ZingTruyen.Xyz

Khong Nen Yeu Duong Voi Thanh Vien Cung Nhom

khoảnh khắc xoay người rời đi, thân thể tôi đã không chống đỡ nổi nữa, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt, tôi mím môi ngăn cho âm thanh nức nở trào ra.

rất nhiều thành viên tìm đến hỏi tôi tại sao lại chia tay, tôi chỉ cười rồi lắc đầu.
nói ra thì có thay đổi được không?

tôi cũng không muốn, nhưng dù có nỗ lực che giấu thế nào thì điều chúng tôi sợ nhất cũng đã xảy ra.
công ty phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi rồi.

ban đầu tôi cũng rất hoang mang, rõ ràng chúng tôi đã cố giấu kĩ như vậy, cuối cùng vẫn là bị phát hiện rồi.

nếu đấu tranh thì có thể mang lại được gì không?
trước mắt là hoang mang vô định, tôi không tìm ra câu trả lời, tôi chỉ biết rằng mình không gắng gượng nổi nữa.

ba năm qua đều dốc hết sức mình ở đằng sau giúp jaehyun tránh khỏi những lời cay nghiệt từ kẻ khác, tin nhắn khủng bố đến điện thoại đều bị tôi thần không biết quỷ không hay đem xoá sạch không chút dấu vết. sau khi mọi chuyện vỡ lẽ, toàn thân tôi cũng đã rã rời.

con người mà, chung quy lại vẫn là ích kỉ.

vốn dĩ có thể cùng jung jaehyun mà tôi yêu đứng trên cùng một sân khấu, nắm tay trước hàng vạn người, ôm một cái thật chặt và dõng dạc nói rằng anh rất tự hào về em, cuối cùng cũng chỉ có thể câm lặng siết chặt tay, trơ mắt nhìn người khác thay tôi làm những việc đó.
buồn cười thật, dù có cố trấn an bản thân thế nào, tôi vẫn có chút không cam tâm.

-

tâm lý của tôi cũng không ổn định, chỉ đành ngồi xuống cùng công ty thương lượng.
buổi đàm phán kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ, anh quản lí bên cạnh không ngừng vỗ nhẹ mu bàn tay tôi để trấn an, tôi cười, tôi thật sự chỉ muốn thoát khỏi nơi này.

công ty đồng ý để tôi nghỉ ngơi, tạm thời đưa ra thông báo gấp rút tìm người mới thay vào vị trí của tôi, ngược lại tôi có thể toàn tâm toàn sức trong khoảng thời gian này ổn định lại tinh thần của mình.
một đề nghị quá hoàn hảo với một kẻ ngu.

quyết định chia tay jaehyun là do tôi đề xuất, anh quản lí cũng đã cúi đầu hứa sẽ không để việc tương tự xảy ra lần nữa.
suốt quá trình, người run rẩy mất bình tĩnh lại chỉ một mực trấn an tôi, vậy thì tôi nên an phận đi thôi, tôi không thể làm liên luỵ đến người vô tội khác.

-

tôi siết chặt tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay không đau đớn bằng những lời tôi sắp nói ra.

jung jaehyun đi đến trước mặt tôi, rõ ràng trông em vẫn rạng rỡ như thế, ôn nhu như thế, ánh mắt dành cho tôi vẫn trìu mến như thế, nhưng chúng tôi vĩnh viễn không thể nào quay lại là chúng tôi của ba năm trước được nữa.

tôi nói với em, "jaehyun, chúng ta chia tay thôi. thật xin lỗi, anh phải đi rồi."
sau đó tôi không đợi em ấy đáp lại mà đã quay bước rời đi trước, vì tôi biết nếu tiếp tục ở lại, người khóc đến tâm tê phế liệt sẽ là tôi.

-

thân thể kiệt quệ, tôi lại sốt, vẫn là cơn nóng hầm hập đến đau nhức cả người, nhưng không có em ấy cõng tôi trên lưng chạy hơn bốn cây số đến bệnh viện nữa.
có thể bởi vì khi bệnh, con người trở nên yếu đuối hơn, thế nên nước mắt cứ tuôn ra không cách nào kiểm soát được.

mọi người có tin không? tôi cùng jaehyun thế mà lại chia tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz