ZingTruyen.Xyz

[Không tên]

21.

_h2han_

Minseok đang bắt đầu làm thêm ở một quán cafe. Thật ra nhà nhỏ cũng thuộc dạng giàu có, dư ăn dư mặc. Hỏi tại sao Minseok lại đi làm thêm sao? Tại nhỏ muốn thử cảm giác đi làm thêm là thế nào, muốn có thêm chút kỉ niệm lúc còn đi học ấy mà.

Công việc cũng gọi là oke. Không gian quán này khá xinh xắn, đáng yêu nên Minseok rất ưng khi chọn làm ở đây. Hằng ngày lượng khách cũng ổn định nữa. Phải gọi là oke phết chứ đùa... Nếu như tên đó không xuất hiện.

Vào một ngày đẹp trời. Khi đang ung dung sải bước tới quán để đi làm thêm, lúc này vẫn bình thường. Khi nhỏ tới quán và bắt đầu công việc, nó vẫn bình thường. Và một vị khách bước vào, nó mới là điều bất thường. Vị khách ấy là Lee Minhyung.

Sao nhỏ cứ phải gặp cái tên này hoài thế nhỉ?

" Ô là Minseok này". Minhyung cười vui vẻ.

Nhưng nhỏ thì hỏng vui. Chỉ cần gặp tên này là nhỏ hỏng vui rồi. Xui lắm mới phải gặp đấy.

" Ồ". Minseok vờ như không nhìn thấy.

" Này, cậu sao đấy. Tôi đang rất vui vẻ khi gặp cậu mà. Sao cậu lại dùng cái biểu cảm đấy với tôi chứ". Minhyung tỏ vẻ hờn dỗi.

" Tôi với cậu thân lắm à?". Minseok nhìn hắn.

" Cũng thân mà. Chúng ta đi chơi chung cũng vài lần rồi mà". Minhyung nói.

" Vậy là thân lắm sao?". Minseok nhìn hắn.

" Vậy là thân lắm rồi. Mà cậu làm ở đây sao? Sao trước đây tôi không thấy cậu nhỉ?". Minhyung nhìn nhỏ cười.

" Mới tới làm. Hỏi nhiều thế. Uống gì?". Minseok quăng cho hắn cái menu.

" Một matcha latte không đường". Minhyung cười cười.

" Ừ. Đợi đi". Minseok nói rồi bắt đầu làm.

Minhyung nhìn nhỏ làm việc. Cũng chuyên nghiệp nhỉ. Hắn cứ nhìn nhỏ mãi. Nhìn muốn thủng mặt nhỏ luôn rồi.

" Cậu mà còn nhìn tôi nữa. Tôi móc hai con mắt của cậu ra bây giờ". Minseok liếc hắn.

Bấy giờ hắn mới chịu rút lại ánh mắt của mình. Nhưng được mấy phút lại liếc mắt sang nhìn nhỏ tiếp. Nhìn nhỏ cũng dễ thương nhỉ, bây giờ nhìn kĩ, nhỏ cưng ghê á. Minhyung tự dưng cười một mình.

Minseok thấy vậy cũng mặt kệ. Minhyung muốn nhìn cho hắn nhìn luôn đó. Nhưng cái nụ cười của hắn làm nhỏ thấy hơi lạnh đấy.

" Xong rồi nè". Minseok đưa ly nước ra.

" Cậu làm ngon ghê á". Minhyung hút một hơi rồi nói.

" Công thức của quán". Minseok quay vào dọn dẹp.

" Mà sao cậu lại tới đây làm vậy?". Minhyung thắc mắc hỏi.

Thật ra sinh viên tới làm thêm cũng nhiều, nhưng hắn cũng biết nhà Minseok giàu mà, nhỏ đâu cần đi làm nên mới thắc mắc.

" Trải nghiệm". Minseok hờ hững đáp.

" Ồ, thì ra là vậy sao". Minhyung cười cười.

Nhỏ quay ra nhìn hắn. Cái nụ cười này của hắn là có ẩn ý gì đây. Nhỏ bắt đầu nghi ngờ.

" Uống xong rồi thì cút đi đi". Minseok lên giọng đuổi khách.

" Gì thế. Ai lại đi đuổi khách bao giờ chứ". Minhyung chu mỏ.

" Có tôi nè. Dẹp cái mỏ đó dô đi. Còn chu ra nữa tôi cắt đấy". Minseok cầm cái kéo lên.

Minhyung nhanh chóng rút cái mỏ về.

" Thôi tạm biệt cậu nha. Ngày mai gặp lại". Minhyung nháy mắt với cậu, sau đó đứng dậy rời đi.

Minseok đang không hiểu lời nói của hắn có hàm ý gì. Thì ngày hôm sau nhỏ biết rồi đây. Minhyung đang ngồi trước mặt nhỏ.

" Một matcha latte nha người đẹp". Minhyung nhìn nhỏ cười.

Má nó.

Không chỉ hôm sau, mà những hôm sau cũng vậy. Cứ tới giờ làm của cậu là thấy mặt của hắn. Sao tên này cứ như vong theo nhỏ ý. Ôi chời ơi, phiền phức quá.

" Này Lee Minhyung. Cậu là đang có ý gì đây. Sao cứ canh tới giờ làm để tới phá tôi vậy?". Minseok mặt nhăn mày nhó nhìn hắn. Cũng phải hơn hai tuần rồi chứ đùa.

" Tôi có ý gì đâu chứ. Tôi đến đây uống nước mà. Sao cậu suy nghĩ xấu xa cho tôi quá dọ". Minhyung tỏ vẻ buồn bã.

" Tôi nào có chứ. Nhưng sao cậu cứ canh tới giờ làm của tôi mà tới chứ".

" Tôi tới chơi với cậu mà". Hắn cười hề hề.

" Tôi không cần". Minseok gằn từng chữ.

" Nhưng tôi thích làm vậy".

" Cậu mau cút cho tôi đi". Minseok giơ cây chổi lên.

" Này, cậu không được đánh khách đâu đấy". Minhyung giơ tay ngăn cậu lại.

" Cậu không phải khách của tôi. Cậu mau cút đi". Minseok cầm cây chổi lên.

" Này, sao tôi cút đi được. Đây là quán của tôi mà". Minhyung la lên.

Minseok bỗng ngừng hành động của mình lại. Nhìn hắn chằm chằm.

" Quán này của cậu?". Nhỏ hỏi lại lần nữa.

" Đúng vậy, đây là quán của nhà tôi". Minhyung gật đầu.

Minseok nhìn hắn một lúc lâu. Minhyung nghĩ chắc biết mình là chủ quán thì sẽ không đánh mình đâu. Nhưng hắn thấy tay Minseok nắm chặt cán chổi. Minhyung hét lên chạy đi. Minseok thấy thế cũng rượt theo. Cứ thế họ rượt đuổi nhau chạy vòng vòng trong quán.

Đang chạy bỗng Minseok bị trẹo chân rồi ngã xuống đất. Minhyung thấy thế thì chạy lại xem.

" Cậu không sao chứ". Minhyung lo lắng hỏi nhỏ.

Nhỏ không trả lời, cứ thế ôm chân mình, mắt còn hơi ươn ướt nước. Minhyung thấy thế cúi xuống xem xét vết thương của nhỏ. Rồi bỗng cơ thể nhỏ chao đảo. Lee Minhyung đang bế nhỏ lên. Minseok mở to hai mắt nhìn hắn.

Minhyung đặt nhỏ ngồi xuống ghế.

" Cậu ngồi đây một lát, tôi đi kiếm thuốc sơ cứu cho cậu". Nói rồi hắn quay đi.

Minseok nhìn theo hắn. Minhyung đang lục lọi trong tủ để tìm hộp cứu thương. Minseok cứ nhìn mãi. Nhìn mãi. Nhìn tới mức nhỏ ngẩn ra.

Tại sao nhỏ lại như thế chứ? Nhỏ không biết nữa. Ryu Minseok thật sự không biết bản thân đang bị gì nữa.

Minhyung quay lại cùng hộp cứu thương. Hắn ngồi xuống dưới nền đất. Nâng chân nhỏ. Từ từ tháo giày nhỏ ra. Cẩn thân xem xét chân nhỏ lại một lần nữa.

" Sẽ hơi đau một chút đấy". Giọng Minhyung giờ đây rất nhẹ nhàng, hắn ngước lên nhìn nhỏ.

" Cậu làm được không đó". Minseok nhìn hắn, ánh mắt hơi nghi ngờ.

" Cậu tin tôi đi. Tôi cũng nằm trong đội bóng rổ đấy. Mấy loại chấn thương này tôi rất quen thuộc". Hắn nói.

" Rất quen thuộc? Cậu cũng hay bị thương sao?". Minseok hỏi.

" Cũng không hẳn. Lúc tập có thể là bản thân bị thương hoặc có thể là bạn bè bị thương nên cũng gọi là quen thuộc".

" Được rồi. Cậu làm đi". Minseok gật đầu.

" Hít sâu một hơi nào. Sẽ hơi đau đấy". Vẫn là chất giọng nhẹ nhàng ấy, không mang một tí đùa cợt nào.

Minseok hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.

" Tôi bắt đầu đó. Bình tĩnh nha". Minhyung trấn an.

Rắt

Tiếng xương vang lên. Mặt Minseok tái mét. Cơn đau nhanh chóng qua đi. Nhưng chân nhỏ do té mà đập xuống mà bông gân luôn rồi. Xui thiệt chứ.

" Này cậu đi được không?". Minhyung hỏi.

" Cậu nói thử xem". Minseok nhìn hắn.

" Để tôi đưa cậu về. Có vẻ cậu đi không được rồi". Minhyung đứng dậy cầm lấy balo của mình đeo lên phía trước. Rồi lại cầm lấy balo của Minseok rồi quay lưng về phía nhỏ.

" Làm gì".

" Lên đi tôi đưa cậu về. Bộ cậu muốn lết về à". Minhyung quay đầu lại nhìn nhỏ.

Suy nghĩ một lúc Minseok cũng quyết định leo lên. Minseok không có cao ngạo đến mức đó đâu. Bản thân nhỏ không cậy mạnh, thứ gì nhỏ có thể làm thì nhỏ sẽ tự làm, còn thứ gì nhỏ không thể thì sẽ nhờ người khác giúp. Tắt đèn đóng cửa quán.

" Đóng cửa thế luôn sao? Không ảnh hưởng tới quán chứ?". Minseok hơi do dự hỏi.

" Đóng sớm một bữa cũng không sao". Minhyung trả lời rồi bước chân rời khỏi quán.

Trên đường về kí túc cả hai cũng có nói chuyện đó. Hỏi han này nọ thôi, xã giao mà.

Đưa nhỏ đến trước của kí túc.

" Này, cậu tự vào được chứ?". Minhyung hơi do dự hỏi. Để nhỏ tự đi một mình vào thì có hơi...

" Tôi tự đi được mà". Minseok cười.

" Này, nhớ là không được cử động mạnh đâu đó. Hạn chế sử dụng cái chân bị bong gân". Minhyung dặn dò nhỏ.

" Tôi biết rồi". Gật đầu rồi mở cửa bước vào.

Minhyung thấy vậy cũng quay người rời đi.

______

" Này Minseok, em bị sao đấy?". Siwoo đang từ trong nhà vệ sinh đi ra thì thấy Minseok đi cà nhắc liền chạy tới.

" À, trong lúc đi làm thêm không may em bị té nên bông gân ở chân ấy mà. Không sao đâu". Minseok cười nói.

" Sao mà không sao được. Chân sưng to như này mà bảo không sao. Lát Wangho về nó chửi cho nghe. Chưa kể Wooje nó mà thấy nó khóc cho xem". Siwoo chỉ chỉ dô đầu Minseok.

Đưa nhỏ về giường. Xong kiểm tra lại lần nữa cho nhỏ mới yên tâm. Sơ cứu cũng kĩ lưỡng đó. Siwoo gật gật đầu.

" Ngồi yên ở đây đi, anh đi lấy ít nước nóng với thuốc giảm đau cho em". Siwoo đứng dậy đi lục tìm thuốc.

Minseok bây giờ lại thẩn thờ nghĩ ngợi điều gì đó nữa rồi. Lúc Siwoo đi lại thì thấy nhỏ hồn như lạc về phương trời nào rồi.

" Sao thế Minseok. Bộ có tâm sự gì sao? Nói anh nghe xem. Anh nghe em nói". Siwoo thấy nhỏ như vậy chắc chắn có tâm sự, chỉ là không biết nhỏ có kể hay không thôi.

Thấy Minseok trầm ngâm suy nghĩ, Siwoo cũng ngồi đợi. Một lúc sau, Minseok bắt đầu kể.

" Thật ra dạo này em thấy em lạ lắm. Cái tên mà em ghét dạo này cứ lượn lờ trước mắt em ấy. Anh biết đó, dạo này em có đi làm thêm. Được vài bữa đầu yên ổn. Mấy bữa sau đó, tên đó cứ xuất hiện vào giờ làm của em. Tên đó cứ ngồi nói, ngồi nói. Xong hôm nay, tên đó vẫn tới. Em thấy phiền quá, thế là cầm chổi lên quánh tên đó. Xong nó bảo nó là chủ quán. Em giận quá, em rượt nó vòng vòng trong quán. Đang rượt giữa chừng thì chân em bị trẹo. Nó thấy vậy thì chạy tới xem em. Xem xét vết thương cho em, tìm đồ sơ cứu cho em. Xong trấn an em bằng giọng nói nhẹ nhàng. Rất nhẹ nhàng luôn. Bình thường chẳng thấy thế đâu. Toàn nói chuyện với em bằng cái thái độ cợt nhã và cái điệu bộ như con công đực xoè đuôi vậy á. Nhưng mà dạo này em cứ nhìn nó. Có lúc nhìn tới mức thẫn thờ luôn ấy. Rồi em lại thấy nó cũng là người tốt. Anh nói xem, có phải em bị điên rồi không?".

Son Siwoo nghe thôi cũng biết Minseok đang nói ai. Cậu nhìn nhỏ một hồi lâu. Rồi thở dài.

" Mày không có điên đâu em ơi. Mày là đang thích người ta đó".

_______

Sai sót mn góp ý nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz