Phần 4: You Got A Friend In Me (Randy Newman)
Lâm Hạ Vũ thực sự quyết định lần này cô sẽ không nói ra với bất cứ ai, tình cảm đó của cô vẫn luôn ở đó, trước sau như một, vì cô không có quá nhiều cơ hội để nói chuyện cùng cậu ấy nên cô cũng không suy nghĩ nhiều.
Cô chỉ trộm nhìn cậu những lúc có thể, dần dần cô phát hiện ra rất nhiều thứ mới mẻ về cậu bạn này.
Ví dụ như, cậu ta học rất giỏi các môn tự nhiên, hay có thể nói là các môn mà cô rất kém. Hay cậu ta rất thích chơi thể thao, ngoại trừ bóng đá. Mọi thứ đều được Lâm Hạ Vũ ghi nhớ rất rõ lại trong đầu. Cô luôn nghĩ, nhất định mình sẽ khiến cho cậu ấy thích lại.
Lâm Hạ Vũ là một người như thế nào chứ? Cô rất dễ thay đổi đó, thậm chí cô còn không thể nào thích một người trong cùng một khoảng thời gian, nhất định, phải là nhiều người. Nhưng lần này cô lại chỉ thích duy nhất Vương Bác Văn, điều này tuyệt đối ngoài dự đoán của Hạ Vũ.
Lớp học của họ rất đông, may mắn thay, phòng học lại rất lớn, nhưng điều này tuyệt đối khiến cho Lâm Hạ Vũ vô cùng buồn phiền. Cô đã không thể nào ngồi cạnh Vương Bác Văn, ít nhất cô cũng phải được gần hơn cậu ấy, nhưng không, cậu ta luôn ngồi ở bàn cuối cùng của lớp, còn Lâm Hạ Vũ lại ngồi ở góc phía ngoài bàn bốn phía đối diện. Hai người tuyệt đối không hề có sự liên hệ gì với nhau trong học tập, Lâm Hạ Vũ cũng không thể nào quay xuống ngắm nhìn cậu bạn kia. Quả thực rất phiền não, cô lại không thể tìm ra cách để xin cho mình xuống bàn cuối, Lâm Hạ Vũ luôn rất đau đầu về vấn đề này.
Nhưng dù sao, ít nhất cô cũng luôn được ở cạnh cậu lúc đi thi. Hai người họ luôn được xếp tên ở ngay cạnh nhau, dù là thi tráo tên cùng lớp hay khác lớp.
Hai người luôn giúp đỡ lẫn nhau trong những lần thi đó, dần dần hình thành nên một thói quen, trước khi thi họ luôn tìm hiểu một chút về kế hoạch ôn thi của đối phương. Nhưng đó cũng chỉ là lần duy nhất họ chủ động liên lạc với nhau.
Lâm Hạ Vũ thừa nhận, nếu như cô thích cậu ta, ít nhất cô cũng nên tự chủ động, vậy nhưng, bản thân cô luôn tâm niệm, mình có thể là người tỏ tình, nhưng tuyệt đối không bao giờ theo đuổi người khác. Và Lâm Hạ Vũ đã không hề thay đổi quan điểm đó chính cô cũng không biết cách làm sao để theo đuổi cậu.
Cô học thể thao cực kì bình thường, những môn học mà cậu thích cô cũng không thể đi theo, thật đau đầu nha.
Vậy là, cô chỉ đành âm thầm theo đuổi cậu trong im lặng.
Thế giới của Lâm Hạ Vũ lúc đó chỉ xoay quanh Vương Bác Văn. Cô luôn làm mọi cách để có thể tạo được sự chú ý với cậu, nhưng tất nhiên, rất ít khi cô có được thành công.
_____________________________
Nhật kí thích cậu ngày thứ 572, hôm nay tớ đã làm quen được với một cô bạn, cô ấy rất dễ thương. Tớ tự hỏi tại sao mình lại không chú ý tới cô ấy từ trước nhỉ, bố mẹ bọn tớ thậm chí còn là đồng nghiệp nữa, vậy mà cho đến giờ, tớ mới biết đến cậu ấy. Ai, bỏ qua đi, hôm nay cậu đã tham gia cuộc thi toán cấp tỉnh, tớ không có cơ hội để chúc cậu thi tốt, nhưng tớ vẫn sẽ cầu nguyện cho cậu đạt được kết quả như mong muốn. Và cuối cùng, như thường lệ, rất mong ngày dài có thể trôi qua để tớ tiếp tục được gặp cậu.
"Hạ Hạ, đi thôi." Trương Giai Kì vỗ vỗ lên vai Hạ Vũ. Đây chính là cô bạn mới quen của cô. Trương Giai Kì quả thực rất dễ thương, cô nàng hơi mũm mĩm, da trắng, mũi cao, mắt to tròn. Theo nhận xét của bạn học Lâm thì cô nàng này rất nổi bật, nhưng cô lại chưa bao giờ chú ý tới.
Hai người rất nhanh chóng làm thân với nhau, trở thành một cặp không thể tách rời. Trong khoảng thời gian chơi cùng Trương Giai Kì, Lâm Hạ Vũ dường như đã quên mất cô vẫn còn thích Vương Bác Văn. Sự có mặt của Trương Giai Kì đã thay đổi bản thân của Lâm Hạ Vũ nhiều hơn so với chúng ta tưởng tượng.
Trương Giai Kì chính là điển hình của một cô nàng biết ăn chơi. Lâm Hạ Vũ cũng phải làm quen với điều đó. Cô đã vượt qua những quy tắc của chính bản thân mà không hề hay biết. Nhưng bù lại, Hạ Vũ đã trở nên thân thiện hơn rất nhiều. Giờ đây, cô đã không còn dè dặt khi nói chuyện với người khác nữa, đây thực sự là một điều đáng mừng.
Việc học của cô nàng lại không được như vậy, nó dường như có dấu hiệu sụt giảm. Ba mẹ Lâm luôn cho rằng bản thân mình không nên quá tham gia vào việc học của con, vì vậy họ cũng không nhắc nhở Hạ Vũ quá nhiều. Điều này khiến cho cô càng trở nên tùy ý hơn.
Quãng thời gian có một cô bạn thân như Trương Giai Kì, thực sự rất khó quên đối với Lâm Hạ Vũ. Mà Trương Giai Kì từ trước tới nay cũng không hề có một người bạn thân nào, cả hai đều chơi hết mình với nhau. Nhưng tuyệt đối, Lâm Hạ Vũ không hề nhắc tới chuyện mình đang thích Vương Bác Văn.
Hai người họ có thể cùng nhau gọi điện thâu đêm suốt sáng. Bất cứ khi nào đối phương cần, người kia cũng sẽ giúp đỡ hết mình. Kỉ niệm khó quên nhất đối với Trương Giai Kì về cô bạn Lâm Hạ Vũ chính là, than thở về chuyện tương lai lúc nửa đêm.
Khi đó, Trương Giai Kì thực sự bế tắc, cô nửa muốn tiếp tục học tại thành phố này, nửa muốn theo đuổi ước mơ của mình. Cô nàng còn rất dễ bị kích động sau khi uống cà phê, và tối hôm đó, sau khi đã "thử" cà phê, Trương Giai Kì đã gọi điện thoại tới cho Lâm Hạ Vũ khóc lóc than thở về vấn đề này.
Lâm Hạ Vũ ban đầu rất lo lắng, nhưng cô cũng không còn cách nào, chỉ có thể nghe Trương Giai Kì nói. Cô nàng đã nói rất nhiều, về những áp lực của gia đình luôn đặt lên vai cô, những khó khăn mà cô sẽ gặp nếu như theo đuổi ước mơ của mình. Đây là lần đầu tiên Lâm Hạ Vũ thấy được vẻ mặt yếu đuối của Trương Giai Kì, cô thật sự không hiểu, rốt cuộc cô ấy đã nghĩ đến chuyện này nhiều đến mức nào mới có thể trở nên như vậy.
Rốt cuộc, sau vài tiếng nói chuyện trên điện thoại, Lâm Hạ Vũ đã kết thúc nó bằng cách khuyên cô nàng hãy suy nghĩ thêm, và ấn định rằng, cho dù cô ấy có chọn con đường nào đi chăng nữa, cô vẫn sẽ luôn ủng hộ. Đây chính liều thuốc tinh thần mà Trương Giai Kì cần, cô không cần ai giúp đỡ, cô chỉ cần một người có thể ủng hộ cô hết mình, vậy là đủ. Và Lâm Hạ Vũ đã hoàn thành điều đó.
Trương Giai Kì về sau càng tin tưởng cô bạn này của mình hơn. Còn đối với Lâm Hạ Vũ, kỉ niệm khiến cho cô nhớ nhất đó chính là khi Trương Giai Kì đã gọi điện chúc cô lên đường bình an.
Khi đó, Lâm Hạ Vũ lần đầu tiên được đi đến Hàn Quốc. Dì của Hạ Vũ đã chọn 1 tour du lịch giá rẻ. Điều đó đồng nghĩa với việc, sẽ có một vài điều khó khăn cho du khách.
Chuyến bay của Lâm Hạ Vũ lúc đó là chuyến bay lúc 3 giờ sáng. Cô nàng phải lên phòng chờ bay trước đó 45 phút. Khi rốt cuộc cũng lên được đến phòng chờ, chuyến bay lại bị delay do gặp một số trục trặc về nhiên liệu. Lâm Hạ Vũ chán nản ngồi trên băng ghế dài. Khi cô nghĩ rằng cô có thể đã ngủ rồi thì đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi tới, là Trương Giai Kì.
Cô ấy đã hỏi han Lâm Hạ Vũ một chút. Lâm Hạ Vũ cũng rất nhiệt tình trả lời lại cô nàng. Khi nói chuyện cùng Giai Kì, Hạ Vũ còn thấy được đối phương vẫn còn đang ngáp ngủ.
"Sao cậu còn chưa đi ngủ?"
"Tớ cố tình căn giờ để đợi cậu lên máy bay mà, đợi cậu lên máy bay rồi, tớ mới an tâm đi ngủ được."
Lâm Hạ Vũ mỉm cười trong bất lực, sao cô nàng này lại tốt tới vậy chứ?
"Được rồi, cậu mau đi ngủ đi, tớ sắp lên được máy bay rồi, nhất định tớ sẽ mua quà về cho cậu, mau ngủ sớm, ngủ ngon."
"Tạm biệt, Tiểu Hạ."
Nói rồi, cô nàng cúp máy. Lâm Hạ Vũ nghĩ nghĩ, tại sao cô bạn này lại đáng yêu tới vậy được?
Tình bạn của họ dường như là không thể tách rời, luôn gắn bó với nhau như hình với bóng, họ gần như không phải là bạn nữa, mà đã trở thành một cặp chị em thân thiết.
Cho tới khi một vấn đề khá nghiêm trọng xảy ra. Hai người phải chọn một môn học khác nhau để tiếp tục theo học, và sẽ phải thi để tách lớp theo từng nhóm tự nhiên và xã hội. Thật không may, Trương Giai Kì đã chọn môn hóa, còn Lâm Hạ Vũ lại chọn môn Anh, hai người với hai hướng đi khác nhau, cũng dần có những quan điểm khác nhau.
Càng gần đến ngày thi, hai người họ càng tách nhau ra xa hơn, gần như không nghe bất cứ tin tức gì về nhau, chỉ có duy nhất vài lần được gặp nhau lúc còn ngồi trên lớp học chung.
Qua một khoảng thời gian dài quên mất "người thương" của mình, Lâm Hạ Vũ căn bản chưa bao giờ ngờ tới, cậu ấy cũng lựa chọn môn Anh.
Mặc dù hai người họ không hề đi học chung, nhưng vẫn luôn giúp đỡ nhau không ít. Kể cả lúc thi, Vương Bác Văn và Lâm Hạ Vũ cũng đã giúp đỡ cho nhau rất nhiều.
Trong khoảng thời gian này, mặc dù việc tiếp xúc với Vương Bác Văn cũng không quá nhiều lần, nhưng cũng đủ để làm cho Lâm Hạ Vũ lại tiếp tục say đắm cậu bạn này. Chính ra, cô đã thích cậu được hơn 2 năm rồi, có lẽ cô vẫn là nên chủ động trước thôi.
Vậy là, Lâm Hạ Vũ quyết định sẽ tỏ tình với cậu ngay sau khi nhận được kết quả thi. Ngay trong ngày hôm đó, mây trắng phủ trên bầu trời xanh, ánh nắng chan hòa khắp muôn nơi, Lâm Hạ Vũ thầm nghĩ, tỏ tình vào ngày hôm nay quả thực là một quyết định sáng suốt.
Cô vừa bước đến bảng thông báo kết quả thi, thì chợt nhận ra, cô và Vương Bác Văn sẽ tiếp tục là bạn cùng lớp. Điều này khiến cho Lâm Hạ Vũ vui vẻ không thôi, cô biết ngay rằng, việc cô và cậu ấy ở bên nhau chỉ là vấn đề thời gian nữa mà thôi, và hôm nay, nhất định cô sẽ giải quyết triệt để vấn đề đó.
"Tiểu Hạ, cậu cũng ở đây sao? Ôi, tớ và cậu không còn được ở cùng lớp nữa rồi." Trương Giai Kì chạy tới, ôm lấy Lâm Hạ Vũ. Hạ Vũ cũng đưa tay lên, vỗ vỗ nhẹ nhàng vào lưng cô nàng, "Không sao, chúng ta vẫn tiếp tục làm chị em tốt, đúng chứ?"
"Đương nhiên, tớ tuyệt đối sẽ không bỏ cậu được đâu."
Lâm Hạ Vũ cười cười, đột nhiên, cô nàng Trương Giai Kì buông tay chạy về hướng đằng sau cô. Khi Hạ Vũ quay lưng lại đã trực tiếp chứng kiến một cảnh tượng khó tiếp nhận nhất từ trước đến nay.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz