Khong Sao Dau Co Anh Ben Em Fanfiction Duong Sang
Do Dương Dương ốm đột xuất nên những sự kiện cậu tham dự đều phải báo hủy trong đó có một buổi ghi hình quan trọng nên Vỹ Quân phải đi thu xếp công việc,không thể ở lại chăm sóc Dương Dương được nhưng giao cậu cho Khả Vân cũng chẳng thể nào yên tâm,chuyện mẹ cậu và Khả Vân định gài bẫy cậu khi trước Dương Dương đã kể hết với anh,từ đó anh trở nên đề phòng với Khả Vân nhiều hơn,yêu một người,muốn người ấy ở bên cạnh mình không có gì đáng trách nhưng dùng mọi thủ đoạn để có được người mình yêu thì thật sự đáng khinh,điện thoại gọi đến liên tục,trong lòng anh có chút sốt ruột,Khả Vân nhìn bộ dạng của anh nhẹ giọng :_Anh để em trông anh Dương cho,dù gì thì em cũng là bác sĩ màVỹ Quân lắc đầu :_Không được,cậu ấy sốt mê mệt,không biết gì như thế,không thể giao trứng cho ác đượcTrong câu có ý,cộng thêm sắc mặt của Vỹ Quân,Khả Vân hiểu rõ những gì anh muốn nói nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh :_Dương Dương không phải là người tùy tiện,em ở bên anh ấy bao nhiêu năm em biết,em yêu anh ấy,em....hứa là sẽ không làm gì tổn hại đến anh ấy cả,anh cứ đi giải quyết mọi việc đi,nếu như chậm trễ mai báo đăng Dương Dương tự ý bỏ show,tác phong không chuyên nghiệp thì sẽ phiền lắm Lời Khả Vân nói cũng không phải không có lý,trong lòng Vỹ Quân có chút dao động,Khả Vân khẽ cười :_Anh cứ đi đi,nếu như anh nhờ được ai khác đáng tin cậy qua trông Dương Dương thì em sẽ đi ngay,không sao cả đâu ạ Vỹ Quân gật đầu,đến lúc này rồi cũng chẳng còn cách nào khác là giao Dương Dương lại cho Khả Vân để trực tiếp đi thu xếp mọi việc,anh kéo chăn đắp lên cao hơn cho cậu rồi ghé sát bên tai cậu nói :_Anh phải đi lo việc,sẽ về sớm nhất có thể,nhớ đừng để người khác làm tổn hại gì nhéNói xong anh đưa mắt nhìn Khả Vân :_Nhờ em,anh sẽ về sớm nhất có thể Nói xong anh với lấy chiếc áo,cầm điện thoại rời đi,cứ nghĩ đen đủi,phải hủy một loạt show và hẹn phỏng vấn nhưng thật không ngờ Dương Dương ốm lúc này tưởng họa mà gặp phúc,nhà sản xuất một sự kiện lớn đã giấu anh mà mời Lạc Hàn tham dự,nếu như hôm nay Dương Dương không ốm thì chẳng phải cả hai sẽ giáp mặt nhau sao?hơn nữa Sảng lại còn đi cùng Lạc Hàn,hai người còn quấn quýt nhau giữa nơi đông người nữa,lúc gặp cô ở hậu trường,anh còn có chút bất ngờ,Sảng vốn rất ghét tham dự những sự kiện mang tính thương mại,vậy mà cô lại chấp nhận tới đây,lẽ nào Lạc Hàn có thể thay đổi con người cô nhanh đến thế,lẽ nào Dương Dương nói cô đã quên cậu là sự thật sao?Lúc nghe Dương Dương nói vậy,Vỹ Quân còn tưởng do cậu đọc báo nhiều quá nên cũng bị ảnh hưởng,ai ngờ những gì cậu nói đều là sự thật,anh không lại gần hỏi thăm cô mà trực tiếp đi tìm đạo diễn chương trình thu xếp mọi thứ liên quan đến việc Dương Dương không thể tham dự chương trình,mặc dù có chút khó khăn nhưng cuối cùng mọi việc cũng được thu xếp ổn thỏa,lúc anh ra về thì gặp Sảng,cô nhìn thấy anh liền lại gần :_Anh Quân,sao anh lại ở đây?Vỹ Quân có chút khó chịu :_Tại sao tôi lại không thể ở đây?Sảng ngập ngừng,Vỹ Quân sao lại lạnh lùng đến thế,còn xưng tôi với cô,trước đây khi Dương Dương chia tay cô,Vỹ Quân luôn là người chủ động liên hệ,thông báo tình hình của cậu cho cô,vậy mà giờ đây,cảm thấy anh xa lạ quá,lẽ nào là do Dương Dương sắp kết hôn sao?cô cúi đầu :_Em không có ý đó,chỉ là em thấy anh ở đây nên mới hỏi thăm vậy thôiNhìn sắc mặt và biểu cảm của cô,Vỹ Quân đột nhiên thấy áy náy,anh liếm môi :_Dương Dương ốm,tôi phải đi thu xếp mấy lịch trình có sự xuất hiện của cậu ấy,trong đó có chương trình nàySảng ngẩng đầu tròn mắt nhìn Vỹ Quân :_Anh ấy ốm sao?có nặng không?Rồi lại tự trả lời :_Anh ấy không dự sự kiện được,chắc là bị nặng lắm,anh đã gọi bác sĩ qua khám cho anh ấy chưa?Vỹ Quân nhíu mày,rõ ràng quan tâm Dương Dương như thế,sao lại cùng Lạc Hàn tới đây,anh nhẹ giọng :_Bị cảm lạnh thôi,mà em quan tâm Dương Dương như thế sao còn để Lạc Hàn tham dự chương trình có mặt Dương Dương?lại còn đến đây nữa,em không thấy tình cảnh này rất trớ trêu à?hay là muốn chọc tức cậu ấy?Trớ trêu?chính Dương Dương là người bỏ rơi cô,không muốn gặp cô,ấy vậy mà Vỹ Quân lại nói ra những lời trách móc như thế,cô đã làm gì sai chứ?Cô nhìn thẳng vào mắt Vỹ Quân :_Em đã cố hết sức để khôi phục lại danh tiếng cho Dương Dương như trước khi anh ấy gặp em,anh còn muốn em phải làm gì nữa,người chia tay vốn không phải là em,người gạt em ra khỏi cuộc sống của anh ấy cũng đâu phải là em,em cũng không biết là có anh ấy tham dự chương trình này màNói xong cô đặt vào tay Vỹ Quân tờ quảng cáo rồi quay người rời đi,Vỹ Quân cầm lên xem,quả nhiên trên tờ quảng cáo Sảng đưa cho anh không hề có tên Dương Dương trong danh sách nghệ sĩ khách mời,thật quá quắt,chuyện này chính xác là do phía nhà sản xuất giở trò,nếu không cùng một chương trình sao lại in hai mẫu quảng cáo khác nhau,mẫu có Dương Dương thì không có Lạc Hàn và ngược lại,anh nghiến răng,vò nát tờ quảng cáo rồi đi tìm nhà sản xuất tính sổ.Sảng nhanh chóng tìm đến một góc ít người qua lại nhất,ngồi sụp xuống,Lạc Hàn nhanh chóng ngồi xuống bên cô,nhẹ giọng :_Em khóc đấy à?Ai lại nói gì em sao?Không thấy cô nói gì,anh nhíu mày :_Nói anh nghe xem nào,là ai đã bắt nạt em?Cô nghe thấy giọng Lạc Hàn chỉ muốn khóc lên thật to nhưng ở đây đông người như vậy,chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong nhưng lại không làm được,cổ họng nghẹn đắng,nước mắt cứ trào ra cũng chẳng thể lên tiếng.Lạc Hàn thở dài,hai tay đặt lên hai má cô,véo nhẹ :_Nín ngay,còn khóc nữa là anh hôn em đấy Cô nín ngay lập tức,đưa tay quệt nước mắt,anh mỉm cười trìu mến nhìn cô :_Chiêu này có hiệu quả thật đấy,em hãy đi tìm cậu ấy đi,nhớ cậu ấy sao?em....lo lắng cho cậu ấy đúng không?Sảng lắc đầu,thật sự chẳng thể làm được điều đó,Dương Dương đã chẳng còn cần cô nữa rồi,bên cậu giờ đã có người khác,cô đã chẳng còn vị trí gì trong lòng cậu nữa,nhưng sao Lạc Hàn lại biết cô khóc vì Dương Dương?Cô đưa mắt nhìn anh :_Sao anh biết.....em....Lạc Hàn thở dài đưa cho cô tờ quảng cáo :_Anh nhìn thấy tờ quảng cáo này nên đã bảo Park đi tìm hiểu,lúc Park đi qua chỗ em thì vô tình nghe thấy em đang nói chuyện với quản lý của cậu ấy,chỉ là tình cờ,Park không cố ýMột lần nữa nhận được cái lắc đầu của cô,Lạc Hàn thở phào :_Vậy anh ra gọi Park đưa em về nhé,anh đã ký hợp đồng,không thể hủyCô lập tức ôm lấy anh,hai tay siết chặt lấy phần áo ở eo,Lạc Hàn vuốt nhẹ lên tóc cô :_Em biết là dù em làm gì thì anh cũng sẽ ủng hộ em đúng không?Nếu em thật sự lo lắng,hãy đi tìm cậu ấy điCô cắn môi,chợt nhận ra bản thân vô ý lau hết nước mắt vào áo anh liền đẩy anh ra :_Em làm bẩn áo anh rồi,em xin lỗiLạc Hàn mỉm cười,đẩy nhẹ đầu cô áp vào người mình :_Anh còn nhiều áo lắm,nếu như em thật sự muốn ôm anh như thế này,anh có thể mua tất cả áo sơ mi ở Thượng Hải cho em làm bẩn,chỉ có điều em không được khóc,anh thật sự không chịu nổi khi thấy em khóc,có biết không? Cô im lặng,có tiếng của nhân viên hậu trường thông báo Lạc Hàn sắp phải lên sân khấu,anh đẩy nhẹ cô ra :_Anh phải làm đã,anh nghĩ là nếu như em không yên tâm về cậu ấy thì có thể gặp cậu ấy xem tình trạng thế nào,hơn nữa cũng nên ngồi nói chuyện với nhau một lần,làm rõ những hiểu lầm nếu có,anh thật sự không muốn em rời Thượng Hải mà còn lưu luyến hay bận tâm điều gì cảLạc Hàn lên sân khấu,Sảng cũng ra về nhưng cô không tới chỗ Dương Dương ngay được vì có mấy người lén đi theo cô nên đành miễn cưỡng về nhà,chờ trời tối mới đi đến chỗ cậu.Khả Vân mở tủ lạnh,kiếm chút nguyên liệu nấu cháo rồi cố gắng để Dương Dương ăn một chút còn uống thuốc nhưng cậu lại chẳng thể mở miệng,cô thở dài,để cậu dựa vào người mình rồi đưa viên thuốc vào miệng cậu,chưa kịp cho cậu uống nước thì cậu đã ho lên mấy tiếng,cốc nước rớt xuống váy của cô rồi rơi xuống nền nhà vỡ tan,cô thở dài :_Không ăn cũng không uống thuốc,anh định thế này đến chết hả?Đáp lại cô chỉ là sự tĩnh lặng,cô đặt cậu xuống rồi đến bên tủ quần áo,muốn mượn lấy một chiếc thì thấy bên trong tủ có một chiếc hộp nữ trang,nhìn qua thì dường như là hộp đựng nhẫn,cô cầm lên,mở ra xem thì bên trong là một chiếc nhẫn kim cương cực đẹp,tinh xảo,đẹp mắt,cô lấy ra định đeo thử lên tay thì bất chợt bị giằng lấy,cô hốt hoảng quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt lạnh băng của cậu :_Dương Dương,em.....Cậu lấy chiếc hộp,bỏ chiếc nhẫn vào rồi đặt nó vào vị trí cũ :_Đây không phải là thứ mà em có thể động vào được,muộn rồi,đi về đi Khả Vân cắn môi :_Của cô ta?Dương Dương nhíu mày :_Cô ta?Khả Vân nhìn thấy chiếc nhẫn này,cơ bản là không thể chịu đựng thêm liền phẫn uất nói :_Phải,em gọi Trịnh Sảng là cô ta thì đã sao nào,cô ta vốn chẳng đáng để em tôn trọng,chẳng phải anh mới chia tay cô ta là cô ta đã xà vào lòng gã đàn ông khác,lại còn sắp kết hôn rồi đó sao?Dương Dương,em có gì không tốt,sao cứ nhất định phải là cô ta ?Dương Dương thở dài :_Về đi,anh muốn ở một mình Khả Vân nghiến răng :_Dương Dương Dương Dương cáu :_Về điKhả Vân biết rõ hơn ai hết,khi cậu nổi cáu sẽ đáng sợ đến thế nào,cô đưa tay với lấy một chiếc áo sơ mi của cậu :_Anh làm ướt áo của em,em mượn một chiếc áo sơ mi của anh thay tạm rồi vềDương Dương gật đầu,vốn dĩ mắt cũng đã mờ đi,mọi vật xung quanh đều không nhìn rõ nữa,còn đầu thì đau như búa bổ,cậu trở lại giường rồi nằm xuống,thật sự rất nhớ,rất nhớ cô,giá như cô ở đây lúc này,được ôm cô ngủ một giấc thì tốt biết mấy,cậu nhắm mắt lại,hai giọt nước mắt lăn xuống,cậu với chiếc gối bên cạnh ôm vào lòng :_Trịnh Sảng,em ở đâu?Bên ngoài có tiếng chuông cửa,đoán là Vỹ Quân về nên cậu cũng không mấy để tâm,Khả Vân thay áo xong liền ra mở cửa,vừa nhìn thấy Sảng đã nhíu mày :_Trịnh Sảng,cô mặt dày thật đấySảng không nói gì,chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc áo trên người Khả Vân,Khả Vân thấy vậy liền cười nhạt :_Dương Dương ngủ,anh ấy hơi mệt không có thời gian tiếp cô đâu,nếu cô muốn gặp tôi thì mời vào Sảng nắm chặt tay lại thành nắm đấm :_Anh ấy....ổn chứ?Khả Vân gật đầu :_Không thể nào ổn hơnSảng cắn môi :_Vậy là được rồi,chỉ là...chỉ là nghe nói anh ấy ốm nên tôi tới...Khả Vân xen ngang :_Cảm ơn cô đã quan tâm,anh ấy có vợ là bác sĩ nên mọi chuyện đều sẽ ổn thôiSảng gật đầu,quay lưng rời đi,Khả Vân chưa kịp đóng cửa thì Dương Dương chạy tới :_Sảng vừa ở đây đúng không?Khả Vân lắc đầu :_Không,người ta tới hỏi thăm nhà bên cạnh thôiDương Dương nhìn chiếc áo trên người Khả Vân lớn tiếng :_Sao em lại mặc chiếc áo này?Mau cởi raKhả Vân tỏ vẻ khó hiểu :_Chỉ là một chiếc áo,anh to tiếng gì chứ?Dương Dương chưa kịp nói chiếc áo này là do Sảng tặng anh,là áo đôi của hai người,và anh lại cực kỳ trân trọng nó thì bên ngoài cửa có tiếng va chạm,kèm theo tiếng nói quen thuộc :_Xin lỗi,thật xin lỗi,là tôi không để ý đường Dương Dương nghe thấy tiếng Sảng,lập tức chạy ra khỏi nhà,Khả Vân nhìn thấy trên nền nhà loang lổ những vệt máu thì giật mình,mảnh vỡ của chiếc cốc còn chưa dọn,lẽ nào....cô chạy theo,ra gần tới thang máy thì thấy Dương Dương đang khụy xuống,chân còn cắm vào mảnh thủy tinh,cô liền dùng tay rút ra rồi đỡ cậu đứng lên :_Về nhà,em sơ cứu rồi băng bó cho anh Dương Dương lắc đầu,qua đôi mắt mờ ảo của cậu chỉ thấy một bóng hình quen thuộc đang đi vào thang máy,cậu đưa tay với theo :_Sảng,đừng đi....Xin em....đừng bỏ anh
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz