Khr 27all Vinh Hang
Mệt mỏi quăng mình lên chiếc giường rộng lớn, Tsuna nở nụ cười chua xót. Thật sự quá mệt mỏi rồi, mệt mỏi vì thứ tình cảm tham lam đang không ngừng ăn mòn lấy anh, nó cứ thít chặt lấy cổ anh từng chút từng chút một, ngày qua ngày. Vị Boss trẻ nở nụ cười gượng gạo, vặn vẹo đến. . . . đáng sợ."Hayato, cậu và. . . . Takeshi?""A. . . .Ju. . . . Juudaime, không. . . . không có gì đâu. Tôi với tên ngốc bóng chày này không có gì cả, thật đấy! ! ! !" Gokudera hoảng hốt phủ nhận, thuận tiện còn trừng Yamamoto đang cười ngây ngô bên cạnh."Ahaha, đúng là không có gì đâu, Tsuna." Yamamoto vẫn cứ cười ngây ngô như thường ngày, nhưng không khó để vị boss trẻ nhận ra nụ cười ấy tràn đầy hạnh phúc. (Beta said: Mấy anh trêu ngươi Tsuna hả 😂😂😂)"Vậy là. . . . hai người là một cặp? Thật tốt quá!" Tsuna cười, nụ cười của một bầu trời ấm áp, đầy bao dung. Nhưng. . . . vô hồn. Không một ai trong hai người thủ hộ nhìn thấy điều đó, trong mắt họ chỉ có lẫn nhau, không một người nào nhìn thấy đôi mắt của Tsuna tối dần, lấp lóe những thứ cảm xúc đầy phức tạp.Tsuna biết, Gokudera và Yamamoto là một đôi. Bọn họ trông rất đẹp đôi khi đứng cạnh nhau. Chỉ cần hai người họ ở gần nhau, thì thật khó để người thứ ba xen vào bọn họ, kể cả Tsuna. Rồi cả Mukuro và Hibari, tuy luôn choảng nhau, nhưng Tsuna biết, với bọn họ, người kia là đặc biệt nhất.Hibari luôn trở nên ôn nhu hơn khi có Mukuro xung quanh, bất ngờ, nhưng đó lại là sự thật, thậm chí bản thân Hibari cũng không nhận ra điều này. Còn Mukuro thì luôn trở nên khác lạ khi ở cạnh Hibari, hay chọc ghẹo nhưng lại cưng chiều Hibari. Là cưng chiều, thứ tình cảm sủng nịch Mukuro dành cho Hibari, nó làm Tsuna muốn điên lên vì ghen tị.À, không chỉ có bọn họ mà ngay cả Rebron cũng thế. Reborn luôn thoải mái hơn khi Fon ở bên cạnh. Bọn họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ, không khí quanh họ lúc đó thật ấm áp và mềm mại, Tsuna chưa bao giờ nhìn thấy một Rebron như thế. . . .Đau. . . . đau quá. . . . thật sự rất đau. . . .Cuộn người trên chiếc giường cỡ lớn, Tsuna cắn chặt môi muốn ngăn không cho những tiếng rên rỉ đầy đau đớn thoát ra ngoài nhưng thất bại. Tiếng kêu tựa như tiếng kêu của con thú bị nhốt trong lồng, không ngừng giãy giụa muốn thoát ra, đến cuối cùng chỉ là nhận thêm những vết thương không ngừng rỉ máu.Thật sự rất đau, rõ ràng đã chịu đựng không biết bao nhiêu lần, Tsuna vẫn không thể quen với nó được. Cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, Tsuna rùng mình khi cơn gió nhẹ luồn vào da thịt, thật quá mệt mỏi.Đứng dưới dòng nước ấm, đôi mắt màu rám nắng của Tsuna nhiễm lên sương mù, tràn ngập sự mờ mịt. . . . Không nên như vậy. Tsuna biết mình không nên ghen tị khi họ ở cạnh nhau, lẽ ra Tsuna nên vui mừng. Cảm xúc đang quay cuồng trong lòng này, làm Tsuna cảm thấy bản thân mình thật xấu xí. . . .Lời nguyền mà các đời Boss Vongola phải chịu đang không ngừng giày vò Tsuna, không chỉ những cơn đau, nó còn không ngừng phóng đại những cảm xúc âm u tâm trí con người. Nó làm mờ những kí ức hạnh phúc, khắc sâu những kí ức ghê tởm, tô đậm những cảm xúc xấu xí. . . . Dần dần kéo con mồi của nó xuống bùn lầy.Quăng mình lên giường, che đi đôi mắt, Tsuna mệt mỏi thở dài. Tsuna không biết mình có thể chịu đựng bao lâu nữa. Những cảm xúc âm u này đang ngày càng lớn dần, chiếm lấy tâm trí, trái tim. . . . Tsuna biết, có lẽ không lâu nữa, mình sẽ làm ra một số chuyện điên rồ. Vì nói cho cùng lời nguyền không ngụy tạo cảm xúc, nó chỉ phóng đại chúng lên mà thôi, nó chỉ thì thầm rằng hãy chấp nhận cảm xúc xấu xí của bản thân mình. Quả thật rất đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz