ZingTruyen.Xyz

Khong Thay Doi Freenbecky

Chiếc xe trở về vị trí ban đầu nó xuất phát, bánh xe vừa dừng Becky đã gấp gáp đi xuống, nàng đi lại vào trong nhà khi đó cô không biết gì cũng đuổi theo.

Bên trong không hiểu chuyển gì đã xảy ra Lin ngồi trên ghế với hộp sơ cứu trên bàn, nhìn chị khó khăn tự băng lại vết thương trên tay còn là tay nghịch nên hành động không thể dứt khoát tuy là bác sĩ nhưng cũng thật vụng về làm sao, Becky lo lắng vội đi đến nàng ngồi xuống trước mặt Lin giọng khẩn trương hỏi.

"Tay chị sao thế kia?"

Lin có chút bất ngờ vì Becky xuất hiện, miếng tâm bông trên tay cũng bị người con gái kia không do dự lấy đi mất, ban nãy do sơ ý làm bể đĩa trong nhà, Lin tìm mãi không thấy hộp sơ cứu Becky cũng không có ở nhà nên đành gọi hỏi nàng nhà để nó ở đâu, không ngờ sau khi tắt máy Becky lại vội vã về như vậy.

Nhìn gương mặt đang lo lắng đến nổi cau có của nàng Lin mỉm cười vui vẻ đáp. "Chỉ sơ ý chút thôi, nhưng sao em lại về rồi"

Lin nói xong ánh mắt vô tình nhìn ra cửa, người con gái kia đứng đó cũng đang im lặng nhìn nàng.

"Chị thật là, sao lại để bị thương rồi" - Becky lại càu nhàu lời nói chẳng khác gì lúc Lin lo lắng cho nàng là mấy, nghe thế Lin lại mỉm cười quay lại nhìn nàng, Becky khi chú tâm làm một thứ gì đó rồi thì lại không màn đến xung quanh, chắc vì thế mà nàng không nhận ra hành động của mình đã khiến cho trái tim đang rung động phút chốc nở hoa.

Cũng như trái tim chờ đợi của ai đó nhanh chóng héo mòn.

"Em bắt trước giọng của chị đấy à?"

Becky không đáp lời, giờ nào rồi mà Lin còn giỡn, tập trung giúp Lin băng lại vết thương trên tay, may là nó không quá sâu cũng không nằm trong lòng bàn tay. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến chị vì vốn chị là bác sĩ cơ mà.

Băng lại vết thương xong Becky đứng lên đem hộp sơ cứu đi dẹp nhìn Lin đang chăm chú xem miếng băng gạt bản thân vừa giúp Lin, Becky thắc mắc hỏi

"Sao vậy? Em băng không đẹp hả?"

Lin lắc đầu nụ cười lại càng tươi hơn, "Không có, đẹp lắm còn đẹp hơn cả bác sĩ"

Thở dài nhìn Lin một cái Becky mới chợt nhận ra bản thân đã quên đi gì đó, quay người nàng bước ra cửa, nhưng chiếc xe kia đã không còn đậu đó nữa rồi, kể cả người con gái kia cũng không còn ở đây.

"..."

Freen đã rời đi từ bao giờ rồi, Becky không biết nữa.

...

Ánh trăng lấp lánh hôm nay bị chiếc vòng hoa che mất, Freen mỉm cười cầm lấy chiếc vòng tay của bản thân đem nó so sánh với trăng rồi lấy xuống.

Lần trước Becky có nói tại sao cô cứ khăng khăng khẳng định rằng nàng độc thân, nàng nói lỡ như bản thân nàng thích một người nào đó rồi thì sao.

Hôm đó Freen có chút bận tâm tuy không nhiều nhưng cũng không mấy cảm thấy hụt hẫng nhưng đến hôm nay, khi thấy nàng lo lắng cho ai đó Freen mới nhận ra bản thân mình thật vô lý và ích kỷ làm sao.

Rõ là họ đã dừng lại bốn năm rồi, cho dù có là hiểu lầm thì cũng đã dừng lại, Becky có quyền được mở lòng với người khác, có quyền được yêu thêm lần nữa.

"Có lẽ là tao không thể đem mày đặt cạnh bạn của mày như xưa được nữa rồi, xin lỗi nhiều nhé"

Freen thì thầm với chiếc vòng tay rồi đem nó để sâu vào túi áo, lại tiếp tục bước đi trên con đường quen thuộc, một mình cô đơn đến chạnh lòng.

...

Những ngày sau, nàng ta lại là người mở cửa căn nhà nhưng khác với những ngày trước đã không còn ai đứng đợi, cũng không còn cành hoa hồng nào được đem đến.

Đã mấy ngày rồi Freen không đến, không nói lý do cũng không gọi nàng nữa, Becky trầm tư một lúc lâu trước cửa nhà rồi cười nhạt, hóa ra người ta cũng không có kiên nhẫn nhiều đến vậy...

"Em sao thế Becky? Chúng ta đi thôi" - Lin ngồi trong xe nhìn nàng đứng bên ngoài mà thắc mắc gọi.

Hôm nay họ ra ngoài, Lin muốn đi chơi thăm quan đấy đó vì thế mà Becky đã đồng ý đi cùng, chợt nhận ra giọng Lin nàng mỉm cười ngồi vào ghế chiếc xe cứ thế chạy đi.

..

"Chị ơi xem giúp em cái này"

"Chị ơi!!"

Người nhân viên gọi lớn thành công đánh thức con người đang mơ màng trước mặt, Freen đảo mắt nhìn sang, ánh mắt lờ đờ mệt mỏi nhìn người nhân viên đó rất lâu nhưng không có ý định đáp lời

"Chị sao thế không khỏe ạ, gần đây em cứ thấy chị thẫn thờ như vậy suốt"

Freen gượng gạo lắc đầu mỉm cười, "Không có, còn ở đâu chưa hoàn chỉnh không?"

Người nhân viên gật gù đáp, "Dạ mọi thứ đã gần xong hết rồi, nhưng chị xem giúp em cái này treo ở đâu thì được ạ"

Người nhân viên chỉ về bức tranh lớn bên kia, nó được cô đặt bởi một họa sĩ nổi tiếng để vẽ lên, là một bức tranh phong cảnh bầu trời đêm trăng sáng với nhiều vì sao lấp lánh trên bầu trời, nổi bật nhất chắc sao ngôi sao băng kia, nó như chạy qua trong mắt sinh động đến mức khiến người ta nhìn nhầm.

Freen im lặng một lúc sau đó lại nói với người nhân viên rằng, "Em treo ở đâu miễn người ta dễ dàng nhìn thấy nhất là được.."

Người kia không hiểu nhưng cũng gật gù làm theo, gần đây cô không đến chỗ Becky nữa, cuộc sống quay lại ban đầu như nàng ta mong muốn, nhưng thực sự quá đỗi nhàm chán với cô, trước đây tuy rằng bản thân cũng chỉ cắm đầu vào mỗi công việc, không biết mệt cũng chẳng phải bận tâm nhiều, nhưng giờ mọi thứ thay đổi rồi.

Cô không thể tập trung vào công việc của mình khi mà đầu óc không còn chỗ trống nào nữa hết như vậy.

Khẽ thở dài điện thoại từ túi lại vang lên, là Ryan gọi đến sau khi bắt máy cô cũng rời đi.

Lái xe đến một quán ăn nhỏ, cô nhanh chóng thấy Ryan đang đợi mình bên trong, ngoài ra còn có Lyna theo cùng.

"Sao thế sao lại gọi mình ra đây?"

Freen thắc mắc ngược lại Ryan chỉ cười cười.

"Thì bạn bè rủ nhau đi ăn không được à? Ngồi xuống đi đồ ăn cũng lên hết rồi"

Thế là Freen miễn cưỡng ngồi vào ghế trống đối diện với họ, thôi cũng đành dù sao cũng đã đến rồi.

Chẳng ăn được bao lâu Ryan lại kiếm cớ đổi chủ đề khác.

"Mà...cậu với Becky tiến triển thế nào rồi?"

Lyna cũng muốn nghe về vấn đề này, cả hai chăm chú nhìn sang cô chờ đợi.

Nhưng Freen lại im lặng rất lâu mới lên tiếng, "Thì chắc là vẫn vậy, thôi kệ đi bây giờ cũng tốt rồi quay lại làm gì"

"..."- Ryan lại bị thái độ của cô làm cho quay chóng mặt rõ là mấy ngày trước còn rất quyết tâm cơ mà, còn Lyan lại nhíu chặt đôi chân mày.

"Này! Em nói thế mà nghe được hả? Bốn năm của em ít quá ha? Em có biết bốn năm qua Becky.."

"Được rồi, đừng nói nữa"- Giọng Freen lên tiếng cắt ngang, bỏ giữa chừng câu nói nữa vời của Lyna, cô thở dài một hơi.

"Em biết bốn năm không phải ngắn, nhưng cũng đủ thay đổi cảm xúc của một con người mà chị.."

"Không phải em từ bỏ đâu, mà là em sẽ không đuổi theo chị ấy nữa"

Cô càng nói Lyna càng khó chịu, suốt những ngày tháng qua Becky vì cô mà không thể mở lòng với ai được nữa, ấy thế mà Freen bây giờ lại muốn từ bỏ trong vài ngày, rõ ràng là không có ý chí một chút nào cả.

"Em thì đơn giản rồi! Muốn nói sao thì tùy vậy! Nhưng ít nhất em cũng phải đi xin lỗi một tiếng hẳn hoi đi chứ, em có biết bạn tôi vì một kẻ tồi như em mà tổn thương đến chừng nào không? Em vô tư lắm Freen em sẽ chẳng hiểu đâu!"

Không khí đột nhiên căng thẳng Ryan vội trấn an bạn gái của mình, "Bình tĩnh đã nào Lyan, chắc là có chuyện gì rồi...chứ sao mà.."

Freen không muốn nói nhưng không nói thì lại không được, "Sao lúc nào chị cũng nghĩ mỗi Becky là tổn thương vậy? Bộ chị tưởng em vui vẻ hạnh phúc khi biết Becky rời đi lắm sao? Không đâu Lyna à! Vốn dĩ đã bốn năm rồi mọi thứ thay đổi rồi, chị ấy...cũng yêu người khác rồi"

"..." - Ryan ngẩn người khi ánh mắt Freen đột nhiên đỏ lên, đã lâu lắm rồi anh không thấy bạn mình bất lực đến giọng nói run run như vậy, hôm nay khi nói về người con gái ấy, bạn anh đã khóc, cô đã khóc khóc cho những giọt nước mắt bất lực lẫn những giọt nước mắt phải chịu đựng nhiều điều.

Tự nhiên anh cảm thấy hình như bản thân anh đã hiểu lầm cô điều gì đó rồi thì phải.

"Em nói gì đấy, làm sao mà Becky yêu ai được, người cô ấy yêu là em cơ mà!"- Lyna vẫn khẳng định không lý nào Lyna lại không hiểu bạn mình được.

Freen lắc đầu cười nhạt, "Đó chỉ chuyện của bốn năm trước thôi Lyna à, giờ người đó đã không còn là em nữa"

Lyna khó tin nhưng ánh mắt của cô lại rất thật, "Sao em biết? Chính miệng Becky nói sao?"

"..." - Freen lắc đầu, tuy nàng không nói nàng yêu người con gái đó nhưng hành động thì có khác gì đâu?

Lần trước Becky cũng nói lỡ bản thân thích một người khác thì sao, lại càng thêm khẳng định suy nghĩ của cô là đúng.

"Thế sao em dám chắn vậy? Becky không nói thì đâu có nghĩa là cậu ấy yêu người khác! Cậu ấy vẫn đợi em đấy!"

Chẳng khác gì với Freen. Lyna cũng khẳng định lời nói của bản thân hiện tại là đúng vì Lyna cho rằng Lyna hiểu người rõ người bạn của mình.

"Thế còn chị, sao chị có thể chắc chắn được như vậy, chị có phải là cảm xúc của Becky đâu" - Freen nhìn Lyna hỏi lại, rõ ràng là ánh mắt bất lực ấy vẫn không thay đổi chút nào.

"..." - Lyan im lặng vì bị lời nói của cô làm cho đông cứng, phải rồi dù có là bạn bè thân thiết bao lâu đi nữa, tự tin hiểu nàng nhiều thế nào đi nữa thì Lyna cũng không phải là cảm xúc của Becky, nên những gì Lyna nói cũng không khác gì đoán già đoán non là mấy.

"Không phải em từ bỏ đi người mình yêu đâu, chỉ là nếu em cứ tiếp tục thì chỉ càng làm phiền đến cuộc sống của chị ấy thôi, không phải chị nói cuộc sống của Becky đang rất tốt sao? Vậy thì cứ để cho nó tốt đi, em càng không nên dây dưa đến nữa, người như em tệ lắm."

"..."

Freen nói rồi quay người rời đi, để lại ánh mắt dõi theo của hai người còn lại, họ thấy Freen kì lạ dù là cách hành xử của bốn năm trước hay bây giờ vẫn vậy, cảm xúc lẫn suy nghĩ của Freen là thứ mà khiến cho người ta đi vào cũng không thể nhìn thấu.

Không biết qua bao lâu mà con đường cô đi từ tấp nập cho đến chỉ còn lại mình cô, chân đá lấy viên đá bên dưới đường lại nghĩ về nàng ta nữa rồi.

Freen không biết phải làm gì tiếp theo nữa, tiếp tục cũng không được mà dừng lại cũng chẳng dành.

Bầu trời hôm nay không có trăng cũng chẳng có ngôi sao nào, nó âm u ảm đạm đến mức buồn lòng

Khẽ thở dài nhìn tiếp con đường phía trước, chẳng biết duyên số trời định thế nào lại chạm ngay vào ánh mắt của Becky đứng cách đó không xa, họ cũng đang đi trên cùng một con đường, giữa thành phố rộng lớn thế này không ngờ lại có thể vô tình gặp được nhau.

..

Vẫn là con đường đó nhưng lần này lại đi chung với nhau, mặt khác Becky đã nhận ra chiếc vòng hoa Tulip trên tay cô đã biến mất, bản thân có chút hụt hẫng, chạnh lòng vì sợi dây chuyền trên cổ bất giác trở nên nặng nề hơn.

Lần này trở về Becky không chỉ chuẩn bị quà cho anh trai và bạn của mình, mà nàng còn đặc biệt đem theo sợi dây chuyền tên cô, với mong sao nó có thể được trao cho người con gái đó, nhưng tiếc thay bây giờ cô đã có hạnh phúc mới rồi, sự kiên nhẫn của Freen dành cho nàng cũng chẳng được bao lâu.

Nàng nghĩ chắc là bản thân đã quá cố chấp rồi, cũng đã đến lúc nên buông tay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz