Khong Sao Dau Co Anh Ben Em Fanfiction Duong Sang
Đến phim trường với đôi mắt đỏ hoe,đảo mắt nhìn xung quanh thấy cậu đang diễn một phân cảnh mới,Bách Lâm liền kéo cô ngồi xuống ghế :
_May mà hôm nay diễn trong nhà chứ diễn ngoài trời là nguy đấy nhé,mắt chị đỏ hoe lên rồi,
Cô lấy gương soi qua gương mặt mình,quả nhiên có chút dọa người,mắt đỏ hoe,mặt hơi sưng liền thở dài :
_Không xong rồi,Bách Lâm,làm thế nào bây giờ?
Bách Lâm than vãn :
_Bà cô già của em ơi ,chị có thể vì em mà học hỏi một chút phương thức làm đẹp không,em ế cũng vì chị đấy,suốt ngày lên mạng tìm hiểu phương thức làm đẹp,ai cũng sẽ nghĩ là em có vấn đề về giới tính
Sảng cười lớn :
_Ơ hay,thế không phải à?Che giấu thân phận rất cực khổ,em hà tất phải tự làm khó mình?Chị hiểu em mà
Tiểu Mai đi đến nghe thấy vậy liền che miệng cười,Bách Lâm thấy vậy thẹn quá liền cắn môi :
_Em bị chị hại chết rồi,nhắm cái mắt lại một lúc cho em nhờ đi,sao cái số tôi khổ thế này,bị ai dìm không bị lại bị chị mình dìm
Bách Lâm rời khỏi,Tiểu Mai kẹp tóc lại trang điểm cho cô,cô cũng nghe lời Bách Lâm mà nhắm mắt lại,dù sao thì noí về mấy cái tiểu xảo này Bách Lâm cũng biết khá nhiều.Tiểu Mai sau một hồi im lặng, khẽ hỏi :
_Chị,anh Lâm thật sự có vấn đề về giới tính sao?
Sảng mở mắt ra,ngạc nhiên khi thấy Tiểu Mai hỏi về vấn đề này :
_Đúng đấy
Tiểu Mai cúi đầu,trong mắt hiện lên vài phần thất vọng,Sảng bật cười :
_Chị đùa thôi,đàn ông chính cống đấy,Tiểu Mai,lẽ nào Bách Lâm thích em sao?hay nói cách khác là em thích Bách Lâm?
Tiểu Mai khẽ cười :
_Em không định sẽ yêu đương lúc này,gia đình em quá khó khăn,dưới em còn mấy đứa em đang đi học,em thực sự không muốn mang lại bất cứ gánh nặng nào cho người mà em sẽ yêu
Sảng nhẹ giọng :
_Cùng nhau vượt qua khó khăn mới gọi là tình yêu thật sự,nếu như Bách Lâm yêu em nó sẽ không vì bất cứ gánh nặng nào mà buông bỏ đâu
Tiểu Mai thấy Dương Dương đang đến gần liền mạnh dạn hỏi :
_Chị,có một người vẫn luôn bên cạnh chị,bảo vệ chị,che chở cho chị,yêu thương chị hết lòng như vậy,tại sao chị chỉ vì chút khó khăn trước mắt đã buông bỏ?Như vậy chẳng phải rất vô tình sao?
Sảng cứng miệng,Dương Dương đặt tay lên môi,ngầm ra hiệu cho Tiểu Mai đừng nói cho Sảng biết cậu đang ở đây,một lúc sau Sảng lên tiếng :
_Anh ấy không giống Bách Lâm,chị cũng không giống em,em và Bách Lâm đều là những người bình thường,anh ấy....quá ưu tú,chị có cảm giác càng ngày càng dựa dẫm quá nhiều vào anh ấy,hết phim cũng sẽ thành những người xa lạ thôi mà,anh ấy rồi cũng sẽ tìm được một người phù hợp với anh ấy
Tiểu Mai nghiêm giọng :
_Em hỏi thật,chị có yêu anh ấy không?
Tim Dương Dương đập loạn lên,câu trả lời này rất quan trọng với cậu nhưng đợi mãi Sảng không trả lời,nên định quay đi thì nghe thấy tiếng cô :
_Chị yêu anh ấy nhưng cũng vì yêu anh ấy mà rời xa anh ấy,khó khăn của em và Bách Lâm nếu đến với nhau suy cho cùng cũng chỉ là vấn đề tài chính,chị sẽ giúp các em,còn chị và anh ấy...ừm,có nói em cũng không hiểu được đâu,chị chỉ muốn nói nếu như hai đứa thật sự yêu nhau thì hãy biết trân trọng,đừng vì những điều nhỏ nhặt mà bỏ lỡ nhau,Bách Lâm là một người đàn ông tốt,chị nói vậy không phải vì đó là em họ chị mà đó là sự thật
Dương Dương khẽ cười rồi quay lưng rời đi,buổi trưa diễn xong định mời cô đi ăn thì thấy cô đang vui vẻ nói chuyện,thỉnh thoảng còn cười tươi bên cạnh Nam-một diễn viên phụ trong đoàn,cậu thở dài,lại gần khoác vai cô,cô lúng túng gỡ tay cậu ra khỏi vai mình :
_Anh làm gì thế?
Dương Dương dồn thêm lực lên cánh tay đặt trên vai cô,thản nhiên :
_Qua đưa em đi ăn trưa,Nam à,em đã đi ăn chưa?Hay là đi cùng bọn anh cho vui
Nam nhìn Sảng,tỏ rõ vẻ ngại ngùng :
_Anh Dương,em mời chị Sảng đi ăn trưa rồi,hay là anh để khi khác được không ạ?mai em kết thúc vai diễn rồi,chúng em có quen biết trước mà quay phim cùng nhau bấy lâu em chưa mời chị Sảng được bữa nào
Dương Dương nhẹ giọng :
_Nhưng mà anh cũng đặt chỗ rồi,làm sao bây giờ?
Sảng cười :
_Vậy anh đi ăn với chị Nguyên đi,hôm nay em phải đi ăn với Nam,đã hứa trước với cậu ấy rồi
Nói xong cô gỡ tay cậu ra,sóng bước cùng Nam rời khỏi,cả bữa trưa cậu hết xị mặt lại lẩm bẩm,hết lẩm bẩm lại chúi đầu vào điện thoại nhắn tin,cơm cũng không ăn,chị Nguyên chau mày :
_Em làm sao thế?Ăn thì ăn nhanh đi,lát nữa còn phải vào quay đấy,hôm nay thời gian nghỉ không dài
Cầm đôi đũa chọc chọc vào bát cơm,cậu xị mặt :
_Giờ này chắc đang vui vẻ ăn uống với Nam rồi,chắc chẳng thèm nhớ gì đến em cả,đến nhắn tin còn không buồn trả lời nữa
Vỹ Quân cười lớn :
_Anh nhận ra cậu đúng là hay ghen đấy nhé,cân bằng lại cảm xúc đi,Sảng cũng chỉ là nhận lời đi ăn cùng Nam thôi chứ có gì to tát đâu,mai này diễn cảnh thân mật với người khác có lẽ nào cậu sẽ giết luôn đối thủ không?
Chị Nguyên nhẹ giọng :
_Sảng tự biết dung hòa các mối quan hệ,lâu lắm rồi,từ đợt sinh nhật Sảng có thấy Thiên Phúc đến nữa đâu,làm cái nghề này,lại còn yêu người cùng ngành mà không biết tin tưởng thì rất dễ chia tay,người bình thường khi yêu đã cần tin tưởng tuyệt đối vào đối phương rồi,còn em với Sảng là người nổi tiếng thì càng cần sự cảm thông và tin tưởng nhiều hơn thì yêu nhau mới lâu dài được
Dương Dương xị mặt :
_Thấy Sảng cười với người khác là em không chịu được,thấy khó chịu lắm
Chị Nguyên khẽ cười :
_Cái gì là của em thì sẽ mãi là của em,cái gì đã không phải em có cố gắng đến mấy cũng sẽ không đạt được kết quả gì đâu,trong lòng em phải tĩnh em mới khiến cô ấy tĩnh theo em được chứ động tý là ghen tuông thì mối quan hệ sẽ không bền đâu,Sảng còn có những mối quan hệ khác nữa chứ?đâu phải cứ đi ăn với con trai là hẹn hò.yêu đương
Cậu thở dài :
_Anh chị chẳng hiểu gì cả
Trở về trường quay thấy Sảng đang vui vẻ nói chuyện cùng mấy diễn viên phụ trong đó có Nam,tâm trạng của cậu không những không hề khá hơn mà ngược lại còn xấu đi,chiều nay diễn nốt cảnh hồ bơi với Nam mà tâm trạng này không biết diễn có ổn không nữa,cậu nhắm mắt lại,cố gắng giữ trạng thái bình ổn để có thể quay tốt,Bách Lâm đến bên cậu,đặt lên bàn một cốc nước cam :
_Anh,chuyển phát nhanh này
Cậu mở mắt,tỏ vẻ ngạc nhiên :
_Gì thế?
Bách Lâm đẩy cốc nước đến trước mặt cậu :
_Chị em bảo cầm qua cho anh đấy
Cậu không uống ngay,chợt nhớ đến Thiên Phúc liền hỏi :
_Bách Lâm,cậu nhóc Thiên Phúc ấy,lâu lắm rồi,hình như từ sinh nhật Sảng không tới nữa nhỉ?
Bách Lâm nhẹ giọng :
_Giờ anh mới để ý à?Là do chị đã ra quân lệnh cấm tán tỉnh
Dương Dương nhíu mày :
_Quân lệnh cấm tán tỉnh?
Bách Lâm nhìn về phía Sảng :
_Chị em trước nay rất dứt khoát,yêu là yêu,không yêu là không yêu,ngay cả việc chia tay cũng vậy,dứt khoát vô cùng nhưng với anh sao cứ lằng nhằng mãi thế nhỉ,lạ thật ý
Dương Dương cầm ly nước lên uống một ngụm :
_Là sao?Cậu nói anh không hiểu gì cả,đang nói về quân lệnh cấm tán tỉnh mà
Bách Lâm cười :
_Thì hôm sinh nhật cậu ấy có đến tặng hoa và quà,hoa chị em nhận,quà thì trả lại cùng với sợi dây chuyền gì đó,mà cũng lạ cơ,chị ấy nhận dây chuyền từ cậu ta làm gì,đến lúc trả lại khó nghĩ,mà cũng chẳng biết tặng chị ấy khi nào,chị ấy trả và nói gì với cậu ấy ý,chỉ biết là sau hôm đó cậu ấy không tới nữa,em hỏi thì chị ấy nói là chị âý ra quân lệnh cấm tán tỉnh
Cả buổi chiều quay NG rất nhiều,tâm trạng không tốt,lại thấy Sảng cứ đứng cùng đám con trai trò chuyện,cười đùa khiến cậu khó chịu,hôm nay Nam diễn cũng không tốt lắm,sẩy chân bị ngã là cô liền lo lắng đi gặp đạo diễn nói có thể quay sau được không?cậu cũng sẩy chân một lần,tuy không nặng nhưng cũng đâu thấy cô hỏi han hay nói gì với đạo diễn,ấy thế mà khi Nam bị thương,cô liền ra mặt.Cậu cúi đầu,ngồi ở thành bể bơi kiểm điểm bản thân,chiều nay quay để tình cảm cá nhân chi phối nhiều quá,làm việc không hiệu quả,có chút thiếu chuyên nghiệp,cô cúi gập người,hai tay chống gối nhìn cậu :
_Dương Dương,anh mệt à?Sao hôm nay NG nhiều vậy?
Cậu lắc đầu :
_Không phải mệt,là do cảnh này không dễ
Cô nhìn cậu,ánh mắt có chút lo lắng :
_Em nói với đạo diễn rồi,có thể sẽ quay cảnh này vào ngày mai
Đúng rồi,cô lo cho Nam mà,lo NG nhiều có người sẽ mệt,hơn nữa người ta còn đang bị thương nữa mà,cậu đanh giọng :
_Không,quay luôn cho xong đi,bao nhiêu diễn viên phụ với diễn viên quần chúng,không thể hoãn được,anh không đồng ý
Cô thở dài :
_Nhưng anh ổn không?
Cậu có chút bực dọc,không buồn trả lời,tiếp tục quay phim,cảnh đó cuối cùng cũng hoàn thiện sau gần sáu tiếng ngâm mình trong nước,nhảy xuống lại trèo lên rồi lại nhảy xuống,về đến khách sạn sớm hơn dự kiến vì cảnh quay kết thúc muộn không kịp di chuyển địa điểm mới,cậu nằm trên ghế sofa,cảm thấy cổ họng bỏng rát,người có chút nóng,cũng không có ý định sẽ ăn tối,tiếng chuông cửa vang lên,cậu nhẹ giọng :
_Vào đi,cửa không khóa
Cô nhẹ nhàng đi vào,căn nhà hơi tối do chỉ bật đèn ngủ,vào đến chỗ cậu nằm liền bị cậu ngồi bật dậy kéo vào lòng,cô ngạc nhiên nhưng lại không có ý định sẽ thoát ra khỏi vòng tay cậu,cơ thể cậu nóng quá khiến cô có chút lo lắng :
_Dương Dương,anh sốt rồi
Cậu lắc đầu :
_Anh chỉ là hơi mệt thôi
Cô buông cậu ra,đặt tay lên trán cậu,nhíu mày :
_Rõ ràng anh bị sốt,anh ốm rồi đấy,em đã nói anh đừng cố để mai diễn mà anh bướng không chịu nghe,chiều nay thấy sắc mặt anh đã không ổn rồi,lưng còn bị đau nữa chứ?
Cậu nhìn cô,khóe môi nở nụ cười đầy mị hoặc :
_Em lo cho anh?
Cô nhíu mày :
_Chẳng lẽ lo cho em,chiều nay lúc ở bể bơi em thấy lưng anh bị tím một khoảng,môi hơi tái nên mới xin đạo diễn quay cảnh đó sau nhưng anh đúng là cố chấp,em còn cúi xuống nói chuyện với anh đau hết cả lưng mà anh còn không thèm nhìn mặt em
Cậu ôm chặt cô vào lòng,thở dài :
_Sao bây giờ em mới nói?Ai bảo em đi ăn với Nam
Cô nhẹ giọng :
_Em làm gì có thời điểm nào thích hợp đâu mà nói,đông người như vậy,tại Nam mời trước mà
Cô buông cậu ra :
_Nhanh lên,đi vào phòng ngủ,em lấy thuốc cho anh uống với lại em có mang thuốc qua,em bôi lên lưng cho anh
Đi vào phòng ngủ,cô quả nhiên bôi thuốc cho cậu thật nhưng thuốc cảm thì cậu lại nhất quyết không uống,nói qua nói lại cậu vẫn nhất quyết không uống khiến cô bực mình :
_Anh không uống là em mặc kệ anh đấy nhé
Cậu lắc đầu,có chút ngại ngùng :
_Đừng mà.Thật ra tối nay anh chưa ăn gì nên không thể uống thuốc được
Cô thở dài :
_Sao anh không nói sớm,em đi mua cháo cho anh
Cậu kéo tay cô lại :
_Đừng đi,ở lại đây với anh,anh sẽ khỏe thôi,anh không sao đâu
Cô thả tay cậu ra,bàn tay người ốm không có sức giữ cô lại,cô gọi điện cho Bách Lâm nhờ mua cháo mang qua sau đó đi vào nhà tắm giặt khăn mang ra lau mồ hôi trên khuôn mặt cậu,đồng thời đặt lên trán :
_Dương Dương,sáng nay anh đã nói gì với bố em?
Cậu đang nhắm mắt vì mệt mỏi nghe thấy câu hỏi của cô liền mở mắt ra :
_Có chuyện gì sao?Bố...nói gì với em?
Sảng bất ngờ ôm lấy cậu,ngả đầu và ngực cậu :
_Bố nói...bố nói bố xin lỗi em,bố nói sẽ không ép em làm gì em không thích nữa,bố cũng nói sẽ không can thiệp vào chuyện của em và Thiếu Tường,tôn trọng quyết định của em.Dương Dương,đây là lần đầu tiên bố xin lỗi em,em thật sự rất vui
Cậu vuốt nhẹ lên mái tóc cô :
_Em vui vậy sao?
Cô gật đầu :
_Ừm,em rất vui,anh đã nói gì với bố em?
Cậu khẽ cười,không trả lời,chỉ nhắm mắt lại,vòng tay qua ôm chặt lấy cô,cô thở dài :
_Dương Dương,anh....sao anh có thể làm được điều đó,trước khi nói chuyện với anh thái độ của bố em còn hùng hổ thế cơ mà,với lại bố em cũng rất cố chấp nữa,chưa từng nghe lời ai
Cậu khẽ cười,giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô :
_Chỉ cần em ở bên anh,chuyện gì anh cũng có thể làm được
Bên ngoài có tiếng chuông cửa,cô theo phản xạ bật dậy,cậu liền mạnh tay kéo cô lại,ôm lấy cô :
_Kệ đi
Cô ngẩng đầu :
_Là Bách Lâm đấy,với lại anh phải ăn còn uống thuốc chứ?
Quả nhiên sau tiếng gõ cửa điện thoại cô đổ chuông,cô cựa quậy định thoát thân ra phòng khách lấy điện thoại liền bị cậu ôm chặt lấy,cô thở dài :
_Dương ,anh cần uống thuốc mời khỏi với lại....
Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô :
_Em ồn quá,yên lặng một chút,anh cần nghỉ ngơi,chẳng phải em đã ở đây rồi sao,anh sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz