ZingTruyen.Xyz

"Không tên!"

Chương 2

_lunnye_

- Nè mày ngồi ngay ngắn lại xem nào! Đem từ đâu cái thói côn đồ đó đến đây hả? Ông ta thấy giày chú Tuấn không được sạch sẽ lại còn cố tình đặt lên chiếc bàn trà yêu quý liền khó chịu, vừa kéo lỏng cà vạt vừa nhíu mày.

- Côn đồ hả! Hơ! Mày từ đâu chui ra mày biết không? Không nhờ tiểu thư ngày xưa nhìn trúng thì bây giờ mày có được thế này à? Chú Tuấn trừng mắt, từng chữ từng chữ cũng được gằn mạnh.

Ông ta chột dạ không biết phải làm gì, trong lúc khó xử thì nhìn thấy Trang Đài đang rất khinh thường nhìn mình, khóe môi ông ta giật giật: Mày nhìn tao kiểu gì đó hả? Hỗn láo! Ông ta đứng dậy định trút giận lên người cô thì chú Tuấn đã kịp thời ngăn lại.

*Rầm. Ông ta ngã sõng soài vì bất ngờ bị chú Tuấn gạt chân. Mặt mày nhăn nhó, miệng cũng không ngừng rên rỉ: Mày quá đáng rồi đó!

Chú Tuấn nhìn sang cô nhẹ giọng: Cô chủ lên phòng ngủ sớm đi! Trang Đài nghe xong cũng ngoan ngoãn cúi đầu với chú rồi rời đi. Lúc này không gian phòng khách rộng rãi chỉ còn lại hai người. Chú Tuấn hít một hơi thật sâu:

- Mấy tin tức dạo gần đây là sao hả?

- Tin gì? Ông ta trả lời cộc lốc, hai tay phủi phủi mấy vết bụi. Một ánh nhìn cũng không muốn cho chú.

- Mày đừng có giả vờ với tao! Chú Tuấn dứt khoát nắm lấy cổ áo ba cô, mấy đường gân trên tay cũng hiện ngày một rõ.

Ông ta nhếch môi, mặt đầy thách thức: Tin kết hôn à? Là vậy đó, mày nghe không hiểu sao? Nè là tao k.. êt... sắc... kết... h...ôn... *Bộp chú Tuấn đấm thẳng vào gương mặt thách thức của ông ta, hai mắt đỏ ngầu: Mày hỏi ý kiến của cô chủ chưa, xin phép tiểu thư chưa mà dám làm vậy hả?

Ông ta hất mạnh chú Tuấn ra, đưa tay sờ nhẹ má mình: Mày là chó điên à!

- Hơ! Đúng rồi, hôm nay thằng chó điên này sẽ cắn chết thằng chó điên phản bội là mày đó! Chú Tuấn bắt đầu không kìm được cảm xúc, vươn tay cầm lấy bình trà trên bàn đập vào đầu ba cô. Vì không kịp phản ứng nên ăn trọn cú trời giáng, đầu ông ta lập tức quay cuồn rồi chảy máu. Ông ta đưa tay lau máu, liếm môi rồi xông tới tấn công chú Tuấn: Được, để xem con chó nào sẽ cắn chết con chó nào! Hai người giằng co qua lại hồi lâu nhưng người chiếm thế thượng luôn là chú Tuấn.

Tiếng động hai người gây ra không nhỏ,  làm cho Trang Đài đang trên lầu cũng bắt đầu lo lắng. Cô đẩy cửa chạy thật nhanh xuống thì thấy hai người họ đánh nhau giữa nhà, xung quanh là biết bao nhiêu kẻ hầu người hạ.

- Dừng lại đi, hai người đừng đánh nữa. Bị thương hết bây giờ!.... Trang Đài cố gắng kéo người ra nhưng không đủ sức, ánh mắt cô quét qua đám người làm, giọng bực dọc: Mau vào can họ đi, đứng ngây ra đó....

Mọi người nghe lệnh bắt đầu tập trung, cùng dồn lực để kéo hai người ra. Sau một lúc thì cũng thành công tách được họ. Trang Đài thở hì hục: Đủ rồi đó! Hai người còn trẻ sao!

Nói rồi cô lại kiểm tra chú Tuấn: Chú ổn đúng không? Chưa kịp để chú trả lời, ba cô đang được ông tài xế giữ chặt lại nghiến răng: Tao mới là ba mày, mày không quan tâm tao mà đi hỏi thăm nó là sao hả? Mày coi thường tao đến mức đó à! Trang Đài không thèm nhìn chỉ tập trung lo lắng cho chú Tuấn.

- Hay những gì người ta nói là sự thật! Hai đứa tụi mày là ba con ruột, còn tao trước giờ chỉ là một thằng ngu, nuôi con tu hú! Giọng ông ta rất lớn, trong căn phòng rộng lớn dường như còn có tiếng vang, dội lại mấy hồi. Trang Đài nghe xong liền sững người, chú Tuấn thì dứt khoát tung người ra, nhào lên đá mạnh vào bụng ông ta.

- Mày bị còn đàn bà đó bỏ bùa gì mà ngu vậy hả? Chuyện vô lý vậy mà mày cũng nói được, mày biết bản thân mày hiện tại đang ngu dốt đến mức nào không!

- Chú ơi, chú... Đừng giận, tổn hại sức khỏe. Nhìn Trang Đài cố nhịn nước mắt để cản mình chú Tuấn càng xót xa: Được, chú nghe cô chủ! Không giận nữa! Chú Tuấn liếc sang ba cô đang chật vật dưới sàn, hàm răng nghiến chặt: Tốt nhất là yên phận mà làm ông chủ đi! Đừng có ngu dại làm chuyện không ra hồn, tao giết mày đó!

Dứt lời chú Tuấn bỏ đi lên lầu không thèm nhìn lại. Ba cô cũng không vừa, gương mặt căm phẫn nhìn theo. Trang Đài đứng cửa giữa không biết nên làm gì cứ nhìn qua nhìn lại, cuối cùng cũng bỏ lại ba mình đi thẳng lên phòng. Không buồn để lại cho ông ta bất kì một câu hay chữ nào. Cơn tức trong lòng càng trào dâng, ông ta xô mạnh người tài xế đang cố đỡ mình, chỉ tay quát lớn đám người làm: Để tao nghe được tụi bay bàn tán cái gì là tụi bay chết hết! Nghe chưa!... Á.....

- Chị ơi, sao ông chủ của mình có vẻ sợ người kia thế? Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại hai người giúp việc đang dọn dẹp. Một cô gái trẻ hơn thắc mắc.

Người bên cạnh vội nhìn ngó xung quanh, đưa tay ra hiệu: Suỵt... Muốn chết à! Thấy chị ta có vẻ rất cẩn trọng, cô này liền lắc đầu, giọng thầm thì: Em chỉ muốn hỏi chút thôi! Tại em mới đến nên...

- Tốt nhất là nên câm nên điếc đi, nếu không sẽ chết sớm đó! Chỗ này không đơn giản đâu! Tập trung lo chuyện mình đi! Thấy không dễ dàng tìm hiểu từ người này, cô ta cũng đành im lặng không nhắc đến nữa.

Trong bệnh viện, ông ta đang được bác sĩ chăm sóc, băng bó vết thương thì bà nhân tình đến. Mặt mày cũng có chút sợ sệt, yếu đuối: Anh à, anh bị sao thế ạ?

Thấy người đến quan tâm mình ông ta mới hiếm thấy nở một nụ cười: Sao giờ này còn đến đây! Dù rất sung sướng nhưng cũng phải thể hiện bản thân là người điềm tĩnh, ông ta sờ nhẹ tay bà ta, ngữ điệu có chút hờn trách.

- Anh như này mà hỏi em như vậy à? Anh nghĩ em là kiểu người gì thế? Hai người nhìn nhau đắm đuối. Đột nhiên bà ta nhìn ngó xung quanh rồi hỏi ngay câu chạm vào chỗ không vui của ông ta: Con gái anh đâu, sao không thấy? Bác sĩ Tuân nghe câu nói xong trong lòng cũng dâng lên chút cảm thán về tài năng giả nai của người này.

- Ờ.... nó ngủ rồi! Khuya mà em.... Thôi đừng nhắc! Em vội đi nên không đem áo khoác đúng không, tay lạnh quá...

Nhìn hai người họ cười cười nói nói, bác sĩ Tuân cũng phát rợn: E hèm! Tránh cho tôi làm việc, vướng víu!

Hai người nghe xong đồng thời sượng mặt. Bác sĩ Tuân thì rất hài lòng cười thầm sau lớp khẩu trang. "Diễn trước mặt tôi à!"

Khi vừa xong bà ta liền nhào đến ôm ông, giọng ủy khuất: Anh nói em nghe được chưa, sao lại thành ra thế này? Ông ta hài lòng vuốt ve bà ta bắt đầu kể chuyện....

- Sao lại ngang ngược thế chứ! Không coi ai ra gì cả!

Thấy người nhân tình của mình bất bình thay mình ông ta vội an ủi: Thôi em, dù gì nó cũng là bạn thân của anh mà, mấy chuyện này xưa nay không hiếm!

- Đó là ngày xưa, bây giờ nhìn xem anh là ai, hắn ta là ai? Sao dám xen vào chuyện riêng của ông chủ rồi tấn công anh như vậy! Quá đáng!

- Anh cũng đánh lại nó mà! Đánh mạnh lắm, không có thiệt đâu!

- Anh đừng tưởng em không biết, anh sợ em lo nên giấu! Anh đã lâu không tập tành, làm sao đánh lại cái ông đầy cơ đó chứ! Đến đây ông ta bí lí đành chịu thua.

- Mà sao em biết tin thế? Bất ngờ bị hỏi khó bà ta mất tự nhiên: Ờ... tài xế, là ông tài xế gọi báo cho em! Nói xong bà ta nhìn ông xác nhận ông ta không hỏi thêm mới thở ra.

Vừa bước ra khỏi phòng Bảo Châu đã hớt hải chạy đến trước phòng mẹ.

- Mẹ ơi... sáng nay con đi sớm, không ăn đâu nhé! Bảo Châu đứng trước cửa phòng mẹ mình nói vọng vào. *Im lặng... cô ta nhíu mày vì hành vi bất thường của mẹ, định mở cửa vào thì nghe tiếng động dưới tầng. Bảo Châu cảnh giác. Cô ta từ từ nép sát cầu thang đi xuống. Vừa nhòm lên nhìn thì thấy mẹ, Bảo Châu thở phào thản nhiên chạy tới.

- Sao sáng nay mẹ dậy sớm thế?

Nghe tiếng con gái mình bà ta đang dọn bàn ăn cũng phải bỏ xuống quay lại nhìn, trên môi còn có một nụ cười hiếm thấy: Con gái à! Cùng ăn rồi đi nhé!

- Dạ thôi, con đi liền đó. Mà sao nay mẹ dậy sớm vậy? Bà ta không trả lời mà hướng ánh mắt ra phía sau lưng Bảo Châu. Cô ta bị cuốn theo cũng nhìn sang thì thấy "người ba giàu có của mình". Trong một khoảnh khắc có thể nhận ra cô ta có vẻ không mấy vui mừng.

- Con đi đây! Bảo Châu cộc cằn quay đi mặc kệ mẹ cô bên cạnh giữ lại. Thấy cảnh đó ông ta cũng rất hiểu ý mà thuyết phục bà nhân tình buông tay: Con có cần đi xe của ba thì cứ nói bác tài nhé!

Bảo Châu dứt khoát không nhìn lại.

- Con nhỏ kia! Mẹ cô nổi nóng.

- Thôi, con muốn đi sớm nhỡ đâu có việc. Hôm khác ăn chung cũng được, anh có nhiều thời gian rảnh cho em với con mà. Được ông ta dỗ dành thì bà ta mới gượng gạo cười một cái: Nó chỉ hờn dỗi vu vơ thôi, anh cứ đến thường xuyên, nói chuyện thêm là nó hết à. Đừng giận con nha! Ông ta nhìn theo bóng lưng Bảo Châu cùng bộ đồng phục học sinh ngay ngắn nở nụ cười hài lòng: Con bé càng lớn càng xinh đẹp giống em ha!

Ông ta cùng bà ta ngồi vào bàn ăn, người này gắp cho người kia miếng thịt liền cười vui vẻ: Tại anh ít gần con, anh hiểu con bé. Anh không giận đâu. Anh sẽ cố bù lại những gì trước kia không cho Bảo Châu được. Cả em cũng vậy. Ông ta giọng nói nhẹ nhàng, bàn tay cũng đang nắm lấy tay bà ta làm bà ta rất sung sướng:

- Anh nhớ những gì hôm nay anh nói đó!...

Tại căn biệt thự rộng lớn ngay lúc này, tiếng gọi quen thuộc của chú Tuấn lại lần nữa vang lên.

- Cô chủ ơi, dậy thôi! Hôm nay là thứ 5 đó.... Sắp trễ học rồi....  Không một tiếng hồi âm, chú Tuấn bất lực: Trang Đài à, trễ rồi.... mau dậy đi nào...

Lần này chú gọi to hơn, trong phòng cũng đã có tiếng Trang Đài gắt ngủ.

Sau khi đợi được Trang Đài ra ngoài chú Tuấn hớt hải chạy đi lấy cặp, lấy đồ ăn cho cô mang theo. Cả buổi chạy đôn chạy đáo cuối cùng cũng kịp đến cổng trường đúng lúc. Chú nhẹ nhỏm dừng xe đợi cô xuống nhưng... khi chú nhìn sang thì lại là một con mèo đang ngái ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz