5
Cơn giận nguội lạnh, nỗi uất hận tan đi, chỉ còn lại sự hoảng loạn và một nỗi xót xa không thể nói thành lời khi Siwoo chạm vào vầng trán nóng như lửa của Park Dohyeon. Cậu đã từng muốn người đàn ông này phải trả giá, nhưng cái giá phải trả không phải là mạng sống của anh, cậu không nỡ.
Dùng hết sức bình sinh, Siwoo vòng tay qua người Dohyeon, cố gắng dìu anh đứng dậy. Thân hình cao lớn của Dohyeon giờ đây mềm oặt, toàn bộ sức nặng đổ dồn lên đôi vai gầy của cậu. Mỗi một bước chân lên cầu thang khu tập thể cũ kỹ đều nặng như đeo đá. Mùi mưa ẩm mốc, mùi bệnh tật và mùi nước hoa hàng hiệu đắt tiền đã phai nhạt hòa quyện vào nhau, thật sự khiến con người ta khó chịu đến phát nôn.
Căn phòng trọ nhỏ bé của Siwoo lần đầu tiên phải tiếp nhận một vị khách như vậy. Cậu vật lộn để đặt được Dohyeon lên chiếc giường duy nhất của mình. Bộ vest hàng hiệu nhàu nát, lấm bẩn của anh trông lạc lõng đến thê thảm trên tấm ga trải giường màu xám đơn giản.
Siwoo đứng thở dốc, nhìn người đàn ông đang nằm đó, mê man bất tỉnh. Trong đầu cậu là một mớ hỗn loạn. Cậu nên làm gì đây? Gọi xe cấp cứu ư? Nhưng với thân phận của Park Dohyeon, việc này sẽ lập tức trở thành một tin tức lớn. Cậu không thể đẩy anh vào tình huống đó.
Cuối cùng, tình cảm vẫn chiến thắng lý trí. Tình yêu, dù đã bị vùi lấp dưới bao nhiêu lớp tổn thương, vẫn trỗi dậy mạnh mẽ.
Siwoo bắt đầu hành động như một cái máy. Cậu cởi bỏ những lớp quần áo ướt sũng và lạnh ngắt của Dohyeon ra. Từng chiếc cúc áo, từng nếp vải đều khiến ngón tay cậu run rẩy. Đây là người đàn ông cậu yêu, người mà cậu đã không chạm vào suốt hai năm trời. Cậu đưa tay vuốt dọc vết sẹo dài trên ngực anh..vẫn còn đó, hậu quả của một lần che chắn cho cậu khỏi một vụ ẩu đả thời sinh viên...cậu khẽ thở dài, rõ ràng đúng là đồ ngốc mà.
Cậu lấy khăn ấm, cẩn thận lau người cho anh, cố gắng hạ cơn sốt đang hành hạ cơ thể kia. Cậu tìm một bộ quần áo ngủ của mình và mặc cho anh, dù nó chật chội và ngắn cũn cỡn. Nhìn Park Dohyeon cao ngạo ngày nào giờ nằm gọn trong bộ đồ ngủ của mình, trông vừa đáng thương lại vừa có chút nực cười, mà Son Siwoo cũng không biết nên khóc hay nên cười.
Cả đêm đó, Siwoo không ngủ. Cậu nấu một nồi cháo loãng, rồi ngồi bên giường, dùng thìa nhỏ kiên nhẫn mớm từng chút nước, từng chút cháo cho người đang mê man. Dohyeon trong cơn sốt liên tục nói mê, những lời nói không đầu không cuối, đứt quãng.
"Siwoo... đừng đi...xin em... đừng..."
"Là lỗi của anh... Đừng tin anh... tin vào chính em..."
"Lạnh quá... Siwoo à..."
Mỗi một câu nói mê sảng của anh ấy lại cứ như một nhát búa gõ vào trái tim Siwoo. Cậu nhận ra, người đàn ông này, dù có vẻ ngoài sắt đá đến đâu, thì sâu bên trong vẫn luôn là một kẻ yếu đuối khi đối mặt với tình yêu của họ. Anh ta dùng sự tàn nhẫn để bảo vệ, nhưng lại dùng sự tự hủy hoại để cầu xin sự tha thứ.
Siwoo nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Dohyeon, áp vào má mình. "Em ở đây," cậu thì thầm. "Em không đi đâu cả. Đừng sợ."
Dường như nghe thấy lời nói của cậu, Dohyeon trong cơn mê dần dần yên tĩnh lại.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên của Seoul chiếu qua khung cửa sổ. Cơn mưa đã tạnh. Dohyeon từ từ tỉnh lại. Cơn sốt đã hạ đi nhiều, nhưng toàn thân anh vẫn đau nhức rã rời. Anh mở mắt, hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là trần nhà xa lạ, thấp và có vài vết ố vàng.
Anh nhận ra mình đang mặc một bộ quần áo xa lạ, nằm trên một chiếc giường không phải của mình. Và rồi, anh nhìn thấy Siwoo đang gục đầu ngủ trên chiếc ghế đặt cạnh giường. Gương mặt cậu tiều tụy, dưới mắt là quầng thâm đậm, nhưng trong ánh nắng sớm mai, trông lại bình yên đến lạ.
Anh đã được cậu đưa về. Canh bạc của anh, anh đã thắng rồi.
Dohyeon khẽ cựa mình, tiếng động nhỏ làm Siwoo tỉnh giấc. Bốn mắt nhìn nhau trong sự im lặng của buổi sớm. Không còn sân bay ồn ào, không còn phòng xử án lạnh lẽo, không còn mưa rơi bão tố. Chỉ có hai con người, với tất cả những vết sẹo và nỗi đau, hai người lại đối diện với nhau.
"Anh..." Dohyeon cất tiếng, giọng anh khàn và yếu. "Đã gây phiền phức cho em rồi."
Siwoo lắc đầu. Cậu đứng dậy, đưa tay sờ lên trán anh. Vẫn còn hơi ấm, nhưng đã hạ sốt. Cậu thu tay lại, nét mặt vẫn còn chút xa cách, nhưng không còn sự thù hận.
"Nếu biết thì mau chóng hồi phục rồi cút ra khỏi nhà tôi"
Rồi cậu quay người đi về phía bếp nhỏ. "Giờ tôi sẽ chứa chấp anh, nằm yên đó đi. Ăn chút cháo rồi uống thuốc. Mọi chuyện khác, tôi không muốn nghe"
Son Siwoo không thể ngờ rằng những ngày sau đó là chuỗi ngày kỳ lạ nhất mà cả Son Siwoo và Park Dohyeon từng trải qua.
Không khí trong căn phòng trọ nhỏ hẹp luôn có một sự ngượng ngùng khó nói. Park Dohyeon, người đã quen ra lệnh cho cả một đội ngũ, giờ đây phải ngoan ngoãn nằm trên giường, chấp nhận sự chăm sóc có phần cáu kỉnh của Siwoo. Còn Siwoo, người vừa mới hét vào mặt anh ta ở sân bay, giờ lại đang kiên nhẫn nấu cháo, đút thuốc, thay khăn chườm.
Lời nói của Siwoo vẫn luôn cộc lốc, nhưng hành động lại vô cùng chu đáo.
"Nước đây, uống đi."
"Cháo này, ăn hết đi đừng có chừa lại, tôi nghèo lắm"
"Nằm yên đi, đừng có ngồi dậy làm vướng chân vướng tay."
Dohyeon không nói gì, chỉ lẳng lặng làm theo. Anh biết mỗi câu nói "cút đi", "phiền phức" của Siwoo đều là một lớp vỏ bọc cho sự quan tâm mà cậu không muốn thừa nhận. Anh tận hưởng sự chăm sóc này, nhưng đồng thời, một nỗi bất an khác lại dâng lên. Sự yên bình này quá mong manh. Nó được xây dựng trên tình trạng bệnh tật của anh. Một khi anh khỏe lại, liệu Siwoo sẽ thật sự đẩy anh đi sao...?
Vào ngày thứ tư, khi Dohyeon đã có thể tự mình ngồi dậy, một tiếng gõ cửa vang lên. Siwoo ra mở cửa và nhận một bưu kiện được gửi hỏa tốc từ Bắc Kinh, người nhận là Park Dohyeon.
"Của anh này," Siwoo đặt chiếc hộp lên bàn, ánh mắt có chút dò xét. "Vẫn còn có người ở Đế đô nhớ tới anh cơ à?"
Dohyeon mở chiếc hộp ra. Bên trong là vài bộ quần áo sạch sẽ, laptop cá nhân của anh, và một chiếc điện thoại rẻ tiền, loại dùng một lần. Nằm dưới cùng là một chiếc USB và một mẩu giấy ghi chú viết tay.
Dohyeon đọc mẩu giấy, và sắc mặt anh lập tức trở nên u ám. Nét chữ của Tiểu Vương, trợ lý của anh: "Luật sư Park, mọi chuyện ở Bắc Kinh đang rất hỗn loạn. Phía Kim Long và ngài Baek đang truy lùng anh. Đừng dùng điện thoại chính thức. Mọi dữ liệu quan trọng em đã sao chép vào USB này. Hãy cẩn thận."
Sự yên bình mong manh vỡ tan. Cơn bão mà anh cố gắng chạy trốn đã tìm đến tận đây. Tồi tệ hơn, anh đã ngu ngốc chạy đến nơi duy nhất có thể gây nguy hiểm cho Siwoo. Hành động khổ nhục kế của anh không chỉ là ích kỷ, mà còn vô cùng ngu xuẩn.
"Có chuyện gì vậy?" Siwoo nhận ra sự thay đổi của anh.
Dohyeon im lặng một lúc. Anh nhìn Siwoo. Cậu đã nói đúng ở sân bay. Sai lầm lớn nhất của anh là đã không tin cậu. Nếu bây giờ anh lại tiếp tục giấu giếm để "bảo vệ" cậu, thì tất cả những gì anh đã làm – theo cậu đến Seoul, dầm mưa đến đổ bệnh, đều trở thành một trò hề vô nghĩa.
"Em ngồi xuống đi, Siwoo," Dohyeon nói, giọng anh nghiêm túc. Anh đẩy chiếc điện thoại dùng một lần và mẩu giấy về phía cậu. "Bắc Kinh có biến rồi."
Siwoo đọc mẩu giấy, chân mày cậu nhíu chặt lại. "Chủ tịch Baek? Là kẻ đứng sau Kim Long?"
"Phải," Dohyeon gật đầu. "Vụ kiện đó không chỉ là một vụ lừa đảo. Đó là một cách để Kim Long hợp thức hóa tài sản bẩn cho Baek. Anh đã vi phạm thỏa thuận bảo mật với bọn họ khi bỏ đi. Giờ chúng đang tìm anh." Anh nhìn thẳng vào mắt Siwoo, giọng đầy hối hận. "Anh xin lỗi, Siwoo. Anh đã quá ích kỷ. Anh đã kéo em vào nguy hiểm rồi."
Đây là lần đầu tiên Siwoo thấy Park Dohyeon thừa nhận sai lầm và sự sợ hãi của mình một cách thẳng thắn như vậy. Không còn những lời nói dối để bao bọc, không còn sự sắp đặt cao ngạo. Chỉ có sự thật trần trụi.
Sự tức giận trong lòng Siwoo không những không bùng lên, mà lại lắng xuống. Cậu cũng là một luật sư, cậu không quên điều đó và cậu sẽ cùng Park Dohyeon trên con đường đầy chông gai này.
Cậu cầm lấy chiếc USB. "Trong này có gì?"
"Tất cả những gì anh thu thập được về các giao dịch của Baek và Kim Long," Dohyeon đáp.
"Những bằng chứng mà anh đã không dám dùng ở tòa."
Siwoo cắm chiếc USB vào laptop của mình. Hàng loạt các file, bảng biểu, ghi âm hiện ra. Một mạng lưới rửa tiền và tham nhũng tinh vi đến đáng sợ.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Park Dohyeon. Ngọn lửa lý tưởng mà cậu nghĩ đã bị dập tắt ở Bắc Kinh, giờ đây lại bùng lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Được," cậu nói, giọng nói chắc nịch. "Vậy thì đừng nằm đó nữa. Hồi phục cho nhanh lên, Park Dohyeon."
Cậu đứng dậy, ánh mắt sáng rực.
"Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm."
Không còn là "tôi" và "anh". Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu đã dùng hai chữ "chúng ta".
Park Dohyeon nhìn Son Siwoo, người đang chăm chú xem xét các tập tin trên máy tính. Anh biết, cơn bão thật sự chỉ vừa mới bắt đầu. Nhưng lần này, anh không còn phải một mình đương đầu với nó nữa. Vì anh đã có em bên cạnh.
Vây quanh Son Siwoo là vô vàn bằng chứng cứng hơn thép, cũng đồng thời biến em thành một con người khác. Sự mệt mỏi và thất vọng đã bị quét sạch, thay vào đó là một sự sắc bén lạnh lùng.
Đôi mắt cậu dán chặt vào màn hình, những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, phân tích những dòng tiền phức tạp và những điều khoản hợp đồng ẩn giấu cạm bẫy.
Park Dohyeon ngồi trên giường, lưng dựa vào tường, lặng lẽ quan sát. Thân thể anh vẫn còn ê ẩm, nhưng đôi mắt thì chưa bao giờ sắc bén hơn thế. Anh nhìn Siwoo, không chỉ là nhìn một người thương, mà còn là nhìn một thanh bảo kiếm vừa được mài giũa sau cơn bão, hàn quang lấp lánh, sẵn sàng xuất vỏ.
Ánh mắt này... cái vẻ kiên định không chịu thua này, mới chính là Son Siwoo mà anh yêu nhất. Một nỗi tự hào xen lẫn hối hận dâng lên trong lòng. Anh đã từng ngu ngốc muốn bẻ gãy đi sự sắc bén này, chỉ để giữ cậu trong một chiếc lồng son an toàn.
"Mạng lưới này quá phức tạp," giọng Siwoo vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Dohyeon. "Dòng tiền đi qua ít nhất ba công ty vỏ bọc ở Cayman trước khi quay về một quỹ tín thác ở Hong Kong đứng tên một người không liên quan. Nhưng thời gian giao dịch lại trùng khớp với thời điểm Kim Long thâu tóm các dự án đất vàng ở ngoại ô Bắc Kinh."
"Đó là người của Baek," Dohyeon lên tiếng, giọng còn hơi yếu nhưng vô cùng rõ ràng. "Lão cáo già đó không bao giờ dùng tên mình. Hắn dùng những con rối, sau khi dùng xong sẽ lập tức vứt bỏ."
Siwoo quay ghế lại nhìn anh, một sự phối hợp ăn ý không cần báo trước. "Vậy thì điểm đột phá của chúng ta chính là những con rối sắp bị vứt bỏ đó."
Cứ như thế, một người trên giường, một người ngồi trước bàn, thế mà cùng nhau tung hứng.
Thời gian trôi đi không ai hay biết. Khi Siwoo giật mình ngẩng lên vì cổ đã mỏi nhừ, trời đã về khuya. Cậu nhận ra mình đã quên cả ăn tối. Đúng lúc đó, một mùi thơm quen thuộc của mỳ gói xộc vào mũi.
Park Dohyeon đang đứng bên cạnh bàn, tay cầm một bát mỳ nóng hổi. Anh đã tự dậy từ lúc nào.
"Ăn đi," anh nói, đặt bát mỳ xuống trước mặt Siwoo. "Không thể dùng một cái đầu rỗng tuếch để đánh trận được."
Siwoo ngẩn người nhìn anh, rồi lại nhìn bát mỳ. Một cử chỉ quan tâm đơn giản, nhưng lại đến từ Park Dohyeon vào lúc này, khiến trái tim cậu khẽ run lên. Son Siwoo ngỡ mình quay về cái thời cả hai còn cùng nhau lớn lên. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm đũa lên.
Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng húp mỳ sột soạt. Cứ như thể hai năm xa cách, những trận cãi vã long trời lở đất, những tổn thương chồng chất chưa từng tồn tại..
Đêm đó, vì quá kiệt sức, Siwoo ngủ gục ngay trên bàn làm việc, giữa những tập tài liệu và ly cà phê đã nguội lạnh.
Dohyeon nhẹ nhàng bước tới. Anh đứng lặng hồi lâu, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Siwoo. Ánh trăng Seoul xuyên qua khung cửa sổ, dịu dàng hơn hẳn ánh đèn neon của Đế đô, phủ lên mái tóc mềm của cậu một lớp bạc mỏng. Đôi hàng mi dài khẽ rung động, đôi môi hơi mím lại, ngay cả trong giấc ngủ trông cậu vẫn có vẻ quật cường.
Dohyeon bất giác mỉm cười, một nụ cười thật sự sau bao ngày. Anh cởi tấm chăn duy nhất trên giường của mình, khoác lên vai Siwoo.
Lần này, anh sẽ không đứng trước che chắn cho em nữa, anh thầm tự nhủ. Anh sẽ đứng bên cạnh em. Dù là thiên đàng hay địa ngục, chúng ta cùng đi.
Anh không quay về giường. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lặng lẽ canh giữ cho giấc ngủ của cậu.
Sáng hôm sau, Siwoo tỉnh giấc vì cổ hơi mỏi. Cậu cảm nhận được sức nặng của tấm chăn trên vai và nhìn thấy Park Dohyeon đang ngủ gật trên ghế. Cậu vừa định đứng dậy, thì chiếc điện thoại dùng một lần của Dohyeon trên bàn khẽ rung lên.
Một tin nhắn mã hóa vừa được gửi đến.
Sự yên bình của buổi sớm lập tức bị phá vỡ. Siwoo nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng lên, rồi lại nhìn Park Dohyeon vẫn đang say ngủ. Đôi mắt cậu trở nên sắc bén.
Trận chiến thật sự, bây giờ mới bắt đầu.
___
p/s: tính viết như kịch bản phim mà trình mình thì k ai chấm được nên thôi...viết dai viết dài sợ văn phong mất hay
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz