ZingTruyen.Xyz

Khong Sao Dau Co Anh Ben Em Fanfiction Duong Sang


Ngủ dậy cũng đã gần trưa,đầu đau như búa bổ,nhìn sang bên cạnh,ai đó vẫn ngủ ngon,quay phim vất vả,cũng chẳng nỡ đánh thức,hôm nay cũng là ngày phải rời khỏi khách sạn rồi,nghĩ đến phim đã đóng máy trong lòng bỗng dưng thấy có chút buồn,có chút trống trải,đi đánh răng,rửa mặt,gọi đồ ăn sáng rồi mở tủ quần áo ra xếp đồ,khóe mắt chợt cay cay.Dương Dương bị tiếng lạch cạch của cô đánh thức,uể oải ngồi dậy :
_Em làm gì thế?
Sảng ngước mắt lên nhìn cậu chưa kịp trả lời thì có tiếng chuông cửa,cô nhẹ giọng :
_Cậu đánh răng,rửa mặt đi rồi ra ăn sáng,tớ đã gọi rồi
Nói xong cô đi ra ngoài,Cậu-tớ,có lẽ nào mới tỉnh dậy nên đầu óc chưa tỉnh táo,nghe cũng không rõ hay không?cậu vươn vai,đánh răng rửa mặt xong đi ra ngoài,bữa sáng đã đầy đủ,cậu ngồi xuống cạnh cô :
_Lúc nãy em làm gì vậy?Dọn đồ à?
Sảng vừa ăn vừa nói :
_Thì quay xong phim rồi cũng đã đến lúc phải về rồi,chiều nay tớ về nhà,cậu hình như cũng sẽ rời khỏi khách sạn trong ngày hôm nay mà
Cậu?Quả nhiên lúc nãy cậu không hề nghe nhầm,quay sang nhìn cô tỏ ý không hiểu :
_Em vừa gọi anh bằng cậu xưng tớ đúng không?Hình như anh không nghe nhầm đúng không?
Cô bỏ bát xuống,quay sang nhìn cậu :
_Phim chẳng phải kết thúc rồi sao?Tại sao tớ phải gọi cậu bằng anh?Trong khi tớ còn sinh trước cả cậu
Cậu lại gần,đè cô xuống ghế sofa,ánh mắt sắc lẹm nhìn cô không quá hai giây rồi cúi xuống,ngấu nghiến hôn lên môi cô,nhân tiện cắn cho cô một cái :
_Ai cho phép đổi cách xưng hô,em cứ thử xưng hô kiểu đấy một lần nữa xem,lúc đó đừng có mà trách anh ác
Cô bướng :
_Gọi kiểu đấy có gì sai?
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô :
_Anh thắng cược,cũng chưa từng nói em chỉ phải gọi anh là anh trong thời gian đóng phim này,anh không thích đùa kiểu ấy đâu,em thua cuộc,em phải chấp nhận
Cô gật đầu,cậu đỡ cô ngồi dậy :
_Giờ ăn sáng gì nữa,ăn trưa mới đúng,em ăn đi rồi dọn đồ,bảo Bách Lâm mang về trước đi,chiều anh đón em đi chơi,đóng phim thời gian qua vất vả quá,chúng ta cần nghỉ ngơi
Cô lắc đầu :
_Em không đi đâu,kết thúc phim rồi,chúng ta...
Dương Dương xen ngang :
_Đừng nói nhiều nữa,anh nói sao thì em làm vậy đi
Cậu nhìn đồng hồ,thở dài đứng lên :
_Anh về chuẩn bị,chiều lúc nào anh gọi thì em xuống dưới sảnh nhé
Sảng nhẹ giọng :
_Không cần,hẹn ở đâu,em sẽ đến đó,anh không phải đón em đâu,sợ sẽ bị chụp ảnh
Cậu thở dài :
_Anh tự có cách,sẽ không ai chụp ảnh được đâu,mà có chụp được cũng chẳng biết anh là ai?
Dương Dương nói xong liền đi nhanh ra phía cửa,lúc định mở cửa bước ra thì nghe thấy tiếng Sảng :
_Anh,đây sẽ là cuộc hẹn cuối cùng của chúng ta nhé,phim kết thúc rồi mà
Dương Dương không nói,lặng lẽ rời khỏi phòng,Sảng ăn xong ngồi nghỉ một lát sau đó đứng lên chuẩn bị đồ,cho mỹ phẩm và một bộ quần áo vào trong balo,còn lại đều sắp gọn vào một chiếc vali,Bách Lâm mang cơm qua,thấy đồ ăn trên bàn có hai phần thì đủ hiểu liền vào phòng ngủ,giúp cô mang vali ra ngoài,cô nhẹ giọng :
_Em về trước đi,nếu như không có việc gì thì cho Tiểu Mai nghỉ ở nhà mấy ngày rồi khi có việc sẽ gọi em ấy lên sau,mà nếu như em thích thì có thể ở lại đây cũng được
Bách Lâm dừng bước :
_Chị,chị lại muốn đi đâu?
Sảng mang chiếc balo ra ghế,cho thêm mấy gói bánh quy vào trong :
_Chị đi cùng Dương Dương,giữa bọn chị cũng nên có một cuộc nói chuyện cho rõ ràng,chị đã nói rồi mà,phim hết chị với anh ấy cũng không còn là người yêu của nhau nữa,anh ấy nói,muốn đưa chị đi chơi,đây là cuộc hẹn cuối cùng của bọn chị
Bách Lâm thở dài :
_Chị,đừng để vụt mất hạnh phúc,một lần thôi,em mong chị hãy dùng trái tim để quyết định thay vì lý trí,chị không thể sống mà cứ chỉ mãi nghĩ đến người khác như thế được
Cô khẽ cười,vỗ vai Bách Lâm :
_Em mang đồ xuống xe trước nhé,đi đâu nhớ đi lại cẩn thận nhé
Bách Lâmbiết tính cô liền thở dài rồi rời khỏi,khoảng hai tiếng sau Dương Dương gọi điện cho cô,cô liền đội mũ,đeo khẩu trang đi xuống dưới sảnh,khách sạn này được đoàn phim bao trọn,do đó xuống dưới sảnh bắt gặp rất nhiều người vội vã kéo theo hành lý rời khỏi,cô có chút buồn lòng,đảo mắt tìm kiếm nhưng không thấy xe của Dương Dương đâu,cô lấy điện thoại ra định gọi cho cậu thì một chiếc xe máy dừng ngay trước mặt,người lái xe dáng người cao ráo,đội mũ bảo hiểm che kín gương mặt,cô đứng dịch sang bên cạnh,cắm cúi bấm số :
_Sảng,là anh,lên xe đi
Sảng nhận ra giọng nói của Dương Dương,bỏ điện thoại vào túi áo,đi lại gần :
_Dương Dương,là anh à?Sao anh lại....
Dương Dương bật cười,đưa mũ bảo hiểm cho cô :
_Là anh,lên xe đi,anh đưa em đi
Cô nhìn qua chiếc xe máy phân khối lớn cậu đang đi,nhìn lại cậu một lượt rồi lắc đầu :
_Dương Dương,anh...có biết lái xe này không đấy?Anh có bằng lái chưa?
Dương Dương không đợi cô cầm mũ bảo hiểm,trực tiếp đội lên cho cô :
_Anh là ai chứ?Anh đâu có mang tính mạng của mình và người con gái anh yêu nhất ra đùa giỡn,đến cái nhà xe to thế hồi mình quay Hoa Tỷ Đệ anh còn lái được,cái xe máy này có gì mà không thể?
Sảng ngồi lên xe,Dương Dương liền nhẹ giọng :
_Anh đi nhanh lắm đấy
Cô không hiểu ý cậu liền nhẹ giọng :
_Vâng,em mặc áo khoác rồi mà,sẽ không lạnh đâu
Cậu thở dài :
_Anh đâu có sợ em lạnh,thắt dây an toàn đi
Cô nhìn ngó xung quanh tìm dây an toàn như lời cậu nói khiến cậu không kìm được mà cười phá lên,cầm lấy hai tay cô cho vào hai bên túi áo :
_Dây an toàn ở đây,em tìm ở đâu chứ?
Lần đầu tiên đi xe phân khối lớn có chút không quen,Dương Dương lại đi rất nhanh,đôi lúc có cảm giác không an toàn cô hay ôm chặt lấy cậu,đó là phản xạ tự nhiên khi cô sợ hãi,đi xe máy cũng chẳng thể nói chuyện nên cô cũng không biết cậu đưa cô đi đâu,có hỏi cậu cũng không nghe thấy để mà trả lời,trời sẩm tối thì đổ mưa,cậu dừng xe tại một quán café sách nhỏ,nhanh chóng kéo cô vào trong,gọi ngay hai cốc cacao nóng,quán không có ai ngoài cô bé nhân viên,Sảng yên tâm bỏ khẩu trang ra,cậu thì nhanh chóng đi tìm chỗ giặt khăn,đưa cho cô,quán café này rất lạ,phân ra từng gian với một kệ sách nhỏ,không có bàn,chỉ có một khoảng rộng như một chiếc giường với vài cái gối,cô lau mặt xong đưa mắt nhìn cậu :
_Anh đã rửa mặt chưa?
Cậu lắc đầu,tiếp tục đi thêm một lần nữa,trời hình như không chiều lòng người,mưa càng lúc càng lớn,cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ,lẽ nào ngày cuối cùng bên nhau trời cũng vì thương cho số phận của cô mà than khóc,nhấp một ngụm cacao nóng,đợi cậu quay lại,Dương Dương không tìm sách đọc,cũng không uống nước,cậu nằm lên đùi cô,hai mắt nhắm nghiền :
_Anh mệt à?
Cậu lắc đầu :
_Không,anh chỉ là muốn yên tĩnh bên em một chút,cô mở chiếc balo bên cạnh,bóc một túi bánh quy nhanh chóng lấy ra một chiếc đưa đến bên miệng cậu :
_Chúng ta sẽ đi đâu?
Dương Dương vừa ăn bánh vừa nói :
_Anh không biết
Cô tròn mắt :
_Không biết,anh không có kế hoạch gì à?
Dương Dương khẽ cười :
_Cần gì kế hoạch,bên em anh chưa từng lên kế hoạch cho bất cứ điều gì,anh nghe theo trái tim,chưa từng nghe theo lý trí như em
Cô vì lời nói của cậu mà có chút chạnh lòng,lấy một chiếc bánh nữa đút cho cậu ăn,bản thân cũng ăn một cái,Dương Dương thấy cô không nói gì,lát sau ngồi dậy,nhìn thẳng vào mắt cô :
_Em không cần lo lắng,có anh bên cạnh,tuyệt đối sẽ không để em thiệt thòi
Cô lắc đầu :
_Em chưa từng nghĩ về điều đó,em chỉ là thấy anh mệt rồi,nên muốn hỏi chúng ta sẽ đi đâu,còn xa hay không thôi,em muốn anh nghỉ ngơi
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt hình như chẳng có dấu hiệu nào chứng minh là trời sẽ tạnh,cậu nhìn ra bên ngoài rồi lại nhìn đồng hồ,quả nhiên cũng không còn sớm nữa liền bảo cô ngồi yên đợi mình,lát sau cậu quay lại,bảo cô cầm theo balo,một cô gái dẫn cậu và cô lên gác :
_Đây vốn là chỗ ở dành cho nhân viên nhưng buổi tối em không ở đây nên chưa từng dùng,không có giường,chỉ là trải đệm ra rồi nằm thôi,anh chị ở tạm đi ạ,giờ em khóa cửa ra về,em khóa cả cổng nữa nên anh không cần lo về xe đâu,anh cứ để ở nán cũng được,thật ngại quá vì em không biết rõ về anh chị nên em không thể để anh chị ra ngoài được,quán café sách này không có gì đáng giá nhưng em là nhân viên,trông coi giúp chủ nên không dám sơ xuất
Sảng thở dài :
_Vậy bọn chị không làm phiền em nữa,em có thể chỉ giúp bọn chị khách sạn hoặc nhà nghỉ nào đó không?
Cô gái lắc đầu :
_Lúc nãy anh cũng hỏi em rồi nhưng chị thấy đấy,quanh đây vắng người như vậy,lại không có điểm du lịch,toàn nhà dân thôi,người ta cũng rất cảnh giác,không cho người lạ ở đâu ạ,với lại mưa thế này,anh chị không đi được đâu,nghe nói còn có bão nữa
Sảng nhẹ giọng :
_Vậy,quán em có bán đồ ăn không?
Cô gái chỉ trên kệ :
_Quán em có mì thôi,nước nóng có thể tự đun ở tầng dưới,anh chị ăn tạm,nhà em thuê gần đây tối về chắc cũng ăn mì tôm thôi ạ,mai em sẽ qua sớm,anh chị nghỉ đi
Dương Dương gật đầu,cô gái đi xuống lầu,rất nhanh sau đó là rửa cốc chén rồi đến tiếng khóa cửa,Sảng nhìn ra ngoài cửa sổ,ngoài trời mưa to gió lớn.Dương Dương cởi áo khoác,nhanh chóng sửa soạn mọi thứ,cô tò mò :
_Cô nam quả nữ,sao cô gái đó lại đồng ý cho chúng ta ở đây?
Dương Dương khẽ cười :
_Ai nói cô nam quả nữ,anh nói với cô ấy là chúng ta mới kết hôn,đi hưởng tuần trăng mật,hỏi cô ấy có khách sạn hay nhà nghỉ không thì cô ấy nói không có và gợi ý là nên ở đây,anh trả tiền cho cô ấy,coi như thuê phòng
Sảng tròn mắt :
_Thế mà cô ấy cũng tin sao?
Dương Dương trải xong giường,đi qua góc khác lấy chăn :
_Em nghĩ ai cũng ngốc như em chắc,anh đưa giấy chứng nhận đăng ký kết hôn ra cô ấy mới tin
Sảng nhíu mày :
_Anh nói dối,anh làm gì có cái giấy đấy mà đưa?
Cậu đưa cho cô một quyển sổ nhỏ màu đỏ,cô xem xong,tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu :
_Tiêu Nại-Bối Vy Vy,đạo cụ?Anh lừa người?
Cậu gật đầu :
_Anh xin tổ đạo cụ cho giữ làm kỷ niệm,lúc anh đi họ mới đưa cho,ai ngờ hữu dụng,trước sau gì cũng là của anh,anh cũng đâu có làm gì em chứ?
Cô bĩu môi :
_Thế cô ấy không thấy hai cái tên này quen à?
Dương Dương cười :
_Cô ấy bị vẻ đẹp của anh mê hoặc nên chỉ nhìn bên ngoài thôi,không nhìn bên trong
Cô cười lớn,chỉ tay vào mặt cậu :
_Lưu manh,anh đúng là lưu manh
Cậu nằm xuống,vẫy tay gọi cô lại gần,ôm cô vào lòng :
_Anh hơi mệt,anh ngủ một lát,lúc nào đói thì gọi anh dậy,anh làm mì cho em ăn nhé
Đến lúc này cô cũng chẳng từ chối nổi vòng tay của cậu,cũng hơn tám giờ tối,cô vòng tay qua eo cậu,nhắm mắt lại,đêm nay trời mưa to gió lớn nhưng trong căn gác nhỏ bé này cô vẫn cảm thấy rất an lòng vì bên cạnh cô,có cậu,chỉ cần có cậu,ở bên cậu,tất cả mọi thứ đều không quan trọng nữa,cơ thể ấm áp của cậu dần dần sưởi ấm toàn bộ cơ thể của cô,hơi thở đều dần,cô thật sự muốn níu giữ giây phút riêng tư này mãi mãi  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz