Khong Sao Dau Co Anh Ben Em Fanfiction Duong Sang
Tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh không thấy cô đâu,quần áo dưới đất cũng đã được thu dọn,cậu có chút nghi hoặc,lẽ nào chỉ là mơ?nhưng cảm giác đó rất thật,thật đến nỗi bây giờ vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại từ da thịt của cô lẩn khuất trong từng thớ thịt,lật chăn ra định xuống giường,một vệt máu hiện lên trên tấm ga giường sáng màu,lúc này nhận ra bản thân cũng chẳng mặc gì,cậu khẽ cười,trong nhà tắm vang lên tiếng nước chảy,nhanh chân xuống giường,nhẹ nhàng đẩy cửa,thân hình hoàn mỹ,đường nét nuột nà,làn da trắng mịn hiện lên dưới làn nước ấm áp,hơi nước bốc lên nhè nhẹ,tạo cho khung cảnh trước mắt càng thêm bội phần đẹp đẽ,cậu mở toang cửa,Sảng nghe thấy tiếng động liền nhìn về phía cậu,nhíu màu,rút khăn tắm che lên người :
_Dương Dương,anh làm gì thế?Sao....sao lại...anh mặc đồ vào đi,đừng có mà nhìn trộm em
Dương Dương thản nhiên đi vào,đứng sát vào người cô :
_Anh nhớ là anh nhìn vợ anh rất công khai,hơn nữa....đi tắm còn phải mặc đồ sao?em đi tắm có mặc sao?
Sảng ngại ngùng quay đi :
_Nhưng mà....anh đi ra ngoài đi
Dương Dương nhìn cô một lượt từ đầu đến chân :
_Có chỗ nào trên người em mà anh chưa nhìn qua,em ngại gì chứ?
Sảng bặm môi,đẩy đẩy lưng cậu :
_Em ngại,em ngại...anh làm ơn ra ngoài đi
Dương Dương xoay người kéo cô vào lòng,ôm chặt lấy :
_Em vẫn còn ngại,anh nhớ đêm qua có người nhìn thấy hết rồi mà,em ngại?nói xem em ngại cái gì?
Sảng ấp úng :
_Em...em....nói chung là ngại
Dương Dương giật lấy chiếc khăn trên người cô,đẩy cô về phía vòi nước :
_Vì em không nói chi tiết,vậy nên không thể đáp ứng yêu cầu của em được,hay là...lát nữa anh...và em tái hiện lại chuyện tối qua một lần nữa,có lẽ nên làm chuyện đó dưới ánh sáng sẽ khiến em hết ngại chăng?
Sảng lườm cậu :
_ Biến thái,anh quả là biến thái,Tiêu Nại có khi phải gọi anh là cụ
Làn nước ấm áp chảy xuống người,cậu áp sát vào khuôn mặt đỏ bừng của cô :
_Vợ anh có khác,nói gì cũng đúng
Tay cậu trượt nhẹ từ cổ tay lên vai cô,cảm nhận sự mềm mại nơi da thịt,ánh mắt có phần mơ màng,mặc làn nước đang dội xuống,mạnh mẽ đẩy cô vào tường,điên loạn hôn cô,Sảng không né tránh,ngược lại cũng điên cuồng đáp lại,Dương Dương nhận được sự hậu thuẫn đưa tay với chiếc khăn tắm trên mắc choàng qua người cô,mở cửa đẩy cô ra ngoài,nhẹ nhàng đặt xuống giường,nụ hôn lan nhanh xuống cổ rồi sâu hơn nữa,đang trong cơn cuồng loạn,chuông cửa reo lên,mặc kệ,không quan tâm nhưng tiếng gọi bên ngoài lập tức khiến cậu ngừng lại,buông cô ra :
_Trời ạ,sao lại vào lúc này?
Sảng khẽ cười,hôn nhẹ lên môi cậu :
_Ai bảo anh bắt nạt em?Anh hùng đến rồi
Dương Dương xị mặt,buông cô ra,lại gần tủ quần áo,Sảng cũng đi theo,lấy khăn trên người lau cho cậu,Dương Dương đưa quần áo cho cô,bản thân cũng nhanh chóng mặc đồ,tiếng hò hét ngoài cửa cũng không vì không có ai lên tiếng trả lời mà im lặng.Bách Lâm nhìn thấy vẻ mặt không chào đón của cậu,có chút sợ hãi :
_Em mang đồ cho chị rồi về ngay
Dương Dương nhíu mày :
_Em vợ,lần sau em đến có thể gọi điện trước không?
Bách Lâm vào nhà,khuôn mặt tỏ ra vô tội :
_Em có gọi nhưng mà cả hai người,có ai thèm nghe máy đâu,đã có lòng tốt mua đồ ăn mang đến cho mà lại còn trách nữa
Dương Dương gãi đầu lúng túng :
_Anh không biết có điện thoại
Bách Lâm bỏ đồ ăn vào tủ lạnh :
_Lạnh thế này ở nhà quấn lấy nhau không buông thì làm sao mà biết là có điện thoại?hôm nay vừa mưa vừa lạnh,không muốn anh chị ra đường nên em mua đồ mang đến
Sảng từ trong phòng đi ra :
_Bách Lâm,hôm nay không về nhà à?
Bách Lâm lại gần,nhìn chằm chằm vào mặt cô,sau đó lại nhìn một lượt từ đầu đến chân :
_Chị,chị trúng gió à?cái mặt sao thế kia?
Sảng bặm môi,gõ nhẹ vào đầu Bách Lâm :
_Trúng gió cái đầu em ấy,sao bảo hôm nay đi hẹn hò?
Bách Lâm ngớ người :
_Đúng nhỉ,giờ cũng đến giờ rồi,mai em đến đón đi chụp ảnh poster đấy nhé
Đi ra cửa vẫn không quên quay đầu trêu chọc :
_Anh,chị,ngày mới vui vẻ nhưng vui thì vui chứ đừng vui quá,mất sức lắm
Dương Dương đẩy lưng Bách Lâm :
_Thôi,cậu đi đi cho anh nhờ
Bách Lâm khoái chí,quay lưng đi mất,Sảng lại gần Dương Dương :
_Trưa nay chúng ta ăn gì đây anh?
Cậu ôm cô vào lòng :
_Em muốn ăn gì?
Cô tròn mắt :
_Còn anh?anh muốn ăn gì?
Dương Dương bẹo má cô :
_Muốn ăn thịt em đấy,có được không?
Sảng chu môi,lắc đầu :
_Thịt em không ngon,em cũng hết cách
Dương Dương chợt nhớ ra :
_Kể ra Bách Lâm tới cũng đúng lúc đấy,anh quên mất hôm qua chúng ta....em còn đau không?
Cô lắc đầu :
_Không,em hết rồi,nhưng mà Dương Dương,có một vấn đề rất lớn phải giải quyết,ga giường,phải mang đi giặt thôi
Dương Dương thản nhiên :
_Thì giặt chứ sao?mưa cũng có ảnh hưởng gì đâu,máy giặt có chế độ sấy khô mà
Sảng tỏ ra buồn bực :
_Nhưng mà em không tìm thấy ga để thay
Dương Dương sực nhớ ra :
_Chết dở,lần trước anh thấy bộ thay thế hơi cũ nên anh vứt đi rồi,mà không sao,lát mình xuống cửa hàng ngay dưới nhà mua cũng được,muốn ăn bánh bao không?anh làm cho em
Sảng ngay lập tức gật đầu :
_Có chứ?Lần trước anh nói sẽ làm cho em ăn,vậy mà lại có việc đột xuất nên có làm đâu
Dương Dương xoa nhẹ tóc cô :
_Được rồi,anh làm cho em ăn nhưng nhà mình hết mất hạt tiêu rồi,em xuống dưới nhà mua cho anh nhé,gần nhà mình có cái cửa hàng tiện lợi,ăn cơm xong chúng ta cùng đi mua ga giường
Sảng gật đầu chìa tay ra trêu chọc :
_Cho em tiền
Những tưởng cậu sẽ quay sang trêu lại cô nhưng không,cậu mỉm cười đi vào phòng ngủ,lát sau đặt lên tay cô một ít tiền mặt với một chiếc thẻ :
_Trong thẻ này gần như là toàn bộ tiền mà anh có,anh đưa cho em,anh biết em không cần nhưng chỉ là anh muốn đưa cho em giữ thôi
Sảng lắc đầu,mắt rưng rưng đưa lại thẻ cho cậu :
_Em đùa thôi,em cũng đâu có thiếu tiền,anh cầm lại thẻ đi
Dương Dương mỉm cười :
_Anh biết em không thiếu tiền nhưng chúng ta bên nhau,anh muốn em giữ lấy nó,mật khẩu là ngày tháng năm sinh của em,Sảng,anh muốn em hiểu rằng,với anh em là điều quan trọng nhất,tiền bạc,danh tiếng,địa vị đối với anh đều không quan trọng
Sảng cắn môi :
_Vậy thì em giữ giúp anh,lúc nào cần em sẽ đưa lại
Cô nhanh chân rời khỏi nhà,Dương Dương vào bếp,lấy bột ra,bắt đầu làm bánh.Lúc trở về nhà,thấy cậu đang nhào bột,vài sợi tóc lòa xòa trên trán,ánh mắt chăm chú,đôi môi căng mọng,người đàn ông của cô khi làm việc,vạn phần hấp dẫn,cô cứ đứng đó nhìn cậu một lúc rất lâu mới tiến lại gần,đặt hộp hạt tiêu lên khay đựng gia vị rồi lấy tạp dề đeo vào cho cậu,cơ thể bỗng nhiên dính chặt lấy cậu,cảm nhận rõ nét sự ấm áp từ lưng cậu truyền qua,thuận thế vòng tay qua eo,ôm lấy cậu :
_Dương Dương,đừng để ai ngả đầu vào lưng anh như em nhé,lưng anh là của em,vai anh là của em,của em hết
Dương Dương thoáng nhíu mày,quay người lại quyệt nhẹ chút bột mì lên má cô :
_Tự dưng hôm nay tính chiếm hữu của em trỗi dậy à?biết ghen rồi?
Cô buông cậu ra,gật đầu :
_Ừm,bỗng nhiên thấy anh rất đẹp trai nên muốn chiếm anh là của riêng
Cậu khẽ cười,một lần nữa quệt bột mì lên mũi cô :
_Ngốc,anh vẫn là của riêng em đấy thôi,lấy mất lần đầu của anh,phải chịu trách nhiệm
Sảng cao giọng :
_Em cũng là....mà với những gì anh đã làm hôm qua,em không tin anh là lần đầu
Dương Dương tỏ ra bất lực :
_Hết cách rồi,là con trai,anh không có cách nào chứng minh điều đó,nhưng tin hay không là tùy em,đêm qua là lần đầu tiên anh gần gũi con gái,trên phim cũng chưa từng đóng cảnh nóng
Sảng đến trước mặt cậu,bặm môi :
_Anh nhớ kỹ lại đi,phim điện ảnh của anh có cảnh nóng nhé,em xem rồi,nụ hôn đầu của anh cũng mất bởi phim đó
Dương Dương suy nghĩ một lát rồi thản nhiên đặt tay lên eo,bế cô đặt lên bàn bếp rồi nhìn thẳng vào mắt cô :
_Có như thế này mà nóng ấy hả?em xem có nóng không?hôn thì diễn viên nào chẳng từng trải qua nhưng xét ra tính đến thời điểm này,người được anh hôn nhiều nhất là em đấy
Sảng cắn môi :
_Được hôn?có mà bị hôn thì có ấy nhé,anh đúng là kẻ cơ hội
Dương Dương hôn nhẹ lên môi cô,giọng nói trầm ấm :
_Nếu như anh không phải là kẻ cơ hội thì giờ này em đã bị kẻ khác cướp mất rồi,anh đâu có dại
Sảng tinh nghịch với lấy túi bột mì bên cạnh,lấy một ít ném vào người cậu rồi nhảy xuống,nhanh chân chạy đi.Dương Dương đứng yên,nhíu mày nhìn cô :
_Anh làm bánh cho em ăn,em còn lấy bột mì ném anh nữa,Sảng,anh tắm rồi đấy,việc này em nhất định phải chịu trách nhiệm
Sảng nhẹ giọng :
_Anh còn nói,anh làm bẩn hết áo em rồi
Dương Dương thở dài :
_Dương phu nhân,xin hỏi,bẩn áo thì có thể thay còn toàn thân bị bẩn thì có thay được không?trời rất lạnh,chúng ta thì mới tắm sáng nay
Sảng hớn hở:
_Kệ anh,dù sao người phải đi tắm cũng không phải là em
Cậu gật đầu :
_Được lắm,không dạy cho em một bài học thì em không biết thế nào là lễ độ,cưng chiều em quá nên giờ bị em bắt nạt đúng không?
Cậu lấy một nắm bột ném vào người cô,cô cũng không vừa,chạy đến lấy một túi nguyên bốc từng nắm nhỏ,ném về phía cậu,cậu càng không nhượng bộ,lấy thêm một túi đuổi theo ném về phía cô,bột mì suy cho cùng cũng chỉ là làm cho con người ta xấu đi,trên người phủ một lớp bột trắng xóa chứ chẳng gây hại,hơn nữa cô cười tươi như vậy,trong lòng cậu cũng ấm áp bội phần,cả hai chạy khắp nhà,bột mì tung lên trắng xóa như một màn sương huyền ảo,bỗng có cảm giác tình hình lúc này chẳng khác lúc tham gia đại chiến gối là mấy,điểm duy nhất khác biệt suy cho cùng cũng chỉ là trên tay họ không phải những chiếc gối mà là gói bột mì,ném được một lúc Dương Dương nhận ra bột mì trên tay cô đã gần hết,hơi thở cũng càng lúc càng gấp,xem ra cô cũng thấm mệt,cậu dừng lại,đi vào trong bếp,bỏ túi bột mì xuống,đưa tay lên dụi dụi mắt :
_Em ném vào mắt anh rồi,khó chịu quá
Sảng dừng tay,lại gần chăm chú nhìn cậu,bỏ ngay túi bột mì xuống,cầm tay cậu gạt ra :
_Anh đừng dụi mắt,như thế bột sẽ càng rơi vào mắt nhiều hơn đấy,để em xem nào
Dương Dương xoay người lại,ra chiều dỗi :
_Không cần,em ném bột mì vào anh cứ như kẻ thù ấy,em xem,anh có dám ném vào mặt em đâu,lần này anh mù thì em phải chịu trách nhiệm
Sảng chạy đến trước mặt cậu :
_Được,được,em chịu trách nhiệm,em chịu trách nhiệm,được chưa nào?bỏ tay ra em xem,từ sáng đến giờ anh cứ nói đến trách nhiệm mãi thôi,nửa đời còn lại của anh,em chịu trách nhiệm
Câu nói của cô như một nhát dao chí mạng đâm mạnh vào tim cậu,cậu xòe tay ra,nhìn cô qua kẽ tay :'' Sảng,nếu như được chịu trách nhiệm,anh cũng muốn chịu trách nhiệm với em suốt đời suốt kiếp,nhưng thời gian còn lại của anh chỉ có hai năm mười một tháng,thứ trách nhiệm mà em muốn gánh,e là cùng lắm cũng chỉ được hai năm,anh xin lỗi ''
Khóe mắt cay cay,Sảng thấy cậu không nói gì,nghĩ cậu bị đau thật bèn nhẹ giọng :
_Anh sao thế?Anh đau lắm à?Buông tay ra em xem nào
Dương Dương lắc đầu :
_Anh không thèm,bỏ tay ra để em lại ném vào anh chứ gì?
Sảng phân bua :
_Em bỏ túi bột xuống bàn rồi,không chơi nữa,em không nghịch dại nữa,nhanh lên,để em xem
Dương Dương bật cười,nhanh chóng vòng tay qua eo cô,ôm chặt :
_Ngốc,bị anh lừa rồi
Sảng nhíu mày,đẩy cậu ra :
_Anh ngốc thì có ấy,làm em hết cả hồn
Dương Dương nhìn biểu cảm của cô,khẽ thở dài,đưa tay chùi mấy vệt bột mì trên mặt cô,da cô rất mịn,ánh mắt to tròn,long lanh cứ thế chăm chú nhìn cậu,tim bỗng nhiên đập mạnh,thân dưới bỗng dưng cảm thấy có chút không nghe lời,cậu véo má cô :
_Còn nhìn nữa là anh ăn thịt em đấy,đi tắm đi,để đấy anh dọn cho
Sảng nghe lời,lững thững đi vào phòng ngủ.Lúc tắm xong đi ra thấy cậu mặt mày sạch sẽ đang lau dọn phòng khách,trên người toàn là bột mì nhưng vẫn chẳng thể làm suy giảm được khí chất hơn người của cậu,người đàn ông của cô cho dù có nhếch nhác đến mấy cũng chẳng thể che giấu được sự điển trai đến say lòng,Sảng nhìn cậu hồi lâu rồi lại gần :
_Để em làm cho,anh mau đi tắm đi
Dương Dương lắc đầu :
_Anh chưa nấu cơm,mới có đang chuẩn bị hấp bánh thôi
Sảng đẩy nhẹ lưng cậu :
_Anh làm nhanh vậy sao?Anh tắm đi,để em nấu nốt cho
Dương Dương bỏ cái khăn lau trên tay ra,ngoan ngoãn nghe lời cô,quả đúng là thứ bột này dính trên người khiến cậu thấy rất khó chịu,lúc tắm xong đi ra,nhà cửa gọn gàng,cơm cũng được dọn sẵn,Dương Dương nhìn đồng hồ có chút không vui :
_Em thật là,nếu như không phải vì đại chiến bột mì của em thì đã ăn cơm sớm hơn rồi,chắc là em đói lắm rồi đấy,sáng nay có ăn gì đâu
Sảng đặt chiếc bánh bao vào bát cậu :
_Muộn chút cũng không sao,đói một chút sẽ càng ăn được nhiều hơn,mà này,anh xót em hay xót chính mình thế?
Dương Dương véo má cô :
_Tất nhiên là xót em rồi,còn phải hỏi sao?
Sảng ăn liền hai cái bánh to,sau đó ngại ngùng nhìn cậu :
_Dương Dương,bánh thật ngon,anh biết nấu ăn nhưng toàn giấu nghề,khi chúng ta tham gia Hoa Tỷ Đệ,anh còn nói anh không biết nấu ăn
Dương Dương khẽ cười :
_Em thật là,không phải bỗng nhiên mà anh biết làm,anh cũng phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết,nhưng suy cho cùng có lẽ do anh có lòng và cũng có chút khéo tay nên lần nào nấu cũng không bị em chê,anh tập nấu ăn là vì em đấy,lúc nào chúng ta bên nhau,rủ em đi ăn,em đều sợ bị chụp ảnh,anh muốn em yên tâm,ăn ngon miệng nên mới học
Sảng ngẩng đầu lên nhìn cậu,khóe mắt rưng rưng muốn khóc,hóa ra cậu học nấu ăn là vì cô,bận rộn,mệt mỏi như vậy còn lên mạng học,cô trầm giọng :
_Dương Dương,lần sau em sẽ nấu cho anh ăn
Dương Dương gật đầu :
_Để anh quay phim xong đã,đợt này anh hơi bận nên anh không có nhiều thời gian bên em,em thấy đấy,anh nói làm bánh cho em ăn từ bao giờ rồi mà hôm nay mới làm được đó thôi
Ăn cơm và dọn dẹp xong hai người không ngủ trưa mà dắt díu nhau đi mua ga giường,lúc trở về cửa nhà đã bị phá,cậu hít một hơi thật sâu :
_Anh vào trước,nếu như nghe tiếng anh bảo chạy là em phải chạy ngay,em biết chưa?
Sảng túm lấy lưng áo cậu :
_Không được,chúng ta cùng vào
Dương Dương nhìn ánh mắt kiên quyết của cô,biết nói thế nào cô cũng không nghe nên đành nhượng bộ,cửa mở ra,bên trong truyền đến hương thơm quen thuộc của chè sen,cậu đảo mắt nhìn quanh rồi thở phào :
_Bà Nội,trời ơi,bà dọa cháu sợ chết mất,sao bà lại ở đây?
Sảng chạy lên phía trước :
_Bà Nội,bà đến lúc nào thế ạ?gặp bà cháu vui quá
Bà Nội tắt bếp,cười hiền :
_Bà đến thăm Dương Dương,thấy quản lý của nó nói là nó ở đây,chuyển nhà cũng không nói với bà một câu,thằng nhóc bất hiếu này
Dương Dương chu môi :
_Bà Nội bớt giận,bà có bao giờ qua thăm cháu đâu,hơn nữa căn nhà này không mấy khi cháu về mà
Bà nội nhẹ giọng :
_Sảng à,cháu múc chè ra cho nguội bớt lát nữa chúng ta cùng ăn,bà đau lưng quá
Dương Dương lại gần phòng ngủ,nhập mật mã mở cửa định vào thay ga giường,ai dè bà nhanh chân đi vào,đóng cửa tiến lại phía giường :
_Mở mãi không được,hóa ra là có mật mã,mau ra ngoài nói chuyện với con bé đi,bà ngả lưng một lát,đau lưng quá,đúng là già rồi mà
Dương Dương chưa kịp phản ứng,bà đã kéo chăn ra,đôi mày nhíu lại ngay lập tức :
_Dương Dương,thế này là thế nào?
Dương Dương cắn môi :
_À...bà ơi,là....
Bà Nội nghiêm mặt :
_Dương Dương,xưa nay cháu chưa từng nói dối bà,cháu nói đi,giữa hai đứa có phải xảy ra chuyện rồi không?hai đứa sống chung đúng không? Dương Dương nhẹ giọng :
_Bà Nội,chúng cháu không sống chung,cháu đi suốt,Sảng cũng đi suốt thỉnh thoảng mới về vài ngày,chuyện kia,không nghiêm trọng
Bà Nội đanh giọng :
_Không nghiêm trọng?thế chuyện gì mới là nghiêm trọng đối với cháu?cái này cháu giải thích thế nào đây?
Dương Dương gãi đầu :
_Cháu...cháu...
Bà Nội thở dài :
_Cháu đừng nói với bà là tương ớt hoặc là con bé đến tháng nhé.Dương Dương,cháu xưa nay chưa từng nói dối bà,đàn ông hèn nhất là dám làm mà không dám nhận
Dương Dương cúi đầu,thừa nhận cũng chết mà không thừa nhận cũng chết,cậu nhẹ giọng :
_Bà nội,chuyện này là do cháu,là do cháu không kìm chế được,là cháu đã lôi kéo cô ấy,cô ấy không phải kiểu người dễ dãi,là cháu...
Bà nội xua tay,cười cười :
_Thôi thôi,dừng lại,bà chỉ muốn biết là có chuyện đó hay không thôi,cháu nói gì mà nhiều thế,có hay là không?trả lời dứt khoát
Cậu bất lực gật đầu :
_Có ạ,đêm qua
Cậu im lặng chờ đợi,chờ đợi bị đánh hoặc mắng,chuyện này đúng thật không phải là chuyện nhỏ,ai dè bà vỗ nhẹ vào vai cậu,cưới lớn :
_Thế mới là cháu đích tôn của bà,khá lắm
Dương Dương giật mình,nheo mắt nhìn bà :
_Bà Nội
Bà Nội cười hiền :
_Thời đại nào rồi chứ?con bé này càng ngày càng khiến bà yêu mến,lúc đầu bà nghe mẹ cháu nói con bé thất thân vì yêu đương những hai người rồi,trong đó còn yêu một người những năm năm,bà cũng hơi buồn vì sự dễ dãi của thế hệ trẻ nhưng nghĩ lại yêu nhau trao cho nhau tất cả suy cho cùng cũng là điều khó trách,thật không ngờ con bé vẫn giữ mình,tin tưởng mà giao thân cho cháu.Dương Dương,cháu nhất định phải trân trọng,biết chưa?bà còn sợ cháu không giữ được con bé,lần này thì tốt rồi
Dương Dương xị mặt :
_Bà,Sảng chưa muốn cưới bây giờ,cô ấy sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cháu với lại mẹ cháu...bà cũng biết rồi còn gì ạ
Bà Nội nhẹ giọng :
_Cháu ngốc,ở cái nhà này ai là to nhất,chẳng phải là bà nội sao,chưa thích cưới cũng không sao,tốt nhất cứ qua gặp bên đó rồi thưa chuyện đi đã,bà là muốn mọi chuyện chắc chắn,miễn sao con bé là cháu dâu của bà là được,lúc nào cưới thì tùy ở hai đứa
Bà hồ hởi đi ra bên ngoài,không biết người còn lại ngậm ngùi nuốt trọn cay đắng,nuốt nước mắt vào trong,một mình chịu đựng
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz