Khong Muon Bo Lo Em Them Mot Lan Nua
gia bao nuôi..." phía bên dưới vô vàn bình luận tiêu cực chửi rủa cô thậm chí họ còn xúc phạm bố mẹ cô. Lướt những dòng bình luận lúc này Đình Tuyết vô cùng tức giận, học có thể xúc phạm chửi mắng cô như thế nào cũng được nhưng không được xúc phạm bố mẹ cô. Đình Tuyết đang chìm trong suy nghĩ của bản thân , lúc này có người đứng trước mặt cô gõ tay xuống bàn lớn tiếng nói cô." Đình Tuyết cậu không có xấu hổ à, còn dám đi học."Tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô , lúc này cô ngước mặt lên nhìn đó là Chương Tuệ Nhĩ và Trần Kim Oanh đã đứng trước mặt cô tức giận chấp vấn cô. Hai người này đều là tiểu thư của một tập đoàn lớn đặc biệt là Trần Kim Oanh – tiểu thư độc nhất của tập đoàn Trần Thị, tập đoàn lớn một trong bốn tập đoàn lớn nhất nước ai nghe đến cũng phải e dè, nhưng cô lại khá giống với Đình Tuyết , cô có tính cách thẳng thắn mạnh mẽ tốt bụng, từ trước tới giờ luôn đối sử tốt với mọi người mà không phân biệt giàu nghèo. Cô luôn cho rằng đàn ông chỉ là lũ rác rưởi sẽ không làm được gì. Từ nhỏ Trần Kim Oanh đã phải gánh vác trên mình một trọng trách lớn đến từ gia tộc nên cô phải học rất nhiều thứ , mẹ cô đã bỏ cô lại mà đi khỏi nhà khi cô mới tròn 10 tuổi, không lâu sau khi mẹ cô rời đi bố cô đã đưa người đàn bà khác đang ôm trong ta một đứa trẻ con nên cô cho rằng chính bà ta đã phá hoại hạnh phúc ra đình cô vì thế mà khi đọc được tin tức của Đình Tuyết cô vô cùng tức giận thứ cô ghét nhất trên đời là loại đàn bà lẳng lơ cướp chồng người khác." Cậu nói xem sao tớ không được đi học?" " Cậu không biết xấu hổ à? Cái loại lẳng lơ không ra gì như cậu không xứng có mặt tại ngôi trường này, cút khỏi đây ngay." Chương Tuệ Nhĩ lớn giọng quát mắng." Cậu nói ai là đồ lẳng lơ, không ra gì." Ngọc Lan tức giận kéo vai Tuệ Nhĩ " Tớ nói không đứng à? Chỗ này không phải chỗ mà Ngọc Lan cậu lên tiếng." Chương Tuệ Nhĩ hất tay Ngọc Lan quay sang nói." Cậu nói cái gì?" Ngọc Lan tức giận xông đến" Ngọc Lan cậu dừng lại đi, đừng gây ồn ào nữa" Đình Tuyết lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng nói.Lúc này Trần Kim Oanh cũng quay sang nhìn Chương Tuệ Nhĩ ra hiệu dừng lại. Bầu không khí căng thẳng bao chùm lớp học không một ai phát ra tiếng gì mọi người đều chú ý đến chỗ Đình Tuyết." Đình Tuyết , cậu không xứng đáng học ở đây nữa, ngày mai cậu nghỉ học đi." Trần Kim Oanh lớn tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng." Tại sao tôi phải nghỉ học, tôi chả làm gì sai cả, cũng chả vi phạm nội quy gì của trường cả."" Ở đây là ngôi trường danh giá ,không thể cho cái thứ lẳng lơ như cậu học được, cậu không đủ tư cách học ở đây."Trần Kim Oanh chống tay xuống bàn ghé sát vào Đình Tuyết tỏ vẻ khó chịu. Bầu không khí lúc này lại trở nên ồn ào một số người thì bắt đầu chửi mắng cô, một số người lại thờ ơ im lặng chỉ ngồi quan sát như không có chuyện gì sảy ra. Vũ Đình Tuyết rơi vào trầm mặc một lúc trước bầu không khí căng thẳng, không phải cô lo sợ mà là cô cảm thấy chán ghét với mọi thứ xung quanh . Từ khi bố mẹ mất cô luôn phải đối mặt với mọi lời chỉ trích , khinh miệt, thậm chí còn chửi rủa nên cô cũng quá quen rồi. Cô muốn lười giải thích với những người chỉ biết hô hào theo đám đông này, nhưng chuyện cô không làm sai thì sao cô phải nhịn cho họ chửi mắng, huống chi cô đã rất vất vả mới có thể theo học trường này vì một chút hiểu lầm sao có thể bắt cô nghỉ học. Lúc này cô mới bắt đầu lên tiếng về việc của mình." Cậu cho mình hỏi thế nào là lẳng lơ, thế nào là không đủ tư cách học ở đây? Các cậu có quyền gì mà phán xét ra quyết định hộ tôi."Lúc này Chương Tuệ Nhĩ lấy điện thoại ra đưa ra trước mặt cô hét lên." Cậu mở mắt to ra mà xem, cậu thế này còn biện minh gì nữa,"Vũ Đình Tuyết cầm lấy chiếc điện thoại nhìn những dòng tin nhắn chửi mắng cô, xúc phạm cô mà đầy đau sót. Cô hận không thể có trăm cái miệng để giải thích cho mình." Tôi tưởng các cậu là tiểu thư tài phiệt học rộng hiểu cao đáng lý ra các cậu phải biết trước khi phán xét người khác thì phải tìm hiểu kỹ chứ. Tôi không phủ nhận mình không có điều kiện, vào học được trường này cũng chỉ là dành học bổng mới vào được thôi và đúng là tôi có đi làm ở quán rượu đó nhưng tôi chỉ bưng bê dọn dẹp , tôi chả làm gì sai trái với lương tâm cả."" Chả nhẽ vì nhà tôi không có điều kiện nên bị coi thường ? Hay phải vất vả kiếm tiền để trang trải cuộc sống nên mới bị khinh bỉ ? Hay vì bố mẹ tôi mất sớm nên các cậu có tư cách phán xét bố mẹ tôi ?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz