và ngồi xuống, cậu cười gượng. "Tôi cũng không cảm thấy mệt đến vậy."Enma chỉ cụp mắt xuống trước lời nói dối rõ như ban ngày của cậu ta. Tsunayoshi có thể tươi cười và thể hiện mình không phiền lòng đến ngày mai, nhưng bộ dạng nhếch nhác rõ ràng, tóc rối bù và mùi thuốc súng hăng hắc vẫn thoảng lại đã tố cáo đầy đủ không sót một li rằng thanh niên tóc nâu đã trải qua mấy giờ vừa rồi như thế nào. Nó làm dạ dày Enma quặn lên, vừa vì tội lỗi, vừa vì thấy bản thân phiền phức, và vừa vì con số mà cậu sẽ phải trả cho số máu được truyền và sự chăm sóc... tận tình này. "Tôi phải trả cho cậu bao nhiêu?" Cậu trai tóc đỏ hỏi. Cậu ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào đối phương, cốt để cậu ta hiểu rằng cậu thật sự thành tâm muốn trả tiền chứ không trốn tránh, chỉ để thấy thiếu niên tóc nâu gần như ngã ngửa người ra đằng sau. Cậu nói gì sai sao?"Không... tôi không hề..." Chống tay lên đùi lấy lại thăng bằng, trông Tsunayoshi có vẻ ngạc nhiên trước khi bất ngờ nghẹn họng lại, rồi cậu ta quay mặt đi. Cậu ta đưa tay lên che miệng, Enma không biết lý do vì sao, cậu chỉ quan tâm xem con số mà cậu ta nói ra sẽ là bao nhiêu. Nó có nằm trong khả năng chi trả của cậu không thì cậu sẽ nghĩ về việc đó sau... "Cứ coi như là tôi trả ơn cho cậu đi, được không? Vì đã đẩy tôi ra?"Nhìn chăm chăm vào nụ cười gượng gạo của bên kia, Enma chẳng biết nói gì với việc đó. Chả lẽ cậu lại thú nhận rằng chính cậu còn không biết tại sao khi ấy mình lại xô cậu ta ra? Rằng thực ra đã có cái gì đó hút cậu về phía Sawada Tsunayoshi và khiến cậu hành động đầy tự sát như thế, mà chính cậu cũng không biết nó là cái gì? Nghe điên hết sức, và Enma không muốn tạo ấn tượng rằng mình bị đụng hỏng não. "Cậu không cần phải làm đến thế này đâu, cậu biết đấy.""Nhưng... cậu đã cứu tôi..." Nên nói con người này quá sòng phẳng, hay quá bao đồng đây? "Thực ra tôi cũng không biết tại sao tôi lại hành động như thế, Sawada-san." Sự trung thực vốn không nên có mặt tại thời điểm này bỗng nhiên cất tiếng thay cho Enma, bản thân cậu cũng không biết cậu bị thôi thúc phải nói thật như thế là để cắt cái quan hệ xoay quanh nợ và trả nợ giữa cả hai, hay khuôn mặt của thiếu niên tóc nâu này trông chân thành quá đỗi làm cậu bị ảnh hưởng. Enma sẽ coi nó là vế đầu. "Tôi không có ý định cứu cậu lúc đó, cậu chẳng nợ tôi bất cứ ơn huệ nào cả." Cậu thẳng thừng, giọng ráo hoảnh. Enma vốn nhạy với cảm xúc của người khác. Cứ coi nó như một cách để thoát khỏi những kẻ bắt nạt, những tên khốn cậy trong tay có sức mạnh, hoặc chỉ đơn giản là để biết lúc nào không nên lên tiếng khi vẻ mặt các anh chị cậu sa sầm nhuốm căng thẳng. Cậu đọc được ở nơi Tsunayoshi là bối rối và đượm buồn, cậu ta còn chẳng thèm giấu cách mắt mình mở to rồi cụp xuống hay cách môi hơi mím lại; cái mà Enma chưa lường tới được là việc cậu ta cười gượng gạo và đưa tay lên gãi đầu, giọng vui vẻ một cách lúng túng. "... Phải ha. Cậu nói cũng có lý."Cậu trai tóc đỏ kiềm nén cảm xúc muốn đập tay lên trán. Bất cứ ai tư vấn cho Tsunayoshi sang đất nước này du học có báo trước cho cậu ta đừng có hành xử như thế nào không vậy? Một ngày nào đó cậu ta sẽ bị lừa ngay giữa đường rồi vướng vào ẩu đả dính đạn lạc chết như chơi nếu vẫn còn giữ cái thái độ ngơ ngơ bao đồng như thế này...Mà hình như cậu gặp cậu ta là vì một sự kiện tương tự đấy chứ, cậu ta bị rượt đuổi bởi một nhóm người rồi chạy lên All'orizzonte. Enma không muốn đào sâu, nhưng giờ cậu có linh cảm rẳng trong cái sự kiện khiến họ gặp nhau ấy, Tsunayoshi còn chẳng làm gì để bị dính rượt đuổi như thế cả, có khi cậu ta chõ mũi vào việc gì không phải của mình cũng nên. Ấn tượng của Enma về người Nhật là những người kín tiếng và trầm lặng, thích tránh phiền phức, nên có thể tên trước mặt cậu chỉ quá tốt bụng để nhắm mắt trước sự không hay cậu ta gặp phải trên đường. Dù nói thật thì, việc đem cậu về băng bó - hoặc chi trả cho dịch vụ chữa bệnh - trong một vụ nổ khi suy nghĩ đầu tiên của con người đáng ra phải là tự lo cho bản thân mà tháo chạy càng nhanh càng tốt, cũng chứng minh phần nào Sawada Tsunayoshi là người lương thiện, chứng minh khá rõ. Nhưng đấy chẳng phải việc của Enma. Đảm bảo cho cậu thiếu niên tóc nâu không chết trên đất máu vì lòng tốt của cậu ta không phải việc của cậu. Thế giới này mất đi một người tốt thì thật đáng buồn, đúng, nhưng việc đó cũng đã trở nên quá đỗi bình thường, và Enma thì không ở trong tình trạng có thể kham nổi thêm một ai trên vai nữa khi đến cả bản thân cậu cũng còn lay lắt. Cố để lưng mình dựng thẳng hơn, dù vẫn phải tì người vào thành giường, cậu hướng tới Tsunayoshi, hỏi. "Julie có ở ngoài đó không?" Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm thế để tả lại anh cậu trông ra sao, nhưng hóa ra không cần, vì Tsunayoshi đã gật đầu luôn, dù sau đó câu trả lời của cậu ta làm Enma có chút cụt hứng. "Anh ấy có ở đây tối qua, nhưng tờ mờ sáng đã rời đi rồi."Và tiếp ngay sau đó là hốt hoảng khi từ ngữ trôi khỏi miệng đối phương một cách ngập ngừng rằng, "Katou-san nói rằng... Anh ấy có đầu mối mới không thể bỏ lỡ. Về vụ săn người." Sao Enma lại phải hốt hoảng nhỉ, phần lý trí trong đầu cậu thắc mắc. Phần cảm xúc gạt nó qua một bên và bắt cậu hít sâu một hơi, tiếng hít thở to và rõ, để kìm mình lại. Julie đã nói gì với Tsunayoshi? Từ Kouyou đến Julie, không phải ai trên đất nước hình cái ủng này cũng là dân tim sắt gan thép để họ có thể tỉnh bơ kể chuyện của thế giới ngầm như thế. Đành rằng ngu si không biết gì thì chết lúc nào không hay, cái đó không phải là một viễn cảnh đẹp đẽ; nhưng biết quá nhiều thì sẽ bị cuốn vô vào vòng xoáy và đối với dân thường chắc-vậy như Tsunayoshi thì Enma chẳng biết thế nào thì gọi là "quá nhiều" cả - có khi biết về sự tồn tại của một sự kiện đã đủ để cậu ta sảy chân rơi xuống thì sao? Đến cả cậu, ừ cứ coi như với cái địa vị mà cậu không hiểu mình có thể bám víu được gì vào nó thì Kozato Enma là mafia "một nửa" đi, cậu cũng sẽ chẳng dính dáng gì đến ba cái chuyện săn người làm thí nghiệm này nếu như con trai ông chủ quán không biến mất và để lại cả một đống chuyện tới... "Ừm... Cậu không cần trả lời cũng được." Tiếng nói ngập ngừng của Tsunayoshi cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. "Nhưng Enma-san... Cậu không sợ sao?" "... Cậu đang nói về cái gì?" "Về..." Tsunayoshi tay gạt một khoảng lớn trước mặt. Có lẽ ý tưởng trong đầu cậu ta đang nhắm tới thứ gì đó khá vĩ mô, nhưng cuối cùng cậu ta chỉ hạ tay xuống và lẩm bẩm khe khẽ. "Về vụ... Săn người này." Khuôn mặt cậu ta nhíu lại như đang nuốt một miếng chanh chua. "Bắt người để thí nghiệm vũ khí..." Tay cậu ta siết lại trên đùi. "Cậu không sợ việc điều tra sẽ khiến cậu... phải chịu điều đó... hay có thể là gia đình cậu..." Enma, trong giây lát, muốn bật cười thật to. Bật cười thật to và đầy ác ý. Tất cả những chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra. Cậu nghiến răng khe khẽ. Và là một trò đùa khôi hài mà một lần nữa số phận ném vào mặt cậu, chỉ vì ngọn lửa có màu đỏ gạch của đất này. "Tôi sẽ ổn thôi." Cậu lầm bầm khe khẽ như thế, cay đắng.Một nửa sự thật. Sự thật còn chưa được kiểm nghiệm, nhưng đối với một số người, thứ lửa quỷ quái đã khiến cậu bị săn lùng cả đời có vẻ lần này sẽ giúp cậu thoát khỏi vòng nguy hiểm. Khi con trai ông Tiraboschi ném vào mặt cậu một tập tài liệu - nghĩa đen, anh ta lao vào quầy pha chế và liệng tập tài liệu xuống chân tủ đựng cà phê, trước cặp mắt ngạc nhiên và bối rối của Enma - anh ta đã ném lại một câu như thế này trước khi chạy khỏi All'Orizzonte bằng lối cửa sau. "Với ngọn lửa đó, mày sẽ không bị nhắm tới đâu." Cậu chỉ nhớ rằng giọng của anh ta không hề độc địa mỉa mai. Khi lấy chổi khều tập tài liệu ra khỏi gầm tủ, cậu nhận ra giọng nói của anh ta chỉ vội vàng, gấp gáp - anh ta coi việc cậu sở hữu một thứ nguyền rủa để thoát khỏi một sự kiện nguyền rủa khác là một điều tự nhiên, hiển nhiên xảy ra. Enma không phải là một đứa ngốc. Cậu có thể dốt đặc kiến thức khoa học tự nhiên để hiểu những phương trình, phép toán và bản thiết kế được kí lại một cách cẩu thả trong những tờ giấy từ tập tài liệu kia, nhưng cậu có thể đọc ra những con chữ quen thuộc vô cùng. Bầu trời, Bão tố, Mưa, Sấm sét, Mặt trời, Mây, Sương mù. Bảy ngọn lửa bầu trời. Đi kèm với một danh sách kín những ô vuông khổ 2x3 in mặt người, một số với dấu X đỏ to tướng ghi đè lên choán hết cả dung mạo, Enma biết ngay thứ mà tập tài liệu này mang tới không phải thứ tốt đẹp gì. Dù rằng điều không tốt đẹp này sẽ không nhắm tới cậu. Vì cậu bất thường, nên cậu nằm ngoài sự kiện. Đáng lẽ là như vậy. Bắt đầu từ Shitt-P. Cô ấy kiếm được tập tài liệu. Enma đã nhét nó sâu dưới hàng chồng sách vở và đồ đạc không xác định khác trên gác xép, nhưng đây là Shitt-P, có thể cô ấy có một cái ra da dò được vật thể lạ trong căn gác kiêm phòng ngủ của cả hai, và chẳng mất đến hai ngày để cô ấy kết luận thủng thẳng, "Giới mafia chuẩn bị có biến động lớn. Một con dao mới." Cô ấy bồi thêm, "loại có linh hồn", nhưng Enma giữ nguyên tâm thế rằng chuyện của không phận thì chẳng liên quan gì đến mặt đất, và cậu im lặng, hy vọng sự không phản ứng của mình sẽ khiến Shitt-P thấy chán và bỏ chủ đề ấy đi ngày mai ngày mốt. Đầm lầy của cậu thật sự chán chủ đề và không nhắc lại nó nữa. Nhưng Sa mạc của cậu thì không, và Enma không thể diễn tả được cảm xúc hỗn loạn pha trộn giữa tức giận, kinh hoàng và bất ngờ khi trông thấy Julie ngồi trong góc quán All'Orizzonte thản nhiên đếm một sấp tiền. "Anh bán tập tài liệu đó?" Julie chỉ nhún vai trước tiếng ré của cậu, rồi chia tầm một phần tư sấp tiền dày cộm đó đặt lên quầy pha chế và thủng thẳng. "Dante cũng đã định bán nó đấy chứ bộ. Nhóc nghĩ anh cứ thế ra đường chào hàng và bắt gặp đúng khách có nhu cầu mua sấp giấy đó hả?" Enma nhìn những tờ Euro tím nhạt như thể chúng là đám búp bê voodoo, đầu óc vẫn còn mụ mị vì bàng hoàng. "Từ đó đến giờ Dante vẫn chưa liên lạc lại với quán." "Gã đó sẽ không bắt đền anh em mình đâu." Julie cười nhạt. "Đã một tháng rồi, En.""Đã một tháng rồi! Anh nhận ra anh ta đã mất tích hẳn một tháng rồi không? Bất kể anh ta có đang ẩn mình hay thật sự đã gặp chuyện, anh ta cũng đã biến mất khỏi xã hội này một tháng rồi!" Bỏ lơ đi việc mình bị gộp vào "việc tốt" của Julie, trong đầu Enma chỉ độc một sự sợ hãi trước hàng vạn viễn cảnh chẳng có lấy một cái tốt đẹp vừa bật ra. "Bất kể cái tài liệu đó có là gì, nó là một mối họa..." Tay Julie đặt lên đầu cậu, và Enma thấy mình bị dúi đầu xuống. Cậu coi nó như một cử chỉ bình thường, cung cách xoa đầu có chút mạnh bạo bình thường của các anh cậu thôi. Nhưng cậu vẫn không thể gạt bỏ cái cách mà nụ cười đông cứng trên mặt Julie khi mắt anh ấy trợn tròn ra khỏi đầu - có cái gì đó rờn rợn thoáng qua trước khi biểu cảm vui vẻ bất cần tươi rói trên mặt anh ấy, bàn tay đặt trên đầu cậu vò rối mái tóc đỏ rực thành một cái ổ quạ. "Giờ nhóc bắt đầu nói y chang Adel, thật tình!" Julie tươi cười, quay người ngả vào thành quầy pha chế và phẩy tay một cách buồn chán. "Sao nhóc không nghĩ đơn giản thế này, ừ, tập tài liệu kia là một mối nguy, vậy nên mình phải tìm cách tống khứ nó cho thằng khác. Như chơi Poker ấy. Chúng ta phải cảm thấy may mắn là vẫn còn có người đồng ý trả giá và hỏi mua lá Joker ấy một cách lịch sự, chứ không ngay lập tức chơi những nước không đẹp hơn." Enma thoáng rùng mình; cậu nhận ra mình chưa hỏi kỹ làm thế nào mà Julie biết rằng có người muốn mua tập tài liệu kia, anh ấy tự điều tra hay khách hàng tìm đến chỗ anh? Và giờ, khi mấy chữ "những nước không đẹp" kia được nhấn nhá kĩ hơn, cậu cảm thấy sờ sợ nếu hỏi. Thay vào đó, cậu tập trung vào ý của Julie nhiều hơn, và ừ, có khi anh cậu nói đúng, cậu nên thấy vui vì đã tống khứ đi một thứ nguy hiểm hơn là cứ ôm khư khư nó trong quán như thể giữ bom hẹn giờ...Hoặc là không."Có mấy gã quái đản ở sàn quyền anh hôm nay". Kouyou cáu kỉnh như thế rồi ré lên oai oái khi Adel bôi cồn sát trùng lên những vết bầm tụ máu trông rất mới ở tay và mặt. "Mặc vét và hỏi linh ta linh tinh về ba cái thí nghiệm gì gì đó, ai rảnh mà biết chứ?" Miếng bánh mì trong cổ họng Enma đột nhiên nặng trịch như thể cậu đang cố nuốt xuống một cục xi măng chứ không phải bột mì, và đó là chuyện của ba tháng trước. Kể từ ngày đó, cậu... tham gia vụ này. Có thể nói là như vậy. Ban đầu, Enma còn chẳng muốn liên lụy gì đến gia đình cậu. Dù cậu vẫn ghét việc mù mờ thông tin và chết vì mù mờ thông tin nên có nói qua mọi chuyện cho các anh chị cậu một chút, cậu vẫn không muốn bọn họ liên lụy gì đến những việc cậu sắp làm. Mà nghe có vẻ đao to búa lớn vĩ đại giỏi giang thế thôi. Sự thật đã xảy ra là, khi kể xong về Dante cùng sự mất tích của anh ta, tập tài liệu với đống dấu X đóng trên ảnh người, Enma nhìn Adel cốc đầu Julie trong khi Rauji giữ Kouyou lại không chạy đi tìm mấy gã đã đến gây sự chỗ sàn quyền anh anh ấy làm thêm, đầu hoàn toàn không nghĩ ra được chính xác thì bản thân định làm cái gì.Ừ thì, cứ coi như là vì nể tình ông Tiraboschi đã cho cậu tá túc khi cậu mới đặt chân lên Ý cho tới giờ, việc đầu tiên thì... cứ tìm Dante đã đi nhỉ?Trước khi Enma kịp làm bất cứ cái gì, thậm chí còn chưa kịp mở mồm ra hỏi ông Tiraboschi xem con trai ông ấy có liên lạc gì về nhà hay không, Shitt-P đã chặn họng cậu lại. Khi đó, cậu đang cho lũ mèo ăn, và Đầm lầy của cậu, trong tư thế treo ngược người khiến phần tóc mái rũ ngược theo chiều trọng lực xuống, bất thần hiện ra và dí sát vào mặt cậu, làm Enma giật mình ngã nhào người ra phía sau. "Cậu chắc chắn là muốn tìm chủ nhân của tập tài liệu chứ?"Hiếm khi Shitt-P nói chuyện với cậu theo kiểu cách thẳng thừng, dễ hiểu, không ví von hú họa, nên Enma cũng hơi chột dạ. "Tớ biết nó nguy hiểm...""Là tôi thì tôi sẽ không dùng từ "nguy hiểm" đâu." Shitt-P đáp xuống đất."Nói sao nhỉ? Cái này thì cũng hơi mang tính... tranh cãi." Cô ấy nhăn mặt. "Một từ rẻ tiền." Đưa chân đá lấy một hòn sỏi đi xa, cô xoay người một vòng, phần váy hôm nay làm từ trùng trùng lớp lớp nilon đủ màu phồng phồng xoay xoay, tựa như một con sứa. Lũ mèo con đã chạy đi chơi hết, trừ con mèo lông vàng cát ướt đang rửa mặt trong lòng Enma. "Dài dòng lê thê, bỏ qua đi thẳng vào vấn đề chính thì: Bầu trời trên cao kia chuẩn bị có một cơn chấn động, và phàm đã là chấn động thì sẽ luôn có kẻ hy sinh." Đưa tay chĩa thẳng lên trời, Shitt-P nhìn thẳng vào Mặt đất của mình, rồi hạ tay chỉ về phía cậu trai tóc đỏ. "Vấn đề ở đây là những kẻ hy sinh đó tự nguyện hay bị ép buộc. Đấy là điều quyết định xem chấn động này có đáng được hoan nghênh hay không."Lời ám chỉ quá đỗi rõ ràng. "Tôi... sẽ không nằm trong số những người bị giết đâu, Shittopi-chan." Enma trầm giọng. "Tôi bất thường mà.""Enchan, nói như vậy phiến diện quá." Shitt-P lè lưỡi. "Đúng ra, cậu là một bất thường bé bé trong một tổ hợp bất thường to to." Trong tư thế đứng thẳng, cao hơn nửa thân trên so với hàng rào gạch cũ xỉn, hai tay giang rộng ra hai bên, Shitt-P, trong chốc lát, như thể đại điện cho thành phố đang chìm dần vào bóng tối lúc xế chiều phía dưới. "Chúng ta thuộc về một phần thế giới bất thường mà." "Enma-san?"Tiếng của Tsunayoshi giật Enma ra khỏi buổi chiều trong ký ức đấy, cái buổi chiều mà nỗi sợ bắt đầu cài cắm rõ ràng trong tâm trí của cậu.Ngọn lửa ý chí là một thứ bất thường. Mafia đã coi nó là thứ hiếm, thì rõ ràng với dân thường, ngọn lửa ý chí là một khái niệm vô cùng bất thường.Và họ cũng bị bắt. Shitt-P nhớ một vài cái tên, và họ đã thử điều tra. Ngoài những thành phần lính vô danh trong những gia đình cỡ trung, thì một số là người thường - đúng nghĩa, với một lý lịch sạch sẽ và yên bình, không hề dính dáng. Bất thường hay bình thường, so từ quy chuẩn của kẻ có thể sử dụng lửa hay người không biết gì thì bất thường cũng giống như bình thường. Họ đều bị lôi vào, và Shitt-P nhìn thẳng vào Enma, người vẫn đang tin tưởng rằng sự bất thường hiếm có của mình sẽ khiến mình tránh xa được khỏi bất cứ chuyện gì đang xảy ra đối với bầu trời trên cao kia: "Làm sao mà cậu chắc được là cậu sẽ được bỏ qua chứ, tiêu chí an toàn của cậu ngay từ đầu đã không tồn tại. Ngọn lửa Mặt đất có hiếm thì nó vẫn là lửa thôi, ai có thể đảm bảo bọn họ sẽ chỉ dừng lại ở thiên hỏa chứ. Cũng như những chuyện đã xảy ra từ thời Đệ Nhất vẫn có thể hủy hoại đến tận đời con cháu chúng ta vậy. Sự hủy diệt không biết giới hạn." "Tôi... cũng hơi sợ." Cậu trai tóc đỏ ngập ngừng. Hai tay vô thức siết lấy tấm chăn trên người. Enma không định nói thật, nhưng lời nói ra nhanh hơn suy nghĩ của cậu, đơn giản vì suy nghĩ của cậu còn mắc kẹt ở quá khứ cách đây cả tháng lận. Nên cậu cũng chẳng muốn rút lại lời mình làm gì. "Nói là điều tra vậy thôi... hai tháng rồi, tôi chưa tìm thấy được gì mới cả. Về Dante, hay..." Cậu cúi gằm mặt xuống, bỏ lửng câu nói. Thời gian đó đủ dài để kết luận được là Dante Tiraboschi có lẽ đã chết rồi, có sống cũng không trong tình trạng khả quan - anh ta càng bặt vô âm tín, nỗi sợ trong lòng Enma càng lớn hơn."Dante là...""Con trai chủ quán cà phê mà tôi đang làm việc.""Ồ." Sau một lúc im lặng, Tsuna lúng túng thốt ra mấy chữ. "Xin lỗi.""Đừng bận tâm." Chính bản thân Enma cũng không biết việc không có thông tin gì mới trong hai tháng vừa qua là do năng lực bản thân mình yếu kém hay do nỗi sợ có thể trở thành vật hy sinh kia. Lý do gì thì cậu cũng đã chần chừ và cuối cùng thì lại loanh quanh trong quán cà phê All'Orizzonte. Thậm chí mục đích ban đầu là không để cho gia đình cậu can dự vào chuyện này cũng tan thành mây khói, khi sàn quyền anh chỗ Kouyou làm vẫn bị quấy nhiễu và anh ấy cũng bắt đầu xông xáo tham gia vào cái vụ "săn người" - theo cách mà Shitt-P (nghe từ đường phố) gọi. Kozato Enma thật sự, thật sự cần phải sắp xếp lại mọi thứ xảy đến trong vòng mấy tháng qua. Nghĩ đến việc này làm cậu đột nhiên thấy bải hoải cả người. Hai sự kiện lớn ảnh hưởng trực tiếp trước mặt: có hay không nên tiếp tục dấn sâu vào việc điều tra nửa mùa này, hay một lần nữa rời khỏi đất nước này, chạy trốn khỏi đây, như bao lần di chuyển khác từ khi cậu còn bé tí? Có hay không tiếp tục tìm gặp... tên anh ta là gì, Byakuran Gesso, và tìm kiếm những chiếc nhẫn Simon? Câu hỏi thứ hai được tâm trí Enma trả lời ngay tắp lự, có chứ, dĩ nhiên - những chiếc nhẫn đó là của các cậu, các cậu phải có chúng. Và rồi...Và rồi thì sao nữa? Cứ coi như có được sức mạnh đủ để không ai nghĩ đến việc hành hạ và truy đuổi nhà Simon nữa đi, thế giới này liệu có chịu để cho họ yên không? Khi đến cả một sự việc đáng lẽ nên nằm im ở trên cao cũng tiềm tàng khả năng đe dọa nuốt chửng mặt đất, và cậu thì vẫn còn quá yếu, liệu có được sức mạnh thì cậu có thể bảo vệ địa phận của mình không, có thể giúp đỡ những địa hỏa bơ vơ khác không, hay cậu vẫn sẽ là kẻ vô dụng thảm hại chỉ có thể làm rối tung mọi thứ lên cùng với mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu...Tay cậu đột nhiên cảm nhận được một nguồn nhiệt. Không lớn, chỉ âm ấm - sau một cái chớp mắt định thần, Enma nhận ra đó là bàn tay của người đã đưa cậu về đây. Vẫn ở tư thế hơi cúi đầu, cậu hơi đánh mắt sang, và bắt gặp cặp mắt đang nhìn mình chăm chăm, mà với ánh sáng mờ mờ xuyên qua kẽ rèm, Enma có thể thấy được sự lo lắng ở trong màu nâu latte."Xin lỗi..." Tsunayoshi bối rối nhấc tay ra. "... Chỉ là... trông cậu có vẻ khá... buồn bã." Cậu ta gãi má và quay mặt đi. Nếu theo lẽ thông thường thì Enma nên nói vài câu gì đó để làm nhẹ bầu không khí đi cho phải đạo, nhưng giờ thì cậu chẳng nghĩ được gì cả, và thế là cậu giữ miệng mình đóng chặt.Cuối cùng thì người lên tiếng cố làm dịu bầu không khí bức bối này lại là Tsunayoshi. Với một giọng vui vẻ có phần gượng gạo, cậu trai tóc nâu bối rối gãi đầu. "Nhưng nói gì thì nói... cậu cũng đã tự nguyện tham gia điều tra, đúng không? Chỉ mỗi điều đó cũng nói cậu là người rất dũng cảm đó, cậu nên tự hào...""Cậu thì biết cái gì?"Enma không hể cố ý. Từ ngữ tự động trôi khỏi miệng cậu theo cách gắt gỏng đó. Nhìn vẻ mặt giật mình của Tsunayoshi, Enma cũng thấy có một chút tội lỗi, nói gì thì nói, cục cằn cáu bẳn với ân nhân của mình như thế này thật không phải. Nhưng ngẫm lại thì, nếu tua ngược thời gian, cậu cũng sẽ nói y hệt như thế - có lẽ với thái độ hòa hoãn hơn chút thôi, nhưng câu từ thì sẽ y nguyên.Vì thật sự. Người này thì biết cái gì chứ?"Tôi không hề muốn dính dáng đến tất cả những chuyện này." Bàn tay siết chặt tấm chăn, trán cau lại, khiến vết thương trên đầu nhói lên. "Cậu có tưởng tượng ra cái cảm giác mỗi sáng thức dậy đều không thể rời giường mà không đặt tay lên ngực để nghe thấy tiếng tim mình đập không, để biết việc mình sống là thực chứ không phải mơ không? Cậu có tưởng tượng ra cảm giác sợ hãi khi mặt trời lặn rằng anh chị mình vẫn về nhà như mọi ngày, chứ không phải với một cơ thể nát bét? Và không một lúc nào, không một lúc nào cái suy nghĩ "Mình sẽ chết, mọi người sẽ chết" rời được khỏi đầu - không một lúc nào nó rời khỏi đầu tôi cả, kể cả cái lúc đưa cậu vào trong All'Orrizonte hay ở trong cái vũ trường đó! Cậu có tưởng tượng ra được không?" Nước mắt chực trào ra khỏi khóe mi, Enma nghiến răng, bặm siết hai môi lại. Cậu có thể cảm nhận được cảm giác âm ấm đang lan dần trên da đầu – khả năng là vết thương hở ra, ai biết, nhưng nó chẳng thấm tháp gì với cảm xúc tuyệt vọng này."Tôi đã luôn nghĩ đến việc chạy trốn." Lúc nào cũng thế. Trốn khỏi ai, trốn khỏi cái gì, Enma chẳng quan tâm những câu hỏi đó. Cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi cuộc đời này, bất kể theo nghĩa là chạy trốn khỏi hiểm nguy, hay là chạy trốn sang một thế giới khác. Cậu chỉ muốn chạy trốn. "Tôi không hề dũng cảm, Sawada-san. Tôi chỉ là một đứa thảm hại chết nhát thôi." Và vì có một thủ lĩnh như mình, nên nhà Simon mới bị dồn đến bước đường này. Loại ông trùm hèn nhát và vô dụng..."Sịt."Mặc kệ cơn đau, Enma quay phắt đầu sang bên cạnh, và nếu như cậu không ngạc nhiên vì âm thanh sụt sịt hít mũi đơn lẻ lúc nãy, thì rõ ràng là giờ cậu có phải cảm thấy bất ngờ trước những giọt nước mắt kia.Sao cậu ta lại khóc?"Sao cậu lại khóc?" Không kìm được bản thân, thiếu niên tóc đỏ hỏi, và hoàn toàn không hiểu tại sao người tóc nâu đối diện trông có vẻ giật mình như vậy – cậu ta giật nảy mình lên, đưa tay sờ hai má trước khi chùi chùi chúng thật lực. Đến giờ phút này thì Enma có thể chắc chắn là mình không thể nào nắm bắt được con người trước mặt, tốt bụng thì tốt bụng chứ thể loại gì lại khóc vì mấy câu như thế này? Hay là tại cậu gắt gỏng quá nên dọa sợ cậu ta? Ngẫm lại thì cách cậu nói cứ như đang trút giận vào Tsunayoshi vậy, thật không phải, người tóc nâu chẳng liên quan gì đến bất hạnh của cậu và Enma nói như thể cậu ta phải chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời của cậu vậy. "Tôi xin lỗi." Cậu áy náy, bối rối giơ một tay lên định cầu hòa, nhưng cử động nhỏ này tựa hồ muốn giật đứt tay cậu ra khỏi bả vai vậy, nên Enma đành phải bỏ tay xuống. "Tôi không định... tức giận như thế."Tsunayoshi lắc đầu, tiếp tục dụi mắt trong im lặng.Hai lần nói chuyện, lần nào câu chuyện cũng tiến triển theo hướng khó xử vì lỗi của Enma. Đừng nói là làm ông trùm gia đình mafia, làm một người bình thường có thể giao tiếp bình thường với xã hội bây giờ còn nghe như một thành tựu không thể đạt được với cậu. Càng lớn cậu càng phát triển theo hướng tệ hại. Mím môi, khó chịu trước sự im lặng nặng nề của căn phòng, Enma đành đổi chủ đề. "Dù gì thì, tôi vẫn chưa nói. Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi, Sawada-san. Kể cả khi cậu coi đây là một hành động đền ơn phải có theo quy tắc lịch sự thì cũng cảm ơn cậu.""... Cậu có thể gọi tôi là Tsuna mà." Sau một lúc, Tsunayoshi nở một nụ cười gượng gạo. "Tôi... không thích được gọi là Sawada lắm."Enma biết. Không biết lý do, nhưng cậu biết người kia không thích bị gọi bằng họ. Nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng cho một cách xưng hô... gần gũi như thế. "Xin lỗi, theo thói quen thôi." Cậu có hơi lo lắng nếu sau câu nói này mọi thứ sẽ trở về lại sự khó xử lúng túng lúc nãy, nhưng khi Enma đang cố vận động đầu óc để nghĩ ra chủ đề nói chuyện tiếp thì may thay Tsunayoshi không để câu chuyện dừng lại. "Cơ mà tôi vẫn có thể gọi cậu là Enma được chứ, Enma-san?" Người con trai tóc nâu ngập ngừng, hai mắt to và chân thành. Enma chẳng mất mấy giây để trả lời."Tùy cậu." Cậu chẳng quan tâm bản thân được gọi theo tên hay họ, gọi theo kiểu miệt thị cậu còn quen được nữa là. Cơ mà sau một chút suy nghĩ, "Cậu bỏ "san" đi, tôi mới mười tám thôi, có lẽ chúng ta cũng không hơn nhau bao nhiêu tuổi đâu.""À... à! Tất nhiên!" Tsunayoshi vội vã đáp. "Tôi... tôi cũng sẽ mười tám vào tháng mười này. Vậy là Enma-san... Enma-kun bằng tuổi với mình ha?" Cậu ta tự cười với câu nói của mình, rồi đôi đồng từ tự hẹp lại, và cậu ta tự im bặt trong thẫn thờ ngay sau đó. Enma đã từ bỏ việc lý giải người con trai này rồi, vả lại có vẻ lần này chuyện cậu ta suy nghĩ cũng không liên quan tới Enma, tốt nhất là cậu không nên cố đào sâu vào nếu không muốn bản thân lỡ lời nói gì đó khiến câu chuyện tệ hơn. "Bao giờ thì tôi có thể rời khỏi đây?" Sợ đối phương hiểu lầm, thiếu niên tóc đỏ lập tức bổ sung. "Tôi nghĩ là tôi đủ khỏe để đi lại rồi, cơ mà liệu có phải ở lại theo dõi hay gì đại loại không vậy?"Đừng có phải ở lại theo dõi, cậu thầm cầu nguyện. Tốt nhất là đừng có quá nặng, vì nếu như thế có được thả về cậu cũng sẽ bị các anh chị tống vào bệnh viện. "À, Shamal... bác sĩ chăm sóc cho cậu nói là cậu bị nứt một phần xương đỉnh, gãy xương cẳng tay và dập phần bàn tay bên trái." Người con trai tóc nâu gập từng ngón tay khi hàng lông mày nhíu lại, có lẽ là trong nỗ lực nhớ lại những gì mình được nghe về thương tích của Enma, rồi bất thần nhăn mặt, đăm chiêu ra một lúc trước khi mắt vô tình lướt qua cậu trên giường và thấy mặt cậu đang tái dần đi.Và rồi cuống cuồng vung vẩy hai tay. "À không, Enma-kun cậu yên tâm, phần lớn những vết thương nặng đã được xử lý... ừm, bởi biện pháp đặc biệt. Chắc chắn là vẫn còn khá đau, nhưng yên tâm là không nguy hiểm đến tính mạng... nữa đâu." Hai chữ cuối cậu ta nói lí nhí. Enma cũng lờ mờ đoán thế, nếu cậu còn đủ tỉnh táo để nói chuyện với Tsunayoshi thì ừ, chắc chắn là tính mạng cậu không gặp nguy hiểm nữa rồi. Phương pháp đặc biệt mà Tsunayoshi nói có lẽ là lửa mặt trời đi, may là người trong bảo hộ của Mặt Đất không bài xích nhiệt lượng của Bầu Trời nên xài lửa mặt trời chữa thương cho cậu không xảy ra biến chứng gì. Cơ mà, nếu sử dụng lửa mặt trời để trị thương, cơ thể cậu cũng đã tốn một đống năng lượng để thực hiện sự tái tạo, nên có lẽ bây giờ..."Ọtttttt."Enma cần bổ sung năng lượng.Nói theo nghĩa đơn giản hơn, cậu đói. Có lẽ tầm này về All'orizzonte vẫn kịp ăn gì đó, mà cũng tiện thể coi luôn lũ mèo..."Cậu... cậu có muốn ở lại ăn sáng không? Tôi có món bánh kếp á... chất lượng có lẽ không ổn lắm, nhưng ừ... cậu hiểu đó, nên ăn chút gì đó để khỏe lại nhanh hơn..."Đôi mắt trong veo tràn đầy mong chờ của Tsunayoshi cứ như đang thách thức Enma liệu cậu có dám từ chối hay không vậy. Thiếu niên tóc đỏ tự hỏi nếu một ngày nào đó có một ai đấy dùng cả tính mạng để bảo vệ Sawada Tsunayoshi ra khỏi một nguy hiểm chết người thì cái kịch bản sếu đền ơn này sẽ diễn ra như thế nào. Có lẽ không đến nỗi ngượng ngùng và khó xử đến mức như này, chắc vậy."Làm phiền cậu rồi."
¤
Điều đầu tiên mà mẹ Nana làm khi nghe cậu sắp đi "du học", đó là dạy Tsuna nấu ăn.
Đó là cách mà Sawada Tsunayoshi nhận ra đôi khi một lần vào bếp có thể để lại nhiều sẹo đủ thể loại trên hai bàn tay, có khi còn hơn cả cách một cuộc chiến để lại. Nhưng cũng có thể là do cậu vụng về bẩm sinh nên bàn tay mới chi chít vết bỏng dầu và vết cắt sứt sẹo như thế, Tsuna cũng không biết, nhưng trước mắt sau mấy lần ra ngoài ở Napoli thì cậu thấy mừng là mẹ đã chỉ cậu cách nấu ăn. Với vận xui của cậu, giờ chẳng biết thò mặt đi ăn sáng ở ngoài thì sẽ xảy ra chuyện gì nữa.Ngoài ra thì, cậu thấy mừng là mẹ đã giới hạn số món mà cậu có thể nấu xuống và chỉ tập trung luyện cho con trai mình cách để thuần thục làm món đó.Ví dụ như món bánh kếp. Làm bột bánh, cho bơ vào chảo, rán bánh. Lặp đi lặp lại cho đến khi mẻ bánh của nhóc Tsunayoshi mười bảy tuổi không còn là một mẻ than đen thui. Tsuna của hiện tại vẫn không dám lơ là khi nấu, nhưng chí ít thì sự quen tay cho phép cậu có vài suy nghĩ vẩn vơ về người con trai đang ngồi phía sau mình, hai tay vò gấu áo và như thể đang cố làm cho mình trông bé nhất có thể. Tôi đã luôn muốn chạy trốn. Những âm thanh đó vẫn còn vang vọng trong đầu của Tsuna, với toàn bộ cảm xúc nguyên vẹn của người nói lúc ấy - mệt mỏi, giận dữ, và trùm lên tất thảy, bất lực. Tsuna cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó mình lại khóc. Rõ là cậu vô thức trào nước mắt ra, nhưng giờ nghĩ lại thì chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu tại sao. Ý là, được rồi, có thể cậu đã làm Enma tức giận, và chắc là cơn tủi thân bất ngờ làm Tsuna trong một vài giây không kìm được. Cứ như một đứa trẻ con bị nạt vậy, và có lẽ là do lâu rồi mới bị nạt vào mặt nên cậu mới hành xử như thế. Nghe mất mặt chết đi được, nhưng hiện thời thì đấy là cách lí giải duy nhất mà Tsuna có thể nghĩ ra, nên ừ, cậu bị quát vào mặt và cậu không kìm được trong vài giây. Hợp lý hóa tình cảnh, dù hơi xấu hổ một chút.Nhưng nhắc đến việc đó...Enma, cậu ấy... không hề nhận ra một khía cạnh khác trong lời nói của cậu ấy ha...Tiếng tách tách của bong bóng khí vỡ kéo Tsuna trở về với chảo bánh, lật miếng bánh lại, lấy đầu xẻng lật ấn ấn lên mặt bánh vàng ruộm và nhăn mặt. Cậu không nhanh tay nên để rìa miếng bánh có xíu xém xém mất rồi, có lẽ miếng này sẽ để vào đĩa cậu vậy. Bất giác cậu nhớ đến cái lúc mà Enma làm Matcha Latte cho mình, không biết cậu ấy có để ý không, dù khuôn mặt lãnh đạm và thờ ơ nhưng cách cậu ấy cứ thi thoảng dừng lại giữa chừng trong khi lắc cái bình pha chế như thể không chắc mình làm đúng hay sai... Tsuna đã định nói gì đó lúc ấy, nhưng lên tiếng thì chỉ tổ để lộ cậu nhìn chăm chăm vào Enma nãy giờ, và dù động cơ của điều đó là hoàn toàn trong sáng - cậu không muốn nhìn xung quanh trong khi có một người đàn ông khả nghi ở phía sau lưng mình - thì nó cũng nghe kì kì không tả được, nên Tsuna giữ im lặng lúc đó. Gáy cậu lập tức nóng ran lên. Khoan, bây giờ thì Enma đang nhìn vào đâu vậy?Mở tủ bát đĩa và lấy xuống hai cái đĩa, Tsuna ngoái đầu lại phía sau, và cậu lén trút một tiếng thở phào khi thấy đầu Enma hơi cúi xuống, chỉ khi nghe thấy động thì mới hơi ngẩng mặt lên để nhìn. Mắt họ chạm nhau, và Tsuna nở một nụ cười gượng gạo trước khi quay lại với cái chảo, hai vai hơi co lại. Cái cảm giác có người nhìn mình khi mình đang làm một việc nó xấu hổ kinh khủng, nhất lại là việc mình không quen thuộc gì nữa chứ. May mà Enma không nhìn... chắc vậy... thôi cứ tạm thời nghĩ như vậy...Cơ mà, hai tay vò gấu áo, đầu cúi xuống, gối khép lại... Cái cương vị chủ nhà mà Tsuna đang giữ lúc này chọc chọc vào đầu cậu và nhắc cậu rằng khách của cậu đang cảm thấy không thoải mái kia kìa, nhất là khi cậu ấy ở lại do cậu mời nữa chứ. Cậu con trai tóc nâu không biết là việc "làm một chủ nhà tệ" sẽ khiến cậu mất bao nhiêu điểm trong thang điểm của Reborn, sáng nay vẫn không thấy gia sư của cậu ở nhà nên cậu đáng ra cũng không quan tâm đến việc đó nhiều lắm, chỉ là tự dưng cái thang điểm nó bật ra trong đầu... tập trung vào việc nấu ăn! Tập trung!"Enma-kun, cậu muốn dùng thêm siro sô-cô-la hay hoa quả không?" Đặt cái đĩa bánh có chút nham nhở xuống trước mặt Enma, Tsuna hỏi. Như thể vừa được gọi dậy, Enma giật mình, và rồi mấy âm thanh nhỏ xíu ngập ngừng thốt ra từ miệng cậu ấy. "... Siro, cảm ơn cậu."Không còn cái vẻ nào của người vừa nghiến răng vừa siết chăn nói từng lời nói khi trán cau lại như lúc nãy.Lúc giận dữ cậu ấy sẽ nói nhiều hơn hẳn chăng? Đẩy lọ siro sô-cô-la về phía Enma, Tsuna im lặng nhìn người con trai tóc đỏ rưới siro lên bánh, nhớ tới lí do tại sao mình lại muốn cậu ấy ở lại ăn sáng ở đây, và rồi khi nhớ ra thì câu hỏi ấy lại tắc tị đầy ngứa ngáy trong cổ họng cậu.Enma nói rằng cậu ấy muốn chạy trốn.Vậy tại sao cậu không chạy?Cậu ấy nói rằng cậu ấy sợ. Cậu ấy nói rằng cậu ấy hèn nhát. Nhưng cậu ấy không chạy trốn. Bất cứ là việc gì đang diễn ra với Enma, có bao gồm vụ săn người này hay không, thì cậu ấy cũng không chạy trốn, dù cậu ấy nói rằng mình muốn như thế.Enma có thể không công nhận, nhưng Tsuna nghĩ chỉ nguyên điều đó cũng đã thể hiện cậu ấy rất dũng cảm rồi. Bị nạt vào mặt hay không cũng không khiến cậu thay đổi suy nghĩ đó.Chỉ là..."Dũng cảm cũng có những loại khác nhau."Cậu nhớ Reborn từng nói như thế.Và Tsuna nhớ mình là loại gì. Dũng cảm một cách bạt mạng. "Chạy trốn hoặc phản kháng. Loại bạt mạng thì dũng cảm vì bị tước mất lựa chọn chạy trốn." Reborn giảng giải cho cậu như thế khi Tsuna ngơ ngác nhìn lại vị gia sư. "Đừng có để bản thân bị dồn vào chân tường như thế, Tsuna-vô-dụng."Không phải Tsuna định có ý thuyết giáo hay can thiệp gì vào cuộc đời của Enma đâu, chỉ là... cậu lo lắng.Nhất là khi biết người con trai tóc đỏ này mới có mười tám tuổi. Tầm tuổi cậu, thậm chí nhỏ tuổi hơn cả anh Ryohei và Hibari nữa, và ừm, nếu bị dồn vào tình thế buộc phải phản kháng thì chẳng phải là rất đáng lo à? Chưa kể, dù chưa tìm được lý do giải thích, nhưng nghĩ đến việc Enma đang phải đối mặt với một tình thế không có lối thoát nào như thế, không hiểu sao Tsuna có một cảm giác vô cùng bí bách và ngột ngạt.Mình không muốn thế. Chọc chọc cái dĩa lên sấp bánh, Tsuna sầm mặt lại. Cậu không muốn trông thấy điều đó. Cậu hiểu cảm giác bị dồn vào đường cùng, và cậu ghét điều đó. Ở Enma có một cái gì đó khiến cảm xúc căm ghét ấy dồn nén lại thành một thứ bức bối hơn nhiều lần, và Tsuna vẫn không hiểu tại sao cậu lại khó chịu đến thế khi biết chuyện. Tất nhiên, Enma sợ, nhưng cậu ấy không rút lui - đó là lựa chọn của cậu ấy và không đến lượt người ngoài như Tsuna bình phẩm, nhưng cậu không thể kiểm soát được. Không ai đáng bị như thế, Enma hay là..."... Tsunayoshi." Bị gọi bất thần, Tsuna ngẩng phắt đầu lên, hoang mang ngập tràn. Chiếc dĩa trong tay cậu vẫn giữ thẳng đứng với ba chân cắm vào phần bánh kếp bên dưới. "Hả?" Màu đỏ loang loáng với kí tự la bàn bốn kim đối diện cậu không hề chớp lấy một cái khi Enma nhỏ giọng nhắc nhở. "Tay cậu dính siro rồi kìa." "À... à." Rút vội tờ giấy ăn bên cạnh và thả cái dĩa ra, Tsuna lau lấy lau để phần lòng bàn tay dính siro. Muốn đào cái lỗ trốn quá, cậu nghĩ thế khi đối phương bỏ cái dĩa ăn xuống đĩa. "Bánh... Bánh ăn được không, Enma-kun?" Cậu cười cười cố gắng đẩy sự chú ý của người kia khỏi sự sơ ý đầy lơ đãng của mình. "... Ngon lắm, cảm ơn cậu."Tsuna không biết Enma tránh nhìn thẳng vào mặt mình là vì cậu ấy xấu hổ hay là vì cậu ấy đang nói dối để làm cậu vui. Hy vọng là vế đầu, thiếu niên tóc nâu nghĩ khi chọc cái dĩa xuống lấy nốt phần bánh trên đĩa mình bỏ vào miệng, cậu nấu cũng đâu có đến nỗi nào đâu... đúng không? Nói thật thì ngoài mẹ Nana, Tsuna chưa từng mời ai ăn thử tác phẩm bếp núc nào của cậu cả, cũng chẳng có giám khảo khác để nhận xét. Dựa vào mẻ trên đĩa cậu thì nó chỉ hơi ngăm ngắp đắng một xíu thôi, không đến nỗi nào mà!"... Matcha..."Enma mấp máy môi, lẩm bẩm gì đó khi cậu nhai bánh, và cậu ấy kiên nhẫn đợi hai má Tsuna không còn căng phồng lên mới lúng túng hỏi. "Li Matcha Latte hôm nọ trong quán... cậu thấy ổn không?"
Uầy, Tsuna có thể ảo giác ra hai bản thể mini của cậu đóng vai thiên thần và ác quỷ cùng một lúc xuất hiện luôn này. Thiên thần chọt chọt má cậu và khuyên cậu nên khen ly latte để làm Enma vui và không khí ở đây dễ chịu hơn, còn ác quỷ nắm tóc cậu giật giật và càm ràm nếu cậu khen thì lần sau đến All'Orizzonte Enma sẽ bưng ra một ly Latte đắng chát như cái ly hôm nọ Tsuna uống cho mà xem! Không biết có phải vì hôm đó nghĩ rằng Tsuna đang nhớ nhà nên Enma bỏ matcha đặc cả ly latte và khiến nó đắng nghét như thể thuốc giảm đau liều cao như thế không, nhưng thiếu niên tóc nâu biết rằng một lần trằn trọc đến ba giờ sáng là quá đủ, cậu cần một ly latte ngọt hơn và nhiều sữa hơn! Cơ mà ai đời lại nói thẳng mặt nhau rằng latte cậu pha đắng nghét và khiến tôi mất ngủ chứ?"Tôi..."
Tsuna thề. Cậu thề. Enma, với đôi mắt cụp mi xa xăm của cậu ấy, cực kì giống một con mèo hoang bị bỏ lề đường. Cậu đố ai nhìn vào cậu ấy và nhỡ lòng nào tổn thương cậu ấy đấy! Trừ cái đám bắt nạt và du côn thích thú trên việc hành hạ người khác, Tsuna âm thầm bổ sung thế. Còn cậu thì không có cái sở thích đó, nên giờ từ chọt má và giật tóc cậu, thiên thần và ác quỷ phiên bản Tsuna tí hon bắt đầu đánh nhau loạn xạ trong đầu cậu cùng với những con chữ lộn xộn cố gắng xếp thành một câu tử tế để trả lời lại cậu con trai tóc đỏ đang nhìn mình bồn chồn ở phía bên kia.Và nó sắp lại được thành một câu thế này:"Tôi có thể đến All'Orizzonte lần nữa chứ?"Khắc im lặng sau đó không hẳn là một dấu hiệu tốt lắm, dù ít nhất nó cho Tsuna thời gian để ngẫm lại chính xác những gì mình vừa phun ra.Nhìn ở mặt tích cực, câu đấy cũng có nghĩ là cậu thích món Latte nhỉ? "Thích đến mức muốn đến lại quán có món đó lần nữa" ấy? Cậu không biết Enma nghệch mặt ra và nhăn mũi thở dài thế kia là cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng có vẻ không phải theo cái hướng tích cực kia, vì nếu thế thì cậu ấy phải thấy vui chứ không phải trông khó xử và gượng gạo thế kia..."Tôi không phải chủ của All'Orizzonte, cậu biết đó." Một tay đưa lên cào cào phần tóc phủ gáy, tay còn lại đẩy cái đĩa lấm lem sô-cô-la lên trước, Enma nhỏ giọng. "Cậu không cần phải hỏi xin đến quán bằng cách này đâu."Mất mấy giây để Tsuna hiểu đối phương muốn ám chỉ cái gì, và điều đó khiến cậu cuống quýt xua tay phủ nhận. "Không phải! Tôi thực sự không có ý đó! Tôi chỉ lo thôi! Ngộ nhỡ trên đường về cậu tụt huyết áp và ngất xỉu thì sao, tôi nghĩ thế nên... nên mới mời cậu ở lại ăn sáng. Chứ tôi hoàn toàn không có ý gì khác đâu! Câu vừa rồi hoàn toàn do buột miệng đó! Kiểu, cậu biết đó, cậu nhắc đến Matcha latte và tôi nghĩ đến All'Orrizonte vì nó là nơi duy nhất bán đồ uống Nhật và tôi thực sự muốn được uống đồ Nhật khi ở đây nên... cậu làm ơn đừng để ý tới những gì tôi vừa mới nói, nhé?"Sao cậu phải cuống cuồng như thế nhỉ, ý định ban đầu của cậu, mời Enma ở lại và hỏi sâu vào chuyện đời của cậu ấy, còn chưa thực hiện được mà! Và rõ là cách hiểu lầm của Enma nghe còn dễ chấp nhận hơn những gì cậu định làm mà chưa làm được! Giờ thì Tsuna sẽ trông khả nghi đáng ngờ gấp bội và không có cách nào cứu chữa được cái ấn tượng đấy, tất cả vì làm quá lên một lời giải thích cỏn con. Cậu xấu hổ vùi mặt vào hai tay. "Cậu tốt quá đó, Tsunayoshi."Suýt một chút nữa là cậu đã bỏ lỡ mất câu nói kia, và Tsuna ngẩng mặt lên khỏi tay, ngơ ngác chờ đối phương giải thích tại sao lại nói thế. Thay vì trả lời, Enma chỉ đưa tay chỉ về cái đĩa trống trơn trước mặt, cụp mắt xuống, và thở dài. "Lòng tốt dễ bị lợi dụng lắm đấy.""Nhưng Enma-kun cũng là người tốt mà?" Tsuna buột miệng thắc mắc. "Với đám mèo này. Với tôi này..." Cậu ngừng lời khi đối phương nhìn mình chăm chăm với một ánh mắt khó xác định. "Ừm... xin lỗi. Nhiều người cũng nói với tôi như vậy rồi. Cơ mà chắc số tôi hên á, nên cũng chưa gặp ai muốn lợi dụng mình hết." Cậu nói, đẩy ghế đứng dậy và với lấy cái đĩa bên phía Enma đặt chồng lên đĩa của mình, rồi quay lưng đi về phía bồn rửa. Ngực va với một thứ cảm giác lạnh lẽo từ chiếc nhẫn nhỏ xíu. "Dù sao thì", vặn vòi nước để nước xả qua phần siro sô-cô-la còn dính trên đĩa, Tsuna nhún vai, vui vẻ mỉm cười. "Cảm ơn vì đã lo lắng, Enma-kun." Cậu ấy rõ là người tốt mà, cậu thầm cảm thán trong khi rửa tay. Người tốt đầu tiên cậu gặp trên đất Ý nữa chứ, sau mấy ngày đạn bay bom lạc ầm ầm liên tiếp như thế này thì cuối cùng Tsuna cũng gặp được người Ý tốt bụng rồi! Nghe thật là bi quan, nhưng cần có những người tốt để cậu có chút niềm tin vào đất nước hình cái ủng này, Napoli đẹp thì đẹp thật chứ Tsuna bắt đầu nhìn nó theo đúng cái cảnh báo "thủ phủ của mafia" được nhét vào đầu cậu trước khi cậu cất cánh bay rồi đấy!"... Cậu có thể đến quán." Khi tắt vòi nước đi, giọng Enma trầm trầm, âm lượng vẫn nhỏ nhưng cũng đủ nghe, cất lên."Chỉ cần... đừng mang rắc rối gì đến là được rồi."Nụ cười chưa kịp nở trên môi Tsuna đã méo xệch thành mếu. Ấn tượng đầu khó phai là thật."Tôi sẽ cố gắng. Khoan! Ý tôi là sẽ không có lần sau! Sẽ không có rắc rối gì nữa đâu!" Ngày hôm nay từ ngữ của cậu bị cái gì ấy. Bộ não cậu hình như hôm nay cũng chạm hơi nhiều vào dây thần kinh nên mới khiến cậu hành xử y như mèo bị giẫm phải đuôi như thế này. Đần mặt ra, thiếu niên tóc nâu bỗng dưng ai oán ước gì có một cỗ máy nào đó có thể tua ngược thời gian về lại quá khứ nhưng vẫn giữ cậu với nguyên vẹn kí ức để cậu có thể sửa lại tất cả mớ lùm xùm xấu hổ này, và nhìn sang người con trai tóc đỏ, người vừa chớp mắt tiêu hóa câu nói của cậu, trước khi thở hắt một cái.Và bật cười.Bắt đầu chỉ là một tiếng "Phì" nhỏ, rồi hàng lông mày cau lại, hai mắt ngắm nghiền, má hơi đỏ lên, Enma bật cười. Tiếng cười ha ha nhỏ xíu, nhưng mang lại cho Tsuna cảm giác thành tựu vô cùng.Cậu ấy thấy dễ chịu hơn rồi!Tsuna đã kết bạn được ở đây rồi! Và cậu ấy còn là người tốt nữa chứ! Một người tốt bụng và dũng cảm, dù cậu ấy có thể không nghĩ như thế. Cuối cùng thì cũng có một thứ do Tsuna chủ động thực hiện mà tốt đẹp trong những trang đầu của cuộc sống trên Napoli này. Mọi người thường nói một bước tiến nhỏ cũng có thể làm nên chuyện lớn, đây là dấu hiệu tốt đó!"Nhân tiện thì... lần sau cậu có thể bỏ thêm nhiều sữa vào Matcha latte được không?"
¹: Ngưng truyền máu, rút kim và giữ lại túi máu khi máu trong chai còn lại 10mL đối với người lớn hoặc 5mL đối với trẻ em. Do mất máu ít hơn 500ml máu mới được xếp vào tình trạng mất máu nhẹ (trung bình là 500-1000 và nặng là trên 1000ml), cho nên từ 500ml xuống còn 10ml đã là một khoảng thời gian, chưa kể thời gian ở lại theo dõi biến chứng và đo nhiệt độ, huyết áp... Cho nên khi không thấy kim truyền máu gắn ở tay nữa thì Enma mới đoán là một khoảng thời gian khá dài đã trôi qua.(May quá chuyển góc nhìn sang một đứa lõm bõm mấy chữ y khoa nên tác giả aka một đứa lõm bõm y khoa cũng dễ thở hơn)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz