Khong Sao Dau Co Anh Ben Em Fanfiction Duong Sang
Không hiểu vô tình hay cố ý mà năm lần bảy lượt Bà Dương gọi điện cho Khả Vân hẹn cô đi uống trà cô đều cáo bận không đến được,trước đây mỗi lần muốn gặp bà chỉ cần gọi điện là cô sẽ lập tức đến ngay,trong lòng bà có chút buồn,đã nửa tháng kể từ hôm Dương Dương nhờ bà mượn giúp chiếc váy đó mà bà vẫn chưa mượn được,lẽ nào một việc đơn giản như vậy,con trai đã mở lời nhờ vả bà lại không thực hiện được,bà đến bệnh viện tìm nhưng cũng không thấy bóng dáng cô đâu,chờ nửa ngày mới thấy cô đi đến,bà nhanh nhẹn lại gần :
_Khả Vân
Cô nhìn thấy bà đang đợi trong lòng có chút ngỡ ngàng,mở một nụ cười miễn cưỡng :
_Bác đến tìm cháu ạ?Cháu xin lỗi đợt này cháu bận quá nên không qua chỗ Bác được ạ
Bà Dương mỉm cười :
_Chúng ta đi uống chén trà nhé
Khả Vân lắc đầu :
_Cháu xin lỗi,hôm nay cháu bận rồi ạ,nhưng mà mời bác vào trong phòng cháu,chúng ta cùng nói chuyện một lát ạ
Bà Dương gật đầu,lặng lẽ đi theo cô,việc Dương Dương nhờ bà,bằng mọi cách bà phải hoàn thành,bà vẫn thỉnh thoảng lén nghe được đoạn trao đổi của Dương Dương và Vỹ Quân,bà biết con trai bà vẫn không thôi hi vọng rằng con dâu bà nhất định còn sống,và nếu như người hại Sảng lại chính là Khả Vân thì bà thật sự sẽ cảm thấy có lỗi lắm.Khả Vân rót cốc nước đặt trước mặt bà :
_Cháu mời bác uống nước ạ
Bà Dương khẽ cười :
_Cảm ơn cháu,từ đợt thằng Dương nổi điên lên với cháu bác vẫn chưa có dịp gặp để thay mặt nó xin lỗi cháu
Khả Vân khẽ cười :
_Cháu đã gọi điện và nhắn tin cho anh ấy rất nhiều lần mà không được,cháu có thấy anh ấy dạo này rất tích cực đóng phim và tham gia sự kiện,mong là anh ấy sẽ rất nhanh quên cô được chuyện cũ
Bà Dương cười buồn :
_Bác cũng mong thế,người chết cũng đã chết rồi,bác chỉ cầu mong người sống có thể kiên cường mà sống tiếp,nó không đòi chết nữa là bác đã mãn nguyện rồi
Khả Vân gặng hỏi :
_Bây giờ nhà anh ấy ở đâu vậy ạ?cháu rất muốn qua gặp anh ấy
Bà Dương lắc đầu :
_Nó không ở chỗ nào cố định cả,căn nhà cũ vốn định ở mang quá nhiều đau buồn nên nó không ở nữa,đa phần di chuyển do công việc nên lúc chỗ này,lúc chỗ khác,toàn ở khách sạn thôi
Khả Vân đưa cốc nước lên miệng uống,bà nhìn cô,khẽ nói :
_Hôm nay Bác tới trước là muốn thay mặt Dương Dương xin lỗi cháu,sau là muốn mượn cháu chiếc váy cháu đã mặc hôm cưới Dương Dương có được không?
Khả Vân bất ngờ,mặt bỗng dưng tái xanh,ấp úng :
_Váy...Váy ấy ạ
Bà Dương khẽ gật đầu :
_Đúng vậy,là chiếc váy đắt tiền hôm cưới Dương Dương cháu đã mặc ấy,chả là em họ Dương Dương hôm đó có tham dự nhìn thấy cháu mặc chiếc váy ấy rất thích nên nhờ Bác mượn cháu để mang đi làm mẫu may một chiếc dùng trong tiệc sinh nhật sắp tới
Khả Vân tay run run vội đan hai tay vào nhau,cô biết rất rõ gia đình Dương Dương,vốn dĩ anh không có cô em họ nào tầm tuổi của cô hết vậy Bà Dương mượn chiếc váy cô mặc hôm đó để làm gì?Lẽ nào đang điều tra gì đó,cô tự dặn lòng phải thật bình tĩnh,cô khẽ cười :
_Bác à,chả là chiếc váy đó chị họ cháu đã mượn mất rồi,để cháu hỏi chị ấy dùng xong chưa rồi cháu sẽ lấy về mang qua gửi Bác nhé
Bà Dương khẽ gật đầu :
_Được,vậy Bác không làm phiền cháu nữa,hôm nào rảnh thì qua nhà Bác ăn cơm nhé
Khả Vân gật đầu rồi tiễn Bà ra cửa,cánh cửa vừa khép lại,cô liền không giữ được bình tĩnh liên tục đi đi lại lại trong phòng,lẽ nào họ nghi ngờ về cái chết của Trịnh Sảng hay sao?Cô mau chóng gọi điện cho bác sĩ trực hôm đưa xác vào viện và biết được có người vào hỏi tường tận về cái xác đó hôm nhập viện như thế nào cũng như ai là người lấy mẫu thử mang đi xét nghiệm ADN,nghe xong cô có chút rùng mình,lẽ nào đúng như cô nghĩ,cô nhanh chóng với lấy túi xách,lập tức rời khỏi bệnh viện về nhà,từ hôm xảy ra chuyện,chiếc váy đó cô đã cho vào một chiếc tủ và khóa chặt lại đến hôm nay mới mang ra,cô mau chóng ngắm nhìn thật kỹ chiếc váy,quả nhiên bị mất một mảnh vải nhỏ trên thân váy,nhớ lại đêm hôm đó,lúc cô đẩy Sảng xuống quả nhiên cô ấy có đưa tay túm lấy váy cô rồi mới ngã xuống,lúc đó cô đã quá hoảng hốt,chẳng nghĩ được gì mà mau chóng đưa Sảng lên xe rồi rời khỏi,toàn thân lạnh toát,cô hoảng hốt bấm số gọi cho Bảo Minh,Bảo Minh lúc này đang đưa Thiên Mỹ đi mua thêm ít đồ đạc,thấy cô đang trong phòng thử đồ liền bảo người bán hàng :
_Tôi ra ngoài nghe điện thoại,lúc nào cô ấy ra cứ nói cô ấy chọn thêm đồ nhé,tôi quay lại ngay
Bảo Minh nhanh chóng đi ra ngoài,lúc này Khả Vân đã gọi lại cuộc thứ hai,anh nhanh chóng bắt máy,một giọng nói đầy hoảng hốt lập tức vang lên :
_Cô ta đâu rồi?Trịnh Sảng đang ở đâu?Anh rút cuộc mang cô ta đi đâu rồi?
Bảo Minh nén tiếng thở dài :
_Em lại làm sao thế?
Khả Vân hoảng loạn hét lớn :
_Tôi hỏi anh,cô ta đâu?
Bảo Minh chậm rãi nói :
_Đang bên cạnh anh,hiện đã tỉnh rồi,bị mất trí nhớ,hầu như không có khả năng sẽ nhớ lại điều gì
Khả Vân khẽ nói :_Anh mau cho cô ta uống thuốc ngủ,tôi sẽ qua đó đưa cô ta đi
Bảo Minh gằn giọng :
_Khả Vân,em nghe cho rõ đây,em không có quyền ra lệnh cho anh,bây giờ trên thế giới này đã không còn nữ diễn viên nổi tiếng Trịnh Sảng nữa,chỉ còn lại Thiên Mỹ thôi,chỉ còn lại Thiên Mỹ,vợ chưa cưới của anh thôi,và nếu như ai động vào cô ấy,anh nhất quyết sẽ không để người đó sống yên ổn
Khả Vân hét lên :_Anh dámBảo Minh trầm giọng :_Anh cua trước kia,tất nhiên là không dám,nhưng anh hiện giờ ngoài việc là một bác sĩ,anh còn là chủ tịch tập đoàn Vạn An,em nói xem,anh có dám hay không?Khả Vân gằn giọng :_Anh điên rồi,tôi cho anh mang cô ta đi thì cũng có quyền đòi lại,là họ đang nghi ngờ tôi,anh biết chưa?tại tôi nghe lời anh,nếu hôm đó tôi đủ nhẫn tâm thì giờ tôi đã không lo lắng như thế này rồi,chắc chắn họ đã biết mọi chuyện,chắc chắn là họ đang đi tìm cô ta
Bảo Minh thở dài :
_Bình tĩnh lại đi,kết quả giám định ADN đã quá rõ rang,xác chết cũng đã mang đi hỏa thiêu rồi,em có gì mà phải lo lắng,em cũng không mang tội danh giết người,em đừng có gây thêm chuyện nữa,họ có điều tra ra được gì chứ?
Khả Vân bất mán nói :
_Tôi không bình tĩnh được,ngày nào cô ta còn sống là tôi không thể yên tâm được,hôm nay mẹ Dương Dương đến mượn tôi cái váy tôi mặc hôm xảy ra chuyện,tôi đã xem rồi,nó bị rách một đoạn,nhất định họ đang nghi ngờ tôi,anh mau giết cô ta đi
Bảo Minh đanh giọng :
_Bố mẹ em có ơn với tôi nhưng không có nghĩa là tôi phải luôn bao dung và nghe theo những gì em nói,nhớ cho kỹ đây Khả Vân,người của tôi,tôi tuyệt đối sẽ không để ai làm hại cô ấy bao gồm cả em,cô ấy mất một sợi tóc,cả đầu em sẽ tuyệt đối không còn một sợi nào,cô ấy mất một ngón tay thì cả mười ngón tay của em đều sẽ không còn đâu,em quen tôi đã lâu,đủ hiểu tính của tôi rồi,tôi nói được sẽ làm được,đừng thần hồn át thần tính nữa,sống cuộc sống của em đi,một mảnh vải thì nói lên được cái gì chứ?trên đời này thiếu gì vải quần áo giống nhau,thế nhé,tôi đang bận
Bảo Minh quay vào trong liền thấy Thiên Mỹ đang ngồi ở ghế đợi,trên tay vẫn cầm cái thẻ mà anh đưa,anh ngồi xuống cạnh cô :
_Sao vậy?
Thiên Mỹ đưa mắt nhìn anh :
_Anh đi đâu mà lâu thế,em chạy ra ngoài mà cũng không thấy anh đâu cả
Bảo Minh khẽ cười :
_Sợ anh bán em đi sao?
Thiên Mỹ cúi đầu không nói gì,anh nhanh chóng đứng dậy,ngồi xuống trước mặt cô :
_Thiên Mỹ
Cô bất giác rơi nước mắt,giọng nói khàn đặc :
_Anh đi đâu anh phải nói với em chứ?Em không quen ai cả,em chỉ có người thân duy nhất là anh,anh bỏ em rồi em biết đi đâu tìm anh đây?
Bảo Minh đứng dậy,kéo cô đứng lên theo,từ từ nâng khuôn mặt cô lên,vuốt tóc cô sang hai bên,đưa tay lau nước mắt cho cô :
_Em xem,lớn như vậy còn khóc nhè nữa,sắp làm vợ anh rồi đấy,đâu còn bé bỏng gì nữa đâu,anh làm sao bỏ vợ anh lại được,anh chỉ đi nghe điện thoại thôi,ở đây có nhạc không tiện lắm
Anh ôm cô vào lòng :
_Được rồi, được rồi, là anh không tốt,anh xin lỗi em,anh hứa từ nay về sau sẽ không như vậy nữa,được không?nín đi nào,đừng khóc
Một người chỉ gặp nhau vài lần,quen biết xã giao,đến khi gặp nạn,anh cũng chỉ vì báo đáp ơn nghĩa mà cứu chữa rồi che giấu nhưng giờ này, bên nhau mỗi ngày bỗng chốc trở thành người mà cả đời này anh muốn bên cạnh bảo vệ,anh hôn nhẹ lên tóc cô :
_Thiên Mỹ,anh yêu em,sẽ không vì bất cứ điều gì mà rời xa em đâu,em yên tâm
Lần đầu tiên anh nói yêu cô,Thiên Mỹ buông anh ra nhìn thẳng vào mắt anh dò xét,Bảo Minh khẽ cười :
_Phải,em là người anh yêu thương nhất
Anh nhìn xung quanh :
_Em chọn được gì chưa?Chúng ta mua rồi còn đi mua cho em ít mỹ phẩm nữa nhé
Anh nhanh chóng kéo cô đến quầy thanh toán,yêu một người tốt như anh vốn dĩ đã là một điều cực kỳ may mắn với cô,tim đập nhanh hay không âu cũng là do cô mất trí nhớ mà một số cảm giác chưa thể quay lại,cô nắm chặt lấy tay anh,trên đời này quả thật ngoài anh ra cô không còn ai cả,trước kia cô yêu anh,mất trí nhớ rồi thì sẽ bắt đầu yêu lại,có gì đâu
Dương Dương tham dự sự kiện xong liền thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ cậu gọi tới,cậu nhanh chóng lên xe rồi bấm số gọi lại cho bà :_Mẹ gọi con ạ?
Bà Dương khẽ cười :
_Ừ,mẹ gọi cho con mãi không thấy con nhấc máy
Dương Dương chậm rãi nói :
_Con vừa dự sự kiện xong,có chuyện gì vậy ạ?
Bà Dương nhẹ nhàng nói :
_À chuyện là Mẹ đã gặp Khả Vân nhưng mà con bé nói đã cho mượn chiếc váy đó rồi,khi nào lấy về sẽ mang qua cho mẹ,lúc đó mẹ sẽ mang đến cho con
Dương Dương nhẹ giọng :
_Vậy hả mẹ?Vâng,thế lúc nào mà cô ấy mang qua mẹ gọi con nhé
Bà Dương sợ cậu cúp máy liền vội vàng nói :
_Dương Dương,khoan đã,khi mẹ nhắc đến chiếc váy đó thái độ con bé rất khác,nó hơi,nói thế nào nhỉ?nó có chút hoảng sợ,mặt cũng hơi tái,sau khi mẹ về có đỗ xe ngoài cổng bệnh viện đợi thì thấy con bé vội vã đón taxi quay về nhà,trong khi đó con bé mới đến bệnh viện chưa lâu,còn nói với mẹ là bận nữa
Dương Dương gật đầu :
_Con biết rồi,lúc nào về con nói chuyện với mẹ sau
Bà Dương khẽ nói :_Con đang ở đâu?Bao giờ con về ?
Dương Dương chậm rãi nói :_Con đang ở Thành Đô,ngày kia con về,con ghé qua nhà ở đó một chút,vậy nha mẹ
Nói xong cậu liền cúp máy,lặng lẽ cúi đầu,chị Nguyên biết nhắc về căn nhà đó là những kỷ niệm bên Sảng sẽ ùa về liền vỗ nhẹ lên vai cậu :_Dương Dương,cố gắng lên,mọi chuyện sao rồi?
Cậu ngẩng đầu lên,nhanh tay lau nước mắt :
_Chị Nguyên,em nhớ cô ấy quá
Nước mắt cậu lại không kìm được mà lặng lẽ rơi xuống :_Làm thế nào bây giờ?Càng ngày em càng thấy nhớ cô ấy nhiều hơn,nhớ đến phát điên lên
Vỹ Quân thở dài :
_Vậy thì mau chóng điều tra đi,có như vậy mới xác định rõ ràng mọi chuyện được,cô ấy sống,chúng ta liền tìm cô ấy,cô ấy chết,chúng ta sẽ làm rõ mọi chuyện để cô ấy yên nghỉ,em phải mạnh mẽ lên
Dương Dương ngừng lại một chút để lấy lại bình tĩnh :_Mẹ em nói là đã gặp Khả Vân rồi,cô ta nói đã cho mượn chiếc váy đó,khi nào lấy về sẽ mang qua cho mẹ em mượn,thái độ của cô ta khi mẹ em nhắc đến chiếc váy đó không được bình thường,có chút hoảng sợ,mẹ em nói sau khi rời khỏi đã nán lại trước cổng bệnh viện và thấy cô ta vội vã trở về nhà
Chị Nguyên lập tức nói :_Hay em đi gặp cô ta đi,là tự em đi gặp,biết đâu sẽ tìm được chiếc váy đó
Dương Dương lắc đầu :_Em để mẹ em đi chỉ là để xem phản ứng thôi,nếu là cô ta thật thì không đời nào cô ta giữ lại chiếc váy đó hoặc cũng sẽ đưa cho mẹ em một chiếc váy khác,ở cạnh nhà thờ lại không có camera an ninh nên không xác định được,em đã nhờ chị Đường Yên rồi,chị ấy có quen giám đốc bán hàng thương hiệu đó,sẽ rất nhanh có danh sách khách hàng đặt mua chiếc váy đó thôi,em không muốn nhìn thấy cô ta
Chị Nguyên thắc mắc :
_Thế nếu có người tặng cô ấy thì sao?
Vỹ Quân chau mày :_Tặng thì cũng có tên mà,chúng ta có thể điều tra người đặt,miễn là trước thời điểm mà Dương Dương tổ chức đám cưới là được,chiếc váy đó số lượng hạn chế không có nhiều người sở hữu,cùng lắm là em sẽ đi điều tra từng người một,em cũng đã nhờ bạn em rồi,mẫu vải chúng ta có được trùng khớp với chất liệu vải tạo ra chiếc váy đó,hơn nữa loại vải này là vải độc quyền của Elie Saab,nói cách khác chỉ có thương hiệu này mới có loại vải đó thôi.
Dương Dương thở dài nhìn ra bên ngoài,chiếc váy đó rút cuộc có nằm trong tay Khả Vân hay không?Và cuối cùng đêm đó đã xảy ra chuyện gì?Em ở đâu trên thế giới này thì hãy đợi anh,anh nhất định sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện,kẻ hại em,anh nhất định sẽ không để chúng nhởn nhơ ngoài kia,anh nhất định sẽ cho họ biết cái giá phải trả cho việc đã làm hại em........
_Khả Vân
Cô nhìn thấy bà đang đợi trong lòng có chút ngỡ ngàng,mở một nụ cười miễn cưỡng :
_Bác đến tìm cháu ạ?Cháu xin lỗi đợt này cháu bận quá nên không qua chỗ Bác được ạ
Bà Dương mỉm cười :
_Chúng ta đi uống chén trà nhé
Khả Vân lắc đầu :
_Cháu xin lỗi,hôm nay cháu bận rồi ạ,nhưng mà mời bác vào trong phòng cháu,chúng ta cùng nói chuyện một lát ạ
Bà Dương gật đầu,lặng lẽ đi theo cô,việc Dương Dương nhờ bà,bằng mọi cách bà phải hoàn thành,bà vẫn thỉnh thoảng lén nghe được đoạn trao đổi của Dương Dương và Vỹ Quân,bà biết con trai bà vẫn không thôi hi vọng rằng con dâu bà nhất định còn sống,và nếu như người hại Sảng lại chính là Khả Vân thì bà thật sự sẽ cảm thấy có lỗi lắm.Khả Vân rót cốc nước đặt trước mặt bà :
_Cháu mời bác uống nước ạ
Bà Dương khẽ cười :
_Cảm ơn cháu,từ đợt thằng Dương nổi điên lên với cháu bác vẫn chưa có dịp gặp để thay mặt nó xin lỗi cháu
Khả Vân khẽ cười :
_Cháu đã gọi điện và nhắn tin cho anh ấy rất nhiều lần mà không được,cháu có thấy anh ấy dạo này rất tích cực đóng phim và tham gia sự kiện,mong là anh ấy sẽ rất nhanh quên cô được chuyện cũ
Bà Dương cười buồn :
_Bác cũng mong thế,người chết cũng đã chết rồi,bác chỉ cầu mong người sống có thể kiên cường mà sống tiếp,nó không đòi chết nữa là bác đã mãn nguyện rồi
Khả Vân gặng hỏi :
_Bây giờ nhà anh ấy ở đâu vậy ạ?cháu rất muốn qua gặp anh ấy
Bà Dương lắc đầu :
_Nó không ở chỗ nào cố định cả,căn nhà cũ vốn định ở mang quá nhiều đau buồn nên nó không ở nữa,đa phần di chuyển do công việc nên lúc chỗ này,lúc chỗ khác,toàn ở khách sạn thôi
Khả Vân đưa cốc nước lên miệng uống,bà nhìn cô,khẽ nói :
_Hôm nay Bác tới trước là muốn thay mặt Dương Dương xin lỗi cháu,sau là muốn mượn cháu chiếc váy cháu đã mặc hôm cưới Dương Dương có được không?
Khả Vân bất ngờ,mặt bỗng dưng tái xanh,ấp úng :
_Váy...Váy ấy ạ
Bà Dương khẽ gật đầu :
_Đúng vậy,là chiếc váy đắt tiền hôm cưới Dương Dương cháu đã mặc ấy,chả là em họ Dương Dương hôm đó có tham dự nhìn thấy cháu mặc chiếc váy ấy rất thích nên nhờ Bác mượn cháu để mang đi làm mẫu may một chiếc dùng trong tiệc sinh nhật sắp tới
Khả Vân tay run run vội đan hai tay vào nhau,cô biết rất rõ gia đình Dương Dương,vốn dĩ anh không có cô em họ nào tầm tuổi của cô hết vậy Bà Dương mượn chiếc váy cô mặc hôm đó để làm gì?Lẽ nào đang điều tra gì đó,cô tự dặn lòng phải thật bình tĩnh,cô khẽ cười :
_Bác à,chả là chiếc váy đó chị họ cháu đã mượn mất rồi,để cháu hỏi chị ấy dùng xong chưa rồi cháu sẽ lấy về mang qua gửi Bác nhé
Bà Dương khẽ gật đầu :
_Được,vậy Bác không làm phiền cháu nữa,hôm nào rảnh thì qua nhà Bác ăn cơm nhé
Khả Vân gật đầu rồi tiễn Bà ra cửa,cánh cửa vừa khép lại,cô liền không giữ được bình tĩnh liên tục đi đi lại lại trong phòng,lẽ nào họ nghi ngờ về cái chết của Trịnh Sảng hay sao?Cô mau chóng gọi điện cho bác sĩ trực hôm đưa xác vào viện và biết được có người vào hỏi tường tận về cái xác đó hôm nhập viện như thế nào cũng như ai là người lấy mẫu thử mang đi xét nghiệm ADN,nghe xong cô có chút rùng mình,lẽ nào đúng như cô nghĩ,cô nhanh chóng với lấy túi xách,lập tức rời khỏi bệnh viện về nhà,từ hôm xảy ra chuyện,chiếc váy đó cô đã cho vào một chiếc tủ và khóa chặt lại đến hôm nay mới mang ra,cô mau chóng ngắm nhìn thật kỹ chiếc váy,quả nhiên bị mất một mảnh vải nhỏ trên thân váy,nhớ lại đêm hôm đó,lúc cô đẩy Sảng xuống quả nhiên cô ấy có đưa tay túm lấy váy cô rồi mới ngã xuống,lúc đó cô đã quá hoảng hốt,chẳng nghĩ được gì mà mau chóng đưa Sảng lên xe rồi rời khỏi,toàn thân lạnh toát,cô hoảng hốt bấm số gọi cho Bảo Minh,Bảo Minh lúc này đang đưa Thiên Mỹ đi mua thêm ít đồ đạc,thấy cô đang trong phòng thử đồ liền bảo người bán hàng :
_Tôi ra ngoài nghe điện thoại,lúc nào cô ấy ra cứ nói cô ấy chọn thêm đồ nhé,tôi quay lại ngay
Bảo Minh nhanh chóng đi ra ngoài,lúc này Khả Vân đã gọi lại cuộc thứ hai,anh nhanh chóng bắt máy,một giọng nói đầy hoảng hốt lập tức vang lên :
_Cô ta đâu rồi?Trịnh Sảng đang ở đâu?Anh rút cuộc mang cô ta đi đâu rồi?
Bảo Minh nén tiếng thở dài :
_Em lại làm sao thế?
Khả Vân hoảng loạn hét lớn :
_Tôi hỏi anh,cô ta đâu?
Bảo Minh chậm rãi nói :
_Đang bên cạnh anh,hiện đã tỉnh rồi,bị mất trí nhớ,hầu như không có khả năng sẽ nhớ lại điều gì
Khả Vân khẽ nói :_Anh mau cho cô ta uống thuốc ngủ,tôi sẽ qua đó đưa cô ta đi
Bảo Minh gằn giọng :
_Khả Vân,em nghe cho rõ đây,em không có quyền ra lệnh cho anh,bây giờ trên thế giới này đã không còn nữ diễn viên nổi tiếng Trịnh Sảng nữa,chỉ còn lại Thiên Mỹ thôi,chỉ còn lại Thiên Mỹ,vợ chưa cưới của anh thôi,và nếu như ai động vào cô ấy,anh nhất quyết sẽ không để người đó sống yên ổn
Khả Vân hét lên :_Anh dámBảo Minh trầm giọng :_Anh cua trước kia,tất nhiên là không dám,nhưng anh hiện giờ ngoài việc là một bác sĩ,anh còn là chủ tịch tập đoàn Vạn An,em nói xem,anh có dám hay không?Khả Vân gằn giọng :_Anh điên rồi,tôi cho anh mang cô ta đi thì cũng có quyền đòi lại,là họ đang nghi ngờ tôi,anh biết chưa?tại tôi nghe lời anh,nếu hôm đó tôi đủ nhẫn tâm thì giờ tôi đã không lo lắng như thế này rồi,chắc chắn họ đã biết mọi chuyện,chắc chắn là họ đang đi tìm cô ta
Bảo Minh thở dài :
_Bình tĩnh lại đi,kết quả giám định ADN đã quá rõ rang,xác chết cũng đã mang đi hỏa thiêu rồi,em có gì mà phải lo lắng,em cũng không mang tội danh giết người,em đừng có gây thêm chuyện nữa,họ có điều tra ra được gì chứ?
Khả Vân bất mán nói :
_Tôi không bình tĩnh được,ngày nào cô ta còn sống là tôi không thể yên tâm được,hôm nay mẹ Dương Dương đến mượn tôi cái váy tôi mặc hôm xảy ra chuyện,tôi đã xem rồi,nó bị rách một đoạn,nhất định họ đang nghi ngờ tôi,anh mau giết cô ta đi
Bảo Minh đanh giọng :
_Bố mẹ em có ơn với tôi nhưng không có nghĩa là tôi phải luôn bao dung và nghe theo những gì em nói,nhớ cho kỹ đây Khả Vân,người của tôi,tôi tuyệt đối sẽ không để ai làm hại cô ấy bao gồm cả em,cô ấy mất một sợi tóc,cả đầu em sẽ tuyệt đối không còn một sợi nào,cô ấy mất một ngón tay thì cả mười ngón tay của em đều sẽ không còn đâu,em quen tôi đã lâu,đủ hiểu tính của tôi rồi,tôi nói được sẽ làm được,đừng thần hồn át thần tính nữa,sống cuộc sống của em đi,một mảnh vải thì nói lên được cái gì chứ?trên đời này thiếu gì vải quần áo giống nhau,thế nhé,tôi đang bận
Bảo Minh quay vào trong liền thấy Thiên Mỹ đang ngồi ở ghế đợi,trên tay vẫn cầm cái thẻ mà anh đưa,anh ngồi xuống cạnh cô :
_Sao vậy?
Thiên Mỹ đưa mắt nhìn anh :
_Anh đi đâu mà lâu thế,em chạy ra ngoài mà cũng không thấy anh đâu cả
Bảo Minh khẽ cười :
_Sợ anh bán em đi sao?
Thiên Mỹ cúi đầu không nói gì,anh nhanh chóng đứng dậy,ngồi xuống trước mặt cô :
_Thiên Mỹ
Cô bất giác rơi nước mắt,giọng nói khàn đặc :
_Anh đi đâu anh phải nói với em chứ?Em không quen ai cả,em chỉ có người thân duy nhất là anh,anh bỏ em rồi em biết đi đâu tìm anh đây?
Bảo Minh đứng dậy,kéo cô đứng lên theo,từ từ nâng khuôn mặt cô lên,vuốt tóc cô sang hai bên,đưa tay lau nước mắt cho cô :
_Em xem,lớn như vậy còn khóc nhè nữa,sắp làm vợ anh rồi đấy,đâu còn bé bỏng gì nữa đâu,anh làm sao bỏ vợ anh lại được,anh chỉ đi nghe điện thoại thôi,ở đây có nhạc không tiện lắm
Anh ôm cô vào lòng :
_Được rồi, được rồi, là anh không tốt,anh xin lỗi em,anh hứa từ nay về sau sẽ không như vậy nữa,được không?nín đi nào,đừng khóc
Một người chỉ gặp nhau vài lần,quen biết xã giao,đến khi gặp nạn,anh cũng chỉ vì báo đáp ơn nghĩa mà cứu chữa rồi che giấu nhưng giờ này, bên nhau mỗi ngày bỗng chốc trở thành người mà cả đời này anh muốn bên cạnh bảo vệ,anh hôn nhẹ lên tóc cô :
_Thiên Mỹ,anh yêu em,sẽ không vì bất cứ điều gì mà rời xa em đâu,em yên tâm
Lần đầu tiên anh nói yêu cô,Thiên Mỹ buông anh ra nhìn thẳng vào mắt anh dò xét,Bảo Minh khẽ cười :
_Phải,em là người anh yêu thương nhất
Anh nhìn xung quanh :
_Em chọn được gì chưa?Chúng ta mua rồi còn đi mua cho em ít mỹ phẩm nữa nhé
Anh nhanh chóng kéo cô đến quầy thanh toán,yêu một người tốt như anh vốn dĩ đã là một điều cực kỳ may mắn với cô,tim đập nhanh hay không âu cũng là do cô mất trí nhớ mà một số cảm giác chưa thể quay lại,cô nắm chặt lấy tay anh,trên đời này quả thật ngoài anh ra cô không còn ai cả,trước kia cô yêu anh,mất trí nhớ rồi thì sẽ bắt đầu yêu lại,có gì đâu
Dương Dương tham dự sự kiện xong liền thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ cậu gọi tới,cậu nhanh chóng lên xe rồi bấm số gọi lại cho bà :_Mẹ gọi con ạ?
Bà Dương khẽ cười :
_Ừ,mẹ gọi cho con mãi không thấy con nhấc máy
Dương Dương chậm rãi nói :
_Con vừa dự sự kiện xong,có chuyện gì vậy ạ?
Bà Dương nhẹ nhàng nói :
_À chuyện là Mẹ đã gặp Khả Vân nhưng mà con bé nói đã cho mượn chiếc váy đó rồi,khi nào lấy về sẽ mang qua cho mẹ,lúc đó mẹ sẽ mang đến cho con
Dương Dương nhẹ giọng :
_Vậy hả mẹ?Vâng,thế lúc nào mà cô ấy mang qua mẹ gọi con nhé
Bà Dương sợ cậu cúp máy liền vội vàng nói :
_Dương Dương,khoan đã,khi mẹ nhắc đến chiếc váy đó thái độ con bé rất khác,nó hơi,nói thế nào nhỉ?nó có chút hoảng sợ,mặt cũng hơi tái,sau khi mẹ về có đỗ xe ngoài cổng bệnh viện đợi thì thấy con bé vội vã đón taxi quay về nhà,trong khi đó con bé mới đến bệnh viện chưa lâu,còn nói với mẹ là bận nữa
Dương Dương gật đầu :
_Con biết rồi,lúc nào về con nói chuyện với mẹ sau
Bà Dương khẽ nói :_Con đang ở đâu?Bao giờ con về ?
Dương Dương chậm rãi nói :_Con đang ở Thành Đô,ngày kia con về,con ghé qua nhà ở đó một chút,vậy nha mẹ
Nói xong cậu liền cúp máy,lặng lẽ cúi đầu,chị Nguyên biết nhắc về căn nhà đó là những kỷ niệm bên Sảng sẽ ùa về liền vỗ nhẹ lên vai cậu :_Dương Dương,cố gắng lên,mọi chuyện sao rồi?
Cậu ngẩng đầu lên,nhanh tay lau nước mắt :
_Chị Nguyên,em nhớ cô ấy quá
Nước mắt cậu lại không kìm được mà lặng lẽ rơi xuống :_Làm thế nào bây giờ?Càng ngày em càng thấy nhớ cô ấy nhiều hơn,nhớ đến phát điên lên
Vỹ Quân thở dài :
_Vậy thì mau chóng điều tra đi,có như vậy mới xác định rõ ràng mọi chuyện được,cô ấy sống,chúng ta liền tìm cô ấy,cô ấy chết,chúng ta sẽ làm rõ mọi chuyện để cô ấy yên nghỉ,em phải mạnh mẽ lên
Dương Dương ngừng lại một chút để lấy lại bình tĩnh :_Mẹ em nói là đã gặp Khả Vân rồi,cô ta nói đã cho mượn chiếc váy đó,khi nào lấy về sẽ mang qua cho mẹ em mượn,thái độ của cô ta khi mẹ em nhắc đến chiếc váy đó không được bình thường,có chút hoảng sợ,mẹ em nói sau khi rời khỏi đã nán lại trước cổng bệnh viện và thấy cô ta vội vã trở về nhà
Chị Nguyên lập tức nói :_Hay em đi gặp cô ta đi,là tự em đi gặp,biết đâu sẽ tìm được chiếc váy đó
Dương Dương lắc đầu :_Em để mẹ em đi chỉ là để xem phản ứng thôi,nếu là cô ta thật thì không đời nào cô ta giữ lại chiếc váy đó hoặc cũng sẽ đưa cho mẹ em một chiếc váy khác,ở cạnh nhà thờ lại không có camera an ninh nên không xác định được,em đã nhờ chị Đường Yên rồi,chị ấy có quen giám đốc bán hàng thương hiệu đó,sẽ rất nhanh có danh sách khách hàng đặt mua chiếc váy đó thôi,em không muốn nhìn thấy cô ta
Chị Nguyên thắc mắc :
_Thế nếu có người tặng cô ấy thì sao?
Vỹ Quân chau mày :_Tặng thì cũng có tên mà,chúng ta có thể điều tra người đặt,miễn là trước thời điểm mà Dương Dương tổ chức đám cưới là được,chiếc váy đó số lượng hạn chế không có nhiều người sở hữu,cùng lắm là em sẽ đi điều tra từng người một,em cũng đã nhờ bạn em rồi,mẫu vải chúng ta có được trùng khớp với chất liệu vải tạo ra chiếc váy đó,hơn nữa loại vải này là vải độc quyền của Elie Saab,nói cách khác chỉ có thương hiệu này mới có loại vải đó thôi.
Dương Dương thở dài nhìn ra bên ngoài,chiếc váy đó rút cuộc có nằm trong tay Khả Vân hay không?Và cuối cùng đêm đó đã xảy ra chuyện gì?Em ở đâu trên thế giới này thì hãy đợi anh,anh nhất định sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện,kẻ hại em,anh nhất định sẽ không để chúng nhởn nhơ ngoài kia,anh nhất định sẽ cho họ biết cái giá phải trả cho việc đã làm hại em........
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz