Phần cuối: Like I'm Gonna Lose You (Jasmine Thompson cover)
Lâm Hạ Vũ đã giúp đỡ cho Vương Bác Văn không ít lần. Họ dường như trở nên không thể thiếu nhau, Lâm Hạ Vũ cảm thấy mình và Vương Bác Văn tuyệt đối sẽ trở thành một đôi trong lớp này, đó là điều đương nhiên.
Lâm Hạ Vũ đã thay đổi bản thân không ít để phù hợp với Vương Bác Văn hơn. Cô đã chăm chỉ học ghi nhớ thật tốt để chuẩn bị cho những kì thi, cô đã nói chuyện với Vương Bác Văn, thậm chí còn nhiều hơn trước và cũng trở thành một trung tâm của lớp y như Vương Bác Văn.
Vương Bác Văn luôn biết cách làm thân với mọi người, cậu cũng rất tích cực tham gia các hoạt động, vì vậy, rất dễ dàng cậu đã trở thành một trung tâm rất thu hút ở lớp. Còn về Lâm Hạ Vũ, cô cũng đã trở nên thân thiện và làm quen với nhiều bạn bè trong lớp hơn, về phần hoạt động dành cho nữ, gần như không có hoạt động nào là thiếu cô, cô đã trở thành một gương mặt đại diện cho lớp chỉ trong một thời gian ngắn.
Mọi người trong lớp đều biết rằng, nếu như hai người này đến với nhau, nhất định sẽ trở thành một cặp đôi cực kì hot của lớp, cho dù ai cũng không nói với hai người về chuyện này, nhưng qua cách họ phối hợp với nhau, không ai là có thể từ chối sự ăn ý giữa họ.
_____________________________
"Tiểu Hạ, hôm nay chúng ta cùng đi chơi nhé!"
"Đúng đúng, đã rất lâu rồi chúng ta không đi chung với nhau."
"Tiểu Hạ, lần này cậu hoàn toàn không thể từ chối được nữa đâu."
Từ sau khi bị tách lớp đôi bạn Lâm Hạ Vũ và Trương Giai Kì cũng bị tách ra, họ không còn được gặp nhau nhiều hơn trước, nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa. Nhưng Lâm Hạ Vũ lại có thể gặp được những cô bạn mới.
Hạ Vũ rất vui bởi đây là lần đầu tiên cô có được cho mình một nhóm chị em cùng lớp. Hội bạn gái này cô không hề quen bất cứ ai từ trước, họ chỉ mới gặp nhau từ đầu năm học, mỗi người một tính cách vậy nhưng lại hợp ý nhau vô cùng.
"...lần này tớ sẽ đi, được chứ?"
Những cô gái kia đều hào hứng hơn hẳn. Họ đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi, Tiểu Hạ luôn bận rộn với chuyện của trường lớp cũng như việc học, rất khó để có được một lần cô đồng ý đi cùng bọn họ như vậy, đương nhiên bọn họ không thể nào cảm thấy vui vẻ hơn.
_____________________________
"Nào, Tiểu Hạ, cậu và Vương Bác Văn vẫn không có gì hay sao?"
"Đương nhiên là không rồi." Đây không phải là lần đầu tiên cô gặp câu hỏi như thế này, câu hỏi vẫn vậy, và câu trả lời cũng không có gì thay đổi.
"Vậy tại sao cậu lại chia tay cậu bạn kia?"
"Đúng đó, hai người còn là thanh mai trúc mã nữa, tớ cứ nghĩ hai cậu phải yêu nhau thật lâu."
Lâm Hạ Vũ hơi nhếch môi, cô trong lúc quá đau buồn đã đồng ý với lời tỏ tình của cậu bạn thân từ khi còn nhỏ. Cậu bạn này cực kì đẹp trai, học giỏi lại nhà giàu, tính tình cậu cũng rất tốt và biết suy nghĩ, khi yêu nhau cậu chỉ có duy nhất một vấn đề, hai người họ phải yêu xa.
Ban đầu, Lâm Hạ Vũ tuyệt đối không hề suy nghĩ quá nhiều, nhưng dần dần về sau, cậu bạn đó đã phát hiện ra những hành động cực kì mờ ám của Hạ Vũ, cậu đã định bỏ qua nếu như cô cũng không nhắc đến nó, cậu hoàn toàn tin tưởng cậu sẽ cảm hóa được kí ức kia, nhưng không ngờ cô lại mở lời chia tay trước.
Cha mẹ hai bên cũng biết nhau, khi hai đứa con yêu nhau, họ cũng không có ý kiến. Nhưng khi cha mẹ Lâm biết việc con gái mình đã tự động chia tay, họ cũng đã khuyên nhủ rất nhiều, nhưng cô lại không có vẻ gì là hối hận cả, cô cũng lấy ra một lí do khiến cho họ bị đuối lí để chứng minh cho hành động của mình, chính là do khoảng cách giữa họ là quá lớn.
Cha mẹ Lâm đều cảm thấy rất tiếc nhưng không thể làm gì được, cha mẹ hai bên thậm chí đã nhận con dâu con rể, cuối cùng hai nhân vật chính lại bỏ lỡ nhau.
Lâm Hạ Vũ dường như không hề có cảm giác rung động gì với cậu bạn này, vậy nên sau khi chia tay, hai người vẫn làm bạn tốt của nhau, cô thấy đây là điều tốt nhất cô có thể làm cho cậu bạn kia, nếu như cô thương tình cậu mà quay lại, cũng chỉ có thể làm cho cậu ta thêm khổ sở không ít.
"Tớ đã nói rồi, yêu xa thực sự rất khó, tớ cảm thấy mình không thể làm được điều này đâu."
Vương Bác Văn đương nhiên cũng biết chuyện cô có người yêu, phản ứng của cậu ta không có gì quá phận, chỉ là nhiều khi cảm thấy cô yêu cậu bạn kia vì vật chất chứ không phải do tình yêu.
______________________________
Thời gian trôi qua thật mau, khi họ vẫn còn đang thi chọn lớp mới là đầu đông mà bây giờ đã là đầu mùa hè năm sau. Lâm Hạ Vũ tuyệt đối cực kì ghét mùa hè, cô không thích hoạt động mạnh trong cái mùa nóng nực này, khi đổ mồ hôi sẽ trông cực kì xấu xí.
Cô luôn cố gắng tránh xa các hoạt động thể chất càng nhiều càng tốt, nhưng người cô thích thì lại khác, cậu luôn có mặt ở bất cứ cuộc thi nào, không hề bỏ sót. Lâm Hạ Vũ cũng rất tích cực đi cổ vũ cho cậu, không ngại nắng nóng, đây quả thực là giới hạn của cô rồi.
Chính vì vốn đã không thích bất cứ thứ gì trong mùa hè, tâm trạng của Hạ Vũ cũng lên xuống không ngừng. Vậy mà có một hôm cô lại phải nghe tin tức động trời này.
-Này_Vương Bác Văn
-Gì vậy_Lâm Hạ Vũ
-Tớ có chuyện này muốn kể cho cậu_Vương Bác Văn
-Được, kể đi_Lâm Hạ Vũ
-Tớ có thể tin tưởng cậu không?_Vương Bác Văn
-Cậu có thể kể hoặc không, tùy, tớ không ép_Lâm Hạ Vũ
-Được rồi, tại vì tớ chưa kể chuyện này cho ai nên tớ vẫn hơi sợ một chút..._Vương Bác Văn
-Tớ đang thích một người_Vương Bác Văn
-Wait. What? Are you serious?_Lâm Hạ Vũ
-Tớ không đùa đâu_Vương Bác Văn
-Được rồi... Ai vậy?_Lâm Hạ Vũ
-Bạn của cậu đó_Vương Bác Văn
-Ai, tớ có rất nhiều bạn, A? B? C?_Lâm Hạ Vũ
-Cậu có vấn đề gì vậy?_Vương Bác Văn
-Sorry sorry, hmm, Lục Uyển Vãn?_Lâm Hạ Vũ
-Đúng vậy...cậu có thể làm quân sư cho tớ được không?_Vương Bác Văn
-Hello, Tiểu Hạ Hạ, cậu còn ở đó không?_Vương Bác Văn
-Được_Lâm Hạ Vũ
Hạ Vũ lúc này đã mất đi ý thức luôn rồi, cô không thể nào ngờ tới việc người mà cô thích lại một lần nữa thích cô bạn thân của cô, điều này tuyệt đối không được!
Không thể nào! Tại sao nó lại lặp lại một lần nữa? Tại sao lại là cô? Tại sao cậu ấy lại thích bạn thân cô? Tại sao lại phải là cô ấy?
Lâm Hạ Vũ thất thần xem lại đoạn tin nhắn vừa rồi, cô cảm thấy mình thật ngốc, thích cậu ta như vậy, cố gắng để đến bên cạnh cậu ta như vậy, rốt cuộc cô có được cái gì cơ chứ? Không gì cả, một chút cũng không hề có, ngoại trừ việc có được sự tin cậy tuyệt đối của cậu ta, cô không còn gì cả.
Cô nhớ lại những lời nói của bạn cùng lớp khi nói về việc cô hợp với Vương Bác Văn như thế nào, cô từ từ đứng dậy, lần này cô sẽ cạnh tranh công bằng với Lục Uyển Vãn, cho dù cô ấy có thích lại Vương Bác Văn hay không cô sẽ đấu tranh vì tình cảm này của mình.
_____________________________
Lâm Hạ Vũ lần này đã thực sự quyết liệt hơn, mọi người ở bên ngoài đều cho rằng cô và Vương Bác Văn đã thành một cặp rồi, thậm chí nhiều người còn nghi ngờ cô đã yêu Vương Bác Văn nhưng lại không nói ra. Đối với những lời nói đó, Lâm Hạ Vũ không hề lên tiếng phủ nhận hay khẳng định, cô chỉ giữ im lặng, điều này càng khiến cho mọi người nghĩ rằng cô đã yêu cậu ta rồi.
Vương Bác Văn cũng không hề lên tiếng, cậu vốn biết rằng giữa mình và cô bạn này không hề có gì, cô thậm chí còn giúp cậu có được trái tim của người mình thích, làm sao cậu lại phải lên tiếng, nếu như cậu nói gì đó, nhất định họ sẽ không để yên, chi bằng giữ im lặng tuyệt đối.
_____________________________
Lớp của họ cực kì đoàn kết, khi thấy một cặp đôi tiềm ẩn như vậy trong lớp, họ quyết định tổ chức một buổi picnic để xem hai người này đã phát triển tới mức nào, đương nhiên, hai nhân vật chính phải có mặt.
Địa điểm tổ chức không quá xa, mà lần này chỉ có những thành viên trong lớp, nên không khí cực kì nhộn nhịp.
Bọn họ thực sự rất biết chọn địa điểm, ngay gần đó là một con sông không quá sâu, dòng nước chảy cũng rất vừa phải, rất an toàn để họ có thể chơi đùa ở đó. Ba mẹ Lâm rất không thích cho con gái mình nghịch nước, thế nhưng Lâm Hạ Vũ trời sinh là một người có bản tính cực kì lì lợm, cô đã trở thành người xuống nước đầu tiên ngay khi bọn họ vừa tới nơi.
Sau khi đã sắp xếp mọi thứ ngay ngắn, đám con trai nhanh chóng cởi áo nhảy xuống con sông, dòng nước mát lạnh khiến cho họ thoải mái vô cùng. Lâm Hạ Vũ đứng ở trên bờ, nhìn bọn họ một chút, cô rất nhanh đã nhận ra vị trí của Vương Bác Văn. Cô nhanh chóng đi một con đường dễ dàng hơn để xuống nước.
Đá ở dưới nước rất trơn, khi bước chân trên đó, Lâm Hạ Vũ đã bị trượt chân không ít lần, cô phải rất cẩn thận mới tới được nơi đám con trai kia đang đứng, nhưng cho dù có làm như thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể lại gần đó, nước quá sâu mà Lâm Hạ Vũ sau một khoảng thời gian dài không được nghịch nước như vậy thì quả thật đây là một thử thách vô cùng lớn đối với cô.
Nhưng Lâm Hạ Vũ vẫn tìm được một tảng đá rất lớn ngay cạnh nơi mà đám con trai đang đứng, cô nhanh chóng đi tới kéo những đứa bạn khác của mình xuống. Trong khi vẫn đang hăng say trêu chọc những người khác đang ngồi trên bờ, Lâm Hạ Vũ chợt cảm thấy có hai cánh tay vòng qua eo mình, cánh tay này rất nhanh kéo cô về phía sau khiến cho Lâm Hạ Vũ mất đi thăng bằng, ngay lập tức cô căng thẳng kêu lên, tóm được sự chú ý của những người đang ở trên bờ. Lâm Hạ Vũ quay người lại, nhìn về phía sau của mình thì phát hiện ra, đó chính là Vương Bác Văn, cậu ấy vẫn còn đang cười rất vui vẻ là chuyện khác.
Hạ Vũ nhìn cậu với vẻ mặt cực kì cam chịu, nhưng ẩn sâu nơi đáy mắt chính là sự rung động không thể che giấu.
Vương Bác Văn nhanh chóng bơi ra chỗ khác, Lâm Hạ Vũ hoàn hồn trở lại, cô tạo dáng vẻ khó chịu mang chút giận hờn nhìn mọi người. Những người khác vốn đang nhìn bọn họ với ánh mắt cực kì ám muội, bọn họ cảm thấy nhất định hai người này có gì đó mờ ám.
Suy nghĩ đó lại tiếp tục lớn dần hơn khi Vương Bác Văn lại tiếp tục trêu chọc Lâm Hạ Vũ như vậy thêm hai lần nữa. Lâm Hạ Vũ biết rằng, nếu có ai đó làm như vậy, ch ít có thể là Vương Bác Văn, nên những lần sau đó, cô cũng rất "phối hợp" mà cầm vào tay của Vương Bác Văn.
Sau khi đánh chén no say, họ quyết định sẽ chơi sự thật hay thử thách, đây hoàn toàn là một giai đoạn không thể thiếu trong kế hoạch của họ, từ lúc lên bờ cho tới giờ, Lâm Hạ Vũ chỉ quanh quẩn bên hội bạn gái của mình, còn Vương Bác Văn thì lại quan tâm tới việc chuẩn bị đồ đạc hơn, hai người họ dường như không hề tiếp xúc với nhau một chút nào.
Họ lên kế hoạch làm thế nào để xoay đúng chai vào Lâm Hạ Vũ hoặc Vương Bác Văn, và họ đã thành công, chiếc chai xoay về phía Lâm Hạ Vũ.
"Bạn học Lâm, cậu có đang yêu ai hay không?"
"Không!", Lâm Hạ Vũ trả lời chắc nịch, ngay khi vừa dứt lời, cô hơi lơ đãng nhìn về phía Vương Bác Văn, thấy cậu cũng đang nhìn về phía mình, cô lập tức quay đi, điều này chỉ diễn ra trong vòng chưa đến hai giây.
"Không thể nào!"
"Đúng, tại sao lại như vậy, không phải cậu và Bác Văn...?"
"Tớ và cậu ấy không có gì hết, đúng không, bạn học Vương?", Lâm Hạ Vũ hơi mong chờ nhìn cậu.
"Đương nhiên." Quả nhiên... Cô lại thất vọng rồi.
Lâm Hạ Vũ xoay chai, lần này lại ngoài ý muốn dừng lại ở hướng của Vương Bác Văn.
"Tớ thách cậu nói ra tên người cậu thích."
Vương Bác Văn hơi lưỡng lự, nhưng cậu vẫn chuẩn bị thật sẵn sàng chấp nhận thử thách này, "Người tớ thích là Lục Uyển Vãn."
Mọi người bùng nổ, ai cũng không thể ngờ Vương Bác Văn lại có thể nói ra một cách dễ dàng như vậy, nó không chỉ phủ nhận tin đồn mà mọi người tin tưởng bấy lâu nay, mà còn dập tắt hi vọng cuối cùng còn sót lại của Lâm Hạ Vũ.
Lâm Hạ Vũ biết rõ Lục Uyển Vãn là một người như thế nào. Cô ấy đoan trang, dịu dàng y như một bông hoa lan. Cô ấy cũng rất xinh đẹp và học giỏi các môn tự nhiên giống như Vương Bác Văn, trong lớp cũng có một vài người thích cô ấy ngoài Vương Bác Văn, nhưng cho dù cô ấy và Vương Bác Văn có đến được với nhau hay không, Lâm Hạ Vũ cũng chỉ có thể chúc phúc.
Vương Bác Văn và Lục Uyển Vãn nhanh chóng bị mọi người chụp ảnh. Lâm Hạ Vũ chắc chắn sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng ngày hôm đó, cô rất "nhiệt tình" giơ máy ảnh lên chụp bọn họ, Vương Bác Văn thì rất ga lăng đưa một tay lên che chắn cho Lục Uyển Vãn khi cô chụp ảnh để không bị chói vào mắt, còn Lục Uyển Vãn thì không quá đồng tình với điều đó, nhưng dáng vẻ lại quá dịu dàng để từ chối. Hai người họ đã cho ra một bộ ảnh đôi đẹp đến nhường nào.
Cô chấp nhận, cô đã thua, cô đã thua một cách thảm hại, cô đã bị đâm cho máu chảy đầm đìa cũng không hề hối hận, nhưng cô đã biết, cô thua thật rồi.
Hơi nhếch môi nhìn mọi người đang tiếp tục hỏi Vương Bác Văn về vấn đề này, Lâm Hạ Vũ cố gắng nuốt nước mắt của mình vào lại trong lòng, cô không muốn để bất cứ ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình ngay lúc này, nếu không cô nhất định sẽ phải hối hận.
Rốt cuộc thì Lâm Hạ Vũ cũng đã nhận ra được bản thân mình trong mắt của Vương Bác Văn có trọng lượng như thế nào, cô cảm thấy cực kì đau lòng, nhưng cũng không thể làm gì.
Tình yêu, chính là một con dao hai lưỡi, nó có thể khiến cho con người ta đau, nhưng cũng thể khiến cho ta vui vẻ. Sau sự việc này, Lâm Hạ Vũ quyết định cô sẽ cất hết đi tất cả những kí ức tươi đẹp nhất của mình và cậu bạn Vương Bác Văn thật sâu trong lòng, và có khi, cho đến tận thật lâu sau này cũng sẽ...không bao giờ lấy ra nữa...
Tạm biệt cậu, bạn học Vương!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz