Khr 2700 Gat Bo
Câm mồm câm mồm câm mồm câm mồm câm mồm câm mồm câm mồm câm mồm câm mồm...Kozato Enma ôm mặt, mí mắt cách nhau xa vời, đồng tử mang kí hiệu la bàn xinh đẹp co lại tới mức tròng trắng dường như chiếm gần hết đôi mắt. Khuôn mặt điển trai lúc ban đầu nhăn nheo cả lên vì cơn thịnh nộ.Dưới đôi mắt, trên sóng mũi, hai bên má hắn đổ máu không ngừng, thậm chí còn có dấu hiệu lồi cả thịt trong ra. Tất cả đều là do chính hắn cào.Quá kinh khủng và quá sức tưởng tượng của hắn, đau đớn trên khuôn mặt còn không thể khiến bản thân tỉnh táo lại. Cơn ám ảnh tại nơi này không ngừng khiến hắn sợ hãi, khó thở, trái tim đặt trong lồng ngực giống như muốn nhảy ra rồi chạy đi thật xa khỏi đây.Kozato Enma đã ở trong vòng lập thời không đã rất lâu, lâu tới mức hắn không thể nhớ nỗi thời gian đã là bao lâu.Kozato Enma đã tới hàng nghìn cái thế giới nơi tình yêu được tôn sùng là vĩnh cữu, là tôn giáo, là tra tấn lẫn nhau.Hắn đã bị tình yêu của những nơi đó làm cho thân tàn ma dại, gây ám ảnh tới cả tâm lý vốn khỏe mạnh này. "Cộp cộp"Tới rồi.Kozato Enma cảm thấy tuyệt vọng chưa từng dễ gặp đến vậy như bây giờ, dù cho lúc đầu thân phận của hắn chính là sứ giả hy vọng được lựa chọn để đi cứu vớt thế giới.Thế nhưng những thế giới này ngược lại nhấn hắn xuống.Tâm hắn tàn như tro bụi, hắn không muốn gặp gã ta, tuyệt đối không muốn. Hắn túm mạnh đầu tóc mình hét lớn lên.Chính gã!Chính gã là tên nhốt hắn lại, đuổi theo hắn qua biết bao cái thế giới, làm hắn kẹt trong vòng thời không điên rồ."Ngoan nào."Sawada Tsunayoshi cười, gã cởi bao tay ra đặt lên chiếc bàn gần đây. Bàn tay đầy vết sẹo xấu xí liền lộ ra trước mặt hắn, từ từ tiến tới vuốt ve vết thương trên khuôn mặt do chính hắn tạo ra."Lại để bản thân bị thương rồi." gã tiết hận nói."Em đúng là hậu đậu." nơi gã vuốt ve bắt đầu trở lại bình thường, máu không còn chảy nữa, hắn cứ thế lại trơ mắt nhìn vết thương của mình lại được chữa trị.Ở đây hắn không bao giờ chết, nhưng cơn đau thì vẫn tồn tại.Chói tai chói tai chói tai chói tai chói tai chói tai chói tai chói tai...Giọng nói của gã lọt vào tai Kozato Enma như một thứ tạp âm kinh tởm, bụng hắn cồn cào khó chịu buồn nôn.Cút đi cút đi cút đi cút đi cút đi cút đi cút đi cút đi cút đi cút đi..Da thịt hắn tựa như bị hàng ngàn con gián cùng chuột bò lên rồi gặm nhắm tới xương cũng không còn.Điên rồ mất thôi.Tình yêu là cái con mẹ gì mà lại ghê gớm đến thế, khiến một con người như Kozato Enma chỉ cần nghe tới thôi là sợ điếng người.Hắn không thể chống cự được người này, nếu được thì gã cũng đã chết hàng vạn lần rồi.Gã đàn ông tóc nâu nghiêng đầu, Kozato Enma nghe rõ ràng gã hỏi rằng."Em đói chưa?"Vô nghĩa.Hỏi hắn đói chưa khi cho hắn nhịn đói hai ngày nay.Tên giả tạo. "Hừmmm" Sawada Tsunayoshi xoa cằm, gã đang cố nhớ một điều gì đó."A! Đúng rồi, bụng em bị thương mà nhỉ? Anh xin lỗi nhé, cái đó anh không thể chữa lành được nên em chịu khó thêm vài ngày nữa nha?"Vậy thế là gã lại có lý do bỏ đói hắn lần nữa, coi như một sự trừng phạt.Hắn đã từng nói rồi nhỉ?Ở đây hắn không thể chết được, cũng là hắn không thể bị thương được, nặng tới đâu cũng đều có thể bị gã chữa lành trong tức thì.Chậc.Giả tạo.Một vết may lớn nằm ngay trên bụng của hắn, dưới da thịt còn rỉ ra rất nhiều máu nhúng ướt cả vật liệu hắn mặc, tay nghề thô ráp cực kì. Sawada Tsunayoshi vén áo hắn lên, vẻ mặt hưởng thụ mà vuốt ve vết thương ấy, sau đó liền nhanh chóng chuyển thành thương xót. "Chắc em đau lắm."Miệng lưỡi nghe thiện lành lắm cơ, mà tay thì lại nhấn mạnh lên vết thương dưới bụng chưa lành của Enma, khiến hắn phải hét lên từng đợt.Cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu...Hãy giải thoát hắn đi, dù cho có đón nhận hắn là tử vong, hắn cũng mãn nguyện. "Em đang nghĩ linh tinh gì đấy?"Gã bất chợt hỏi, Kozato Enma rùng mình, mím môi không nói gì."Chậc"Kozato Enma giờ đây không khác gì một con búp bê vải mặc người xâu xé, có khác thì cũng là khác về một sợi dây lý trí trong đầu vẫn còn chưa đứt hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz