ZingTruyen.Xyz

Khong Sao Dau Co Anh Ben Em Fanfiction Duong Sang

Sáng hôm sau Sảng đặt báo thức dậy sớm,vốn là muốn dậy nấu bữa sáng cho mọi người nhưng xuống bếp đã thấy bà Dương đang nhào bột rồi, cô lại gần :

_ Mẹ dậy sớm thế ạ? Mẹ đi nghỉ thêm đi, con nấu bữa sáng cho

Bà Dương khẽ lắc đầu :

_ Mẹ quen giấc rồi, không như thanh niên các con,con lạ nhà khó ngủ à? bây giờ còn sớm mau lên ngủ thêm đi

Cô lại gần nhặt rau giúp bà :

_ Thôi ạ, con không ngủ thêm đâu, để con đỡ mẹ một tay ạ

Không khí vẫn như mọi khi, cực kỳ im ắng, Sảng thậm chí còn cảm thấy dường như nghe được cả tiếng thở của Bà Dương :

_ Mẹ với bố con cưới nhau, mẹ phải vào nhà bằng cửa sau

Sảng ngừng tay, đưa mắt nhìn bà :

_ Dạ

Bà trầm giọng :

_ Mẹ lớn lên ở trại trẻ mồ côi,ở đó không ai tốt với mẹ cả, lúc nào cũng sợ bị đánh,bị mắng,cơm ăn không đủ no,áo cũng không có lấy một cái lành lặn,năm mười bốn tuổi mẹ trốn cô nhi viện ra bên ngoài,mẹ lang thang khắp nơi,làm đủ nghề để sống,sau đó...sau đó không may,mẹ bị một tên giang hồ cộm cán cưỡng bức vào năm vừa tròn hai mươi tuổi,còn bị hắn giam giữ,ngày ngày hành hạ,dày vò,cũng trong khoảng thời gian đen tối đó mẹ đã gặp và yêu bố con

Sảng tròn mắt :

_Bố con ấy ạ?

Bà Dương cho bánh vào nồi hấp :

_ Ừ,Bố con là công an,lúc đó đang làm nhiệm vụ xâm nhập vào hang ổ của tên giang hồ đó thu thập bằng chứng,lúc băng nhóm đó bị diệt trừ mẹ mới biết bố con là công an chứ trước đó mẹ cứ nghĩ bố con cũng chỉ là một tay giang hồ,không hơn không kém,bố con yêu thương mẹ,bảo vệ mẹ,tìm cho mẹ một công việc,năm mẹ hai mươi tư tuổi bố con ngỏ lời muốn cưới mẹ làm vợ

Sảng cắn môi :

_Có phải là vì mẹ bị thế nên cả nhà đã ngăn cấm bố mẹ kết hôn không ạ?

Bà Dương gật đầu :

_Lúc bố con dẫn mẹ về nhà,mẹ thật sự cảm thấy choáng ngợp,cả nhà phản đối dữ dội lắm,ông nội của Dương Dương đã gặp mẹ rất nhiều lần yêu cầu mẹ rời xa bố con,mẹ cũng có bỏ đi nhưng không hiểu sao lần nào bố con cũng tìm được mẹ,bố con kiên quyết chỉ cưới mẹ làm vợ,đã thế còn bỏ nhà ra đi,cuối cùng ông bà nội xuống nước,cho bố mẹ cưới nhau,nhưng ngày cưới chỉ có mấy người trong nhà,rước dâu cũng phải vào nhà bằng cửa sau,lúc đầu bố con không đồng ý nhưng mẹ phải thuyết phục mãi bố mới bằng lòng,đối với mẹ lúc ấy cưới xin ra sao không quan trọng,quan trọng là mẹ được ở bên cạnh bố,tuy nhiên vì mẹ không được như những người khác nên đôi khi thấy có người hơn mình lại cảm thấy chạnh lòng và ganh tỵ,mẹ nhỏ mọn quá con nhỉ?

Sảng nhẹ giọng :

_Không đâu ạ,trước khi mẹ kể cho con nghe những chuyện này con đã nghĩ hẳn là mẹ phải cso lý do gì đó nên mới năm lần bảy lượt muốn con rời xa Dương Dương,con biết là con có  nhiều tai tiếng và có thể là không môn đăng hộ đối với gia đình mình nữa,con trai của mẹ đẹp trai lại ưu tú như thế,lúc đầu con cũng không định sẽ yêu anh ấy nhưng cuối cùng con vẫn bị tan chảy trước tình yêu chân thành của anh ấy dành cho con,Mẹ !con thì thế nào cũng được,mẹ ghét con cũng được,con đều chấp nhận,nhưng con mong mẹ đừng vì những chuyện năm xưa mà tự dằn vặt mình nữa,có được không mẹ?Con yêu Dương Dương,con không thể sống thiếu anh ấy được,tình yêu của chúng con cũng không khác gì bố mẹ ngày xưa đâu ạ,nên con xin mẹ,xin mẹ hãy chấp nhận con,xin mẹ đừng khiến anh ấy phải khó xử,nhìn anh ấy đứng giữa con và mẹ,con thật sự cảm thấy rất đau lòng

Bà đưa tay xoa nhẹ tóc cô :

_ Con bé ngốc,trước kia mẹ thật sự là có ghét con nhưng giờ thì không,sau tất cả những chuyện đã xảy ra thì mẹ thật sự đã hiểu rõ con người của con,mẹ xin lỗi vì trước nay đã làm nhiều việc không phải với con,mẹ thật sự không có ý gì cả,chỉ là con người mẹ không biết thể hiện cảm xúc của mình mà thôi,mẹ chỉ có một đứa con trai,hơn ai hết mẹ luôn mong cho nó được hạnh phúc chứ

Sảng khẽ gật đầu :

_Con cảm ơn mẹ ạ,cảm ơn mẹ đã hiểu cho con

Bà nhẹ giọng :

_Chuyện của mẹ Dương Dương không biết đâu,nó chỉ biết chuyện bố mẹ kết hôn bị ông bà ngăn cấm thôi,con đừng nói gì với nó nhé

Sảng cầm lấy tay bà :

_Mẹ,chuyện cũ cũng đã qua lâu rồi,mẹ đừng nghĩ đến nữa mẹ nhé

Bà mỉm cười :

_Được,mẹ nghe con

Hai người cùng nấu bữa sáng,nấu xong dọn lên bàn ăn rồi cô mới lên phòng gọi Dương Dương dậy,cậu vẫn đang ngủ ngon,trong lòng cô bỗng cảm thấy có chút không nỡ nhưng vẫn lại gần,hôn nhẹ lên má cậu :

_Dương Dương,dậy ăn sáng đi anh 

Cậu choàng tay ôm cô :

_Em đúng là...dậy sớm làm gì thế,anh đang ôm em ngủ ấm ơi là ấm thì em lại dậy,làm anh lạnh hết người,em phải đền cho anh 

Cô khẽ cười :

_Anh hay nhỉ?Về nhà chồng em phải dậy sớm phụ mẹ làm cơm chứ?Thôi,mau dậy đi,bà Nội với bố đều đã  dậy rồi đấy,đang đợi anh xuống ăn sáng đây này

Cô lại gần tủ quần áo,lấy một chiếc áo khoác mỏng choàng lên người cho cậu :

_Mau dậy đánh răng rửa mặt đi 

Cậu nhẹ giọng :

_Vậy em xuống trước đi,anh sẽ xuống ngay 

Cậu nhanh chóng rời giường,lát sau xuống nhà thấy mọi người đều đã ngồi sẵn ở bàn ăn,ông Dương nhìn thấy cậu liền trêu :

_Áo mẹ mua tặng sinh nhật từ năm cấp ba,không ngờ bây giờ con vẫn mặc vừa,đúng là chẳng lớn lên nổi chút nào cả 

Bà Dương đưa mắt nhìn cậu :

_Đúng nhỉ?Chiếc áo này mẹ mua cho con lâu lắm rồi

Dương Dương kéo ghế ngồi xuống cạnh Sảng :

_Sảng lấy rồi mặc cho con,con cũng không để ý lắm 

Cậu với lấy bát đũa,mời mọi người ăn cơm rồi gắp một cái bánh bao bỏ vào bát cô :

_Mẹ làm bánh ngon lắm đấy,em ăn đi 

bà Dương khẽ cười :

_Bánh hôm nay là cả mẹ và Sảng cùng làm đấy 

Vừa nói bà vừa gắp một cái bỏ vào bát cậu :

_Con ăn thử rồi đoán xem cái con ăn là mẹ làm hay vợ con làm? 

Dương Dương thấy không khí không căng thẳng ngược lại còn rất vui vẻ và thoải mái nên cũng không từ chối,đưa chiếc bánh bao lên miệng,mùi vị quen thuộc này bỗng khiến cậu có chút cảm động :

_ Lâu lắm rồi con không được ăn bánh bao mẹ làm,hương vị này con vĩnh viễn không quên được 

Bà Dương cũng cay cay khóe mắt :

_Dương Dương,trước kia sinh nhật con,con nói muốn ăn bánh bao mẹ làm,lúc đó mẹ đang ở bệnh viện,liền đòi bố con cho về nhà,làm bánh mang đến trường quân sự cho con,thế mà bây giờ con đã trưởng thành rồi,lại đẹp trai,ưu tú,không những thế lại sắp lấy vợ,lòng mẹ thật sự mãn nguyện rồi

Cậu mím môi,nước mắt cứ thế lăn dài trên má,bà Dương lại gần ôm cậu vào lòng :

_Mẹ biết thời gian qua là mẹ không đúng,mẹ làm khó con rồi,con tra, mẹ xin lỗi con,con cũng biết mẹ không phải là người dễ biểu đạt cảm xúc,vợ của con,mẹ cũng thật sự rất yêu quý con bé,mẹ luôn mong con trai mẹ được vui vẻ và hạnh phúc 

Cậu nhẹ giọng :

_Mẹ,con thật sự rất khó chịu ,sựu thay đổi của mẹ thật sự khiến con phát điên,mẹ của con hiền lành là thế,yêu thương con nhiều như vậy,là người luôn biết phân định phải trái đúng sai vậy mà từ khi nào lại thay đổi tất cả như thế,mẹ cho con sinh mệnh nhưng cô ấy lại là sinh mệnh của con,đứng ở giữa con không biết làm thế nào cả,nếu có ai nói con bất hiếu con cũng đành chịu,con xin lỗi mẹ,con làm mẹ buồn nhiều rồi

Cả nhà đều rưng rưng nước mắt,ăn cơm xong cậu đưa cô đến một nhà thờ nhỏ gần nhà,cùng cậu tản bộ,cô mải mê ngắm khung cảnh xung quanh :

_Dương Dương,chúng ta làm đám cưới ở đây có được không anh?

Dương Dương cười hiền :

_Em thích thật chứ ?

Cô khẽ gật đầu :

_Thật mà,ở đây rất đẹp

Cậu nắm lấy tay cô :

_Nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn cảm thấy thương em,người ta ra nước ngoài tổ chức đám cưới hoặc tổ chức đám cưới ở khách sạn năm sao, còn em lại chỉ thích một nhà thờ nhỏ

Cô lại gần ôm lấy cậu :

_ Trước kia em đã rất thích tổ chức một đám cưới thật lớn,em có nhiều tiền mà,không phải sao?nhưng rồi sau tất cả những gì đã xảy ra,em biết bản thân mình thật sự cần gì,muốn gì,em không cần đám cưới lớn,em chỉ cần anh

Cậu hôn nhẹ lên tóc cô :

_Khéo nịnh

Cô bật cười :

_Hôm nay anh làm lành với mẹ em rất vui,thật ra cứ để anh mắc kẹt giữa mẹ và em,em cảm thấy rất đau lòng

Cậu khẽ gật đầu :

_Sảng nay em với mẹ nói gì với nhau vậy?anh thấy thái độ của mẹ khác hoàn toàn luôn

Sảng nhẹ giọng :

_Em không nói gì với mẹ cả,mẹ kể cho em nghe về chuyện tình của bố mẹ,có lẽ do cuộc đời của mẹ chịu đựng quá nhiều sự tổn thương nên mẹ mới nhạy cảm như thế.Dương Dương,chúng ta đi tới trung tâm thương mại một chút được không?Em muốn mua chút đồ,sẽ rất nhanh thôi

Cậu gật đầu :

_Được,em muốn đi đâu anh đều sẽ đưa em đi

Đến trung tâm thương mại cô ghé vào một cửa hàng bán đồ trang sức :

_ Em muốn mua tặng mẹ chồng một bộ đồ trang sức,em không có nhiều thời gian,chị tư vấn cho em vài bộ nhé

Cô bán hàng đưa cho cô xem vài mẫu :

_Đây là nhưng mẫu mới nhất của cửa hàng em,rất phù hợp với các bác tuổi trung niên ạ,chị tham khảo xem có ưng mẫu nào không?

Sảng nhìn qua một lượt rồi cầm một sợi dây chuyền lên xem,bất ngờ sau lưng vang lên tiếng nói quen thuộc :

_Cháu nghe nói có người không thích trang sức,vậy mà giờ này lại ở đây

Sảng quay người,nhận ra là bà Dương đang đi cùng với Khả Vân :

_Mẹ,mẹ cũng tới mua đồ trang sức sao?

Bà Dương gật đầu :

_Ừ,mẹ qua xem,vô tình gặp Khả Vân,sáng nay Dương Dương nói dẫn con đi xem lễ đường mà sao hai đứa lại ở đây?

Sảng mỉm cười lại gần ướm thử sợi dây lên cổ bà :

_Con vốn là muốn mẹ bất ngờ nhưng gặp mẹ ở đây con cũng không giấu nữa ạ,con mua tặng mẹ một bộ trang sức nhưng chưa chọn được mẫu nào,mẹ xem mẫu này có đẹp không?con thấy cũng khá hợp với mẹ đó ạ

Bà Dương mỉm cười hạnh phúc :

_Đẹp đó nhưng mẹ có nhiều rồi,không cần mua thêm đâu 

Sảng nhẹ giọng :

_ Mẹ,đây là món quà đầu tiên con tặng mẹ,mẹ đừng từ chối mà

Dương Dương xị mặt :

_Mẹ,nếu con biết mẹ tới đây thì đã để hai người đi cùng nhau rồi

Bà Dương xua tay :

_Con ở đây sẽ thu hút sự chú ý lắm đấy,chi bằng con tìm chỗ nào uống cà phê,mua xong mẹ với Sảng sẽ gọi con

Cậu thở dài :

_Mẹ,mẹ có con dâu liền cho con trai ra rìa rồi

Bà Dương khẽ cười :

_Mẹ đâu có,chỉ là con đứng đây e là sẽ thu hút nhiều sự chú ý,hơn nữa mẹ cũng muốn đi cùng Sảng mua thêm ít đồ nữa mà

Dương Dương gật đầu :

_Vâng,nhưng còn...

Bà Dương hiểu ý liền đưa mắt nhìn Khả Vân :

_Khả Vân à,cháu đi mua gì thì cứ đi đi,bác còn chọn đồ nên chắc là sẽ hơi lâu đó

Khả Vân nhẹ giọng :

_Không sao,cháu đi uống cà phê cùng anh Dương cũng được ạ

Dương Dương đưa điện thoại cho Sảng :

_Anh cũng có chút việc,anh đi trước,lát em về với mẹ nhé

Nói xong liền rời đi ngay,Sảng kéo ghế cho bà Dương ngồi xuống :

_Mẹ ! để con đeo thử cho mẹ xem có đẹp không nhé

Bà Dương gật đầu,đeo lên mới thấy cực kỳ ưng ý,Sảng không ngần ngại đưa thẻ cho cô nhân viên bán hàng :

_Chị cho em lấy bộ này

Cô thu ngân nhẹ giọng :

_Dạ chị có chắc chắn không ạ?Bộ này là sản phẩm mới,đắt nhất tại cửa hàng đó ạ,trị giá hơn một tỷ

Sảng khẽ gật đầu :

_Được,chị thanh toán cho em

Bà Dương lướt qua chiếc tủ kính bên cạnh :

_ Mẹ qua đây muốn mua cho con vài bộ trang sức,con xem ưng ý bộ nào thì lấy bộ đó,lúc nãy mẹ có chọn được vài bộ nhưng lại lăn tăn,sợ mua về không hợp ý con

Sảng lắc đầu :

_Mẹ,con cũng không thích đeo đồ trang sức đâu ạ,Anh Dương cũng mua cho con nhiều rồi,không cần mua thêm đâu ạ

Bà Dương thấy Sảng nói vậy liền không ép cô nữa,cả hai nhanh chóng rời khỏi cửa hàng trang sức,chuyện trò vui vẻ bàn chuyện mua chăn ga và một số vật dụng nhỏ,Khả Vân lững thững theo sau,thật sự cảm thấy bản thân như một người thừa,trong lòng cảm thấy thật sự khó hiểu,từ khi nào mà cô ta lại được bà Dương yêu quý đến thế?sự cố gắng của cô bao năm qua giờ đây chẳng là gì hết hay sao?người từng yêu quý cô như con đẻ giờ lại coi cô như chẳng hề tồn tại,trước đây trong mối quan hệ này Sảng vốn là người thừa ấy vậy mà giờ đây người thừa lại chính là cô,Khả Vân đi lùi lại phía sau,ngồi xuống chiếc ghế ở hành lang,tay nắm chặt lại thành nắm đấm,nghiến răng hằn học : '' Trịnh Sảng,những gì cô cướp đi của tôi,tôi sẽ đòi lại bằng được ''

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz